“Ngưng Nguyệt, bổn cung vốn chỉ định cho ngươi nếm một ít đau khổ, dù sao ngươi cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác. Nhưng ngươi lại còn dám nói những lời không biết sống chết, vậy bổn cung cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi ……” Ngồi ở trên ghế, Ti Lam Hạ lạnh lùng nhìn Ngưng Nguyệt bị áp lên vách tường, Thanh Thành cùng với các tiểu quan Hồng Tụ Thiêm Hương cũng bị áp thành cột cứng hai bên vách, ngoại trừ Hàn Nguyệt tất cả hoàng tử đều có mặt ở đây nhìn đám người đang bị bức cung trên tường.

Ngưng Nguyệt cúi đầu, hắn biết lần này bản thân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, điều duy nhất tiếc nuối chính là không thể hoàn thành chuyện chủ tử giao phó, không thể nói cho chủ tử chính mình vẫn luôn… hướng đến y. Chủ tử… ngươi muốn có Ti Hàn Nguyệt đến tột cùng cũng là vì dung mạo của hắn, chủ tử……

“Cửu đệ, thập đệ, các ngươi cũng nên về trước đi.” Ti Cẩm Sương nhìn hai đệ đệ nhỏ tuổi nhất bên cạnh, nhẹ nhàng nói, tứ ca lần này là thật sự sinh khí, lần này hành hình phạm nhân tốt nhất không nên để cho lão cửu lão thập còn nhỏ chứng kiến….

“Ngũ ca, ta không sợ .”  Biết hoàng huynh lo lắng cho mình, Ti Phong Nham vội vàng lắc đầu,Ti Mang Nặc cũng nhìn Ngũ ca:“Ngũ ca, ta cũng không sợ .”

“Cũng được… Nếu như một hồi chịu không nổi, các ngươi cứ đi về trước.”  Nhìn ánh mắt kiên định của hai người, Ti Cẩm Sương cũng không khuyên bảo nữa, quay đầu lại.

“Trẫm có nên đến xem một chút hay không ……” Một đạo âm thanh hùng hậu đột nhiên vang lên trong phòng, mọi người vội vàng đứng dậy nhìn qua.

“Phụ hoàng?… Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”  đám người Lam Hạ nhanh chóng đứng dậy thi lễ.

“Hoàng thượng……”  vài tên ngự lâm trong giam phòng cũng lập tức dập đầu hành lễ.

“Đều đứng lên đi,” Ngự Thiên nhìn qua đám người đầy sợ hãi  đang bị trói trên tường, chậm rãi đi tới bên cạnh Lam Hạ ngồi xuống,  “Các ngươi cũng ngồi xuống đi.” .Lam Hạ mấy người nhìn nhau một cái, rồi mới ngồi xuống bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng tại sao lại đến nơi này.

“Trẫm lúc trước cũng đã muốn đến Hồng Tụ Thiêm Hương nhìn xem cái người tên gọi là Ngưng Nguyệt gì đó, nghe nói dung mạo xinh đẹp hơn cả Nguyệt nhi, hơn nữa tính cách so với Nguyệt nhi ôn nhuận tài tình, bất quá Nguyệt nhi ngã bệnh, trẫm cũng không có thời gian đi xem một chút, tối nay nghe nói các ngươi đã bắt được Ngưng Nguyệt, chỉ cho trẫm xem, là người nào a……” Ti Ngự Thiên tay phải hướng bên dưới miễn cưỡng hỏi. Nguyệt nhi uống thuốc bổ xong đã ngủ, hắn cũng điểm một chút nhiên hương, đến sáng ngày mai Nguyệt nhi mới có thể tỉnh lại, như vậy hắn mới có đủ thời gian tới gặp Ngưng Nguyệt này…!!

“Phụ hoàng, người mặc bạch y ở giữa kia chính là Ngưng Nguyệt.” Hoài Ân nhìn chăm chú con người mặc y phục bạch sắc chướng mắt, trong mắt thấu ý tàn nhẫn.

“Nga? Đem đầu của hắn nâng lên cho trẫm nhìn một chút……” Ti Ngự Thiên giọng điệu tràn ngập tò mò, nhưng vẻ tàn ngược không thể bỏ qua.

Một lao ngục tiến lên nắm tóc Ngưng Nguyệt ngửa mặt hắn lên, Ngưng Nguyệt mở to hai mắt nhìn người mặc long bào trước mặt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị bọn Lam Hạ chà đạp nhục hình, nhưng không nghĩ tới Ti Ngự Thiên cư nhiên lại tự mình đến đây nhìn hắn, Ngưng Nguyệt lúc này mới thật sự sợ hãi. Những kẻ khác cũng nhìn Ti Ngự Thiên với vẻ mặt hoảng sợ, người này chính là Yển quốc hoàng đế Ti Ngự Thiên? Có thể nào trẻ tuổi như thế, nhìn qua còn không quá đứng tuổi.

“Ân…… Quả thật xinh đẹp…”  Ti Ngự Thiên gật đầu, mặc dù có nửa khuôn mặt bị bầm tím nhưng vẫn rất đẹp, rồi nhìn về phía các hoàng tử con mình, “các ngươi thấy hắn so với Nguyệt nhi như thế nào?”

“Phụ hoàng! Hắn một điểm cũng không thể so sánh với thất đệ!” Ti Lam Hạ tỏ rõ không vui, phụ hoàng sao lại có thể lấy người như thế so sánh với thất đệ được.

“Cũng đúng…” Ti Ngự Thiên quay đầu lại nhìn về phía Ngưng Nguyệt,“Nếu ngươi đã hao tổn hết tâm tư muốn các con trai của ta vì ngươi mà trở mặt thành thù, vậy trẫm cũng không thể để yên cho ngươi muốn làm gì thì làm!  Ngươi thích nam nhân như vậy, trẫm cũng không hẹp hòi thành toàn cho ngươi…” trước gương mặt bối rối sợ hãi của Ngưng Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói ra những lời tàn khốc:“Tay chân đánh gãy, cắt lưỡi, đưa đến nô kĩ doanh đi.”(nghe tên cũng hiểu rồi phải ko ==”, “chốn hưởng lạc dành cho binh nô” đấy ==”)

“Không… Ta không muốn! Có bản lãnh các ngươi giết ta đi! Ta không muốn, buông ta ra! Ta không đi!!”

Ngưng Nguyệt kêu to ra sức giãy dụa, hắn nhất định không thể đến nơi đó, có chết hắn cũng không đến đó, đến cái nơi quân kỹ đó! Đương lúc Ngưng Nguyệt chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, hắn đã bị người phía sau đánh ngất lôi ra ngoài.

Nhìn Ngưng Nguyệt bị kéo đi, đám người bị trói trên tường càng thêm sợ hãi… Người này là quân vương Yển quốc, là người có quyền lực tuyệt đối, có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ!

“Trẫm mặc kệ kẻ đứng sau các ngươi là ai, nhưng nếu các ngươi vọng tưởng muốn thương tổn nhi tử của trẫm, vọng tưởng làm hại Hàn Nguyệt của trẫm, trẫm sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong!” Ti Ngự Thiên đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ, nâng đầu Thanh Thành lên,“Chủ tử của ngươi phái các ngươi tới chẳng lẽ không nói cho các ngươi biết thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt là ái tử của trẫm sao?”

Thanh Thành mặt cắt không còn hạt máu, bên trong phòng giam oi bức ngột ngạt lúc này lại khiến hắn lạnh đến thấu xương, thậm chí toàn thân run rẩy không ngừng.

“Đương lúc các ngươi đem Hàn Nguyệt của trẫm so sánh với tên tiểu quan Ngưng Nguyệt kia trẫm đã muốn diệt trừ Hồng Tụ Thiêm Hương không để nó tồn lưu!”  Ti Ngự Thiên ghé sát vào lỗ tai Thanh Thành nhẹ nhàng nói:“Nguyệt nhi chính là bảo bối trẫm yêu nhất!” Thanh Thành nghe xong thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, con mắt mở to tuyệt vọng nhìn Ti Ngự Thiên, người này, người này ý nói…… Những người khác nhìn thấy lão bảo Thanh Thành như vậy cũng bắt đầu kịch liệt phát run, đám người Lam Hạ thì trong lòng có chút nghi hoặc: Phụ hoàng đã nói gì với hắn? “Trẫm không phải là người có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác ở trên đầu trẫm diễu võ giương oai!”  rời khỏi người hắn một khoảng, Ngự Thiên nhẹ nhàng nâng cầm Thanh Thành lên, sau đó “Lộng sát” một tiếng, cằm hắn đã bị Ti Ngự Thiên bóp nát.

“A!!!!!!!!!!!!”  Thanh Thành thống khổ gào thét, máu huyết đỏ tươi từ trong miệng chảy ra.

“Còn lại các ngươi tự giải quyết đi, phụ hoàng đêm nay chủ yếu đến để xem mặt Ngưng Nguyệt kia.” Xoay người, Ti Ngự Thiên quay sang các nhi tử, rồi ra hiệu với Lam Hạ:“Ngày mai Lam Hạ ngươi thay trẫm thượng triều, Nguyệt nhi thân thể còn suy yếu, gần đây mấy chuyện đại sự các ngươi cũng nên đảm đương một chút. Còn Sương Phù Nhi kia… các ngươi không cần phải xen vào , phụ hoàng về trước .”  Nói xong liền rời khỏi hình lao.

“Dạ phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng yên tâm! Nhi thần cung tiễn phụ hoàng…”  đám người Lam Hạ trong lòng nhất thời hiểu được, cúi đầu cung tiễn phụ hoàng rời đi.

………………………

Chậm rãi đi trên đường, Ti Ngự Thiên hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Ngưng Nguyệt kia một phần vạn cũng không bằng Nguyệt nhi chứ đừng nói chi so sánh , tuyệt không thể tha thứ! Còn có cả nữ nhân ngu xuẩn kia, hừ! dám can đảm tồn đọng tâm tư xấu xa đối với Nguyệt nhi, còn vọng tưởng dùng sắc đẹp mê hoặc Nguyệt nhi, Nguyệt nhi là bảo bối của hắn! Muốn Nguyệt nhi coi trọng nàng, còn phải xem hắn có cho phép hay không! Hắn sẽ cho nàng biết như thế nào là ngu xuẩn lẫn khờ dại!

Kẻ giật dây đằng sau kia, đã trải qua nhiều chuyện như thế, hắn mơ hồ cũng đoán được đối phương là ai, nhưng nếu Nguyệt nhi không muốn cho hắn biết hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Nhớ lại ngày mình cùng Nguyệt nhi đi trên đường, vẻ tàn ngược trong mắt hắn nhanh chóng bị ôn nhu thay thế. Ngẫm lại mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, Nguyệt nhi đã thay mình gánh vác mọi chuyện Yển quốc trên đôi vai gầy yếu. Nó chán ghét chuyện phiền phức, chán ghét quốc sự, cũng chán ghét hoàng cung, là chính mình giữ nó ở nơi này, đem cánh chim của nó bẻ gãy khiến nó không thể tự do bay khỏi chiếc lồng giam này, hắn…… quả nhiên vẫn là ích kỉ .

Nhưng hắn lại không thể buông tay , trong nháy mắt nhìn thấy cặp mắt kia hắn đã tự nhủ, tuyệt đối không để cho ánh mắt này rời khỏi hắn. Mười mấy năm qua, Nguyệt nhi đã mang cho hắn quá nhiều vui sướng và hạnh phúc làm cho hắn đem cả tâm mình nhét vào đôi mắt ấy, nhét vào thân thể lạnh giá kia . Với quyền lực của hắn tuyệt đối không để Nguyệt nhi rời xa Yển quốc, rời khỏi hoàng cung…… Cho dù sau này hắn mang Nguyệt nhi rời đi, Nguyệt nhi cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với hoàng cung, càng huống chi còn có mấy người kia, bọn họ cho dù cuối cùng bỏ cuộc cũng sẽ không làm cho Nguyệt nhi rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

Nguyệt Nnhi, phụ hoàng cũng giống bọn họ, đều ích kỉ , ích kỉ không để ý nguyện vọng của ngươi giam giữ ngươi ở nơi này với chúng ta, cường giữ ở bên người. Phụ hoàng biết ngươi hy vọng có thể cùng mẫu thân ngươi sống cuộc sống bình thường, nhưng…… Phụ hoàng làm không được, phụ hoàng có thể để cho bất cứ người nào rời đi, nhưng chỉ riêng ngươi ta tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất là sau khi nghe được ngươi nói “Thích” ta, từ lúc đó phụ hoàng càng thêm không thể buông tay. Chờ ngươi hiểu được điều đó, hiểu được như thế nào là tình, hiểu được cái gì là nghịch luân cái gì là không nên, dù ngươi sẽ hận phụ hoàng, phụ hoàng cũng nhất định không buông tay…… Trừ phi… Ngươi tự tay giết ta……

………..

Nhìn con báo con đang ngủ say, Ti Ngự Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn, người này hiện tại đang nằm trên giường của mình, người này bây giờ đã thuộc về mình . Nhẹ nhàng xốc chăn lên,Ti Ngự Thiên cẩn thận nằm xuống.

“Phụ hoàng……”  Hàn Nguyệt trầm thấp hô một tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm như trước, chỉ là thân mình ấm áp của phụ hoàng từ từ bao phủ lấy mình.

“Phụ hoàng ở đây… Ngươi an tâm ngủ…”Vỗ nhẹ lưng Hàn Nguyệt, Ngự Thiên trong mắt lộ ra hạnh phúc cùng đau lòng, hắn không ở đây con báo con cũng không thể ngủ say dù đã được điểm nhiên hương sao? Phụ hoàng đáp ứng ngươi, sau này tuyệt đối sẽ không nửa đêm bỏ ngươi lại một mình…….

…………..

“Vương gia…… Ngài vì sao…”  Đứng trong phòng, một bố sam nam tử có chút run rẩy nhìn nam tử cao quý tuấn nhã  trước mặt.

“Không vì sao? Bổn vương lại không thích giết người, bổn vương biết ngươi kì thật cũng là thân bất do kỉ, hơn nữa ngươi cũng không làm chuyện gì tổn hại đến bổn vương và thất đệ, cho nên bỏ qua cho ngươi cũng là bình thường a.”Đem con người đang run rẩy kia kéo đến ghế ngồi, tuấn nhã nam tử Thanh Lâm cũng ngồi trên ghế, rồi tự mình rót một ly trà cho mình và cho người đối diện:“Thất đệ từ nhỏ đã rất lợi hại, trong chúng ta không ai có thể là đối thủ của y, phụ hoàng lại đặc biệt sủng y, có thể nói y muốn cái gì phụ hoàng cũng sẽ cho y cái đó.”.

Uống hết ly trà, Thanh Lâm bắt đầu nhớ lại:“Chúng ta lúc đó rất sợ thất đệ, thất đệ tính tình thật không tốt, vừa phi thường chán ghét ồn ào, gặp chuyện không tốt thất đệ sẽ sinh khí đánh người.”  Nhìn người đối diện, Thanh Lâm cười cười,  “Tử Yên, nhưng thất đệ cho tới bây giờ chưa từng động thủ với chúng ta. Kẻ duy nhất mà thất đệ đánh chính là nhị ca và tam ca đã bị phụ hoàng xử tử, ngươi có biết vì sao không?”.Tử Yên lắc đầu, Thanh Lâm tiếp tục mở miệng:“Mẫu phi bát đệ từng hạ độc với hoàng hậu nương nương cũng là mẫu thân của thất đệ, sau đó bị phụ hoàng giam vào lãnh cung. Cho nên bát đệ từ nhỏ đã bị nhị ca cùng tam ca khi dễ, có một lần hai người bọn họ lừa gạt bát đệ leo lên ngựa, kết quả bát đệ sau khi lên ngựa bọn họ liền cố ý kinh nhiễu ngựa, lúc ấy chúng ta đều tưởng rằng bát đệ nhất định chết chắc rồi, nhưng thất đệ đột nhiên lại xông lên cứu hắn, lần đó cũng là y hung hăng giáo huấn nhị ca và tam ca một trận, khiến bọn họ phải nằm trên giường suốt một tháng. Nhưng là……” Thanh Lâm ánh mắt có chút ảm đạm, “lần đó tay thất đệ thiếu chút nữa đã bị phế bỏ”.

“A!” Tử Yên mở to mắt thở nhẹ một tiếng, người như vậy cư nhiên lại làm chuyện như thế, y chẳng lẽ không hận bát vương gia sao?

“Ha hả, ngươi nhất định là đang thắc mắc vì cái gì thất đệ lại ra tay cứu hài tử vốn là cừu địch của mình phải không?.” Thanh Lâm hiểu rõ cười, “Thất đệ nói người mẫu phi bát đệ làm hại là mẫu hậu của y, bát đệ cũng chưa từng hại y, y tại sao lại hận bát đệ, muốn hận cũng là chuyện của hoàng hậu nương nương.” Thanh Lâm cười cười, “Suy nghĩ của thất đệ có đôi khi rất quái lạ ……”

“Ta đến nay đều nhớ kĩ……”  Thanh Lâm lúc này giống như đang cùng một vị bằng hữu phiếm chuyện, không còn là thân phận của một vương gia:“Lúc ấy thất đệ đối với nhị ca bọn họ đã nói thế này:‘Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào việc chà đạp người yếu để thể hiện bản thân mình cường đại, ở trước mặt kẻ mạnh hơn ngươi không chịu nổi một kích.”Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tử Yên, Thanh Lâm khoát tay nhìn phía trước: “Rất khó tưởng tượng phải không,  thất đệ lúc đó chỉ mới tám tuổi cư nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy, chúng ta lúc ấy đều giật mình.”

“Tử Yên……” Nhìn về phía Tử Yên, Thanh Lâm vẻ mặt phi thường bình thản,“Vào thu săn hàng năm, thất đệ chưa bao giờ cùng chúng ta săn thú, ngươi biết là vì sao không?”

“Điện hạ……  sợ ồn ào sao?”  Tử Yên suy nghĩ một chút, thầm nghĩ chỉ có đáp án này.

“Không phải!”  Thanh Lâm trên mặt thoáng hiện biểu tình ‘dù có cho bao lâu ngươi cũng đoán không được’, “Chúng ta hỏi y , y thế nhưng lại nói ‘ động vật này cũng không thương tổn ta, ta cần gì phải đi giết chúng, ta đối với những thứ yếu hơn mình không có hứng thú.’ rất khó tưởng tượng có phải không?”

Tử Yên chỉ cảm thấy trong lòng một nỗi chua xót chảy qua, nhìn sắc mặt hắn thoáng chút hồng nhuận, Thanh Lâm lại tiếp tục châm cho mình ly trà:“Thất đệ rất lợi hại, ta có thể nói cả thiên hạ này không có ai là đối thủ của y, nhưng mặc dù có võ nghệ lợi hại như vậy thất đệ lại chưa bao giờ khi dễ chúng ta, khi dễ những người khác. Kẻ y đối phó cho đến bây giờ toàn là những người muốn làm hại đến y, đến phụ hoàng, đến chúng ta, và Yển quốc này. Nhưng với những kẻ yếu hơn mình y chưa bao giờ ra tay, Tử Yên…… Chúng ta trước đây đều trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng chính y đã thay chúng ta gánh lên người tất cả.” .Nói tới đây vẻ mặt Thanh Lâm có chút kích động,“Thất đệ thân thể so với chúng ta đều nhỏ gầy, hơn nữa y không ăn được đồ mặn, cho nên luôn luôn rất gầy rất gầy, lần này nếu như không phải y ngã bệnh, sợ là y sẽ tự mình ra mặt chứ không phải chúng ta , mỗi lần có việc gì y luôn luôn tự mình làm lấy gánh vác một mình , cái gì cũng không cho chúng ta biết.” Nói xong Thanh Lâm cúi thấp đầu, đem mặt chôn ở trong tay.

“Vương gia……”  Tử Yên khóc lóc quỳ gối trước mặt Thanh Lâm,“Tử Yên xin lỗi ngài, ngài… Ngài đưa ta đến hình lao đi, Tử Yên… Tử Yên là tội nhân, Tử Yên mặc dù không thương tổn đến điện hạ, nhưng dù sao… Dù sao…”

“Tử Yên……” Thanh Lâm nâng y dậy,“Ngươi cũng là người cơ khổ, thất đệ lợi hại như vậy sẽ không làm hại đến một người nhỏ yếu, ta đây là huynh trưởng của y có thể nào tùy tiện giết người? Bị thất đệ biết rồi cũng bị y mắng , ha hả, ngươi không biết ngày đó tại phủ ngũ ca, thất đệ đem chúng ta mắng một trận…” Thanh Lâm tâm tình khôi phục, đem Tử Yên từ trên mặt đất kéo lên,“Đến Hồng Tụ Thiêm Hương một thời gian, ngươi vẫn là thật tâm đối đãi với ta, đến nỗi những lời bán đứng cái gì cũng chưa nói tới, vốn là cố ý cho các ngươi biết. Kì thật tứ ca cũng minh bạch, cho nên ta mới có thể đem ngươi mang đi, nếu không ngươi cho rằng tứ ca cái gì cũng không biết sao? Ngoại trừ thất đệ, tứ ca là người lợi hại nhất trong chúng ta .”

“Bất quá…” Thanh Lâm nghiêm túc nhìn Tử Yên,“những người khác, bổn vương cũng sẽ không quản, điểm ấy bổn vương vẫn hy vọng ngươi có thể hiểu được, hơn nữa nếu bổn vương đem ngươi mang đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ không còn là Tử Yên, cũng cùng những người đó từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì…… Ngươi hiểu được ý bổn vương không?”

“… Ta hiểu được…”  Tử Yên cúi đầu nhìn Thanh Lâm, “Vương gia… Chủ tử đến tột cùng là ai, Tử Yên cũng không biết, chủ tử chỉ có Thanh Thành và Ngưng Nguyệt, hai người bọn họ là người từ bên kia trực tiếp đưa tới . Chúng ta và những người khác đều là cô nhi, từ nhỏ đã được thu dưỡng, rồi được đưa tới cống thành Lưu gia trang huấn luyện , mười ba tuổi bắt đầu đến thanh lâu học tập hầu hạ nam nhân như thế nào…… đồng thời tìm hiểu tin tức…… Mấy tháng trước chủ tử đem chúng ta phái đến kinh thành mở ra Hồng Tụ Thiêm Hương…… làm tiểu quan… sau đó…”

“Đừng nói nữa…”  Nhìn ánh mắt thống khổ của Tử Yên, Thanh Lâm đánh gảy lời y,“không biết coi như xong, đã là quá khứ thì đừng nên nhớ lại . Từ hôm nay bắt đầu  gọi ngươi là… Ân… kêu LâmYên, như thế nào? Vậy bổn vương hỏi ngươi, sau này ngươi muốn làm gì để kiếm sống? Nếu không làm tiểu quan , phải cân nhắc cuộc sống sau này.”

“Vương gia!” Tử Yên một lần nữa quỳ trước mặt Thanh Lâm, nắm chặt tay áo hắn:“Vương gia… Lâm… Lâm Yên là một kẻ thảm bại, tự biết không xứng được ở bên cạnh người… Nhưng thỉnh vương gia có thể cho phép Lâm Yên làm người hầu hạ vương gia cả đời, báo đáp đại ân đại đức của vương gia. Lâm Yên không dám yêu cầu xa vời gì, chỉ hy vọng có thể được làm một gia nô trong phủ của ngài……”  Tử Yên vừa quỳ vừa lui xuống vài bước, bắt đầu dập đầu, “Lâm Yên biết mình thỉnh cầu đường đột, nhưng vẫn thỉnh vương gia thành toàn!”

Thanh Lâm nhíu mi bước lên phía trước nâng Tử Yên lên, ấn đến giường phía sau : “Ngươi sao phải tự mình làm khổ thân mình? Tự mình đi ra ngoài làm kiếm sống không tốt sao? Làm gia nô rất khổ cực .”

“Không khổ… Vương gia, chỉ cần có thể tiếp tục hầu hạ ngài, Tử.. Lâm Yên sẽ không khổ.” Tử Yên mắt ngấn lệ nhìn lục vương gia lắc đầu.

Thanh Lâm nhức đầu… rồi ngồi bên cạnh y:“Lâm Yên… Ngươi… Ai… Có lẽ cả đời ta cũng sẽ không yêu thương ngươi, ta…” Thanh Lâm nhìn mặt đất, thở dài một tiếng, hắn cuối cùng có thể khẳng định tâm tư Tử Yên , thế nhưng hắn…

“Vương gia, Lâm Yên biết… Lâm Yên không quan tâm , có thể hầu hạ vương gia, mỗi ngày đều được nhìn thấy vương gia Lâm Yên đã rất thỏa mãn … Vương gia chỉ cần không ngại Lâm Yên xuất thân đê tiện… Không sợ Lâm Yên ô uế vương gia… như vậy là đủ rồi…” Tử Yên ngậm hy vọng nhìn Thanh Lâm, người này có thể không so đo thân phận của hắn, đem hắn mang đi, hắn đã rất thỏa mãn rất hạnh phúc .

“Ai… Mà thôi mà thôi.”  Thanh Lâm vừa cười vừa đi ra, rồi nhìn về phía Tử Yên,“Bổn vương vốn không thích suy nghĩ nhiều, nếu ngươi đã muốn ở đây thì cứ ở lại đây đi,” Nhìn Tử Yên trong nháy mắt vui vẻ trở lại, Thanh Lâm vuốt ve mặt y,“bất quá, nếu như ngươi muốn ở lại phủ của ta, vậy phải làm cho gương mặt này biến đổi một chút…… Mấy ngày này ngươi trước đợi ở chỗ này, đây là biệt viện của ta ngươi cứ yên tâm mà ở , ta trở về tìm người ngẫm lại biện pháp. Chờ đem dung mạo ngươi sửa lại, ngươi tới phủ của ta nhận việc đi.”

“Cám ơn vương gia…”  Tử Yên lần đầu tiên chân chính vui vẻ nở nụ cười, bóng ma quá khứ  bao phủ trên người hắn cuối cùng cũng đã lùi xa, sau này hắn có thể an tâm canh giữ bên người nam nhân này , đây là chuyện mà hắn trước đây có muốn cũng không dám nghĩ đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện