Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hỏng rồi!

Sau khi hiệu quả của việc uống máu xuất hiện, thay da đổi thịt, lại một lần nữa được có được sinh mạng mới. Nếu như chuyện này được ống kính quay lại, chắc chắn con trai ngoan sẽ bị kéo đi cắt lát. Không nói đến ai khác, ngay cả thầy hướng dẫn Hà tiên sinh của hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hạ Du Châu hít sâu một hơi sâu vào đan điền (vùng dưới rốn), dùng âm bụng của vai chính kịch nói rống to: "Làm cái gì thế!"

Người trong phòng đồng thời sợ đến run một cái, ống kính hướng về thiếu niên cũng dao động một chút. Trần Mặc lập tức kéo tay áo mình xuống, nhìn thấy Hạ Du Châu ở cửa, mắt nai đen ướt át cũng lập tức sáng lên. Kéo tấm chăn ngay chân quấn chặt mình lại, thuận đường đeo khẩu trang y tế màu xanh lam lên.

"Đây là phòng sạch chống nhiễm khuẩn, mấy người chỉ đi giày da đã bước vào đây, có từng suy nghĩ đến an toàn của bệnh nhân chưa?" Không đợi đối phương mở miệng, Hạ Du Châu đánh đòn phủ đầu lớn tiếng chất vấn, khiến cho người trong hành lang đều nhìn về phía này.

Phóng viên, mẹ Trần Mặc, người quay hình, ai cũng không đeo khẩu trang, lại càng không mặc đồ vô khuẩn. Mà thiếu niên gầy yếu co ro ở trên giường, chẳng biết đã đeo khẩu trang lên từ lúc nào, chỉ lộ ra một đôi mắt to hoảng sợ.

"Đúng thế, tôi nhớ đây là phòng sạch mà, hôm qua còn không cho fan vào."

"Mấy phóng viên này đúng là quá quẩn."

"Sao mà y tá cũng chẳng để ý gì thế?"

Cuối cùng y tá xem náo nhiệt ở ngoài cũng tỉnh táo lại, bước nhanh vào kéo rèm bệnh viện lại, ngăn cách tiểu thiếu niên trong một cái chụp trong suốt: "Đứng xa ra chút, đứng xa ra chút. Ai không đi bọc giày y tế và không đeo khẩu trang thì đi ra ngoài."

Một màn nhốn nháo xảy ra, ống kính trung thực ghi hết lại, bầu không khí cảm động biến thành chẳng có gì.

Mẹ Trần hung hăng lườm Hạ tiên sinh "người qua đường làm chuyện tốt."

"Sẽ cắt đoạn lúc nãy, đợi chút nữa sẽ quay lại lần nữa." Phóng viên an ủi mẹ Trần Mặc.

Người phụ nữ gật đầu, chỉnh sửa tóc lại chút, cách rèm nói với thiếu niên: "Mấy lời bảo con nói con đã nghĩ xong chưa? Con nói một lần trước đi, mẹ nghe xem thế nào."

Trần Mặc nhìn bà không nói gì, im lặng phản kháng.

Người phụ nữ trừng hắn: "Nói cho hay vào, để cho fan quyên ít tiền cho."

Trần Mặc cầm cuốn sách bìa đen in chữ vàng lên, đặt tay lên trên đó: "Sao lại cần quyên tiền? Tiền thưởng thắng cuộc thi lần trước cũng đủ để chữa bệnh rồi."

"Đủ cái gì mà đủ, con có biết bệnh của con tốn nhiều tiền lắm không? Chỉ căn phòng chăm sóc đặc biệt này thôi, một ngày cũng hơn mười ngàn rồi, tiền thưởng đã sớm cạn đến đáy." Giọng nói của người phụ nữ nghiêm khắc lên trong nháy mắt.

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Du Châu ở cửa lo âu nhìn sang, nhỏ giọng nói: "Một triệu rưỡi mà mới đó đã hết. Vậy tiền thưởng lúc trước cũng hết rồi à?"

"Lúc trước nào có tiền thưởng gì, những cuộc thi đấu mà hồi nhỏ con tham gia, tất cả đều phải bỏ tiền ngược ra, giải thưởng cũng chẳng đủ phí ghi danh!"

"Từ lúc ba tuổi, Trần Mặc đã bị dẫn đi thi các loại cuộc thi." Hà Dư giải thích một câu cho Hạ Du Châu.

"Ba tuổi?"

Hà Dư tháo kính mắt ra, xoa xoa ấn đường, sống mũi có đánh phấn nền bị ve kính tạo ra hai phần lõm nhỏ, hiện ra màu sắc hơi khác với phần da xung quanh: "Nghe nói đã sớm biết trí lực khác với người bình thường, lúc có thể nói thì đã dạy em ấy học thuộc thơ. Anh thường tham gia chương trình truyền hình, được mọi người gọi là "Idol học giả," thật ra Trần Mặc còn "debut" sớm hơn anh, có thể xem là tiền bối đấy."

Giọng nói dịu dàng dễ nghe, không nhanh không chậm, nghe rất uyên bác. Mỗi lần Hạ Du Châu nghe hắn nói, đều không kiềm được mà thả lỏng tinh thần, thế cho nên cho dù người này có nói gì đó không quá hợp lý, cũng không tức giận nổi.

"Thật ra cũng không có nhiều học sinh thế này, chẳng qua là cảm thấy..." Hà Dư mỉm cười, áy náy nhìn Hạ Du Châu, trong đôi mắt cười trời sinh tràn đầy tơ máu đỏ, nhìn vào khá là mệt mỏi, "Mấy hôm trước quá hấp tấp, vi phạm trình tự, gây rối cho em, thật sự xin lỗi. Chuyện thay tuỷ em cứ xem là anh chưa nói qua đi, đã tìm được người tình nguyện mới rồi."

Tìm được người tình nguyện mới, đó chính là lúc nào cũng có thể thay tuỷ cho Trần Mặc.

"Ha ha." Hạ Du Châu cười gượng hai tiếng, "Vậy cũng không cần chuyển viện nữa nhỉ?"

Hà Dư lắc đầu: "Vẫn cần chuyển, phải chuyển em ấy đến sở nghiên cứu. Thể chất của em ấy hơi đặc biệt, thuốc bình thường không có hiệu quả mấy, không khống chế được bệnh tình thì không thể làm cấy ghép được. Phòng thí nghiệm có thuốc mới, có lẽ sẽ có ích."

Sở nghiên cứu!

Đầu ngón tay của Hạ Du Châu đổ mồ hôi. Ở trong bệnh viện đã đủ nguy hiểm rồi, lại đưa đến sở nghiên cứu, vậy chuyện bị cắt miếng kia đúng là quá dễ dàng rồi!

Thật không nên xúc động nhất thời mà chuyển hoá thằng nhóc, hẳn là nên trộm người đi trước. Giờ làm sao đây? "Giáo sư!" Hai thanh niên mặc đồ học sinh thở hổn hển chạy đến, "Bên kia đã sắp xếp xong rồi, lúc nào cũng có thể đưa qua."

Hạ Du Châu chợt lui về phía sau nửa bước.

Hà Dư nghi hoặc nhìn cậu: "Em sao thế? Sắc mặt tệ quá."

"Em mắc tiểu." Hạ Du Châu xoay người đi đến hướng nhà vệ sinh, theo bản năng kéo khẩu trang lên, lại phát hiện khẩu trang vẫn ở trên mặt. Quay đầu lại nhìn Hà Dư, người kia đã xoay người đi nói chuyện với trợ lý.

Không kịp suy nghĩ xem sao người này lại thấy được sắc mặt cậu không tốt, nhanh chóng rời khỏi, đi qua một chỗ rẽ, đứng trước cửa phòng trực ban của bác sĩ.

Ngoài phòng trực có treo tên bác sĩ điều trị hôm nay, cái tên Tư Quân bất ngờ ở đó. Tấm ảnh thẻ nền xanh da trời lại được chụp ra hiệu quả như trên bìa tạp chí, đặt ở trong một nhóm bác sĩ tướng mạo bình thường, trông rất là nổi trội.

Giơ tay lên dừng giữa không trung một lát, cũng không gõ xuống được. Thu lại nhét vào túi, Hạ Du Châu nhổ nước bọt mình một cái, cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong.

Tư Quân đeo găng tay y tế mỏng, cầm báo cáo mới vừa in ra đi ra ngoài, giống như không nhìn thấy người đứng trước cửa, lách người đi vòng qua.

Một tay Hạ Du Châu đặt trên khung cửa, chặn đường không cho hắn đi.

Tư Quân dừng bước lại, im lặng nhìn cậu.

"Có chuyện này cầu anh." Hạ Du Châu kéo khẩu trang xuống, vội vàng nói, "Hà Dư muốn chuyển viện cho Trần Mặc, anh có thể ngăn cản một chút được không? Giúp tôi tranh thủ một ngày thôi, một ngày là được rồi."

Hà Dư là giáo sư Đại học Y, cũng đang giữ chức vụ ở sở nghiên cứu. Đại học Y và bệnh viện Đại học Y vốn là một thể, hắn muốn chuyển người tới sở nghiên cứu thì cũng vô cùng dễ dàng. Người duy nhất có thể cản hắn thì chỉ có bác sĩ điều trị của Trần Mặc —— Tư Quân.

Ngay chỗ góc môi dưới nhạt màu, có một răng nanh nhỏ vì lo lắng mà không kịp nhét vào lỗ, chuyển động qua lại khi Hạ Du Châu nói chuyện.

Tầm mắt của Tư Quân dừng ở trên đó: "Răng của em sao vậy?"

Hạ Du Châu ngậm môi dưới, che răng đi: "Mặc kệ cái răng gì đi, anh có giúp hay không?"

Ánh sáng trong đôi mắt màu xanh lam từ từ nhạt dần: "Hạ Du Châu, quan hệ của chúng ta là gì?"

Một câu nói này, làm cho Hạ Du Châu đờ ra. Đúng thế, quan hệ của bọn họ là gì, người ta dựa vào cái gì mà giúp cậu.

Ánh mắt rơi vào tai trái của Tư Quân, trên đó có một nốt ruồi son đỏ, là lúc đi học bị cậu cắn ra mà có. Vốn chỉ đùa giỡn thôi, ai biết răng hút máu sắc bén quá, một cái đã cắn thủng. Lúc đó Tư Quân tức giận cả mấy ngày, chắc là cực kỳ chán ghét hành vi xuyên lỗ không khử trùng còn có cả nước bọt này, bởi vì là bạn trai cho nên mới tha thứ.

Bây giờ thì không phải nữa, thậm chí cậu và người ta cũng chẳng phải là một loài.

Không còn là bạn trai, có một số việc sẽ không giúp được, cũng có một số việc sẽ không tha thứ nổi.

Môi dưới Hạ Du Châu khẽ run, ngậm mấy cái cũng không nhét cái răng vướng vít kia vào trong lỗ được, bỗng nhiên cười xuỳ một tiếng, nhếch miệng cười nói: "Quan hệ cùng nhau xem phim ngắn đấy."

...

Hai ta cũng xem như là có giao tình cùng nhau xem phim ngắn, cậu sắp xếp trọng điểm trong PPT rồi sau đó cho tôi chép nha.

...

Mu bàn tay đeo bao tay cao su màu trắng, đặt trên cánh tay Hạ Du Châu, đẩy chướng ngại vật hình người này qua một bên: "Xin phiền tránh ra một chút."

Tư Quân cầm báo cáo đi đến phòng bệnh khác, không quay đầu lại nữa. Hạ Du Châu vẫn duy trì tư thế giơ tay giữa không trung, chậc một tiếng hạ xuống, dùng sức vỗ mặt hai cái: "Có thấy hèn không."

Bên kia, thiếu niên bị giảng đạo nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý, nhìn về ống kính quay một đoạn nói.

Phóng viên lập tức mở camera lên, lại bắt đầu phỏng vấn lần nữa. Người phụ nữ sửa tóc lại chút, đau khổ nói: "Tôi biết làm như vậy là không tốt, mang đến phiền phức cho mọi người, nhưng xin mọi người hãy hiểu cho tâm tình của một người mẹ. Điều trị trong nước thật sự là không đến đâu cả, tôi không muốn nó mới mười sáu tuổi đã cáo biệt nhân thế, đường đi của nó còn rất dài. Tôi muốn dẫn nó ra nước ngoài chữa bệnh, đập nồi bán sắt, dù cho chỉ có thể sống thêm một năm thì cũng được."

Ống kính chuyển sang thiếu niên phía sau rèm bệnh viện.

Thiếu niên cầm cuốn sách đen cứng để ở trước mặt, nhìn ra ngoài cửa, im lặng gần nửa phút. Khi phóng viên cho rằng hắn lại đổi ý, Hạ Du Châu đã quay về, cho hắn một ánh mắt "Yên tâm đừng nóng nảy."

Thiếu niên chợt vén chăn lên, ngồi ngay ngắn, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía ống kính: "Chào mọi người, tôi là Trần Mặc. Từ giờ trở đi, cho dù là mọi người nghe gì hay thấy gì, cũng đừng quyên tiền cho tôi nữa. Tôi sẽ không ra nước ngoài chữa bệnh, không muốn chết ở nơi tha hương. Cho dù có chết, tôi cũng muốn chết ở mảnh đất này. Sinh là người Trung Hoa, chết là hồn Trung Hoa!"

Câu nói trầm bổng du dương, dõng dạc hùng hồn, nhiệt huyết đến hết sức không hợp thời.

Phóng viên: "..."

Người quay phim: "..."

Khoé miệng Hạ Du Châu co quắp, có phải là chuyển hoá xảy ra vấn đề hay không, sao thằng nhóc này còn càng trung nhị hơn vậy.

Sự thực chứng minh, cậu nhóc không ngốc chút nào. Nói xong mấy câu này, hắn lại nhìn về phía mẹ mình: "Sau này mẹ không cần phải quan tâm đến con nữa, cũng không cần dùng tiền để chữa bệnh cho con, để con tự sinh tự diệt đi. Tiền thưởng chưa dùng hết, cứ xem như là tiền dưỡng già của mẹ."

Sau đó, hắn nâng quyển sách kia lên, xoay mặt bìa lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, trên bìa của quyển sách kia, có một cái điện thoại màu đen khảm trong đó.

"Cậu ta đang livestream!" Phóng viên cầm micro hô lên.

Thiếu niên lộ ra nét mặt "Không nghĩ tới đâu nhỉ," cầm điện thoại lên nhảy xuống giường, xỏ dép lào chạy đi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu đưa tay ra theo bản năng, bảo vệ cậu nhóc ở sau người, ngăn lại camera cố gắng đuổi theo: "Được rồi, lời lúc nãy ai cũng nghe được. Dừng ở đây đi, mấy người không phận sự thì rời khỏi bệnh viện, đừng có làm ảnh hưởng đến việc chữa trị của cậu bé nữa!"

Mẹ Trần Mặc nổi giận đùng đùng đuổi theo ra đó, đầu ngón tay chỉ vào mũi Hạ Du Châu: "Cậu là ai? Liên quan quái gì đến cậu?"

Hạ Du Châu cảm giác được bàn tay nhỏ bé kia đang siết chặt áo mình, không khỏi thẳng lưng lên: "Tôi là cha nó!"

/Hết chương 8/
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện