Một trăm ngày bị thương.

Ông nội Doãn Ước lớn tuổi, gãy xương chậu nên khả năng lành lại chậm hơn người trẻ, mãi cho đến khi gần tết mới đến bệnh viện tái khám, chuẩn bị tháo bột.

Trong bệnh viện năm mới vẫn đông đúc như thường, nhiều người thì ít cháo, bác sĩ luân phiên trực ban, nhân viên càng khẩn trương hơn. Doãn Ước đi lấy số trước, cuối cùng chỉ giành được số hơn một trăm.

Cô sợ trên đường kẹt xe, sáng sớm đã cùng ông nội ra ngoài. Kết quả đến bệnh viện vừa thấy, khoa chỉnh hình mới gọi đến hơn ba mươi số, có thể phải chờ rất lâu.

Cô chờ được, nhưng ông nội lại khó chịu. Tuy rằng không nói, nhưng Doãn Ước thương ông. Hơn nữa lúc đi vệ sinh đặc biệt không tiện. Cô và dì giúp việc đều là nữ, ba cô vừa đi công tác, ngay cả người thích hợp nhất cũng không có. Cô do dự thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại gọi cho Trịnh Đạc.

Hôm nay Trịnh Đạc nghỉ, nhận được điện thoại liền đồng ý, lập tức gọi cho đồng nghiệp khoa chỉnh hình, xin họ chiếu cố một chút.

Có thẻ xanh này, Doãn Ước không cần đợi đến trưa đã thuận lợi khám xong. Cô nhẹ nhõm chuẩn bị gọi xe về nhà, lại nhận được điện thoại của Trịnh Đạc.

Đối phương hỏi cô ở đâu, còn nói mình đã đến bệnh biện rồi, kêu cô chờ anh một lát.

Biết rõ sẽ có kết quả này, Doãn Ước cũng không hối hận. Nhiều bạn nhiều con đường hơn, cô cũng không định trở mặt với Trịnh Đạc. Bên cạnh, dì đang đứng nói chuyện với ông, hỏi Trịnh Đạc là ai.

Ông nội cả đời thanh cao, già rồi lại đặc biệt quan tâm đến chung thân đại sự của cháu gái. Nghe nói Trịnh Đạc định đến đưa ông về, ông lập tức kéo tay Doãn Ước khuyên cô:

– Ông thấy con người Tiểu Trịnh được đấy, con cân nhắc đi. Họ Kỷ không phải không tốt, chính là sợ quá tốt nên con không chịu nổi. Hưởng phúc cũng giống như kéo tơ, bền lâu mới là quan trọng nhất.

Doãn Ước nhớ đến chuyện Từ Tri Hoa nói với cô, cười đến ngượng.

Động tác Trịnh Đạc rất nhanh, không bao lâu đã đến. Vừa thấy ai nấy cũng quen thuộc, không nói lời khách sáo gì. Anh bước đến giúp Doãn Ước đẩy xe lăn, thuần thục dẫn họ rời khỏi đại sảnh.

Xe anh đậu bên cạnh bãi cỏ gần đại sảnh, thuận tiện để ông nội lên xe. Dì chiếu cô ông vào chỗ xong, Doãn Ước đương nhiên ngồi ở ghế phụ lái.

Ban đầu trong xe không ai nói gì với ai, âm nhạc du dương vang lên bên tai, Doãn Ước lại có hơi buồn ngủ. Trời sáng trưng thế này ngủ trên xe người khác cũng không nên, cô bắt đầu tìm chuyện nói.

– Ngại quá, hiếm khi anh được nghỉ, còn gọi anh ra đây.

Trịnh Đạc cười thoải mái:

– Có sau đâu, đúng lúc cơm trưa không biết giải quyết thế nào, giờ có chỗ để đi rồi.

– Tiểu Trịnh đến nếm thử tay nghề của dì này, ngon lắm đấy- Ông nội ở đằng sau tiếp lời.

– Ông nội, cháu muốn kêu Doãn Ước nấu cháo, lần trước cô ấy nấu cho cháu, mùi vị không tệ đâu, ông nội đã ăn chưa? Anh nói chính là lần tưởng bị nhiễm AIDS kia. Doãn Ước cảm thấy áy náy nên mới nấu cho anh, sau đó khi qua thời kỳ cửa sổ không có gì, cháo này cũng không nấu nữa.

Không thể tưởng tượng được anh còn nhớ đến.

Cô đảo mắt qua kính chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy biểu cảm của ông nội hơi lạ. Vẻ mặt đó như đang nói, con nhỏ này tay chân mau lẹ, làm ông lo lắng suông rồi.

Nếu đối phương chủ động đề nghị, lại là ân nhân của cô, Doãn Ước không có lý do từ chối. Sau khi về nhà tìm được vài nguyên liệu, nấu một nồi y chang như lần trước.

Nấu không ít, nên đưa cho ông nội và dì ăn thử. Ông nội không nói gì, chỉ là sau đó cô xuống bếp rót nước, vô tình nghe dì giúp việc nói:

– Cháo này mùi vị cũng có gì đặc biệt đâu, tôi nấu còn ngon hơn.

Doãn Ước cười khổ.

Ăn xong, Trịnh Đạc chủ động dìu ông nội về phòng, sau khi đi ra lại không có ý định về, Doãn Ước chỉ có thể châm trà cho anh. Vốn dĩ ý của Trịnh Đạc là trưa ăn ở chỗ Doãn Ước, đến tối sẽ mời lại cô.

Nhưng Doãn Ước cảm thấy tính mục đích quá mạnh, mặc dù cô không ghét Trịnh Đạc, nhưng cũng không muốn bắt đầu yêu đương với anh.

Bất luận là Trịnh Đạc hay Kỷ Tùy Châu, trước mắt đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của đời cô.

Trịnh Đạc cầm điều khiển từ xa tùy tiện đổi kênh, câu được câu mất hỏi Doãn Ước:

– Nếu em cảm thấy ra ngoài ăn không ngon, chúng ta đi mua nguyên liệu, đến tối anh sẽ trổ tài.

– Anh còn biết nấu ăn?

– Trước kia từng sống một mình ở nước ngoài, vì để no bụng, không nấu được cũng phải nấu.

Sau đó Doãn Ước mới biết, hóa ra Trịnh Đạc học y ở nước ngoài, thành tài rồi về nước báo đáp tổ quốc. Nói theo sách vở chính là, người ta bỏ hết biệt thự siêu xe ở nước ngoài, trở về cống hiến cho nền y học nước nhà.

– Không thần thánh như vậy đâu, thực sự anh chỉ là luyến tiếc nhà đẹp xe sang của gia đình mình thôi.

Lúc anh nói đùa vẻ mặt vô cùng tự nhiên, cho dù là khoe mình giàu cũng không làm người ta ghét. Doãn Ước nói chuyện với anh càng lâu, càng cảm thấy làm bạn với người này không tệ.

Thật hy vọng người anh nhìn trúng không phải là mình.

Hai người vừa xem ti vi vừa nói chuyện, thời gian bất giác trôi qua. Mắt thấy sắp đến giờ cơm, Doãn Ước càng không có cớ đuổi Trịnh Đạc về. Ông nội còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, muốn cô dẫn Trịnh Đạc ra siêu thị gần nhà mua thức ăn.

– Mua gì ngon ngon, ông nội phải bồi bổ.

Ra lệnh xong, Doãn Ước chỉ có thể dẫn Trịnh Đạc ra ngoài. Hai người dạo siêu thị, mua một xe đầy hàng hóa. Lúc chuẩn bị tính tiền, điện thoại Trịnh Đạc reo.

Anh đặt hàng lên băng chuyền, tránh ra hai bước nhận điện thoại. Doãn Ước liền tiếp tục lấy hàng ra, mắt thấy nhân viên thu ngân tính tiền xong, cô đang lấy tiền trả, Trịnh Đạc liền đi tới ngăn cô lại, đưa thẻ đến.

Doãn Ước vừa định nói cô trả được, vừa ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Đạc, trong lòng không khỏi chùn xuống.

Quen biết anh đã lâu, lần đầu nhìn thấy biểu cảm anh nghiêm trọng đến vậy. Cú điện thoại vừa rồi nói gì?

Trịnh Đạc xách hai túi lớn đi trước, không thoải mái hài hước như lúc đến. Nhưng anh lại không nói gì, chỉ là nhịp bước nhanh hơn. Đợi khi đến nhà Doãn Ước, anh đột nhiên xoay người nhìn cô.

Doãn Ước lập tức đón lấy túi đồ:

– Anh có việc bận đúng không? Anh đi trước đi, em tự vào được rồi.

Trịnh Đạc nghĩ nghĩ, vẫn nói thật với Doãn Ước:

– Là điện thoại của Phương Thành Tựu. Anh ta gặp rắc rối, có điều rất khó giải quyết.

Sau đó anh giải thích nội dung cuộc gọi một hồi. Hóa ra mấy hôm trước khi Phương Thành Tựu làm phẫu thuật đã xảy ra chút sơ suất, lúc ấy là anh ta mổ chính, mặc dù đã sửa chửa sai lầm kịp thời, thế nhưng tình hình hồi phục của bệnh nhân sau phẫu thuật không được lý tưởng.

– Có khả năng bị mù.

– Nghiêm trọng vậy à?

– Ừ, mổ mắt là ca mổ tinh vi nhất, một chút vấn đề cũng không được. Gần đây Thành Tựu cảm xúc không ổn định, em cũng biết chuyện của bạn em…

Trịnh Đạc không nói tiếp, Doãn Ước lại hiểu hết toàn bộ. Nghĩ đến Hà Mỹ Hi, lòng cô cũng khó chịu. Hiện tại cô cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nghĩ nhiều liền lo lắng. Cảm giác sợ hãi sẽ nháy mắt nuốt chửng lấy cô.

Trước kia cô có hơi hận Phương Thành Tựu, luôn cảm thấy Hà Mỹ Hi xảy ra chuyện có liên quan đến anh. Hiện tại anh gặp chuyện, lại không tránh khỏi có chút đồng tình.

Chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời anh.

Nghĩ đến đây, Doãn Ước nói với Trịnh Đạc:

– Anh đợi em một lát.

Sau đó cô vào nhà giao thức ăn cho dì, dặn dì chăm sóc ông, rồi cầm khăn choàng ra ngoài, vừa đeo vừa nói với Trịnh Đạc:

– Đi thôi, em đi với anh đến chỗ anh ấy.

Trịnh Đạc không từ chối, bảo Doãn Ước lên xe mình. Hai người chạy thẳng đến nhà Phương Thành Tựu, gõ cửa cả buổi mới có người ra mở.

Cửa vừa mở ra, một mùi rượu nồng nặc ập đến, lại nhìn Phương Thành Tựu, toàn thân chỉ có hai chữ suy sụp có thể hình dung anh. Đây khác hẳn với hình tượng sáng sủa ngày xưa của anh.

Không biết thế nào, Doãn Ước cảm thấy bức tranh này có hơi quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại là trước khi Chung Vi bị giết không bao lâu, vì đắc tội Kỷ Tùy Châu mà tương lai mù mịt, lúc một mình uống rượu giải sầu cũng chính là như vậy.

Phương Thành Tựu sống một mình, phòng ở không lớn vị trí không tồi, nhìn ra được gia cảnh giàu có. Phòng ở của đàn ông độc thân vốn bừa bộn, tâm trạng anh hiện giờ lại kém, chai rượu hộp cơm chất thàng đống.

Anh dẫn hai người vào nhà mời ngồi, lại loạng choạng đi rót nước cho họ. Trịnh Đạc mau chóng ngăn anh lại:

– Để đó, anh tự rót được, cậu ngồi xuống trước đi.

Anh ta ngồi xuống sô pha đơn bên phải Doãn Ước, toàn thân có vẻ rất mệt mỏi. Không chỉ có tác dụng của cồn, còn có nỗi buồn trong đó.

Trịnh Đạc rót hai ly nước đi lại, một ly đưa cho Doãn Ước. Sau đó anh ngồi xuống hỏi Phương Thành Tựu:

– Rốt cuộc là sao?

– Không biết, hiện giờ em bị đình chỉ công tác tạm thời chờ điều tra. Anh, lần này phiền to rồi.

Trịnh Đạc im lặng không nói gì, Doãn Ước nhìn anh thế này chỉ biết, sự việc lần này quả thật khó giải quyết. Hiện giờ sự cố y khoa căng thẳng, một khi bị chụp cái mũ tai nạn phẫu thuật, đối với một bác sĩ chính là đả kích trí mạng.

Trước khi đến cô vốn định an ủi Phương Thành Tựu vài câu, kết quả bây giờ phát hiện những lời an ủi đều là thừa thải.

– Cậu đừng gấp- Trịnh Đạc vỗ đùi anh ta- Sự việc rốt cuộc thế nào vẫn còn chưa kết luận. Đợi sau khi bệnh viện điều tra rõ rồi nói, chuyện phẫu thuật vốn không thể cam đoan một trăm phần trăm thành công mà.

– Em biết, tốt nhất là đừng có chuyện gì. Nếu thật sự có chuyện cùng lắm thì em từ chức, đổi nghề dược sĩ bán thuốc vậy.

Đây là anh nói đùa, Trịnh Đạc cũng cười theo:

– Có thể nghĩ vậy chứng tỏ ổn rồi.

– Em không nói đùa, thật đó. Em có bạn làm đại lý thuốc, sống thoải mái hơn em nhiều, còn kiếm được gấp mấy lần em. Anh nói chúng ta liều chết liều sống để làm gì, còn không bằng sống thực tế chút.

– Phấn đấu nhiều năm như vậy, nói bỏ là bỏ, không có tương lai.

Hai người họ trấn an khuyên bảo nhau, không khí trong phòng cuối cùng cũng khá hơn. Doãn Ước không xen miệng vào được, liền làm vài việc thực tế, xuống lầu đến tiệm ăn gần đó mua thức ăn.

Nói cũng thật khéo, lúc cô ở đó đợi tiệm ăn đóng gói, gặp được lão Tần đi tới. Đối phương thấy cô liền hưng phấn, chủ động đến chào hỏi, còn nói Kỷ Tùy Châu đang dùng cơm với khách hàng ở khách sạn gần đây, ông nhàn rỗi nên đến đây mua cơm.

Đang nói chuyện, thức ăn của Doãn Ước đã được đóng gói xong. Lão Tần thấy thế có hơi tò mò:

– Cô mua cho ai nữa à, nhiều như vậy một mình ăn không hết đâu.

Doãn Ước không nhiều lời, chỉ nói là bạn. Lại sợ lão Tần tám chuyện của cô cho Kỷ Tùy Châu nghe, vội vàng nói vài câu thì xách cơm đi.

Cô bên này mới đi, bên kia lão Tần liền cân nhắc. Đứng sát cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, thấy Doãn Ước đi vào tòa nhà chung cư đối diện gần đó, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Khoảng mười phút sau, ông xách cơm ra khỏi tiệm, cố ý đến gần xem tên của khu chung cư đó.

Ngày đó Kỷ Tùy Châu xã giao hơi muộn, bữa tiệc gần rạng sáng mới tan. Anh uống không ít rượu, có hơi say. Anh uống nhiều sẽ không thích nói chuyện, ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả lão Tần gọi anh, anh cũng không nghe rõ.

Mãi cho đến khi xe chạy về đến nhà, lão Tần đến dìu anh, anh mới lên tiếng:

– Không cần, chú về đi.

Lão Tần ừ à vài tiếng, luôn không tìm ra cơ hội nhắc chuyện Doãn Ước. Ông nhìn ra được cậu chủ rất để tâm đến cô gái này, cũng biết giữa hai người họ có mâu thuẫn, còn biết Kỷ Tùy Châu là người giữ thể diện, cho nên luôn muốn giúp đỡ anh.

Nhưng ông không biết nói lời hoa mỹ, nói thẳng thì sợ đối phương không vui. Vì thế ông xoay người bước đi, chuẩn bị để mai hẳn nói.

Chưa đi được mấy bước, Kỷ Tùy Châu đã gọi ông lại:

– Chú có chuyện gì thì nói đi, nhịn cả đêm rồi.

Lão Tần cười cười ngại ngùng:

– Cậu đừng chê tôi nhiều chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện