Trong thư phòng yên tĩnh, không khí như đứng im. Ngoại trừ tiếng sột soạt từ trang giấy, mọi thứ đều tĩnh lặng. Chỉ có hai người trong thư phòng, nhưng, nó còn ngột ngạt hơn cả một căn phòng đông đúc, đầy tiếng ồn.
Thỉnh thoảng, mỗi lần lật dở qua các trang trong cuốn sổ cái, Ruth lại ấn ngon tay vào giữa trán mình như đang kiềm chế cảm xúc. Lướt qua từng trang chữ, suy nghĩ của anh chàng hiện rõ trên nét mặt.
Gần đó, một Max ủ rũ đang đứng im như một đứa trẻ bị khiển trách vì những việc làm sai trái. Ánh mắt của nàng cũng dán chặt vào cuốn sổ cái như thể nó nắm giữ quyền lực độc tài đến tương lai của nàng vậy. Mỗi lần anh lật một trang, tim nàng lại nẫng một nhịp. Mỗi giây thoáng qua, nàng đều nhìn trộm lên nét mặt tẻ nhạt ở phía trước, cố gắng đánh giá tâm trạng của người kia.
Dù thế, nàng lại chẳng thu lượm được gì, chỉ có thể nhìn xuống với tâm trạng ủ rũ hơn.
Sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, công việc kiểm toán trong im lặng của anh cuối cùng đã kết thúc. Người ‘điều tiết’ sự căng thẳng đang ngày càng tăng cao trong căn phòng này, thở dài một hơi rồi xoa mạnh mặt mình theo thói quen. Sau đó, anh quay sang, nhìn người còn lại duy nhất* trong căn phòng, cứ nhìn thẳng vào mắt nàng, không báo trước.
“Tôi chả biết phải nói gì trước đây,” anh chàng thản nhiên nói.
Giờ trong lòng Max đang rối như tơ vò, cảm giác như muốn chui xuống lỗ cho rồi. Nàng không còn dũng khí để đối mặt với những gì sắp xảy ra nữa.
“Người có chắc là tất cả các hóa đơn đều nằm ở đây không?” khuôn mặt anh ta thể hiện rõ những suy nghĩ lúc này của mình.
“C-có! Đống giấy tờ ở kia…”
Anh chàng nheo mắt nhìn nhìn đống giấy mà nàng đang nhắc đến, rồi đóng mạnh cuốn sổ cái lại, tiếng động vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Max hơi run nhẹ.
“Chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai, giờ đã khá muộn rồi.” anh chàng nghiêm túc nói.
“B-bây giờ c-cậu c-có t-thể n-nói với tôi….” Nàng đứng bên cạnh từ nãy giờ, nàng phải xong việc càng sớm càng tốt. Nếu phải trải qua chuyện này thêm một phút nữa, nàng sợ mình sẽ bị suy nhược thần kinh mất. Tuy nhiên…
“Cuốn sổ cái này không phải thứ chúng ta có thể sửa được ngày một ngày hai.”
Max vội mím môi, im bặt trước lời nói sắc bén ấy. Nàng phải nói gì đây? Cuối cùng, tất cả những gì nàng có thể làm là lặng lẽ gật đầu, nóng lên trước nỗi xấu hổ âm thầm.
***
“Người đến sớm đấy!”
Sáng hôm sau, Max đã vội vã đến thư viện ngay khi vừa thức dậy. Nàng không muốn lãng phí thời gian, dù chỉ là một chút, để chỉnh sửa lại cuốn sổ cái. Cả đêm qua nàng thao thức trong cảm giác bồn chồn, bằng chứng là những viền thâm quanh mắt.
Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt vào phòng, Ruth chào đón nàng bằng một cái ngáp lười biếng, không mấy ấn tượng. Anh ngủ ở góc phòng, mặc bộ y phục thường ngày, rách nát như trước đây. Chắc phải nỗ lực lắm anh mới đứng dậy nổi, anh bắn ánh mắt sang nàng, như ánh mắt của một người đang làm chuyện đại sự thì bị làm phiền.
Max nheo mắt, biết ngay ánh mắt đang nhìn nàng kia là có ý gì. Mặt trời vừa lên là nàng đã lẻn ra khỏi phòng mình. Trước khi đi, nàng dùng khăn ướt lau mặt, không muốn bất kỳ người hầu nào vô tình thấy mình trong hình ảnh nhếch nhác. Lúc đến đây, nàng đang thở hổn hển và trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng có lấm tấm ít mô hôi.
Còn anh giai này, sống tự do tự tại, âm thầm buộc tội nàng xâm phạm sự riêng tư của mình trong khi nàng đã phải qua đêm với tâm trạng thấp thỏm? Nếu có ai biết anh là người mà Max lo sợ, họ sẽ chế giễu và coi đó là một điều nực cười.
“Trước tiên, hãy xem các bản ghi chép mua hàng. Chúng ta nên hủy mọi đơn đặt hàng không cần thiết trước khi quá muộn.”
Không lãng phí một chút thời gian, anh kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn làm việc, ngồi cho thoải mái rồi đi thẳng vào vấn đề. Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột đó, Max vén mái tóc rối bù của mình ra sau tai, che giấu sự khó chịu và lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh.
Nàng cố gắng phá vỡ sự im lặng chốc lát. “C-c-chiều n-nay th-thương nhân s-se-sẽ đ-đến. Tôi có th-thể h-hủy đơn tr-trong h-hôm nay.”
“Rất tốt.” anh chàng chỉ trả lời ngắn gọn.
Anh khéo léo sắp xếp đống giấy tờ theo ngày tháng và bắt đầu xem xét từng chi tiết. Khi Ruth xem qua các bản ghi chép, nàng lo lắng nắm chặt lấy váy mình và chờ đợi với hơi thở gấp gáp, không dám thốt ra dù là một tiếng cực nhỏ, sợ anh ta khó chịu.
“Đầu tiên,” cuối cùng anh chàng cũng nói, “20 liram cho một viên gạch cẩm thạch… người viết sai rồi. Một viên gạch cẩm thạch 1cubit x 1cubit có giá 20 derham cũng không phải quá đắt. Không, thực ra nó cũng rẻ phết.”
Khi Max vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng phát hiện ra mình đã ăn mừng quá sớm. Ruth gõ ngón tay lên bàn và tiếp tục với giọng điệu lãnh đạm như trước.
“Nhưng tôi không chắc việc lát đá cẩm thạch cho cả đại sảnh lẫn phòng tiệc có phải là cần thiết hay không. Chúng vừa được thay đổi sang gạch đá không lâu trước đây.” Anh ta thở dài, nói. “Tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì được vì quá trình thi công đã bắt đầu rồi. Tuy nhiên, Lãnh chúa Calypse xứng đáng với sự xa hoa này nên sẽ không sao đâu.”
“Nh-nhưng họ v-vẫn ch-chưa l-làm ở đ-đại s-sảnh nên ch-chúng ta c-có th-thể hủy….”
“Thế thì tuyệt quá, cảm ơn phu nhân.” Anh trả lời một cách khô khan rồi chuyển sang các phần khác.
“Những thứ khác có vẻ ổn. Tay vịn cầu thang, lan can ban công, bệ cửa sổ, rèm và thảm, đồ trang trí tường, đồ nội thất, đèn chùm, tượng, đà-đài phun nước…”
Chất giọng đều đều của anh ta vút lên khi anh nhìn xuống cuối danh sách. Max bối rối như bị ai đó đánh vào lưng. Anh chàng quay đầu lại, đôi mắt hẹp trừng lên nhìn nàng, ngầm yêu cầu một lời giải thích. Không dám nhìn thẳng vào anh, nàng quay đi chỗ khác và bắt đầu viện cớ.
“Người thương nhân nói trông nó sẽ rất đẹp trong kh-khu v-vườn…”
“Phu nhân có biết phải đổ bao nhiêu tiền cho một đài phun nước không? Dẫn nước vào đã là cả một công trình khổng lồ rồi. Còn gì nữa, đài được làm bằng đá cẩm thạch và pha lê ư? Tên khốn kia đang muốn bòn rút tiền của người đấy!”
Trước tiếng kêu giận dữ của anh, Max gục đầu xuống. Nàng như thu bé lại. Dù trông nàng có đáng thương cỡ nào chăng nữa, thì những lời lẽ châm biếm của anh chàng vẫn không chịu dừng lại.
“Mà ở đâu ra cái ý tưởng sẽ thay đổi tất cả các cửa sổ trong lâu đài sang kính cường lực thế hả? Đây là loại xa xỉ phẩm mà hoàng đế thời Roem từng sử dụng! Phu nhân có biết loại kính này đắt cỡ nào không hả?”
“Lâ-lâu đ-đài Croix có c-cửa s-sổ k-kính…”
“Đó là vì nó thuộc sở hữu của gia tộc Croix! Thưa bà, cha bà là một trong những người giàu nhất Bảy Vương quốc đấy!” anh không thể tin được nàng lại so sánh khập khiễng như thế! Nếu Lãnh chúa Calypse được gọi là giàu có, thì sự phú quý của Công tước xứ Croix chỉ có thể mô tả là giàu nứt đố đổ vách.
Ngay cả những người dân thường cũng nhận thức được sự thật này, sao mà con gái của ông ta lại có thể quên được như thế chứ?! còn lại duy nhất*: nguyên xi bản dịch gốc, the only other person in the room
Thỉnh thoảng, mỗi lần lật dở qua các trang trong cuốn sổ cái, Ruth lại ấn ngon tay vào giữa trán mình như đang kiềm chế cảm xúc. Lướt qua từng trang chữ, suy nghĩ của anh chàng hiện rõ trên nét mặt.
Gần đó, một Max ủ rũ đang đứng im như một đứa trẻ bị khiển trách vì những việc làm sai trái. Ánh mắt của nàng cũng dán chặt vào cuốn sổ cái như thể nó nắm giữ quyền lực độc tài đến tương lai của nàng vậy. Mỗi lần anh lật một trang, tim nàng lại nẫng một nhịp. Mỗi giây thoáng qua, nàng đều nhìn trộm lên nét mặt tẻ nhạt ở phía trước, cố gắng đánh giá tâm trạng của người kia.
Dù thế, nàng lại chẳng thu lượm được gì, chỉ có thể nhìn xuống với tâm trạng ủ rũ hơn.
Sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, công việc kiểm toán trong im lặng của anh cuối cùng đã kết thúc. Người ‘điều tiết’ sự căng thẳng đang ngày càng tăng cao trong căn phòng này, thở dài một hơi rồi xoa mạnh mặt mình theo thói quen. Sau đó, anh quay sang, nhìn người còn lại duy nhất* trong căn phòng, cứ nhìn thẳng vào mắt nàng, không báo trước.
“Tôi chả biết phải nói gì trước đây,” anh chàng thản nhiên nói.
Giờ trong lòng Max đang rối như tơ vò, cảm giác như muốn chui xuống lỗ cho rồi. Nàng không còn dũng khí để đối mặt với những gì sắp xảy ra nữa.
“Người có chắc là tất cả các hóa đơn đều nằm ở đây không?” khuôn mặt anh ta thể hiện rõ những suy nghĩ lúc này của mình.
“C-có! Đống giấy tờ ở kia…”
Anh chàng nheo mắt nhìn nhìn đống giấy mà nàng đang nhắc đến, rồi đóng mạnh cuốn sổ cái lại, tiếng động vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Max hơi run nhẹ.
“Chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai, giờ đã khá muộn rồi.” anh chàng nghiêm túc nói.
“B-bây giờ c-cậu c-có t-thể n-nói với tôi….” Nàng đứng bên cạnh từ nãy giờ, nàng phải xong việc càng sớm càng tốt. Nếu phải trải qua chuyện này thêm một phút nữa, nàng sợ mình sẽ bị suy nhược thần kinh mất. Tuy nhiên…
“Cuốn sổ cái này không phải thứ chúng ta có thể sửa được ngày một ngày hai.”
Max vội mím môi, im bặt trước lời nói sắc bén ấy. Nàng phải nói gì đây? Cuối cùng, tất cả những gì nàng có thể làm là lặng lẽ gật đầu, nóng lên trước nỗi xấu hổ âm thầm.
***
“Người đến sớm đấy!”
Sáng hôm sau, Max đã vội vã đến thư viện ngay khi vừa thức dậy. Nàng không muốn lãng phí thời gian, dù chỉ là một chút, để chỉnh sửa lại cuốn sổ cái. Cả đêm qua nàng thao thức trong cảm giác bồn chồn, bằng chứng là những viền thâm quanh mắt.
Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt vào phòng, Ruth chào đón nàng bằng một cái ngáp lười biếng, không mấy ấn tượng. Anh ngủ ở góc phòng, mặc bộ y phục thường ngày, rách nát như trước đây. Chắc phải nỗ lực lắm anh mới đứng dậy nổi, anh bắn ánh mắt sang nàng, như ánh mắt của một người đang làm chuyện đại sự thì bị làm phiền.
Max nheo mắt, biết ngay ánh mắt đang nhìn nàng kia là có ý gì. Mặt trời vừa lên là nàng đã lẻn ra khỏi phòng mình. Trước khi đi, nàng dùng khăn ướt lau mặt, không muốn bất kỳ người hầu nào vô tình thấy mình trong hình ảnh nhếch nhác. Lúc đến đây, nàng đang thở hổn hển và trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng có lấm tấm ít mô hôi.
Còn anh giai này, sống tự do tự tại, âm thầm buộc tội nàng xâm phạm sự riêng tư của mình trong khi nàng đã phải qua đêm với tâm trạng thấp thỏm? Nếu có ai biết anh là người mà Max lo sợ, họ sẽ chế giễu và coi đó là một điều nực cười.
“Trước tiên, hãy xem các bản ghi chép mua hàng. Chúng ta nên hủy mọi đơn đặt hàng không cần thiết trước khi quá muộn.”
Không lãng phí một chút thời gian, anh kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn làm việc, ngồi cho thoải mái rồi đi thẳng vào vấn đề. Ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột đó, Max vén mái tóc rối bù của mình ra sau tai, che giấu sự khó chịu và lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện anh.
Nàng cố gắng phá vỡ sự im lặng chốc lát. “C-c-chiều n-nay th-thương nhân s-se-sẽ đ-đến. Tôi có th-thể h-hủy đơn tr-trong h-hôm nay.”
“Rất tốt.” anh chàng chỉ trả lời ngắn gọn.
Anh khéo léo sắp xếp đống giấy tờ theo ngày tháng và bắt đầu xem xét từng chi tiết. Khi Ruth xem qua các bản ghi chép, nàng lo lắng nắm chặt lấy váy mình và chờ đợi với hơi thở gấp gáp, không dám thốt ra dù là một tiếng cực nhỏ, sợ anh ta khó chịu.
“Đầu tiên,” cuối cùng anh chàng cũng nói, “20 liram cho một viên gạch cẩm thạch… người viết sai rồi. Một viên gạch cẩm thạch 1cubit x 1cubit có giá 20 derham cũng không phải quá đắt. Không, thực ra nó cũng rẻ phết.”
Khi Max vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng phát hiện ra mình đã ăn mừng quá sớm. Ruth gõ ngón tay lên bàn và tiếp tục với giọng điệu lãnh đạm như trước.
“Nhưng tôi không chắc việc lát đá cẩm thạch cho cả đại sảnh lẫn phòng tiệc có phải là cần thiết hay không. Chúng vừa được thay đổi sang gạch đá không lâu trước đây.” Anh ta thở dài, nói. “Tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì được vì quá trình thi công đã bắt đầu rồi. Tuy nhiên, Lãnh chúa Calypse xứng đáng với sự xa hoa này nên sẽ không sao đâu.”
“Nh-nhưng họ v-vẫn ch-chưa l-làm ở đ-đại s-sảnh nên ch-chúng ta c-có th-thể hủy….”
“Thế thì tuyệt quá, cảm ơn phu nhân.” Anh trả lời một cách khô khan rồi chuyển sang các phần khác.
“Những thứ khác có vẻ ổn. Tay vịn cầu thang, lan can ban công, bệ cửa sổ, rèm và thảm, đồ trang trí tường, đồ nội thất, đèn chùm, tượng, đà-đài phun nước…”
Chất giọng đều đều của anh ta vút lên khi anh nhìn xuống cuối danh sách. Max bối rối như bị ai đó đánh vào lưng. Anh chàng quay đầu lại, đôi mắt hẹp trừng lên nhìn nàng, ngầm yêu cầu một lời giải thích. Không dám nhìn thẳng vào anh, nàng quay đi chỗ khác và bắt đầu viện cớ.
“Người thương nhân nói trông nó sẽ rất đẹp trong kh-khu v-vườn…”
“Phu nhân có biết phải đổ bao nhiêu tiền cho một đài phun nước không? Dẫn nước vào đã là cả một công trình khổng lồ rồi. Còn gì nữa, đài được làm bằng đá cẩm thạch và pha lê ư? Tên khốn kia đang muốn bòn rút tiền của người đấy!”
Trước tiếng kêu giận dữ của anh, Max gục đầu xuống. Nàng như thu bé lại. Dù trông nàng có đáng thương cỡ nào chăng nữa, thì những lời lẽ châm biếm của anh chàng vẫn không chịu dừng lại.
“Mà ở đâu ra cái ý tưởng sẽ thay đổi tất cả các cửa sổ trong lâu đài sang kính cường lực thế hả? Đây là loại xa xỉ phẩm mà hoàng đế thời Roem từng sử dụng! Phu nhân có biết loại kính này đắt cỡ nào không hả?”
“Lâ-lâu đ-đài Croix có c-cửa s-sổ k-kính…”
“Đó là vì nó thuộc sở hữu của gia tộc Croix! Thưa bà, cha bà là một trong những người giàu nhất Bảy Vương quốc đấy!” anh không thể tin được nàng lại so sánh khập khiễng như thế! Nếu Lãnh chúa Calypse được gọi là giàu có, thì sự phú quý của Công tước xứ Croix chỉ có thể mô tả là giàu nứt đố đổ vách.
Ngay cả những người dân thường cũng nhận thức được sự thật này, sao mà con gái của ông ta lại có thể quên được như thế chứ?! còn lại duy nhất*: nguyên xi bản dịch gốc, the only other person in the room
Danh sách chương