Người đàn ông tên Rob, dường như cảm nhận được nỗi nguy hiểm ấy sắp đổ ụp xuống đầu mình, vội tái mặt, lùi ra sau. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp lùi xuống xa hơn, Ngài Ovaron đã ở ngay phía sau, chĩa kiếm đe dọa, cắt luôn đường lui duy nhất của gã.
Bị dồn vào chân tường, mặt Rob nhăn nhó, hắn vội hét lớn, “Co-có hàng trăm hiệp sĩ ở Kaisa thề sẽ trung thành tuyệt đối với ta! Ngươi mà giết ta là chiến tranh sẽ xảy ra!”
“Ta mong chờ điều đó lắm.”
“Lãnh chúa Calypse!” Khi sự cuồng nộ đang lên đến đỉnh điểm, Ruth đột nhiên xuất hiện, tiến về phía Riftan, người vừa giơ kiếm lên không trung. Thấy pháp sư lại gần, Riftan hướng ánh mắt khô khốc của mình qua, thắc mắc.
“Nếu hắn thực sự là quý tộc Liadon, thì ngài không thể giết hắn ở đây được. Một khi đã bắt được hắn, chúng ta có thể đi thương lượng với Libadon rồi bán hắn….”
“Cậu đang chống lại quyết định của ta à?” Riftan đáp lời, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào thân hình nhỏ bé của Ruth.
Ruth vẫn giữ vững lập trường của bản thân, kiên quyết nhìn chàng. “Chiến tranh chỉ đem lại nỗi đau và mất mát. Cứ làm theo trình tự rồi lấy tiền bồi thường về, thế có phải tốt hơn không.”
“Ta từ chối” Riftan lạnh lùng cắt ngang, lời nói của chàng thật độc địa, “Chúng ta có thể xông vào đất của hắn rồi lấy đi mọi thứ được mà, ai thèm quan tâm mấy cái trình tự, thủ tục lằng nhằng ấy?”
Giọng điệu đầy tàn nhẫn, cho thấy chàng chằng thèm để ý đến ba mươi tên hiệp sĩ có vũ trang trước mặt này hay hàng trăm hiệp sĩ đang đóng quan tại Kaisa.
Ruth khẽ thở dài, “Nếu ngài làm thế thì sẽ xảy ra xích mích với Libadon và….” Giọng anh nhỏ dần, rồi anh vội nhìn lại Max, người đang trốn sau lưng một lính canh.
“Ngài cứ phải làm bẩn mắt phu nhân thêm nữa à? Hào hiệp lên.”
Khuôn mặt điềm tĩnh của Riftan – người vừa mấy giây trước còn hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh – thoáng chút cau mày. Khi chàng liếc nhìn phía sau, cố hiểu những gì pháp sư nói, hai mắt chàng liền mở to, thấy Max đang ngồi khó coi trên mặt đất. Ngay lập tức, biểu cảm gào thét đòi giết người, không khác gì sự phẫn nộ trước đó, lại hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của chàng.
Chàng tức giận nhìn chằm chằm Ruth, gầm gừ, “Sao vợ ta lại ở đây thế này?”
“Bổn phận của phu nhân là giải quyết biến cố trên lãnh thổ trong lúc lãnh chúa đi vắng, đấy không phải theo lẽ thường sao?”
Ruth, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc kệ bầu không khí hung dữ khiến cả các hiệp sĩ xung quanh cũng phải đông cứng lại. Rifftan nghiến răng trước cái vẻ bình lặng của người trước mặt, rồi đột nhiên, chàng, thoắt cái, chĩa kiếm thẳng xuống cổ Rob.
“Buông vũ khí rồi xuống ngựa…. Nếu ngươi không vâng lời, ta sẽ để cổ ngươi nằm nguyên với cái đầu.”
“Chỉ, chỉ cần thả tôi ra! Tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này ngay….”
“Ngươi muốn ta thả ngươi đi sau khi phá tan tành đất của ta à?” Riftan liền thô bạo cắt ngang. “Hoặc là đầu hàng hoặc chết ở đây. Cho ngươi chọn.”
Rob vội đảo mắt nhìn quanh, cố nắm bắt tình hình. Các hiệp sĩ Remdragon đã bao vây hết người của hắn rồi. Có lẽ nhận ra được mình không còn cơ hội chiến thắng nữa, gã vứt kiếm rồi xuống ngựa. Các hiệp sĩ khác, theo lệnh hắn, cũng vứt kiếm của mình xuống.
Sau đó, Riftan ra hiệu bằng ánh mắt với các hiệp sĩ của mình. “Trói hết chúng lại, ném vào ngục tối.”
Cuối cùng, Max cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vai nàng nhẹ tênh. Nàng không thể tin được, sau khi chàng xuất hiện, cả tình huống lại được giải quyết triệt để chỉ có trong vài phút.
“Phu-phu nhân, người không sao chứ? Người có bị thương ở đâu-?”
“Nàng nghĩ gì thế hả?”
Max, nhờ lính canh giúp đỡ, cố đứng dậy, lưng nàng tê cứng cả rồi. Nàng ngẩng đầu lên, thấy chàng đang ngồi trên tuấn mã, quay lưng với mặt trời. Dù bị ánh sáng che khuất, nàng vẫn thấy rất rõ sự tức giận trên gương mặt chàng.
Nàng lắp bắp đáp lại, “Em-em nghe nói có sự cố nên…”
“Nàng nói mình có thể giúp được cái quái gì hả?” Chàng gầm gừ, nắm chặt dây cương cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Giây phút đó, Max thấy mặt mình như không còn một giọt máu nữa. Nàng vội cúi đầu, che đi khuôn mặt tái nhợt vì bàng hoàng. Cảm giác ngột ngạt kinh khủng, như thể tất cả không khí trong phổi nàng bay đi hết, khi người đã đối xử vô cùng tử tế với nàng cho đến tận lúc rời đi, nay lại nhìn nàng lạnh lùng đến thế.
“Em, em…”
Nàng tuyệt vọng cố lựa lời, bào chữa cho bản thân, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bởi đúng như chàng nói – nàng chẳng giúp được gì cả… Max không nói được hết câu, chỉ có thể cắn chặt môi, nàng dám chắc môi mình đang rỉ máu.
Nàng bỗng nghe thấy một tiếng chửi tục ở trên đầu, rồi toàn thân nàng bị nâng lên không trung. Max cố nén một tiếng hét khi Riftan chộp lấy eo nàng, đặt nàng ngồi lên trước. Xong việc, chàng liền nói lớn với những người đàn ông ở phía sau.
“Ta sẽ đến lâu đài trước. Dọn dẹp hết đi.”
Chàng còn chẳng dừng lại để nghe tiếng trả lời mà phi ngựa nhanh như chớp về phía lâu đài. Đám thanh niên đang tụ tập từ đằng xa để hóng hớt, vội mở đường cho bọn họ. Max nhắm chặt mắt, bám lấy ngực chàng, qua lớp áo giáp cứng nhắc. Tay chàng, đeo bao tay lạnh, ôm chặt lấy eo nàng đến mức muốn gãy ra.
Bị dồn vào chân tường, mặt Rob nhăn nhó, hắn vội hét lớn, “Co-có hàng trăm hiệp sĩ ở Kaisa thề sẽ trung thành tuyệt đối với ta! Ngươi mà giết ta là chiến tranh sẽ xảy ra!”
“Ta mong chờ điều đó lắm.”
“Lãnh chúa Calypse!” Khi sự cuồng nộ đang lên đến đỉnh điểm, Ruth đột nhiên xuất hiện, tiến về phía Riftan, người vừa giơ kiếm lên không trung. Thấy pháp sư lại gần, Riftan hướng ánh mắt khô khốc của mình qua, thắc mắc.
“Nếu hắn thực sự là quý tộc Liadon, thì ngài không thể giết hắn ở đây được. Một khi đã bắt được hắn, chúng ta có thể đi thương lượng với Libadon rồi bán hắn….”
“Cậu đang chống lại quyết định của ta à?” Riftan đáp lời, đôi mắt sắc bén chĩa thẳng vào thân hình nhỏ bé của Ruth.
Ruth vẫn giữ vững lập trường của bản thân, kiên quyết nhìn chàng. “Chiến tranh chỉ đem lại nỗi đau và mất mát. Cứ làm theo trình tự rồi lấy tiền bồi thường về, thế có phải tốt hơn không.”
“Ta từ chối” Riftan lạnh lùng cắt ngang, lời nói của chàng thật độc địa, “Chúng ta có thể xông vào đất của hắn rồi lấy đi mọi thứ được mà, ai thèm quan tâm mấy cái trình tự, thủ tục lằng nhằng ấy?”
Giọng điệu đầy tàn nhẫn, cho thấy chàng chằng thèm để ý đến ba mươi tên hiệp sĩ có vũ trang trước mặt này hay hàng trăm hiệp sĩ đang đóng quan tại Kaisa.
Ruth khẽ thở dài, “Nếu ngài làm thế thì sẽ xảy ra xích mích với Libadon và….” Giọng anh nhỏ dần, rồi anh vội nhìn lại Max, người đang trốn sau lưng một lính canh.
“Ngài cứ phải làm bẩn mắt phu nhân thêm nữa à? Hào hiệp lên.”
Khuôn mặt điềm tĩnh của Riftan – người vừa mấy giây trước còn hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh – thoáng chút cau mày. Khi chàng liếc nhìn phía sau, cố hiểu những gì pháp sư nói, hai mắt chàng liền mở to, thấy Max đang ngồi khó coi trên mặt đất. Ngay lập tức, biểu cảm gào thét đòi giết người, không khác gì sự phẫn nộ trước đó, lại hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của chàng.
Chàng tức giận nhìn chằm chằm Ruth, gầm gừ, “Sao vợ ta lại ở đây thế này?”
“Bổn phận của phu nhân là giải quyết biến cố trên lãnh thổ trong lúc lãnh chúa đi vắng, đấy không phải theo lẽ thường sao?”
Ruth, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc kệ bầu không khí hung dữ khiến cả các hiệp sĩ xung quanh cũng phải đông cứng lại. Rifftan nghiến răng trước cái vẻ bình lặng của người trước mặt, rồi đột nhiên, chàng, thoắt cái, chĩa kiếm thẳng xuống cổ Rob.
“Buông vũ khí rồi xuống ngựa…. Nếu ngươi không vâng lời, ta sẽ để cổ ngươi nằm nguyên với cái đầu.”
“Chỉ, chỉ cần thả tôi ra! Tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này ngay….”
“Ngươi muốn ta thả ngươi đi sau khi phá tan tành đất của ta à?” Riftan liền thô bạo cắt ngang. “Hoặc là đầu hàng hoặc chết ở đây. Cho ngươi chọn.”
Rob vội đảo mắt nhìn quanh, cố nắm bắt tình hình. Các hiệp sĩ Remdragon đã bao vây hết người của hắn rồi. Có lẽ nhận ra được mình không còn cơ hội chiến thắng nữa, gã vứt kiếm rồi xuống ngựa. Các hiệp sĩ khác, theo lệnh hắn, cũng vứt kiếm của mình xuống.
Sau đó, Riftan ra hiệu bằng ánh mắt với các hiệp sĩ của mình. “Trói hết chúng lại, ném vào ngục tối.”
Cuối cùng, Max cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vai nàng nhẹ tênh. Nàng không thể tin được, sau khi chàng xuất hiện, cả tình huống lại được giải quyết triệt để chỉ có trong vài phút.
“Phu-phu nhân, người không sao chứ? Người có bị thương ở đâu-?”
“Nàng nghĩ gì thế hả?”
Max, nhờ lính canh giúp đỡ, cố đứng dậy, lưng nàng tê cứng cả rồi. Nàng ngẩng đầu lên, thấy chàng đang ngồi trên tuấn mã, quay lưng với mặt trời. Dù bị ánh sáng che khuất, nàng vẫn thấy rất rõ sự tức giận trên gương mặt chàng.
Nàng lắp bắp đáp lại, “Em-em nghe nói có sự cố nên…”
“Nàng nói mình có thể giúp được cái quái gì hả?” Chàng gầm gừ, nắm chặt dây cương cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Giây phút đó, Max thấy mặt mình như không còn một giọt máu nữa. Nàng vội cúi đầu, che đi khuôn mặt tái nhợt vì bàng hoàng. Cảm giác ngột ngạt kinh khủng, như thể tất cả không khí trong phổi nàng bay đi hết, khi người đã đối xử vô cùng tử tế với nàng cho đến tận lúc rời đi, nay lại nhìn nàng lạnh lùng đến thế.
“Em, em…”
Nàng tuyệt vọng cố lựa lời, bào chữa cho bản thân, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Bởi đúng như chàng nói – nàng chẳng giúp được gì cả… Max không nói được hết câu, chỉ có thể cắn chặt môi, nàng dám chắc môi mình đang rỉ máu.
Nàng bỗng nghe thấy một tiếng chửi tục ở trên đầu, rồi toàn thân nàng bị nâng lên không trung. Max cố nén một tiếng hét khi Riftan chộp lấy eo nàng, đặt nàng ngồi lên trước. Xong việc, chàng liền nói lớn với những người đàn ông ở phía sau.
“Ta sẽ đến lâu đài trước. Dọn dẹp hết đi.”
Chàng còn chẳng dừng lại để nghe tiếng trả lời mà phi ngựa nhanh như chớp về phía lâu đài. Đám thanh niên đang tụ tập từ đằng xa để hóng hớt, vội mở đường cho bọn họ. Max nhắm chặt mắt, bám lấy ngực chàng, qua lớp áo giáp cứng nhắc. Tay chàng, đeo bao tay lạnh, ôm chặt lấy eo nàng đến mức muốn gãy ra.
Danh sách chương