phát sóng được mấy ngày, trong giới giải trí cũng không tạo được độ hot gì.

Lâm Táo thậm chí phát hiện, chỉ cần cô không chủ động nhắc tới ở weibo, những fan của cô phảng phất cũng như không thèm để ý đến phim, tiếp tục ở dưới bình luận khen cô xinh đẹp, hỏi tình huống của
Đương nhiên, vẫn có mấy fan chân ái của cô đi xem , mỗi ngày đều sẽ khen kĩ thuật diễn của cô, cũng có mấy anti tiếp tục phê bình.

Nhưng những anti đó càng ngày càng ít, Lâm Táo thật cao hứng.

Khiến cô buồn bực chính là, fan thật sự xem phim cũng càng ngày càng ít.

Chị họ nói, bởi vì cô không có danh khí, cũng không có tác phẩm kinh điển, nên giai đoạn hiện tại người ủng hộ hay phê bình chân chính của cô cũng không nhiều lắm.

Lâm Táo không phục: “Em có hơn trăm vạn fan, bên trong một người chân chính thích em cũng không có sao? Kia lúc trước vì cái gì bọn họ chú ý em?” fan của cô hiện tại cũng không tăng nhiều, nhưng thi thoảng vẫn tăng a.

Tần Lộ nêu ví dụ: “Đạo lý rất đơn giản, giống như chị chỉ là người đi ngang qua mấy cửa hàng bán hoa, nghe nói bên trong có rất nhiều loài hoa đẹp, ta khả năng cảm thấy mỗi bông hoa đúng là đẹp thật, nhìn một cái liền coi như là chú ý qua, nhưng chị sẽ tỉ mỉ chú ý chăm sóc mỗi bông hoa lần nữa sao? Sẽ không, chị sẽ mua về rồi để đấy thôi.”
“Chờ em nổi tiếng, người chân chính trở thành fan của em mới càng ngày càng nhiều.”
Lâm Táo minh bạch.

“Hơn nữa.” Tần Lộ chỉ vào mấy bồn hoa trên bạn công: “Kể cả khi em thành công được fan ôm về nhà, nếu em chậm chạp không nở hoa, fan trả giá lại không được hồi báo, dần dần khẩ năng sẽ quên đi em.

Cho dù em nở hoa rồi, nếu nở không đẹp bằng hoa nhà khác, fan cũng sẽ quên em.

Giới giải trí, muốn làm fan vẫn luôn thích em, em nhất định phải luôn nở hoa, hơn nữa càng nở hoa càng phải xinh đẹp hơn trước.”
Lâm Táo: ….

Nhìn nhìn chị họ, Lâm Táo bỗng nhiên sâu sắc chấn động.

Từ khi đi theo chị họ rời khỏi nhà, Lâm Táo liền biết chị họ rất lợi hại, 3 tháng gần đây cô vẫn luôn quay phim, tuy rằng mỗi ngầy đều nhìn thấy chị họ, nhưng cô bận thì chị họ cũng bận, ở phim trường 2 người như những nghệ sĩ với trợ lý khác, trở lại khách sạn hoặc chung cư, chị họ tựa hồ thường xuyên gọi điện thoại…
Nói tóm lại, Lâm Táo thật lâu không có nghiêm túc quan sát chị họ.

Hiện tại nhìn kĩ, Lâm Táo kinh ngạc phát hiện, chị họ tựa hồ càng tự tin, cũng càng xinh đẹp hơn trước.

Không phải loại nhìn một cái là kinh diễm, mà là càng xem càng có ý vị, hơn nữa cũng rất có khí chất, khí chất khi gặp khó khăn gì cũng không sợ.

Tựa như chị em 2 người đột nhiên bị ném đến một cái đảo hoang, người ta nhất định sẽ lo lắng sợ cô sống không nổi, nhưng không ai sẽ lo lắng cho chị họ.

“Chị họ, em cảm thấy chị rất có phong phạm của nữ vương a!” Lâm Táo hâm mộ nói.

Tần Lộ sửng sốt, tự giễu: “Nữ vương cái rắm, tiểu công chúa hay là quản gia còn kém nhiều lắm.”
Lâm Táo không thích nghe chị họ nói như vậy, co nghĩ ngĩ, nghi hoặc hỏi: “Chị không nghĩ đi đóng phim lại sao? Hiện tại chúng ta cũng có kinh nghiệm, cũng kí hợp đồng với công ty, 28 tuổi cũng…”
Tần Lộ xua xua tay, đánh gãy lời nói của em họ: “Nhiều năm lúc trước đã chứng minh chị không thích hợp làm diễn viên rồi, chị còn đang phát triển theo phương hướng người đại diện, hơn nữa, em còn nhỏ như vậy, chị đi quay phim, em làm sao bậy giờ? Ngây ngốc, chị sợ em bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ?”
Em họ là cô mang đến, trừ bỏ Mạnh Hoài An là cấp bậc không thể phản kháng, Tần Lộ sẽ hết sức bảo vệ tốt cho em họ.

Lâm Táo thấy tâm ý cô đã quyết, liền không khuyên nữa.

Sau khi đóng máy, Lâm Táo sẽ chuẩn bị tốt cho buổi thử vai nửa tháng sau.

Vội vàng lên, phim còn mỗi ngày có thời gian xem, nhưng lướt weibo là không thể nào.

Hôm nay cô đang xem tiểu thuyết nguyên tác của kịch bản phim về hoa sen tinh, chị họ đột nhiên gửi đến một cái video.

Lâm Táo tò mò bấm vào xem.

Sau đó cô ngoài ý muốn phát hiện, cô đã xem qua người bình luận này rồi, là một người thường xuyên bình luận về phim, là một nick V lớn, có rất nhiều người theo dõi.

Lâm Táo còn nhớ mình đã từng bị người này cười nhạo về kĩ thuật diễn rồi.

Đại V nói rất nhanh, trước hết giải thích đoạn này là đánh giá vai diễn của nam chính, trong màn hình, Phùng Siêu lưu loát mà bò lên trên một cây đại thụ, đối mặt với một đám giậc đang vây lại bên dưới.

súng trong tay bắn đã hết đạn, Phùng Siêu tiếp tục leo lên trên, sau đó từ cành cây bên này nhảy qua cái cây bên cạnh.

Đại V âm thanh càng ngày càng kích động: “Xem a xem a, hắn hóa thân thành Thái Sơn bay ra, trời ạ, hắn bắt đầu nhảy xuống rồi, hắn vững vàng mà nhảy xuống rồi.”
Lâm Táo còn không kịp suy nghĩ gì, màn hình đã chuyển, đến phiên cô.

Đại V lấy ra chính là cảnh thủy tiên bị 2 tên giặc truy đuổi, đầu tiên là thủy tiên dùng gậy trúc hất một tên xuống nước, một tên khác muốn động thủ.

Thủy tiên liền nhảy xuống nước, lặn xuống phía sau thuyền, phối hợp với người đánh cá thành công xử lý 2 tên giặc.

Đại V bắt đầu kích động: “Trời ạ, cô cư nhiên sẽ đả cẩu bổng pháp! Không tốt, tên giặc kia đã rút súng.

Trời ạ, nữ chính, nữ chính quyết đoán nhảy xuống hồ! nữ chính đẩu rồi, đã chết sao? Không nữ chính đã bơi đến đằng sau thuyền! Cô muốn làm gì, cô rất giống loại mèo, lặng yên không tiếng động lên thuyền! Không, tôi quá coi thường nữ chính, nguyên lai cô muốn đánh lén 2 tên giặc kia!”
Nghe đến đó, Lâm Táo rốt cuộc không nghe nổi nữa, tắt video đi.
Cô tức giận a!

Đại V nói rất nhanh, phối hợp với sự giải thích khoa trương của hắn, xác thật có vẻ việc nam nữ chính thành công thoát hiểm đều rất thần kỳ.

Nhưng nếu có người xem phim chân chính, hoặc suy ngẫm lại, liền phát hiện cốt truyện phát triển như vậy đều là có logic.

Không nói đến diễn suất của Phùng Siêu, đoạn phim của Lâm Táo, Thủy Tiên từ nhỏ đã lớn lên ở vùng sông nước, cô biết lặn dưới nước là rất giỏi sao? Cốt truyện phía trước đã có cảnh nam chính dạy cô bắn súng, việc trộm súng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy đi? Nếu nói đại V muốn chê cười 2 tên giặc như nào đến nữ chính cũng đánh không lại, nữ chính mất một ít thời gian đã có thể xử lý 2 người, đó là bởi vì 2 tên giặc đều không quen với nước, thủy tiên mới có cơ hộ nhảy xuống nước rooif bơi đến phía sau thuyền.

Bình tĩnh một lát, Lâm Táo mở khu bình luận.

Không có những bình luận làm sáng tỏ như chờ mong của cô, tất cả đều rất hưởng ứng với đại V, nhưng có vài bình luận khen nữ chính rất xinh đẹp gì đấy.
Lâm Táo nhíu mày, một lần nữa mở lại video, tiếp theo phát hiện ở lúc kết thúc đại V đưa ra một cái tổng kết: “…Phim này điều làm tôi kinh ngạc nhất chính là nữ chính, người mới này rất xinh đẹp, hy vọng tài nguyên tốt một chút cô ấy nên đi đóng phim thần tượng, buông tha cho phim kháng chiến.”
Khen thì khen đấy, nhưng cũng là châm chọc.

Lâm Táo tức giận đến nỗi gọi điện thoại cho chị họ: “Hắn rõ ràng à nói bậy, thời điểm chúng ta quay có bao nhiêu vất vả, không có bất luận chút khoa trương gì Phùng Siêu lúc leo cây cũng chưa bao giờ dùng dây thép, lúc nhảy từ trên cây xuống đến nỗi cánh tay cũng bị thương!”
Tần Lộ: “Chị liền biết em nhất định sẽ tức giận, nhưng Hoa ca nói, hắn rất trông chờ đại V kia mắng chúng ta nhiều thêm đâu, chờ xem, buổi tối phòng làm việc liền đăng video hậu trường lên, đến lúc đó mọi người phát hiện bộ phm này chân chính di diễn viên tự mình quay, không sử dụng bất kì hiệu ứng gì, em cùng Phùng Siêu nhất định thu được rất nhiều fan qua đường.”
Lâm Táo: ….Còn có thể như vậy?
“Vậy, nếu người ta vẫn luôn không để ý đến phim, Hoa ca tính toán làm sao bây giờ?”
Tần Lộ: “Vậy chi tiền cho hắn mắng tiếp, muốn khen thì phải chê trước.”
Lâm Táo hoàn toàn bội phục!
Thành phố S, Hạ Cẩm Niên vừa nghe nói Mạnh Hoài An về nước trước tiên sẽ đến bên này, hắn liền sớm tới chờ máy bay.

Không đón không được a, bạn gái cũ của hắn mắng bạn gái hiện tại cảu Mạnh Hoài An, vẫn là bạn gái đầu tiên, Hạ Cẩm Niên lo lắng nếu hắn không hảo hảo chiêu đãi Mạnh Hoài An một phen, tình hữu nghĩ giữa 2 người sẽ lập tức tiêu đời.

“Đưa công ty lên sàn rất mệt sao? Tôi nhìn cậu giống như gầy đi.” Đón được Mạnh Hoài An, Hạ Cẩm Niên ra vẻ rất quan tâm.

Mạnh Hoài An banh mặt, không trả lười.

Sân bay nhiều người, Hạ Cẩm Niên tạm thời im miệng, lên xe, hắn mới một bên lái xe, một bên bất đắc dĩ giải thích: “Lão Mạnh, buổi tối hôm đó Lili lướt weibo nhìn thấy video của Lâm Táo tôi vừa nhìn thấy đã nhận ra, lo lắng có người đào góc tường của cậu nên liếc nhìn nhiều mấy cái, kết quả Lili ghen tuông, cho rằng Lâm Táo cùng tôi có một chân, cô ta liền lên mạng mắng Lâm Táo.”
Mạnh Hoài An càng đen mặt, cư nhiên có người hiểu lầm Lâm Táo là nữ nhân của Hạ Cẩm Niên?
“Đinh” một tiếng, di động của Hạ Cẩm Niên vang lên.

Hắn không quản, tiếp tục dây dưa với Mạnh Hoài An.

“Lái xe của cậu đi.” Mạnh Hoài An lạnh giọng nói.

Hạ Cẩm Niên: “…Đi Hoàn Vũ hay là biệt thự Tây Sơn?”
Mạnh Hoài An: “Hoàn Vũ.” Cách cô gần hơn.

Hạ Cẩm Niên liền trực tiếp chạy đến cao ốc Hoàn Vũ.

Đi theo Mạnh Hoài An vào thang máy riêng, Hạ Cẩm Niên mới lấy ra di động, phát hiện Lili cư nhiên chuyển tiếp cho hắn một cái video.

Hạ Cẩm Niên hừ một tiếng, nữ nhân vừa chia tay liền dựa vào nhiệt độ lúc đó ở trên mạng mà kiếm lời một số tiền, liền dám cúp điện thoại của hắn, có phải hiện tại sống không tốt nữa, liền muốn quay lại ôm đùi hắn?
Hạ Cẩm Niên mới sẽ không cho cô ta cơ hội.

Nhưng hắn có chút tò mò nữ nhân này gửi video gì cho hắn.

Kết quả vừa mở ra, liền vang lên thanh âm vang dội của đại V.


Hạ Cẩm Niên: ….

Mạnh Hoài An nhíu mày, nhưng hắn nghe được 2 chữ “Thủy tiên”
Hạ Cẩm Niên rất xấu hổ: “Hình như là chê phim của Lâm Táo, muốn nghe không?”
Mạnh Hoài An: “Qúa ồn.”
Hạ Cẩm Niên lập tức tắt đi.

Thang máy đến nới, Hạ Cẩm Niên muốn cùng đi ra, bị một ánh mắt của Mạnh Hoài An ngăn lại.

Hạ Cẩm Niên lôi ké ở cửa thang máy, cười làm lành thương lượng với hắn: “Cậu đáp ứng không giận tôi, toi liền đi.”
Mạnh Hoài An trực tiếp đóng cửa phòng.

Hắn vừa đi mất, Hạ Cẩm Niên một lần nữa mở video ra, hơn nữa còn kéo đến đoạn có Lâm Táo.

Thang máy tới tầng 1, Hạ Cẩm Niên cũng xem xong.

Hắn nhịn không được cười ha ha, một cô gái nhỏ diễn phim kháng chiến, Mạnh Hoài An rốt cuộc làm sao phát hiện Lâm Táo là viên minh châu?
Trong phòng, Mạnh Hoài An cũng đang xem một đoạn video kia.

Sau khi xem xong, hắn ném đi động, nhắm mắt tựa vào sô pha, mày nhíu chặt lại.

Người khác bôi đen Lâm Táo, hắn có thể xóa đi, nhưng chỉ cần Lâm Táo vẫn luôn diễn thể loại này, kỹ thuật diễn vẫn như vậy, cô sẽ luôn bị người ta chê bai.

Mà Hạ Cẩm Niên biết Lâm Táo là nữ nhân của hắn.

Tên kia nhất đinh sẽ ở sau lưng cười nhạo Lâm Táo, cũng chê cười hắn.

Mạnh Hoài An không thích cảm giác này.

Có lẽ, quan hệ giữa hắn và Lâm Táo có thể kết thúc rồi.

Rốt cuộc, ngoại trừ thân thể, cô thật sự không còn cái gì có thể hấp dẫn hắn, mà thân thể của cô đối với hắn, cũng đã sớm mất đi cảm giác thần bí.
….
Tác giả có lời muốn nói:
Ông chủ Mạnh: Chia tay đi.
Lâm Tiểu Táo: Thật sự?
Ông chủ Mạnh:Ừ.
Lâm Tiểu Táo: Qúa tốt rồi!!!
Ông chủ Mạnh: …..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện