Like và Share fanpage của chúng mình để cập nhật những thông tin bổ ích và thú vị nhé: https://www.facebook.com/bienthaihudong/
———————————————————-
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: L.H
~Beta: Bê
Chương 22: Xuyên qua cổ đại
Từ sau khi Bạch quý phi tiến cung, mỗi tháng đều sẽ có một hai lần nàng cố ý đến trêu chọc Mạnh Tĩnh một chút giống như vậy. Vừa ở trước mặt Mạnh Tĩnh nhắc sự tồn tại của nàng, vừa có thể khiến cho Mạnh Tĩnh đối với nàng càng chán ghét thêm.
Chỉ là vạn nhất hắn không nghĩ tới Mạnh Tĩnh thế mà không đi theo kế hoạch hắn đã vạch ra, trong lòng Bạch Hi Vũ âm thầm chửi, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ cái gì. Mạnh Tĩnh làm hoàng đế nhiều năm như vậy nên nhìn người rất tinh tường, người hơi có một chút không bình thường y đều có thể phát giác.
Hiện tại chỉ có thể ngóng trông ông trời nể tình, tạo ra một sự cố ngoài ý muốn nào đó, khiến hắn trong thời gian này có thể tìm cái lý do thích hợp nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Mạnh Tĩnh. Đương nhiên nếu ông trời không muốn cho cậu mặt mũi, vì suy nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ đưa vòng hào quang, cậu cũng phải bắt ông trời giúp cậu.
Trong nháy mắt Mạnh Tĩnh đã đi tới cửa ngự thư phòng, Bạch Hi Vũ theo sát phía sau y. Suy nghĩ trong đầu chuyển tới chuyển lui cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào cho tốt.
Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn chuyển tối, Bách Hi cung cách ngự thư phòng khoảng một tòa cung điện. Dọc theo đường đi, những chiếc đền lồng màu vàng trên đình đài lầu các treo đều đã được thắp sáng, từng làn gió nhẹ thổi qua hồ nước khiến cho cành lá cây đoàn tụ(1) trăm tuổi đung đưa xào xạc, ánh trăng như nước, chiếu trên mặt hồ một tầng sáng mong manh.
Đột nhiên đằng sau hòn non bộ phát ra tiếng động, Mạnh Tĩnh dừng bước.
Bạch Hi Vũ lúc buổi tối thường hay ra ngoài, biết bọn nô tài trong hậu cung có nuôi mấy con mèo béo, chúng rất thích đùa nghịch đằng sau hòn non bộ. Thấy Mạnh Tĩnh nghe tiếng liền dừng lại, tên "tiểu nhân" trong lòng Bạch Hi Vũ vừa múa vừa hát, cũng tỏ vẻ ngày mai nhất định phải cho lũ mèo bảo bối này mấy bao cá khô nhỏ.
"Nô tài đi xem có chuyện gì."
Bạch Hi Vũ mới vừa đi ra đằng sau hòn non bộ, Mạnh Tĩnh chợt nghe thấy hắn hét toáng lên.
"Làm sao vậy?" Mạnh Tĩnh vội vàng chạy đến, thấy Bạch Hi Vũ ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay ấn ấn cái trán đang nhỏ máu. Mạnh Tĩnh nhíu mày, đem cái tay đang ấn trên trán của Bạch Hi Vũ bỏ ra, nương theo ánh trăng cúi xuống xem xét thật cẩn thận, sau đó mới thở ra một hơi. Vết thương trên trán của Bạch Hi Vũ nhìn thì có vẻ dọa người, trên thực tế thì bị thương không nghiêm trọng lắm, Mạnh Tĩnh ấn miệng vết thương của hắn một chút, hỏi: "Sao lại để bị thương thế này?"
Bạch Hi Vũ hít sâu một hơi đáp: "Nô tài vừa rồi không chú ý đụng vào hòn non bộ nên bị thương. Chỗ này không có gì, chỉ là có mấy con mèo đang đùa nghịch."
Mạnh Tĩnh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bên trái hòn non bộ còn dính vài vệt máu. Y đứng lên, nhìn Bạch Hi Vũ ra lệnh: "Ngươi không cần đi theo trẫm, trở về nhớ nhanh chóng lấy thuốc cao xoa." Trong thanh âm không có chút gì hỗn loạn hay cảm xúc nào khác, xoay người liền rời đi khỏi hòn non bộ.
Bạch Hi Vũ nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, đi theo phía sau Mạnh Tĩnh hô: "NGÀI ĐÊM NAY BÊN CẠNH KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐI THEO NÔ TÀI LO LẮNG A BỆ HẠ!"
Mạnh Tĩnh chỉ nói: "Ai nói trẫm không có người đi theo, ngươi chỉ cần trở về là được."
Bạch Hi Vũ cũng không dám tranh luận cùng Mạnh Tĩnh, sợ Mạnh Tĩnh đổi ý, vì thế hô: "TẠ ƠN BỆ HẠ! NÔ TÀI XIN CÁO LUI!"
Thấy Mạnh Tĩnh đã đi xa, Bạch Hi Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cám ơn trời đất, Mạnh Tĩnh nếu lúc nãy không cho hắn đi, một lúc sau chắc hắn phải nhảy hồ tự tử mất.
————
Bạch Hi Vũ theo đường tắt nhanh chóng chạy đến Bách Hi cung, né tránh các cung nữ, trực tiếp vào bên trong tẩm điện. Hắn thay một thân trang sức lấp lánh xuyên hoa váy dài, lại khoác thêm một bộ áo ngoài thêu tơ vàng hình phượng hoàng, tóm lại là thứ gì có thể làm chói mắt người nhìn cũng đều khoác lên người.
Sau đó lại tìm vải xô đem toàn bộ mặt của chính mình đều quấn hết, chỉ để lại hai con mắt, lúc này mới gọi cung nữ vào trang điểm cho mình. (Bê: chời má quấn thế rồi trang điểm cái gì nữa? Đeo lens chắc?)
Tiểu cung nữ trang điểm cho Bạch quý phi tuy rằng kỳ quái tại sao quý phi lại ăn diện như vậy, nhưng e ngại quý phi ngày thường tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên cũng không dám hỏi nhiều.
Bạch quý phi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của tiểu cung nữ, đem trâm cài đầy đầu, lại soi gương rồi cẩn thận xem xét xem xét, cảm thấy rất vừa lòng, liền phất tay ra hiệu cho tiểu cung nữ lui xuống.
Mới vừa chuẩn bị xong không bao lâu, chợt nghe có tiếng nô tài hô lớn: "Hoàng Thượng giá lâm —— "
Bạch quý phi phong tư yểu điệu mà đi ra ngoài tiếp giá, đối với Mạnh Tĩnh làm một cái lễ: "Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng."
Mạnh Tĩnh vẫn chưa lập tức cho quý phi đứng lên, mà hỏi: "Mặt của quý phi làm sao vậy?"
Bạch quý phi ngẩng đầu, thâm tình mà giương mắt nhìn Mạnh Tĩnh, thanh âm nức nở nói: "Thưa bệ hạ, là thần thiếp nhiều ngày không thấy bệ hạ trong lòng lo lắng phiền não, có chút nóng trong người, trên mặt nổi mấy nốt mụn, sợ dọa bệ hạ, cho nên mới dùng hắc sa che mặt."
Mạnh Tĩnh đối với bộ dáng này của Bạch quý phi không biết phải nói gì, trực tiếp đi vào Bách Hi cung ngồi ở thượng vị, mặt vẫn không đổi sắc, cũng chả hỏi thêm cái gì. Y cho Bạch quý phi đứng lên, coi như là tiếp thu lời giải thích của Bạch quý phi.
Bách Hi cung trang trí hoa lệ diễm tục, thảm trải sàn màu sắc đỏ tươi, sa liêm hồng kim giao nhau, các phụ kiện vàng bạc để khắp nơi, bên trong điện đặt một chiếc lư hương tử sa mạ vàng, bên trong đốt huân hương Tây Vực, mùi gay mũi.
Bạch quý phi trộm vứt cho Mạnh Tĩnh đang ngồi ở thượng vị một cái mị nhãn, lại bị Mạnh Tĩnh làm như không thấy, nàng tức đến khó thở phất tay đối với cung nữ chỉ đạo: "Thất thần làm gì? Còn không nhanh chóng cấp bệ hạ dâng trà!"
"Không cần, trà trong cung quý phi trẫm cũng không dám uống." Mạnh Tĩnh thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn quý phi một cái cũng đều không có, cúi đầu lại nói: "Quý phi nói đã học được một ca khúc mới muốn xướng cho trẫm nghe, như vậy liền xướng đi."
Thật đúng là tới nghe khúc? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn thăn dò hành tung của Đế vương nên đến để oánh hắn?
Mặc dù có nghi ngờ, nhưng lúc này Bạch Hi Vũ cũng không thể nói với Mạnh Tĩnh ta là đang lừa ngươi đó! Hắn bây giờ còn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Vì thế liền đối với bọn cung nữ thái giám hầu hạ chung quanh bảo: "Các ngươi đều đi ra ngoài đi."
Dù sao, hắn vẫn chưa muốn mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy.
Đợi sau khi các nô tài đều lui ra, Bạch Hi Vũ ngẩng đầu hơi thẹn thùng mà liếc Mạnh Tĩnh một cái: "Thần thiếp cũng là mới vừa học, xướng vẫn chưa tốt mong rằng bệ hạ không nên trách tội."
Mạnh Tĩnh lạnh mặt, cái gì cũng đều không nói.
Thật xấu hổ quá đi.
Bạch quý phi hắng giọng một cái, lại cười duyên nói: "Kia thần thiếp liền hát, bệ hạ nếu không ngại cũng hát cùng thần thiếp đi."
Nói xong, tay quý phi nâng lên làm một cái động tác lan hoa chỉ(1), xoay xoay vòng eo không quá linh hoạt của chính mình, kháp cổ họng mở miệng xướng: "Ta được ở đây cùng Tĩnh ca, như vậy còn gì tốt bằng ~ "
Mạnh Tĩnh ngồi ở nơi đó mi mắt khẽ hạ, ngay cả dục vọng liếc mắt nhìn Bạch quý phi một cái cũng đều không có, lại càng không nói đến việc muốn hát cùng quý phi.
Bạch Hi Vũ đương nhiên cũng không nghĩ Mạnh Tĩnh sẽ hát cùng hắn, chính là lúc này Mạnh Tĩnh vẫn chưa bảo ngừng lại, Bạch Hi Vũ cũng chỉ có thể hát bằng cái giọng nửa đực nửa cái: "Bạch đại tỷ — ách ~ "
"Thê tử của ta, ngươi đem ta so sánh với ai a~
Ta thấy ngươi so với Ngưu Lang không kém gì a~
Như vậy ta không so sánh được rồi a~
Ngươi so với hắn còn tốt hơn nhiều a~
Bạch đại tỷ ngươi là thê tử của ta~
Mạnh Tĩnh ca ngươi là phu quân của ta~"
Mạnh Tĩnh rốt cuộcc nhịn không được đứng lên, đen mặt quát: "Không hát nữa!" (Bê: Đm bố hát thế này mẹ con thằng nào chịu nổi ⊙﹏⊙)))
Bạch quý phi cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Mạnh Tĩnh, hốc mắt hàm lệ, lã chã chực khóc.
Mạnh Tĩnh cũng cười lạnh một tiếng, nửa điểm cũng không nể mặt mũi, lạnh lùng nói: "Cả ngày đều nghe mấy cái thể loại hư hỏng này! Quý phi có rảnh vẫn là nên đọc sử sách nhiều một chút đi, mấy tháng này không cần đi ra ngoài!"
Nói xong, hắn mặt lạnh lùng phất tay áo rời đi.
Bạch Hi Vũ đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn bóng dáng Mạnh Tĩnh rời đi, trong lòng thầm mắng tổ cha nhà anh, là ai ngay cả thanh lâu cũng mò đến, nghe hát đến cả Thập Bát Mô cũng nghe, bây giờ lại nói lão tử suốt ngày nghe nhạc hư hỏng? (Bê: cưng diễn sâu quá rồi ☆(❁‿❁)☆))
Tuy rằng tiếng hát của hắn lúc nãy đúng là vì có tâm tư muốn ghê tởm Mạnh Tĩnh, nhưng cũng không đến mức là hư hỏng a Mạnh Tĩnh ca!
Bạch Hi Vũ xoay xoay cổ, cúi đầu kéo một đống trang sức trâm cài xuống, đối với các cung nữ đang đứng ở bên ngoài phân phó vài câu, lại vội vội vàng vàng mà thay đổi quần áo thái giám, hướng ngự thư phòng chạy tới.
Lúc Mạnh Tĩnh trở về, Bạch Hi Vũ chính là đang cung kính mà đứng ở bên cạnh bàn của y, đầu cúi xuống. Nghe thấy y trở về cũng không có phản ứng, Mạnh Tĩnh đến gần phát hiện người này chính xác là đang ngủ gật.
(1) Đây là cây đoàn tụ:
(2) Còn đây là tư thế tay lan hoa chỉ: