Mặc dù Tử Kinh Hoa để mắt đến Yaao, nhưng lần này là sinh nhật của Giáo hoàng nên không ai dám gây chiến vào lúc này.

Biết tin Lars đã đến lãnh thổ của Tử Kinh Hoa, quốc vương phái một đội binh mã tới đón tiếp cậu, nói là nghênh đón, kỳ thật cũng là vì hạn chế hoạt động của Lars và đồng đội.

Quốc vương của Tử Kinh Hoa năm nay đã hơn 50 tuổi, ông chỉ có một vị hoàng tử cùng 2 cô công chúa, không cần phải nói, công chúa là đôi công chúa song sinh được nhắc đến trước đây. Vị hoàng tử duy nhất cũng đã tỏ ra không chịu thua kém trước mặt quốc vương, nghe nói chỉ mới hai mươi tuổi đã là một đại kiếm sĩ rồi, dựa vào thiên phú của vị hoàng tử đó, có lẽ vài năm nữa có thể trở thành một thánh kiếm sĩ.

Ở Yaao, mọi người đều nhắc đến Lars khi nói về vị hoàng tử này, suy cho cùng thì hai người đều là những người trẻ tuổi có thiên phú nhưng nói đến cuối cùng thì người ta luôn phải thương cảm cho Lars. Phải nói rằng tài năng của Lars hơn vị hoàng tử này một chút, 18 tuổi đã trở thành đại kiếm sĩ, nếu không phải vì chịu ám hại trên chiến trường thì năm 23 tuổi có thể đột phá và trở thành một thánh kiếm sĩ.

Đây đều là những chuyện đã xảy ra, thời gian vĩnh viễn không thể quay ngược trở lại, mà Lars cũng không cần những người này thông cảm, căn cơ bị hủy thực sự khiến cậu đau khổ, nhưng cậu cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân để bình tĩnh đối mặt với những điều này.

"Công tước Lars, nghe danh ngài đã lâu" người vừa tới vận một thân y phục bó sát người màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác một chiếc gilê màu vàng kim, cổ tay áo rộng, bên trên có trang trí vài viên đá quý lấp lánh.

"Các hạ là....?" trong mắt Lars lóe lên sự nghi ngờ, cậu mơ hồ cảm thấy có lẽ mình đã gặp người đàn ông trung niên trước mặt, nhưng lại không thể nhớ ra.

Người này dừng trước mặt Lars và đáp: "Tôi là Ford, đại thần ngoại giao được bệ hạ phái đến đển đón tiếp công tước Lars."

Lars gật đầu, không hỏi thêm nữa: "Thay ta cảm tạ quốc vương Claraus"

"Công tước đại nhân, mời"

Quốc vương của Tử Kinh Hoa đã bố trí Lars ở trong cung điện, những người khác trong quân đoàn được sắp xếp vào trong dịch quán. Lars thực sự muốn ở lại dịch quán cùng với những người khác, nhưng xem ra thái độ của quốc vương dường như rất cứng rắn, vì đây là địa bàn của người ta nên mọi hành động cần tiết chế hết mức có thể, cậu thật sự không muốn sống trong cung, càng không muốn dừng lại ở đây.

Khi Lars chuẩn bị vào cung, Oledo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lars, hắn quỳ dưới chân cầu khẩn Lars: "Đại nhân, tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ ngài."

Lars nhíu mày, thực sự không có người nào đáng tin cậy ở bên cạnh cậu vào lúc này, hơn nữa với thân phận của Oledo cũng khá hợp lệ để ở bên cạnh cậu, vì vậy cậu đồng ý với thỉnh cầu của Oledo, Lars nói: "Đi cùng ta đi"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ford ngẩng đầu thì thấy theo sau Lars là một chàng trai trẻ và anh tuấn. Chàng trai trông như 17 18 tuổi, trên thân là bộ đồng phục của quân đoàn do Lars lãnh đạo, xem chừng cậu chàng này luôn đi theo Lars. Vẻ mặt Ford có chút không vui, hắn ta nói: "Công tước Lars, trong sân đình của hoàng gia không cho phép binh sĩ của quân đoàn khác tiến vào."

Lars trả lời: "Đây là nô ɭệ của ta."

Ford không nghĩ đến Lars sẽ trả lời hắn ta như vậy, lởi này cũng không phải là lừa người, đầu tiên Ford tin vào nhân phẩm của vị công tước Lars này, hơn nữa một người bình thường sẽ không muốn mình trở thành nô ɭệ của người khác, nhưng nói như vậy, Ford không có lý do gì để ngăn Lars đưa nô ɭệ này vào cung điện, chỉ là một tên nô ɭệ mà thôi, cũng không thể gây ra sóng gió gì, khuôn mặt Ford dần nở một nụ cười, hắn ta gật đầu và nói với Lars: "Thì ra là như vậy, mời công tước Lars"

Đêm đó, quốc vương của Tử Kinh Hoa đã cho Lars một buổi vũ hội chào mừng long trọng, thật ra nói là dành cho công tước Lars, nhưng Bạch Hi Vũ cảm thấy vũ hội này càng giống buổi xem mắt của đôi công chúa song sinh hơn.

Cốt truyện của Oledo rất hoàn hảo, bám sát cốt truyện gốc, điều này khiến Bạch Hi Vũ vô cùng hài lòng, lần này hắn cùng Lars vào trong hoàng cung Tử Kinh Hoa, nói là bảo vệ cậu, nhưng thật ra không phải là vì hẹn hò với hai tiểu mỹ nhân kia sao? Người trẻ tuổi mà, Bạch Hi Vũ cũng rất hiểu chuyện. Thực ra là hiện tại không thấy bóng dáng của Oledo đâu.

Quốc vương của Tử Kinh Hoa giơ ly rượu bước về phía của Lars, trên mặt tràn đầy gió xuân (mặt mày hớn hở), thoạt nhìn vừa lại cưới một vương hậu, ông hỏi Lars: "Lars, ngươi thấy 2 vị công chúa của ta thế nào?"

Lars nói: "2 vị công chúa rất đẹp"

Quốc vương lắc lắc ly rượu trong tay, làm lớp cặn dưới đáy ly dần dần trộn lại với nhau, ông đột nhiên hỏi: "Vậy ta gả Dorena cho ngươi thì sao?"

Ánh đèn xung quanh mờ ảo, thanh âm mọi người cười nói vui vẻ vang bên tai, nét mặt của Lars không chút thay đổi khi nghe thấy lời của quốc vương, cậu đương nhiên biết Dorena là tên của Đại công chúa, nhưng có liên quan gì?"

"Bệ hạ nói đùa."

Claraus quả thực đang nói đùa, sao ông ta có thể gả cô con gái như hoa như ngọc của mình cho một tên công tước căn cốt đã bị phế chứ, ông nói ra những lời này chẳng qua là vì quốc vương của Yaao phải hoàn toàn kiêng nể Lars, hiện tại ông đang giúp thêm một mồi lửa nữa.

Rốt cuộc, nếu muốn nuốt chửng Yaao, tên Oledo này thực sự quá cản trở rồi.

"Dorena, đến đây." quốc vương của Tử Kinh Hoa vẫy tay về hướng cô công chúa đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai quý tộc cách đó không xa, gọi nàng qua đây.

Tính tình của đại công chúa đặc biệt hoạt bát, nàng nâng chiếc váy xếp tầng màu vàng nhạt chạy đến, dừng lại trước mặt phụ vương, nàng sở hữu mái tóc vàng rực cùng đôi mắt nâu, từng cái nhăn mày từng nụ cười đều phong tình vạn chủng (Cực kỳ gợi cảm, vô cùng quyến rũ)

Nàng vén vài sợi tóc ra sau tai, cười thật xinh, hỏi quốc vương: "Phụ vương, người tìm con có việc gì?"

Quốc vương giới thiệu công tước Lars: "Dorena, đây là công tước Lars"

"Công tước Lars, rất vinh dự được gặp ngài" Nàng giữ váy và hơi khụy gối.

"Gặp được công cháu điện hạ là vinh dự của tôi" Khi Lars nói ra lời này, thật sự không thấy vinh dự của cậu ở đâu.

Vị quốc vương ở bên cạnh vẫn vui vẻ như trước, ông nói: "Vậy hai người trẻ tuổi các người cứ tán gẫu một lúc đi, ta qua đó trò chuyện cũng mấy người bạn cũ." Nói xong, ông nâng ly, bước vào đám đông.

Lars không muốn nói chuyện cùng công chúa, huống chi đối với công chúa mà nói, mặc dù vị công tước trước mặt nàng không tồi, nhưng loại tướng mạo này không phù hợp với khẩu vị của nàng, hơn nữa xem ra tính cách người này cũng rất cứng nhắc và nhàm chán.

Về mặt đối xử với các quý cô, Lars chưa bao giờ thể hiện khía cạnh thân sĩ (thái độ của một quý ông) của mình, cậu cúi đầu và không nói gì, mà tính đại công chúa tuy hoạt bát nhưng lại được quốc vương nuông chiều mà lớn lên nên cũng không muốn chủ động tìm chủ đề. Vì vậy một nam một nữ đứng đó mà không nói gì, có vài tia khốn quẫn âm thầm bay trong không trung.

Đôi khi Lars ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn về phía lối vào của vũ hội, sau đó cậu cũng tiện thể liếc nhìn đại công chúa, nét mặt vị công chúa này trông rất lo lắng, giống như đang chờ một người tình đang đến muộn vậy.

"Nếu công cháuá điện hạ còn có việc gì khác, ngài có thể đi trước" Lúc này, Lars cuối cùng cũng thể hiện tốt phong thái quý ông của mình.

Đại công chúa nghe thấy lời này, đôi mày lập tức giãn ra, có một chút áy náy, nàng nói: "Nếu là như vậy, ta rời đi trước..."

Nàng chưa hoàn thành câu nói liền nghee thấy có tiếng gọi từ cách đó không xa: "Chủ nhân." Công chúa cả quay đầu nhìn người đang đến, đó là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, trông rất tuấn tú, trên người toát ra vẻ quyến rũ lạ thường.

Đại công chúa dừng lại tại chỗ, không rời đi.

Nghe thấy giọng nói của Oledo, Lars ngẩng đầu lên, không có hỏi hắn vừa rồi đã ở đâu, mà chỉ hỏi: "Ngươi đã trở lại?"

"Vâng thưa đại nhân"

"Vị này là...." Gương mặt của công chúa không hiểu vì sao trong chốc lát đỏ bừng, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Oledo, sau đó lại hỏi Lars: "Đây là nô ɭệ của công tước sao?"

Lars hỏi: "Công cháu có thắc mắc gì sao?"

Công chúa giống như phải chịu đả kích gì đó, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, nàng miễn cưỡng cười, lắc lắc đầu: "Không có."

"Tôi đi trước, công tước Lars" Đại công chúa hồn bay phách lạc rời khỏi đây, mà Lars không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng thời gian tiếp theo, Oledo luôn ở bên cạnh Lars, Lars vô cùng phiền chán những loại vũ hội như thế này, nhưng trong nhất thời không tìm được lý do để rời đi. Hơn nữa, quốc vương của Tử Kinh Hoa tổ chức vũ hội này là vì lấy cớ, rời đi vào lúc này là không tốt.

Một lát sau, một thanh niên vận Hoa phục với thanh kiếm bạc trên eo đi về phía Lars, người ấy chính là hoàng tử duy nhất của đế quốc Tử Kinh Hoa.

Hắn nói với Lars: "Công tước Lars, tôi sớm đã nghe nói kiếm thuật của công tước không tồi, không biết tại hạ có vinh dự được so tài cùng công tước hay không?"

Hầu như mọi người trên toàn đại lúc đều biết căn cơ của Lars đã bị hủy từ lâu, hiện tại vị hoàng tử này lại nói như vậy, thật không biết đây là lời châm biếm hay mỉa mai đây. Lars vẫn là một bộ dáng thờ ơ như cũ, cậu đáp: "Điện hạ nói đùa rồi, tôi chỉ là một phế nhân, điện hạ cùng tôi so kiếm thuật gì chứ."

Mục tiêu của vị hoàng tử này vốn dĩ có lẽ không nhằm váo Lars, vì vậy sau khi nghe thấy lời của Lars, hắn ta lặp tức đưa ra một đề nghị khác.

"Kiếm thuật của chàng trên bên cạnh công tước nhất định cũng không tồi." Không đợi Lars lên tiếng, vị hoàng tử liền nói: "Thật đúng lúc, ở đây ta có một tên nô ɭệ, không bằng để bọn hắn so tài một chút?"

"Lại đây, Nuby!"

Động tác của vị hoàng tử này quá nhanh, Lars hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, cậu nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, cao hẳn hơn mọi người một cái đầu, từ hướng khác bước đến, Lars hỏi: "Điện hạ muốn làm gì?"

Vị hoàng tử nhướng mày và mỉm cười: "Tỉ thí thôi! Công tước Lars không phải là không dám chứ?"

"Tôi là cho rằng hoàng tử điện hạ...."

Trước khi Lars nói xong, Oledo đã bước lên một bước và nói: "Tôi sẽ đi thưa chủ nhân."

"Oledo?"

"Tin tôi, chủ nhân"

Những người khác trong vũ hội cũng chú ý sự khác thường ở bên này, bọn họ dần dần vây quanh, tò mò nhìn vị hoàng tử này, Lars và Oledo ba người chuyển tới chuyển lui, sau đó lại thấy Nuby đi đến.

Nuby là nô ɭệ của hoàng tử điện hạ, hắn ta ở bên cạnh hoàng tử đã 7 8 năm, hắn có sức mạnh vô song, tuy không phải là kiếm sĩ, nhưng vô số kiếm sĩ trung cấp đều bại dưới tay hắn, nên hoàng tử cố tình muốn chỉnh Oledo, hoặc là chỉ muốn ra oai với Lars.

Đợi đến khi Nuby đến bên cạnh mình, hoàng tử cười và nói: "Một lúc nữa nếu có phát sinh sự cố ngoài ý muốn, hy vọng công tước Lars sẽ không truy cứu."

Biết đối phương quyến định khiêu chiến, Lars không còn cách nào khác, chỉ trầm mặt và nói: "Hi vọng điện hạ cũng sẽ như vậy."

"Ha ha ha ha ha đương nhiên, đương nhiên!" Vị hoàng tử cười vui sướng đến nghiêng ngã, chỉ cảm thấy trò đùa của Lars quá buồn cười.

Xung quanh có một vài người bắt đầu chú ý đến, bọn họ lắc đầu thở dài, thì thào bàn luận: "Hoàng tử đang làm gì vậy? Cùng một phế nhân so đo cái gì?"

Những người khác nói: "Tôi đâu biết? Nghe lời này của hoàng tử thì nô ɭệ bên cạnh Lars chắc sẽ bị phế rồi"

"Hoàng tử vậy maà trực tiếp đưa Nuby ra, chậc chậc, đợi một lát nữa tên nô ɭệ kia chết chắc."

"Thật tiếc cho tên nô ɭệ này, trông không tồi, cũng không biết vì sao lại trêu đến hoàng tử cơ chứ?"

"Không chừng Lars dăng trông mong nô ɭệ của mình có thể gϊếŧ chết Nuby, cười chết mất, hahahaha..."

"Chờ một lát thì có trò vui để xem rồi, lần trước phải mất bao lâu để Nuby gϊếŧ chết một kiếm sĩ trung cấp nhỉ?"

"nhìn bộ dạng của tên nô ɭệ này thì có gì vui chứ? Nuby có thể đánh bại hắn bằng một nắm đấm"

"Hahahahaha... có lý....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện