Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: L.H


~Beta: Bê


Chương 14: Vợ yêu của tổng tài bá đạo chạy trốn


Bùi Tinh Tinh cũng thấy Tần Tắc Dung đã trở về, cô vội vàng từ trên ghế sô pha đứng lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Tần Tắc Dung đang đứng ở cửa nhà.


Bạch Hi Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Tắc Dung, thấy y không thiếu đi một cánh tay hay mất cái chân nào, sắc mặt cũng coi như không tồi, liền lại rũ đầu xuống, yên lặng ngồi ở trên ghế sô pha, tranh thủ làm một nhân vật trong suốt không có cảm giác tồn tại.


Tần Tắc Dung sau khi đi vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Bạch Hi Vũ ngồi ở trên ghế sô pha, sau đó mới nhìn thấy Bùi Tinh Tinh đứng ở một bên.


"Cô đến đây làm gì?" Tần Tắc Dung ngữ khí không vui, thậm chí trong lời nói còn mang theo chất vấn đối với vị Bùi tiểu thư này.


Bùi Tinh Tinh đôi mắt hồng lên, một bộ dáng lã chã muốn khóc. Tần Tắc Dung nhìn thấy nhưng làm ngơ coi như không biết gì, thấy cô ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân, y lạnh mặt đi tới chỗ Bạch Hi Vũ.


Đối với hắn nói: "Anh lên lầu trước đi, tôi cùng Bùi tiểu thư có một số cần phải giải quyết ổn thỏa."


"A." Tần Tắc Dung lúc trước lựa chọn căn biệt thự này không chỉ bởi vì căn biệt thự này ở nơi hẻo lánh, mà còn bởi vì nơi này có lắp thang máy. Bạch Hi Vũ đáp ứng đến thập phần sảng khoái, hắn đem xe lăn ở bên cạnh kéo đến bên cạnh mình, hai tay chống tại trên ghế sa lông, sau đó Bạch Hi Vũ liền cảm nhận được sâu sắc độ mềm mại không tồi của chiếc sô pha nhà Tần Tắc Dung. Hắn cả hai tay trực tiếp lún sâu vào trong sô pha, căn bản không có biện pháp chống đỡ toàn bộ thân thể.


Hắn nhíu mày, bây giờ nam nữ chính nhà người khác đã tình thương mến thương đến thế này rồi, hắn nếu vẫn còn ở trong này không đi thì quả là tội lỗi tội lỗi. Thế là ngay cả một cái thông báo cũng không có liền lập tức chuyển sang hình thức "khiêu chiến với xe lăn", lại còn không có biện pháp gọi đội hữu, Bạch Hi Vũ cảm thấy rất có khả năng bản thân sớm hay muộn cũng xong đời.


Sau đó hắn liền dùng đôi tay của mình tựa vào một bên thành ghế, nhấc người khỏi sô pha. Bạch Hi Vũ chậm rãi dùng hai tay chống toàn bộ thân thể gian nan mà di chuyển tới chỗ xe lăn đang để ở một bên. Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt của Tần Tắc Dung cùng Bùi Tinh Tinh lúc này đều đặt ở trên người của cậu, trong lúc nhất thời lại cảm thấy chính mình giống như một thằng hề.


Bất quá nghĩ lại, cậu vì muốn đưa cho nhân vật chính vòng hào quang, đóng vai hề cũng chẳng nhằm nhò gì, đúng không? Trong lòng nhất thời lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều.


Tần Tắc Dung đứng trước sô pha nhìn động tác của Bạch Hi Vũ, trong lòng có chút phát đau. Y mím mím môi, cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn được liền tiến lên một phen ôm lấy thắt lưng của Bạch Hi Vũ, đem cậu nâng lên, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ còn không có kịp phản ứng của Bạch Hi Vũ, trầm giọng nói: "Tôi đưa anh đi lên."


"A Dung..." Bùi Tình Tình đứng ở một bên, ngơ ngác mà nhìn động tác của Tần Tắc Dung, lại nhìn nhìn Bạch Hi Vũ trong ngực y, có chút nói năng lộn xộn: "Anh đây là... Thầy Bạch..."


"Thầy Bạch hành động bất tiện, tôi đưa anh ta lên trước, chờ một lát xuống sẽ cùng Bùi tiểu thư nói chuyện." Nói xong, Tần Tắc Dung liền nhấc đôi chân dài, trực tiếp đi lên tầng 2.


Bạch Hi Vũ nằm trong ngực Tần Tắc Dung đầu cúi xuống, cũng không nói lời nào, thoạt nhìn nhu thuận cực kỳ. Tần Tắc Dung nhịn không được cong lên khóe miệng, nhưng bỗng đột nhiên không biết là nghĩ tới điều gì, lại đem nụ cười trên mặt yên lặng thu về.


Y đem Bạch Hi Vũ nhẹ nhàng đặt trên giường, thấy hắn vẫn còn cúi đầu, vốn muốn vươn tay xoa xoa đầu hắn, đôi tay lại dừng ở giữa không trung, sau đó yên lặng mà thu trở về.


Mà Bạch Hi Vũ thì hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn đang tự ngẫm lời nói Bùi Tinh Tinh đến tột cùng là có mấy phần thật giả, phần nào là thật, phần nào là giả.


Nữ chính thời nay a, đều học xấu, Bạch Liên Hoa* năm đó đơn thuần không giả dối đều chạy đi đâu rồi?


Bạch Hi Vũ cũng không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn Tần Tắc Dung, hỏi: "Anh cùng Bùi tiểu thư... Là quan hệ như thế nào?"


Nghe hắn hỏi Tần Tắc Dung sửng sốt, rồi sau đó hơi quay sang chỗ khác, lạnh giọng trả lời: "Chuyện này không liên quan đến anh."


A, nam chính anh thay đổi rồi! Lúc trước ngay cả việc nên mua quần lót màu gì anh cũng hỏi tôi! Kết quả hiện tại có vợ liền muốn quên ông đây!


Bạch Hi Vũ gục đầu xuống, bên ngoài nhìn vào liền cảm thấy hắn có chút đáng thương.


Tần Tắc Dung do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là xoay người đẩy cửa ra, đi xuống lầu.


————


Tần Tắc Dung đi xuống liền nhìn thấy Bùi Tinh Tinh có chút thận trọng đứng trước sô pha, hai tay đặt ở phía trước, ngón tay xoắn vào cùng một chỗ, không ngừng mà nắm chặt, tựa hồ là rất khẩn trương.


Tần Tắc Dung cũng không quan tâm lắm, y đi đến sô pha ngồi xuống, đối với Bùi Tinh Tinh nói một câu: "Mời ngồi, Bùi tiểu thư."


Bùi Tinh Tinh thật cẩn thận mà ngồi ở đối diện Tần Tắc Dung, lúc trước nhìn thấy người này ở trước cửa nhà nàng, vốn là tính toán làm bộ như cái gì đều không phát hiện. Kết quả khi ánh mắt thoáng nhìn thấy trên cổ tay trái người nọ đeo đồng hồ hàng hiệu giá trị hơn mười vạn, Bùi Tinh Tinh liền giật mình sửa lại chủ ý, đem người này mang vào trong nhà. (Bê: Quân nghiệt súc!!!)


Vốn rằng người mình cứu ít ra cũng phải cỡ tiền đè chết người, không ngờ thời điểm tỉnh lại liền trở thành một kẻ ngốc. Bùi Tinh Tinh một mặt nghĩ muốn đem y đuổi đi, một mặt lại ôm hy vọng, chờ một ngày anh ta có thể tỉnh táo lại.


Sau này Tần Tắc Dung quả nhiên nhớ lại, biết chính mình là Tần thiếu, người thừa kế tương lai của Tần gia, bị Nhị thúc của mình đuổi giết, té xỉu trong rừng cây.


Bùi Tinh Tinh kể lại cho Tần Tắc Dung là cô đã phải mạo hiểm như thế nào, không quản tính mạng ra sao để đem Tần Tắc Dung cứu về nhà.


Vốn là Bùi Tinh Tinh chỉ tính toán có được một ít tiền bồi thường, nhưng khi cô nhìn thấy Tần Tắc Dung mặc tây trang giày da được mọi người xoay quanh ủng hộ đi ra từ cao ốc, lúc này liền thay đổi ý định. So với tiền tài, nhà và xe, cô hiện tại càng muốn làm Tần phu nhân. (Bê: Thứ nghiệt chủng!)


Trong phim ảnh, tiểu thuyết tổng tài không phải đều sẽ thích cô bé lọ lem sao? Huống hồ cô bé lọ lem này còn cứu tổng tài một mạng.


Nhưng mà sự thật lại nói cho Bùi Tinh Tinh biết, luôn có một số tổng tài tính cách độc đáo, sở thích cũng không giống bình thường như vậy.


Bùi Tinh Tinh giọng nói run run: "Vương trợ lý nói để cho em chọn biệt thự, cho nên ... A Dung, em đến đây không phải là vì căn biệt thự này, em chỉ là..."


Tần Tắc Dung cũng không có hứng thú nghe Bùi Tinh Tinh nói những lời vô dụng, y đánh gãy lời Bùi Tình Tình, nói: "Tôi cũng không nhớ rõ trong những căn biệt thự tôi cho Bùi tiểu thư chọn có tòa nhà này."


Y quay đầu, cười lạnh hỏi: "Là ai nói cho cô biết tôi đang ở đâu? Còn có, Vương trợ lý vì sao lại cho cô chìa khóa của căn biệt thự này?"


"A Dung..." Bùi Tinh Tinh nhẹ giọng gọi, tựa hồ muốn trấn an Tần Tắc Dung một chút.


Tần Tắc Dung ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn trà, cũng không để ý tới Bùi Tinh Tinh bộ dáng muốn nói lại thôi, chỉ nói: "Được, nếu Bùi tiểu thư không muốn nói tôi cũng không ép. Dù sao Bùi tiểu thư đã cứu tôi một mạng, mấy thứ này tôi tự mình tra là được rồi."


"Bùi tiểu thư, tôi đã nói với cô rõ ràng, tôi vẫn không nhớ rõ đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì. Những lời này chẳng qua là muốn để lại cho cô chút mặt mũi, dù sao cô đối với tôi cũng có ân cứu mạng." Nói tới đây, Tần Tắc Dung dừng một chút, ánh mắt không tự chủ mà nhìn lên tầng hai. Ngay lập tức lại khôi phục nguyên dạng, nói tiếp: "Đoạn thời gian kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ tôi và Bùi tiểu thư đều rõ ràng. Bất quá, Bùi tiểu thư... Hiện tại cô rốt cuộc là muốn cái gì?"


Bùi Tinh Tinh trong lúc nhất thời không biết nên nói gì...


*Bạch Liên Hoa: Ý nói mấy em gái thuần khiết ngây thơ trong sáng không trút bụi trần mang vẻ đẹp của bồ tát ấy. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện