Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy



~Editor: Lạc Diệp Tri Thu



Chương 75: Hậu cung chi lục cung vô phi



Mùa đông năm nay, lại có một đám nữ tử trẻ tuổi của các gia đình quan lại bị đưa vào cung để chuẩn bị tuyển tú.



Trong nội dung nguyên bản của vở kịch, Vu Khê Bạch bởi vì không được sủng ái, cho nên cả ngày nhàn rỗi trong cung không có việc gì làm, duyên phận đưa đẩy mới gặp Tống Tử Nhan đang lén chạy trốn khỏi cung. Tống Tử Nhan lúc ấy liền đoán được thân phận của Vu Khê Bạch, nhưng vẫn luôn làm bộ như không biết, lại còn cho vị hoàng tử vẫn luôn chịu sự vắng vẻ trong cung này cảm nhận được sự quan tâm của "người mẹ".



Cho nên sau này Vu Khê Bạch mới lún sâu đến như vậy.



Bất quá bây giờ mà muốn trải nghiệm một chút sự quan tâm như "người mẹ" của nữ chính cũng không dễ dàng, dựa theo thái độ của Vu Sơ Hồng đối với hắn, sợ là sẽ không cho hắn có cơ hội một mình gặp được Tống Tử Nhan.



Vu Sơ Hồng giúp Bạch Hi Vũ mặc xong y phục, lại choàng thêm áo choàng cho hắn, đội thêm mũ, hỏi hắn: "Tiểu Bạch muốn đi cung Phất Hà chơi không?"



Cung Phất Hà chính là nơi ở của các tú nữ, vốn những tú nữ này nếu muốn nhìn thấy Hoàng Thượng chỉ có thể đợi đến bữa tiệc lớn như tiệc tất niên, hoặc là chờ đến ngày tuyển tú. Ngược lại không nghĩ tới hôm nay Vu Sơ Hồng lại tâm huyết dâng trào muốn đi qua nhìn một chút.



Bạch Hi Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn Vu Sơ Hồng nói: "Muốn cùng đi với phụ hoàng."



"Được."



Đám tú nữ này đều mới tiến cung không lâu, thời gian này đang tại cung Phất Hà học tập các loại lễ nghi cung đình, ma ma dạy dỗ đứng ở trước những tú nữ đó, giảng về các quy củ trong cung.



Có cung nhân nhìn thấy Vu Sơ Hồng tới, quỳ xuống vừa muốn hô to vạn tuế, liền thấy Vu Sơ Hồng cho bọn họ một ánh mắt, những người này nháy mắt liền nuốt câu hô vạn tuế trở lại.



"Đứng lên đi, trẫm chỉ lại đây nhìn một chút, không cần khoa trương như vậy."



"Vâng."



Lão thái giám nhìn Vu Sơ Hồng mặc thường phục mang theo đại hoàng tử đi vào trong cung Phất Hà, bọn họ đứng ở cuối hành lang phía tây, nhìn những tú nữ trong đình viện đang tiếp thu răn dạy. Lão thái giám cảm thấy rất ngạc nhiên, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vu Sơ Hồng đến xem, những năm gần đây ngay cả ngày tuyển tú y cũng sẽ không xuất hiện, cho nên nhóm những tú nữ có thể ở lại trong cung đều là do Nhàn phi nương nương chỉ định, năm nay bệ hạ sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ lần này có người mới nào lọt vào mắt xanh của bệ hạ?



Bạch Hi Vũ đứng ở cuối hành lang, ngơ ngác nhìn những mỹ nhân trong viện, muốn tìm ra Tống Tử Nhan từ trong rừng mỹ nhân thật sự không dễ dàng, những tú nữ này đều mặc cung trang đơn giản màu hồng nhạt, còn búi cùng một dạng búi tóc,. Tuy rằng trong nội dung vở kịch miêu tả Tống Tử Nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng muốn từ trong một đống mỹ nữ tìm ra người đẹp nhất, vẫn khá là khảo nghiệm nhãn lực.



Đảo nhìn mấy lượt gương mặt của các tú nữ, cuối cùng Bạch Hi Vũ đưa mắt nhìn trúng trên người tú nữ đứng giữa hàng thứ 3.



Vu Sơ Hồng đứng một bên thấy Bạch Hi Vũ nhìn những tú nữ kia mà ngẩn người, liền mở miệng hỏi: "Tiểu Bạch đang nhìn cái gì vậy?"



Bạch Hi Vũ nghe vậy liền cắt đứt dòng suy nghĩ, sau đó liền kịp phản ứng đây là lúc hắn giúp Tống Tử Nhan nâng điểm tồn tại trước mặt Vu Sơ Hồng, vì thế liền đưa tay chỉ vào vị tú nữ đó: "Người kia."



Vu Sơ Hồng nhìn theo phương hướng hắn chỉ, hỏi: "Người đứng giữa hàng ba?"



"Vâng, vâng." Bạch Hi Vũ liên tục gật đầu.



Vu Sơ Hồng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cung nhân đứng một bên, cung nhân liền mở miệng nói: "Bệ hạ, tú nữ kia tên là Tống Tử Nhan."



Quả nhiên là nữ chính, Bạch Hi Vũ thầm cho ánh mắt của mình một like!



Vu Sơ Hồng gật gật đầu, lại quay đầu hỏi Bạch Hi Vũ: "Tiểu Bạch thích nàng?"



Câu hỏi này Bạch Hi Vũ cũng không dám tùy tiện trả lời, hắn thật sự sợ Vu Sơ Hồng sẽ hạ chỉ cho Tống Tử Nhan làm hoàng tử phi của hắn.



Chỉ dám ngây ngốc đáp một câu: "Xinh đẹp."



Bạch Hi Vũ tuy rằng là kẻ ngốc, nhưng thẩm mỹ bình thường vẫn còn, Tống Tử Nhan kia bộ dáng quả thực cũng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mày liễu cong cong, nhăn mặt mỉm cười đều phong tình vạn chủng.



"Vậy sao?" Vu Sơ Hồng cười một chút, lại liếc nhìn Tống Tử Nhan một cái, trong mắt mang theo cảm xúc không biết tên.



"Nên trở về ăn cơm thôi, tiểu Bạch."



"Vâng."



————



Trong cung Liễu Tương.



Một cung nữ hơn ba mươi tuổi đứng cạnh Nhàn phi bẩm báo những gì hôm nay nghe ngóng được tại cung Phất Hà: "Hôm nay bệ hạ mang theo đại hoàng tử đi cung Phất Hà, sau đó hình như có hỏi vài câu về một tú nữ tên là Tống Tử Nhan."



Nhàn phi tay đang bưng trà chợt ngừng, hỏi: "Tống Tử Nhan?"



"Vâng."



Nhàn phi lại hỏi: "Trông xinh đẹp lắm sao?"



Cung nữ kia đáp: "Mặc dù là một tiểu mỹ nhân, nhưng xem ra kém nương nương."



Nhàn phi buông chén trà trong tay xuống, chỉ nói: "Bổn cung đều đã lớn tuổi như vậy, nhất định là kém những nữ hài mềm mại vừa mới tiến cung. Bổn cung cũng không để ý, chỉ sợ là bệ hạ thật sự để ý người nọ."



"Ngươi xem cách bệ hạ đối đãi với đại hoàng tử thì biết, nếu sau này có một nữ nhân giống như đại hoàng tử được bệ hạ đặt ở trên đầu quả tim, khi đó ở hậu cung này còn có vị trí nào cho Bổn cung?"



Cung nữ ở một bên an ủi: "Nương nương, người còn có Nhị hoàng tử kia mà!"



"Văn Uyên?" Nhàn phi nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Được rồi, ngươi giúp Bổn cung điều tra xem Tống Tử Nhan rốt cuộc là dòng dõi nhà ai ?"



"Vâng, nương nương."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện