Editor: Tử Thiên Băng
Lăng Vi cười lạnh vài tiếng, khóe miệng nâng cao, tuy kinh ngạc nhưng không nói câu nào.
Không khí trong xe dần hạ xuống, Húc Nghiêu nhìn hai người này, khuôn mặt vô cùng giống nhau, trong lòng đại khái đã đoán ra thân phận của vị trung niên này. Nhưng vì biết nên mới càng không thể tin được bà sẽ nói ra lời như vậy, anh thu hồi vẻ kinh ngạc, cười nhạt: “Biết, chỉ là, cháu là bạn của Vi Vi. Về phần cô ấy là con của ai, người đó làm cái gì, điều này không có quan hệ với cháu. Dù sao đó là chuyện đời trước, chúng ta là tiểu bối không tiện nhúng tay, dì nói có đúng không?”
Phó Thanh Ngâm quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói nữa.
Lăng Vi nắm chặt tay mình, mỉm cười với Húc Nghiêu. Anh nói ra lời này quả thật rất đúng, ngay trọng tâm, đặc biệt khi đối tượng là Phó Thanh Ngâm, dù sao cô là tiểu bối thì “không tiện nhúng tay vào”.
Vất vả một hồi thì đến một phòng khám tư không lớn lắm, vị bác sĩ kia khoảng tuổi Húc Nghiêu, chỉ là trên người anh ta có một loại khí khái lãnh khốc khiên người ta không dám lại gần, đầu tóc ngắn gọn, ánh mắt sắc bén, nếu không phải do Húc Nghiêu dẫn vào, Lăng Vi tuyệt không dám đi vào đây.
Phó Tham Ngâm bị vài vết thương nhỏ, bác sĩ xử lý đơn giản là xong, mà Lăng Vi vì bị xe gần như đụng trúng, vết thương nặng hơn một chút. Húc Nghiêu thấy còn phải đợi lâu, bèn nói sẽ đưa Phó Thanh Ngâm về trước.
“Dì yên tâm, cháu sẽ đưa Vi Vi an toàn về nhà, hôm nay hai người bị dọa sợ, trước về nghỉ ngơi đã, sau này còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.” Húc Nghiêu thấy bà chậm chạp không đáp thì bắt đầu khuyên giải.
Phó Thanh Ngâm trực tiếp coi thường anh, nói với Lăng Vi: “Mấy ngày nay đừng đi đâu đó.”
Lăng Vi nhìn lướt qua bà, vẻ mặt hờ hững, im lặng không lên tiếng.
Sau khi hai người đi, Lăng Vi mới chậm rãi thả lỏng sống lưng cứng nhắc của mình, dựa vào ghế hít một hơi, không thể không nói, vị bác sĩ này nặng tay quá. Tay áo chỗ khuỷu tay cô đã bị rách một mảng lớn, bác sĩ kia thô lỗ kéo tay áo ra, sau đó dùng một miếng bông ướt trực tiếp lau lên vết thương, vốn không cảm thấy gì, bị anh ta lau như bay, Lăng Vi cảm thấy tay vô cùng đau nhói. Cô nhịn đau, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, không sao đâu, không cần phiền anh, tôi về nhà tự thoa ít thuốc là được.”
Bác sĩ hoàn toàn không để tâm đến lời của cô, động tác không dừng một giây, sau khi lau xong, đổ một ít thuốc tím thẳng lên vải, không hề dùng tâm bông hay cái gì khác. Làm gì có kiểu bác sĩ xử lý vết thương như vậy, Lăng Vi thật sự nghi ngờ người bạn này của Húc Nghiêu có phải bác sĩ hay không? Đau, đau, Lăng Vi khẽ ngáp, mí mặt dần dần trở nên nặng nề, bất tri bất giác ngủ quên trên ghế.
Đến khi Húc Nghiêu trở lại, thấy tay cô toàn một màu đỏ.
Bác sĩ ngồi đó, Lăng Vi thì ngủ trên ghế, dưới đất còn có một đoạn tay áo bị xé, anh thất kinh, vội hỏi: “Ô Qua, cậu làm gì với cô ấy vậy?” Vừa hỏi vừa đi lại chỗ Lăng Vi.
Ô Qua rửa tay, lạnh lùng nói: “Lo lắng gì chứ, tôi chỉ để ít thuốc ngủ cho cô ấy ngủ một lát thôi.”
Nghe anh ta nói như thế, Húc Nghiêu nở nụ cười: “Cậu dọa sợ bạn mình rồi phải không? Cũng đúng, bộ dáng hung thần ác sát của cậu ai mà thích chứ.” Khó trách lúc đưa Phó Thanh Ngâm trở về bà luôn hỏi thân phận của Ô Qua, lời nói lộ rõ vẻ hoài nghi.
Sắc mặt Ô Qua dần tối đi: “Người ngoài ít biết chuyện của chúng ta thì tốt hơn, khó gặp được cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, tiểu Lam có phải đang ở chỗ cậu không?”
Húc Nghiêu nở nụ cười, con trâu thô lỗ này chỉ quan tam đến một người, trước kia khi ở Vân Nam lúc nào cũng đi theo bên cạnh tiểu Lam, luôn bảo vệ con nhóc, chỉ sợ đã động tâm rồi. Khó trách khi tiểu Lam trốn khỏi nhà, tên này cũng đi theo tới đây, xem ra cả đời Ô Qua định là bị tiểu Lam ức hiếp rồi.
Ô Qua bỗng nhiên xoay người, nắm cánh tay Húc Nghiêu: “Tôi nhắc nhở cậu, Du Bá Niên đã tới, bên đó định làm gì không ai biết, nếu muốn an toàn, để tôi ở cùng với cậu đi!”
Húc Nghiêu cười khổ, đây mà là nhắc nhở cái gì, anh ta chỉ muốn tiếp tục làm cận vệ cho tiểu Lam thôi. Chỉ là Ô Qua cũng không phải không có lý, tiểu Lam là người tùy hứng, thích cái gì thì làm cái đó, bây giờ trốn khỏi nhà không biết cô sẽ gây ra cái gì. Có một Ô Qua bên cạnh cũng tốt. Về phần phía Vân Nam… mặt Húc Nghiêu tối sầm lại, bất giác nhíu mày.
Lúc Lăng Vi tỉnh lại trời đã tối, cô nằm trong xe của Húc Nghiêu, nhìn xung quanh một chút, thấy ngoài xe có ánh lửa sáng tắt. Xuống xe, ra là Húc Nghiêu đang hút thuốc. Sau khi thấy cô, Húc Nghiêu ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dụi tắt: “Thức rồi à? Cả ngày nay cô chưa ăn gì, tôi dẫn cô tìm gì đó ăn trước.”
Anh vừa nói như thế, Lăng Vi lại cảm thấy giấc ngủ này dường như hơi không bình thường, ban ngày lại ngủ lâu như vậy, cô nhớ tới vị bác sĩ không mấy chuyên nghiệp kia, thử dò xét: “Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?”
Húc Nghiêu mở cửa xe, làm động tác xin mời: “Tác dụng phụ của thuốc thôi, hơn nữa để cô ngủ một giấc, đối với việc khôi phục vết thương chỉ có lợi. Lên xe nào.”
Lăng Vi không nhúc nhích đứng tại chỗ, sắc mặt cô không khá lắm: “Không cần, tôi tự bắt xe về được rồi, đã trễ thế này, nếu Diệc Trúc không thấy tôi sẽ xù lông, anh cũng biết cô ấy không dễ chọc mà.” Cô nói dí dởm, chỉ là trên mặt không hề có nụ cười.
Húc Nghiêu đóng cửa xe, nhíu mày: “Được, cô nhớ chú ý an toàn. Chỉ là, tôi muốn hỏi cô một câu.” Anh cười như không cười, nói tiếp: “Cô đây là hoài nghi tôi? Hay là nói tôi không đáng tin?”
Trong lòng Lăng Vi hơi động, bảo cô hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này là không thể nào, dù sau mỗi lần anh ta xuất hiện cũng quá mức trùng hợp đi, mặc dù nói là bạn học, nhưng cô cũng không hiểu rõ anh ta. Cô nở nụ cười: “Anh nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay cảm ơn anh luôn giúp tôi, hôm nào mời anh ăn cơm, tôi về trước đây.”
Cô còn chưa đi được hai bước, tay đã bị túm lại, khó hiểu xoay người hỏi: “Còn chuyện gì à?” Lúc này cô không khỏi hơi khẩn trương, cái màn này rất kinh điển, y như bạn gái giận dỗi bạn trai… Nghĩ tới đây, cô tự giễu mình hoang tưởng.
Húc Nghiêu nâng một cái túi đưa tới: “Cô quên này.”
Trong đó chính là bộ áo đầm màu trắng tiểu Lam cho cô, Lăng Vi đã đến tiệm giặt thật sạch sẽ, vốn định tự mình đem trả, không ngờ lại gặp mẹ. Cô xoay người nói: “Cái này tôi muốn trả cho tiểu Lam, phiền anh mang đến cho cô ấy giùm.” Nói xong đi nhanh về phía trước, lên một chiếc taxi…
Húc Nghiêu tựa vào thân xe, nhất thời đứng im, trong đầu anh là những lời mẹ Lăng Vi nói lúc đưa bà về, chỉ tiếc Lăng Vi không được nghe thấy.
———— tuyến phân cách ————
Mấy ngày nay Viêm Thần luôn đi tim cô, anh muốn gặp Lăng Vi, nhìn xem cô có ổn không, tiếc là gọi mười mấy cuộc vẫn không có người nhận, mà anh lại không có địa chỉ của Lăng Vi, chỉ có thể vô định mà đi. Anh đi ngang qua nhà cũ của Lăng Vi, nơi đó sớm đã bị phong lại, anh đi đến trường tiểu học, trung học, đại học của hai người, thậm chí còn có siêu thị, nhà hàng họ thường đi, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở công viên trung tâm. Theo thói quen lấy điện thoại gọi cho Lăng Vi, đang định cúp máy, lại nghe bên kia có tiếng trả lời: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì?”
Vui mừng trên mặt dần biến mất, anh trầm trầm nói: “Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm.” Âm thanh kia không phải là Lăng Vi.
Đang định cúp điện thoại lần hai, bên kia lại nói tiếp: “Nhầm cái đầu anh á, anh gọi đến mười mấy cuộc còn có thể nhầm sao? Gấp gáp tìm Vi Vi như vậy là có chuyện gì, nha đầu kia hiện tại không biết đang ở đâu, có chuyện gì nói với tôi tôi chuyển lời cho.”
Viêm Thần mở miệng định nói, muốn hỏi cô vậy không phiền chứ, nhưng không gặp mặt trực tiếp cũng uổng phí mà thôi, cuối cùng chỉ nói: “Không cần, tôi sẽ tìm cô ấy sau.”
Lúc cúp máy, anh phát hiện điện thoại mình cũng không ít cuộc gọi nhỡ, số Tòng An nhiều nhất, anh định dập máy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tòng An đứng bên kia không xa, trong mắt anh thoáng qua tia hỗn loạn.
Tòng An khẽ mỉm cười: “Quả nhiên anh ở đây, xem ra em lại đoán đúng.”
“Đã trễ thế này, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tòng An ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn những ánh đèn sáng tối bên đường, cười nói: “Gần đây công ty tương đối nhiều việc, em vừa mới hết bận, muốn tìm anh ăn một bữa cơm, thuận tiện tán gẫu một chút.”
Viêm Thần đứng lên, áy náy nói: “Tòng an, thật xin lỗi, dì Lý đã chuẩn bị cơm tối cho tôi rồi, tôi phải về nhà. Trời cũng tối lắm rồi, cô cũng mau về đi, đi đương cẩn thận.” Anh nói xong liền bỏ di, gần đây mỗi khi đối mặt với Tòng An, anh luôn có cảm giác hít thở không thông, quan hệ giữa anh và Tòng An ngày càng mơ hồ.
Viêm Thần cứ thế mà bỏ đi một cách vội vã, không cho Tòng An cơ hội nói gì, Tòng An cười khổ: không muốn gặp em đến thế sao? Nếu vừa rồi anh chịu nghe em nói, không chừng em sẽ cho anh địa chỉ của Lăng Vi rồi. Nhưng đáng tiếc…
Tòng An ngồi một lát cũng chầm chậm đứng dậy, men theo phương hướng Viêm Thần bỏ đi mà đi…
Viêm Thần về đến nhà, dì Lý ra đón nói: “Thiếu gia, cơm tối trên bàn, cậu mau ăn đi, nghe nói cả ngày nay cậu chưa ăn gì.”
Viêm Thần sửng sốt: “Sao dì biết con chưa ăn cơm tối?”
“Tòng An nói với dì, cô ấy tan việc về thấy cậu chưa về nhà, bảo dì đi chuẩn bị cơm tối, sau đó cô ấy đi tìm cậu, đúng rồi, sao Tòng An không về cùng với cậu, hai người không gặp nhau sao?”
Viêm Thần hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi anh nói dối Tòng An, cô ấy biết, cô ấy đều biết! Thật buồn cười, anh lại đi tìm cái cớ như thế để cự tuyệt Tòng An.
Anh chạy vọt vào phòng, đóng mạnh cửa lại, ngồi thụp xuống giường, nhìn thấy trên bàn đầy đồ trang điểm mỹ phẩm, cho tới bây giờ anh mới chân chính phản ứng kịp: Tòng An đã trở về, anh đúng là không hề quan tâm tới mà!
Lăng Vi cười lạnh vài tiếng, khóe miệng nâng cao, tuy kinh ngạc nhưng không nói câu nào.
Không khí trong xe dần hạ xuống, Húc Nghiêu nhìn hai người này, khuôn mặt vô cùng giống nhau, trong lòng đại khái đã đoán ra thân phận của vị trung niên này. Nhưng vì biết nên mới càng không thể tin được bà sẽ nói ra lời như vậy, anh thu hồi vẻ kinh ngạc, cười nhạt: “Biết, chỉ là, cháu là bạn của Vi Vi. Về phần cô ấy là con của ai, người đó làm cái gì, điều này không có quan hệ với cháu. Dù sao đó là chuyện đời trước, chúng ta là tiểu bối không tiện nhúng tay, dì nói có đúng không?”
Phó Thanh Ngâm quay mặt qua chỗ khác, không muốn nói nữa.
Lăng Vi nắm chặt tay mình, mỉm cười với Húc Nghiêu. Anh nói ra lời này quả thật rất đúng, ngay trọng tâm, đặc biệt khi đối tượng là Phó Thanh Ngâm, dù sao cô là tiểu bối thì “không tiện nhúng tay vào”.
Vất vả một hồi thì đến một phòng khám tư không lớn lắm, vị bác sĩ kia khoảng tuổi Húc Nghiêu, chỉ là trên người anh ta có một loại khí khái lãnh khốc khiên người ta không dám lại gần, đầu tóc ngắn gọn, ánh mắt sắc bén, nếu không phải do Húc Nghiêu dẫn vào, Lăng Vi tuyệt không dám đi vào đây.
Phó Tham Ngâm bị vài vết thương nhỏ, bác sĩ xử lý đơn giản là xong, mà Lăng Vi vì bị xe gần như đụng trúng, vết thương nặng hơn một chút. Húc Nghiêu thấy còn phải đợi lâu, bèn nói sẽ đưa Phó Thanh Ngâm về trước.
“Dì yên tâm, cháu sẽ đưa Vi Vi an toàn về nhà, hôm nay hai người bị dọa sợ, trước về nghỉ ngơi đã, sau này còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.” Húc Nghiêu thấy bà chậm chạp không đáp thì bắt đầu khuyên giải.
Phó Thanh Ngâm trực tiếp coi thường anh, nói với Lăng Vi: “Mấy ngày nay đừng đi đâu đó.”
Lăng Vi nhìn lướt qua bà, vẻ mặt hờ hững, im lặng không lên tiếng.
Sau khi hai người đi, Lăng Vi mới chậm rãi thả lỏng sống lưng cứng nhắc của mình, dựa vào ghế hít một hơi, không thể không nói, vị bác sĩ này nặng tay quá. Tay áo chỗ khuỷu tay cô đã bị rách một mảng lớn, bác sĩ kia thô lỗ kéo tay áo ra, sau đó dùng một miếng bông ướt trực tiếp lau lên vết thương, vốn không cảm thấy gì, bị anh ta lau như bay, Lăng Vi cảm thấy tay vô cùng đau nhói. Cô nhịn đau, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, không sao đâu, không cần phiền anh, tôi về nhà tự thoa ít thuốc là được.”
Bác sĩ hoàn toàn không để tâm đến lời của cô, động tác không dừng một giây, sau khi lau xong, đổ một ít thuốc tím thẳng lên vải, không hề dùng tâm bông hay cái gì khác. Làm gì có kiểu bác sĩ xử lý vết thương như vậy, Lăng Vi thật sự nghi ngờ người bạn này của Húc Nghiêu có phải bác sĩ hay không? Đau, đau, Lăng Vi khẽ ngáp, mí mặt dần dần trở nên nặng nề, bất tri bất giác ngủ quên trên ghế.
Đến khi Húc Nghiêu trở lại, thấy tay cô toàn một màu đỏ.
Bác sĩ ngồi đó, Lăng Vi thì ngủ trên ghế, dưới đất còn có một đoạn tay áo bị xé, anh thất kinh, vội hỏi: “Ô Qua, cậu làm gì với cô ấy vậy?” Vừa hỏi vừa đi lại chỗ Lăng Vi.
Ô Qua rửa tay, lạnh lùng nói: “Lo lắng gì chứ, tôi chỉ để ít thuốc ngủ cho cô ấy ngủ một lát thôi.”
Nghe anh ta nói như thế, Húc Nghiêu nở nụ cười: “Cậu dọa sợ bạn mình rồi phải không? Cũng đúng, bộ dáng hung thần ác sát của cậu ai mà thích chứ.” Khó trách lúc đưa Phó Thanh Ngâm trở về bà luôn hỏi thân phận của Ô Qua, lời nói lộ rõ vẻ hoài nghi.
Sắc mặt Ô Qua dần tối đi: “Người ngoài ít biết chuyện của chúng ta thì tốt hơn, khó gặp được cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, tiểu Lam có phải đang ở chỗ cậu không?”
Húc Nghiêu nở nụ cười, con trâu thô lỗ này chỉ quan tam đến một người, trước kia khi ở Vân Nam lúc nào cũng đi theo bên cạnh tiểu Lam, luôn bảo vệ con nhóc, chỉ sợ đã động tâm rồi. Khó trách khi tiểu Lam trốn khỏi nhà, tên này cũng đi theo tới đây, xem ra cả đời Ô Qua định là bị tiểu Lam ức hiếp rồi.
Ô Qua bỗng nhiên xoay người, nắm cánh tay Húc Nghiêu: “Tôi nhắc nhở cậu, Du Bá Niên đã tới, bên đó định làm gì không ai biết, nếu muốn an toàn, để tôi ở cùng với cậu đi!”
Húc Nghiêu cười khổ, đây mà là nhắc nhở cái gì, anh ta chỉ muốn tiếp tục làm cận vệ cho tiểu Lam thôi. Chỉ là Ô Qua cũng không phải không có lý, tiểu Lam là người tùy hứng, thích cái gì thì làm cái đó, bây giờ trốn khỏi nhà không biết cô sẽ gây ra cái gì. Có một Ô Qua bên cạnh cũng tốt. Về phần phía Vân Nam… mặt Húc Nghiêu tối sầm lại, bất giác nhíu mày.
Lúc Lăng Vi tỉnh lại trời đã tối, cô nằm trong xe của Húc Nghiêu, nhìn xung quanh một chút, thấy ngoài xe có ánh lửa sáng tắt. Xuống xe, ra là Húc Nghiêu đang hút thuốc. Sau khi thấy cô, Húc Nghiêu ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dụi tắt: “Thức rồi à? Cả ngày nay cô chưa ăn gì, tôi dẫn cô tìm gì đó ăn trước.”
Anh vừa nói như thế, Lăng Vi lại cảm thấy giấc ngủ này dường như hơi không bình thường, ban ngày lại ngủ lâu như vậy, cô nhớ tới vị bác sĩ không mấy chuyên nghiệp kia, thử dò xét: “Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?”
Húc Nghiêu mở cửa xe, làm động tác xin mời: “Tác dụng phụ của thuốc thôi, hơn nữa để cô ngủ một giấc, đối với việc khôi phục vết thương chỉ có lợi. Lên xe nào.”
Lăng Vi không nhúc nhích đứng tại chỗ, sắc mặt cô không khá lắm: “Không cần, tôi tự bắt xe về được rồi, đã trễ thế này, nếu Diệc Trúc không thấy tôi sẽ xù lông, anh cũng biết cô ấy không dễ chọc mà.” Cô nói dí dởm, chỉ là trên mặt không hề có nụ cười.
Húc Nghiêu đóng cửa xe, nhíu mày: “Được, cô nhớ chú ý an toàn. Chỉ là, tôi muốn hỏi cô một câu.” Anh cười như không cười, nói tiếp: “Cô đây là hoài nghi tôi? Hay là nói tôi không đáng tin?”
Trong lòng Lăng Vi hơi động, bảo cô hoàn toàn tin tưởng người trước mắt này là không thể nào, dù sau mỗi lần anh ta xuất hiện cũng quá mức trùng hợp đi, mặc dù nói là bạn học, nhưng cô cũng không hiểu rõ anh ta. Cô nở nụ cười: “Anh nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay cảm ơn anh luôn giúp tôi, hôm nào mời anh ăn cơm, tôi về trước đây.”
Cô còn chưa đi được hai bước, tay đã bị túm lại, khó hiểu xoay người hỏi: “Còn chuyện gì à?” Lúc này cô không khỏi hơi khẩn trương, cái màn này rất kinh điển, y như bạn gái giận dỗi bạn trai… Nghĩ tới đây, cô tự giễu mình hoang tưởng.
Húc Nghiêu nâng một cái túi đưa tới: “Cô quên này.”
Trong đó chính là bộ áo đầm màu trắng tiểu Lam cho cô, Lăng Vi đã đến tiệm giặt thật sạch sẽ, vốn định tự mình đem trả, không ngờ lại gặp mẹ. Cô xoay người nói: “Cái này tôi muốn trả cho tiểu Lam, phiền anh mang đến cho cô ấy giùm.” Nói xong đi nhanh về phía trước, lên một chiếc taxi…
Húc Nghiêu tựa vào thân xe, nhất thời đứng im, trong đầu anh là những lời mẹ Lăng Vi nói lúc đưa bà về, chỉ tiếc Lăng Vi không được nghe thấy.
———— tuyến phân cách ————
Mấy ngày nay Viêm Thần luôn đi tim cô, anh muốn gặp Lăng Vi, nhìn xem cô có ổn không, tiếc là gọi mười mấy cuộc vẫn không có người nhận, mà anh lại không có địa chỉ của Lăng Vi, chỉ có thể vô định mà đi. Anh đi ngang qua nhà cũ của Lăng Vi, nơi đó sớm đã bị phong lại, anh đi đến trường tiểu học, trung học, đại học của hai người, thậm chí còn có siêu thị, nhà hàng họ thường đi, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở công viên trung tâm. Theo thói quen lấy điện thoại gọi cho Lăng Vi, đang định cúp máy, lại nghe bên kia có tiếng trả lời: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh muốn gì?”
Vui mừng trên mặt dần biến mất, anh trầm trầm nói: “Thật xin lỗi, tôi gọi nhầm.” Âm thanh kia không phải là Lăng Vi.
Đang định cúp điện thoại lần hai, bên kia lại nói tiếp: “Nhầm cái đầu anh á, anh gọi đến mười mấy cuộc còn có thể nhầm sao? Gấp gáp tìm Vi Vi như vậy là có chuyện gì, nha đầu kia hiện tại không biết đang ở đâu, có chuyện gì nói với tôi tôi chuyển lời cho.”
Viêm Thần mở miệng định nói, muốn hỏi cô vậy không phiền chứ, nhưng không gặp mặt trực tiếp cũng uổng phí mà thôi, cuối cùng chỉ nói: “Không cần, tôi sẽ tìm cô ấy sau.”
Lúc cúp máy, anh phát hiện điện thoại mình cũng không ít cuộc gọi nhỡ, số Tòng An nhiều nhất, anh định dập máy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tòng An đứng bên kia không xa, trong mắt anh thoáng qua tia hỗn loạn.
Tòng An khẽ mỉm cười: “Quả nhiên anh ở đây, xem ra em lại đoán đúng.”
“Đã trễ thế này, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tòng An ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn những ánh đèn sáng tối bên đường, cười nói: “Gần đây công ty tương đối nhiều việc, em vừa mới hết bận, muốn tìm anh ăn một bữa cơm, thuận tiện tán gẫu một chút.”
Viêm Thần đứng lên, áy náy nói: “Tòng an, thật xin lỗi, dì Lý đã chuẩn bị cơm tối cho tôi rồi, tôi phải về nhà. Trời cũng tối lắm rồi, cô cũng mau về đi, đi đương cẩn thận.” Anh nói xong liền bỏ di, gần đây mỗi khi đối mặt với Tòng An, anh luôn có cảm giác hít thở không thông, quan hệ giữa anh và Tòng An ngày càng mơ hồ.
Viêm Thần cứ thế mà bỏ đi một cách vội vã, không cho Tòng An cơ hội nói gì, Tòng An cười khổ: không muốn gặp em đến thế sao? Nếu vừa rồi anh chịu nghe em nói, không chừng em sẽ cho anh địa chỉ của Lăng Vi rồi. Nhưng đáng tiếc…
Tòng An ngồi một lát cũng chầm chậm đứng dậy, men theo phương hướng Viêm Thần bỏ đi mà đi…
Viêm Thần về đến nhà, dì Lý ra đón nói: “Thiếu gia, cơm tối trên bàn, cậu mau ăn đi, nghe nói cả ngày nay cậu chưa ăn gì.”
Viêm Thần sửng sốt: “Sao dì biết con chưa ăn cơm tối?”
“Tòng An nói với dì, cô ấy tan việc về thấy cậu chưa về nhà, bảo dì đi chuẩn bị cơm tối, sau đó cô ấy đi tìm cậu, đúng rồi, sao Tòng An không về cùng với cậu, hai người không gặp nhau sao?”
Viêm Thần hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi anh nói dối Tòng An, cô ấy biết, cô ấy đều biết! Thật buồn cười, anh lại đi tìm cái cớ như thế để cự tuyệt Tòng An.
Anh chạy vọt vào phòng, đóng mạnh cửa lại, ngồi thụp xuống giường, nhìn thấy trên bàn đầy đồ trang điểm mỹ phẩm, cho tới bây giờ anh mới chân chính phản ứng kịp: Tòng An đã trở về, anh đúng là không hề quan tâm tới mà!
Danh sách chương