Editor: Tử Thiên Băng

Sáng sớm người của công ty chuyển phát nhanh đưa một bưu kiện đến cho Âu tổng, yêu cầu do đích thân Âu tổng nhận mới được. Âu Chấn Gia khẽ mỉm cười, loại cường thế vô lý như thế này mà Diệp Trúc cũng làm được, sau khi ký nhận bưu kiện, tâm tình Âu tổng hiển nhiên vô cùng tốt, lúc đi còn thỉnh thoảng chào hỏi với nhân viên.

Mở hộp ra, bên trong có mấy bức ảnh và một tờ giấy in lẳng lặng nằm, ánh mắt Âu Chấn Gia nhất thời chăm chú. Anh cầm tấm ảnh lên, từng tấm từng tấm nhanh chóng được xem qua, trên đó đều là ảnh sáng hôm đó anh đón Diệp Trúc, cử chỉ hai người trên ảnh vô cùng thân mật.

Âu Chấn Gia híp mắt cười lạnh: “Ảnh đẹp thật, xem ra mình nên đóng khung treo lên tường.”

Nội dung tờ giấy in vô cùng đơn giản: Âu tổng, ảnh thế nào? Nếu như tôi viết một bài với tiêu đề “Tổng giám đốc tậo đoàn TB cùng vợ trước gương vỡ lại lành, hiện đang là bạn gái bạn trai của nhau”, anh nói xem sẽ có bao nhiêu người chú ý đây? Ba ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh, hi vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy “thành ý” của anh. Phần ký tên đề là Phỉ Thúy tiên sinh.

Muốn uy hiếp sao? Âu Chấn Gia thầm nghĩ có nên giao xấp tài liệu này cho cảnh sát hay không, chắc sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn thôi nhỉ? Chỉ là nếu thế thì khó mà không khiến giới truyền thông chí ý, anh lấy điện thoại gọi Húc Nghiêu tới. Đã có người muốn đè đầu anh, Âu Chấn Gia anh làm sao có thể khoanh tay chịu trói được? Anh thật muốn xem xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Húc Nghiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy Âu Chấn Gia ngồi trên ghế sa lon, trên tay anh ta đang vuốt ve một tấm hình, nở nụ cười vui buồn không rõ.

“Tiểu Tấn, lại đây xem ảnh của tôi nào.”

Nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh, Húc Nghiêu không khỏi hơi mỉm cười, anh không ngờ Diệp Trúc lại có dính dáng tới cấp trên của mình. Vậy người lần trước tới công ty tìm Âu tổng hẳn là Diệp Trúc rồi, khó trách lần đó anh gọi điện cho Âu tổng lại nghe được âm thanh quen đến vậy.

Âu Chấn Gia hơi giật mình hỏi: “Anh biết cô ấy sao?”

Nụ cười Húc Nghiêu càng sâu: “Biết, sao lại không biết, chỉ sợ mọi người trong công ty ai cũng đã nghe qua danh tiếng vị tiểu thư này rồi. Hôm đó cô ấy ở công ty, không có hẹn cũng không chịu nói tên mình nhưng tổng quản lý của chúng ta vẫn ngoan ngoãn ra tiếp, thậm chí vì cố ấy mà lấy cớ để họp hội đồng đổng sự, cực phẩm như vậy, chỉ có cô ấy mà thôi.” Húc Nghiêu không nói nguyên nhân chính mình quen biết Diệp Trúc, nếu để Âu Chấn Gia biết Diệp Trúc đang ở cùng Lăng Vi, không biết anh ta sẽ làm sao nữa.

Âu Chấn Gia chỉ tay vào Húc Nghiêu, bất đắc dĩ cười: “Hết cách rồi, cô ấy vô cùng lợi hại, ở trước mặt cô ấy tôi chỉ có thể bỏ vũ khí đầu hàng mà thôi.”

Hết vở hài kịch, Âu Chấn Gia đem lá thư đưa cho Húc Nghiêu, đồng thời bình tĩnh nói: “Thấy cái tên này quen mắt không?”

Phỉ Thúy tiên sinh không phải là vị tác giả ngày đó viết bài về Lăng Vi và Tôn Viêm Thần đó sao? Hơn nữa chỗ trong hình rất gần nhà Lăng Vi, người này định ẩn núp lâu dài để moi thêm tin tức? Âu Chấn Gia rất hài lòng với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của Húc Nghiêu, anh nói tiếp: “Tôi nhớ anh cũng rất hứng thú về thân phận của người này, cần thiết thì dùng vài thủ đoạn không bình thường, điểm này anh tự quyết nhé.”

Húc Nghiêu híp mắt lại, anh hơi hoài nghi lời nói của Âu tổng, thủ đoạn không bình thưởng là chỉ cái gì đây, vị thủ trưởng này rốt cuộc biết bao nhiêu về anh? Anh làm bộ như không biết: “Người này nếu như đã viết thư nặc danh, nghĩa là không muốn cho người khác biết mình là ai, muốn điều tra hơi bị khó đó? Hơn nữa chuyện này nên giao cho cảnh sát xử lý thì hay hơn nha?”

“Chờ cảnh sát tới quậy lớn chuyện ra có lợi ích gì cho chúng ta? Đúng rồi, tôi muốn nhắc nhở anh.. anh nên nộp kế hoạch hợp tác với Chung gia cho tôi đi, anh phải hiểu, Chung gia, Lăng Vi, Tôn gia, Phỉ Thúy tiên sinh… Đây là một vòng tương liên, mà ngươi đột phá khẩu có thể để đây người phía trên." Âu Chấn Gia chỉ chỉ bốn chữ “Phỉ Thúy tiên sinh”, ánh mắt sắt bén.

Húc Nghiêu không thể không thừa nhận, Âu Chấn Gia rất thông thạo cách sử dụng quan hệ, khó trách anh ta chỉ tuổi này đã ngồi lên được vị trí tổng giám đốc. Trước khi anh ra khỏi cửa, Âu Chấn Gia lại nói một câu: “Đúng rồi, sau này có gặp Lăng tiểu thư, nhớ hỏi thăm giùm tôi một câu, có lẽ về sau chúng ta sẽ gặp mặt thường xuyên.”

Nghe anh ta nói như thế, Húc Nghiêu nở một nụ cười bất đắc dĩ, vị thủ trưởng này đúng là tâm cơ khó dò.

Buổi chiều Húc Nghiêu tính toán nửa ngày, định đi nhật báo G thị tìm tài liệu, chỉ là không ngờ lại nhận được một lời mời ngoài dự đoán.

Gần công ty TB có một nhà hàng Pháp, phong cảnh u nhã, rất hợp để thưởng thụ khi về hưu. Húc Nghiêu vào trong nói vị trí, hầu bàn dẫn anh vào bên trong một căn phòng. Nơi đó có một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang ngồi.

Thấy Húc Nghiêu đến, Mộ Tòng An giơ tay ý bảo anh ngồi xuống: “Tấn tổng giám, thật vui vì anh chịu bớt chút thời gian đến đây.”

Húc Nghiêu bình tĩnh cười cười: “Cô là con dâu tương lai của Tôn gia, lại là bạn học cũ của tôi, về tình về lý, tôi đều nên tới gặp cô. Hơn nữa tôi cũng rất tò mò cái gọi là giao dịch có lợi cho cả hai mà cô nói trong điện thoại rốt cuộc là thế nào.”

Tòng An cũng không dong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Nghiệp vụ đồ sộ lần này của Chung gia, Tôn thị và công ty TB các anh xem như là đối thủ cạnh tranh của nhau, nhìn tình hình trước mắt, hai bên xem như cân bằng mỗi người một nửa, nhưng Tôn thị có lợi thế về sự lâu năm, Tôn gia những năm nay dường như đều nhúng tay vào cơ quan chính phủ, chỉ sợ cuối cùng kẻ ký được hợp đồng này chính là chúng tôi.”

Húc Nghiêu khẽ nâng một tay, ý bảo hầu bàn tới đây, đồng thời nói với Tòng An: “Không ngại nếu tôi gọi món chứ?”

Sau khi Tòng An nói tùy ý, Húc Nghiêu bắt đầu gọi tên món ăn: “Fried Fresh Scallop with Goose Liver Jam, Prawn Salad, Clear Soup with Crisp Skin…” May mà thực đơn là tiếng Anh, nếu là tiếng Pháp thì Húc Nghiêu đành bó tay rồi.

Sau khi hầu bàn rời khỏi, Tòng An định tiếp tục đề tài nói dở, chỉ là Húc Nghiêu lại hỏi: “Lúc nãy không có gọi đồ ngọt, cô muốn ăn gì không?”

Cảm giác giống như bài diễn giảng mình tốn công chuẩn bị lại nhiều lần bị cắt ngang, Tòng An có một dự cảm không tốt, Tấn Húc Nghiêu trước mặt cô trông phong độ hào hoa, chỉ là khách khí thì có thừa, thành ý lắng nghe lại chẳng bao nhiêu.

Làm cho xong hết, Húc Nghiêu mới lần nữa hỏi: “Phải rồi, lúc nãy cô nói gì? Bây giờ tiếp tục nào.”

Tòng An sầm mặt: “Được, tôi không vòng vo nữa, tôi có thể cho bên anh chiến thắng trong bản hợp đồng với Chung gia lần này.”

Húc Nghiêu thầm giật mình, không ngờ Tòng An lại thả một điều kiện mê người như vậy, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười: “Nếu vậy thì cảm ơn.”

“Chỉ là, anh cũng biết, không có gì là miễn phí cả, hi vọng anh có thể đồng ý với điều kiện của tôi. Lúc trước tôi đã nói đây là giao dịch mà cả hai bên đều có lợi mà.” Tòng An bình tĩnh nói.

Húc Nghiêu không biến sắc nói: “Nói điều kiện của cô đi.”

“Được, Tấn tổng giám thật sảng khoái, tôi hi vọng anh có thể cùng Lăng Vi làm một cặp, chuyện này đối với anh không có chỗ nào thua thiệt, dù sao dung mạo Lăng Vi không tệ, hơn nữa hai người cũng có quen biết.”

Nghe cô ta nói như thế, Húc Nghiêu không khỏi nở nụ cười: “Cô lén lút tới tìm tôi, Tôm Viêm Thần chắc là không biết nhỉ? Nếu anh ta biết cô nêu một cái điều kiện thế này không biết sẽ có phản ứng thế nào? Còn nữa, tôi không thể không nhắc nhở cô một chút, dùng tình yêu nam nữ để làm lợi thế kinh doanh, chuyện này thật không quang minh chút nào.”

Sắc mặt Tòng An dần dần trắng bệch, chân cô vì dùng sức gòng người quá mà trở nên cững nhắc dưới bàn, cô cố gắng nhếch môi nói: “Cơ sở Tôn gia vững chắc, hợp đồng lần này tuy lớn nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì mấy, hơn nữa Viêm Thần vốn không định nhận đơn hàng này. Cho dù không thể ký, anh ấy cũng sẽ không nói gì. Chỉ cần những lời hôm nay anh không nói, Viêm Thần sẽ không biết. Chẳng qua nếu anh không đồng ý giao dịch, tôi cũng không miễn cưỡng, vài ngày tới anh nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, cạnh tranh giữa Tôn thị và TB so với trước sẽ càng kịch liệt hơn.”

Húc Nghiêu quan sát người phụ nữ trước mắt, có chút tiếc hận: Đây là một người phụ nữ thông minh, đáng tiếc toàn bộ thông minh của mình cô đều đặt lên hết trên một người đàn ông không yêu mình.

Tòng An không chịu nổi nét mặt kia của Húc Nghiêu, cô cố gắng khống chế tâm tình, tận lực bình tĩnh nói: “Quyền quyết định ở trong tay anh cũng như ở trong tay tôi, ba ngày sao tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Bữa này xem như tôi mời anh, anh chậm rãi mà dùng.” Nói xong cô nâng gót bỏ đi.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, Húc Nghiêu gọi điện cho Lăng Vi, lúc này cô đang làm gì đây?

Điện thoại được kết nối, giọng nói có chút buồn ngủ của Lăng Vi truyền đến: “Chào… anh khỏe chứ?”

Húc Nghiêu nhếch môi cười, bây giờ cũng đã là buổi trưa, cô vẫn còn mơ ngủ sao? Anh cười hỏi: “Tỉnh ngủ chưa, hôm nay tôi có lộc, muốn cùng chia sẻ với cô.”

Bên kia im lặng một lát, sau đó mới nói tiếp: “Tôi vừa mới thức, anh có chuyện gì vậy?”

“Chưa ăn cơm đúng không? Chờ tôi nửa giờ.” Anh cúp điện thoại, gọi hầu bạn gói thức ăn lại, sau đó lên xe chạy đến nhà Lăng Vi.

Tối qua Lăng Vi xem quảng cáo tuyển nhân viên đến rất khuya, nói thật là cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhờ vậy mới biết mình đã ngủ tới tận trưa. Mà Húc Nghiêu một tiếng cũng không giải thích đã tắt máy khiến cô mơ mơ hồ hồ, cô đành đi xuống giường đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Lúc này chuông cửa vang lên, Tấn Húc Nghiêu đứng trước cửa, trong tay cầm một túi giấy không nhỏ, anh dường như rất quen thuộc đi vào nhà bếp, đinh đinh đương đương mấy phút, sau đó bê một mâm đầy thức ăn đi ra. Lăng Vi hơi ngẩn người, người đàn ông này sáng sớm, không đúng, buổi trưa tới đây là vì muốn đưa thức ăn đến sao? Đây chính là cái lộc mà anh ta nói?

Bị kéo đến bên bàn ăn, Lăng Vi ngồi yên, cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất thần, cô hỏi một câu: “Tấn Húc Nghiêu, anh không cần đi làm sao? Những món này đâu ra vậy?”

Húc Nghiêu nhìn cô một cái: “Vấn đề thứ nhất, tôi trốn việc. Vấn đề thứ hai, người khác cho. Được rồi, cô ăn nhanh đi, tận lực mà ăn, nếu không sẽ lãng phí tâm ý của người ta.”

Lăng Vi cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó lạ lạ, tò mò nói: “Tấn Húc Nghiêu, anh hôm nay kỳ quái thật, rốt cuộc muốn nói gì với tôi hả?”

Húc Nghiêu không nói lời nào, chỉ nghiêm túc đem một đĩa gan ngỗng cắt nhỏ ra, sau đó đưa đến trước mặt Lăng Vi: “Đừng nói nhiều như vậy nữa, mau ăn đi, thử xem hương vị thế nào.”

Ghi chú (của tác giả):

Fried Fresh Scallop with Goose Liver Jam: Gan ngỗng chiên với sò tươi.

Prawn Salad: Salad tôm hùm.

Clear Soup with Crisp Skin: Canh suông tô dã vị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện