Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đối với người học y mà nói, "Rễ bản lam đảm bảo trị bách bệnh" là một câu nói giỡn chọc cười. Mặc dù Tư Quân cũng biết nói câu hề hước kỳ quái như kiểu "Miệng của em như mèo con," nhưng tuyệt đối không đột nhiên vui đùa thế này.

Chẳng lẽ thảo dược Châu Á thần bí thật sự có công hiệu thần kỳ gì mà cậu không biết sao? Hạ Du Châu thử hỏi: "Rễ bản lam là thành phần của thuốc ma pháp gì à?"

Tư Quân: "... Không phải, chỉ là dự phòng cảm mạo thôi."

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái: "Ngài còn nhớ rõ mình học Tây y không?"

Tư Quân: "Vậy giờ em có thể thuyết phục bọn họ đi chích vắc-xin phòng cúm được không?"

Hạ Du Châu: "Hình như cũng không quá có thể."

Tư Quân thở dài, giải thích cặn kẽ một chút.

Muỗi đã phân tán ra, không thể bảo đảm giải quyết hết toàn bộ trong một khoảng thời gian ngắn được, chỉ có thể giết từ từ. Có rất nhiều muỗi bệnh bay ra lúc người sói loại không hoàn toàn chết đi, mọi người trên đường Hoàng Hôn kiểu gì cũng phải nhiễm thì cũng đã nhiễm, chỉ có thể dựa vào sức đề kháng cao của bản thân để phòng cảm cúm, đương nhiên xác suất lớn là không phòng được.

Loại thuốc rễ bản lam này là thuốc vạn năng, bình thường thì không có hiệu quả phòng cảm, trừ phi người đó có thể biết trước trong vòng ba ngày thì mình sẽ bị cảm, rồi lập tức uống ngay. Cho nên, méo mó có còn hơn không.

"Được rồi..." Nghe ý này, tật bệnh mà muỗi cảm cúm gây ra chính là cảm cúm bình thường, Hạ Du Châu suy nghĩ một chút, "Không trị được bệnh, nhưng vẫn phải giết chết muỗi đúng không?"

Nghĩ tới đám muỗi chi chít gặp phải ở trong gương, nếu không giết chết, chắc chắn sẽ gây hoạ cho con người, cảm cúm trên đường Hoàng Hôn cũng sẽ không hết.

"Ừ." Tư Quân trả lời một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.

Hạ Du Châu nhe răng, kinh nghiệm diệt muỗi gà mờ học được ở chỗ mấy bạn nhỏ, sợ rằng không thể đối phó với nhiều muỗi bệnh như thế: "Vậy anh xem coi có phải phái ai tới..."

Tư Quân cắt ngang lời đề nghị của cậu, quả đoán nói: "Mười giờ tối, đến quảng trường ABO chờ tôi."

Hạ Du Châu: "Hả?"

Thấy cậu thắc mắc, Tư Quân bổ sung một câu: "Đó là điểm đi săn gần nhất."

Không phải chứ, đích thân lãnh chủ đại nhân đến đây, tình hình nghiêm trọng thế sao? Trực giác của Hạ Du Châu cảm thấy không thể hỏi câu này ra được, nếu không thì chắc chắn Tư Quân sẽ tức giận, chỉ có thể đồng ý.

Cúp điện thoại, Hạ Du Châu lập tức đi tới tiệm thuốc mua một thùng rễ bản lam. Ông chủ tiệm thuốc đau ê ẩm cả người bưng một thùng đưa cho cậu, dù sao mới vừa treo một cái bảng mua một tặng một để thúc đẩy doanh số bán hàng, cũng chưa hút được bao nhiêu khách hàng, cho cậu nhóc này chiếm tiện nghi hết.

Hạ Du Châu cám ơn ông chủ, lấy một túi lớn ra đưa cho ông: "Cái này đưa chú ạ."

Ông chủ tiệm thuốc hít mũi một cái: "Sao thế, còn có tiền hoa hồng nữa cơ à?"

"Không phải đâu, hàng xóm nào cũng có hết, không thể nào vì chú bán thuốc mà không đưa chú được." Hạ Du Châu khiêng một thùng rễ bản lam lên, đưa cho từng nhà hàng xóm, nói phòng khám sắp khai trương rồi, mong các vị hàng xóm ủng hộ.

Phòng khám nha khoa là nơi kinh doanh duy nhất không có đối thủ cạnh tranh trên con đường này, mọi người vẫn luôn rất hữu hảo với phòng khám. Hạ Du Châu đi một vòng, quen được hàng xóm trên cả con đường. Tặng hai thùng rễ bản lam xong, không những không được về bằng tay không, ngược lại còn ôm nhiều hơn.

"Cái gì đó?" Con trai tò mò lại gần nhìn.

Chả cá Oden của cửa hàng tiện lợi, xi đánh giày của cửa hàng bán giày, móc treo quần áo của cửa hàng bán quần áo... còn có một bó hoa cúc của cửa hàng bán hoa đưa cho. Hoa cúc Hà Lan màu tím nhạt, dùng giấy bao có hoa văn hình hoa bao thành một bó, vô cùng hợp với kiểu trang trí điền viên trước cửa phòng khám bệnh.

Hạ Du Châu đưa chả cá Oden cho con trai, mình thì cầm bó hoa cúc kia đặt lên trên thùng của hòm thư, đứng xa nhìn, vô cùng thoả mãn.

Trần Mặc nhét một miếng chả cá viên vào miệng: "Hàng xóm không thân thiện quá nhỉ."

Hạ Du Châu: "Người ta tặng nhiều đồ thế, sao lại là không thân thiện?"

Nhi tử dùng cây tăm chỉ vào bó hoa kia: "Gay này, hoa cúc này, chắc là chủ tiệm ám chỉ người ta biết bí mật của cha rồi đó."

Hạ Du Châu: "... Con nghĩ nhiều rồi, người dân lao động chất phác không có loại suy nghĩ này đâu. Hơn nữa, cha của cha là trai thẳng."

"Ơm?" Trần Mặc nuốt đồ trong miệng xuống, lấy một lá thư màu vàng ra từ trong túi, một lá thư nhỏ được dán miệng bằng sáp niêm phong, "Cha bạn trai cũ muốn hẹn hò à? Vừa nãy có một anh trai chạy việc vặt đưa tới đây."

Cái gì mà mà cha bạn trai cũ chứ! Hạ Du Châu cóc đầu con trai, nhận lá thư này, Lá thư nho nhỏ chỉ to cỡ bằng lòng bàn tay, giống với kiểu hôm bữa đưa cho Hà Dư. Chỗ dán miệng là sáp niêm phong màu bạc, ký hiệu là hình đàn lia năm dây. Mở ra đọc, bên trong là một tờ giấy viết thư có chất giấy dày được gấp hết sức có kỹ xảo, gấp vừa khít với bao thư bên ngoài. Mở thư ra, có ba hàng chữ vô cùng xinh đẹp được viết bằng bút máy:

Sau khi trăng lên cao, mười giờ ban đêm.

Chờ mong gặp tại quảng trường ABO.

Tư Quân.

"..." Sao mà người nọ có thể viết việc đi giết muỗi thành y như muốn đi hẹn hò thế này.

Chờ đến mười giờ tối, lúc Hạ Du Châu nhìn thấy Tư Quân, câu nóc móc này cũng không tài nào nói ra được.

Quảng trường ABO, chính là quảng trường trước cửa khu thương mại ABO. Những cửa hàng ở trong đóng cửa vào lúc chín giờ, chín giờ rưỡi dọn dẹp xong, đến lúc này thì đã tắt đèn hoàn toàn. Một chiếc xe thể thao hình giọt nước màu bạc dừng dưới ánh đèn đường, một người đàn ông thân hình thon dài yên tĩnh dựa vào cạnh xe, trên tay cầm một ngọn đèn thủy tinh phục cổ tinh xảo, thật đúng là y như tới hẹn hò vậy.

Hạ Du Châu cưỡi con xe đạp chia sẻ (1) lắc lư tới, nhìn cái áo ba lỗ và quần thể thao của mình, lại nhìn một thân âu phục cao cấp và cái nơ kia của Tư Quân, thật muốn quay đầu đi thẳng.

(1) Xe đạp chia sẻ: là loại xe đạp công cộng, dừng trước siêu thị, trường học, khu thương mại, vân vân để cho người dân có thể mướn (VN Express).

"Khụ, sao anh đến sớm thế?" Hạ Du Châu khóa xe đạp, trên tay xách theo một túi nhựa cầm theo tới, chào hỏi lãnh chủ đại nhân. Bây giờ còn chưa đến mười giờ, cậu cứ nghĩ là mình đến sớm rồi, ai ngờ lãnh chủ đại nhân đã sớm chờ rồi, chuyện này không phù hợp thân phận tí nào cả.

Tư Quân đứng thẳng người, sửa ống tay áo lại một chút: "Là tôi hẹn em, đương nhiên sẽ không để em chờ."

Tôi hẹn em...

Sẽ không để em chờ...

Hạ Du Châu lập tức ngớ ra, ngay cả túi nhựa ở trong tay bị Tư Quân lấy đi cũng không phát hiện ra. Trước đây cậu không chú ý đến chi tiết này, dù sao phần lớn thời gian cũng là cậu hẹn Tư Quân, còn Tư thiếu gia cao quý sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nghĩ lại những lần Tư Quân chủ động hẹn mình, đúng là Tư Quân tới trước.

Vậy thì, ngày mười tám tháng Chín đó...

"Sao thế?" Tư Quân đi hai bước, phát hiện Hạ Du Châu không đuổi theo, quay đầu lại nhìn cậu.

"À." Hạ Du Châu phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi theo Tư Quân đi vòng qua chỗ khuất sáng.

Tường ngoài của khu thương mại được tạo thành bởi mặt kính màu vàng, bao trọn cả năm tầng lầu. Trên quảng trường không có lối ra của tàu điện ngầm cũng không có cầu vượt qua đường, đến tối đóng cửa thì có rất ít người đi đường, là một nơi cực kỳ thích hợp để đi săn.

Tư Quân dừng ở cạnh tường, nhấc túi nhựa lên: "Trong đây có cái gì?"

"Dụng cụ giết muỗi." Hạ Du Châu không yên lòng nói, mở túi nhựa ra cho hắn nhìn. Vợt muỗi, thuốc trừ sâu, đèn bắt muỗi tia tử ngoại, còn có mấy cái pin khô (2).

(2) Pin khô: là một kiểu pin thường được sử dụng cho các thiết bị điện xách tay (Wiki).

Tư Quân nhìn hồi lâu: "Những vật này hoàn toàn vô ích ở trong gương, không đánh được muỗi đâu."

"Vậy à, em nghĩ mang tới thử xem sao." Hạ Du Châu gãi đầu, chuẩn bị vứt túi trên mặt đất.

Bàn tay cầm túi của Tư Quân bỗng nhiên lệch đi, khiến cho Hạ Du Châu chụp hụt, suýt nữa là nhào vào lòng hắn.

Hạ Du Châu thắc mắc nhìn hắn.

Tư Quân cụp mắt nói: "Em muốn thử thì thử cũng được." Nói xong, đâm rách đầu ngón tay, vẽ một ký hiệu đàn lia đơn giản ở trên mặt gương, nhấc chân bước thẳng vào.

Hạ Du Châu nhìn đàn lia màu máu khá cân xứng hai bên kia, cảm thấy rất phí phạm, hết sức keo kiệt chấm một nốt nhỏ ở bên cạnh.

Thế giới trong gương, kiểu dáng y như hiện thực.

Ở đây cũng là quảng trường ABO, suối phun trên bậc thang, ngựa gỗ xoay tròn giữa quảng trường, mọi thứ đều có hết, chỉ là có một mặt trăng khuyết. Ánh sáng trăng sáng rực chiếu cho toàn bộ quảng trường nhiễm một màu bạc trắng, rơi xuống trên nơ của Tư Quân, nổi lên mấy chấm lấm tấm.

Nếu như lúc này có âm nhạc, thật ra cũng rất thích hợp để nhảy một điệu Waltz.

Tư Quân treo đèn xách tay lên lan can của ngựa gỗ xoay tròn. Rõ ràng là ngọn đèn này cao cấp hơn cái của mấy bạn nhỏ, nhìn sơ là biết nó được làm từ thủy tinh tinh khiết, đèn sáng lên mới phát hiện hai cạnh được làm từ kim loại màu bạc. Chỉ bạc nhỏ mảnh lượn quanh tạo thành hoa văn hoa lệ phức tạp, vững vàng cố định được chụp đèn thủy tinh.

Ánh sáng màu xanh đậm đi qua mặt gương, chiếu vào thế giới hiện thực.

Hạ Du Châu nhìn Tư Quân thong thả ung dung lắc lư đèn xách tay, túi nhựa có chữ "Siêu thị Đại Phát" ở bên cạnh cũng được treo hẳn hoi, hít sâu một hơi: "Tư Quân, có thể hỏi anh chuyện này không?"

"Chuyện gì?" Tư Quân để đèn xuống, xoay người nhìn cậu.

Hạ Du Châu tiến lên vài bước đi tới trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào cặp mắt màu xanh kia: "Lúc nãy anh nói, chủ động hẹn em thì sẽ không để em đợi, có phải là thật không?"

Tư Quân gật đầu: "Đương nhiên."

Bàn tay ở trong túi quần nhanh chóng siết chặt, Hạ Du Châu: "Cho đến bây giờ, một lần cũng chưa từng trễ sao?"

Tư Quân hơi nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút: "Chưa từng."

Trả lời bằng hai chữ, nhưng lại như đinh đóng cột. Hô hấp của Hạ Du Châu lập tức dồn dập: "Vậy thì, hôm mười tám tháng Chín, anh hẹn em gặp mặt lúc bảy giờ tối, tại sao lại đến muộn?"

Hôm đó cậu tới đó đúng bảy giờ tối, đợi nửa tiếng cũng không nhìn thấy Tư Quân, chỉ chờ được tai ương ngập đầu.

Trong đôi mắt màu xanh loé lên chút mờ mịt, Tư Quân: "Gì mà tôi hẹn gặp mặt em?"

Hạ Du Châu: "Anh nhắn tin cho em, hẹn gặp mặt em."

Ánh mắt của Tư Quân chợt sắc bén lên: "Không thể nào, ngày đó, trước khi em gọi cho tôi thì tôi không hề liên lạc với em."

"Vậy..."

Nói còn chưa xong, Hạ Du Châu bỗng nhiên bị Tư Quân kéo vào trong lòng, xoay người tại chỗ. Kiếm chém màu bạc ra tay, một tiếng "keng" giòn vang lên, nhìn mà hoa mắt, chỉ thấy có ba con muỗi to xông tới theo hình chữ phẩm (品), bị một kiếm đánh bay.

"Keng ——" Kiếm chém đánh vào cái miệng cứng, cũng không thể gây ra thương tích cho con muỗi được. Ba con muỗi tản ra, bay xuống từ góc khác nhau.

Tư Quân đứng bất động, khẽ hạ mũi kiếm xuống, sau đó xoay ngang kiếm, lại dựng thẳng kiếm lên, lại đưa về sau xoay nghiêng một kiếm, uyển chuyển tĩnh lặng.

Ba thi thể muỗi rơi xuống, sau đó còn càng nhiều muỗi hơn bay vào từ mặt gương. Vô số cái miệng sắc nhọn, giống như những cây đinh ghim chi chít trên bàn, ngay ngắn chỉnh tề bay gần đến.

"Mợ nó! Sao đèn của anh ghê gớm thế!" Hạ Du Châu lấy khuy măng sét trên áo ba lỗ xuống, vung hai cái biến thành kiếm chém.

"Là tin nhắn như thế nào?" Tư Quân làm như không thấy được mấy cái miệng nhọn đó, cố chấp hỏi.

"Thì là hẹn em bảy giờ gặp mặt ở khách sạn tốc hành (3) trên quảng trường Hằng Tinh." Hạ Du Châu xoay ngang kiếm ở trước người, mắt nhìn vô số con muỗi ùn ùn kéo đến, tiếng cánh rung động y như núi gào biển thét, ong ong làm cho đầu người ta đau đến chỉ muốn nứt ra, chỉ đành hô to, "Đợi lát nữa rồi hãy nói!"

(3) Khách sạn tốc hành: là một loại khách sạn khác với những khách sạn phục vụ toàn diện truyền thống. Đặc điểm là giá phòng tiện nghi, hình thức phục vụ là nghỉ lại và ăn sáng (Baidu).

Tư Quân siết chặt cổ tay của cậu, nghiến răng nghiến lợi rặn từng chữ: "Khách! Sạn! Tốc! Hành! Làm sao tôi có thể hẹn em đến khách sạn tốc hành được!"

Huyết tộc cao quý, làm sao có thể hẹn gặp mặt người yêu ở khách sạn tốc hành giá rẻ được!

"Làm sao em biết được! Đó là trọng điểm hả?" Hạ Du Châu điên mất, "Giết muỗi trước đi đã, chết tiệt thật!"

/Hết chương 30/

Chả cá Oden

Cúc Hà Lan tím

Cúc Hà Lan tím

Xe đạp chia sẻ

Xe đạp chia sẻ

Xe thể thao màu bạc

Xe thể thao màu bạc

Xe thể thao màu bạc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện