Giáo hoàng ngồi bệt trên mặt đất, bộ dáng đã già đi trông thấy, có vẻ như sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Lúc này không ai chú ý tới vị giáo hoàng cao cao tại thượng trước kia, ánh mắt mọi người đều dính trên người Oledo, bọn họ há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, cảm thấy cảnh tượng này thật không thể tin được.

Trong dự đoán trước đó của họ, không ai cho rằng Oledo có thể sống sót chứ đừng nói đến việc hắn đã đánh bại Thần ánh sáng và cho dù Oledo có thể đánh bại Thần ánh sáng thì cũng là một trận đại chiến thế kỷ. Nhưng họ chỉ nhìn thấy là Oledo áp chế Thần Ánh Sáng, một sự áp chế tuyệt đối.

Oledo này có lai lịch như thế nào? Kỳ lạ hơn nữa là một kẻ ạnh như vậy lại cam tâm tình nguyện ở bên cạnh công tước Lars.

Mỗi tháng trên đại lục đều xuấn bản một cuốn sách tên là Mười chuyện lạ lùng, lần này thì hay rồi, hai chuyện lạ đầu tiên của tháng sau xem ra hôm nay có rồi.

Chuyện đầu tiên được gọi là, người đàn ông đã đánh bại thần ánh sáng.

Mà điều thứ hai là, người đánh bại cả Thần linh lại nguyện ý phục tùng trước hắn.

...............

Xung quanh im lặng, một lúc lâu sau mới có người che miệng phát ra tiếng thán phục đầu tiên, thế là đủ loại thanh âm cũng theo sau.

"Tôi đã nhìn thấy gì vậy? Trời ạ! Vừa rồi có phải là Thần Ánh Sáng không? Không thể nào! Không phải đám người này hợp lại với nhau để diễn trò sao, màn biểu diễn rất thật, suýt nữa tôi đã tin rồi! "

"Tôi hẳn là đang nằm mơ chưa tỉnh được!"

"Mạnh quá! Đây quả thực là... Quả thực là kỳ tích! "

"Oledo cuối cùng là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói về hắn ta bao giờ?"

Một ông lão vuốt chòm râu bạc của mình và nói: "Ta đã nghe đứa con trai nhỏ của ta đang học ở học viện đế quốc nói về Oledo này, thằng bé nói Oledo này là một ma pháp sư song hệ, lúc đi Vigissa còn cứu mạng nó!"

"Pháp sư song hệ sao? Không thể nào, nếu chỉ là một pháp sư song hệ thì không thể đánh bại Giáo hoàng được."

"Có lẽ."

"......"

"Ôi, Thần ánh sáng trên cao ơi, hãy nói cho tôi biết tất cả những điều này là giả đi!" một mục sư chắp tay, nhắm mắt và ngẩng đầu lên cầu nguyện trong im lặng.

Có người ở bên cạnh nghe thấy lời cầu nguyện của mục sư già liền chế nhạo, "Còn Thần ánh sáng thì sao? Thần ánh sáng không biết đã sợ tới mức chạy đi đâu rồi!"

Vị mục sư già trố mắt nhìn người đàn nọ và thốt lên: "Ngươi sẽ bị Thần phạt như thế này. Đây chỉ là những thử thách của Thần đối với chúng tôi. Đúng vậy!!". Cuối cùng ông đã tìm ra được một chút tự tin,"Đây chỉ là một thử thách của Thần xem chúng ta có chân thành hay không, Chúa hẳn đang theo dõi chúng ta từ trên trời, lòng bất kính và sự dối trá xấu xí của ngươi đều đã bị phơi bày, Thần sẽ trừng phạt ngươi."

Người kia lắc đầu, cảm thấy bất lực trước sự ngoan cố của vị linh mục già. Anh ta liếc nhìn Oledo và thở dài, "Đừng mơ nữa, ông già, nhìn vẻ ngoài của Giáo hoàng đi, nếu đó là thử thách mà có thể thấy bộ dạng sa sút như vậy của Giáo hoàng, sau này dù có bị trừng phạt tôi cũng cam tâm."

Vị linh mục già vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình, "Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả!" Ông ta lảo đảo bước từng bước ra khỏi đám đông.

"Này, tôi cũng cảm thấy trước mắt mọi thứ đều có vẻ giả tạo, vừa rồi còn tự nhéo mình mấy lần, đau quá!"

..........................................

Sắc mặt của các giám mục đi cùng giáo hoàng lúc này đều tái nhợt, bọn họ biết nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, uy tín của Giáo đình trong dân chúng có lẽ sẽ không còn sót lại bao nhiêu, bọn họ cũng muốn tìm một lý do để làm cho chuyện xảy ra ngày hôm nay chìm xuống, nhưng bây giờ Giáo hoàng đã trở thành như thế này... Họ liếc nhìn Giáo hoàng, nhưng không ai dám bước tới để giúp ông.

Mà quốc vương nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ trốn ra phía sau.

Vở kịch lớn hôm nay gần như kết thúc hoàn toàn, Bạch Hi Vũ ở phía sau đưa tay ra đánh Oledo, tò mò hỏi: "Rốt cuộc anh là ai?"

Oledo quay đầu lại, mỉm cười nói lại hắn: "Người yêu em, là chồng của em."

Mặc dù những lời của Oledo nghe có vẻ êm tai nhưng thực ra chẳng khác nào chưa nói. Bạch Hi Vũ đương nhiên nghe thấy điều đó, rằng hắn thực sự không muốn tiết lộ danh tính của mình, nếu đã như vậy, cậu cũng không muốn miễn cưỡng

Hôm nay có rượu hôm nay say, sống vui vẻ là tốt rồi.

Oledo cẩn thận nhìn Bạch Hi Vũ, thấy cậu không có ý tức giận, liền nắm lấy tay cậu hỏi: "Em muốn trở về sao?"

Bai Xiyu liếc nhìn xung quanh, hầu như tất cả những người có thể chiến đấu đều lén bỏ chạy hay thậm chí là không có dũng khí để ngẩng đầu lên, những người còn lại hầu hết đều là những tên cặn bã với sức chiến đấu là số âm, không làm được chuyện gì, vì vậy gật đầu: "Về thôi!"

————

Có thể nói, một trận chiến tạo nên tên tuổi Oledo. Đưa thần ánh sáng trở về quê hương của mình, rõ ràng là hắn đã gây chấn động trên đại lục này, vị vua của Đế quốc Tử Kinh Hoa đã tự đấm vào ngực sau khi nghe tin này, cảm giác lúc ấy không thể đem hai cô con gái của mình gả cho Oledo thật sự là quyết định sai lầm.

Bây giờ e rằng nếu lại tiếp tục đề nghị hôn sự thì Oledo sẽ chướng mắt, vì vậy ông dứt khoát vung tay đưa hai cô công chúa song sinh của mình đi, nói rằng họ sẽ hầu hạ Oledo.

Hai chị em quỳ xuống trước mặt Oledo và đồng thanh nói: "Hai chị em chúng em bằng lòng ở bên cạnh và phục vụ đại nhân".

Ban đầu các nàng có ấn tượng tốt về Oledo, nhưng giờ họ biết thực lực của Oledorất mạnh, hầu hết mọi người đều sùng bái kẻ mạnh, hơn nữa đây là trong cốt truyện ngựa đực, cho nên hai chị em cùng hầu hạ một người đàn ông lại không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn nghĩ rằng đó là một điều rất vinh quang.

Oledo nhanh chóng quay đầu nhìn Bạch Hi Vũ đang ngồi sang một bên, lo lắng hỏi: "Chủ nhân?"

Bạch Hi Vũ không có ý kiến gì. Cậu vẫn tin tưởng Oledo. Năm ấy, hậu cung ba ngàn giai lệ không phải chỉ mình cuậ độc thủ đó hay sao? Hắn đã lái xe lửa nhỏ một mình trong gần 20 năm, ngay cả khi Oledo muốn làm gì đó, cậu cũng có thể đi về tổng bộ ngay lập tức.

Bạch Hi Vũ không có ý nghĩ gì, nhưng hai tiểu công chúa đang quỳ bên dưới nghe được tiếng "chủ nhân" gọi Lars thì không khỏi ngạc nhiên, tuy rằng bọn họ cũng đã từng nghe nói Lars và Oledo dường như đồng tính luyến ái nhưng các nàng cho rằng trong hai người này Oledo hẳn là chiếm địa vị chủ đạo, bây giờ có vẻ như đã khác một chút so với những gì các nàng nghĩ.

"Tự mình quyết định." Bạch Hi Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt hai vị công chúa và nói: "Hai vị công chúa thật xinh đẹp."

Nói xong cậu liền bước ra ngoài cửa.

Khi Oledo thấy thế liền ném xuống một câu "Các ngươi đi đi." Sau đó đi theo Bạch Hi Vũ ra ngoài.

Chỉ còn lại hai cô công chúa đang nhìn nhau.

Cuối cùng đại công chúa cắn cắn môi, đứng dậy chạy ra ngoài theo Oledo, nàng xem như đã hiểu rõ, hôm nay chỉ cần Công tước Lars đồng ý chuyện này, Oledo nhất định sẽ giữ bọn họ lại, nàng từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua một người Oledo, nàng rất thích, nàng muốn thử theo đuổi một chút.

Sau khi chạy ra ngoài, cô thấy Lars và Oledo một người dẫn trước một người nối gót theo đi tới sân sau, nàng chạy tới, dừng lại trước mặt Lars và gọi: "Công tước Lars."

Bạch Hi Vũ ngẩng đầu, cậu cũng không phân biệt được người đang nói chuyện với mình rốt cuộc là công chúa nào, chỉ lãnh đạm đáp một câu: "Có việc gì? "

Đại công chúa nói: "Lars công tước, ta biết ngài luôn luôn rộng lượng, hơn nữa ngài cũng không thể là người duy nhất ở bên Oledo."

Đương nhiên Bạch Hi Vũ hiểu ý của nàng, đơn giản chỉ là muốn ở lại bên cạnh Oledo, cậu chớp mắt cố ý hỏi: "Ồ, điện hạ muốn nói gì?"

Công chúa sắc mặt hơi ửng hồng, nhìn thoáng qua Oledo một cái, sau đó nói với Bạch Hi Vũ: "Công tước đại nhân, ta muốn ở bên cạnh Oledo."

Nhưng lúc này không đợi Bạch Hi Vũ mở miệng, Oledo trầm mặt nói: "Công chúa điện hạ, ngài trở về đi, nếu công tước đại nhân không vui, ta cũng không cam đoan ta sẽ không làm gì Tử Kinh Hoa đâu. "

Đại công chúa nghe xong những lời này, vẻ mặt lập tức trở nên ủ rũ, tuy rằng nàng thích Oledo nhưng không muốn liên lụy đến cả nước, nhíu mày thật chặt, thì thầm hỏi Oledo: "Oleido, em thật sự không có cơ hội ở bên ngài hay sao?"

"Ngài đi đi, điện hạ."

Đại công chúa dậm chân, cuối cùng ủy khuất bỏ chạy.

Bạch Hi Vũ lắc đầu, Oledo hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì cả?"

Oledo cười một tiếng, ghé vào bên tai Bạch Hi Vũ nhẹ thổi một hơi, nói: "Hương thì chỉ có một mình em là đủ rồi" Sau đó vươn tay trực tiếp bế Bạch Hi Vũ trở về phòng.

Sau khi Oledo trở về phòng, hắn cũng không vội lái xe lửa nhỏ với Bạch Hi Vũ, trước tiên hắn lấy ra mấy lọ linh dược để cởi bỏ huyết mạch Long tộc vẫn bị phong ấn trên người Bạch Hi Vũ, thân thể của Long tộc rắn chắc hơn người bình thường rất nhiều. Chiếc xe ba bánh nhỏ thu gom phế phẩm của Bạch Hi Vũ nay đã phát triển thành một đoàn tàu sắt nhỏ.

Sau khi đường hầm bên trong được gia cố, quả thực là ngoan cường hơn trước rất nhiều, tàu nhỏ của Oledo ra vào đều rất êm ái, tàu nhỏ của cậu cũng không có ứa dầu như trước, thời gian cũng kéo dài hơn rất nhiều

Oledo rất hài lòng.

Đối với Bạch Hi Vũ... Có lẽ, khá hài lòng.

————

Ở thế giới này, Oledo hoàn toàn có khả năng ban cho Bạch Hi Vũ cuộc sống vĩnh hằng, nhưng Bạch Hi Vũ đã từ chối, cậu vẫn còn nhiệm vụ của riêng mình phải hoàn thành, không thể ở thế giới này mãi mãi được.

Oledo cũng đoán được sẽ như vậy, cho nên sau khi biết được đáp án cũng không thất vọng, cậu cùng Bạch Hi Vũ tìm một nơi bí ẩn để ẩn cư, hai người cùng nhau giống như người bình thường, theo năm tháng trôi qua chậm rãi già đi.

Nhiều năm sau, Bạch Hi Vũ biết mình sắp rời đi, cậu nằm trên giường, túm lấy góc áo Oledo, bình tĩnh nói: "Em phải về rồi, Oledo. "

"Ừm, anh biết." Oledo nắm chặt tay cậu, vẻ mặt không buồn cũng không vui, như thể đã quen.

Bạch Hi Vũ cong khóe miệng, cậu nhắm mắt lại, đang muốn đi đến lối đi trở về tổng bộ, bỗng nhiên lại mở mắt ra, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn mua từ rất nhiều năm trước ở Yaao, cậu đeo nó lên ngón áp út tay trái của Oledo, nhìn Oledo, mỉm cười hỏi: "Sau này anh vẫn còn tìm thấy em sao?"

Oledo cúi người hôn lên khóe miệng cậu: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Bạch Hi Vũ an tâm rời khỏi thế giới này.

Sau khi Bạch Hi Vũ rời đi, Oledo cũng nằm xuống bên cạnh cậu, đi đến cùng một nơi

Mà trên đại lục này, cho đến rất nhiều năm sau, vẫn lưu truyền chuyện của bọn họ.

_____________

Lúc Bạch Hi Vũ trở lại tổng bộ còn có chút phiền muộn, cúi đầu u buồn một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình, ngay sau đó cậu lại mơ hồ.

Thế mà vẫn là xuất sắc.

Cậu vắt hết óc cũng không nghĩ ra mình đã tặng cho Oledo ba vòng hào quang lúc nào.

Cậu hít sâu một hơi, đặc biệt không phải là Oledo hack hệ thống tổng bộ đấy chứ? Lúc này cậu cũng không dám đi tìm bộ trưởng, nếu bộ trưởng phát hiện có gì không ổn trong đó thì lại hạ cấp của cậu xuống, vậy cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Kỳ thật hạ cấp bậc của cậu cũng không là gì, chỉ sợ bộ trưởng lại phát hiện là Oledo ở sau lưng giở trò, thì gây ra bất lời gì đó cho hắn. Mặc dù không biết Oledo có quan hệ gì với bộ trưởng hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy lỗi tương tự này vẫn đang tồn tại, cho nên tốt hơn là không nên nói cho bộ trưởng biết.

Còn thế giới tiếp theo mình cứ tùy chọn là được, dù sao vẫn sẽ gặp hắn.

Vì thế cậu cũng không có ý định nghỉ ngơi, liền đưa tay ấn nút xuống, dịch chuyển ngẫu nhiên đến thế giới tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện