Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách.
Mai Hướng hồ nghi nhìn hai người, chần chờ hỏi: “Phi Dương, ngươi quen tên trộm này sao?”
Sở Phi Dương không lên tiếng, ngay cả thân ảnh đang đứng thẳng cũng không có chút động đậy.
Quân Thư Ảnh đột nhiên thở dài, sự tuyệt vọng ẩn trong hơi thở chỉ xuất hiện trong một thoáng rồi tan biến như sương khói. Y chậm rãi lùi về phía cầu thang phía sau, dựa vào, nhìn Sở Phi Dương bằng ánh mắt nửa cười nửa như không cười, nói: “Nếu giết ta, ngươi sẽ hối hận.” Y nhìn về phía Mai lão gia, lại sờ sờ cằm, cười nói: “Ngươi sẽ rất thương tâm.”
Sở Phi Dương chau mày, nhưng vẫn như cũ không mở miệng.
Mai Hướng không nhẫn nhịn được nữa, giọng nói già nua hơi khàn khàn, tức giận: “Phi Dương, ngươi còn ở đó nghe tên yên nhân này hồ ngôn loạn ngữ? Mau giết hắn đi!”
Quân Thư Ảnh mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, nói: “Con người sắp chết thì lời nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin có thể lập tức giết chết ta đi!” Quân Thư Ảnh cười cười.
Sở Phi Dương nhíu mày nhìn y, không màng đến Mai Hướng ở phía sau tức giận khiển trách, chậm rãi hạ kiếm xuống. Hắn đã nhiều lần giao thủ với Quân Thư Ảnh nên đương nhiên biết, lời nói của y hoàn toàn không đáng tin. Nhưng khoảng khắc này, tâm tình trong đôi mắt kia cứ lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng hắn không hiểu nhưng quyết định tin tưởng y lần này.
“Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi.” Sở Phi Dương nói.
Quân Thư Ảnh ý cười càng sâu. Y ngồi ngay lại, dáng vẻ rất thoải mái. Đột nhiên không hề báo trước, y đứng dậy tấn công. Sở Phi Dương cả kinh vội nâng kiếm chống đỡ, thì một làn khói trắng xuất hiện. Hắn tra kiếm vào vỏ, tiến lên phía trước bắt người nhưng chỉ mò vào khoảng không. Tứ phía vang lên âm thanh rì rào nho nhỏ, bọn gia đinh chung quanh bối rối, rồi một tên kêu lên thảm thiết: “Trùng! Rất nhiều trùng! A!”
Sở Phi Dương chán nản, muốn đuổi theo Quân Thư Ảnh nhưng chỉ có thể chờ đám khói trắng quỷ dị trước mặt tan đi. Ngay lúc mắt nhìn thấy lại được thì hắn phát hiện các loại độc trùng đủ màu đông nghìn nghịt đang thối lui như thủy triều.
Sở Phi Dương kiểm tra xung quanh một lúc. Mai Hướng không đáng lo ngại, trong đám gia đinh có không ít người bị độc trùng cắn nhưng chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Phi Dương dặn vài gia đinh mang Mai Hướng rời khỏi đây, rồi lập tức cầm kiếm đuổi theo.——————————–
Quân Thư Ảnh loạng choạng, thất tha thất thểu bước đi. Ngoại trừ việc lãnh một cước của Sở Phi Dương thì y cũng bị độc trùng cắn, thương tích càng thêm nặng. Quân Thư Ảnh dựa vào góc tường nghỉ một chốc, rẩy rẩy cổ tay áo, vài xác độc trùng rơi ra. Y ghê tởm nhìn thoáng qua, tiếp tục gắng sức lê đi. Y hiện giờ nội lực mỏng manh, căn bản không thể tự bảo vệ mình khỏi lũ độc trùng mãnh liệt. Thật sự là y đã không còn biện pháp nào khác mới thực hiện đòn tấn công có thể gây lưỡng bại câu thương này.
Y biết bọn độc trùng không thể cầm chân Sở Phi Dương lâu, một khắc y cũng không dám quay đầu lại nhìn ngõ tắt hẻo lánh xem hắn có đuổi theo hay không. Cảnh vật trước mắt y càng lúc càng mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, cuối cùng y cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã sấp xuống. Mặt va vào đất, bụi đất cũng bay vào miệng, khiến họng y khô khốc.
————————
Nói y ngủ thì đúng hơn là bất tỉnh, bởi khi ngủ mới không an ổn mà bị ác mộng quấy phá không ngừng. Ác mộng của y hỗn loạn, lung tung mơ hồ. Khi y đột nhiên tỉnh lại cũng không biết vì sao mình lại mê mang. Đầu y đau như sắp nổ tung đến nơi. Quân Thư Ảnh suy nghĩ một lúc mới nhớ lại từ đầu đến cuối, nhớ rằng mình đã té xỉu ở một cái hẻm nhỏ.
Quân Thư Ảnh quan sát cách bài trí xung quanh. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, bài trí tinh mỹ, dường như đây là một gian phòng hảo hạn của khách điếm. Vết thương trên người y cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhìn qua cũng biết là y đã được người khác chữa trị.
Quân Thư Ảnh thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy sự khó chịu trong người đã biến mất. Nhưng cơn đau đớn dai dẳng như thủy triều ập vào khiến đầu y như muốn nổ tung. Quân Thư Ảnh than nhẹ, tay gác lên trán.
Y còn chưa kịp làm gì tiếp thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại trước cửa. Quân Thư Ảnh nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh lại.
Người nọ mở cửa phòng, đi đến bên giường nhìn nhìn. Quân Thư Ảnh cảm giác được một thân ảnh cao lớn đang đứng bên giường. Khi người nọ quay đi thì y mở mắt ra. Quân Thư Ảnh nhìn người nọ đặt chén dược lên bàn.
Thân ảnh cao ngất, y phục màu đen mộc mạc giản dị – Quân Thư Ảnh không thể tin được, cứ mở to mắt ra mà nhìn. Y lẽ ra nên phóng ra hết tất cả các loại độc dược mà Cao Phóng đã đưa cho mình, nhưng hiện tại y tràn ngập nghi hoặc, chỉ có thể nằm đó nhìn trừng trừng người nọ. Ngay cả khi người đó quay đầu lại, y cũng không cố quay đi giả vờ ngủ nữa.
Trong giây lát ánh mắt hai người chạm nhau. Người nọ không kịp phản ứng, gương mặt cứng đờ lại, xấu hổ ho một tiếng, nói: “Ngươi đã tỉnh rồi.”
Đương nhiên là y không đáp lại. Sở Phi Dương thở dài, nói tiếp: “Ta cũng biết là ngươi đã tỉnh.”
Mai Hướng hồ nghi nhìn hai người, chần chờ hỏi: “Phi Dương, ngươi quen tên trộm này sao?”
Sở Phi Dương không lên tiếng, ngay cả thân ảnh đang đứng thẳng cũng không có chút động đậy.
Quân Thư Ảnh đột nhiên thở dài, sự tuyệt vọng ẩn trong hơi thở chỉ xuất hiện trong một thoáng rồi tan biến như sương khói. Y chậm rãi lùi về phía cầu thang phía sau, dựa vào, nhìn Sở Phi Dương bằng ánh mắt nửa cười nửa như không cười, nói: “Nếu giết ta, ngươi sẽ hối hận.” Y nhìn về phía Mai lão gia, lại sờ sờ cằm, cười nói: “Ngươi sẽ rất thương tâm.”
Sở Phi Dương chau mày, nhưng vẫn như cũ không mở miệng.
Mai Hướng không nhẫn nhịn được nữa, giọng nói già nua hơi khàn khàn, tức giận: “Phi Dương, ngươi còn ở đó nghe tên yên nhân này hồ ngôn loạn ngữ? Mau giết hắn đi!”
Quân Thư Ảnh mỉm cười ngẩng đầu nhìn Sở Phi Dương, nói: “Con người sắp chết thì lời nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin có thể lập tức giết chết ta đi!” Quân Thư Ảnh cười cười.
Sở Phi Dương nhíu mày nhìn y, không màng đến Mai Hướng ở phía sau tức giận khiển trách, chậm rãi hạ kiếm xuống. Hắn đã nhiều lần giao thủ với Quân Thư Ảnh nên đương nhiên biết, lời nói của y hoàn toàn không đáng tin. Nhưng khoảng khắc này, tâm tình trong đôi mắt kia cứ lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng hắn không hiểu nhưng quyết định tin tưởng y lần này.
“Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi.” Sở Phi Dương nói.
Quân Thư Ảnh ý cười càng sâu. Y ngồi ngay lại, dáng vẻ rất thoải mái. Đột nhiên không hề báo trước, y đứng dậy tấn công. Sở Phi Dương cả kinh vội nâng kiếm chống đỡ, thì một làn khói trắng xuất hiện. Hắn tra kiếm vào vỏ, tiến lên phía trước bắt người nhưng chỉ mò vào khoảng không. Tứ phía vang lên âm thanh rì rào nho nhỏ, bọn gia đinh chung quanh bối rối, rồi một tên kêu lên thảm thiết: “Trùng! Rất nhiều trùng! A!”
Sở Phi Dương chán nản, muốn đuổi theo Quân Thư Ảnh nhưng chỉ có thể chờ đám khói trắng quỷ dị trước mặt tan đi. Ngay lúc mắt nhìn thấy lại được thì hắn phát hiện các loại độc trùng đủ màu đông nghìn nghịt đang thối lui như thủy triều.
Sở Phi Dương kiểm tra xung quanh một lúc. Mai Hướng không đáng lo ngại, trong đám gia đinh có không ít người bị độc trùng cắn nhưng chỉ bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Phi Dương dặn vài gia đinh mang Mai Hướng rời khỏi đây, rồi lập tức cầm kiếm đuổi theo.——————————–
Quân Thư Ảnh loạng choạng, thất tha thất thểu bước đi. Ngoại trừ việc lãnh một cước của Sở Phi Dương thì y cũng bị độc trùng cắn, thương tích càng thêm nặng. Quân Thư Ảnh dựa vào góc tường nghỉ một chốc, rẩy rẩy cổ tay áo, vài xác độc trùng rơi ra. Y ghê tởm nhìn thoáng qua, tiếp tục gắng sức lê đi. Y hiện giờ nội lực mỏng manh, căn bản không thể tự bảo vệ mình khỏi lũ độc trùng mãnh liệt. Thật sự là y đã không còn biện pháp nào khác mới thực hiện đòn tấn công có thể gây lưỡng bại câu thương này.
Y biết bọn độc trùng không thể cầm chân Sở Phi Dương lâu, một khắc y cũng không dám quay đầu lại nhìn ngõ tắt hẻo lánh xem hắn có đuổi theo hay không. Cảnh vật trước mắt y càng lúc càng mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, cuối cùng y cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã sấp xuống. Mặt va vào đất, bụi đất cũng bay vào miệng, khiến họng y khô khốc.
————————
Nói y ngủ thì đúng hơn là bất tỉnh, bởi khi ngủ mới không an ổn mà bị ác mộng quấy phá không ngừng. Ác mộng của y hỗn loạn, lung tung mơ hồ. Khi y đột nhiên tỉnh lại cũng không biết vì sao mình lại mê mang. Đầu y đau như sắp nổ tung đến nơi. Quân Thư Ảnh suy nghĩ một lúc mới nhớ lại từ đầu đến cuối, nhớ rằng mình đã té xỉu ở một cái hẻm nhỏ.
Quân Thư Ảnh quan sát cách bài trí xung quanh. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, bài trí tinh mỹ, dường như đây là một gian phòng hảo hạn của khách điếm. Vết thương trên người y cũng đã được băng bó cẩn thận. Nhìn qua cũng biết là y đã được người khác chữa trị.
Quân Thư Ảnh thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy sự khó chịu trong người đã biến mất. Nhưng cơn đau đớn dai dẳng như thủy triều ập vào khiến đầu y như muốn nổ tung. Quân Thư Ảnh than nhẹ, tay gác lên trán.
Y còn chưa kịp làm gì tiếp thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng dừng lại trước cửa. Quân Thư Ảnh nhắm mắt, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh lại.
Người nọ mở cửa phòng, đi đến bên giường nhìn nhìn. Quân Thư Ảnh cảm giác được một thân ảnh cao lớn đang đứng bên giường. Khi người nọ quay đi thì y mở mắt ra. Quân Thư Ảnh nhìn người nọ đặt chén dược lên bàn.
Thân ảnh cao ngất, y phục màu đen mộc mạc giản dị – Quân Thư Ảnh không thể tin được, cứ mở to mắt ra mà nhìn. Y lẽ ra nên phóng ra hết tất cả các loại độc dược mà Cao Phóng đã đưa cho mình, nhưng hiện tại y tràn ngập nghi hoặc, chỉ có thể nằm đó nhìn trừng trừng người nọ. Ngay cả khi người đó quay đầu lại, y cũng không cố quay đi giả vờ ngủ nữa.
Trong giây lát ánh mắt hai người chạm nhau. Người nọ không kịp phản ứng, gương mặt cứng đờ lại, xấu hổ ho một tiếng, nói: “Ngươi đã tỉnh rồi.”
Đương nhiên là y không đáp lại. Sở Phi Dương thở dài, nói tiếp: “Ta cũng biết là ngươi đã tỉnh.”
Danh sách chương