Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy



~Editor: Thảo



~Beta: Bê



Chương 59: Hiện đại du



Nhìn thấy đường cong trên màn hình thoáng chập chờn, Phó Ngạn nhẹ nhàng nhích tới gần Trầm Nhạc, sau đó làm động tác giơ tay, nhìn giống như đang ôm Trầm Nhạc.



Phó Ngạn rũ xuống mi mắt, tìm lâu như vậy, rốt cuộc y cũng tìm thấy người này.



Nhưng y vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, y muốn đến gần người này hơn, muốn người này đáp lại y, dù chỉ là bằng một ánh nhìn.



Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, liếc nhìn công cụ kia, Phó Ngạn cảm thấy cái máy này phải nâng cấp lên chút nữa. Hiện tại, y có thể xem được NPC có hay không có cảm xúc, nhưng không cách nào biết được người kia là cao hứng hay sinh khí mà dẫn đến tâm tình chập chờn như vậy.



Y muốn một cái máy có thể căn cứ vào những đường cong đang dao động kia, tìm ra cảm xúc chân thực của NPC, y vô cùng khẩn cấp muốn biết, người trước mặt có để ý đến y hay không.



Bất quá, muốn làm xong những việc này chắc phải cần chút thời gian, bây giờ y nên khiến tâm tình của người này chập chờn nhiều hơn một chút, bởi vì chỉ có như vậy, y mới có thể cảm nhận được người này đang thật sự tồn tại ở đây.



Mà không phải là niềm tin mù quáng của y.



Phó Ngạn nhìn chằm chằm Trầm Nhạc trong màn hình trò chơi, nhấn chuột, trong nháy mắt đem trang bị trên người cởi hết ra.



Bạch Hi Vũ đã hoàn toàn không dám nhìn vị nam chính trước mặt này, thật ra thì người thiết kế Vô Nhai vân tương đối có tiết tháo, những người chơi trong trò chơi dù là cởi trang bị, cũng sẽ không bị trần truồng, các nhân vật nữ trên người sẽ mặc đồ giống như lính mới, còn nhân vật nam cũng sẽ lưu lại một cái quần chíp.



Thật ra thì cũng không có gì to tát, dù sao thì mấy ngày nay những người chơi trước mặt hắn cởi trang bị cũng có một đống, nhưng mà vừa nghĩ đến cái người để thân trên trần, thân dưới chỉ mặc độc một cái quần cộc trước mắt chính là đại thần Nam Phong Phù Diêu đỉnh đỉnh trong Vô Nhai, Bạch Hi Vũ chỉ cảm thấy mắt mình như đang được rửa tội.



Mà quá đáng hơn nữa là, Phó Ngạn còn điều khiển nhân vật đi quanh Trầm Nhạc hai vòng, sau đó còn gửi một tin nhắn.



[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Em thấy thân hình tôi thế nào? Vừa mắt không?



Bạch Hi Vũ cảm thấy mình sắp không khống chế được mà chạy đến cho nam chính ăn một chưởng nằm thẳng cẳng, ôi mẹ ơi, nam chính bị làm sao vậy? Sẽ không phải là bị người khác trộm nick chứ?



Nhìn đường cong trên màn hình đột nhiên tăng cao, nụ cười trên mặt Phó Ngạn tươi hơn mấy phần.



[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Được rồi, không trêu em nữa.



Nam Phong Phù Diêu mặc lại Lăng Vân, y chỉ đứng im trước mặt Trầm Nhạc, thật lâu sau cũng không có động tác gì, cũng không gửi bất cứ tin nhắn nào, ngay lúc Bạch Hi Vũ cho là nam chính đã có việc phải ra ngoài, lại thấy Nam Phong Phù Diêu gửi cho hắn một tin nhắn.



[Phụ cận] Nam Phong Phù Diêu: Trầm Nhạc, em có muốn ra ngoài không?



Ra ngoài? Đi đâu? Bạch Hi Vũ cảm thấy nam chính có chút thiểu năng, hắn là Trầm Nhạc, một NPC trong Tương Vương cung, hắn có thể đi đâu chứ?



Anh nghĩ nhà anh tạo ra Vô Nhai hở? Thế nhưng Bạch Hi Vũ ngẫm lại một chút, hình như Vô Nhai đúng thật là do nam chính tạo ra.



Trầm Nhạc không hề nhắn lại, mà Phó Ngạn cũng không có hi vọng tại lúc này, Bạch Hi Vũ có thể trả lời y.



Thế nhưng không sao, y có thể bỏ qua.



Từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng, Nam Phong Phù Diêu ở trong bí cảnh Tương Vương cung không chịu ra, chỉ đến khi thực sự không chịu được nữa, y mới đăng xuất.



Mặc dù trong khoảng thời gian này có vô số người chơi vào trong Tương Vương cung, nhưng Bạch Hi Vũ vẫn chỉ nhìn chằm chằm Nam Phong Phù Diêu, hắn sợ cái người đang đứng hóng gió đột nhiên bay tới phang hắn.



Đợi lúc Nam Phong Phù Diêu đã off, Bạch Hi Vũ lập tức gửi báo cáo về trụ sở chính, trong báo cáo nói rằng chỉ số thông minh của nam chính đã vượt quá dự liệu của hắn, hắn cần tổ chức trợ giúp.



Bạch Hi Vũ cũng không ôm hi vọng có phản hồi gì từ cấp trên, trên thực tế, loại báo cáo này trước kia hắn đã viết không ít, nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy phản ứng gì từ bộ trưởng.



Kết quả, lần này Bộ trưởng không biết là chập dây thần kinh nào, lại gửi tin cho hắn, cũng không dài, chỉ có mấy chữ:



"Lão Bạch, cưng hãy tiếp tục phát huy, chờ khi trở lại tổng bộ, sẽ trọng thưởng cho cưng."



Có thể viết ra cái tin này, quả thực không giống Bộ trưởng của bọn họ, huống hồ từ trước tới nay, Bộ trưởng chưa bao giờ gọi hắn là lão Bạch. Bạch Hi Vũ nghiêng đầu, luôn cảm thấy chuyện trụ sở muốn làm, cùng chuyện mình muốn làm không hề giống nhau.



Còn có tinh thần trọng thưởng, không bằng bây giờ gửi tới cho hắn một đại bảo cho thực tế, thế nhưng cuối cùng Bạch Hi Vũ vẫn phải khuất phục trong uất ức.



Không khuất phục thì có thể làm gì? Chẳng lẽ đi oánh nhau với Bộ trưởng?



————



Hôm sau, thời gian nghỉ trưa.



Tại quầy tiếp khách tầng 1 trong công ty, hai cô gái tiếp tân đang đứng, cả hai đều mặc đồng phục màu đỏ, sau khi ăn xong, cả hai vừa đứng vừa tám chuyện.



Cô gái cao hơn một bên giũa móng tay, một bên hỏi bạn tốt bên cạnh: "Hình như hôm nay không thấy tổng tài đến công ty? "



Cô gái đứng bên cạnh để tách trà trong tay xuống, nói: "Nghe cấp trên nói, hình như hôm nay tổng tài đi Vô Nhai xem xét."



Cô gái dừng động tác giũa móng, biểu tình giật mình, hỏi: "Tổng tài cũng chơi võng du?"



"Cái này tui cũng không biết."



Cô gái có chút thất vọng, sau đó oán giận nói với bạn mình: "Nói cho cô biết nha, hôm qua tui đi theo người trong bang hội đánh Tương Vương cung, tự bạo trước mặt Trầm Nhạc hơn mười lần, thậm chí suýt đem quần áo cởi ra hết, kết quả chỉ có mấy món cấp lam, còn không bằng Long Thần điện."



"Chắc là do hôm qua tâm tình Trầm Nhạc không tốt đi."



"..."



Trong tổng công ty Vô Nhai.



Phó Ngạn đứng trước cửa sổ thủy tinh, nhìn từng đoàn xe phía dưới, trong đầu suy nghĩ miên man.



Không lâu sau, liền có tiếng gõ cửa.



"Vào đi." Phó Ngạn nhàn nhạt nói.



Bước vào chính là người thiết kế Vô Nhai, trong tay hắn cầm mấy tập văn kiện, đi tới trước bàn Phó Ngạn.



"Tổng giám đốc, đây chính là kế hoạch phát triển Vô Nhai trong khoảng thời gian tới."



Phó Ngạn gật dầu, nhận lấy văn kiện từ người thiết kế, để lên bàn, hỏi: "Tương Vương cung sẽ có những thay đổi gì?"



Người thiết kế đáp: "Căn cứ theo kế hoạch, hệ thống Vô Nhai thăng cấp cần có một khoảng thời gian, cho nên trong thời gian này, Tương Vương cung sẽ tiếp tục không cho người chơi thông qua, kịch tình phát triển tiếp theo toàn bộ đều viết trong văn kiện màu đỏ."



Phó Ngạn ngồi xuống, cầm lên văn kiện màu đỏ, phất tay với người thiết kế, nói: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."



Đợi người thiết kế đi rồi, Phó Ngạn mở văn kiện kia ra, trong đó tất cả đều ra kịch tình được thiết kế sau khi hệ thống thăng cấp. Trong kịch tình tiếp theo, Trầm Nhạc sẽ bị giết chết trong Tương Vương cung, sau đó thân phận của hắn sẽ bị vạch trần. Nguyên lai, hắn là nhi tử cuối cùng của đương kim hoàng thượng, năm đó, khi Kiền Vương cùng Tương Vương hợp tác với nhau để chiếm ngôi báu, Trầm Nhạc sáu tuổi bị coi như con tin đưa về Tương Vương cung, Tương Vương cũng coi hắn như con ruột, nhiều năm sau, Kiền Vương vi phạm ước định với Tương Vương, không để ý sống chết của Trầm Nhạc, lấy tính mạng đứa con trai độc nhất của Tương Vương ra uy hiếp. Tương Vương không biết làm sao, đành phải trợ giúp Kiền Vương tranh ngôi hoàng đế.



Sau đó, con trai độc nhất của Tương Vương, vì không muốn liên lụy tới Tương Vương, đã đâm đầu xuống hồ tự vẫn, Tương Vương sau khi biết được chuyện này, bênh không dậy nổi, không lâu sau cũng mất. Vì vậy, người khắp thiên hạ đều biết Tương Vương vì khổ tâm mà chết, nhưng không biết vì sao ông lại khổ tâm.



Mà đến cuối cùng, Tương Vương vẫn rất yêu quý Trầm Nhạc, dù Kiền Vương trở mặt, ông cũng chưa từng bạc đãi Trầm Nhạc, cuối cùng, ông còn trao Tương Vương cung cho Trầm Nhạc.



Tương Vương đối với Trầm Nhạc tình sâu nghĩa nặng, Trầm Nhạc cũng không phụ lòng ông, Kiền Vương cũng không thể tin được, chuyện như vậy xảy ra, ấu tử của mình vân còn sống trong Tương Vương cung, trở thành công tử Trầm Nhạc được mọi người trong thiên hạ sùng bái.



Kết thúc kịch tình, Trầm Nhạc đứng trong vũng máu, nhìn cây hoa đào trong đám mây ngũ sắc phương xa, nhẹ nhàng nói một câu: ta không hối hận.



Phó Ngạn buông văn kiện trong tay xuống, y không quá quan tâm đến những kịch tình này, chỉ có cái tên... Bạch Khê?



Phó Ngạn nhìn nguyên danh của Trầm Nhạc công tử, cầm bút gạch đi, sau đó đổi thành Bạch Hi Vũ.



Chờ người thiết kế đem văn kiện mang đi, Phó Ngạn thu dọn bàn làm việc, lái xe về nhà. Y vừa về tới nhà, áo khoác cũng chưa buồn cởi, liền mở máy tính ra, đăng nhập Vô Nhai.



Nam Phong Phù Diêu xuất hiện trước phó bản Tương Vương cung, tần số hắn xuất hiện ở nơi này trong mấy ngày nay cực kì cao, dẫn đến một đống những người chơi tụ tập ở Tương Vương cung, không phải để vượt phó bản, mà để đến xem đại thần của Vô Nhai.



Lần này khu vực bên cạnh đề tài phong phú hơn nhiều, mặc dù phần lớn người chơi mong được nhìn thấy đại thần, nhưng cũng có không ít quảng cáo, cầu tha thứ, bái sư, thậm chí có người còn hạ chiến thư với y.



Thế nhưng từ trước tới nay Phó Ngạn cũng không quá quan tâm, y mở hội thoại riêng tư của mình ra, thấy có hai người gửi tin nhắn cho y.



[Mật ngữ] Chiến Lang: Bang chủ, hôm nay đi đánh Tương Vương cung không?



[Mật ngữ] Nam Phong Phù Diêu: Không đi được, các ngươi tự đánh đi.



[Mật ngữ] Như Vân : Đại thần, có muốn hợp đội đi Tương Vương cung không?



Phó Ngạn vốn không muốn để ý tới tin nhắn này, nhưng hắn mở ra bảng xếp hạng của Vô Nhai, thấy người tên Như Vân này xếp hạng năm, hắn mím môi, trả lời.



[Mật ngữ] Nam Phong Phù Diêu: Nếu sau này muốn đánh Tương Vương cung, tôi sẽ tổ đội với cậu.



[Mật ngữ] Như Vân : OK



~ Bê: Rồi đó 1 buổi sáng 4 chương :))) Tuôi đi ăn cơm chiều đăng tiếp :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện