Trong quán tối đen như mực, Doãn Ước mở cửa ra, sờ soạng tìm công tắc, mò mẫm cả buổi vẫn không ra.

Kỷ Tùy Châu lại vươn tay đến, ôm trọn cả cơ thể cô, cầm tay cô tìm kiếm một hồi, bên trong nhất thời sáng lên.

Doãn Ước ngẩng đầu, phát hiện người anh gần trong gang tấc, mùi thuốc lá càng thêm nồng, bất giác nói:

– Sau này anh hút thuốc ít thôi.

Nói xong, cảm thấy mình thật nhiều chuyện, Kỷ Tùy Châu lại không mất hứng, đáp:

– Biết rồi.

Lời ít ý nhiều, anh lại không có chút ý định tách ra nào. Lưng Doãn Ước áp sát vào tường, bị anh khóa chặt vào lòng, không thể động đậy.

Hơi ấm trong phòng vẫn chưa tan hết, Doãn Ước cảm thấy nóng nực, đưa tay đẩy đối phương ra. Nhưng Kỷ Tùy Châu như ngọn núi sừng sững, đứng đó không hề nhúc nhích.

Lúc này, suy nghĩ của anh có hơi loạn, lập tức nhớ lại sự việc xảy ra lúc ban ngày.

Xuống máy bay Lão Tần đến đón anh, vừa lên xe liền bật nhạc, còn nói những lời quan tâm anh, lại hừng hực khí thế muốn đưa anh đến đây, nói thêm là do Bùi Nam giới thiệu.

Vốn dĩ Kỷ Tùy Châu cũng muốn đi thư giãn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu được. Lão Tần khờ khạo này bị người khác thao túng rồi. Từ khi nào Doãn Ước cũng học được chiến thuật vòng vo, lợi dụng Lão Tần để lôi kéo tiếp cận anh.

Nếu lúc trước cô chủ động như vậy, Kỷ Tùy Châu dám cam đoan, hai người họ đã quấn lấy nhau ở trên giường rồi. Dù sao cơ thể anh cũng không phải không có cảm giác với Doãn Ước, tựa như lần trước có nói, có lẽ là dùng quen rồi, lại có chút nhớ mãi không quên.

Anh cúi đầu nhìn Doãn Ước, đối phương cũng đang nhìn anh, đôi mắt mỏng manh yếu đuối, làm cho người khác ước gì có thể ôm vào lòng mặc sức nhào nát.

Phụ nữ như thế có thể khơi dậy dục vọng sâu thẳm của đàn ông.

Doãn Ước chú ý đến biến hóa ánh mắt của Kỷ Tùy Châu, trong lòng cả kinh, tăng thêm lực đẩy anh ra. Kỷ Tùy Châu một phen bắt lấy cổ tay cô, giọng khàn đi:

– Chẳng phải em gọi tôi tới sao? – Tôi có việc tìm anh giúp đỡ, có thể… ngồi xuống nói được không?

– Tôi cảm thấy vẫn nên nằm trên giường nói thì tốt hơn.

Doãn Ước quơ quơ cổ tay:

– Có thể nhẹ chút không, đau đấy.

Kỷ Tùy Châu liền xả hơn phân nửa lực ra. Doãn Ước nhân cơ hội rút tay về, thừa dịp anh chưa kịp phản ứng, khom người xuống chui ra ngoài từ dưới cánh tay anh.

Cô ra vẻ trấn tĩnh, xoa xoa cổ tay, cười nói:

– Có vẻ hôm nay không dùng tay được rồi, muốn thử trị liệu bằng điện không?

– Không phải không được, nhưng em chú ý đúng mực đấy.

– Yên tâm đi, điện không giật chết anh được đâu.

Hai người cùng vào phòng làm việc của Doãn Ước, Kỷ Tùy Châu vào trong liền bắt đầu cởi áo. Doãn Ước làm bộ như không thấy, vẻ mặt thản nhiên chuẩn bị dụng cụ chạy điện. Thi thoảng ánh mắt trộm ngắm nửa thân trên tráng kiện của đối phương, trong lòng cô không ngừng niệm ‘A Di Đà Phật’, để lòng mình tĩnh tại như nước.

– Nếu anh thấy buồn ngủ thì cứ ngủ một lát, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Lúc Kỷ Tùy Châu nằm sấp lên giường, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Anh vừa xuống máy bay liền về nhà ngủ, thức dậy thì đi nấu đồ ăn, phát hiện trong nhà không còn gì cả, chỉ có một gói mì.

Lúc nấu mì vô thức nhớ đến lần Doãn Ước đến nhà anh. Tưởng tượng tâm trạng cô khi bị mình cho leo cây sẽ như thế nào, mùi vị khổ sở chờ đợi một người có phải rất khó chịu hay không?

Vốn không muốn để ý đến cô, muốn để cô chật vật một lần. Nhưng mì vừa đun chín tới, mới ăn một đũa, anh lại không ngồi yên được. Dứt khoát dẹp mì cầm áo khác ra ngoài.

Không có lý do, chỉ cảm thấy cô còn đang chờ mình, cho nên cứ đến đây. Xe chạy được nửa đường bắt đầu có tuyết rơi, anh chẳng những không giảm tốc độ mà còn đạp mạnh chân ga hơn. Mãi cho đến khi dừng xe lại ở đầu đường, sau khi hút hơn nửa điếu thuốc, tinh thần mới tỉnh táo lại.

Anh nhìn chằm chằm vào trong ngõ, khi nhìn thấy Doãn Ước đội tuyết lao đi, rất tự nhiên bung dù ra trước cho cô. Khoảnh khắc đó như quay trở về nhiều năm trước, dưới cơn mưa mùa hạ, anh ở trong vườn trường che dù cho Doãn Ước, tất cả những người đi ngang qua đều dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Cô yếu đuối lại nhiều chuyện, ngại mưa làm dơ giày, bắt anh phải cõng.

Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế, trưởng nam nhà họ Kỷ, ngay lúc đó Kỷ Tùy Châu thật sự không thể khom lưng được. Nhưng Doãn Ước cứ quấn lấy anh, vừa đấm vừa xoa làm lòng anh nổi lửa, cuối cùng trực tiếp bế cô lên, giẫm mưa đi nhanh về phía trước.

Doãn Ước mỉm cười tựa đầu vào ngực anh, mặt ướt sũng áp vào da anh, hơi thở của họ hòa vào nhau, đó là loại cảm giác khó có ngôn từ nào tả được.

Khi nhiều năm trôi qua hồi tưởng lại cảnh tượng đó, vẫn tràn đầy hương vị ngọt ngào như xưa.

Kỷ Tùy Châu đột nhiên có hơi hối hận vừa rồi đã để Doãn Ước chạy thoát, đáng lẽ nên nhân lúc còn nóng mà hôn cô mới đúng.

Doãn Ước cầm miếng dán từ trong tay, dán một cái lên người Kỷ Tùy Châu, không cẩn thận chạm vào da anh, liền nói:

– Sao nóng vậy, anh thấy khó chịu à?

– Ừm.

– Bị gì, sốt à?

Kỷ Tùy Châu chộp lấy tay cô, không phân vân đặt lên ngực mình, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng có thể bắn ra lửa.

– Là ở đây.

Doãn Ước như bị điện giật, biến sắc toan rút tay về. Lúc này, Kỷ Tùy Châu không để mặc cô nữa, chỉ lười biếng nói:

– Doãn Ước, em nhờ tôi giúp đỡ, nên có chút thành ý.

– Liên quan đến mạng người đó, nếu không tôi cũng không đến tìm anh. Chỉ là…- Không rút tay ra được khiến Doãn Ước có hơi khốn đốn- Tôi không định bán mình.

Kỷ Tùy Châu bật cười thành tiếng, tiếng cười kia rõ ràng mang theo ý xem thường:

– Sử dụng hai chữ ‘bán mình’ này thì nặng quá. Em yên tâm, tôi không ép em bán thân đâu.

Doãn Ước sợ bầu không khí sẽ căng thẳng, bắt đầu mềm mỏng:

– Tôi làm tốt cho anh, anh giúp tôi kiểm tra một chuyện được không? Nếu còn chưa đủ, tôi mời anh đi ăn.

– Tôi không ăn mì nữa đâu- Lần trước ăn tô mì ba gói kia, giờ Kỷ Tùy Châu nghĩ đến đã muốn nôn.

– Không đâu, mời anh đi ăn ở nhà hàng cao cấp.

– Đủ tiền không đó?

– Không đủ thì anh góp thêm đúng không?

Kỷ Tùy Châu thích Doãn Ước như vậy, cũng không gây khó dễ cho cô nữa:

– Được rồi nói đi, nhờ tôi chuyện gì.

– Triệu Sương em gái tôi đã mất tích, anh có thể giúp tôi điều tra, chuyện này có liên quan đến Giang Thái hay không.

Doãn Ước hoài nghi Giang Thái không phải không có lý. Lần trước, Triệu Sương và hắn chơi đến suýt nữa xảy ra tai nạn chết người, chuyện này tuy không bị truyền ra ngoài, nhưng dù sao Triệu Sương cũng là người biết rõ tình hình thậm chí có tham gia vào. Ngộ nhỡ Giang Thái muốn diệt khẩu…

– Nếu hắn thật sự muốn diệt khẩu, gần đây em có thể sống thoải mái vậy à? Đừng quên, hôm đó người biết sự việc không phải chỉ có một. Nếu phải giết, Giang Thái hắn sẽ mướn cả một đội đột kích.

– Có khi nào tức giận quá lại đánh Triệu Sương, rồi lỡ tay đánh người đến… Lần trước cũng đã đánh đến Triệu Sương nhập viện.

Doãn Ước không dám nói tiếp, hậu quả kia rất nghiêm trọng.

Kỷ Tùy Châu cũng không đồng tình:

– Hắn là như vậy, đánh người là chyện bình thường, nhưng không đến mức đánh chết người. Giang Thái không ngu, vì một đứa con gái mà cược cả bản thân, hắn được cái gì. Liên Chúng lớn mạnh, muốn chia tài sản không chỉ có mình hắn, hắn sẽ không làm ra chuyện tự hủy tương lai của chính mình đâu. Vì một…

Kỷ Tùy Châu dừng lại, tựa như đang tìm một từ thích hợp để hình dung mối quan hệ của Triệu Sương và Giang Thái, cuối cùng chọn được một từ tương đối chính xác.

– Vì một bạn giường không đáng, một người như hắn, cũng có những ranh giới cơ bản.

– Hắn là hạng người gì, là kẻ có tiền giống anh đúng không?

Kỷ Tùy Châu híp mắt, cơ bắp toàn thân bắt đầu căng cứng. Doãn Ước bật điện cho dụng cụ, lúc này bộ phận nào đó trên thân thể anh mất khống chế căng lên, đã bắt đầu thả lỏng. Qua một lúc, bắt đầu mất cảm giác rải rác khắp toàn thân, thật có hơi khó chịu.

Anh thử điều chỉnh tiết tấu để thích ứng với cách trị liệu này, nhất thời không nhớ trả lời câu hỏi của Doãn Ước. Đối phương cũng không hỏi nữa, chỉ nghiêm túc tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng có trao đổi vài câu với anh, hỏi một chút về cảm nhận của anh, theo đó điều chỉnh cường độ dòng điện.

Sau đó cô phát hiện, Kỷ Tùy Châu là người có điện trở cao nhất cô từng gặp. Người bình thường tăng một nấc là bắt đầu than phiền rồi, anh lại không nói lời nào, mãi cho đến khi cô vặn đến nấc thứ hai thì mời từ tốn nói một câu:

– Doãn Ước, em có biết giết người phải đền mạng không?

Đợt trị liệu kéo dài nửa tiếng đồng hồ, lúc kết thúc Doãn Ước tắt máy đi, vỗ nhẹ lên lưng anh:

– Tê không?

– Ừm.

– Đau không?

– Ừm.

– Dễ chịu không?

Đối phương không lập tức trả lời, chỉ quay đầu nhìn cô. Doãn Ước vẫn chưa ý thức được câu hỏi của mình rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn anh.

– Phụ nữ giỏi không cần trực tiếp hỏi đàn ông vấn đề như vậy.

Doãn Ước làm như không nghe thấy, mau chóng bóc miếng dán từ trên người anh ra. Làm xong liền đứng lên thu dọn, đưa lưng về phía Kỷ Tùy Châu.

Cô vốn định cứ vậy mà đuổi anh, nhưng Kỷ Tùy Châu làm sao dễ lừa như vậy, trực tiếp gọi cô đến mát-xa cho mình.

– Máy móc dù sao cũng không linh hoạt bằng con người, cũng là tay em tốt nhất.

Lời này nói ra càng dễ làm người khác hiểu lầm, Doãn Ước bất giác liếc anh trắng mắt.

Chờ đến khi chấm dứt đã đến giữa đêm, Kỷ Tùy Châu lái xe đưa Doãn Ước về nhà. Tuyết bên ngoài vẫn rơi lả tả, chỉ vài giờ ngắn ngủi đã đọng một lớp dày khoảng nửa tấc trên mặt đường.

Kỷ Tùy Châu dừng xe trước nhà ông nội, cô đang chuẩn bị xuống xe thì bị anh gọi lại. Anh chỉ vào túi đồ trước ghế phụ lại, nói với Doãn Ước:

– Mở ra đi.

Doãn Ước mở ra liền thấy, bên trong là chiếc hộp có thắt nơ, cùng hiệu với hộp quà lần trước anh tặng khăn lụa cho cô.

– Chẳng phải tặng một cái rồi à?

Cái đó tính là tặng sao? Trong lòng Kỷ Tùy Châu, nó chỉ là một đạo cụ. Doãn Ước cũng chỉ thắt một lần, sau lại thắt cho Nhạc Nhạc, sau đó anh không hề thấy Doãn Ước thắt thêm lần nào nữa.

Anh biết trong lòng cô thấy khó chịu, nên chưa từng ép buộc cô. Nhưng lần này không giống, đây quả thật là quà anh đích thân chọn cho cô.

Lần trước sau khi lễ công chiếu kết thúc, anh ở trong phòng Doãn Ước có nhìn thấy một chiếc khăn choàng cổ. Trong ấn tượng, khăn len này là đêm đó Từ Tri Hoa choàng. Tuy rằng họ Từ kia là phụ nữ, nhưng trong lòng anh vẫn thấy khó chịu.

Doãn Ước từ khi nào cần phải dùng đồ của bà ấy chứ.

Vì thế lúc sang châu Âu anh nhất thời nổi hứng, mua một chiếc cho cô.

– Trời lạnh rồi đeo khăn lụa không hợp, sau này rồi đeo. Đồ của tổng giám Từ nhớ trả lại cho bà ấy.

Doãn Ước mở hộp ra, bên trong là khăn quàng cổ bằng len, rất thích hợp với mùa này. Chỉ là đồ của Từ Tri Hoa trong miệng của Kỷ Tùy Châu là cái gì, cô lại nhất thời không nhớ ra.

Cô làm sao còn nhớ chiếc khăn choàng kia nữa, chẳng qua chỉ là một tình tiết nho nhỏ, ngay hôm sau cô đã tìm cơ hội trả lại cho người ta rồi. Nếu cô biết ‘chủ tịch đại nhân’ luôn tâm niệm chuyện thế này, chỉ e sẽ kinh ngạc điếng người.

Kỷ Tùy Châu nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, dứt khoát cầm lấy khăn choàng lên giúp cô, vừa thắt vừa nói:

– Câu hỏi mới nãy em hỏi tôi, giờ tôi sẽ trả lời em.

– Câu hỏi gì?

– Em hỏi Giang Thái là người thế nào. Hắn và tôi nói theo một cách nào đó, quả thật thuộc cùng một loại người.

Doãn Ước sờ khăn len chờ anh công bố đáp án. Kỷ Tùy Châu áp sát vào cô hơn rồi mới nói:

– Giang Thái là tên cặn bã tuyệt đối. Tôi nghĩ tôi ở trong lòng em, cũng không kém hơn hắn là bao.

Doãn Ước có hơi ngây người. Anh là người thế nào? Trước kia, đối với đáp án này cô dám khẳng định một trăm phần trăm, nhưng gần đây lại rất ít nghĩ đến vấn đề này. Những đau khổ và khó chịu đã qua, nếu cố gắng không nghĩ đến nó nữa, thực sự đã phai nhạt đến tìm không ra.

Đối mặt với thắc mắc của đối phương, cô không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì trong lòng cô, đã sớm không có đáp án.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện