Bên trong ngự thư phòng, Tuyên đế Ti Ngự Thiên cùng mấy vị đại thần trong triều đang thương lượng quốc sự. Sau mỗi lần bãi triều, việc này đều diễn ra.
“Tịch khanh, chuyện này giao cho ngươi làm. Mặt khác… Lâm khanh, Tiêu khanh, các ngươi hỗ trợ Tịch khanh tổ chức tốt kỳ điện thí năm nay.” Ti Ngự Thiên ra lệnh cho Hữu thừa tướng Tịch Thu.
“Thần tuân chỉ, chúng thần nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của thánh thượng.” Ba vị đại nhân vừa được nhắc đến liền đứng ra hành lễ với hoàng thượng.
“Ừ. Hoàng huynh, vậy năm nay kỳ võ thí giao cho ngươi. Có gì không hiểu cứ thỉnh giáo Thượng Quan lão tướng quân.” Ti Ngự Thiên quay đầu lại nói với Ung Thân Vương.
“Bản vương nhất định sẽ giúp hoàng thượng phân ưu.” Ngoại trừ Tuyên đế, Ung Thân Vương là người duy nhất trong phòng được phép ngồi. Lúc này hắn cũng đứng lên cam đoan với hoàng thượng, rồi sau quay sang nhìn Thượng Quan Vinh Uy nói : “Vậy xin làm phiền lão tướng quân. Năm nay là lần đầu tiên bản vương chuẩn bị kỳ võ thí. Mong lão tướng quân tận tình chỉ giáo.”
“Vương gia quá khiêm tốn rồi. Có gì cần thiết, xin cứ sai phái lão phu.” Thượng Quan Vinh Uy mặc dù đã hơn 50 nhưng dù sao cũng là võ tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, giọng nói vẫn còn sang sảng.
“Khoa cử năm nay do…” Tuyên đế đang tiếp tục phân phó công việc cho các đại thần thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo cắt đứt lời hắn. Ti Ngự Thiên có chút khó chịu. Những người khác cũng đều cảm thấy kỳ quái.
“Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?” Ti Ngự Thiên tức giận hỏi Lý Đức Phú hiện đang đứng ở ngoài.
“Bẩm hoàng thượng, Thái phó Thường đại nhân cầu kiến. Nhưng hoàng thượng lúc nãy đã dặn, không cho người khác vào quấy rầy nên nô tài…” Lý Đức Phú trả lời, âm thanh có chút sợ hãi. Thường đại nhân cũng thật là… biết rõ lúc hoàng thượng bàn luận chính sự không ai có thể tùy tiện quấy rầy, sao lại nhè lúc này mà tới đòi cầu kiến hoàng thượng? Nghe Lý Đức Phú bẩm báo thế, Ti Ngư Thiên chau mày suy nghĩ. Lúc này Thường Yên Nhiễu đáng nhẽ ra phải ngồi trong Thái Thư Viện chứ, sao lại đột nhiên chạy tới đây gặp trẫm, chẳng lẽ…
“Cho hắn vào.” Ti Ngự Thiên lập tức hạ lệnh. Đôi mắt Ung Thân Vương Ti Khải Thiên thoáng hiện một điều gì đó, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
“Hoàng thượng… lão thần tài học nông cạn, không thể dạy dỗ cho Thất điện hạ, càng không thể đảm đương được trách nhiệm giáo dục cho tất cả các vị hoàng tử. Mong hoàng thượng triệt chức Thái phó của thần, cho thần cáo lão hồi hương.” Vừa vào phòng, Thường Yên Nhiễu đã quỳ mọp xuống, vừa khóc vừa tâu với hoàng thượng.
Nghe Thường Yên Nhiễu nói vậy, hai hàng lông mày của Ti Ngự Thiên càng lúc càng chau lại. Mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngoại trừ Ung Thân Vương Ti Khải Thiên đều hoảng sợ nhìn Thường Yên Nhiễu đang quỵ lụy khóc lóc trên mặt đất, thầm nghĩ : Thất hoàng tử đã gây ra chuyện gì nữa đây, lại có thể khiến Thường thái phó hạ thấp bản thân đến thế?
Ti Ngự Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói : “Xin Thái phó đứng dậy rồi hãy nói. Có phải Hàn Nguyệt đã làm chuyện gì vô lễ khiến Thái phó phật lòng hay không? Nếu đúng xin Thái phó nể mặt trẫm mà đừng chấp nhất làm gì. Trẫm về sẽ giáo huấn nó.” Tính tình Nguyệt nhi như thế nhất định Thường Yên Nhiễu cũng chẳng ưa gì. Chuyện xảy ra, mặc dù Ti Ngự Thiên cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không bất ngờ.
Nghe hoàng thượng nói vậy, Thường Yên Nhiễu đứng lên rồi nói tiếp : “Hoàng thượng, không phải Thất điện hạ làm gì gây khó dễ cho thần, mà thần thực sự cảm thấy tài học của mình thật là nông cạn, không cách nào đạt đến yêu cầu của Thất điện hạ. Hơn nữa, với học thức của thần, thần không cách nào dạy dỗ những điều hữu ích cho các hoàng tử được.”
Nhìn Thường Yên Nhiễu chẳng có vẻ gì là phẫn nộ, tất cả mọi người kể cả Ti Ngự Thiên đều cảm thấy rất kỳ quái. Đương nhiên, ngoại trừ một con hồ ly thích ngồi xem kịch đang đứng bên cạnh.
“Thái phó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Ti Ngự Thiên nghi hoặc hỏi.
“Hoàng thượng, thần thân là Thái phó của các hoàng tử, cũng từng là Thái phó của hoàng thượng. cho nên thần vẫn tự hào rằng, trong Yển quốc, học thức của thần không đứng hàng đệ nhất cũng có thể xưng là đệ nhị. Thế nhưng hôm nay, nghe một lời của Thất điện hạ, thần mới biết bấy lâu nay mình đã tự cao tự đại đến mức nào.” Nhìn mọi người vẫn nghi hoặc không hiểu gì hết, Thường Yên Nhiễu liền đem chuyện phát sinh trong Thái Thư Viện ra kể, một năm một mười nói hết.
“Đến hôm nay, lão thần mới hiểu, thế nào là ‘nghe người nói chuyện một lời, còn hơn đèn sách mười năm miệt mài’. Thất điện hạ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể nói ra những điều lão thần không thể nghĩ tới. Học thức cùng kiến thức như thế quả thực khiến lão thần xấu hổ. Thần thật lòng nghĩ rằng bản thân không thể tiếp tục đảm đương chức Thái phó được nữa.”
Thường Yên Nhiễu thành khẩn nói với hoàng thượng. Một đứa trẻ lại có thể phản bác khiến lão cứng họng không nói được câu nào. Mà lập luận như thế chính lão cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Khi đó, ngoại trừ kinh ngạc ra, lão còn cảm thấy vô cùng rung động. Thân làm Thái phó, dĩ nhiên lại không thể giải thích sắc bén bằng một hoàng tử mới bảy tuổi. Cuộc sống mấy năm nay đã khiến lão quên mất buổi đầu mới đi học, quên mất bản thân mình, quên mất câu ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.’
Nghe Thường Yên Nhiễu kể lại, cả Ngự thư phòng im phăng phắc. Nụ cười trên môi Ti Khải Thiên biến mất, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Tả thừa tướng Tiêu Tự Tông mặt mũi không thay đổi nhưng trong mắt đã toát lên vẻ vui mừng, Nội các Đại học sĩ Lâm Chi Phong vẻ mặt có chút không tự nhiên, các viên quan khác thần sắc cũng đầy phức tạp.
Ti Ngự Thiên mặc dù không có phản ứng gì nhưng trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Trầm mặc một lúc, nhìn Thường Yên Nhiễu vẫn đang cúi đầu trước mặt, Ti Ngự Thiên nói :
“Thái phó, làm người không thể kiêu ngạo tự đắc, nhưng cũng không thể xem nhẹ bản thân. Học thức của Thái phó thế nào, trong triều ai ai cũng biết. Mặc dù những lời Nguyệt nhi nói khiến kẻ khác phải kinh ngạc, nhưng cũng không thể dựa vào đó mà bảo Thái phó không thể đảm đương trách nhiệm giáo dục cho các hoàng tử được.
Nguyệt nhi không thích chỗ ồn ào, tính tình cũng hơi lạnh nhạt. Hai năm trước, bởi vì thân thể không được tốt lắm nên đến giờ mới có thể đến thư viện học tập được. Nguyệt nhi mỗi ngày đều đến nghe Thái phó giảng bài. Điều đó nói lên trong những gì Thái phó đã dạy, có rất nhiều thứ nó cần phải học. Nếu không, với tính cách của nó, làm sao có thể kiên nhẫn ngồi nghe Thái phó giảng đến giờ.
Có lẽ ngôn từ của Nguyệt nhi quá đả kích, khiến Thái phó nhất thời không thể tiếp nhận được, nhưng mong Thái phó bình tĩnh lại một chút. Chức Thái phó của các hoàng tử, trẫm hi vọng người có thể tiếp tục đảm đương. Dù sao, trẫm cũng không cách nào tìm được một Thái phó có thể khiến trẫm an tâm như Thường khanh đây.” Lời nói của Ti Ngự Thiên, không những không có chỉ trích sự vô lễ của Hàn Nguyệt, mà còn mở đường lui cho Thường Yên Nhiễu, lại còn bày tỏ sự kính trọng của hắn đối với lão.
Nghe hoàng thượng nói vậy, Thường Yên Nhiễu cũng không biết nói gì hơn, trong lòng lại vô cùng xúc động vì sự coi trọng hoàng thượng dành cho mình, liền kích động nói : “Hoàng thượng… thần…”
“Thái phó hôm nay đã khổ cực rồi, người nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện hôm nay mong Thái phó đừng đặt ở trong lòng. Còn về chuyện Nguyệt nhi đã vô lễ với Thái phó, cũng xin người đừng để ý, trẫm sẽ về dạy dỗ lại nó.” Ti Ngự Thiên tiếp tục trấn an Thường Yên Nhiễu.
“Vậy… lão thần xin cáo lui trước. Thất điện hạ cũng không làm gì sai trái, mong hoàng thượng đừng trách phạt điện hạ. Thần cũng không quấy rầy hoàng thượng cùng các vị đại nhân thương lượng quốc sự nữa. Thần xin cáo lui.” Liếc nhìn hoàng thượng, Thường Yên Nhiễu hành lễ rồi lui ra khỏi Ngự thư phòng.
Nhìn những người khác đang đứng ở trong phòng, Ti Ngự Thiên lạnh nhạt nói : “Các vị ái khanh, nếu không còn gì cần trình tấu, vậy cứ dựa theo những gì vừa phân phó mà làm.”
Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức hành lễ : “Vi thần cáo lui.” Rồi rời khỏi Ngự thư phòng.
Ti Khải Thiên đi sau cùng. Lúc gần ra đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long y nói : “Hàn Nguyệt quả không hổ danh là vị hoàng tử được hoàng đệ sủng ái nhất a.” Nói rồi nở một nụ cười khó hiểu, lui ra ngoài. Mà Ti Ngự Thiên nghe thấy thế, chân mày lại một lần nữa nhíu lại.
Tối hôm đó, tại tẩm cung của Tuyên đế Ti Ngự Thiên.
Buông tấu chương trên tay xuống, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt đang nằm trên ghế. Lúc này, nó vừa ăn thịt khô vừa lim dim hai mắt. Chuyện sáng nay khiến Ti Ngự Thiên bắt đầu phải nhìn nhận lại đứa con này của hắn. Nguyệt nhi tính tình không giống những đứa trẻ khác, nhưng ánh mắt nó thường xuyên xuất hiện những tia nhìn ngạc nhiên, thắc mắc, khiến Ti Ngự Thiên vẫn coi nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cho dù hai năm nay, trong đầu Hàn Nguyệt thỉnh thoảng lại toát ra một ý tưởng nào đó giúp hắn khá nhiều, nhưng đa phần các suy nghĩ của Nguyệt nhi đều rất kỳ quặc nên hắn cũng không để ý lắm. Nhưng, đến hôm nay, nghe được những lời nọ của Nguyệt nhi, hắn không thể không đánh giá lại nó, đứa con mà hắn tưởng chừng như đã hiểu rất rõ.
Nhìn bộ quần áo màu trắng bạc Hàn Nguyệt đang mặc, ánh mắt Ti Ngự Thiên hơi trầm xuống. Lần trước, sau khi thấy Nguyệt nhi mặc bộ đồ này ngồi trong phòng ngủ, hắn đã sai người làm mấy bộ đặt trong tẩm cung của mình, để lúc nào Nguyệt nhi ngủ lại có cái mà mặc. Nhưng giờ ngẫm lại, kiểu dáng y phục này chưa bao giờ xuất hiện tại Yển quốc. Mà các quốc gia khác cũng không có người nào ăn mặc như vậy. Vì sao Nguyệt nhi có thể nghĩ ra được kiểu dáng này?
Còn về những lời Nguyệt nhi nói sáng nay, kể cả những lời nó vô tình nói trước đấy nữa… Mặc dù nó thường xuyên vào Tàng Thư Các tìm sách đọc, nhưng chưa bao giờ sờ đến những quyển nói về phương diện trị quốc, trì thiên hạ. Thậm chí những lập luận nó nêu ra, cũng không có sách vở nào ghi lại. Ti Ngự Thiên không cho rằng, số sách hắn đọc ít hơn Hàn Nguyệt. Dù sao chỉ khi nào ở cạnh hắn, Hàn Nguyệt mới giở sách ra nhìn. Mà từ khi nó đến thư viện học, hắn không thấy nó đụng chạm gì đến sách vở cũng như tới Tàng Thư Các nữa. Vậy tại sao nó lại biết những điều này?
“Nguyệt nhi.” Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên
Hàn Nguyệt đang định lấy một mảnh thịt nữa liền dừng lại, ngồi dậy, nhìn về phía phụ hoàng.
“Tịch khanh, chuyện này giao cho ngươi làm. Mặt khác… Lâm khanh, Tiêu khanh, các ngươi hỗ trợ Tịch khanh tổ chức tốt kỳ điện thí năm nay.” Ti Ngự Thiên ra lệnh cho Hữu thừa tướng Tịch Thu.
“Thần tuân chỉ, chúng thần nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của thánh thượng.” Ba vị đại nhân vừa được nhắc đến liền đứng ra hành lễ với hoàng thượng.
“Ừ. Hoàng huynh, vậy năm nay kỳ võ thí giao cho ngươi. Có gì không hiểu cứ thỉnh giáo Thượng Quan lão tướng quân.” Ti Ngự Thiên quay đầu lại nói với Ung Thân Vương.
“Bản vương nhất định sẽ giúp hoàng thượng phân ưu.” Ngoại trừ Tuyên đế, Ung Thân Vương là người duy nhất trong phòng được phép ngồi. Lúc này hắn cũng đứng lên cam đoan với hoàng thượng, rồi sau quay sang nhìn Thượng Quan Vinh Uy nói : “Vậy xin làm phiền lão tướng quân. Năm nay là lần đầu tiên bản vương chuẩn bị kỳ võ thí. Mong lão tướng quân tận tình chỉ giáo.”
“Vương gia quá khiêm tốn rồi. Có gì cần thiết, xin cứ sai phái lão phu.” Thượng Quan Vinh Uy mặc dù đã hơn 50 nhưng dù sao cũng là võ tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, giọng nói vẫn còn sang sảng.
“Khoa cử năm nay do…” Tuyên đế đang tiếp tục phân phó công việc cho các đại thần thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo cắt đứt lời hắn. Ti Ngự Thiên có chút khó chịu. Những người khác cũng đều cảm thấy kỳ quái.
“Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?” Ti Ngự Thiên tức giận hỏi Lý Đức Phú hiện đang đứng ở ngoài.
“Bẩm hoàng thượng, Thái phó Thường đại nhân cầu kiến. Nhưng hoàng thượng lúc nãy đã dặn, không cho người khác vào quấy rầy nên nô tài…” Lý Đức Phú trả lời, âm thanh có chút sợ hãi. Thường đại nhân cũng thật là… biết rõ lúc hoàng thượng bàn luận chính sự không ai có thể tùy tiện quấy rầy, sao lại nhè lúc này mà tới đòi cầu kiến hoàng thượng? Nghe Lý Đức Phú bẩm báo thế, Ti Ngư Thiên chau mày suy nghĩ. Lúc này Thường Yên Nhiễu đáng nhẽ ra phải ngồi trong Thái Thư Viện chứ, sao lại đột nhiên chạy tới đây gặp trẫm, chẳng lẽ…
“Cho hắn vào.” Ti Ngự Thiên lập tức hạ lệnh. Đôi mắt Ung Thân Vương Ti Khải Thiên thoáng hiện một điều gì đó, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
“Hoàng thượng… lão thần tài học nông cạn, không thể dạy dỗ cho Thất điện hạ, càng không thể đảm đương được trách nhiệm giáo dục cho tất cả các vị hoàng tử. Mong hoàng thượng triệt chức Thái phó của thần, cho thần cáo lão hồi hương.” Vừa vào phòng, Thường Yên Nhiễu đã quỳ mọp xuống, vừa khóc vừa tâu với hoàng thượng.
Nghe Thường Yên Nhiễu nói vậy, hai hàng lông mày của Ti Ngự Thiên càng lúc càng chau lại. Mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngoại trừ Ung Thân Vương Ti Khải Thiên đều hoảng sợ nhìn Thường Yên Nhiễu đang quỵ lụy khóc lóc trên mặt đất, thầm nghĩ : Thất hoàng tử đã gây ra chuyện gì nữa đây, lại có thể khiến Thường thái phó hạ thấp bản thân đến thế?
Ti Ngự Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói : “Xin Thái phó đứng dậy rồi hãy nói. Có phải Hàn Nguyệt đã làm chuyện gì vô lễ khiến Thái phó phật lòng hay không? Nếu đúng xin Thái phó nể mặt trẫm mà đừng chấp nhất làm gì. Trẫm về sẽ giáo huấn nó.” Tính tình Nguyệt nhi như thế nhất định Thường Yên Nhiễu cũng chẳng ưa gì. Chuyện xảy ra, mặc dù Ti Ngự Thiên cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không bất ngờ.
Nghe hoàng thượng nói vậy, Thường Yên Nhiễu đứng lên rồi nói tiếp : “Hoàng thượng, không phải Thất điện hạ làm gì gây khó dễ cho thần, mà thần thực sự cảm thấy tài học của mình thật là nông cạn, không cách nào đạt đến yêu cầu của Thất điện hạ. Hơn nữa, với học thức của thần, thần không cách nào dạy dỗ những điều hữu ích cho các hoàng tử được.”
Nhìn Thường Yên Nhiễu chẳng có vẻ gì là phẫn nộ, tất cả mọi người kể cả Ti Ngự Thiên đều cảm thấy rất kỳ quái. Đương nhiên, ngoại trừ một con hồ ly thích ngồi xem kịch đang đứng bên cạnh.
“Thái phó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Ti Ngự Thiên nghi hoặc hỏi.
“Hoàng thượng, thần thân là Thái phó của các hoàng tử, cũng từng là Thái phó của hoàng thượng. cho nên thần vẫn tự hào rằng, trong Yển quốc, học thức của thần không đứng hàng đệ nhất cũng có thể xưng là đệ nhị. Thế nhưng hôm nay, nghe một lời của Thất điện hạ, thần mới biết bấy lâu nay mình đã tự cao tự đại đến mức nào.” Nhìn mọi người vẫn nghi hoặc không hiểu gì hết, Thường Yên Nhiễu liền đem chuyện phát sinh trong Thái Thư Viện ra kể, một năm một mười nói hết.
“Đến hôm nay, lão thần mới hiểu, thế nào là ‘nghe người nói chuyện một lời, còn hơn đèn sách mười năm miệt mài’. Thất điện hạ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể nói ra những điều lão thần không thể nghĩ tới. Học thức cùng kiến thức như thế quả thực khiến lão thần xấu hổ. Thần thật lòng nghĩ rằng bản thân không thể tiếp tục đảm đương chức Thái phó được nữa.”
Thường Yên Nhiễu thành khẩn nói với hoàng thượng. Một đứa trẻ lại có thể phản bác khiến lão cứng họng không nói được câu nào. Mà lập luận như thế chính lão cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Khi đó, ngoại trừ kinh ngạc ra, lão còn cảm thấy vô cùng rung động. Thân làm Thái phó, dĩ nhiên lại không thể giải thích sắc bén bằng một hoàng tử mới bảy tuổi. Cuộc sống mấy năm nay đã khiến lão quên mất buổi đầu mới đi học, quên mất bản thân mình, quên mất câu ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.’
Nghe Thường Yên Nhiễu kể lại, cả Ngự thư phòng im phăng phắc. Nụ cười trên môi Ti Khải Thiên biến mất, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Tả thừa tướng Tiêu Tự Tông mặt mũi không thay đổi nhưng trong mắt đã toát lên vẻ vui mừng, Nội các Đại học sĩ Lâm Chi Phong vẻ mặt có chút không tự nhiên, các viên quan khác thần sắc cũng đầy phức tạp.
Ti Ngự Thiên mặc dù không có phản ứng gì nhưng trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Trầm mặc một lúc, nhìn Thường Yên Nhiễu vẫn đang cúi đầu trước mặt, Ti Ngự Thiên nói :
“Thái phó, làm người không thể kiêu ngạo tự đắc, nhưng cũng không thể xem nhẹ bản thân. Học thức của Thái phó thế nào, trong triều ai ai cũng biết. Mặc dù những lời Nguyệt nhi nói khiến kẻ khác phải kinh ngạc, nhưng cũng không thể dựa vào đó mà bảo Thái phó không thể đảm đương trách nhiệm giáo dục cho các hoàng tử được.
Nguyệt nhi không thích chỗ ồn ào, tính tình cũng hơi lạnh nhạt. Hai năm trước, bởi vì thân thể không được tốt lắm nên đến giờ mới có thể đến thư viện học tập được. Nguyệt nhi mỗi ngày đều đến nghe Thái phó giảng bài. Điều đó nói lên trong những gì Thái phó đã dạy, có rất nhiều thứ nó cần phải học. Nếu không, với tính cách của nó, làm sao có thể kiên nhẫn ngồi nghe Thái phó giảng đến giờ.
Có lẽ ngôn từ của Nguyệt nhi quá đả kích, khiến Thái phó nhất thời không thể tiếp nhận được, nhưng mong Thái phó bình tĩnh lại một chút. Chức Thái phó của các hoàng tử, trẫm hi vọng người có thể tiếp tục đảm đương. Dù sao, trẫm cũng không cách nào tìm được một Thái phó có thể khiến trẫm an tâm như Thường khanh đây.” Lời nói của Ti Ngự Thiên, không những không có chỉ trích sự vô lễ của Hàn Nguyệt, mà còn mở đường lui cho Thường Yên Nhiễu, lại còn bày tỏ sự kính trọng của hắn đối với lão.
Nghe hoàng thượng nói vậy, Thường Yên Nhiễu cũng không biết nói gì hơn, trong lòng lại vô cùng xúc động vì sự coi trọng hoàng thượng dành cho mình, liền kích động nói : “Hoàng thượng… thần…”
“Thái phó hôm nay đã khổ cực rồi, người nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện hôm nay mong Thái phó đừng đặt ở trong lòng. Còn về chuyện Nguyệt nhi đã vô lễ với Thái phó, cũng xin người đừng để ý, trẫm sẽ về dạy dỗ lại nó.” Ti Ngự Thiên tiếp tục trấn an Thường Yên Nhiễu.
“Vậy… lão thần xin cáo lui trước. Thất điện hạ cũng không làm gì sai trái, mong hoàng thượng đừng trách phạt điện hạ. Thần cũng không quấy rầy hoàng thượng cùng các vị đại nhân thương lượng quốc sự nữa. Thần xin cáo lui.” Liếc nhìn hoàng thượng, Thường Yên Nhiễu hành lễ rồi lui ra khỏi Ngự thư phòng.
Nhìn những người khác đang đứng ở trong phòng, Ti Ngự Thiên lạnh nhạt nói : “Các vị ái khanh, nếu không còn gì cần trình tấu, vậy cứ dựa theo những gì vừa phân phó mà làm.”
Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức hành lễ : “Vi thần cáo lui.” Rồi rời khỏi Ngự thư phòng.
Ti Khải Thiên đi sau cùng. Lúc gần ra đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long y nói : “Hàn Nguyệt quả không hổ danh là vị hoàng tử được hoàng đệ sủng ái nhất a.” Nói rồi nở một nụ cười khó hiểu, lui ra ngoài. Mà Ti Ngự Thiên nghe thấy thế, chân mày lại một lần nữa nhíu lại.
Tối hôm đó, tại tẩm cung của Tuyên đế Ti Ngự Thiên.
Buông tấu chương trên tay xuống, Ti Ngự Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt đang nằm trên ghế. Lúc này, nó vừa ăn thịt khô vừa lim dim hai mắt. Chuyện sáng nay khiến Ti Ngự Thiên bắt đầu phải nhìn nhận lại đứa con này của hắn. Nguyệt nhi tính tình không giống những đứa trẻ khác, nhưng ánh mắt nó thường xuyên xuất hiện những tia nhìn ngạc nhiên, thắc mắc, khiến Ti Ngự Thiên vẫn coi nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cho dù hai năm nay, trong đầu Hàn Nguyệt thỉnh thoảng lại toát ra một ý tưởng nào đó giúp hắn khá nhiều, nhưng đa phần các suy nghĩ của Nguyệt nhi đều rất kỳ quặc nên hắn cũng không để ý lắm. Nhưng, đến hôm nay, nghe được những lời nọ của Nguyệt nhi, hắn không thể không đánh giá lại nó, đứa con mà hắn tưởng chừng như đã hiểu rất rõ.
Nhìn bộ quần áo màu trắng bạc Hàn Nguyệt đang mặc, ánh mắt Ti Ngự Thiên hơi trầm xuống. Lần trước, sau khi thấy Nguyệt nhi mặc bộ đồ này ngồi trong phòng ngủ, hắn đã sai người làm mấy bộ đặt trong tẩm cung của mình, để lúc nào Nguyệt nhi ngủ lại có cái mà mặc. Nhưng giờ ngẫm lại, kiểu dáng y phục này chưa bao giờ xuất hiện tại Yển quốc. Mà các quốc gia khác cũng không có người nào ăn mặc như vậy. Vì sao Nguyệt nhi có thể nghĩ ra được kiểu dáng này?
Còn về những lời Nguyệt nhi nói sáng nay, kể cả những lời nó vô tình nói trước đấy nữa… Mặc dù nó thường xuyên vào Tàng Thư Các tìm sách đọc, nhưng chưa bao giờ sờ đến những quyển nói về phương diện trị quốc, trì thiên hạ. Thậm chí những lập luận nó nêu ra, cũng không có sách vở nào ghi lại. Ti Ngự Thiên không cho rằng, số sách hắn đọc ít hơn Hàn Nguyệt. Dù sao chỉ khi nào ở cạnh hắn, Hàn Nguyệt mới giở sách ra nhìn. Mà từ khi nó đến thư viện học, hắn không thấy nó đụng chạm gì đến sách vở cũng như tới Tàng Thư Các nữa. Vậy tại sao nó lại biết những điều này?
“Nguyệt nhi.” Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên
Hàn Nguyệt đang định lấy một mảnh thịt nữa liền dừng lại, ngồi dậy, nhìn về phía phụ hoàng.
Danh sách chương