Mười tám ngày sau Bạch Hi đến Chiết Châu, cùng đến còn có Tả Hương Tú và Ngu Tâm Nhi.

Tần Dĩ Mạt thần sắc khó lường nhìn cái bụng đang nhô lên kia của Ngu Tâm Nhi, trong đầu nhanh chóng ngổn ngang các loại suy nghĩ.

“Bởi vì Tâm Nhi có thai, cho nên không dám để thuyền đi quá nhanh, nhọc nhạc phụ đại nhân đợi lâu rồi!” – Bạch Hi thần sắc cung kính nói.

Nàng ta quả nhiên có thai rồi, trong lòng Tần Dĩ Mạt bỗng nhiên co chặt, trong khoảnh khắc, tầm mắt của mọi người trong phòng đều đặt lên người Ngu Tâm Nhi, không biết có phải là bởi vì có thai hay không, dung nhan của nàng ta lại cực kỳ tiều tụy, trên đôi mi cũng không giấu nổi nét u sầu, giống như hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ.

“Hừ….Bất quá chỉ là một thiếp thất có thai thôi, có cái gì……” – Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tả Mỹ Hoa đã sớm nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt hận không thể lột từng lớp da của ả nhìn Ngu Tâm Nhi. Nhưng mà, lời nói của bà ta còn chưa xong, có một âm thanh sắc nhọn lại đột nhiên cắt lời.

“Nương……” – Để mọi người mở rộng tầm mắt chính là, người ngăn lời nói của bà lại chính là Tả Hương Tú. Chỉ thấy nàng ta giơ khăn tay lên, ra vẻ nói: “Muội muội có thai, đây chính là chuyện vui của chúng ta, người đừng dong dài như vậy!”

Từ lúc nào mà Tả Hương Tú này lại cùng Ngu Tâm Nhi tỷ tỷ muội muội rồi, trên mặt Tần Dĩ Mạt lộ vẻ bất khả tư nghị, sau nó, sau đó, tầm nhìn của nàng lại hướng về phía Ngu Tâm Nhi sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt kia. Nhìn đến bộ dạng sợ hãi rụt rè của nàng ta, nghi ngờ trong lòng Tần Dĩ Mạt lại càng tăng thêm.

“Nha đầu chết tiệt ngươi, nương còn không phải là vì ……” – Hai mắt Tả Mỹ Hoa trừng to hét lên một tiếng, giơ tay muốn đánh Tả Hương Tú.

“Đủ rồi! Nhìn cái bộ dáng ngươi thành thế nào đi!” – Tả Lâm Trật giận dữ quát, liếc bà ta một cái.

Sau đó, mấy người Bạch Hi đi ngủ ngơi không nói đến. Trong phòng, gương mặt nhỏ của Bạch Dương lạnh như một khối băng, đôi mắt to đen láy kia có gì đó lóe lên.

“Tỷ——“ – Một lúc sau đó, nó dựa đầu vào vai Tần Dĩ Mạt, yếu ớt nói: “Nữ nhân kia mang thai rồi đó!”

Tần Dĩ Mạt vuốt đầu hắn, nhàn nhạt: “Ân!” một tiếng.

“Đệ đừng nghĩ lung tung, học thật tốt ở thư viện mới là chuyện chính! Còn chuyện khác còn có tỷ tỷ mà!”

“Đệ biết!” – Trong âm thanh của Bạch Dương mang theo mấy phần thất bại: “Chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi!”

Không giống như Tần Dĩ Mạt, Bạch Dương sinh ra đã không có mẹ, cho dù hắn cực kì không thích Ngu Tâm Nhi, nhưng vẫn xem Bạch Hi rất quan trọng, cặn bã cha mặt dù cặn bã, nhưng đối với nhi tử duy nhất của hắn cũng rất tốt. Bỗng dưng lại nghe được nữ nhân nó ghét nhất có thai, lại còn có thai đứa con rất có khả năng sẽ cướp đi “phụ thân” của nó, trong lòng Bạch Dương tất nhiên là không chịu được.

Tần Dĩ Mạt thở dài một hơi, thầm nghĩ: Chuyện Bạch Liên Hoa kia còn chưa xong, lại có thêm một cái chuyện khó chịu nữa, đúng là nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi* mà! *sóng gió dập dồn, chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới.

Buổi chiều, tiệc tiếp phong* kết thúc, Tả Lâm Trật lập tức gọi Bạch Hi vào phòng, hai người đóng cửa nói chuyện đến tận đêm khuya. Ở một nơi khác cũng có người đang nói “chuyện bí mật” không để cho ai biết.

*tiệc đón khách từ xa tới.

“Nha đầu thiếu tâm nhãn chết tiệt ngươi, sao lại gọi tiểu tiện nhân kia, ả vốn đã được sủng, còn có dã chủng kia, ta xem Bạch phủ này còn chỗ nào để ngươi dung thân!” – Tả Mỹ Hoa hung hăng nắm lấy lỗ tai Tả Hương Tú, tức giận mắng.

“Ai nha, nương…… Người gấp cái gì!” – Tả Hương Tú không thèm để ý gạt tay bà ta ra, trên mặt có một loại hưng phấn quỷ dị, nàng ta cười hi hi nói: “Lời thật nói với mẹ nha! Trong bụng Ngu Tâm Nhi kia không phải cái gì dã chủng đâu, mà là giống của Tả gia chúng ta!”

Đôi mắt của Tả Mỹ Hoa trong chốc lát bỗng trừng thật to, bà ta chấn động la to: “Nha đầu chết tiệt này ngươi nói bậy bạ gì đó, tiểu tiện nhân kia làm sao lại có Tả gia…..” –Bỗng chốc, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt điên cuồng biến đổi: “Ngươi là nói…. Lưu nhi?”

Từ sau khi Tả Hương Tú gả cho Bạch Hi, Tả Hướng Lưu thân là đệ đệ ruột của nàng ta, hầu như quanh năm đều ở Bạch gia, nhi tử phong lưu cá tính thế nào, bà làm mẹ tất nhiên là rõ nhất. Cái chuyện tình ngay lý gian này khó tránh khỏi là thật.

“Chuyện này, xác định sao?” – Bà thì thầm hỏi.

Tả Hương Tú cong môi, gò má cao cao lộ ra một vẻ đắc ý: “Là chính miệng đệ đệ nói cho con biết, không thể sai được!”

“Vậy, vậy cô gia……”

“Lão gia đương nhiên là không biết chuyện” – Tả Hương Tú đem ánh mắt cái này còn phải hỏi liếc bà ta một cái, lại đầy trào phúng nói: “Nếu hắn biết được tâm can bảo bối của mình là một người bối phu thâu hán*, lòng sẽ vỡ vụn thành thế nào chứ!

*ngoại tình

Tả Mỹ Hoa trăm ngàn không ngờ đến mọi chuyện sẽ trở thành thế này, trong nhất thời cũng không biết làm sao mới tốt.

“Nương! Việc này người đừng quản, cũng đừng làm khó dễ tiểu tiện nhân kia nữa, con muốn để ả thuận lợi sinh hài tử ra!”

Nhìn vẻ mặt bà không biết thế nào, khóe miệng Tả Hương Tú nở ra một nụ cười lạnh: “Từ lúc tiện nhân kia bị con nắm được thóp, cũng không dám la hét ầm ỹ với con nữa, ngược lại còn lấy lý do mang thai, thường bảo lão gia đến phòng con” – Nàng ta tràn đầy đắc ý nói: “Có cái này, tiện nhân kia cả đời đừng mong xoay người, ha ha ha ha ………”

“Đúng, đúng, đúng!” – Ánh mắt Tả Mỹ Hoa sáng lên, nói: “Ngu Tâm Nhi kia mang thai hài tử của đệ đệ ngươi, gia sản của Bạch gia sau này chẳng phải đều là của chúng ta rồi” – Bà ta hưng phấn đến thiếu điều muốn thét chói tai.

“Vậy ngày mai ta kêu trù phòng làm đồ bổ thượng phẩm đem cho ả ta” – Không cần biết thế nào, trong bụng nữ nhân kia có thể là tôn tử của bà mà!

Tả Hương Tú lạnh lùng nhìn nương nàng ta một cái, không tự giác xoa xoa cái bụng mình, người kế thừa Bạch gia chỉ có thể từ trong bụng mình ra thôi, những người khác…. Hừ…

Không nói tới trong Tả phủ này, hai nhóm người đang “âm mưu” cái gì, cuối cùng đến ngày thứ hai, Tần Dĩ Mạt nhìn thấy Bạch Liên Hoa mặt tràn đầy kinh hoàng đang bị Ngu Tâm Nhi ôm trong lòng.

“Người, người thật sự là nương của ta sao?” – Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta tràn đầy vẻ lo sợ bất an.

Ngu Tâm Nhi khóc đến đứt từng khúc ruột, không kiềm chế được. Bạch Hi đương nhiên là đau lòng bước đến an ủi, cam đoan nhất định sẽ tìm đại phu giỏi nhất trị khỏi chứng mất trí cho nàng. Nhìn thấy màn kịch loạn thất bát tao này, Tần Dĩ Mạt quay đầu nhìn Tả Lâm Trật, hỏi: “Mẫn vương gia thật sự là cứ thế mà thả muội muội về sao?”

Tả Lâm Trật vuốt râu, thở dài một tiếng: “Làm sao dễ dàng như thế, Mẫn vương có lệnh, muốn đầu tháng sau cưới nó làm trắc phi!”

Tần Dĩ Mạt nghe thấy, trong lòng không khỏi kinh động, hai chữ “kịch tình” không tự chủ thốt ra từ trong đầu, lần này cuối cùng nàng cũng biết cái máy tính chết tiệt kia muốn để nàng làm cái gì rồi!

“Chỉ là……Nhìn kiểu này, Mẫn vương gia nhất định rất thích nó, cứ gả qua như thế cũng coi như nó trèo cao rồi!” – Vấn đề này dễ giải quyết hơn so với trong tưởng tượng, Tả Lâm Trật cũng thở phào một hơi.

Tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ không có bức tường nào không có khẽ hở, thân phận của Bạch Liên Nhi sớm muộn gì cũng bị tra ra, hơn hữa hôm nay Mẫn vương gia đến đây, y có bộ dạng như đã có dự liệu sẵn, e rằng sớm biết rồi. Lấy thân phận trắc phi qua đó lớn hơn là cái danh vũ cơ, cũng là tính cho Tả gia và Bạch gia mấy phần mặt mũi, tính toán thật sự lưỡng toàn kì mĩ.

Cái gọi là lưỡng toàn kì mỹ của Tả Lâm Trật trong mắt Tần Dĩ Mạt chính là sét giữa trời quang. Chỉ thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, cả người đều giống như lung lay sắp ngã.

“Hà nhi, con không sao chứ?” – Trầm Lệ An đứng bên cạnh, nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Tần Dĩ Mạt đang lung lay sắp ngã kia, lo lắng hỏi.

“Chắc hẳn đại tỷ của chúng ta là nhìn thấy muội muội của mình tốt số như vậy, cho nên cao hứng đến không chịu nổi đi!” – Tả Hương Tú nhìn thấy tình hình như vậy, lấp tức tận dụng thời cơ châm chọc nói.

Muội muội này lại được gả đi trước tỷ tỷ, chẳng phải chính là nói rõ Tần Dĩ Mạt nàng không được xem trọng, là bà cô không gả được sao!

Trầm Lệ An luôn luôn bị mẹ con Tả Mỹ Hoa sai phó, hai bên hiềm khích sâu nặng. Nàng lại thật sự đem Tần Dĩ Mạt thành cháu ngoại của mình, tất nhiên là không thể nghe được lời lăng mạ của Tả Hương Tú lúc này. Chỉ thấy đôi mày nàng dựng đứng, mở miệng muốn đáp trả. Tần Dĩ Mạt lại đột nhiên túm lấy tay áo của nàng, khẽ lắc đầu.

Tả Lâm Trật bên này thu tất cả vào đáy mắt, ông có chút suy tư liếc nhìn Tần Dĩ Mạt, chậm rãi vuốt râu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện