“Thưa phu nhân, đèn treo tường và lò than vừa được mang đến. Người có muốn đi xem qua không?” Rodrigo vui vẻ nói, cùng những người hầu khác mang một cái thùng gỗ vào nhà. Thấy nàng gật đầu, Rodrigo đặt cái thùng lên mặt sàn của đại sảnh và dùng một chiếc gậy gỗ mở nó ra. Bên trong là chín chiếc đèn tường bóng loáng.
“Thưa phu nhân, trong đống này có tổng cộng mười lăm thùng.”
“M-mở hết các th-thùng ra, xem c-có cái nào bị h-hỏng không, rồi s-sau đó tr-treo chúng lên s-sảnh t-tiệc và h-hành lang?”
“Còn lò than?”
“Để h-hai cái trong ph-phòng ăn, còn lại thì đ-đặt trong khu ở của h-hiệp sĩ và t-tòa nhà của lính canh.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Đoàn người hầu bê các thùng gỗ đi dọc lối hành lang. Max quay người, rời khỏi đại sảnh.
Nhiệt độ giảm dần, báo hiệu mùa đông đang đến. Nàng phả hơi lên không khí, xem làn khói có bay ra không, rồi đi thẳng đến chuồng ngựa, vòng qua khu vườn, xuyên qua con đường mòn. Nàng định sẽ đến khu chuồng ngựa, tòa tháp phụ và khu rèn kiếm để xem có cần mua thêm thứ gì. Khi xem qua các cuốn sổ cái của đời trước, nàng nhận thấy vị phu nhân cũ mỗi năm sẽ đi kiểm tra khắp lâu đài một lần và ghi chép lại các vật dụng còn dự trữ trong nhà kho.
Nghĩ đến chuyện trang trí đại sảnh đã được mình dồn nhiều công sức ra sao, nàng quyết định sẽ dành cả ngày đi xem xét các khu nhà khác. Nàng bắt đầu đi thăm khu chuồng ngựa trước. Đội kỵ mã đang chuyển đồ bỗng giật mình trước sự xuất hiện của nàng, họ cởi mũ cúi chào.
“Phu nhân! Sao người lại đến đây? Người có thể cho một người hầu xuống ….”
Giọng nói từ Kunel Osban, một trong những người đã đến chào hỏi Max vào ngày đầu tiên nàng đến lâu đài. Max hít một hơi rồi bình tĩnh cất lời.
“M-ọi người đều kh-khá b-bận rộn, t-tôi đang ch-chuẩn bị đồ cho m-mùa đông và đang t-tự hỏi không biết ch-chuồng ngựa có c-cần thêm gì. T-tôi nghe nói khi trời chuyển l-lạnh thì việc buôn bán sẽ í-ít đi…”
“Ôi, cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Tôi đang định đi nói chuyện đó cho ông Rodrigo, cũng vừa đúng lúc luôn.”
Mặt Kunel sáng lên ngay lập tức. Ông mở cửa rồi soi đèn giúp nàng nhìn vào bên trong. Max hơi nhăn mặt trước mùi hôi, nàng chỉ nghiêng người nhìn vào bên trong. Có 20 con ngựa đang đứng nhai cỏ trong cái chuồng sạch sẽ, vừa mới quét xong. Kunel vừa chỉ về phía cuối phòng vừa nói tiếp.
“Cái vách ngăn cần phải được thay mới. Gỗ đã cũ và không dùng được nữa, nên dạo đây nó hay có vấn đề.”
“Th-thế tôi s-sẽ đ-đặt thêm g-gỗ nhé?”
“Được quá! À, mà có lẽ ta nên dự trữ thêm cả cỏ khô nữa ạ”
“Ch-chắc chắn rồi! C-còn g-gì nữa không?”
“Thế là quá đủ rồi, thưa phu nhân. Cảm ơn người đã quan tâm.”
Ông già cười rạng rỡ. Max cũng mỉm cười lại với ông. Những con người từng rúm ró, sợ hãi xung quanh Max nay đã nhìn vào mắt nàng và nói chuyện với nàng đầy thiện chí.
Lưỡi nàng vẫn cứng như thế, nhưng nhờ nói chuyện thường xuyên hơn, nàng thấy mình không cà lắm nhiều như trước. Tự hào trước sự tiến bộ của bản thân, nàng rời khu chuồng ngựa, đi đến khoảng đất rộng. Bức tường thành phủ bóng xuống, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo cho không gian. Nàng siết chặt chiếc khăn choàng quanh vai mình.
Một cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ lướt qua tóc nàng. Max hất vài sợi tóc lòa xòa trên mặt mình ra, rồi chợt dừng bước, nhớ lại Riftan từng nói yêu thích mái tóc bồng bềnh của nàng đến cỡ nào, chàng còn ví nó như một áng mây trôi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi nơi chàng rời đi.
Giờ chàng đã đến được Drakium chưa nhỉ? Chàng đã lên kinh thành, tham dự một bữa tiệc lớn vốn được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của chàng. Nàng mường tượng ra cảnh Riftan, trong chiếc áo giáp bạc, đang đứng thắng người trước những lời tán dương từ giới quý tộc. Chàng trông thật tuyệt vời, như người anh hùng trong truyền thuyết. Nàng dám chắc giờ đây, chẳng kẻ nào còn định phớt lờ chàng hay đề cập đến xuất thân của chàng nữa. Ngay cả những người phụ nữ quý tộc, từng nhìn chàng với vẻ mặt khinh thường, cũng sẽ phải xiêu lòng.
Suy nghĩ xong, Max lại thấy buồn. Nghĩ đến cảnh Riftan đứng giữa sảnh tiệc, xung quanh là bao cô gái đẹp ăn mặc sang trọng, tận đáy lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an. Ở đó hẳn có nhiều người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình. Có lẽ giờ đây, Riftan đã nhận ra sai làm của chàng, khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các quý cô, chàng sẽ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này.
“Người làm gì một mình ngoài này thế?”
===
Lòng Riftan chỉ hướng về Maxi thôi nhé
“Thưa phu nhân, trong đống này có tổng cộng mười lăm thùng.”
“M-mở hết các th-thùng ra, xem c-có cái nào bị h-hỏng không, rồi s-sau đó tr-treo chúng lên s-sảnh t-tiệc và h-hành lang?”
“Còn lò than?”
“Để h-hai cái trong ph-phòng ăn, còn lại thì đ-đặt trong khu ở của h-hiệp sĩ và t-tòa nhà của lính canh.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Đoàn người hầu bê các thùng gỗ đi dọc lối hành lang. Max quay người, rời khỏi đại sảnh.
Nhiệt độ giảm dần, báo hiệu mùa đông đang đến. Nàng phả hơi lên không khí, xem làn khói có bay ra không, rồi đi thẳng đến chuồng ngựa, vòng qua khu vườn, xuyên qua con đường mòn. Nàng định sẽ đến khu chuồng ngựa, tòa tháp phụ và khu rèn kiếm để xem có cần mua thêm thứ gì. Khi xem qua các cuốn sổ cái của đời trước, nàng nhận thấy vị phu nhân cũ mỗi năm sẽ đi kiểm tra khắp lâu đài một lần và ghi chép lại các vật dụng còn dự trữ trong nhà kho.
Nghĩ đến chuyện trang trí đại sảnh đã được mình dồn nhiều công sức ra sao, nàng quyết định sẽ dành cả ngày đi xem xét các khu nhà khác. Nàng bắt đầu đi thăm khu chuồng ngựa trước. Đội kỵ mã đang chuyển đồ bỗng giật mình trước sự xuất hiện của nàng, họ cởi mũ cúi chào.
“Phu nhân! Sao người lại đến đây? Người có thể cho một người hầu xuống ….”
Giọng nói từ Kunel Osban, một trong những người đã đến chào hỏi Max vào ngày đầu tiên nàng đến lâu đài. Max hít một hơi rồi bình tĩnh cất lời.
“M-ọi người đều kh-khá b-bận rộn, t-tôi đang ch-chuẩn bị đồ cho m-mùa đông và đang t-tự hỏi không biết ch-chuồng ngựa có c-cần thêm gì. T-tôi nghe nói khi trời chuyển l-lạnh thì việc buôn bán sẽ í-ít đi…”
“Ôi, cảm ơn phu nhân đã quan tâm. Tôi đang định đi nói chuyện đó cho ông Rodrigo, cũng vừa đúng lúc luôn.”
Mặt Kunel sáng lên ngay lập tức. Ông mở cửa rồi soi đèn giúp nàng nhìn vào bên trong. Max hơi nhăn mặt trước mùi hôi, nàng chỉ nghiêng người nhìn vào bên trong. Có 20 con ngựa đang đứng nhai cỏ trong cái chuồng sạch sẽ, vừa mới quét xong. Kunel vừa chỉ về phía cuối phòng vừa nói tiếp.
“Cái vách ngăn cần phải được thay mới. Gỗ đã cũ và không dùng được nữa, nên dạo đây nó hay có vấn đề.”
“Th-thế tôi s-sẽ đ-đặt thêm g-gỗ nhé?”
“Được quá! À, mà có lẽ ta nên dự trữ thêm cả cỏ khô nữa ạ”
“Ch-chắc chắn rồi! C-còn g-gì nữa không?”
“Thế là quá đủ rồi, thưa phu nhân. Cảm ơn người đã quan tâm.”
Ông già cười rạng rỡ. Max cũng mỉm cười lại với ông. Những con người từng rúm ró, sợ hãi xung quanh Max nay đã nhìn vào mắt nàng và nói chuyện với nàng đầy thiện chí.
Lưỡi nàng vẫn cứng như thế, nhưng nhờ nói chuyện thường xuyên hơn, nàng thấy mình không cà lắm nhiều như trước. Tự hào trước sự tiến bộ của bản thân, nàng rời khu chuồng ngựa, đi đến khoảng đất rộng. Bức tường thành phủ bóng xuống, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo cho không gian. Nàng siết chặt chiếc khăn choàng quanh vai mình.
Một cơn gió nhẹ mang theo hương cỏ lướt qua tóc nàng. Max hất vài sợi tóc lòa xòa trên mặt mình ra, rồi chợt dừng bước, nhớ lại Riftan từng nói yêu thích mái tóc bồng bềnh của nàng đến cỡ nào, chàng còn ví nó như một áng mây trôi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi nơi chàng rời đi.
Giờ chàng đã đến được Drakium chưa nhỉ? Chàng đã lên kinh thành, tham dự một bữa tiệc lớn vốn được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của chàng. Nàng mường tượng ra cảnh Riftan, trong chiếc áo giáp bạc, đang đứng thắng người trước những lời tán dương từ giới quý tộc. Chàng trông thật tuyệt vời, như người anh hùng trong truyền thuyết. Nàng dám chắc giờ đây, chẳng kẻ nào còn định phớt lờ chàng hay đề cập đến xuất thân của chàng nữa. Ngay cả những người phụ nữ quý tộc, từng nhìn chàng với vẻ mặt khinh thường, cũng sẽ phải xiêu lòng.
Suy nghĩ xong, Max lại thấy buồn. Nghĩ đến cảnh Riftan đứng giữa sảnh tiệc, xung quanh là bao cô gái đẹp ăn mặc sang trọng, tận đáy lòng nàng lại dâng lên một cảm giác bất an. Ở đó hẳn có nhiều người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình. Có lẽ giờ đây, Riftan đã nhận ra sai làm của chàng, khi nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các quý cô, chàng sẽ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này.
“Người làm gì một mình ngoài này thế?”
===
Lòng Riftan chỉ hướng về Maxi thôi nhé
Danh sách chương