Rất nhanh, một người hầu khác đến nói. “Lãnh chúa đang đến, thưa phu nhân.”

Khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia của căn phòng. Nàng quay đầu lại, có mong chờ được nhìn thấy Riftan, nhưng hóa ra là Rodrigo đang bước vào trong phòng, mặc trang phục chỉnh tề.

“Tất cả các hiệp sĩ đã có mặt đông đủ. Xin hãy đi cùng tôi, thưa phu nhân, lãnh chúa đang đợi người.”

Max đi xuống cầu thang cùng với Rodrigo. Khi đến lối vào phòng ăn, ngay lập tức hiện ra trước mắt nàng một bàn tiệc. Nàng vẫn đứng yên ở cửa, do dự như thập thò muốn lấy trộm thứ gì. Dưới ánh đèn lấp lánh, khoảng năm mươi người đàn ông ngồi dọc theo những chiếc bàn kéo dài về phía cuối phòng. Họ ăn ngấu nghiến, cười nói rôm rả và tiếng cốc chạm vang lên ồn ào.

Một bầu không khí vô cùng ấm áp với ngọn lửa vàng rực cháy trong lò sưởi, chân bàn rung chuyển dưới sức nặng của bữa tiệc thịnh soạn. Những đĩa thịt hấp, những ly rượu vang đỏ đầy ắp, những bát khoai tây, các loại trái cây và bánh mì, tất cả được bày biện trên bàn.

Max cảm thấy mình giống như một kẻ ngoại lai, một cô gái thích nhòm ngó ở nơi mà cô ấy không nên ở. Chỉ có nam nhân và những người hầu phục vụ bên trong. Liệu có hợp lẽ không khi nàng bước vào căn phòng vốn chỉ chào đón các hiệp sĩ? “Phu nhân, người có muốn vào trong không?”

Dưới sự thúc giục của Rodrigo, nàng lấy hết hết can đảm bước vào, tiếng bước chân báo hiệu sự hiện diện của nàng. Cả khán phòng ồn ào trở nên im bặt khi hàng chục cặp mắt ngay lập tức dán chặt vào nàng. Những ánh mắt dò xét, kinh ngạc.

Nàng thậm chí còn không biết vị trí của mình ở đâu trong đám đông xa lạ này.

“Maxi, lại đây.”

Riftan gọi nàng, một hành động khiến nàng thấy ấm áp, giống như ngọn hải đăng đang dẫn lối cho nàng. Max đứng thẳng người, lòng thúc giục mình đi nhanh về phía chàng. Ngay khi nàng vừa ngồi vào ghế, những người hầu đã nhanh chóng mang ra ít rượu và bánh mì.

“Mọi người, ta muốn giới thiệu vợ ta, Maximillian Calypse.”

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt nàng khi nàng nhìn các hiệp sĩ. Họ không ghét bỏ, mà cũng chẳng có vui vẻ gì — dường như họ không quan tâm lắm đến lời tuyên bố này của Riftan.

Nghĩ đã giới thiệu xong, Riftan bất ngờ trầm giọng, nói với những người đang tụ họp tại đây.

“Ta mong mọi người hãy đối xử tốt và tôn trọng nàng ấy.”

Như vừa hóa giải được một câu thần chú, tất cả mọi người đều nâng cốc về phía Max, vỗ tay và cổ vũ rất lớn. Nàng cố gắng thì thầm cảm ơn, nhưng giọng nói nhỏ bé của nàng nhanh chóng chìm trong biển giọng của những người đàn ông. Sau màn chào mừng, các hiệp sĩ quay trở lại bữa ăn rồi trò chuyện về phụ nữ và chiến trường.

Max nhìn xuống thức ăn trên đĩa bạc của mình đã được chất thành đống cao, đủ các loại thịt  khoai khác nhau – nàng mất luôn cảm giác thèm ăn. Nàng cá mình chỉ nhấp tý môi trong đống này thôi.

Riftan đổ cho nàng ít rượu.

“Sao nàng cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thế? Ăn một miếng đi? Hay có gì không ổn à?”

“À, không…em thấy ngon lắm.”

“Vậy hãy ăn đi.” Chàng dỗ nàng, dùng nĩa chọc một cái đùi gà rồi đặt nó lên chiếc đĩa đã đầy ắp của nàng.

Riftan lại quay lại đĩa của mình. Chàng xé một miếng thịt lớn cho ngay vào mồm, đồng thời tay còn lại cầm một miếng thịt gà khác. Chàng uống rượu như uống nước, nhìn Max như thể đang dạy nàng ăn thế nào cho đúng.

Nàng rụt rè dùng dao rưới một ít nước sốt ngọt lên miếng bánh thịt hấp rồi cắn một miếng nhỏ. Do kén ăn, Max thử ít thịt mỡ với rau củ ngâm, cùng ít thịt bò dai dai đã được tẩm gia vị.

Nhưng mà, đồ ăn ở đây vẫn nhiều hơn so với những gì nàng ăn ở lâu đài Croix – chỉ là chất lượng không bằng lắm.

“Thử cả cái này đi, cũng ngon lắm.” Riftan, nãy giờ ngồi im lặng nhìn nàng, lấy một ít món chàng thích đưa cho nàng.

Nàng ngập ngừng cắn một miếng thịt không rõ tên được rưới nước sốt đỏ, nó quá tanh so với khẩu vị của nàng. Nhưng dưới ánh nhìn của Riftan, nàng vẫn cố gắng ăn hết. Dù thế, người đàn ông vẫn không thôi chiều chuộng nàng, chàng lấy thêm đậu và khoai tây cho nàng, như một người hầu thân cận.

“Giờ thử cả cái này đi.”

“Em k-không ăn nổi nữa đâu…”

“Nhưng nàng còn chưa ăn gì mà?” chàng nhướng một bên mày và dùng nĩa gắp thức ăn vào đĩa nàng, “Hãy thử thêm món này nữa.”

Sao chàng cứ nhồi nhét nàng như nhồi một con gà thế? Max trông như sắp rơi lệ, làm Riftan thấy cứng họng. Nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc ăn nhiều thịt, nhiều dầu mỡ đến thế.

“Đến con vẹt còn ăn nhiều hơn nàng.”

“Kh-không phải mà. E-em đã ăn nhiều lắm rồi…”

Riftan cười vang lên. Max thấy câu nói của mình ngây ngô đến mức nào khi nhìn thấy đống xương trên đĩa chàng. So với chồng, nàng đúng thật là chưa ăn thua gì. Sức ăn của nàng vẫn chưa là gì so với tất cả những người khác trong hội trường.

“Thế bao nhiêu là đủ ạ?” nàng hỏi chàng.

Riftan vừa nhai vừa nhìn xuống nàng. Chàng nuốt đồ ăn xuống, nói to. “Nàng không định ăn cả một con gà sao?”

“Em không nghĩ phụ nữ có thể…”

“Những người phụ nữ mà ta quen đều ăn được nhiều như thế mà.”

Dù không coi trọng chuyện quá khứ, nhưng vì vài ly do, lời nói ấy vẫn khiến nàng thấy tự ti. Chàng đang nói về ai thế? Chàng có thích những người phụ nữ ăn nhiều không?

Tầm mắt nàng bất giác nhìn xuống thân hình mảnh mai của mình. Đàn ông luôn cần những người vợ khỏe mạnh để sinh ra những người thừa kế kháu khỉnh. Max nhắm chặt mắt và cố gắng xúc  thêm một ít thức ăn vào miệng.

“Nàng nên ăn thêm chút đi. Nàng trông yếu quá.”

Nàng gật đầu, nàng chuyển sang ăn ít bánh mì nướng. Cuối cùng, nàng không thể chịu nổi nữa. Từ chỗ nàng nhìn sang, Riftan đang nói chuyện với một hiệp sĩ già và cùng nhau uống một cốc rượu lớn. Nàng nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong cốc của mình, cảm nhận vị ngọt chua của nó khi đang nhìn hai người nói chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện