Một đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Nhan Húc khẩn trương đến nỗi ngủ không được.

Cậu lấy ngọc đeo trên cổ xuống, đây là một miếng ngọc tốt, Nhan tiên sinh dùng tiền tiết kiệm để mua. Chị em hai người một cặp, Nhan Khả là Phật Tổ, cậu là Quan Âm, ở trong chùa miếu đã khai quang, vẫn còn nửa năm công đức, lúc gần tới kỳ thi sẽ thu hồi thêm hai lần nữa cho hai chị em(?).

Nhan Húc cầm tượng ngọc Quan Âm nâng trong tay, quỳ trên giường, so với năm rồi ở Đại Hùng bảo điện cầu nguyện còn thành kính hơn.

Bồ Tát ơi Bồ Tát, người nhất định phải phù hộ cho anh Thâm.

A Di Đà Phật.

A, Bồ Tát Bồ Tát, xin người phù hộ cho chị của con nữa.

A Di Đà Phật.

Bồ Tát Bồ Tát, người có thể bảo đảm đưa anh Thâm đến Bắc Kinh không ạ? ….

Không biết có phải Bồ Tát sợ bị cậu phiền hay không, mà nguyện vọng của Nhan Húc đều được như ý muốn.

Nhan Khả thuận lợi tốt nghiệp, ngày thi cuối cùng sau khi báo tin cho người nhà biết liền cùng bạn học đi chơi, hơn mười một giờ khuya mới bị Nhan tiên sinh giục về, mặt cô uống đến đỏ hồng, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng đẹp đẽ.

Bà Nhan giúp một tay cắm hoa vào, hỏi Nhan Khả là con trai nhà ai, cô có thích hay không...

Nhan tiên sinh tâm tình phức tạp tự mình đi vào thư phòng.

Nhan Húc gác cằm trên tay, mỉm cười nghe kể chuyện tốt nghiệp của chị, có chút hâm mộ ước ao.

Mặt cậu trên mu bàn tay lệch qua một bên, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chị sắp trưởng thành: “Chị, chị thích ai thì nhất định phải nói với em, nếu người đó dám khi dễ chị, em nhất định sẽ đánh người đó.”

Nhan Khả hôn một cái lên cái trán trắng nõn của em trai, ôm bình hoa trở về phòng, trên mặt đỏ au, đôi mắt tràn đầy sức sống.

Nhan Húc trở về phòng của mình, sờ sờ cái trán, có chút thẹn thùng, có chút thương cảm.

Cậu muốn gọi điện thoại cho Tần Thâm, nói cho hắn biết mình vì chị thân thiết với người khác mà cảm thấy khó chịu, nhưng có hơi không mở miệng được.

Với lại, hôm nay Tần Thâm cũng tốt nghiệp, chắc cũng giống như Nhan Khả có rất nhiều bạn bè cần gặp để tạm biệt, nói không chừng hiện tại còn nhận được lời tỏ tình của ai đó.

Nhan Húc càng nghĩ càng khổ sở, lăn lộn một vòng, tràn đầy tức giận.

Lớn lên phiền quá à.

Vài ngày sau, Nhan Húc cầm điện thoại của mình, hỏi Tần Thâm tốt nghiệp chơi có vui hay không, quanh co lòng vòng rồi hỏi hắn có phải có rất nhiều người tỏ tình với hắn hay không.

Tần Thâm ở bên kia nở nụ cười: “Chơi vui, có thể nhàn rỗi một đoạn thời gian.”

Nhan Húc không nghe được đáp án mình cần, ngón tay nắm lấy ga giường, trong lòng tính toán: “Vậy có phải anh muốn đi ra ngoài chơi đúng không, thế anh tới chỗ em đi.”

“Được.”

“Có thật không anh?!”

Tần Thâm chậm rãi nói ra dự định của mình trong kỳ nghỉ hè dài dằng dặc, sư phó của hắn có ý định mở thêm một võ quán ở thủ đô, mấy đứa học trò không đi học thì làm ông chủ nhỏ ở đấy.

“Anh sẽ đến làm công. Lần trước đến là để cho ba em giúp tìm một chỗ, ông ấy nói tạm thời đừng nói cho em, chờ quyết định rồi sẽ nói với em sau.”

Trong đầu Nhan Húc nổ tung, kích động đến mặt đỏ rần, bàn tính nhỏ trong lòng lạch cạch hoạt động, chỉ lo gật đầu với người bên kia điện thoại, cuối cùng mềm mại nói: “Anh Thâm, anh phải nhanh tới đây đó nha.”

Ngày thứ hai tan học, trên đường đi về Nhan Húc nói cho Chu Văn Cẩm rằng vài ngày nữa mấy sư huynh sẽ lên đây.

Chu Văn Cẩm: “À, tôi biết rồi, lúc cùng tam ca chơi game, anh ấy đã nói với tôi.”

Nhan Húc rất hoang mang: “Các người từ khi nào chơi game với nhau thế?”

Chu Văn Cẩm từ ái nhìn Nhan Húc, cùng bạn đồng lứa so sánh, hắn không thể không thừa nhận tiểu sư huynh của mình rất thuần khiết, bình thường lúc rãnh rỗi thì vô cùng ngoan ngoãn, không đùa giỡn chạy nhảy, không tụ tập đi chơi, càng không yêu đương nhăn nhít. Có lần cuối tuần Chu Văn Cẩm tìm cậu, cùng cậu ở trong nhà chơi, tới khi mệt rồi, thì cậu lấy manga ra cho đọc. (ngoan ghê nơi ( ˘ ³˘))

“Đi chơi không, cậu có muốn qua chỗ tôi không?”

“Không muốn, sắp thi đến nơi rồi.”

Chu Văn Cẩm: “À, đúng rồi, còn có hai tuần nữa là thi cấp ba, vậy cuối tuần tôi qua cậu ôn tập.”

Nhan Húc âm thầm cắn răng, khuất phục trước hào quan của học bá: “….được, vậy cậu phải giúp tôi giải mấy bài tập khó đó.”

“Ừ.” Trình Phi Phàm đi ở bên cạnh mở miệng, “Tôi cũng tới chỗ cậu ôn tập.”

Nhan Húc khó khăn gật đầu.

Cả hai người này đều được trường học tuyển thẳng, nên không cần tham gia kỳ thi cấp ba, cứ thế lên lớp, kẹp ở giữa bọn họ, Nhan Húc luôn cảm giác mình vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương.

Chu Văn Cẩm ở tàu điện ngầm hẹn với cậu sẽ đi đón mấy sư huynh, rồi đạp xe tạm biệt bọn họ.

Trên đường đi, cậu suy nghĩ về kỳ nghỉ hè này sẽ cùng với các sư huynh, Trình Phi Phàm mưu tính sâu xa hỏi Nhan Húc nghỉ hè này có muốn đi đâu chơi không.

Nghĩ rằng Nhan Húc ham chơi sẽ cân nhắc một chút, ai ngờ cậu không chút nghĩ ngợi nói mình muốn đi làm thêm ngoài giờ.

Trình Phi Phàm không cần nghĩ cũng có thể đoán được cậu muốn đi nơi nào làm công.

Nhìn dáng vẻ da mịn thịt mềm của cậu, tới võ quán làm linh vật sao?

Trình Phi Phàm vô ý hỏi lại: “Còn tuyển người không?”

Mắt Nhan Húc đảo quanh một vòng: “Không biết, nhưng mà nếu cậu muốn ứng tuyển, có thể tới ghi danh! Học tán đả cũng rất khốc đó!”

Trình Phi Phàm cân nhắc một lần, thầm hận đáp ứng, trở thành học viên báo danh đầu tiên của võ quán Đức Thăng mới mở ở thủ đô.

Cách một tuần trước kỳ thi cấp ba, Tần Thâm muốn tuyên truyền trước khi trường học nghỉ.

Nhan Húc đứng tại lối ra ngẩng cái cổ mảnh khảnh lên nhìn về phía trước, rốt cục cũng nhìn thấy Tần Thâm cao cao to to dẫn theo mấy sư huynh hiên ngang đi tới.

“Anh!” Nhan Húc chạy nhanh đến.

Gần nửa năm không gặp, Tần Thâm thấy cậu vẫn không có thay đổi gì, liền thấy an lòng, nhanh tay nhanh mắt đẩy hành lý tới ôm lấy Nhan Húc, không chút tốn sức bao trọn cậu vào lòng.

Mấy sư huynh bước tới vây quanh, đầy nhiệt tình xoa đầu Nhan Húc.

Chu Văn Cẩm đứng một bên có chút câu nệ, trang sức hình người Nhan Húc ngượng ngùng đứng đó, dinh dính ôm cánh tay Tần Thâm, khuôn mặt đỏ bừng nhát gan mà xấu hổ.

Chu Văn Cẩm vì chăm chú nhìn Nhan Húc vô cùng thanh tú, mà bị hai sư huynh dùng thiết quyền thăm hỏi nhao nhao nói: “Nhìn xem Tiểu Thập Tam có mạnh mẽ không nào.”

Dưới sự ân cần thăm hỏi đầy bạo lực kia, Chu Văn Cẩm có chút xấu hổ cùng không quen, cậu ta chống đỡ suýt nữa nội thương thì nhóm sư huynh mới nói muốn bày tiệc mời khách.

Nhan Húc còn có kỳ thi, cậu muốn cùng các sư huynh đi chơi ở trong thành Bắc Kinh, nhưng Tần Thâm không cho, ăn bữa cơm xong thì đưa cậu về nhà.

Mấy người đứng bên ngoài tiểu khu, nhìn cậu và Tần Thâm tạm biệt.

Nhan Húc đi được ba bước thì quay đầu: “Anh Thâm, đợi em thi xong, em sẽ đến giúp các anh.”

Tần Thâm: “Anh biết rồi.”

Tứ sư huynh: “Mau trở về đi thôi, anh Thâm sẽ không chạy mất đâu, tụi anh sẽ giúp em trông chừng anh ấy.”

Tam sư huynh: “Tiểu thập hai thi cho tốt, anh Thâm sẽ có thưởng đó nha.”

Nhan Húc mắc cỡ quay đi, mấy bước về tới nhà, đi vào trong phòng mình.

Có mục tiêu rồi, Nhan Húc ngồi ở trước bàn sách chăm chú học bài chưa từng thấy.

Lúc Nhan tiên sinh đi vào đưa nước hoa quả cho Nhan Húc, thì có hơi giật mình.

Phải biết Nhan Húc trong mấy ngày nay, càng tới gần kỳ thi tâm tình của cậu lại càng tốt, tâm tính quả thực cực kỳ thư giãn.

Khiến cho người ta không biết có nên lo lắng cho cậu hay không.

Bây giờ nhìn cậu chăm chỉ như vậy, thấy có vẻ rất tốt, Nhan tiên sinh vui mừng nói: “Thả lỏng một chút, không cần áp lực quá, nếu con thi không được tốt, nghỉ hè ba sẽ để con đến chỗ người sư huynh kia của con để học bù, không phải con nói thằng bé đó thành tích rất tốt sao, vừa mới tốt nghiệp, kiến thức cao trung vẫn còn nhớ, quan hệ của các con lại tốt… Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, ba đã ngẫm lại, biết con không thích, chỉ cần con cỗ gắng, ba sẽ không miễn cưỡng con. Nghĩ ngơi sớm một chút.”

Nhan tiên sinh không tiếp tục quấy rầy con trai học tập, lúc đi ra thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Nhan Húc mừng rỡ ăn một khối dưa hấu, lại nhìn vào sách giáo khoa, mặt vùi vào cùi chỏ, ai thật là phiền, không muốn học đâu.

Nhưng học vẫn phải học, thi vẫn phải thi.

Nhan Húc chưa kịp thi xong môn cuối cùng, thì đã bận rộn tới kỳ nghỉ hè, tự động coi mình giống với nhóm Tần Thâm, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị trở thành học sinh cấp ba, nói lời tạm biệt với những người bạn đến gặp.

—— dù sao mọi người về sau cũng học chung với nhau, như Chu Văn Cẩm không cùng lớp đã gấp đến độ vô cùng lo lắng như thế thì rất ít.

Lúc Nhan Húc ra khỏi trường thi, thì gặp Trình Phi Phàm.

Hắn hôm nay không phải đi thi, cùng mấy phụ huynh đứng ở ngoài cổng trường, quả thực là tới kéo cừu hận.

“Ừm, quà tốt nghiệp cho cậu.”

Nhan Húc nhận món quà được đóng gói rất đẹp, hình như là một cuốn sổ, là quà tặng của Trình Phi Phàm. Cậu bỏ quà vào trong cặp, lấy cây dù ra che nắng, nói: “Lần sau tôi sẽ tặng quà lại cho cậu, hôm nay tôi muốn đi tìm anh Thâm.”

“Tôi cũng đi.” Trình Phi Phàm nói, “Tôi đến tham quan một chút.”

Nhan Húc muốn nói lại thôi: “Được. Nhưng tôi chỉ có một cái dù à.”

Trình Phi Phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc cậu, nhụt chí cầm cái dù nhỏ của Nhan Húc sóng vai đi giữa cái nắng mùa hè bốn giờ rưỡi chiều, nóng vô cùng.

Võ quán Đức Thăng chuẩn bị khai trương, phạm vi gần trường học, thành thị, tiểu khu nhà ở nhiều, sau khi tiếp đãi gia đình người thân, rồi đi từng nơi để nhận giấy chứng nhận…

Thầy giáo dạy võ đang rèn luyện mấy học trò, khiến ba người mới tới học mệt mỏi thảm rồi.

Thời điểm bọn Nhan Húc đến võ quán, đẩy cửa kính ra, chỉ có mấy công nhân đang quét dọn, Tần Thâm ở trong văn phòng, nằm trên ghế sô pha nhắm mắt ngủ.

Lúc Nhan Húc đẩy cửa đi vào, hắn đã mở mắt ngồi dậy, thấy là nhan Húc, lại ngửa ra sau nhắm mắt lại.

Đột nhiên một cái tay mát lạnh đặt lên mặt hắn, lòng bàn tay mềm mại non mịn, giống như thuốc cao.

Tần Thâm một chút buồn ngủ cũng không còn, mở mắt ra nhìn Nhan Húc.

Nhan Húc nửa quỳ trên ghế sa lon, một cái tay khác tự sờ lên khuôn mặt trắng nõn của mình, nói: “Cứng quá à, mặt em đâu có đâu.”

Tần Thâm hơi ngồi thẳng dậy, ho một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: “Mấy ngày nay bận quá, anh quên cạo.”

Nhan Húc: “Trông rất đàn ông, cũng rất đẹp trai nữa.”

“Khụ khụ.” Trình Phi Phàm đen mặt đứng ngay cửa.

Tần Thâm nhíu mày suy nghĩ một chút: “Bạn học của em sao?”

Nhan Húc bỏ tay ra khỏi mặt hắn, ở trên ghế sa lon lén lút nắm lòng bàn tay của hắn: “Dạ, cậu ấy là người đầu tiên tới báo danh, hôm nay đến đây tham quan.”

“Vậy em dẫn cậu ta đi vòng vòng xem đi, anh đi rửa mặt cái đã.”

“Dạ.” Nhan Húc nhẹ nhàng từ trên ghế  nhảy xuống, trên cơ thể mang theo mùi hương nhàn nhạt thơm mát.

Tần Thâm đợi hai người đi rồi liền vào toilet, sờ râu trên cằm, nhìn mặt mình chằm chằm trong gương một chút, thấy vừa già vừa lôi thôi, hoàn toàn không giống một thiếu niên hăng hái, không biết Nhan Húc sao lại nói mình đẹp trai cho được.

Rửa mặt xong, Tần Thâm đi ra tìm hai người Nhan Húc.

Chắc đã tham quan xong rồi, từ cửa kính phản chiếu hình ảnh hai người đang đứng ngay cửa thang máy.

Di chuyển rất nhanh.

Tần Thâm chuẩn bị đi qua tiễn người, thì chợt nghe Trình Phi Phàm nói: “Tôi tặng cuốn sổ cho cậu, cậu phải xem đó.”

“Ừm.”

“Nhất định phải xem.” Trình Phi Phàm nhìn chằm chằm thang máy, “Bên trong cuốn sổ là những điều tôi muốn nói cho cậu biết.”

Nhan Húc: “?” Sao không nói trực tiếp luôn đi?

Trình Phi Phàm ý thức có nguy cơ lập tức đi vào thang máy, hung dữ nói: “Cậu nhất định phải xem! Đừng ném qua một bên đó!”

Nhan Húc phất tay.

Trong lòng cậu thật ra luôn bí mật nói Trình Phi Phàm có bệnh, không biết hắn nghĩ gì trong đầu.

Không bình thường là cậu ta, không vui cũng là cậu ta.

Nhưng mà nếu Trình Phi Phàm đã nói như vậy, cậu vẫn sẽ lưu ý, sẽ mở quà ra xem.

Vừa quay đầu lại liền thấy Tần Thâm, cậu tung tăng bước tới, sờ soạng cái cằm sạch sẽ của anh Thâm.

Tần Thâm nhìn thoáng qua tiểu sư đệ như con nít, hỏi: “Cậu ta tặng quà cho em à?”

Nhan Húc gật đầu: “Là quà tốt nghiệp ạ.”

Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào văn phòng, Nhan Húc mở gói quà ra, nghĩ rằng chắc sẽ có miếng giấy nhỏ dán trên đó, nhưng khi lấy cuốn sổ ra lật qua lật lại thì không thấy có miếng giấy nào. Lại lật lật, cũng chẳng thấy ghi cái gì.

Trình Phi Phàm muốn cậu có thể xem hiểu ám hiệu trong sách sao?

Tần Thâm cầm lấy xem một chút, « bản ghi chép cá sấu », bìa sách có hơi u ám.

“Cho anh mượn xem một chút, xong sẽ trả lại cho em.”

Nhan Húc nằm trên đùi hắn nói dạ được.
Tác giả có lời nói:

Trình Phi Phàm: Mịa, đưa sai thời điểm rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện