Max lấy hết dũng khí của mình để nhìn thẳng về phía người đàn ông mà nàng cho là đầy lòng thù hận. Giọng nói của cha nàng cứ vang vọng bên tai như một điệu nhạc đáng sợ, “Nói rõ cho Calypse biết mày không thể ly hôn! Một lần nữa, nếu mày làm cả gia tộc chịu nhục nhã, mày sẽ phải trả giá đắt!”

Nhưng môi nàng vẫn mím chặt lại như có lớp keo vô hình ở giữa. Mình nên nói gì đây? Đối với nàng, chàng chỉ là một người đàn ông đáng sợ chứ không phải chồng nàng.

“Đừng có run nữa.”

Chàng đột nhiên gắt gỏng, khiến nàng sợ hãi lùi lại theo phản xạ. Nàng càng lùi bước, chồng nàng càng tiến gần, thấy rõ cơ bắp của chàng đang căng lên vì căng thẳng.

“Đừng có nhìn ta như đang thấy một thứ kinh tởm thế! Nàng nghĩ ta là loài quái vật gớm ghiếc hả?” Từng lời Riftan nói vô tình phá vỡ sự phòng bị của nàng.

“…”

Riftan hũng dữ nhìn nàng, chỉ lúc sau chàng lại bực tức xoa tóc mình. Mắt của Max mờ đi; hai người mới đoàn tụ chưa đến năm phút mà chàng đã khó chịu thế rồi, mà nàng thì vẫn đang nghĩ cách để thuyết phục chàng xem xét lại việc ly hôn.

Đôi môi nàng lại trái ý mà run lên. Làm ơn, hãy nói gì đó đi. Nàng âm thầm thúc giục bản thân.

“Em, em… chỉ là.. em quá, quá lo lắng..nên-không-biết-phải nói gì…”

Nàng cảm nhận hai má mình nóng lên và mắt nàng cay sè khó hiểu như trực trào nước mắt. Nhưng nàng không thể khóc như một đứa trẻ trước mặt chàng. Nỗi tuyệt vọng ngay lập tức ùa đến cào xé nàng.

“Em k-không nghĩ ch-chàng là quái, quái vật, không hề…. em, em lo lắng …phải….nên, run rẩy, dừng lại…”

Lưỡi nàng bướng hơn bình thường. Nàng thấy một sự sỉ nhục lớn và không thể nhìn chàng trong khuôn mặt như thế này nữa. Mới bắt đầu đã quá sức rồi; nàng không thể thuyết phục được chàng khi mà  nàng còn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được.

Thay vào đó Max cúi thấp đầu, nàng đỏ mặt đến tận mang tai. Lẽ ra mình nên ngậm miệng lại, nàng ủ rũ nghĩ. Một người phụ nữ, ai lại nói lắp như con ngốc thế. Sau tất cả, nàng tưởng mình như đang đứng khỏa thân trước chàng.

“Đ* m*…”

Nàng rụt vai lại khi nghe thấy tiếng chửi từ tông giọng dịu dàng ấy. Cha nàng đã đúng, chẳng có ai trên lục địa muốn kết hôn với nàng cả. Sao nàng dám đề nghị người đàn ông này hãy từ chối kết hôn với con gái trong hoàng tộc, người tốt hơn nàng cả nghìn dặm? Sự bất lực tuôn trào không ngăn được nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được cái lạnh trên má khiến nàng thấy sợ hãi. Một bàn tay đeo găng sắt của hiệp sĩ đang nâng mặt nàng lên, dịu dàng đến kì lạ.

“Há miệng ra.” Chàng nói khẽ, gần như thì thầm đến tai nàng.

Max không hiểu chuyện gì và thất thần nhìn vào đôi mắt đen sâu hút như màn đêm của Riftan trước mặt. Chàng thở dài, như đang cố kiên nhẫn. Rồi chàng hơi hạ mình xuống cằm nàng, tách môi nàng ra.

Ngay sau đó, chàng khéo léo chui cái lưỡi nóng bổng của mình vào miệng nàng. Max bất ngờ bắt lấy tay chàng, nghĩ điều này đã khiến chàng cáu kỉnh mà lẩm bẩm.

Chàng vừa cắn môi nàng, vừa thốt ra lời nói gây sửng sốt: “M* nó… ta nên cởi áo giáp ra trước…”

Max chẳng thể tỉnh táo được nữa; nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Suy nghĩ của nàng trở nên mơ hồ, khi Riftan kéo nàng trả lại. Hai người còn đang đứng ngượng ngùng, mà giây tiếp theo họ đã nằm trên ghế sô pha, một chân chàng quỳ xuống bên đùi nàng. Chàng nhanh chóng cởi găng tay ra.

Những ngón tay thon dài của chàng trượt ra khỏi găng tay bạc, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng. Nàng, theo bản năng, túm chặt góc áo chàng. Chàng vừa hôn lên môi nàng lần nữa, vừa tiếp tục cởi nốt găng tay. Bàn tay nóng bỏng của chàng thoải mái vuốt tóc nàng, kéo nàng gần vào chàng hơn.

Lưỡi chàng luồn lách dữ dội, xâm chiếm mọi góc trong miệng nàng. Nàng thấy khó thở trước mọi chuyển động của chàng. Khi sắp ngất xỉu vì thiếu không khí, nàng đẩy ngực chàng ra, còn chàng thì đang cắn môi dưới của nàng.

“Chỉ một chút nữa thôi…”

Tim nàng nảy lên trước chất giọng trầm thấp của chàng. Bàn tay nóng bỏng của chàng một lần nữa vội vàng áp trở lại lưng, lướt qua mặt và cổ rồi hạ xuống ngực nàng. Khi nàng đang bối rối vặn vẹo, chàng đẩy nàng xuống sô pha. Không do dự, chàng kéo váy nàng xuống, da thịt nàng lộ ra trong không khí mát mẻ.

“Ri, Riftan…!” Max thét lên.

Đã có kinh nghiệm với chuyện này trước đây, nàng ngay lập tức nhận ra ý định của chàng. Max hoang mang nhìn ra cửa phòng tranh. Nàng điên cuồng nghĩ, sao chàng lại làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, lại ở phòng tranh, nơi ai cũng có thể ra vào?

Nhưng dường như người đàn ông chả thèm quan tâm đến phép lịch sự lúc này nữa. Chàng khẩn trương chôn mặt vào cổ nàng, hôn tới tấp lên nàng trong khi chàng nhấn phần cơ thể cương cứng của mình vào giữa hai chân nàng. Max thốt lên kinh ngạc. Cứ khi nào chàng cọ chầm chậm trên người nàng, lớp giáp bảo hộ trên cặp đùi rắn chắc của chàng lại cọ vào chân nàng, phần kim loại lành lạnh khiến nàng nổi hết da gà.

Max xấu hổ trước sự đụng chạm này, đến nỗi chẳng thể chịu đựng nổi mà phải nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, Riftan thẳng người, gấp gáp lấy áo choàng rộng của chàng che đi phần da lộ thiên của nàng. Khi đó nàng nhận ra có người đang nhìn họ. Một người đàn ông ăn mặc như Riftan đang đứng bất động bên ngoài cửa với khuôn mặt bối rối.

“Làm gì mà thập thò như chuột nhắt thế hả!” Riftan ngay lập tức gầm lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện