Trình Sâm cũng là người ra đề, liên lụy tới cả nhà họ Trình và con trai ruột của mình, vì sao Trình Phủ làm như thế? Ngu Quân Duệ cảm thấy nguyên nhân Trình Phủ để lộ bí mật không thể lơ là.
Trình Sâm không nói với hắn phụ thân y để lộ cơ mật, ắt không nói hết toàn bộ sự việc, vẻ mặt Ngu Quân Duệ không thay đổi, không hỏi trực tiếp nghi ngờ trong lòng.
“Huynh viết mấy chữ, ta thay huynh tới Diêu gia một chuyến.” Ngu Quân Duệ suy tư chốc lát rồi nói.
“Tìm Diêu Nghiệp truyền tin cho hoàng thượng?” Trình Sâm có chút do dự.
“Đúng vậy, nhưng người tiến cung không phải Diêu Nghiệp.” Ngu Quân Duệ thản nhiên nói. Theo hắn biết, Diêu Ý Chân có phần được thái hậu thích, thường xuyên tiến cung.
Dĩ nhiên, Trình Sâm cũng nghĩ tới mặt này, cực kì vui vẻ, vung tay đề bút nói sơ qua kế hoạch.
Trình Sâm hồi phủ rồi, Ngu Quân Duệ vào sảnh tìm một bức tranh chân dung, lấy dao khoét ống trúc làm trục ra, nhét cuộn giấy nhỏ Trình Sâm viết vào, lại làm thêm một khối sáp chặn lại.
Làm xong, Ngu Quân Duệ muốn nhìn Diệp Tố Huân mới tới Diêu phủ, nhưng phòng Diệp Tố Huân đã cài then, Lục La báo cho hắn nàng đang tắm rửa.
Công việc gấp hơn, Ngu Quân Duệ nhìn nhìn quyển trục trong tay, thôi không dỗ dành người, ra cửa đi về phía Diêu gia.
“Tốt! Thật quá tốt!” Diêu Nghiệp đọc thư, hưng phấn vỗ tay, bỏ qua tội vượt tường vào của Ngu Quân Duệ.
“Trình Sâm còn nhờ ta chuyển cho Diêu Thượng thư một câu: quyển trục này nên để Diêu nhị tiểu thư đưa vào cung mới tốt.”
Diêu Nghiệp vốn định hô hạ nhân chuẩn bị kiệu, nghe xong lời Ngu Quân Duệ vội vàng khép miệng, dừng lại, thở dài, “Trình Sâm nghĩ sâu xa.”
Diêu Nghiệp sống lâu trong quan trường, vừa nhắc lập tức hiểu, Ngu Quân Duệ cũng không nói nhiều, cáo từ rời đi.
Quả nhiên Diêu Nghiệp được nhắc nhở thì càng cẩn thận, chỉ sợ Khương Lang lại ngáng chân lần nữa, Diêu Nghiệp mở tranh ra nhìn, là một bức tranh chuối tây trong mưa, gọi Diêu Ý Chân tới, dặn dò kĩ càng một phen, tỉ mỉ nói qua một lượt người và tình huống có thể gặp phải trong cung, đồng thời kể luôn cách ứng đối như thế nào.
Trên đường tiến cung, Diêu Ý Chân quả nhiên gặp hoàng hậu Khương thị, Khương thị cười cười giữ chặt nàng nói chuyện, chưa nói được vài câu, một cung nữ trong Trung cung bưng hoa quả tới lại không cẩn thận đổ vào người Diêu Ý Chân.
Phụ thân quả là liệu sự như thần, Diêu Ý Chân âm thầm tặc lưỡi, vỗ vỗ thân váy dính đầy nước trái cây, không chờ hoàng hậu kéo đi Phượng Nghi cung thay váy, đã giậm chân mắng ả cung nữ kia, đồng thời chạy về phía Ninh Ân cung của thái hậu.
***
Sau khi rời Diêu phủ, Ngu Quân Duệ đi thẳng tới Trình gia.
Người giữ cửa Trình gia đã sớm được dặn trước, thấy Ngu Quân Duệ vội vàng nghênh vào phủ.
“Đệ đã chạy đi đâu? Sao mãi không thấy bóng dáng.” Ngu Quân Diệp thấy Ngu Quân Duệ, vừa mở miệng đã quở trách, nhào tới đã định đá mấy cước.
“Quân Diệp, đừng nóng vội, mọi người mau nghĩ biện pháp.” Hoa Ẩn Dật giữ chặt Ngu Quân Diệp.
“Ngu Quân Duệ, nếu phụ thân ngươi bị định tội, ngươi cũng khó thoát thân, nghĩ cách nhanh đi.” Trình phu nhân khẩu khí hung dữ nói.
Mọi người đã gấp như vậy, xem ra sau khi Trình Sâm về vẫn chưa lộ ra nửa lời.
Mọi chuyện theo kế hoạch của hắn, mười phần có thể giải quyết, Trình Sâm lại không nói một chữ, Ngu Quân Duệ càng khẳng định nghi ngờ trong lòng: Trình Phủ là người để lộ bí mật.
Trình Sâm sợ để lộ tiếng gió, ngay cả mấy người Trình phu nhân, Hoa Ẩn Dật cũng không dám hé ra.
Ngu Quân Duệ nhìn lướt qua, thấy Trình Phủ không ở trong nội đường, không gặp được Trình Phủ liền không biết nguyên do vì sao ông ta lộ đề, Ngu Quân Duệ tính toán, lộ vẻ sốt ruột nói: “Trình Quốc công không có ở đây sao? Ta có một cách để cứu phụ thân, cần sự giúp đỡ của Trình Quốc công.”
“Phụ thân ta bình thường không ở nhà, đúng lúc, tối nay vừa về, để ta đi gọi.” Trình Hạo nói.
Nghe là có cách cứu người, Trình phu nhân cũng rất vui vẻ, gọi Trình Hạo lại, nói: “Mấy nay phụ thân con vẫn muốn đánh con, để nương đi thay thì tốt hơn.”
Trình Phủ vừa bước vào phòng, Ngu Quân Duệ liền hiểu ra, cũng chẳng cần thăm dò nữa.
Trên người Trình Phủ có một mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta xem nhẹ, mùi thơm này, từ nhỏ Ngu Quân Duệ đã ngửi quen, đó là mùi thơm chỉ có trên người Lưu Uyển Ngọc.
Lưu Uyển Ngọc còn bảo phụ thân mình phối loại huân hương này cho cô ta, mùi hương thanh đạm, vấn vít không tan, cô ta vẫn luôn mang theo túi hương này, chưa từng đổi qua loại hương khác.
“Ngu Quân Duệ, ngươi có cách cứu phụ thân mình?”
“Đúng vậy, còn xin Quốc công hỗ trợ mới thành.” Ngu Quân Duệ thi lễ, thuận miệng nói tiếp: “Nhất định không phải phụ thân ta để lộ bí mật, chỉ cần trì hoãn việc này một chút, rất dễ dàng tra ra người lộ bí mật là ai.”
Bắp thịt trên mặt Trình Phủ run run, sắc mặt tức thì tái trắng. Ngu Quân Duệ cười lạnh, thì ra thật sự là ông ta, chỉ vì nữ sắc, ngay cả chuyện có khả năng giết chết Trình Sâm, hại cả nhà Trình gia tịch thu tài sản cũng dám làm.
“Trước mặt hoàng thượng, ta cũng không tiện chen miệng.” Lúc này, Trình Phủ hận không thể để hoàng thượng hạ thánh chỉ xử tử Ngu Diệu Sùng.
“Quốc công không phải xin tha tội cho phụ thân ta, chỉ cần Quốc câu viết tấu xin hoàng thượng, kéo dài án này để thẩm tra xử lí, không tới ba ngày, ta chắc chắn có thể tra ra hung thủ thật sự trong miệng họ.”
“Nghìn miệng trăm lưỡi, tra như thế nào chứ?”
“Dù không thể điều tra, Quân Duệ cũng có cách để hoàng thượng chỉ xử tử phụ thân, những người khác trong Ngu gia đều có thể thoát thân.”
“Ngu Quân Duệ, mày thật ác độc, tới giờ này mà mày chỉ muốn bảo vệ mạng mình.” Ngu Quân Diệp giận dữ, quát ầm lên.
“Đại ca phụ tử tình thâm, muốn chết cùng phụ thân, nhưng ta thì không.” Ngu Quân Duệ trầm mặt, trả lời lại một câu mỉa mai: “Ngày thường phụ thân làm việc cũng chẳng ra dáng làm phụ thân, biết rõ ta và biểu muội Uyển Ngọc lưỡng tình tương duyệt, lại cưỡng chiếm biểu muội Uyển Ngọc làm thiếp.”
“Cái gì? Ngươi và Lưu Uyển Ngọc lưỡng tình tương duyệt?” Ngu Quân Diệp trợn mắt, không biết vì sao Ngu Quân Duệ nói dối không chớp mắt.
Trình Phủ cảm thấy tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu, run rẩy hồi lâu mới hỏi: “Ngu Quân Duệ, ngươi có cách thoát khỏi vụ án?”
“Đúng vậy, phụ thân ta quá vô tình vô nghĩa, cưỡng chiếm biểu muội Uyển Ngọc của ta, lại không biết quý trọng cho tốt, khiến nàng phải trốn đông trốn tây, lần này nếu ông ta chết, cũng do ý trời, vừa khéo giúp ta và biểu muội Uyển Ngọc đến với nhau.”
“Ngu Quân Duệ, lời đại bất hiếu vô liêm sỉ như vậy ngươi cũng nói được? Quả đúng là nhi tử của cái loại hèn hạ vô sỉ Lưu Thị, ngươi cút khỏi Trình phủ cho ta...” Trình phu nhân giận không kềm được, lớn tiếng gào thét.
Ngu Quân Duệ bị Trình phu nhân mắng đẩy ra khỏi Trình phủ, Hoa Ẩn Dật khóc thút thít, nóng nảy cả ngày, trông cậy Ngu Quân Duệ trở về nghĩ cách cứu người, nào ngờ cuối cùng kết quả lại như vậy.
Ngu Quân Diệp lại không bực dọc, y ngồi xuống ghế trầm tư, sau đó, ánh mắt y nghi ngại đặt lên người Trình phủ.
Ngu Quân Duệ và Lưu Uyển Ngọc có lưỡng tình tương duyệt hay không, Ngu Quân Diệp tinh tường hơn ai hết. Từ nhỏ, Ngu Quân Duệ chưa từng trưng ra vẻ mặt tươi cười với Lưu Uyển Ngọc, đào đâu ra lưỡng tình tương duyệt? Càng không nói đến kể từ sau khi Diệp Tố Huân xuất hiện, Ngu Quân Duệ mê đắm Diệp Tố Huân còn không hết.
Đột nhiên hắn ta nói lời đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ? Trình Phủ cũng không biết nội tình, nghe thấy Ngu Quân Duệ nói có thể điều tra hung thủ, lại nói gì mà có tình cảm với Lưu Uyển Ngọc, tâm trạng bị kích thích, nhất thời thơ thẩn. Sau khi Ngu Quân Duệ đi, Trình phu nhân còn hùng hùng hổ hổ, nhưng Trình Phủ mặc kệ, xoay người ra khỏi phòng, đi ra cửa lớn Trình gia.
Trình Phủ sợ Lưu Uyển Ngọc lợi dụng ông ta giết Ngu Diệu Sùng để cùng Ngu Quân Duệ song túc song tê. Chỉ hai ba câu nói của Ngu Quân Duệ đã khiến ông ta nghi ngờ thực ra cũng có nguyên nhân, chỉ vì Lưu Uyển Ngọc mới theo ông ta hơn một tháng, tuy đại phu chẩn đoán cô ta có thai hơn tháng, nhưng kích thước đai lưng áo của cô ả cũng khá to, nom như có vẻ đã hai ba tháng, Trình Phủ nghi ngờ, đứa bé của Lưu Uyển Ngọc không phải của ông ta.
Trước kia chỉ có phần hoài nghi, mà cũng chưa tới nỗi nghi ngờ, bởi vì tính cả thời gian ông ta cứu Lưu Uyển Ngọc và giúp cô ta ẩn núp thì đã ba tháng, nghe xong lời Ngu Quân Duệ, ông ta lại nghi ngờ trong khoảng thời gian đó Lưu Uyển Ngọc đã ra ngoài, gặp Ngu Quân Duệ *.
Ngu Quân Duệ bị đuổi khỏi Trình gia nhưng vẫn chờ ở ngoài, tìm một nơi bí mật gần đó ẩn thân, Trình Phủ đi phía trước, hắn lén lút theo ở sau.
Trình Phủ dừng bước trước tòa nhà cất giấu Lưu Uyển Ngọc, theo thói quen nhìn về phía sau, Ngu Quân Duệ đã sớm phi thân lên nóc nhà, khi ông ta nhìn ra sau, thì yên lặng khinh thân, đứng trên nóc phòng ở trong nhà.
Quả nhiên, Lưu Uyển Ngọc ở trong phòng, Ngu Quân Duệ cũng không chần chờ, nhanh chóng cởi ngoại bào, vo thành một cục, nhân lúc Lưu Uyển Ngọc ra khỏi phòng mở cửa, từ khe hở nơi nóc mái, ném vào dưới góc dưới giường.
Lực ném của hắn vừa phải, xiêm y kia tuy đã rơi vào dưới giường, song vẫn chừa một góc lộ ra ngoài.
Trình Phủ sẽ xử trí Lưu Uyển Ngọc như thế nào, Ngu Quân Duệ không quan tâm nữa, hắn phải nhanh chóng quay lại dỗ Diệp Tố Huân.
Buổi chiều tỉnh ngủ đã rời đi, hi vọng không khiến Diệp Tố Huân hiểu lầm, hơn nữa, hắn không hạ dược, phải giải thích với nàng ra sao đây. Nếu nói Trình Hạo làm, Diệp Tố Huân xấu hổ nóng nảy, chỉ sợ càng tức giận, oan ức này mình đành phải cõng thôi.
Tối qua Diệp Tố Huân bị thuốc làm cho vong tình, ngủ dậy ăn cơm rửa mặt sạch sẽ, đầu óc cũng tỉnh táo lại, nhận ra bản thân trúng thuốc, nàng không trách Lục La, Tử Điệp, lại ghi hết nợ lên đầu Ngu Quân Duệ.
Khi Ngu Quân Duệ quay lại, Diệp Tố Huân cũng chẳng thèm cài then cửa, nàng còn đang chờ hắn để mắng cho một trận đây.
“Tố Tố, cổ tay cổ chân có đau không? Huynh mát xa cho muội.” Ngu Quân Duệ thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng kéo chăn ra, cầm cổ tay nàng xoa xoa, trước khi Diệp Tố Huân nổi giận đã nói: “Phụ thân huynh vào đại lao rồi.”
“Báo ứng.” Diệp Tố Huân xì một cái, tuy không nói mấy lời ác độc nhưng cũng thầm hả giận, thân nương nàng nay thần trí mơ hồ, đầu sỏ gây ra là Ngu Diệu Sùng, mấy ngày nay không tới Ngu gia chất vấn, chẳng qua sợ chuyện mẫu thân chịu nhục vỡ lở, khiến thân nương không ngẩng đầu lên được, mới nhịn xuống một bụng đầy lửa giận.
“...Nếu tội danh bị định, huynh và đại ca đều không thể thoát thân.”
Đây là tội xét nhà diệt tộc, Diệp Tố Huân không nói gì, Ngu Quân Diệp không có thù oán với nàng, lại luôn che chở nàng, còn Ngu Quân Duệ và nàng có tình cảm với nhau, tuy Diệp Tố Huân giận hắn, nhưng vẫn hi vọng hắn bình an yên ổn qua ngày.
Ngu Quân Duệ thấy mình thành công di chuyển mục tiêu, thầm vui vẻ, lấy thuốc mỡ đã mua ở y quán trên đường về ra, nhẹ nhàng bôi cho Diệp Tố Huân, lại ấn xoa nặng nhẹ.
Thuốc mỡ hơi lạnh, nhào nặn một hồi, Diệp Tố Huân chỉ cảm thấy giảm không ít đau đớn, khẽ nói: “Sao lúc nãy không xoa?”
“Lúc đó quên mất.” Ngu Quân Duệ thấp giọng giải thích, nếu ban nãy bôi cao trước, chỉ e bị nàng ném xuống giường rồi giẫm nát.
“Thoải mái hơn không?”
“Ừm.”
Thoải mái hơn nhiều, Diệp Tố Huân thích ý khẽ rên, vốn dĩ khó chịu, nghe Ngu gia gặp họa diệt môn, Ngu Quân Duệ tính mạng khó có thể giữ, lời mắng chửi bị nghẹn lại. Bực tức trẻ con muốn phát tiết, lại được tay người kia xoa dịu, chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Ngu Quân Duệ mát xa hồi lâu, cầm cổ tay trắng như tuyết, nghe tiếng rên rỉ của Diệp Tố Huân, cây côn bổng gây chuyện lại lớn dần lên.
Bụng nghĩ không thể, nhưng có chút khó chịu, nghĩ nhìn đỡ thèm cũng tốt, liền cúi người cắn vành tai Diệp Tố Huân trêu chọc, thấp giọng nói: “Lúc lời giường huynh thấy chỗ đó hơi sưng, bôi thuốc mỡ nhé?”
Diệp Tố Huân đỏ mặt, hai người thân mật như thế, Ngu Quân Duệ không chỉ đã chạm vào, dùng miệng ăn nó cũng đã làm, tối qua giằng co cả đêm, chỗ đó đúng thật có hơi đau, nàng cũng không định từ chối, miệng không nói lời nào, nhưng lại hơi mở hai chân ra.
Ngu Quân Duệ lấy ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng đưa tay qua lại, nơi mẫn cảm bị chà xát, sưng đỏ không tiêu, lại tràn ra nước trong suốt, côn bổng Ngu Quân Duệ phát sốt, động tác nhào nặn bất tri bất giác nhanh hơn, tiếng nước chậc chậc vang lên, Diệp Tố Huân xấu hổ nóng nảy không thôi, xoay người vùi mặt vào gối, Ngu Quân Duệ thấy Diệp Tố Huân bị mình chọc ghẹo còn không nổi giận, lòng càng ngứa ngáy, dịu dàng nói: “Tố Tố, nó ướt, thoải mái chứ?”
Quả thực khoan khái, Diệp Tố Huân nhẹ ừ một tiếng.
Ngu Quân Duệ không ngờ Diệp Tố Huân chẳng những không nổi giận, còn thẳng thắn như thế, tay càng làm không chần chừ, dò xét lối ra vào, nhẹ ma sát thành bên trong, tìm lấy nơi mẫn cảm nhất của nàng, hung hăng vân vê, khàn giọng trêu chọc: “Tố Tố, thế này có thoải mái không?”
Diệp Tố Huân bị làm cho cả người mềm oặt, miệng cũng trung thực hơn, khẽ nói: “Thoải mái...”
“Gọi Quân Duệ ca ca...”
“Quân Duệ ca ca...”
Bốn chữ Quân Duệ ca ca êm ái làm lửa cháy trong cơ thể Ngu Quân Duệ càng vượng, suy nghĩ không dám ban đầu chẳng biết đã bị ném tới đâu, mang theo ngọn lửa tình dục hừng hực, ngón tay Ngu Quân Duệ càng nhanh và mạnh thêm.
“Tố Tố, có thích Quân Duệ ca ca làm muội như vậy không?”
“Thích...A...”
Diệp Tố Huân ưỡn lưng, đong đưa mông nghênh hợp với động tác của hắn, dường như có côn trùng đang bò trên người nàng, vừa ngứa vừa nóng, nàng chỉ ước gì động tác của Ngu Quân Duệ nhanh hơn chút. Mấy lần sắp lên tới đỉnh, lại thiếu từng phen đâm kích, đương lúc tình trạng khẩn yếu, Ngu Quân Duệ đột nhiên rút ngón tay ra.
Diệp Tố Huân như bị kiến cắn xương, dòng cảm giác tê dại lan từ bụng lên trên, ngọn núi bị kích thích vô cùng chướng, không nhịn được vặn vẹo cơ thể, nhỏ giọng kêu: “Quân Duệ ca ca...”
“Muốn?”
“Không phải...A...”
Ngu Quân Duệ thấy nàng vẫn chưa nói muốn, nhưng hắn không kiên trì được nữa, kéo tay Diệp Tố Huân đè lên chân giữa của mình, để bàn tay nhỏ bé bao lấy, xoa xoa vật đang mất cân bằng, vật kia nóng như lửa đốt, cứng rắn tựa gậy sắt, Diệp Tố Huân sờ vài cái, nhớ tới khoảnh khắc vui sướng khi vật kia xông vào, không ngăn được tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra.
“Tố Tố, muốn nó đi vào trong muội không?”
“Vâng...” Diệp Tố Huân đã bị vật kia đốt sạch lí trí, gật đầu lung tung, “Muốn... Để nó vào đi...”
Trình Sâm không nói với hắn phụ thân y để lộ cơ mật, ắt không nói hết toàn bộ sự việc, vẻ mặt Ngu Quân Duệ không thay đổi, không hỏi trực tiếp nghi ngờ trong lòng.
“Huynh viết mấy chữ, ta thay huynh tới Diêu gia một chuyến.” Ngu Quân Duệ suy tư chốc lát rồi nói.
“Tìm Diêu Nghiệp truyền tin cho hoàng thượng?” Trình Sâm có chút do dự.
“Đúng vậy, nhưng người tiến cung không phải Diêu Nghiệp.” Ngu Quân Duệ thản nhiên nói. Theo hắn biết, Diêu Ý Chân có phần được thái hậu thích, thường xuyên tiến cung.
Dĩ nhiên, Trình Sâm cũng nghĩ tới mặt này, cực kì vui vẻ, vung tay đề bút nói sơ qua kế hoạch.
Trình Sâm hồi phủ rồi, Ngu Quân Duệ vào sảnh tìm một bức tranh chân dung, lấy dao khoét ống trúc làm trục ra, nhét cuộn giấy nhỏ Trình Sâm viết vào, lại làm thêm một khối sáp chặn lại.
Làm xong, Ngu Quân Duệ muốn nhìn Diệp Tố Huân mới tới Diêu phủ, nhưng phòng Diệp Tố Huân đã cài then, Lục La báo cho hắn nàng đang tắm rửa.
Công việc gấp hơn, Ngu Quân Duệ nhìn nhìn quyển trục trong tay, thôi không dỗ dành người, ra cửa đi về phía Diêu gia.
“Tốt! Thật quá tốt!” Diêu Nghiệp đọc thư, hưng phấn vỗ tay, bỏ qua tội vượt tường vào của Ngu Quân Duệ.
“Trình Sâm còn nhờ ta chuyển cho Diêu Thượng thư một câu: quyển trục này nên để Diêu nhị tiểu thư đưa vào cung mới tốt.”
Diêu Nghiệp vốn định hô hạ nhân chuẩn bị kiệu, nghe xong lời Ngu Quân Duệ vội vàng khép miệng, dừng lại, thở dài, “Trình Sâm nghĩ sâu xa.”
Diêu Nghiệp sống lâu trong quan trường, vừa nhắc lập tức hiểu, Ngu Quân Duệ cũng không nói nhiều, cáo từ rời đi.
Quả nhiên Diêu Nghiệp được nhắc nhở thì càng cẩn thận, chỉ sợ Khương Lang lại ngáng chân lần nữa, Diêu Nghiệp mở tranh ra nhìn, là một bức tranh chuối tây trong mưa, gọi Diêu Ý Chân tới, dặn dò kĩ càng một phen, tỉ mỉ nói qua một lượt người và tình huống có thể gặp phải trong cung, đồng thời kể luôn cách ứng đối như thế nào.
Trên đường tiến cung, Diêu Ý Chân quả nhiên gặp hoàng hậu Khương thị, Khương thị cười cười giữ chặt nàng nói chuyện, chưa nói được vài câu, một cung nữ trong Trung cung bưng hoa quả tới lại không cẩn thận đổ vào người Diêu Ý Chân.
Phụ thân quả là liệu sự như thần, Diêu Ý Chân âm thầm tặc lưỡi, vỗ vỗ thân váy dính đầy nước trái cây, không chờ hoàng hậu kéo đi Phượng Nghi cung thay váy, đã giậm chân mắng ả cung nữ kia, đồng thời chạy về phía Ninh Ân cung của thái hậu.
***
Sau khi rời Diêu phủ, Ngu Quân Duệ đi thẳng tới Trình gia.
Người giữ cửa Trình gia đã sớm được dặn trước, thấy Ngu Quân Duệ vội vàng nghênh vào phủ.
“Đệ đã chạy đi đâu? Sao mãi không thấy bóng dáng.” Ngu Quân Diệp thấy Ngu Quân Duệ, vừa mở miệng đã quở trách, nhào tới đã định đá mấy cước.
“Quân Diệp, đừng nóng vội, mọi người mau nghĩ biện pháp.” Hoa Ẩn Dật giữ chặt Ngu Quân Diệp.
“Ngu Quân Duệ, nếu phụ thân ngươi bị định tội, ngươi cũng khó thoát thân, nghĩ cách nhanh đi.” Trình phu nhân khẩu khí hung dữ nói.
Mọi người đã gấp như vậy, xem ra sau khi Trình Sâm về vẫn chưa lộ ra nửa lời.
Mọi chuyện theo kế hoạch của hắn, mười phần có thể giải quyết, Trình Sâm lại không nói một chữ, Ngu Quân Duệ càng khẳng định nghi ngờ trong lòng: Trình Phủ là người để lộ bí mật.
Trình Sâm sợ để lộ tiếng gió, ngay cả mấy người Trình phu nhân, Hoa Ẩn Dật cũng không dám hé ra.
Ngu Quân Duệ nhìn lướt qua, thấy Trình Phủ không ở trong nội đường, không gặp được Trình Phủ liền không biết nguyên do vì sao ông ta lộ đề, Ngu Quân Duệ tính toán, lộ vẻ sốt ruột nói: “Trình Quốc công không có ở đây sao? Ta có một cách để cứu phụ thân, cần sự giúp đỡ của Trình Quốc công.”
“Phụ thân ta bình thường không ở nhà, đúng lúc, tối nay vừa về, để ta đi gọi.” Trình Hạo nói.
Nghe là có cách cứu người, Trình phu nhân cũng rất vui vẻ, gọi Trình Hạo lại, nói: “Mấy nay phụ thân con vẫn muốn đánh con, để nương đi thay thì tốt hơn.”
Trình Phủ vừa bước vào phòng, Ngu Quân Duệ liền hiểu ra, cũng chẳng cần thăm dò nữa.
Trên người Trình Phủ có một mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta xem nhẹ, mùi thơm này, từ nhỏ Ngu Quân Duệ đã ngửi quen, đó là mùi thơm chỉ có trên người Lưu Uyển Ngọc.
Lưu Uyển Ngọc còn bảo phụ thân mình phối loại huân hương này cho cô ta, mùi hương thanh đạm, vấn vít không tan, cô ta vẫn luôn mang theo túi hương này, chưa từng đổi qua loại hương khác.
“Ngu Quân Duệ, ngươi có cách cứu phụ thân mình?”
“Đúng vậy, còn xin Quốc công hỗ trợ mới thành.” Ngu Quân Duệ thi lễ, thuận miệng nói tiếp: “Nhất định không phải phụ thân ta để lộ bí mật, chỉ cần trì hoãn việc này một chút, rất dễ dàng tra ra người lộ bí mật là ai.”
Bắp thịt trên mặt Trình Phủ run run, sắc mặt tức thì tái trắng. Ngu Quân Duệ cười lạnh, thì ra thật sự là ông ta, chỉ vì nữ sắc, ngay cả chuyện có khả năng giết chết Trình Sâm, hại cả nhà Trình gia tịch thu tài sản cũng dám làm.
“Trước mặt hoàng thượng, ta cũng không tiện chen miệng.” Lúc này, Trình Phủ hận không thể để hoàng thượng hạ thánh chỉ xử tử Ngu Diệu Sùng.
“Quốc công không phải xin tha tội cho phụ thân ta, chỉ cần Quốc câu viết tấu xin hoàng thượng, kéo dài án này để thẩm tra xử lí, không tới ba ngày, ta chắc chắn có thể tra ra hung thủ thật sự trong miệng họ.”
“Nghìn miệng trăm lưỡi, tra như thế nào chứ?”
“Dù không thể điều tra, Quân Duệ cũng có cách để hoàng thượng chỉ xử tử phụ thân, những người khác trong Ngu gia đều có thể thoát thân.”
“Ngu Quân Duệ, mày thật ác độc, tới giờ này mà mày chỉ muốn bảo vệ mạng mình.” Ngu Quân Diệp giận dữ, quát ầm lên.
“Đại ca phụ tử tình thâm, muốn chết cùng phụ thân, nhưng ta thì không.” Ngu Quân Duệ trầm mặt, trả lời lại một câu mỉa mai: “Ngày thường phụ thân làm việc cũng chẳng ra dáng làm phụ thân, biết rõ ta và biểu muội Uyển Ngọc lưỡng tình tương duyệt, lại cưỡng chiếm biểu muội Uyển Ngọc làm thiếp.”
“Cái gì? Ngươi và Lưu Uyển Ngọc lưỡng tình tương duyệt?” Ngu Quân Diệp trợn mắt, không biết vì sao Ngu Quân Duệ nói dối không chớp mắt.
Trình Phủ cảm thấy tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu, run rẩy hồi lâu mới hỏi: “Ngu Quân Duệ, ngươi có cách thoát khỏi vụ án?”
“Đúng vậy, phụ thân ta quá vô tình vô nghĩa, cưỡng chiếm biểu muội Uyển Ngọc của ta, lại không biết quý trọng cho tốt, khiến nàng phải trốn đông trốn tây, lần này nếu ông ta chết, cũng do ý trời, vừa khéo giúp ta và biểu muội Uyển Ngọc đến với nhau.”
“Ngu Quân Duệ, lời đại bất hiếu vô liêm sỉ như vậy ngươi cũng nói được? Quả đúng là nhi tử của cái loại hèn hạ vô sỉ Lưu Thị, ngươi cút khỏi Trình phủ cho ta...” Trình phu nhân giận không kềm được, lớn tiếng gào thét.
Ngu Quân Duệ bị Trình phu nhân mắng đẩy ra khỏi Trình phủ, Hoa Ẩn Dật khóc thút thít, nóng nảy cả ngày, trông cậy Ngu Quân Duệ trở về nghĩ cách cứu người, nào ngờ cuối cùng kết quả lại như vậy.
Ngu Quân Diệp lại không bực dọc, y ngồi xuống ghế trầm tư, sau đó, ánh mắt y nghi ngại đặt lên người Trình phủ.
Ngu Quân Duệ và Lưu Uyển Ngọc có lưỡng tình tương duyệt hay không, Ngu Quân Diệp tinh tường hơn ai hết. Từ nhỏ, Ngu Quân Duệ chưa từng trưng ra vẻ mặt tươi cười với Lưu Uyển Ngọc, đào đâu ra lưỡng tình tương duyệt? Càng không nói đến kể từ sau khi Diệp Tố Huân xuất hiện, Ngu Quân Duệ mê đắm Diệp Tố Huân còn không hết.
Đột nhiên hắn ta nói lời đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ? Trình Phủ cũng không biết nội tình, nghe thấy Ngu Quân Duệ nói có thể điều tra hung thủ, lại nói gì mà có tình cảm với Lưu Uyển Ngọc, tâm trạng bị kích thích, nhất thời thơ thẩn. Sau khi Ngu Quân Duệ đi, Trình phu nhân còn hùng hùng hổ hổ, nhưng Trình Phủ mặc kệ, xoay người ra khỏi phòng, đi ra cửa lớn Trình gia.
Trình Phủ sợ Lưu Uyển Ngọc lợi dụng ông ta giết Ngu Diệu Sùng để cùng Ngu Quân Duệ song túc song tê. Chỉ hai ba câu nói của Ngu Quân Duệ đã khiến ông ta nghi ngờ thực ra cũng có nguyên nhân, chỉ vì Lưu Uyển Ngọc mới theo ông ta hơn một tháng, tuy đại phu chẩn đoán cô ta có thai hơn tháng, nhưng kích thước đai lưng áo của cô ả cũng khá to, nom như có vẻ đã hai ba tháng, Trình Phủ nghi ngờ, đứa bé của Lưu Uyển Ngọc không phải của ông ta.
Trước kia chỉ có phần hoài nghi, mà cũng chưa tới nỗi nghi ngờ, bởi vì tính cả thời gian ông ta cứu Lưu Uyển Ngọc và giúp cô ta ẩn núp thì đã ba tháng, nghe xong lời Ngu Quân Duệ, ông ta lại nghi ngờ trong khoảng thời gian đó Lưu Uyển Ngọc đã ra ngoài, gặp Ngu Quân Duệ *.
Ngu Quân Duệ bị đuổi khỏi Trình gia nhưng vẫn chờ ở ngoài, tìm một nơi bí mật gần đó ẩn thân, Trình Phủ đi phía trước, hắn lén lút theo ở sau.
Trình Phủ dừng bước trước tòa nhà cất giấu Lưu Uyển Ngọc, theo thói quen nhìn về phía sau, Ngu Quân Duệ đã sớm phi thân lên nóc nhà, khi ông ta nhìn ra sau, thì yên lặng khinh thân, đứng trên nóc phòng ở trong nhà.
Quả nhiên, Lưu Uyển Ngọc ở trong phòng, Ngu Quân Duệ cũng không chần chờ, nhanh chóng cởi ngoại bào, vo thành một cục, nhân lúc Lưu Uyển Ngọc ra khỏi phòng mở cửa, từ khe hở nơi nóc mái, ném vào dưới góc dưới giường.
Lực ném của hắn vừa phải, xiêm y kia tuy đã rơi vào dưới giường, song vẫn chừa một góc lộ ra ngoài.
Trình Phủ sẽ xử trí Lưu Uyển Ngọc như thế nào, Ngu Quân Duệ không quan tâm nữa, hắn phải nhanh chóng quay lại dỗ Diệp Tố Huân.
Buổi chiều tỉnh ngủ đã rời đi, hi vọng không khiến Diệp Tố Huân hiểu lầm, hơn nữa, hắn không hạ dược, phải giải thích với nàng ra sao đây. Nếu nói Trình Hạo làm, Diệp Tố Huân xấu hổ nóng nảy, chỉ sợ càng tức giận, oan ức này mình đành phải cõng thôi.
Tối qua Diệp Tố Huân bị thuốc làm cho vong tình, ngủ dậy ăn cơm rửa mặt sạch sẽ, đầu óc cũng tỉnh táo lại, nhận ra bản thân trúng thuốc, nàng không trách Lục La, Tử Điệp, lại ghi hết nợ lên đầu Ngu Quân Duệ.
Khi Ngu Quân Duệ quay lại, Diệp Tố Huân cũng chẳng thèm cài then cửa, nàng còn đang chờ hắn để mắng cho một trận đây.
“Tố Tố, cổ tay cổ chân có đau không? Huynh mát xa cho muội.” Ngu Quân Duệ thấp giọng hỏi, nhẹ nhàng kéo chăn ra, cầm cổ tay nàng xoa xoa, trước khi Diệp Tố Huân nổi giận đã nói: “Phụ thân huynh vào đại lao rồi.”
“Báo ứng.” Diệp Tố Huân xì một cái, tuy không nói mấy lời ác độc nhưng cũng thầm hả giận, thân nương nàng nay thần trí mơ hồ, đầu sỏ gây ra là Ngu Diệu Sùng, mấy ngày nay không tới Ngu gia chất vấn, chẳng qua sợ chuyện mẫu thân chịu nhục vỡ lở, khiến thân nương không ngẩng đầu lên được, mới nhịn xuống một bụng đầy lửa giận.
“...Nếu tội danh bị định, huynh và đại ca đều không thể thoát thân.”
Đây là tội xét nhà diệt tộc, Diệp Tố Huân không nói gì, Ngu Quân Diệp không có thù oán với nàng, lại luôn che chở nàng, còn Ngu Quân Duệ và nàng có tình cảm với nhau, tuy Diệp Tố Huân giận hắn, nhưng vẫn hi vọng hắn bình an yên ổn qua ngày.
Ngu Quân Duệ thấy mình thành công di chuyển mục tiêu, thầm vui vẻ, lấy thuốc mỡ đã mua ở y quán trên đường về ra, nhẹ nhàng bôi cho Diệp Tố Huân, lại ấn xoa nặng nhẹ.
Thuốc mỡ hơi lạnh, nhào nặn một hồi, Diệp Tố Huân chỉ cảm thấy giảm không ít đau đớn, khẽ nói: “Sao lúc nãy không xoa?”
“Lúc đó quên mất.” Ngu Quân Duệ thấp giọng giải thích, nếu ban nãy bôi cao trước, chỉ e bị nàng ném xuống giường rồi giẫm nát.
“Thoải mái hơn không?”
“Ừm.”
Thoải mái hơn nhiều, Diệp Tố Huân thích ý khẽ rên, vốn dĩ khó chịu, nghe Ngu gia gặp họa diệt môn, Ngu Quân Duệ tính mạng khó có thể giữ, lời mắng chửi bị nghẹn lại. Bực tức trẻ con muốn phát tiết, lại được tay người kia xoa dịu, chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Ngu Quân Duệ mát xa hồi lâu, cầm cổ tay trắng như tuyết, nghe tiếng rên rỉ của Diệp Tố Huân, cây côn bổng gây chuyện lại lớn dần lên.
Bụng nghĩ không thể, nhưng có chút khó chịu, nghĩ nhìn đỡ thèm cũng tốt, liền cúi người cắn vành tai Diệp Tố Huân trêu chọc, thấp giọng nói: “Lúc lời giường huynh thấy chỗ đó hơi sưng, bôi thuốc mỡ nhé?”
Diệp Tố Huân đỏ mặt, hai người thân mật như thế, Ngu Quân Duệ không chỉ đã chạm vào, dùng miệng ăn nó cũng đã làm, tối qua giằng co cả đêm, chỗ đó đúng thật có hơi đau, nàng cũng không định từ chối, miệng không nói lời nào, nhưng lại hơi mở hai chân ra.
Ngu Quân Duệ lấy ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng đưa tay qua lại, nơi mẫn cảm bị chà xát, sưng đỏ không tiêu, lại tràn ra nước trong suốt, côn bổng Ngu Quân Duệ phát sốt, động tác nhào nặn bất tri bất giác nhanh hơn, tiếng nước chậc chậc vang lên, Diệp Tố Huân xấu hổ nóng nảy không thôi, xoay người vùi mặt vào gối, Ngu Quân Duệ thấy Diệp Tố Huân bị mình chọc ghẹo còn không nổi giận, lòng càng ngứa ngáy, dịu dàng nói: “Tố Tố, nó ướt, thoải mái chứ?”
Quả thực khoan khái, Diệp Tố Huân nhẹ ừ một tiếng.
Ngu Quân Duệ không ngờ Diệp Tố Huân chẳng những không nổi giận, còn thẳng thắn như thế, tay càng làm không chần chừ, dò xét lối ra vào, nhẹ ma sát thành bên trong, tìm lấy nơi mẫn cảm nhất của nàng, hung hăng vân vê, khàn giọng trêu chọc: “Tố Tố, thế này có thoải mái không?”
Diệp Tố Huân bị làm cho cả người mềm oặt, miệng cũng trung thực hơn, khẽ nói: “Thoải mái...”
“Gọi Quân Duệ ca ca...”
“Quân Duệ ca ca...”
Bốn chữ Quân Duệ ca ca êm ái làm lửa cháy trong cơ thể Ngu Quân Duệ càng vượng, suy nghĩ không dám ban đầu chẳng biết đã bị ném tới đâu, mang theo ngọn lửa tình dục hừng hực, ngón tay Ngu Quân Duệ càng nhanh và mạnh thêm.
“Tố Tố, có thích Quân Duệ ca ca làm muội như vậy không?”
“Thích...A...”
Diệp Tố Huân ưỡn lưng, đong đưa mông nghênh hợp với động tác của hắn, dường như có côn trùng đang bò trên người nàng, vừa ngứa vừa nóng, nàng chỉ ước gì động tác của Ngu Quân Duệ nhanh hơn chút. Mấy lần sắp lên tới đỉnh, lại thiếu từng phen đâm kích, đương lúc tình trạng khẩn yếu, Ngu Quân Duệ đột nhiên rút ngón tay ra.
Diệp Tố Huân như bị kiến cắn xương, dòng cảm giác tê dại lan từ bụng lên trên, ngọn núi bị kích thích vô cùng chướng, không nhịn được vặn vẹo cơ thể, nhỏ giọng kêu: “Quân Duệ ca ca...”
“Muốn?”
“Không phải...A...”
Ngu Quân Duệ thấy nàng vẫn chưa nói muốn, nhưng hắn không kiên trì được nữa, kéo tay Diệp Tố Huân đè lên chân giữa của mình, để bàn tay nhỏ bé bao lấy, xoa xoa vật đang mất cân bằng, vật kia nóng như lửa đốt, cứng rắn tựa gậy sắt, Diệp Tố Huân sờ vài cái, nhớ tới khoảnh khắc vui sướng khi vật kia xông vào, không ngăn được tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra.
“Tố Tố, muốn nó đi vào trong muội không?”
“Vâng...” Diệp Tố Huân đã bị vật kia đốt sạch lí trí, gật đầu lung tung, “Muốn... Để nó vào đi...”
Danh sách chương