Lam Hạ nhìn chằm chằm vào Hàn Nguyệt, ngực phập phồng vì phẫn nộ. Hắn biết mình không nên nói thế nhưng chứng kiến Hàn Nguyệt chẳng thèm để ý gì đến an nguy của chính nó, cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác, hắn không chịu nổi. Cho dù có bị đánh đi nữa hắn cũng mặc kệ. Người như vậy… người như vậy…
Lam Hạ vẫn còn đang trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt thì đột nhiên, hắn bị nó xô mạnh, ngã xuống mặt bàn phía sau. Sách vở, bút mực, nghiên đài trên bàn rơi xuống đất văng tung tóe. Mọi người xung quanh kinh hãi hét lên.
“Thất đệ!!!”
“Thất ca!!!”
“Tứ ca!!!”
Không thèm để ý đến những tiếng la hét đang nổi lên bốn phía, Hàn Nguyệt dùng cả người nó đè Lam Hạ xuống, tay giữ chặt không cho hắn vùng vẫy, hai mắt mở to cúi xuống nhìn hắn. Lam Hạ cảm thấy một luồng khí lạnh từ tay Hàn Nguyệt thấm qua da truyền vào cơ thể hắn.
“Thất đệ… đệ bình tĩnh một chút…” Cẩm Sương lập tức định thần lại, lên tiếng khuyên can. Hắn không dám đi đến giữ Hàn Nguyệt lại, chỉ có thể đứng bên lo lắng. Mọi người đều vô cùng khẩn trương, bỗng Hàn Nguyệt mở miệng gằn từng chữ:
“Ti Lam Hạ…” Âm thanh hơi trầm thấp. Mọi người xung quanh toàn thân chấn động, kể cả Lam Hạ đang bị nó đè xuống không động đậy được. Đây là lần đầu tiên nó gọi tên người khác.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ. Tính mạng của ta, Ti Hàn Nguyệt, nằm trong tay ta. Đối với ta mà nói, chuyện nguy hiểm chính là chết trong tay kẻ khác. Nhưng ta sẽ không cho điều đó xảy ra. Bất kể là ai, bất kể là chuyện gì, ngoại trừ chính bản thân ta, cái mạng này không ai có thể lấy đi. Các ngươi lo lắng ra sao không liên quan đến ta. Nhưng ngươi phải nhớ, không được nghi ngờ lời nói của ta. Ta nói, ta sẽ không chết thì sẽ không chết. Ta không phải kẻ ngu xuẩn không biết mình biết người. Ta biết mình đang làm gì. Mạng của ta chỉ có thể kết thúc trong tay ta. Nếu các ngươi còn vì mấy chuyện nhàm chán này mà hô to gọi nhỏ một lần nữa, bất luận ngươi có là hoàng tử hay không, ta cũng đều không bỏ qua cho các ngươi.”
Nói xong, Hàn Nguyệt buông Lam Hạ ra, xoay người trở về vị trí của mình, giở sách ra xem.
Tất cả mọi người, nhất là Lam Hạ, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Lam Hạ thở hổn hển. Mặc dù ngoài miệng vẫn la hét mình không sợ nhưng thực chất, trong lòng hắn cực kỳ bất an. Lúc bị Hàn Nguyệt đè xuống, trong thoáng chốc, hắn tưởng rằng Hàn Nguyệt sẽ đập hắn thê thảm. Nhưng không! Hắn không ngờ Hàn Nguyệt lại nói với mình những điều đó, lời nói kiên định khiến người nghe phải rung động. Bây giờ hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết tim mình đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tứ ca…” Cẩm Sương vẫn là người đầu tiên tỉnh táo lại. Hắn lại gần kéo Lam Hạ đứng lên, rồi quay đầu nhìn Hàn Nguyệt mỉm cười nói: “Thất đệ, ngũ ca xin lỗi vì hành động luống cuống vừa nãy của chúng ta. Hi vọng đệ không giận chúng ta, nhất là tứ ca.”
Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cẩm Sương, lạnh nhạt nói: “Sau này đừng ồn ào nữa. Ta không giống các ngươi.” Bọn hắn thấy nguy hiểm là chuyện của bọn hắn, còn nó cho đến bây giờ đều rất rõ ràng mình đang làm gì. Nó không muốn lần nào cũng lặp lại mấy câu nói đó.
Thấy Hàn Nguyệt đã không còn tức giận nữa, Cẩm Sương tiếp tục hỏi: “Thất đệ, ngoại trừ bản thân mình, đệ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ cái gì làm tổn thương đến mình sao?”
Nghe Cẩm Sương hỏi vậy, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù nó rất mạnh mẽ nhưng dù sao nó cũng là người, sao có thể không bị thương được. Suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt trả lời: “Ta sẽ không chết.”
Nghe Hàn Nguyệt trả lời, Cẩm Sương tiếp tục khuyên nhủ: “Ngũ ca biết đệ sẽ không chết. Nhưng thất đệ à, sau này đệ có thể cẩn thận hơn một chút được không? Dù đệ không quan tâm đến cảm nghĩ của chúng ta, nhưng đệ nên cẩn thận chú ý, cố gắng đừng để mình bị thương. Có được không?”
Hàn Nguyệt cũng không trả lời ngay, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt nó, rồi nó nói: “Ta là người!” Giọng nói có chút nghi hoặc. Nó là người, sao có thể không bị thương được.
Nghe nó nói vậy, mọi người xung quanh bật cười khúc khích. Cẩm Sương ôn nhu lên tiếng: “Được rồi. Là ngũ ca làm khó đệ. Vậy sau này thất đệ có thể cố gắng hết sức tránh cho mình bị thương được không? Chúng ta đều là huynh đệ của đệ, thấy đệ bị thương trong lòng cũng đều khó chịu cả. Được không?” Nói rồi đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn Hàn Nguyệt, mà nó lúc này vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cẩm Sương.
“Được. Không được làm ồn nữa.” Hàn Nguyệt trả lời không chút do dự, rồi lại nhấn mạnh chuyện không được ồn ào. Mấy ngày nay, phụ hoàng, mẫu hậu, Huyền Ngọc, Huyền Thanh và bọn họ ngày nào cũng lải nhải bên tai nó. Sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn rồi. Hàn Nguyệt cũng không phải hạng người kiên nhẫn cho lắm.
Nghe được câu trả lời đồng ý của Hàn Nguyệt, nụ cười của Cẩm Sương lại càng thêm ôn nhu: “Tốt. Chúng ta tin tưởng đệ. Sau này chúng ta cũng sẽ không làm ồn nữa.”
…
Giờ học buổi sáng kết thúc, Hoài Ân mới trở lại thư viện, hắn thở không ra hơi. Thường thái phó lúc đến đã được thông báo chuyện gì vừa xảy ra nên cũng không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn Hàn Nguyệt, sau đó thong thả rời khỏi Thái thư viện.
“Hộc… hộc hộc…” Hoài Ân cảm thấy, đôi chân này giờ đã không phải của hắn nữa. Hắn lết đến trước mặt Hàn Nguyệt, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Hộc… thất… thất ca… Hộc hộc… đệ… đệ chạy… chạy… xong rồi… hộc hộc…” Nếu không phải trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng chạy mười vòng quanh hoàng cung, Hoài Ân không biết hôm nay hắn có thể dẫn xác trở về được hay không.
“Ừ.” Giương mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt, Hàn Nguyệt gật đầu xác định, vẻ mặt không chút thay đổi.
“Thất… thất ca… Sau này đệ nhất định sẽ kiên cường lên. Còn có… cảm ơn thất ca đã cứu mẹ đệ.” Nghỉ ngơi một lúc, Hoài Ân đã không còn nói không ra hơi như vừa nãy.
“Ta không cứu bà ấy.” Hàn Nguyệt đột nhiên phủ nhận. Cái loại người nhu nhược đến thế, chết quách luôn cho rồi. Nó hơi đâu mà đi cứu người.
“Thất… thất ca?” Hoài Ân sửng sốt. Mấy người đứng bên cạnh nghe Hàn Nguyệt nói thế cũng sững sờ.
“Thất đệ… chẳng phải đệ đã vác mẹ bát đệ ra sao!?” Tính Thanh Lâm vốn có sao nói vậy, nghe thấy thế lập tức kêu lên. Bọn hắn đều chứng kiến, thất đệ vác người lao ra, sao còn bảo không phải đệ ấy cứu.
“Ừ.” Hàn Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Mọi người trợn tròn mắt. Người là thất đệ đem ra sao còn nói là mình không cứu? “Cái loại người yếu đuối như thế ta cứu làm gì?” Hàn Nguyệt càng nói, mọi người càng cảm thấy mình đang lọt vào trong sương mù.
“Thất đệ…” Âm thanh lạnh lùng vang lên, Lam Hạ đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy tại sao đệ phải xông vào đó?”
“Đúng vậy. Sao đệ lại xông vào vác người ra?” Thanh Lâm cũng hùa theo, đầu óc hắn càng lúc càng mơ mơ hồ hồ.
Liếc nhìn Hoài Ân, Hàn Nguyệt trả lời, giọng nói có chút không vui: “Hắn ồn ào quá.”
“Hả?” Hiển nhiên, Thanh Lâm chẳng hiểu gì cả.
“Đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên mới xông vào đó cứu người?” Lam Hạ hỏi lại, âm thanh có chút hoài nghi.
“Ta không cứu người.” Hàn Nguyệt cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lam Hạ. Ai bảo nó đi cứu người. Nếu hắn không khóc lóc ầm ĩ, nếu nó có thể giết hắn, nó đã không phải xông vào đó rồi.
“A… thất đệ… Vậy…” Thanh Lâm không biết phải hỏi gì nữa.
“Thất đệ, có phải… đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên đệ mới xông vào trong đó vác người ra ngoài, đúng thế không?” Trầm ngâm một lúc, Cẩm Sương thay đổi lại cách diễn đạt. Hắn nghĩ Hàn Nguyệt có thể chấp nhận được cách nói này.
“Ừ.” Nhìn Hàn Nguyệt trả lời đầy khẳng định, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Thế này là thế nào?
“Thất… thất đệ… đệ…” Thanh Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra, vị thất đệ vô cùng mạnh mẽ này của hắn không ngờ lại…
“Phụt… ha ha ha ha… ha ha ha ha… thất đệ ơi là thất đệ… sao đến giờ… ha ha ha… sao đến giờ ta mới biết… ha ha ha… đệ lại thú vị đến mức này… ha ha ha… ta chịu không nổi… ha ha ha.” Sững sờ một lúc, Thanh Lâm đột nhiên ngoác miệng cười điên dại. Thất đệ sao thú vị thế không biết.
Những người khác thần sắc cũng không bình thường nhìn Hàn Nguyệt. Vẻ mặt nó vẫn lạnh nhạt vô cảm như không hề biết mình vừa nói cái gì. Bọn họ chẳng ai nói câu nào, trong lòng đều hiểu bọn họ không thể giải thích những suy nghĩ hành động của nó theo cách bình thường được. Mà Hoài Ân cũng tươi cười rạng rỡ, mắt đều híp cả lại.
Lam Hạ vẫn còn đang trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt thì đột nhiên, hắn bị nó xô mạnh, ngã xuống mặt bàn phía sau. Sách vở, bút mực, nghiên đài trên bàn rơi xuống đất văng tung tóe. Mọi người xung quanh kinh hãi hét lên.
“Thất đệ!!!”
“Thất ca!!!”
“Tứ ca!!!”
Không thèm để ý đến những tiếng la hét đang nổi lên bốn phía, Hàn Nguyệt dùng cả người nó đè Lam Hạ xuống, tay giữ chặt không cho hắn vùng vẫy, hai mắt mở to cúi xuống nhìn hắn. Lam Hạ cảm thấy một luồng khí lạnh từ tay Hàn Nguyệt thấm qua da truyền vào cơ thể hắn.
“Thất đệ… đệ bình tĩnh một chút…” Cẩm Sương lập tức định thần lại, lên tiếng khuyên can. Hắn không dám đi đến giữ Hàn Nguyệt lại, chỉ có thể đứng bên lo lắng. Mọi người đều vô cùng khẩn trương, bỗng Hàn Nguyệt mở miệng gằn từng chữ:
“Ti Lam Hạ…” Âm thanh hơi trầm thấp. Mọi người xung quanh toàn thân chấn động, kể cả Lam Hạ đang bị nó đè xuống không động đậy được. Đây là lần đầu tiên nó gọi tên người khác.
“Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ. Tính mạng của ta, Ti Hàn Nguyệt, nằm trong tay ta. Đối với ta mà nói, chuyện nguy hiểm chính là chết trong tay kẻ khác. Nhưng ta sẽ không cho điều đó xảy ra. Bất kể là ai, bất kể là chuyện gì, ngoại trừ chính bản thân ta, cái mạng này không ai có thể lấy đi. Các ngươi lo lắng ra sao không liên quan đến ta. Nhưng ngươi phải nhớ, không được nghi ngờ lời nói của ta. Ta nói, ta sẽ không chết thì sẽ không chết. Ta không phải kẻ ngu xuẩn không biết mình biết người. Ta biết mình đang làm gì. Mạng của ta chỉ có thể kết thúc trong tay ta. Nếu các ngươi còn vì mấy chuyện nhàm chán này mà hô to gọi nhỏ một lần nữa, bất luận ngươi có là hoàng tử hay không, ta cũng đều không bỏ qua cho các ngươi.”
Nói xong, Hàn Nguyệt buông Lam Hạ ra, xoay người trở về vị trí của mình, giở sách ra xem.
Tất cả mọi người, nhất là Lam Hạ, dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Lam Hạ thở hổn hển. Mặc dù ngoài miệng vẫn la hét mình không sợ nhưng thực chất, trong lòng hắn cực kỳ bất an. Lúc bị Hàn Nguyệt đè xuống, trong thoáng chốc, hắn tưởng rằng Hàn Nguyệt sẽ đập hắn thê thảm. Nhưng không! Hắn không ngờ Hàn Nguyệt lại nói với mình những điều đó, lời nói kiên định khiến người nghe phải rung động. Bây giờ hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết tim mình đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tứ ca…” Cẩm Sương vẫn là người đầu tiên tỉnh táo lại. Hắn lại gần kéo Lam Hạ đứng lên, rồi quay đầu nhìn Hàn Nguyệt mỉm cười nói: “Thất đệ, ngũ ca xin lỗi vì hành động luống cuống vừa nãy của chúng ta. Hi vọng đệ không giận chúng ta, nhất là tứ ca.”
Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cẩm Sương, lạnh nhạt nói: “Sau này đừng ồn ào nữa. Ta không giống các ngươi.” Bọn hắn thấy nguy hiểm là chuyện của bọn hắn, còn nó cho đến bây giờ đều rất rõ ràng mình đang làm gì. Nó không muốn lần nào cũng lặp lại mấy câu nói đó.
Thấy Hàn Nguyệt đã không còn tức giận nữa, Cẩm Sương tiếp tục hỏi: “Thất đệ, ngoại trừ bản thân mình, đệ sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ cái gì làm tổn thương đến mình sao?”
Nghe Cẩm Sương hỏi vậy, Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù nó rất mạnh mẽ nhưng dù sao nó cũng là người, sao có thể không bị thương được. Suy nghĩ một lúc, Hàn Nguyệt trả lời: “Ta sẽ không chết.”
Nghe Hàn Nguyệt trả lời, Cẩm Sương tiếp tục khuyên nhủ: “Ngũ ca biết đệ sẽ không chết. Nhưng thất đệ à, sau này đệ có thể cẩn thận hơn một chút được không? Dù đệ không quan tâm đến cảm nghĩ của chúng ta, nhưng đệ nên cẩn thận chú ý, cố gắng đừng để mình bị thương. Có được không?”
Hàn Nguyệt cũng không trả lời ngay, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt nó, rồi nó nói: “Ta là người!” Giọng nói có chút nghi hoặc. Nó là người, sao có thể không bị thương được.
Nghe nó nói vậy, mọi người xung quanh bật cười khúc khích. Cẩm Sương ôn nhu lên tiếng: “Được rồi. Là ngũ ca làm khó đệ. Vậy sau này thất đệ có thể cố gắng hết sức tránh cho mình bị thương được không? Chúng ta đều là huynh đệ của đệ, thấy đệ bị thương trong lòng cũng đều khó chịu cả. Được không?” Nói rồi đưa ánh mắt đầy chờ mong nhìn Hàn Nguyệt, mà nó lúc này vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cẩm Sương.
“Được. Không được làm ồn nữa.” Hàn Nguyệt trả lời không chút do dự, rồi lại nhấn mạnh chuyện không được ồn ào. Mấy ngày nay, phụ hoàng, mẫu hậu, Huyền Ngọc, Huyền Thanh và bọn họ ngày nào cũng lải nhải bên tai nó. Sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn rồi. Hàn Nguyệt cũng không phải hạng người kiên nhẫn cho lắm.
Nghe được câu trả lời đồng ý của Hàn Nguyệt, nụ cười của Cẩm Sương lại càng thêm ôn nhu: “Tốt. Chúng ta tin tưởng đệ. Sau này chúng ta cũng sẽ không làm ồn nữa.”
…
Giờ học buổi sáng kết thúc, Hoài Ân mới trở lại thư viện, hắn thở không ra hơi. Thường thái phó lúc đến đã được thông báo chuyện gì vừa xảy ra nên cũng không nói gì, chỉ liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn Hàn Nguyệt, sau đó thong thả rời khỏi Thái thư viện.
“Hộc… hộc hộc…” Hoài Ân cảm thấy, đôi chân này giờ đã không phải của hắn nữa. Hắn lết đến trước mặt Hàn Nguyệt, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Hộc… thất… thất ca… Hộc hộc… đệ… đệ chạy… chạy… xong rồi… hộc hộc…” Nếu không phải trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng chạy mười vòng quanh hoàng cung, Hoài Ân không biết hôm nay hắn có thể dẫn xác trở về được hay không.
“Ừ.” Giương mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt, Hàn Nguyệt gật đầu xác định, vẻ mặt không chút thay đổi.
“Thất… thất ca… Sau này đệ nhất định sẽ kiên cường lên. Còn có… cảm ơn thất ca đã cứu mẹ đệ.” Nghỉ ngơi một lúc, Hoài Ân đã không còn nói không ra hơi như vừa nãy.
“Ta không cứu bà ấy.” Hàn Nguyệt đột nhiên phủ nhận. Cái loại người nhu nhược đến thế, chết quách luôn cho rồi. Nó hơi đâu mà đi cứu người.
“Thất… thất ca?” Hoài Ân sửng sốt. Mấy người đứng bên cạnh nghe Hàn Nguyệt nói thế cũng sững sờ.
“Thất đệ… chẳng phải đệ đã vác mẹ bát đệ ra sao!?” Tính Thanh Lâm vốn có sao nói vậy, nghe thấy thế lập tức kêu lên. Bọn hắn đều chứng kiến, thất đệ vác người lao ra, sao còn bảo không phải đệ ấy cứu.
“Ừ.” Hàn Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Mọi người trợn tròn mắt. Người là thất đệ đem ra sao còn nói là mình không cứu? “Cái loại người yếu đuối như thế ta cứu làm gì?” Hàn Nguyệt càng nói, mọi người càng cảm thấy mình đang lọt vào trong sương mù.
“Thất đệ…” Âm thanh lạnh lùng vang lên, Lam Hạ đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy tại sao đệ phải xông vào đó?”
“Đúng vậy. Sao đệ lại xông vào vác người ra?” Thanh Lâm cũng hùa theo, đầu óc hắn càng lúc càng mơ mơ hồ hồ.
Liếc nhìn Hoài Ân, Hàn Nguyệt trả lời, giọng nói có chút không vui: “Hắn ồn ào quá.”
“Hả?” Hiển nhiên, Thanh Lâm chẳng hiểu gì cả.
“Đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên mới xông vào đó cứu người?” Lam Hạ hỏi lại, âm thanh có chút hoài nghi.
“Ta không cứu người.” Hàn Nguyệt cũng chẳng trả lời câu hỏi của Lam Hạ. Ai bảo nó đi cứu người. Nếu hắn không khóc lóc ầm ĩ, nếu nó có thể giết hắn, nó đã không phải xông vào đó rồi.
“A… thất đệ… Vậy…” Thanh Lâm không biết phải hỏi gì nữa.
“Thất đệ, có phải… đệ thấy bát đệ ồn ào quá nên đệ mới xông vào trong đó vác người ra ngoài, đúng thế không?” Trầm ngâm một lúc, Cẩm Sương thay đổi lại cách diễn đạt. Hắn nghĩ Hàn Nguyệt có thể chấp nhận được cách nói này.
“Ừ.” Nhìn Hàn Nguyệt trả lời đầy khẳng định, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Thế này là thế nào?
“Thất… thất đệ… đệ…” Thanh Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra, vị thất đệ vô cùng mạnh mẽ này của hắn không ngờ lại…
“Phụt… ha ha ha ha… ha ha ha ha… thất đệ ơi là thất đệ… sao đến giờ… ha ha ha… sao đến giờ ta mới biết… ha ha ha… đệ lại thú vị đến mức này… ha ha ha… ta chịu không nổi… ha ha ha.” Sững sờ một lúc, Thanh Lâm đột nhiên ngoác miệng cười điên dại. Thất đệ sao thú vị thế không biết.
Những người khác thần sắc cũng không bình thường nhìn Hàn Nguyệt. Vẻ mặt nó vẫn lạnh nhạt vô cảm như không hề biết mình vừa nói cái gì. Bọn họ chẳng ai nói câu nào, trong lòng đều hiểu bọn họ không thể giải thích những suy nghĩ hành động của nó theo cách bình thường được. Mà Hoài Ân cũng tươi cười rạng rỡ, mắt đều híp cả lại.
Danh sách chương