“Nguyệt nhi, tại sao? Sao không thể nói cho phụ hoàng biết?” Nhìn đứa con vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, Ti Ngự Thiên thở dài rồi ôm cái thân thể lạnh lẽo đó vào lòng, cẩn thận không đụng vào cánh tay bị thương.
“Nguyệt nhi, phụ hoàng biết không nên ép ngươi. Nhưng phụ hoàng muốn biết, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ngươi biết tại sao phụ hoàng lại muốn ngươi hứa về sau sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm nữa không? Mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ Nguyệt nhi cho rằng thế chẳng đáng là gì cả, nhưng Nguyệt nhi có biết tâm trạng của phụ hoàng lúc đó như thế nào không? Lần trước ngươi hôn mê bất tỉnh, tim phụ hoàng suýt ngừng đập theo. Nhìn Nguyệt nhi thiêm thiếp trên giường như đã chết, phụ hoàng cực kỳ sợ hãi, sợ Nguyệt nhi cứ ngủ như thế rồi rời xa phụ hoàng. Hai ngày nay, nhìn Lý Quý Sâm châm cứu cho ngươi, kim đâm xuống tay ngươi như đâm vào trong tim phụ hoàng. Bao nhiêu kim đâm xuống là bấy nhiêu lần lòng phụ hoàng nhói đau. Nguyệt nhi, người bị thương là ngươi nhưng người bị đau là phụ hoàng.” Ti Ngự Thiên chậm rãi nhấn từng chữ, âm thanh có chút khàn đục, tràn đầy đau thương và bất đắc dĩ.
“Nguyệt nhi không muốn nói, phụ hoàng cũng không ép. Chỉ hi vọng ngươi hiểu, sau này, bất kể chuyện gì, đừng để chính mình bị thương. Trái tim phụ hoàng cũng không kiên cường lắm đâu.” Nói xong, Ti Ngự Thiên lại xiết chặt lấy Hàn Nguyệt.
Trong phòng im lặng như tờ. Ánh nến leo lắt sau một tiếng ‘phụt’ đã tắt ngấm. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể thấy được một thân hình nho nhỏ nằm gọn trong lòng một thân hình to lớn hơn. Cứ như vậy, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt lẳng lặng ngồi trên giường. Cảm giác uể oải, mệt mỏi cứ vây lấy hắn. Mệt mỏi vì không cách nào thuyết phục cái thân hình nhỏ nhoi đang nằm trong lồng ngực hắn đây biết quí trọng chính bản thân. Mệt mỏi vì thương cảm chính mình không thể nào tiến vào được trong tâm hồn nó. Mệt mỏi vì nó mãi im lặng không thổ lộ điều gì.
Một canh giờ cứ thế trôi qua, ngay khi Ti Ngự Thiên cảm thấy tuyệt vọng, Hàn Nguyệt khẽ nhúc nhích. Nó chui ra khỏi vòng tay Ti Ngự Thiên rồi ngồi đối diện, nhìn thẳng vào hắn. Ti Ngự Thiên chưa bao giờ thấy ánh mắt của Hàn Nguyệt lại trống rỗng, thâm trầm đến vậy.
Hàn Nguyệt chăm chú nhìn phụ hoàng, rồi nó giơ cánh tay trái lành lặn lên, chỉ vào đôi mắt mình, dùng một âm thanh cũng vô hồn như đôi mắt nói: “Nghiệt đồng.”
“Nguyệt nhi?” Nhìn động tác, nghe lời nói của Hàn Nguyệt, trong lòng Ti Ngự Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc và… bất an.
Không để ý đến phụ hoàng, Hàn Nguyệt tiếp tục nói: “Nghiệt đồng, đôi mắt yêu nghiệt, …cũng là tên của ta.”
Nghe đến đó, đôi mắt Ti Ngự Thiên đột nhiên mở lớn, đồng tử đột nhiên co rút lại, rồi lại tiếp tục nghe Hàn Nguyệt kể: “Ngày ta sinh ra, người sinh ra ta vừa nhìn thấy đôi mắt đó, đã lấy dao găm đâm vào ngực mình tự sát. Thứ đầu tiên ta được nếm không phải sữa mẹ mà là máu của nàng. Ngày thứ hai, phụ thân của ta lúc đó, chứng kiến đôi mắt này thiếu chút nữa bóp cổ ta đến chết, rồi hắn đặt tên ta là Nghiệt Đồng. Sau đó, ta cùng với một tên nô lệ sống trong Bí cung 11 năm. Phụ thân của ta, ở nơi đó gọi là quân phụ, là đế vương của Thiên Đô vương triều. Ta là đứa con thứ mười của hắn, nhưng ta là yêu nghiệt. Năm ta 11 tuổi, đột nhiên hắn đến chỗ ở của ta, định giết ta. Nhưng hắn lại chết dưới tay ta. Bảy ngày kế tiếp, ta giết chết tất cả những kẻ nào định xông vào giết ta, rồi lên ngôi hoàng đế. Mười năm sau, ta châm ngòi đống thuốc nổ chất xung quanh mình tự sát. Khi tỉnh lại thì ta đã đến đây rồi.”
Ti Hàn Nguyệt, giờ đã trở thành Nghiệt Đồng, bình thản kể lại quá khứ của nó, giọng nói đều đều vô cảm chẳng có chút cảm xúc nào. Mặc dù chỉ có mấy câu nhưng cũng đủ khiến sóng gió nổi lên trong lòng Ti Ngự Thiên. Hàn Nguyệt nói rất bình thản, nhẹ nhàng, nhưng Ti Ngự Thiên cũng nhìn ra những ẩn ý nằm sâu trong đó.
“Nguyệt nhi, ngươi nói là ngươi đã ‘tá thi hoàn hồn’?” Im lặng một lúc, Ti Ngự Thiên bắt đầu cẩn thận hỏi lại.
“Phong Mạc gọi đó là linh hồn chuyển thế.” Nghiệt Đồng vẫn bình thản trả lời.
“Phong Mạc là ai?” Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi.
“Quốc sư, sư phụ của ta.”
Đầu óc Ti Ngự Thiên bây giờ đã hoàn toàn rối loạn. Hắn không ngờ tới, chuyện của nó lại là như thế. Giờ hắn cần thời gian sắp xếp lại để tiếp nhận câu chuyện này. Một lát sau, Ti Ngự Thiên hỏi tiếp:
“Vì đôi mắt này mà sau khi sinh xong, mẫu thân của ngươi đã tự sát?” Giọng nói của hắn đã bình tĩnh trở lại.
“Ừ.” Âm thanh vẫn vô cảm như trước.
“Ngày thứ hai, phụ thân của ngươi cũng vì đôi mắt này mà suýt nữa bóp chết ngươi?” Hắn có chút không dám tin.
“Ừ. Cho nên ta sẽ không bao giờ để mình chết trong tay kẻ khác.” Giọng nói của Nghiệt Đồng đã hơi trầm xuống.
“Vậy, Bí cung là chỗ nào?”
“Nơi các thánh tử của Thiên triều, hay theo như cách gọi ở đây là hoàng tử, học tập và tiếp nhận huấn luyện.”
“Ngươi sống một mình ở chỗ đó suốt 11 năm?
“Còn có một nô lệ.”
“Không còn ai khác nữa?”
“Không.”
“Vậy tại sao sau 11 năm, hắn đột nhiên lại muốn giết chết ngươi?” Giọng nói có chút không vui.
“Hắn cho rằng, ta sẽ sát hại hắn.”
“……”
“Nguyệt nhi, phụ hoàng còn rất nhiều chỗ vẫn không hiểu, ngươi có thể tỉ mỉ giải thích lại cho phụ hoàng nghe được không?” Ti Ngự Thiên vươn tay ôm Hàn Nguyệt vào lòng, rồi tựa lên đầu giường.
Nghiệt Đồng nằm trong lồng ngực Ti Ngự Thiên. Nó vốn không nhiều lời. Vừa nãy nói nhiều như vậy đã là cực hạn của nó rồi. Giờ nó phải suy nghĩ xem nên phải giải thích lại như thế nào mới được xem là tỉ mỉ. Sau một hồi im lặng, Nghiệt Đồng chậm rãi mở miệng.
…
Nghe Hàn Nguyệt dùng một giọng nói không quá mượt mà, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ, chậm rãi kể lại cuộc sống trong quá khứ của nó, đôi tay Ti Ngự Thiên đặt trên người nó từ từ xiết chặt, sắc đen trong mắt cũng dần tối hơn. Nghĩ đến là một chuyện nhưng nghe được lại là chuyện khác. Hắn khó có thể hình dung được, cuộc sống như thế ra làm sao. Cuối cùng, Ti Ngự Thiên cũng hiểu được, đứa con này của hắn tại sao tính tình lại thất thường đến như vậy, tại sao không thích ăn thịt, tại sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ cổ quái, tại sao nó lại cho rằng chỉ có chết trong tay kẻ khác mới là chuyện nguy hiểm thật sự, tại sao…
Đột nhiên, Ti Ngự Thiên có chút hối hận, vì sao vừa nãy, hắn lại ép Nguyệt nhi. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ tiếp nhận câu chuyện của nó ra sao. Hắn chỉ biết, càng nghe nó kể, lòng hắn càng buồn, tâm hắn càng đau, đau vì tất cả những gì Nguyệt nhi đã phải trải qua.
“Nên một tháng sau, ta nghĩ chẳng còn điều gì thú vị nữa, liền tự sát ngay trong tẩm cung. Sau đó, mẫu hậu đã sinh ra ta.” Nói xong, Hàn Nguyệt thở phào một hơi. Nó chưa bao giờ nói nhiều đến thế, lại còn phải giải thích rõ một vài chi tiết cho phụ hoàng nghe. Lúc này, nó chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nghe Hàn Nguyệt kể xong, Ti Ngự Thiên không nói gì, trầm mặc một lúc lâu. Rồi sau, hắn xoay người nó lại, để cho nó ngồi đối diện với mình, dùng một âm thanh trầm thấp cực kỳ đau thương nói: “Nguyệt nhi, ngươi nghe cho rõ, phụ hoàng không cần biết quá khứ ngươi là ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi là con trai của phụ hoàng, là Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt của hoàng đế Đại Yển quốc, không phải là Nghiệt Đồng. Ngươi hiểu chưa?”
Giờ Ti Ngự Thiên chỉ muốn xé xác những kẻ đó. Một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu đến nhường ấy lại bị bọn họ coi là yêu nghiệt, khiến nó phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ như thế.
Nhìn con người trước mặt không tỏ vẻ sợ hãi nó dù chỉ một thoáng, lại nghe được lời của hắn, Nghiệt Đồng cảm thấy trái tim nó lại hơi nhói lên. Nó nhớ 3 năm trước, khi nó không muốn đến thư viện học và phụ hoàng đã nói sẽ bảo vệ nó, cảm giác này cũng xuất hiện. Nó không thích cảm giác này, nhưng lại không biết phải làm sao.
Hàn Nguyệt yên lặng nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng… lần đầu tiên gặp nó người không sợ hãi, bao nhiêu năm nay người đối xử với nó đặc biệt hơn những người khác, người khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều lần so với Phong Mạc. Nghiệt Đồng bây giờ không biết phải làm sao, cảm giác này trước đây nó chưa từng có. Cảm giác ấy thật xa lạ với Nghiệt Đồng.
Nhìn đứa con trước mặt, đôi mắt cho dù có chìm vào trong bóng đêm cũng vẫn sáng lấp lánh giờ đã tràn ngập mê mang lẫn nghi hoặc. Ánh sáng phát ra từ cặp mắt màu đen bảy sắc lưu ly ấy giờ đã hỗn loạn chưa từng thấy. Đôi mắt không còn trống rỗng như trước mà đã khắc sâu bóng dáng của Ti Ngự Thiên vào trong nó. Những dải ánh sáng không ngừng xoay chuyển xung quanh hình bóng kia.
Ti Ngự Thiên cởi bộ long bào đang mặc, hạ thấp mình xuống, đưa bả vai lại gần miệng Hàn Nguyệt rồi khàn khàn nói: “Nguyệt nhi, cắn phụ hoàng một cái. Cắn mạnh vào!”
Nghe vậy, Nghiệt Đồng từ từ há miệng, rồi cắn thật mạnh. Cho đến khi trong miệng đầy mùi máu tanh, nó mới nhả ra. Mà trong suốt quá trình đó, Ti Ngự Thiên không kêu lấy một tiếng.
Ti Ngự Thiên kéo vạt áo lại, cởi chiếc áo nó đang mặc ra, cũng cắn mạnh xuống bờ vai nho nhỏ. Trong nháy mắt, Nghiệt Đồng nghiến chặt răng, không cho mình phát ra một tiếng kêu nào. Ngay khi nó cảm thấy bờ vai đang chảy máu, Ti Ngự Thiên buông nó ra.
Vuốt ve dấu răng đang rớm máu, Ti Ngự Thiên chậm rãi lên tiếng: “Nguyệt nhi, trên người ngươi có dấu răng của phụ hoàng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là con trai của phụ hoàng, Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt, mà phụ hoàng là phụ thân duy nhất của ngươi, hoàng đế Đại Yển quốc Ti Ngự Thiên.”
Nghiệt Đồng nhìn con người trước mặt rồi lần đầu tiên, nó chủ động tới gần, đưa tay ôm lấy phụ hoàng của nó, xiết thật chặt. Mà Ti Ngự Thiên cũng như vậy, ôm chặt lấy nó không rời.
Kể từ hôm nay, Nghiệt Đồng đã chính thức chết đi, chỉ còn duy nhất Ti Hàn Nguyệt tồn tại trên cõi đời này.
Hai người cứ ngồi ôm nhau như thế. Một lúc sau, giọng nói có chút mơ hồ của Hàn Nguyệt vọng ra từ giữa hai thân thể: “Phụ hoàng, người cho rằng ta không thể tự bảo vệ được mình ư?”
“Ừ, ngươi còn bé thế này… Mặc dù ngươi luôn nói rằng mình sẽ không chết nhưng phụ hoàng vẫn còn lo lắng. Thêm nữa, tuy ngươi nói trước kia ngươi rất lợi hại nhưng bây giờ, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Ti Ngự Thiên bình thản giải thích. Vừa rồi Hàn Nguyệt chỉ kể nó giết chết quân phụ cùng các huynh đệ, cho nên Ti Ngự Thiên cũng đại khái đoán được kiếp trước, võ công của nó rất cao.
Nghe phụ hoàng nói thế, Hàn Nguyệt lại chui ra khỏi vòng tay của phụ hoàng, nhảy xuống đất. Hàn Nguyệt làm vậy, Ti Ngự Thiên tuy có chút không vui nhưng cũng không ngăn cản.
“Phụ hoàng.” Hàn Nguyệt thấp giọng nói. “Ta có thể tự bảo vệ được mình.” Rồi giơ tay trái ra, vươn ngón trỏ, một ngọn lửa toát ra từ đầu ngón tay. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ti Ngự Thiên, Hàn Nguyệt tiếp tục vươn ngón giữa, một ngọn lửa lại hiện ra, rồi đến ngón vô danh, ngón út, cho đến cả bàn tay, cánh tay. Rồi đột nhiên, Hàn Nguyệt phẩy tay một cái, cả cánh tay đang bị lửa bao phủ lại bị một tầng gì đó trong suốt lóng lánh trùm lên. Nhìn kỹ hóa ra là nước. Rồi một động tác nữa, tất cả đều biến mất.
Biểu diễn xong, Hàn Nguyệt đưa ánh mắt sáng ngời nhìn phụ hoàng, nói đầy vẻ kiên định: “Phụ hoàng, ta có thể tự bảo vệ mình. Ta, sẽ không chết.”
Nghe Hàn Nguyệt khẳng định như thế, Ti Ngự Thiên bước xuống giường ôm thân thể nhỏ bé lạnh giá kia vào ngực, đặt đầu lên vai nó, khẽ cười: “Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi, ngươi còn muốn mang đến cho phụ hoàng bao nhiêu bất ngờ và kinh hãi nữa đây?”
Ti Ngự Thiên đã chẳng còn muốn hỏi Hàn Nguyệt tại sao nó có thể làm được như thế. Đêm nay, hắn đã có quá nhiều chuyện kinh hãi rồi, những thứ khác cứ để dành lần sau đi.
Đêm đó, Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt về tẩm cung của mình. Nhìn đứa con lúc này đang say ngủ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó, đáy mắt chợt lóe một tia kiên định chưa bao giờ có.