Riftan trả lời, có chút bối rối, “Phải, hắn là một quý tộc đến từ vùng Libadon.”
Max ngất vội trước sự xác nhận của Riftan. Mình lại làm sai rồi? Trong tâm trí Max cứ dai dẳng mãi nỗi lo lắng, rằng có lẽ mọi thứ sẽ không đi chệch hướng nếu nàng chấp nhận yêu cầu của người đàn ông kia và cho phép ông ta được ra vào Anatol…
Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng trên khuôn mặt nhăn nhó của nàng, chàng liền đưa tay lên mái tóc xù của nàng, cẩn thận cuộn vài lọn tóc lên tay chàng rồi kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn thuần khiết lên hai má. Hành động này nhằm làm dịu đi nỗi trăn trở trong lòng nàng. Sau đó, chàng tiếp tục xua tan những ý nghĩ thái quá của nàng.
“Nhưng hắn ta không phải là một lãnh chúa phong kiến như đã tuyên bố. Chỉ là một thằng con trai thôi. Hắn không ủng hộ việc cha mình chọn đứa em trai cùng cha khác mẹ làm người kế vị. Lạy chúa, hắn cướp kho báu của gia đình rồi trốn thoát đến Whedon.”
Riftan vừa nhẹ nhàng tháo những bím tóc trên mái tóc đỏ rực của nàng vừa nói tiếp. “Hắn ta đi lang thang khắp vương quốc cùng những hiệp sĩ trung thành, rồi lại nghe loáng thoáng rằng ta đã lấy được những kho báu quý hiếm từ cuộc chiến giết rồng.”
Max tròn mắt trước những thông tin ấy. “Thế….người đó đến đây để làm h-hại Riftan?” nàng lo lắng hỏi lại.
Khi câu hỏi vừa truyền đến tai chàng, những ngón tay đang chơi đùa tóc nàng bỗng cứng lại. Chàng chỉ chăm chăm nhìn vào nàng một lúc lâu – nhưng không phải kiểu mê hoặc, đắm say. Max bối rối trước ánh mắt kiên định ấy, định rời khỏi vòng tay chàng thì chàng đột nhiên bật cười.
“Hắn không điên đến mức đó.” Chàng nói, môi hơi cong cong, “Hắn không nghĩ đến việc ta có thể băng qua vương quốc từ Drakium về Anatol chỉ trong tám ngày. Hắn đã tính toán sai, cứ nghĩ sẽ lâu hơn.”
Nghĩ kĩ thì, Max nhớ Ruth từng nói với nàng rằng Riftan có thể sẽ rút ngắn chuyến đi từ 15 xuống 10 ngày nếu chàng thúc ngựa nhanh. Vậy mà chàng có thể rút ngắn được tận hai ngày – chàng hẳn đã phi nước đại về.
“Hoặc….ta mới là người biết tính toán thời gian? Nếu ta mà về muộn một hai ngày…thì mọi chuyện sẽ thật là khủng khiếp….” Lời nói của chàng đột nhiên trầm xuống, khi chàng đang miên man theo dòng suy nghĩ của bản thân. “Hắn có ba người là hiệp sĩ cấp cao. Bản thân Rob Midahas cũng có trong tay một công cụ pháp lực mạnh mẽ. Sẽ rất khó – thậm chí có thể là không thể – ngăn chặn nổi đội quân của hắn chỉ với những người lính còn lại ở Anatol.”
“Công cụ ph-pháp lực… ư?” Max hỏi chàng, có chút không chắc chắn. Thế giới ma thuật và những sắc thái xung quanh nó vẫn còn là một kiến thức kì lạ đối với nàng.
“Đó là vật gia truyền hắn lấy trộm được. Công cụ pháp lực có khả năng biến ra ngọn lửa khổng lồ. Là thứ đã thiêu rụi cả cánh cổng đấy.” Nhớ đến cánh cổng đã bị thổi bay, mặt chàng đanh lại.
“Nếu Remdragon mất lãnh địa, hắn có thể sẽ có được cơ hội để chiến thắng. Thực tế, khi ta trở về, nếu hắn cướp được hầm chứa và chạy trốn đến Libadon thì cũng sẽ rất khó để có thể tìm được ra hắn.” Chàng gầm gừ giận dữ khi nghĩ đến điều đó, như một con thú đã thức tỉnh, đang sôi sục chiến đấu.
Thấy chàng trở nên nóng nảy hơn, Max lo lắng, nắm lấy tay chàng. Dù biết chàng giận dữ là có lý do, nhưng thật sự, chàng sẽ không tránh được những xung đột gây tổn hại đến mình nếu chàng liều lĩnh làm hại đến một người thuộc giới quý tộc. Và dù tên quý tộc đó đã làm một điều gì vô nghĩa chăng nữa.
Riftan nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng, chàng chỉ mỉm cười chua chát, hình như chàng cũng nhận ra sự thật này.
“Ta đã định chặt đầu hắn rồi treo nó lên tường, làm gương cho bè lũ muốn chiếm thành của chúng ta. Nhưng… nếu ta gây chiến thì thật tàn khốc.”
Max biết Riftan rất cứng đầu, vì vậy, khi nghe thấy người đàn ông này nói với giọng điệu đầy thỏa hiệp, nàng khá sửng sốt. “Thế-thế là….?”
“Rạng sáng ngày mai, ta sẽ liên lạc với cha hắn. Và rồi, ta sẽ chửi vào mặt ông ta về việc dạy dỗ lại con của mình sau khi bắt ông ta bồi thường thiệt hại.”
Trước câu trả lời ít bạo lực ấy – đã được cứu, có lẽ vậy – dù vẫn nghe loáng thoáng vài lời chửi rủa, nhưng Max đã thấy thở phào nhẹ nhõm. Riftan khá hài lòng với ý tưởng này, thậm chí còn hơn thế khi thấy vợ mình cũng hài lòng với điều đó. Cuối cùng, sau khi giải quyết được vấn đề buồn tẻ kia, chàng bắt đầu di chuyển môi mình xuống vai nàng, vừa nhẹ nhàng hôn lên da thịt, vừa nở một nụ cười thầm. Nụ hôn trêu trọc của chàng di chuyển đến vùng dưới xương quai, lại lên hai bên má đang nóng bừng của nàng, rồi chàng sát lại gần, làm Max ngửi được mùi thơm từ mái tóc ẩm ướt của chàng.
Bỗng nhiên, những lời nói của Ruth lại xuất hiện trong tâm trí, rằng Riftan có thể sẽ bĩu môi nếu anh bắt chàng sử dụng xà bông có mùi thơm chỉ để làm vừa lòng ý của phu nhân. Nàng không kìm được mà bật cười. Điều này, ngược lại, khiến người đang dõi theo nàng phải tò mò nhìn lên.
“Sao nàng lại cười?”
“À tại, hương hoa h-hồng…từ-từ tóc chàng…” nàng thẳng thắn nói ra khiến hai má chàng ửng hồng.
“Ta chỉ nghĩ là….nàng sẽ thích hơn nếu ta có mùi thơm…”
Nhìn chàng ngượng ngùng, vội vàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm của mình xuống, Max thấy tim mình như thắt lại.
Chỉ không lâu trước đây khi nàng mới lần đầu gặp chàng. Hồi đó, lời lẽ đe dọa cùng vóc dáng cao lớn, nàng đã đoán chàng rồi cũng sẽ hung dữ như cha mình– nếu không, thì còn tệ hơn thế… tuy nhiên, nàng chưa từng nghĩ đến việc chàng thực ra lại là điều ngược lại hoàn toàn. Một người đàn ông trong ngoài bất nhất, có thể rộng lượng với cả những lỗi lầm….
Và nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình giờ có thể tìm thấy được điểm dễ thương ở chàng, người chồng này từng khiến nàng thấy sợ hãi vô cùng.
“Ừm …. Ta không đủ đàn ông sao?” chàng đột nhiên lẩm bẩm, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Khi chàng đang ngửi ngửi mùi xà phòng còn lưu lại trên cơ thể, điều gì đó đã thôi thúc Max từ từ đứng dậy, khẽ áp môi mình lên má chàng, mặc cho cơ thể còn đang mơ màng. Trước cái chạm nhẹ nhàng ấy, chàng lập tức choáng váng, toàn thân cứng như đá.
Nhận ra hành động trơ trẽn của mình, nàng cúi đầu, một thoáng ửng đỏ hiện lên trên mặt nàng. Dù thế, nàng vẫn liều lĩnh, đặt thêm một nụ hôn nữa lên cằm chàng – cũng có thể là nàng đã hôn thêm vài phát nữa rồi.
“Ồ, không đâu. Mùi thơm lắm. Riftan, chàng lúc nào cũng n-nam tính hết.”
Riftan, im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng thốt lên, “…Vậy ta sẽ sử dụng bông tắm này suốt cả cuộc đời.”
Max ngất vội trước sự xác nhận của Riftan. Mình lại làm sai rồi? Trong tâm trí Max cứ dai dẳng mãi nỗi lo lắng, rằng có lẽ mọi thứ sẽ không đi chệch hướng nếu nàng chấp nhận yêu cầu của người đàn ông kia và cho phép ông ta được ra vào Anatol…
Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng trên khuôn mặt nhăn nhó của nàng, chàng liền đưa tay lên mái tóc xù của nàng, cẩn thận cuộn vài lọn tóc lên tay chàng rồi kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn thuần khiết lên hai má. Hành động này nhằm làm dịu đi nỗi trăn trở trong lòng nàng. Sau đó, chàng tiếp tục xua tan những ý nghĩ thái quá của nàng.
“Nhưng hắn ta không phải là một lãnh chúa phong kiến như đã tuyên bố. Chỉ là một thằng con trai thôi. Hắn không ủng hộ việc cha mình chọn đứa em trai cùng cha khác mẹ làm người kế vị. Lạy chúa, hắn cướp kho báu của gia đình rồi trốn thoát đến Whedon.”
Riftan vừa nhẹ nhàng tháo những bím tóc trên mái tóc đỏ rực của nàng vừa nói tiếp. “Hắn ta đi lang thang khắp vương quốc cùng những hiệp sĩ trung thành, rồi lại nghe loáng thoáng rằng ta đã lấy được những kho báu quý hiếm từ cuộc chiến giết rồng.”
Max tròn mắt trước những thông tin ấy. “Thế….người đó đến đây để làm h-hại Riftan?” nàng lo lắng hỏi lại.
Khi câu hỏi vừa truyền đến tai chàng, những ngón tay đang chơi đùa tóc nàng bỗng cứng lại. Chàng chỉ chăm chăm nhìn vào nàng một lúc lâu – nhưng không phải kiểu mê hoặc, đắm say. Max bối rối trước ánh mắt kiên định ấy, định rời khỏi vòng tay chàng thì chàng đột nhiên bật cười.
“Hắn không điên đến mức đó.” Chàng nói, môi hơi cong cong, “Hắn không nghĩ đến việc ta có thể băng qua vương quốc từ Drakium về Anatol chỉ trong tám ngày. Hắn đã tính toán sai, cứ nghĩ sẽ lâu hơn.”
Nghĩ kĩ thì, Max nhớ Ruth từng nói với nàng rằng Riftan có thể sẽ rút ngắn chuyến đi từ 15 xuống 10 ngày nếu chàng thúc ngựa nhanh. Vậy mà chàng có thể rút ngắn được tận hai ngày – chàng hẳn đã phi nước đại về.
“Hoặc….ta mới là người biết tính toán thời gian? Nếu ta mà về muộn một hai ngày…thì mọi chuyện sẽ thật là khủng khiếp….” Lời nói của chàng đột nhiên trầm xuống, khi chàng đang miên man theo dòng suy nghĩ của bản thân. “Hắn có ba người là hiệp sĩ cấp cao. Bản thân Rob Midahas cũng có trong tay một công cụ pháp lực mạnh mẽ. Sẽ rất khó – thậm chí có thể là không thể – ngăn chặn nổi đội quân của hắn chỉ với những người lính còn lại ở Anatol.”
“Công cụ ph-pháp lực… ư?” Max hỏi chàng, có chút không chắc chắn. Thế giới ma thuật và những sắc thái xung quanh nó vẫn còn là một kiến thức kì lạ đối với nàng.
“Đó là vật gia truyền hắn lấy trộm được. Công cụ pháp lực có khả năng biến ra ngọn lửa khổng lồ. Là thứ đã thiêu rụi cả cánh cổng đấy.” Nhớ đến cánh cổng đã bị thổi bay, mặt chàng đanh lại.
“Nếu Remdragon mất lãnh địa, hắn có thể sẽ có được cơ hội để chiến thắng. Thực tế, khi ta trở về, nếu hắn cướp được hầm chứa và chạy trốn đến Libadon thì cũng sẽ rất khó để có thể tìm được ra hắn.” Chàng gầm gừ giận dữ khi nghĩ đến điều đó, như một con thú đã thức tỉnh, đang sôi sục chiến đấu.
Thấy chàng trở nên nóng nảy hơn, Max lo lắng, nắm lấy tay chàng. Dù biết chàng giận dữ là có lý do, nhưng thật sự, chàng sẽ không tránh được những xung đột gây tổn hại đến mình nếu chàng liều lĩnh làm hại đến một người thuộc giới quý tộc. Và dù tên quý tộc đó đã làm một điều gì vô nghĩa chăng nữa.
Riftan nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng, chàng chỉ mỉm cười chua chát, hình như chàng cũng nhận ra sự thật này.
“Ta đã định chặt đầu hắn rồi treo nó lên tường, làm gương cho bè lũ muốn chiếm thành của chúng ta. Nhưng… nếu ta gây chiến thì thật tàn khốc.”
Max biết Riftan rất cứng đầu, vì vậy, khi nghe thấy người đàn ông này nói với giọng điệu đầy thỏa hiệp, nàng khá sửng sốt. “Thế-thế là….?”
“Rạng sáng ngày mai, ta sẽ liên lạc với cha hắn. Và rồi, ta sẽ chửi vào mặt ông ta về việc dạy dỗ lại con của mình sau khi bắt ông ta bồi thường thiệt hại.”
Trước câu trả lời ít bạo lực ấy – đã được cứu, có lẽ vậy – dù vẫn nghe loáng thoáng vài lời chửi rủa, nhưng Max đã thấy thở phào nhẹ nhõm. Riftan khá hài lòng với ý tưởng này, thậm chí còn hơn thế khi thấy vợ mình cũng hài lòng với điều đó. Cuối cùng, sau khi giải quyết được vấn đề buồn tẻ kia, chàng bắt đầu di chuyển môi mình xuống vai nàng, vừa nhẹ nhàng hôn lên da thịt, vừa nở một nụ cười thầm. Nụ hôn trêu trọc của chàng di chuyển đến vùng dưới xương quai, lại lên hai bên má đang nóng bừng của nàng, rồi chàng sát lại gần, làm Max ngửi được mùi thơm từ mái tóc ẩm ướt của chàng.
Bỗng nhiên, những lời nói của Ruth lại xuất hiện trong tâm trí, rằng Riftan có thể sẽ bĩu môi nếu anh bắt chàng sử dụng xà bông có mùi thơm chỉ để làm vừa lòng ý của phu nhân. Nàng không kìm được mà bật cười. Điều này, ngược lại, khiến người đang dõi theo nàng phải tò mò nhìn lên.
“Sao nàng lại cười?”
“À tại, hương hoa h-hồng…từ-từ tóc chàng…” nàng thẳng thắn nói ra khiến hai má chàng ửng hồng.
“Ta chỉ nghĩ là….nàng sẽ thích hơn nếu ta có mùi thơm…”
Nhìn chàng ngượng ngùng, vội vàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm của mình xuống, Max thấy tim mình như thắt lại.
Chỉ không lâu trước đây khi nàng mới lần đầu gặp chàng. Hồi đó, lời lẽ đe dọa cùng vóc dáng cao lớn, nàng đã đoán chàng rồi cũng sẽ hung dữ như cha mình– nếu không, thì còn tệ hơn thế… tuy nhiên, nàng chưa từng nghĩ đến việc chàng thực ra lại là điều ngược lại hoàn toàn. Một người đàn ông trong ngoài bất nhất, có thể rộng lượng với cả những lỗi lầm….
Và nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình giờ có thể tìm thấy được điểm dễ thương ở chàng, người chồng này từng khiến nàng thấy sợ hãi vô cùng.
“Ừm …. Ta không đủ đàn ông sao?” chàng đột nhiên lẩm bẩm, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Khi chàng đang ngửi ngửi mùi xà phòng còn lưu lại trên cơ thể, điều gì đó đã thôi thúc Max từ từ đứng dậy, khẽ áp môi mình lên má chàng, mặc cho cơ thể còn đang mơ màng. Trước cái chạm nhẹ nhàng ấy, chàng lập tức choáng váng, toàn thân cứng như đá.
Nhận ra hành động trơ trẽn của mình, nàng cúi đầu, một thoáng ửng đỏ hiện lên trên mặt nàng. Dù thế, nàng vẫn liều lĩnh, đặt thêm một nụ hôn nữa lên cằm chàng – cũng có thể là nàng đã hôn thêm vài phát nữa rồi.
“Ồ, không đâu. Mùi thơm lắm. Riftan, chàng lúc nào cũng n-nam tính hết.”
Riftan, im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng thốt lên, “…Vậy ta sẽ sử dụng bông tắm này suốt cả cuộc đời.”
Danh sách chương