Doãn Ước rốt cuộc không tìm được bộ sạc điện thoại trong phòng em trai cô.
Hết cách, cô chỉ có thể lên mạng hỏi mua hàng dùng rồi, sau khi nhận được liền sạc pin cho điện thoại. Tuy là điện thoại cũ của tám năm trước, nhưng máy móc vẫn dùng được. Chính là như Triệu Sương nói, điện thoại đến tay cô ta, mọi thứ bên trong của Doãn Hàm đều không còn gì cả, tất cả chỉ là dữ liệu có liên quan đến cô ta.
Doãn Ước lục lọi điện thoại cả ngày trời, cũng không tra ra được gì.
Nhưng chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy quái lạ, cô phải đi tìm ba cô hỏi.
Ba cô ngồi uống trà, nhớ lại tình cảnh năm đó: “Điện thoại chắc chắn không phải ba mua cho nó. Năm đó ba có hứa với con, thi đậu cao đẳng sẽ mua cho con một cái. Khi đó em trai con cũng đang ôn thi, ba không thể mua cho nó điện thoại để nó phân tâm được. Khi đó con cũng không có mà.”
Doãn Ước mặc dù có hơi bất mãn với ba mình, nhưng lời ông nói cô vẫn tin. Xưa nay ông luôn đối xử bình đẳng với hai chị em cô, không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ, năm đó cô không mua, khẳng định em cô cũng sẽ không có.
“Vậy là ai mua điện thoại cho nó?”
“Ba thật sự không biết.”
Doãn Ước thận trọng quan sát vẻ mặt của ba cô, thoạt nhìn hết thảy như bình thường. Nhưng cô chú ý đến, sau khi nói xong câu này, ba cô uống liền ba tách trà.
Khát lắm sao, uống một hơi nhiều trà như vậy.
Doãn Ước muốn đến nhà lao hỏi em trai, nhưng nghĩ đến tình trạng nó đã ở tù suốt năm năm, liền bỏ ngay suy nghĩ không thực tế này khỏi đầu. Suốt năm năm nó không nói chuyện, nó của hiện giờ như sống trong thế giới của chính mình, bất cứ đồ vật gì của thế giới bên ngoài đều không thể khiến nó sản sinh chút hứng thú nào.
Nghĩ đến thời hạn thi hành án của em trai còn dài, Doãn Ước không khỏi lo lắng. Cô rất sợ nó gặp chuyện gì trong ngục.
Cô lại đi tìm người chuyên nghiệp lấy ra số liệu đã bị mất trước đó. Người ta vừa nghe muốn tìm lại những dữ liệu đã bị xóa vào tám năm trước, đều cảm thấy cô đang nói chuyện viển vông, cười lắc tay không nhận vụ này.
Doãn Ước bận rộn một trận, cầm điện thoại cũ ngẩn người. Tựa như trong tay đang nắm một món tiền lớn, lại không biết mật mã ngân hàng nên không thể rút ra được.
Chuyện điện thoại tạm thời không có manh mối, một ngày cuối tháng sáu, Doãn Ước đi dự lễ tang của Chung Vi.
Cô vốn lo lắng ở lễ tang sẽ gặp phải Giang Thái, sau lại phát hiện mình đúng là lo hão. Chung Vi và Giang Thái không phải là vợ chồng cũng không phải quan hệ bạn bè trai gái, cô ấy nhiều nhất chỉ là món đồ chơi của hắn, hắn sao có thể xuất hiện trong trường hợp thế này.
Chung Vi vốn là người nổi tiếng, hiện trường có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ. Người hâm mộ tự làm rất nhiều quà kỷ niệm thần tượng, ở nghĩa trang bày một đống lớn. Ai nấy một thân đồ đen lặng lẽ lau nước mắt, hiện trường không khí thê lương.
Ba mẹ Chung Vi khóc đến sưng mắt không còn hơi sức, nhất là mẹ cô, vài lần gượng không được suýt ngất xỉu, nhờ người thân dìu đỡ, mới miễn cưỡng dự xong toàn bộ hành trình tang lễ.
Quan hệ của Doãn Ước và Chung Vui không tính là thân thiết, nên mức độ đau buồn có hạn. Nhưng trong bầu không khí thế này khó tránh khỏi bị ảnh hướng, tuy chỉ đứng nhìn xa xa ở trong đám bạn bè, cũng không cầm được nước mắt.
Sau khi lễ tang kết thúc, Doãn Ước mờ mịt theo sau những người khác ra ngoài. Cô tâm trạng không tốt, người cũng có hơi ngẩn ngơ, vừa mới ra khỏi nghĩa trang không bao lâu, một người đối diện đi đến, trực tiếp chặn đường cô.
Cô dừng bước lại, phát hiện đó là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, diện mạo bình thường không có gì nổi bật, đôi mắt lại có chút gian trá. Trong tay anh ta cầm một máy ảnh chuyên nghiệp, vừa nhìn cách ăn mặc chỉ biết là phóng viên.
Doãn Ước nghĩ anh ta định hỏi chuyện của Chung Vi, mau chóng lách qua người anh ta bỏ đi. Phóng viên nọ không đuổi theo, chỉ một thoáng lướt qua nhau, anh ta đột nhiên hỏi: “Cô là chị của Doãn Hàm à.”
Lòng Doãn Ước cứng nhắc, vô thức dừng bước.
Sau đó cô nghe thấy đối phương cười: “Quả nhiên tôi không nhận nhầm người.”
“Anh có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ muốn nghe vụ án của Chung Vi.”
“Vậy anh đi hỏi cảnh sát nhé, tìm tôi vô ích thôi.”
Doãn Ước lại muốn đi, lần này tên phóng viên trực tiếp túm cánh tay cô lại: “Khoan đi đã, cô tên là Doãn Ước đúng không, nghe nói cô là trợ lý của Chung Vi. Sao lại trùng hợp thế nhỉ, tám năm trước em trai cô giết người, tám năm sau cô làm trợ lý cho người ta, người ta lại chết. Cô là sao chổi đầu thai à.”
Khẩu khí anh ta ngả ngớn xấc xược, Doãn Ước không khỏi nổi đóa. Muốn hất tay anh ta ra, thử hai lần nhưng không được.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn biết nội tình vụ đó.”
Doãn Ước không nói gì: “Tôi không biết.”
“Cô nhất định biết, nghe nói cô là người phát hiện ra thi thể của Chung Vi, lúc ấy còn có một người khác ở đó, đáng tiếc tôi lại không thăm dò được. Cô nhất định biết người đó là ai.”
Doãn Ước thật bội phục anh ta, mấy tin này đều được giữ bí mật, một phóng viên như anh ta có thể thăm dò ra được nhiều như vậy đúng là không dễ. Đáng tiếc, anh ta có bản lĩnh cao đến đâu, cũng không tra được đến Kỷ Tùy Châu.
Cô đương nhiên không thể nói với anh ta. Nhưng không nói thì anh ta sẽ không buông cô ra, ở bên ngoài nghĩa trang giằng co như vậy hơi khó coi, huống hồ còn có các phóng viên khác ở đây, Doãn Ước nóng lòng nghĩ cách thoát thân.
Cô vừa định lên tiếng nói vài câu dỗ dành tên ngốc lì lợm này, phía sau một chiếc xe đột nhiên chạy đến. Tốc độ xe không chậm, chạy thẳng về hướng hai người họ. Tên phóng viên Tôn Triết kia đưa lưng về phía chiếc xe nên tạm thời không thấy, đợi đến khi phát hiện ra thì đầu xe gần như đụng vào bắp chân anh ta.
Anh ta nhìn thấy cự li như vậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhất thời thất thần buông Doãn Ước ra.
Doãn Ước liếc mắt nhận ra chủ nhân của chiếc xe, cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy đến mở cửa xe ở ghế sau định chui vào.
Bên ngoài, Tôn Triết đột nhiên có phản ứng, anh ta đuổi theo đến, lôi kéo Doãn Ước nhét vào tay cô tấm danh thiếp. Bên trong Kỷ Tùy Châu đen mặt, đưa tay kéo Doãn Ước đi vào, chồm qua đóng cửa xe, căn dặn Lão Tần đánh xe đi.
Doãn Ước hoảng hồn chưa bình tĩnh lại.
Vừa rồi Kỷ Tùy Châu khá mạnh tay, cô ngã mạnh vào lòng anh. Lúc đóng cửa xe anh lại chồm hẳn cả người lên người cô, cằm anh đụng vào trán cô.
Đợi khi hai người tách ra, Doãn Ước nhanh chóng chỉnh lại tóc, mông dịch về sát cửa, lúc này mới phát hiện tấm danh thiếp trong tay.
Cầm lên xem, liền bị Kỷ Tùy Châu tiện tay giật lấy.
“Tuần san giải trí toàn dân, Tôn Triết.”
“Chính là tên phóng viên vừa nãy.”
Kỷ Tùy Châu nhét tấm danh thiếp trở về tay Doãn Ước, không nói gì thêm.
Anh không nói lời nào, còn Doãn Ước thì có một bụng lời muốn nói. Những lời Tôn Triết nói rất giật gân, cô nghĩ nên nói với Kỷ Tùy Châu.
Nhưng thoạt nhìn bộ dạng mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào ghế của anh, một thân comple đen trang trọng nghiêm túc, càng có vẻ không nên tiếp cận.
Lời nói lên tới cổ họng, lại đành nuốt trở vào.
Xe chạy được một đoạn, Doãn Ước không đoán được xe muốn đi đâu. Nhìn ra bên ngoài sắc trời dần tối, cô nhịn không được, lên tiếng: “Chủ tịch Kỷ, có thể để tôi xuống ga tàu điện ngầm gần đây được không?”
Kỷ Tùy Châu không nói gì, nhưng Lão Tần ở ghế trước lại nói: “Giờ không còn sớm, ông chủ có muốn đi ăn không?”
“Ừm, về nhà.”
“Vậy tôi xuống xe ở đây cũng được.”
Lão Tần liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Kỷ Tùy Châu không lên tiếng, chẳng những không giảm tốc độ mà còn đạp mạnh chân ga.
Doãn Ước không nói gì, ngồi nhấp nhổm không yên. Đang cân nhắc nên nói tiếp thế nào, giọng lãnh đạm của Kỷ Tùy Châu truyền đến: “Sao vậy, ngồi ghế sau không tốt bằng ngồi ghế phụ lái à, cô bất an ghê nhỉ.”
Hoàn toàn không có chuyện tốt hay không tốt!
Lão Tần cười giảng hòa: “Cần tìm nhà hàng nào không?”
“Không cần, về nhà.”
Lão Tần đương nhiên nghe lời anh, trong chốc lát, xe đã chạy vào biệt thự ở ngoại thành của Kỷ Tùy Châu.
Ba người xuống xe, Lão Tần hết giờ làm việc ra về, Doãn Ước cũng muốn đi về, bị Kỷ Tùy Châu trừng mắt nhìn một cái, cô ngoan ngoãn rút chân lại.
Đúng là năm xui tháng hạn, hôm nay sao gặp toàn chuyện xui xẻo thế này.
Hai người đi vào phòng khách, Kỷ Tùy Châu cởi áo vest ném lên sô pha, lấy điếu thuốc ra châm, lại ra hiệu cho Doãn Ước ngồi xuống.
Doãn Ước không thích mùi thuốc lá, che mũi ngồi rất xa. Nhưng đối phương lại đối địch với cô, cầm điếu thuốc đi vài bước về hướng cô.
Mùi thuốc lá càng thêm nồng nặc, Doãn Ước bất giác ho khan.
Kỷ Tùy Châu cười cười, dập tắt thuốc.
Đèn đóm trong phòng khách rực rỡ, màu ấm áp bao trùm nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Doãn Ước lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, tìm đề tài nói: “Hôm nay tại sao anh cũng đến nơi đó?”
“Một người bạn thân của ba tôi qua đời.”
Doãn Ước nghĩ, đây là trùng hợp hay duyên phận? Suốt năm năm cô và Kỷ Tùy Châu không gặp qua lần nào, nhưng mấy tháng gần đây lại liên tục chạm mặt, có phải chứng tỏ vận may của cô đã dùng hết, kế tiếp sẽ là tai họa chồng chất? Cô lặng lẽ xoa trán, tay vô ý đụng phải chỗ bị thương lần trước, liền thuận tay sờ hai cái. Bác sĩ nói có thể để lại sẹo, cô phải đi cắt tóc mới, dùng tóc mái che nó đi.
Kỷ Tùy Châu thấy cô như vậy liền xoay người đi đến tủ khóa bên cạnh, kéo ngăn tủ ra cầm lấy một thứ, rồi đi đến trước mặt Doãn Ước, ném vào lòng cô.
“Gì vậy?”
“Thuốc bôi, mờ sẹo.”
Đồ của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước vô thức cảm thấy không thể nhận, đáp: “Không cần.”
“Tùy cô, không lấy thì quăng đi. Cô thích trán cô để lại sẹo thì tùy cô.”
Doãn Ước cảm thấy mình đang chà đạp lên lòng tốt của người ta, ngẫm lại vừa rồi biểu hiện ‘anh dũng’ ra tay của anh, không khỏi thay đổi thái độ: “Tôi sẽ dùng, cám ơn.”
Kỷ Tùy Châu hừ một tiếng, không trả lời cô.
Sau đó anh lại lên lầu, Doãn Ước nhanh chóng đứng lên hỏi anh: “Tôi có thể ra về rồi chứ?”
Kỷ Tùy Châu chỉ vào hướng nhà bếp: “Nấu mỳ lại đi.”
Doãn Ước nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, do dự một hồi vẫn đi vào trong bếp. Phòng bếp trong nhà Kỷ Tùy Châu sạch sẽ sáng bóng, không giống có người từng dùng qua. Mở tủ lạnh ra vừa thấy, bên trong ngoại trừ nước ra, cái gì cũng không có.
Cô lại mở tủ bếp, cũng không tìm được trứng gà hay mì sợi gì đó.
Không bột đố gột nên hồ, cái gì cũng không có thì bảo cô làm gì, cho dù có bịch bột mỳ cũng được mà.
Vì thế, cô lên lầu tìm anh, chọn một căn phòng tốt nhất gõ cửa, bên trong không ai trả lời. Cô vặn nhẹ núm cửa, đẩy ra đi vào, không thấy người lại nghe được tiếng nước chảy.
Kỷ Tùy Châu đang tắm. Cô mau chóng lui ra ngoài, lần nữa xuống lầu.
Lại lục lọi trong bếp một phen, cuối cùng để cô tìm ra được ba gói mì tôm. Cô cân nhắc lượng mì này, một gói chắc chắn ăn không no, hai gói thì không đủ lắm, cuối cùng dứt khoát nấu cả ba gói trong một cái nồi.
Mì nhiều quá không tìm được tô thích hợp, lại không biết Kỷ Tùy Châu tắm đến khi nào, Doãn Ước dứt khoát không gắp mì ra, chỉ tắt bếp tìm miếng lót nồi, đặt nồi lên trên đó, lại để chén đũa bên cạnh, nhân lúc đối phương chưa xuống lầu, cô chuồn êm ra về.
Kỷ Tùy Châu tắm rửa xong xuống lầu, liếc mắt một cái liền phát hiện nồi mì kia.
Thời gian có hơi lâu, mì hơi nở, nước mì cạn bớt nên thể tích càng thêm lớn hơn.
Anh gắp một sợi mỳ lên nhìn, lập tức lại nghĩ, người kia tưởng anh là thùng cơm à?
Hết cách, cô chỉ có thể lên mạng hỏi mua hàng dùng rồi, sau khi nhận được liền sạc pin cho điện thoại. Tuy là điện thoại cũ của tám năm trước, nhưng máy móc vẫn dùng được. Chính là như Triệu Sương nói, điện thoại đến tay cô ta, mọi thứ bên trong của Doãn Hàm đều không còn gì cả, tất cả chỉ là dữ liệu có liên quan đến cô ta.
Doãn Ước lục lọi điện thoại cả ngày trời, cũng không tra ra được gì.
Nhưng chiếc điện thoại đột nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy quái lạ, cô phải đi tìm ba cô hỏi.
Ba cô ngồi uống trà, nhớ lại tình cảnh năm đó: “Điện thoại chắc chắn không phải ba mua cho nó. Năm đó ba có hứa với con, thi đậu cao đẳng sẽ mua cho con một cái. Khi đó em trai con cũng đang ôn thi, ba không thể mua cho nó điện thoại để nó phân tâm được. Khi đó con cũng không có mà.”
Doãn Ước mặc dù có hơi bất mãn với ba mình, nhưng lời ông nói cô vẫn tin. Xưa nay ông luôn đối xử bình đẳng với hai chị em cô, không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ, năm đó cô không mua, khẳng định em cô cũng sẽ không có.
“Vậy là ai mua điện thoại cho nó?”
“Ba thật sự không biết.”
Doãn Ước thận trọng quan sát vẻ mặt của ba cô, thoạt nhìn hết thảy như bình thường. Nhưng cô chú ý đến, sau khi nói xong câu này, ba cô uống liền ba tách trà.
Khát lắm sao, uống một hơi nhiều trà như vậy.
Doãn Ước muốn đến nhà lao hỏi em trai, nhưng nghĩ đến tình trạng nó đã ở tù suốt năm năm, liền bỏ ngay suy nghĩ không thực tế này khỏi đầu. Suốt năm năm nó không nói chuyện, nó của hiện giờ như sống trong thế giới của chính mình, bất cứ đồ vật gì của thế giới bên ngoài đều không thể khiến nó sản sinh chút hứng thú nào.
Nghĩ đến thời hạn thi hành án của em trai còn dài, Doãn Ước không khỏi lo lắng. Cô rất sợ nó gặp chuyện gì trong ngục.
Cô lại đi tìm người chuyên nghiệp lấy ra số liệu đã bị mất trước đó. Người ta vừa nghe muốn tìm lại những dữ liệu đã bị xóa vào tám năm trước, đều cảm thấy cô đang nói chuyện viển vông, cười lắc tay không nhận vụ này.
Doãn Ước bận rộn một trận, cầm điện thoại cũ ngẩn người. Tựa như trong tay đang nắm một món tiền lớn, lại không biết mật mã ngân hàng nên không thể rút ra được.
Chuyện điện thoại tạm thời không có manh mối, một ngày cuối tháng sáu, Doãn Ước đi dự lễ tang của Chung Vi.
Cô vốn lo lắng ở lễ tang sẽ gặp phải Giang Thái, sau lại phát hiện mình đúng là lo hão. Chung Vi và Giang Thái không phải là vợ chồng cũng không phải quan hệ bạn bè trai gái, cô ấy nhiều nhất chỉ là món đồ chơi của hắn, hắn sao có thể xuất hiện trong trường hợp thế này.
Chung Vi vốn là người nổi tiếng, hiện trường có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ. Người hâm mộ tự làm rất nhiều quà kỷ niệm thần tượng, ở nghĩa trang bày một đống lớn. Ai nấy một thân đồ đen lặng lẽ lau nước mắt, hiện trường không khí thê lương.
Ba mẹ Chung Vi khóc đến sưng mắt không còn hơi sức, nhất là mẹ cô, vài lần gượng không được suýt ngất xỉu, nhờ người thân dìu đỡ, mới miễn cưỡng dự xong toàn bộ hành trình tang lễ.
Quan hệ của Doãn Ước và Chung Vui không tính là thân thiết, nên mức độ đau buồn có hạn. Nhưng trong bầu không khí thế này khó tránh khỏi bị ảnh hướng, tuy chỉ đứng nhìn xa xa ở trong đám bạn bè, cũng không cầm được nước mắt.
Sau khi lễ tang kết thúc, Doãn Ước mờ mịt theo sau những người khác ra ngoài. Cô tâm trạng không tốt, người cũng có hơi ngẩn ngơ, vừa mới ra khỏi nghĩa trang không bao lâu, một người đối diện đi đến, trực tiếp chặn đường cô.
Cô dừng bước lại, phát hiện đó là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, diện mạo bình thường không có gì nổi bật, đôi mắt lại có chút gian trá. Trong tay anh ta cầm một máy ảnh chuyên nghiệp, vừa nhìn cách ăn mặc chỉ biết là phóng viên.
Doãn Ước nghĩ anh ta định hỏi chuyện của Chung Vi, mau chóng lách qua người anh ta bỏ đi. Phóng viên nọ không đuổi theo, chỉ một thoáng lướt qua nhau, anh ta đột nhiên hỏi: “Cô là chị của Doãn Hàm à.”
Lòng Doãn Ước cứng nhắc, vô thức dừng bước.
Sau đó cô nghe thấy đối phương cười: “Quả nhiên tôi không nhận nhầm người.”
“Anh có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ muốn nghe vụ án của Chung Vi.”
“Vậy anh đi hỏi cảnh sát nhé, tìm tôi vô ích thôi.”
Doãn Ước lại muốn đi, lần này tên phóng viên trực tiếp túm cánh tay cô lại: “Khoan đi đã, cô tên là Doãn Ước đúng không, nghe nói cô là trợ lý của Chung Vi. Sao lại trùng hợp thế nhỉ, tám năm trước em trai cô giết người, tám năm sau cô làm trợ lý cho người ta, người ta lại chết. Cô là sao chổi đầu thai à.”
Khẩu khí anh ta ngả ngớn xấc xược, Doãn Ước không khỏi nổi đóa. Muốn hất tay anh ta ra, thử hai lần nhưng không được.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn biết nội tình vụ đó.”
Doãn Ước không nói gì: “Tôi không biết.”
“Cô nhất định biết, nghe nói cô là người phát hiện ra thi thể của Chung Vi, lúc ấy còn có một người khác ở đó, đáng tiếc tôi lại không thăm dò được. Cô nhất định biết người đó là ai.”
Doãn Ước thật bội phục anh ta, mấy tin này đều được giữ bí mật, một phóng viên như anh ta có thể thăm dò ra được nhiều như vậy đúng là không dễ. Đáng tiếc, anh ta có bản lĩnh cao đến đâu, cũng không tra được đến Kỷ Tùy Châu.
Cô đương nhiên không thể nói với anh ta. Nhưng không nói thì anh ta sẽ không buông cô ra, ở bên ngoài nghĩa trang giằng co như vậy hơi khó coi, huống hồ còn có các phóng viên khác ở đây, Doãn Ước nóng lòng nghĩ cách thoát thân.
Cô vừa định lên tiếng nói vài câu dỗ dành tên ngốc lì lợm này, phía sau một chiếc xe đột nhiên chạy đến. Tốc độ xe không chậm, chạy thẳng về hướng hai người họ. Tên phóng viên Tôn Triết kia đưa lưng về phía chiếc xe nên tạm thời không thấy, đợi đến khi phát hiện ra thì đầu xe gần như đụng vào bắp chân anh ta.
Anh ta nhìn thấy cự li như vậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhất thời thất thần buông Doãn Ước ra.
Doãn Ước liếc mắt nhận ra chủ nhân của chiếc xe, cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy đến mở cửa xe ở ghế sau định chui vào.
Bên ngoài, Tôn Triết đột nhiên có phản ứng, anh ta đuổi theo đến, lôi kéo Doãn Ước nhét vào tay cô tấm danh thiếp. Bên trong Kỷ Tùy Châu đen mặt, đưa tay kéo Doãn Ước đi vào, chồm qua đóng cửa xe, căn dặn Lão Tần đánh xe đi.
Doãn Ước hoảng hồn chưa bình tĩnh lại.
Vừa rồi Kỷ Tùy Châu khá mạnh tay, cô ngã mạnh vào lòng anh. Lúc đóng cửa xe anh lại chồm hẳn cả người lên người cô, cằm anh đụng vào trán cô.
Đợi khi hai người tách ra, Doãn Ước nhanh chóng chỉnh lại tóc, mông dịch về sát cửa, lúc này mới phát hiện tấm danh thiếp trong tay.
Cầm lên xem, liền bị Kỷ Tùy Châu tiện tay giật lấy.
“Tuần san giải trí toàn dân, Tôn Triết.”
“Chính là tên phóng viên vừa nãy.”
Kỷ Tùy Châu nhét tấm danh thiếp trở về tay Doãn Ước, không nói gì thêm.
Anh không nói lời nào, còn Doãn Ước thì có một bụng lời muốn nói. Những lời Tôn Triết nói rất giật gân, cô nghĩ nên nói với Kỷ Tùy Châu.
Nhưng thoạt nhìn bộ dạng mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào ghế của anh, một thân comple đen trang trọng nghiêm túc, càng có vẻ không nên tiếp cận.
Lời nói lên tới cổ họng, lại đành nuốt trở vào.
Xe chạy được một đoạn, Doãn Ước không đoán được xe muốn đi đâu. Nhìn ra bên ngoài sắc trời dần tối, cô nhịn không được, lên tiếng: “Chủ tịch Kỷ, có thể để tôi xuống ga tàu điện ngầm gần đây được không?”
Kỷ Tùy Châu không nói gì, nhưng Lão Tần ở ghế trước lại nói: “Giờ không còn sớm, ông chủ có muốn đi ăn không?”
“Ừm, về nhà.”
“Vậy tôi xuống xe ở đây cũng được.”
Lão Tần liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy Kỷ Tùy Châu không lên tiếng, chẳng những không giảm tốc độ mà còn đạp mạnh chân ga.
Doãn Ước không nói gì, ngồi nhấp nhổm không yên. Đang cân nhắc nên nói tiếp thế nào, giọng lãnh đạm của Kỷ Tùy Châu truyền đến: “Sao vậy, ngồi ghế sau không tốt bằng ngồi ghế phụ lái à, cô bất an ghê nhỉ.”
Hoàn toàn không có chuyện tốt hay không tốt!
Lão Tần cười giảng hòa: “Cần tìm nhà hàng nào không?”
“Không cần, về nhà.”
Lão Tần đương nhiên nghe lời anh, trong chốc lát, xe đã chạy vào biệt thự ở ngoại thành của Kỷ Tùy Châu.
Ba người xuống xe, Lão Tần hết giờ làm việc ra về, Doãn Ước cũng muốn đi về, bị Kỷ Tùy Châu trừng mắt nhìn một cái, cô ngoan ngoãn rút chân lại.
Đúng là năm xui tháng hạn, hôm nay sao gặp toàn chuyện xui xẻo thế này.
Hai người đi vào phòng khách, Kỷ Tùy Châu cởi áo vest ném lên sô pha, lấy điếu thuốc ra châm, lại ra hiệu cho Doãn Ước ngồi xuống.
Doãn Ước không thích mùi thuốc lá, che mũi ngồi rất xa. Nhưng đối phương lại đối địch với cô, cầm điếu thuốc đi vài bước về hướng cô.
Mùi thuốc lá càng thêm nồng nặc, Doãn Ước bất giác ho khan.
Kỷ Tùy Châu cười cười, dập tắt thuốc.
Đèn đóm trong phòng khách rực rỡ, màu ấm áp bao trùm nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Doãn Ước lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, tìm đề tài nói: “Hôm nay tại sao anh cũng đến nơi đó?”
“Một người bạn thân của ba tôi qua đời.”
Doãn Ước nghĩ, đây là trùng hợp hay duyên phận? Suốt năm năm cô và Kỷ Tùy Châu không gặp qua lần nào, nhưng mấy tháng gần đây lại liên tục chạm mặt, có phải chứng tỏ vận may của cô đã dùng hết, kế tiếp sẽ là tai họa chồng chất? Cô lặng lẽ xoa trán, tay vô ý đụng phải chỗ bị thương lần trước, liền thuận tay sờ hai cái. Bác sĩ nói có thể để lại sẹo, cô phải đi cắt tóc mới, dùng tóc mái che nó đi.
Kỷ Tùy Châu thấy cô như vậy liền xoay người đi đến tủ khóa bên cạnh, kéo ngăn tủ ra cầm lấy một thứ, rồi đi đến trước mặt Doãn Ước, ném vào lòng cô.
“Gì vậy?”
“Thuốc bôi, mờ sẹo.”
Đồ của Kỷ Tùy Châu, Doãn Ước vô thức cảm thấy không thể nhận, đáp: “Không cần.”
“Tùy cô, không lấy thì quăng đi. Cô thích trán cô để lại sẹo thì tùy cô.”
Doãn Ước cảm thấy mình đang chà đạp lên lòng tốt của người ta, ngẫm lại vừa rồi biểu hiện ‘anh dũng’ ra tay của anh, không khỏi thay đổi thái độ: “Tôi sẽ dùng, cám ơn.”
Kỷ Tùy Châu hừ một tiếng, không trả lời cô.
Sau đó anh lại lên lầu, Doãn Ước nhanh chóng đứng lên hỏi anh: “Tôi có thể ra về rồi chứ?”
Kỷ Tùy Châu chỉ vào hướng nhà bếp: “Nấu mỳ lại đi.”
Doãn Ước nhìn theo bóng lưng anh đi lên lầu, do dự một hồi vẫn đi vào trong bếp. Phòng bếp trong nhà Kỷ Tùy Châu sạch sẽ sáng bóng, không giống có người từng dùng qua. Mở tủ lạnh ra vừa thấy, bên trong ngoại trừ nước ra, cái gì cũng không có.
Cô lại mở tủ bếp, cũng không tìm được trứng gà hay mì sợi gì đó.
Không bột đố gột nên hồ, cái gì cũng không có thì bảo cô làm gì, cho dù có bịch bột mỳ cũng được mà.
Vì thế, cô lên lầu tìm anh, chọn một căn phòng tốt nhất gõ cửa, bên trong không ai trả lời. Cô vặn nhẹ núm cửa, đẩy ra đi vào, không thấy người lại nghe được tiếng nước chảy.
Kỷ Tùy Châu đang tắm. Cô mau chóng lui ra ngoài, lần nữa xuống lầu.
Lại lục lọi trong bếp một phen, cuối cùng để cô tìm ra được ba gói mì tôm. Cô cân nhắc lượng mì này, một gói chắc chắn ăn không no, hai gói thì không đủ lắm, cuối cùng dứt khoát nấu cả ba gói trong một cái nồi.
Mì nhiều quá không tìm được tô thích hợp, lại không biết Kỷ Tùy Châu tắm đến khi nào, Doãn Ước dứt khoát không gắp mì ra, chỉ tắt bếp tìm miếng lót nồi, đặt nồi lên trên đó, lại để chén đũa bên cạnh, nhân lúc đối phương chưa xuống lầu, cô chuồn êm ra về.
Kỷ Tùy Châu tắm rửa xong xuống lầu, liếc mắt một cái liền phát hiện nồi mì kia.
Thời gian có hơi lâu, mì hơi nở, nước mì cạn bớt nên thể tích càng thêm lớn hơn.
Anh gắp một sợi mỳ lên nhìn, lập tức lại nghĩ, người kia tưởng anh là thùng cơm à?
Danh sách chương