Max trằn trọc cả đêm, mới cố ngủ được một tí lúc bình minh, thì lại bị tiếng ồn bất thình lình đánh thức. Trong ánh ban mai, các hiệp sĩ lần lượt mặc áo giáp của mình. Nàng rửa mặt và dùng tay không chải lại mái tóc rối của mình ra sau, như nàng vẫn thường làm khi không có lược. Các hiệp sĩ thông báo về cuộc hành trình trong khi đang nhồm nhoàm ăn bánh mì và uống nước. Nàng cũng ngồi trong xe vừa ăn ít đồ nhẹ vừa nghe họ nói. Một lúc sau, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, toàn thân Max lại một lần nữa lắc lư khó chịu trên xe. Mấy hiệp sĩ, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với lũ quái vật, càu nhàu rằng họ thậm chí còn chưa được nhìn thấy một con tinh linh trong rừng nào. Nhưng mà đến cả tinh linh nàng cũng không muốn thấy đâu. Họ đi liên tục nửa ngày trời, rồi dừng lại ăn chút bữa trưa ở gần con suối nhỏ trước khi tiếp tục khởi hành. Riftan giữ chặt tay nàng cả ngày, để nàng không bị mất thăng bằng trong xe ngựa. Max thậm chí không thể nói, “Chúng ta có thể nghỉ một chút được không ạ?” Vậy nên khi đêm xuống, nàng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng ăn ngấu nghiến đồ ăn Riftan mang đến, rồi nằm xuống thiếp đi ngay khi vừa đặt đầu xuống cái gối kê tạm. Vì Max đã có một đêm ngủ ngon giấc, nên ngày kế tiếp diễn ra thuận lợi hơn. Họ đi từ lúc trời mới hửng sáng cho đến khi mặt trời lặn trên rừng Judean. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy xe đã ngừng rung lắc. Không giống Yudical địa hình không bằng phẳng và cực hiểm trở, vùng đồng bằng Anatorium đã được lát đá. Nàng mở cửa sổ ra ngắm nhìn lớp cỏ xanh cùng hoa dại trắng đang phủ trên những dãy núi thoai thoải. Có thể vì mấy ngày qua nàng chẳng thấy gì ngoài mấy hàng cây rậm rạp u ám, nên mới choáng ngợp trước khung cảnh bình nguyên trải vàng này. “Một khi đi qua dãy núi kia, chúng ta sẽ đến Anatol.” Riftan nói, rồi đi đến trước xe ngựa ra lệnh cho các hiệp sĩ đang dẫn đường. Max thò đầu ra cửa sổ và nhìn về phía trước. Phía cuối vùng đồng bằng, các đỉnh núi xếp lại với nhau thành những hàng rào chắn. “Cố thêm chút. Ngày kia là chúng ta đến nơi rồi – không! Nhanh nhất là tối mai rồi!” Max suýt kêu lên vì nhẹ nhõm. Chỉ cần phải chịu đựng thêm một ngày nữa thôi, thì sau đó nàng sẽ được gục xuống chiếc giường êm ả. Nàng tưởng tượng sẽ lấp đầy bụng mình bằng bánh mì bơ mềm, súp đặc rau củ, bánh nhân mứt và ít rượu sau khi đã ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi được thả mình trên một chiếc giường sạch sẽ, ấm áp. Nàng chỉ cần cố thêm chút nữa thôi. Chiếc xe dừng lại khi mặt trời bắt đầu lặn. Ngay khi vừa ra khỏi xe, nàng đi tìm Riftan. Nàng như một đứa trẻ bị lạc giữa những hiệp sĩ đang cố tảng lờ mình. Max len qua đám hiệp sĩ đang bận rộn chuẩn bị lều trại và nhìn thấy Riftan cùng bầy ngựa bên dòng sông. Thấy nàng đi về phía mình, chàng quay lại bối rối nhìn nàng. “Sao thế? Có chuyện gì à?” Max không thể nói nàng chạy ra đây chỉ vì không thấy chàng, nên nàng cúi xuống và giả vờ rửa tay. Riftan ngồi xổm xuống cùng nàng, chàng rửa tay và gáy mình trong làn nước mát lạnh. Cái gáy dày và dài của chàng lóe lên như mạ đồng, đỏ rực dưới ánh mặt trời. Nàng lén nhìn khi chàng đang làm ướt mái tóc rối của mình, vẻ đẹp của người đàn ông đã in sâu trong tim nàng. “Này, váy nàng bị ướt hết rồi.” Chàng đột nhiên nhìn chằm chằm chân nàng. Max nhìn chàng, bối rối. Nàng mấy ngày nay chưa thay y phục, nên váy nàng phủ đầy bụi và bây giờ lại đang bị nhỏ giọt. Xấu hổ, nàng cuống cuồng phủi lớp bùn trên váy. Riftan quỳ xuống trước mặt nàng. “Để ta giúp.” “K-không cần đâu! Em không sao!” Bị bất ngờ, nàng cố quay mặt đi, hai mắt mở to như cái dĩa. Riftan cứ cầm váy nàng, ngâm phần bị bẩn xuống sông cho trôi đi. Sau khi giặt nhẹ nhàng nhất có thể, chàng lại vắt nước đi. Max nghiêng người, không biết phải làm sao. Người hiệp sĩ coi trọng danh dự hơn mạng sống. Mà Riftan là một hiệp sĩ chỉ cúi đầu trước nhà vua mà chàng trung thành tuyệt đối. Nhưng giờ đây, chàng lại quỳ gối trước nàng. Chàng không phản đối việc quỳ gối trước nàng do sinh ra trong tầng lớp thấp của xã hội? Max tự hỏi liệu những hiệp sĩ khác có trêu chọc việc chàng quỳ gối trước một phụ nữ tầm thường như nàng không. “Nàng sẽ bị lạnh mất. Đến chỗ đống lửa sưởi ấm đi.” Riftan vừa nói, vừa rửa sạch bàn tay đã bám bẩn của mình. Max choáng váng khi leo lên ngọn đồi, nhưng vẫn chú ý, để không làm bẩn vạt váy chàng vừa giặt sạch. Đêm lạnh thổi từ phía tây qua cánh đồng, khiến nàng buộc chặt mũ trùm đầu xuống để không làm rối tóc mình. Từ xa, nàng nhìn chàng đang cho ngựa uống nuốc và làm ướt quần áo mình. Trước khi nàng nhận ra, mặt trời đã lùi sau rặng núi, cả khung trời tối bao trùm lấy họ.