Mất một lúc, cô mới có thể đứng trên đôi chân run rẩy của mình và mặc chiếc váy lót do người hầu chuẩn bị. Tuy nhiên, lại bị thiếu mất chiếc váy để mặc ngoài. cô liền rung chiếc chuông đặt đầu giường. Một lát sau, Rudis bước vào, giúp cô mặc váy. “Phu nhân có muốn em vấn tóc người như hôm qua không ạ?” Rudis hỏi lại. “Ch-chỉ cần thắt bím thôi.” Rudis nhanh chóng tết tóc cô lại, buộc thêm một dải ruy băng ở đuôi tóc. Khoác lên mình một chiếc váy đơn giản và thoải mái, Max ngồi bên lò sưởi, ăn một bát súp gà ấm nóng cùng một miếng bánh ngô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những giọt mưa đang hắt lên cửa sổ, trong khi đặt tay lên cái bụng no đầy, dễ chịu của mình. Max cố không thiếp đi trước những nhịp điệu êm ả từ thiên nhiên và cô gọi ông Rodrigo đến tiếp tục tham quan. Dù mỗi bước đi khiến đôi chân cô nhức mỏi, còn núm vú thì vẫn cứ đau vì những cái vuốt ve thô bạo của đêm qua, nhưng Max cũng không muốn nằm lì trên giường cả ngày. Mình chỉ vừa mới đến dinh thự thôi đấy… Max không muốn để lại ấn tượng trong những người hầu rằng chủ nhân mới của họ là một phu nhân lười biếng. Cô đến cả phòng khách trong tòa nhà phụ, rồi lại trở về phòng cùng một cuốn sổ lớn có ghi danh sách những mặt hàng đã được mua trước đó. Tuy nhiên, vẫn rất khó để biết được cái nào trong đống hàng hóa ấy cần thiết. Thực tình, Maximilian đã bao giờ mua món hàng nào trước đây đâu. Tất cả những gì cô biết về tiền tệ, chỉ có Soldem là vàng và Liram là bạc. Nhưng cuốn sổ cái trước mặt cô này thì lại toàn mấy loại tiền tệ mà cô còn chưa từng nghe đến bao giờ. Bực bội, Max bắt đầu toát cả mồ hôi. Denar, Derham, Dant1. cô nhận ra chúng là tiền tệ của vùng lục địa phía nam nhưng không biết giá trị của chúng là bao nhiêu. Max đọc lướt qua cuốn sổ, thấy có vài món đồ đã được mua như vũ khí, thực phẩm, quần áo, dầu ăn, nến, củi và vài mặt hàng tương tự thế. Bên cạnh tên các mặt hàng, số lượng và tổng chi phí cũng được viết ra rất chi tiết. Max lục lại chút kiến thức ít ỏi của mình về các phép tính cộng trừ đã được gia sư dạy khi cô còn là một đứa trẻ, để ước tính giá trị của mỗi đơn vị tiền tệ. Thật không may, cô đã lâu không động đến toán, vì thế, việc kiểm kê này làm cô càng thêm bối rối. Cuối cùng, Max đóng cuốn sổ lại và cam chịu úp mặt xuống giường. Cô tự hỏi không biết có nên nhờ sự giúp đỡ từ Rodrigo không nhỉ. Nhưng cô sớm nhớ lại những lời răn của cha cô – một người chủ thì phải luôn thể hiện địa vị cao quý của mình trước đám người hầu. “Bất cứ kẻ hầu người hạ nào cũng sẽ khinh rẻ nếu chủ nhân lộ ra sự bất tài và kém cỏi.” Cha cô đã nói thế. Cô rùng mình, nghĩ đến sự thờ ơ của những người hầu ở lâu đài Croix. Họ không thể hiện rõ sự thô lỗ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt khi họ nhìn cô. Cô không biết khi nào những người hầu trong lâu đài Calypse sẽ thay đổi thái độ với mình nữa. Rốt cục thì chẳng có gì là mãi mãi. Mình vẫn còn thời gian mà. Max cố trấn an bản thân. *** Lúc Riftan trở về cùng các hiệp sĩ của mình đã là đêm muộn, cơn mưa giá lạnh làm anh ướt sũng cả người. Người hầu khẩn trương dẫn họ vào phòng xông hơi, nơi những người đàn ông hạnh phúc ngâm mình trong hơi nước nóng và thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn cùng với rượu. Riftan cuối cùng cũng trở về phòng ngủ, anh bắt đầu lau thanh kiếm cùng áo giáp của mình. Max ngắm nhìn đôi bàn tay khéo léo của anh đang lướt từng tấc trên tấm kim loại, hỏi sao anh không đưa nó cho người hầu bảo quản. “Ta đã bắt đầu lau kiếm từ khi lên 14 tuổi, vì vậy công việc này vô cùng quan trọng đối với ta. Dù sao, ta cũng không muốn có người khác chạm vào anh bạn này.” anh nhún vai trả lời. Anh giơ kiếm lên ánh sáng. Thanh kiếm được lau chùi và đánh bóng đến nỗi tỏa ra được ánh sáng xanh, không phải màu bạc đặc trưng như những thanh kiếm mà cô từng nhìn thấy – nó cũng khác hẳn với thanh bảo kiếm mà cha cô luôn mang bên người mỗi khi ông bước vào vũ hội. Không có hoa văn tinh xảo được chạm khắc ở tay cầm, nhưng lưỡi kiếm rộng và dài với một cạnh sắc như tháp chuông. Thanh kiếm trông đơn giản, nhưng cô tin nó còn vĩ đạihơn bất kỳ thanh kiếm nào trong đám châu báu vàng bạc mà cha cô sở hửu. “Đ-đây hẳn là một thanh kiếm độc nhất vô nhị.” “Nó là giải thưởng mà ta giành được từ một cuộc đấu kiếm. Một trong những thanh kiếm có giá trị nhất trong tất thảy bảy vương quốc cộng lại.” Riftan kể, không giấu được sự tự hào trong giọng nói của mình. Max chưa từng chứng kiến một trận đấu kiếm nào. Rosetta thường đi dự khán cùng cha để bày tỏ sự biết ơn đối với những hiệp sĩ đã ái mộ, gọi cô là tiểu thư thân yêu của mình, nhưng mỗi khi trở về, cô ta sẽ luôn phàn nàn, rằng trận đấu ấy thật thiếu văn minh và quá mức khoa trương. “A-anh đã giành chiến thắng ạ?” “Tất nhiên rồi.” anh ngay lập tức đáp lại, rồi không chút do dự tra thanh kiếm trở lại bao. Đang ngây người nhìn nó, Max đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi. “Em – em nghe nói người c-chiến thắng sẽ nhận được một n-nụ hôn từ v-vị tiểu thư đáng kính n-nhất…” Những từ về cuối, cô nói nhỏ dần. Max giật mình trước lời mình vừa nói, cô vội vàng cụp mắt xuống. Mình nghĩ cái gì vậy trời? Cảm nhận được vẻ mặt khó chịu của Riftan, cô vội bào chữa. “Rất l-lâu trước đ-đây, em có đọc một c-câu c-chuyện về một chàng h-hiệp sĩ và một n-cô công chúa. C-chàng hiệp sĩ giàng chiến thắng trong một cuộc thi c-cưỡi n-ngựa… và n-nhận được m-một nụ hôn từ c-công chúa nên e – em nghĩ câu chuyện đấy khá là l – lãng mạn….” Càng nói, cô càng thấy xấu hổ. Ngay lập tức, ký ức về cuộc sống ngày trước bất chợt ùa về, cô có thể nghe thấy được tiếng cha đang la mắng về thói quen kinh khủng của cô – chẳng biết đến bao giờ cô mới ngậm miệng lại. “Ta xin lỗi nếu làm cô thất vọng, nhưng nó không hề lãng mạn chút nào hết.” Riftan bình tĩnh đáp lại. Cô nghĩ anh sẽ không hài lòng, nhưng thật bất ngờ, anh chẳng cảm thấy gì cả. “Ta không muốn hôn người lạ.” Lời nói của anh vừa đủ như một lời đảm bảo, những hồi tưởng thật trân về quá khứ trước khi gặp cô. Dù thế, Max lại càng thấy phấn khích hơn, cô cố tìm trong đó những sự thật mà cô nghĩ nó thật sự lãng mạn.