Hôm sau, Doãn Ước xin nghỉ phép, điện thoại gọi đến là Diệp Hải Thần bắt máy.
Anh duyệt cho Doãn Ước nghỉ ba ngày, để cô sắp xếp chuyện gia đình ổn thỏa rồi quay về làm việc.
Doãn Ước nghĩ nên gửi tin nhắn giải thích với Kỷ Tùy Châu chuyện đêm qua, nhưng cố tình bỏ qua sự tồn tại của Trịnh Đạc, còn nói từ bệnh viện về nhà đã khuya rồi, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi nên hôm nay mới trả lời.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Doãn Ước bận đến đầu óc rối mù, tạm thời không rảnh để tâm chuyện này, đi bệnh viện thăm ông nội trước, rồi gọi điện thông báo cho ba cô. Ông Doãn bỏ việc chạy tới bệnh viện, thấy tình hình ổn định rồi liền bắt đầu sắp xếp việc tiếp theo. Ông khá hiếu thảo với ba mình, bình thường mặc dù không sống chung, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm. Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ông không đi thăm thường xuyên được, lúc này có hơi áy náy.
Nghĩ lại trong nhà ảm đạm thê lương, ông liền quyết định sau khi ông nội xuất viện liền qua nhà ông nội sống, vừa chăm sóc ông nội, mặt khác tránh đi bà vợ Ngụy Tuyết.
Ngụy Tuyết bây giờ, ông hoàn toàn không dám động đến, vậy nên trốn là thượng sách.
Giữa trưa, ông và Doãn Ước ở bệnh viện ăn cơm, lúc nói chuyện khó tránh khỏi nhắc đến Triệu Sương, ông nói với Doãn Ước:
– Hy vọng tìm được em gái con, ba thấy không lớn, dì con mấy hôm nay không ăn không ngủ, ba thấy tiếp tục như vậy, bà ấy cũng nên nhập viện.
Tuy rằng từ lâu đã nghĩ đến kết cục này, nhưng lời này xuất phát từ miệng ba cô, Doãn Ước vẫn cảm thấy tim dập dồn dập.
– Rốt cuộc cảnh sát nói thế nào? – Không có tin tức, nhưng mới đây lại nói đã tìm được xe của nó. Người không có trên xe, nhưng trên xe có phản ứng với vết máu, lại không nhiều lắm. Lúc ấy dì con nghe vậy liền ngất xỉu, ba vội lo cho bà ấy cũng không nghe rõ lời cảnh sát nói sau đó.
Doãn Ước vẫn an ủi ông:
– Không nhiều thì đừng lo lắng, đôi khi không cẩn thận làm trầy da máu dính vào xe cũng là bình thường.
– Nhưng người rốt cuộc đi đầu rồi, sao xe ở đậu ở nơi hoang vắng, xung quanh ngay cả bóng ma còn không có, nói gì đến camera. Con nói xem nó đang quay phim mà, chạy đến chỗ xa như vậy để làm gì.
Doãn Ước không còn lời nào để nói, hai cha con nhìn nhau, ai cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Dù sao một ngày không thấy Triệu Sương, họ cũng không chịu tin cô ấy cứ vậy mà bốc hơi.
Mấy ngày tiết theo, Doãn Ước bận đến tối mặt. Nhất thời chưa tìm được người giúp việc, ông Doãn vốn muốn gọi dì quản gia trong nhà đến, thế nhưng Ngụy Tuyết cũng không được khỏe, bên cạnh không thể không có ai. Cho nên bên ông nội, để Doãn Ước chăm sóc trước.
Kỳ phép ba ngày nháy mắt trôi qua, Doãn Ước trước một ngày liên hệ với Diệp Hải Thần, muốn xin nghỉ thêm hai ngày nữa. Đối phương giọng điệu vô cùng khách sáo, lời nói ra miệng lại hoàn toàn trái ngược:
– Trợ lý Doãn, nếu có thể, tôi cảm thấy cô vẫn nên mau chóng quay về làm việc thì hơn. Cô cũng biết chủ tịch không phải là người đặc biệt tốt tính mà.
Anh nói vậy về Kỷ Tùy Châu khiến Doãn Ước rất ngạc nhiên, trong ấn tượng, Diệp Hải Thần chưa từng đàm tiếu gì về Kỷ Tùy Châu. Anh ta nói vậy là có nguyên nhân đặc biệt nào sao?
Cô thử dò hỏi đối phương:
– Thư ký Diệp, gần đây mọi người bận lắm à?
Diệp Hải Thần ở bên kia định phủ nhận, rốt cuộc cô cũng đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi.
– Trợ lý Doãn, chúng tôi rất bận, cho nên hy vọng cô mau chóng quay lại làm việc.
Theo lời nói của nah, Doãn Ước có thể hiểu được, tâm trạng hai hôm nay của Kỷ Tùy Châu chắc chắn không được tốt. Là bởi vì bị cô cho leo cây sao? Nhưng tin nhắn giải thích của cô anh hoàn toàn không hồi âm mà. Mặc dù trong nhà có người bị thương, anh cũng không chấp nhận cô làm trái chút nào sao, là như vậy sao?
Sáng hôm sau, Doãn Ước đúng tám giờ rưỡi xuất hiện ở công ty. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ cô, những người khác đều làm việc thâu đêm, lúc này đã đờ đẫn. Mãi cho đến trưa, Kỷ Tùy Châu muốn đến công ty chi nhánh họp, mới dư thời gian cho họ nghỉ nửa ngày.
Doãn Ước cũng không thể nghỉ, dựa theo phân công lúc sáng của Diệp Hải Thần chuẩn bị sẵn tài liệu cuộc họp, lúc này những người khác về rồi, cô lại phải theo Kỷ Tùy Châu đi họp.
Lúc ngồi xe anh đi, vẫn là Lão Tần lái xe, nhưng không có bầu không khí thoải mái kể chuyện cười như lần trước. Mặt Kỷ Tùy Châu còn đen hơn cả than, đến Lão Tần cũng không dám nhiều chuyện, dọc đường đều im lặng lái xe.
Tới công ty chi nhánh, người người đi thẳng vào phòng họp, Doãn Ước chức vụ rất thấp, chỉ phụ trách phát tài liệu, ngay cả tư cách dự họp cũng không có. Kỷ Tùy Châu cùng mười mấy người phụ trách họp trong phòng, Doãn Ước ở bên ngoài chờ anh gọi về bất cứ lúc nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng vào bổ sung tài liệu, cô còn phụ trách pha cà phê pha trà cho họ, đến chiều còn phải đặt cơm.
Cơm này có hơi khó ăn, ăn đến cô thấy khó chịu.
Bữa tối ăn xong Doãn Ước cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nhưng cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, cô chỉ có thể chờ trong phòng trà nước. Thời gian một mình rất nhàm chán, cô lại cảm thấy hơi mệt, liền ghé vào bàn chợp mắt một lát. Không ngờ giấc ngủ này lại ngủ thật, còn nằm mơ. Mơ đến cuối cùng cô cảm giác có người đang đẩy cô, mở mắt liền thấy một phụ nữ trung niên đứng đó, nói với cô:
– Trợ lý Doãn, mọi người về hết rồi, tan ca thôi.
Doãn Ước đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Cô lại hỏi người nọ:
– Về lúc nào vậy?
– Cũng được nửa tiếng rồi.
Lại có thể không gọi cô mà đã đi rồi.
Doãn Ước mau chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, để mình tỉnh táo hơn. Sau đó cô dọn đồ xuống lầu. Người phụ nữa kia không biết đi hồi nào, lúc một mình cô đi thang máy xuống lầu cảm thấy hơi sợ, khi đi ngang qua đại sảnh tối thui ở dưới lầu, cảm giác hoảng hốt càng thêm rõ ràng.
Cả tòa cao ốc hoàn toàn không có ai.
Bảo vệ dường như đi tuần tra rồi, Doãn Ước một mình ra ngoài. Ngoại trừ mấy cột đèn đường, cả thế giới như bị bóng đêm bao phủ.
Công ty chi nhánh cách xa trung tâm thành phố, lân cận đều là cao ốc công ty, hết thời gian làm việc xung quanh vài cây số đều cực kỳ vắng vẻ. Không thể gọi xe, chỉ lác đác vài chuyến xe buýt công cộng. Một mình Doãn Ước túm áo khoác đi trong gió rét, từ cổ đến mũi chân đều cảm thấy giá lạnh.
Cô theo bản năng bước nhanh hơn.
Đi được không xa, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, không cùng tiết tấu với bước chân của cô, hai tiếng bước chân lần lượt xen kẽ nhau, nghe có hơi loạn.
Mấu chốt là người đó hình như đang đuổi theo Doãn Ước, cô chậm người đó cũng chậm, cô nhanh người đó cũng tăng tốc nhanh hơn. Doãn Ước lúc đầu còn tưởng người này cũng giống cô, cùng đi đón xe buýt, nhưng dự cảm nguy hiểm rất nhanh vây lấy cô. Cô hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác dày, trùm kín mít từ đầu đến chân, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo, làm cho người ta vô thức run rẩy.
Doãn Ước bị người nọ dọa sợ, trong đầu hiện lên vô số khả năng, bản tin trên ti vi thường xuyên nhắc nhở phụ nữ phải cẩn thận khi đi làm về khuya lần lượt hiện lên trong đầu. Cô lập tức chạy thật nhanh đến trạm xe buýt trước mặt.
Gót giày cô không cao, chạy trốn coi như cũng nhanh, mắt thấy sắp đến đích, không chú ý bị vấp phải gờ đất cao hơn những chỗ khác, lập tức té nhào.
Mặt đường bê tông cứng ngắt, lần này té không nhẹ. Doãn Ước lại không kịp nghĩ ngợi nhiều, đúng lúc này một chiếc xe buýt chạy đến, cô cũng không quản có phải chuyến xe mình phải đón hay không, nhấc chân nhảy lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống.
Xe chạy đi, cô theo kính thủy tinh nhìn xuống, chỉ thấy người đàn ông theo đuôi cô nhanh chóng xoay người, lần nữa biến mất trong màn đêm.
Doãn Ước thầm vui mừng vì tránh được một kiếp. Trạm xe vắng vẻ không một bóng người, đằng sau là những tòa kiến trúc cao chót vót tĩnh lặng, trong hoàn cảnh như thế, rất dễ dàng xảy ra chuyện gì đó.
Xe chậm rãi lắc lư trên đường tối, Doãn Ước ổn định lại cảm xúc, mới có thời gian kiểm tra vết thương của mình.
Đầu gối bị trầy, hai bên vớ da bị thủng một lỗ lớn, vết thương trên đùi phải nghiêm trọng hơn, tróc da đang còn chảy máu. Chân còn lại đỡ hơn, nhưng cũng bị trầy trụa vô cùng đau rát.
Lại nhìn hai tay, lòng bàn tay chi chít vết xước, một móng tay bị gãy, Doãn Ước cố chịu đau giật luôn chiếc móng còn dính lại một chút kia ra.
Trừ những vết thương đó ra còn có mắt cá chân. Lúc bị ngã là sát gờ vỉa hè nên đập mắt cá chân kia xuống, lúc này sưng tấy nghiêm trọng, y như bánh bao.
Hôm nay đúng là xui xẻo. Đắc tội Kỷ Tùy Châu sẽ bị cả thế giới ruồng bỏ sao?
Chuyến xe nọ không đi qua hướng nhà cô, cô chọn xuống xe trên đường lớn náo nhiệt, ở đó đón taxi. Trên đường về lại nhận được điện thoại của Lão Tần, đối phương hỏi cô:
– Trợ lý Doãn, cô ở đâu vậy, tôi đang ở dưới lầu công ty, cô mau xuống đây đi.
– Cháu đang ở trên đường về nhà rồi.
– Vậy à? Cô làm sao về nhà được, cậu chủ bảo tôi đến đón cô, vậy bỏ lỡ rồi.
Doãn Ước không nói chi tiết với ông, chỉ nói tự mình kêu xe, Lão Tần lớn tuổi nói dông dài, lại nói đến Kỷ Tùy Châu:
– Con người cậu chủ không tệ đâu, nghĩ cô phụ nữ đi một mình ban đêm thế này sẽ sợ, liền cố tình bảo tôi đi đón cô. Cô cho tôi biển số xe taxi đi, để tôi thử xem có thể đuổi kịp cô không. Bây giờ cô đang ở đoạn nào rồi?
Doãn Ước vội vã chối từ, nói mình sắp về đến nhà rồi.
– Vậy cô nhớ cẩn thận, về đến nhà rồi gọi điện báo cho cậu chủ nha. Cậu là người ngoài lạnh trong nóng, người không tệ đâu, cô được làm việc cho cậu đúng là may mắn.
Doãn Ước cười khổ phụ họa theo, đúng lúc xe chạy vào khu nhà cô, cô mượn cớ phải trả tiền nên cúp máy. Tiếp tục nói nữa, chắc Lão Tần làm mai cho cô luôn quá.
Lê tấm thân đầy thương tích về nhà, Doãn Ước bị cơn đau trên đùi giày vò, thật lâu không thể ngủ được, sáng hôm sau mang theo cặp mắt thâm quầng đến công ty.
Diệp Hải Thân vừa thấy bộ dạng này của cô, buột miệng hỏi:
– Trợ lý Doãn, hôm qua xe Lão Tần gặp nạn à?
Doãn Ước mau chóng nói không phải, lại thấy lạ sao Diệp Hải Thần biết được.
Ngồi xuống pha cho mình ly trà, không bao lâu Diệp Hải Thần lại vào phòng trà nước. Doãn Ước hỏi anh:
– Có việc gì không?
– Tôi quen biết một chủ nhiệm, có mở bệnh viện tư ở gần đây, giờ cô đi khám đi.
Doãn Ước nói thẳng là không cần, cô và Diệp Hải Thần không thân lắm, huống chi chỉ té bị thương thôi mà, vấn đề không lớn.
Diệp Hải Thần hiếm khi kiên trì như vậy:
– Đi chụp phim đi, hiện giờ cô cảm thấy không có gì, lớn tuổi sẽ thành bệnh cũ khó chữa.
Thấy anh nói vậy Doãn Ước cũng hiếu kỳ, Diệp Hải Thần này bao nhiêu tuổi nhỉ. Nhìn bộ dạng khoảng ngoài ba mươi, chẳng lẽ thực tế còn hơn nữa?
Bất luận thế nào, cuối cùng cô vẫn ngồi trên xe Lão Tần. Điều này lại để cô cảm thấy quái lạ, bảo cô đi khám bệnh rốt cuộc là ý của người nào đây?
Đến bệnh viện gặp chủ nhiệm Đinh trong miệng Diệp Hải Thần, chụp phim thăm khám lấy thuốc cũng đến trưa. Doãn Ước cảm thấy áy náy với Lão Tần, đối phương lại vui vẻ, tươi cười hớn hở vì cô mà chạy tới chạy lui.
Lúc về, đi ngang qua khoa sản, đúng lúc gặp Bạch Lục đang đến khám thai định kỳ. Hiện giờ bụng cô lớn, nhưng vóc dáng vẫn rất chuẩn, lúc đi lại dịu dàng thước tha, có một nét đẹp thật đặc biệt.
Doãn Ước đối với Bạch Lục có ấn tượng không tệ, liền đứng lại xã giao mấy câu. Bạch Lục vừa thấy Lão Tần liền nhiệt tình chào hỏi ông. Lão Tần nghiêm nghị, cùng bộ dạng hiền hòa vừa rồi khác một trời một vực. Ông chỉ liếc nhìn Bạch Lục một cái rồi không tiếp lời cô, mũi chỉ ‘hừ’ một tiếng xem như đáp lại.
Doãn Ước có hơi xấu hổ, Lão Tần này sao đột nhiên lại cáu kỉnh vậy.
Anh duyệt cho Doãn Ước nghỉ ba ngày, để cô sắp xếp chuyện gia đình ổn thỏa rồi quay về làm việc.
Doãn Ước nghĩ nên gửi tin nhắn giải thích với Kỷ Tùy Châu chuyện đêm qua, nhưng cố tình bỏ qua sự tồn tại của Trịnh Đạc, còn nói từ bệnh viện về nhà đã khuya rồi, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi nên hôm nay mới trả lời.
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Doãn Ước bận đến đầu óc rối mù, tạm thời không rảnh để tâm chuyện này, đi bệnh viện thăm ông nội trước, rồi gọi điện thông báo cho ba cô. Ông Doãn bỏ việc chạy tới bệnh viện, thấy tình hình ổn định rồi liền bắt đầu sắp xếp việc tiếp theo. Ông khá hiếu thảo với ba mình, bình thường mặc dù không sống chung, nhưng vẫn thường xuyên đến thăm. Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, ông không đi thăm thường xuyên được, lúc này có hơi áy náy.
Nghĩ lại trong nhà ảm đạm thê lương, ông liền quyết định sau khi ông nội xuất viện liền qua nhà ông nội sống, vừa chăm sóc ông nội, mặt khác tránh đi bà vợ Ngụy Tuyết.
Ngụy Tuyết bây giờ, ông hoàn toàn không dám động đến, vậy nên trốn là thượng sách.
Giữa trưa, ông và Doãn Ước ở bệnh viện ăn cơm, lúc nói chuyện khó tránh khỏi nhắc đến Triệu Sương, ông nói với Doãn Ước:
– Hy vọng tìm được em gái con, ba thấy không lớn, dì con mấy hôm nay không ăn không ngủ, ba thấy tiếp tục như vậy, bà ấy cũng nên nhập viện.
Tuy rằng từ lâu đã nghĩ đến kết cục này, nhưng lời này xuất phát từ miệng ba cô, Doãn Ước vẫn cảm thấy tim dập dồn dập.
– Rốt cuộc cảnh sát nói thế nào? – Không có tin tức, nhưng mới đây lại nói đã tìm được xe của nó. Người không có trên xe, nhưng trên xe có phản ứng với vết máu, lại không nhiều lắm. Lúc ấy dì con nghe vậy liền ngất xỉu, ba vội lo cho bà ấy cũng không nghe rõ lời cảnh sát nói sau đó.
Doãn Ước vẫn an ủi ông:
– Không nhiều thì đừng lo lắng, đôi khi không cẩn thận làm trầy da máu dính vào xe cũng là bình thường.
– Nhưng người rốt cuộc đi đầu rồi, sao xe ở đậu ở nơi hoang vắng, xung quanh ngay cả bóng ma còn không có, nói gì đến camera. Con nói xem nó đang quay phim mà, chạy đến chỗ xa như vậy để làm gì.
Doãn Ước không còn lời nào để nói, hai cha con nhìn nhau, ai cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Dù sao một ngày không thấy Triệu Sương, họ cũng không chịu tin cô ấy cứ vậy mà bốc hơi.
Mấy ngày tiết theo, Doãn Ước bận đến tối mặt. Nhất thời chưa tìm được người giúp việc, ông Doãn vốn muốn gọi dì quản gia trong nhà đến, thế nhưng Ngụy Tuyết cũng không được khỏe, bên cạnh không thể không có ai. Cho nên bên ông nội, để Doãn Ước chăm sóc trước.
Kỳ phép ba ngày nháy mắt trôi qua, Doãn Ước trước một ngày liên hệ với Diệp Hải Thần, muốn xin nghỉ thêm hai ngày nữa. Đối phương giọng điệu vô cùng khách sáo, lời nói ra miệng lại hoàn toàn trái ngược:
– Trợ lý Doãn, nếu có thể, tôi cảm thấy cô vẫn nên mau chóng quay về làm việc thì hơn. Cô cũng biết chủ tịch không phải là người đặc biệt tốt tính mà.
Anh nói vậy về Kỷ Tùy Châu khiến Doãn Ước rất ngạc nhiên, trong ấn tượng, Diệp Hải Thần chưa từng đàm tiếu gì về Kỷ Tùy Châu. Anh ta nói vậy là có nguyên nhân đặc biệt nào sao?
Cô thử dò hỏi đối phương:
– Thư ký Diệp, gần đây mọi người bận lắm à?
Diệp Hải Thần ở bên kia định phủ nhận, rốt cuộc cô cũng đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi.
– Trợ lý Doãn, chúng tôi rất bận, cho nên hy vọng cô mau chóng quay lại làm việc.
Theo lời nói của nah, Doãn Ước có thể hiểu được, tâm trạng hai hôm nay của Kỷ Tùy Châu chắc chắn không được tốt. Là bởi vì bị cô cho leo cây sao? Nhưng tin nhắn giải thích của cô anh hoàn toàn không hồi âm mà. Mặc dù trong nhà có người bị thương, anh cũng không chấp nhận cô làm trái chút nào sao, là như vậy sao?
Sáng hôm sau, Doãn Ước đúng tám giờ rưỡi xuất hiện ở công ty. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ cô, những người khác đều làm việc thâu đêm, lúc này đã đờ đẫn. Mãi cho đến trưa, Kỷ Tùy Châu muốn đến công ty chi nhánh họp, mới dư thời gian cho họ nghỉ nửa ngày.
Doãn Ước cũng không thể nghỉ, dựa theo phân công lúc sáng của Diệp Hải Thần chuẩn bị sẵn tài liệu cuộc họp, lúc này những người khác về rồi, cô lại phải theo Kỷ Tùy Châu đi họp.
Lúc ngồi xe anh đi, vẫn là Lão Tần lái xe, nhưng không có bầu không khí thoải mái kể chuyện cười như lần trước. Mặt Kỷ Tùy Châu còn đen hơn cả than, đến Lão Tần cũng không dám nhiều chuyện, dọc đường đều im lặng lái xe.
Tới công ty chi nhánh, người người đi thẳng vào phòng họp, Doãn Ước chức vụ rất thấp, chỉ phụ trách phát tài liệu, ngay cả tư cách dự họp cũng không có. Kỷ Tùy Châu cùng mười mấy người phụ trách họp trong phòng, Doãn Ước ở bên ngoài chờ anh gọi về bất cứ lúc nào. Ngoại trừ thỉnh thoảng vào bổ sung tài liệu, cô còn phụ trách pha cà phê pha trà cho họ, đến chiều còn phải đặt cơm.
Cơm này có hơi khó ăn, ăn đến cô thấy khó chịu.
Bữa tối ăn xong Doãn Ước cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nhưng cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, cô chỉ có thể chờ trong phòng trà nước. Thời gian một mình rất nhàm chán, cô lại cảm thấy hơi mệt, liền ghé vào bàn chợp mắt một lát. Không ngờ giấc ngủ này lại ngủ thật, còn nằm mơ. Mơ đến cuối cùng cô cảm giác có người đang đẩy cô, mở mắt liền thấy một phụ nữ trung niên đứng đó, nói với cô:
– Trợ lý Doãn, mọi người về hết rồi, tan ca thôi.
Doãn Ước đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Cô lại hỏi người nọ:
– Về lúc nào vậy?
– Cũng được nửa tiếng rồi.
Lại có thể không gọi cô mà đã đi rồi.
Doãn Ước mau chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, để mình tỉnh táo hơn. Sau đó cô dọn đồ xuống lầu. Người phụ nữa kia không biết đi hồi nào, lúc một mình cô đi thang máy xuống lầu cảm thấy hơi sợ, khi đi ngang qua đại sảnh tối thui ở dưới lầu, cảm giác hoảng hốt càng thêm rõ ràng.
Cả tòa cao ốc hoàn toàn không có ai.
Bảo vệ dường như đi tuần tra rồi, Doãn Ước một mình ra ngoài. Ngoại trừ mấy cột đèn đường, cả thế giới như bị bóng đêm bao phủ.
Công ty chi nhánh cách xa trung tâm thành phố, lân cận đều là cao ốc công ty, hết thời gian làm việc xung quanh vài cây số đều cực kỳ vắng vẻ. Không thể gọi xe, chỉ lác đác vài chuyến xe buýt công cộng. Một mình Doãn Ước túm áo khoác đi trong gió rét, từ cổ đến mũi chân đều cảm thấy giá lạnh.
Cô theo bản năng bước nhanh hơn.
Đi được không xa, phía sau đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, không cùng tiết tấu với bước chân của cô, hai tiếng bước chân lần lượt xen kẽ nhau, nghe có hơi loạn.
Mấu chốt là người đó hình như đang đuổi theo Doãn Ước, cô chậm người đó cũng chậm, cô nhanh người đó cũng tăng tốc nhanh hơn. Doãn Ước lúc đầu còn tưởng người này cũng giống cô, cùng đi đón xe buýt, nhưng dự cảm nguy hiểm rất nhanh vây lấy cô. Cô hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo khoác dày, trùm kín mít từ đầu đến chân, hoàn toàn không thấy rõ diện mạo, làm cho người ta vô thức run rẩy.
Doãn Ước bị người nọ dọa sợ, trong đầu hiện lên vô số khả năng, bản tin trên ti vi thường xuyên nhắc nhở phụ nữ phải cẩn thận khi đi làm về khuya lần lượt hiện lên trong đầu. Cô lập tức chạy thật nhanh đến trạm xe buýt trước mặt.
Gót giày cô không cao, chạy trốn coi như cũng nhanh, mắt thấy sắp đến đích, không chú ý bị vấp phải gờ đất cao hơn những chỗ khác, lập tức té nhào.
Mặt đường bê tông cứng ngắt, lần này té không nhẹ. Doãn Ước lại không kịp nghĩ ngợi nhiều, đúng lúc này một chiếc xe buýt chạy đến, cô cũng không quản có phải chuyến xe mình phải đón hay không, nhấc chân nhảy lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống.
Xe chạy đi, cô theo kính thủy tinh nhìn xuống, chỉ thấy người đàn ông theo đuôi cô nhanh chóng xoay người, lần nữa biến mất trong màn đêm.
Doãn Ước thầm vui mừng vì tránh được một kiếp. Trạm xe vắng vẻ không một bóng người, đằng sau là những tòa kiến trúc cao chót vót tĩnh lặng, trong hoàn cảnh như thế, rất dễ dàng xảy ra chuyện gì đó.
Xe chậm rãi lắc lư trên đường tối, Doãn Ước ổn định lại cảm xúc, mới có thời gian kiểm tra vết thương của mình.
Đầu gối bị trầy, hai bên vớ da bị thủng một lỗ lớn, vết thương trên đùi phải nghiêm trọng hơn, tróc da đang còn chảy máu. Chân còn lại đỡ hơn, nhưng cũng bị trầy trụa vô cùng đau rát.
Lại nhìn hai tay, lòng bàn tay chi chít vết xước, một móng tay bị gãy, Doãn Ước cố chịu đau giật luôn chiếc móng còn dính lại một chút kia ra.
Trừ những vết thương đó ra còn có mắt cá chân. Lúc bị ngã là sát gờ vỉa hè nên đập mắt cá chân kia xuống, lúc này sưng tấy nghiêm trọng, y như bánh bao.
Hôm nay đúng là xui xẻo. Đắc tội Kỷ Tùy Châu sẽ bị cả thế giới ruồng bỏ sao?
Chuyến xe nọ không đi qua hướng nhà cô, cô chọn xuống xe trên đường lớn náo nhiệt, ở đó đón taxi. Trên đường về lại nhận được điện thoại của Lão Tần, đối phương hỏi cô:
– Trợ lý Doãn, cô ở đâu vậy, tôi đang ở dưới lầu công ty, cô mau xuống đây đi.
– Cháu đang ở trên đường về nhà rồi.
– Vậy à? Cô làm sao về nhà được, cậu chủ bảo tôi đến đón cô, vậy bỏ lỡ rồi.
Doãn Ước không nói chi tiết với ông, chỉ nói tự mình kêu xe, Lão Tần lớn tuổi nói dông dài, lại nói đến Kỷ Tùy Châu:
– Con người cậu chủ không tệ đâu, nghĩ cô phụ nữ đi một mình ban đêm thế này sẽ sợ, liền cố tình bảo tôi đi đón cô. Cô cho tôi biển số xe taxi đi, để tôi thử xem có thể đuổi kịp cô không. Bây giờ cô đang ở đoạn nào rồi?
Doãn Ước vội vã chối từ, nói mình sắp về đến nhà rồi.
– Vậy cô nhớ cẩn thận, về đến nhà rồi gọi điện báo cho cậu chủ nha. Cậu là người ngoài lạnh trong nóng, người không tệ đâu, cô được làm việc cho cậu đúng là may mắn.
Doãn Ước cười khổ phụ họa theo, đúng lúc xe chạy vào khu nhà cô, cô mượn cớ phải trả tiền nên cúp máy. Tiếp tục nói nữa, chắc Lão Tần làm mai cho cô luôn quá.
Lê tấm thân đầy thương tích về nhà, Doãn Ước bị cơn đau trên đùi giày vò, thật lâu không thể ngủ được, sáng hôm sau mang theo cặp mắt thâm quầng đến công ty.
Diệp Hải Thân vừa thấy bộ dạng này của cô, buột miệng hỏi:
– Trợ lý Doãn, hôm qua xe Lão Tần gặp nạn à?
Doãn Ước mau chóng nói không phải, lại thấy lạ sao Diệp Hải Thần biết được.
Ngồi xuống pha cho mình ly trà, không bao lâu Diệp Hải Thần lại vào phòng trà nước. Doãn Ước hỏi anh:
– Có việc gì không?
– Tôi quen biết một chủ nhiệm, có mở bệnh viện tư ở gần đây, giờ cô đi khám đi.
Doãn Ước nói thẳng là không cần, cô và Diệp Hải Thần không thân lắm, huống chi chỉ té bị thương thôi mà, vấn đề không lớn.
Diệp Hải Thần hiếm khi kiên trì như vậy:
– Đi chụp phim đi, hiện giờ cô cảm thấy không có gì, lớn tuổi sẽ thành bệnh cũ khó chữa.
Thấy anh nói vậy Doãn Ước cũng hiếu kỳ, Diệp Hải Thần này bao nhiêu tuổi nhỉ. Nhìn bộ dạng khoảng ngoài ba mươi, chẳng lẽ thực tế còn hơn nữa?
Bất luận thế nào, cuối cùng cô vẫn ngồi trên xe Lão Tần. Điều này lại để cô cảm thấy quái lạ, bảo cô đi khám bệnh rốt cuộc là ý của người nào đây?
Đến bệnh viện gặp chủ nhiệm Đinh trong miệng Diệp Hải Thần, chụp phim thăm khám lấy thuốc cũng đến trưa. Doãn Ước cảm thấy áy náy với Lão Tần, đối phương lại vui vẻ, tươi cười hớn hở vì cô mà chạy tới chạy lui.
Lúc về, đi ngang qua khoa sản, đúng lúc gặp Bạch Lục đang đến khám thai định kỳ. Hiện giờ bụng cô lớn, nhưng vóc dáng vẫn rất chuẩn, lúc đi lại dịu dàng thước tha, có một nét đẹp thật đặc biệt.
Doãn Ước đối với Bạch Lục có ấn tượng không tệ, liền đứng lại xã giao mấy câu. Bạch Lục vừa thấy Lão Tần liền nhiệt tình chào hỏi ông. Lão Tần nghiêm nghị, cùng bộ dạng hiền hòa vừa rồi khác một trời một vực. Ông chỉ liếc nhìn Bạch Lục một cái rồi không tiếp lời cô, mũi chỉ ‘hừ’ một tiếng xem như đáp lại.
Doãn Ước có hơi xấu hổ, Lão Tần này sao đột nhiên lại cáu kỉnh vậy.
Danh sách chương