“Bộp” Có tiếng sách vở rơi trên mặt đất.

“Ti Hoài Ân, ngươi có ý gì?”

“Nhị… nhị ca, đệ… đệ không cố ý.”

“Nhị ca? Không dám. Nhỡ ngày nào đó ngươi đầu độc ta thì sao đây? Đúng không, tam đệ?”

“Đúng vậy, chúng ta sao có thể làm ca ca hắn được, nếu không e có ngày, chết thế nào cũng không biết.”

“Đệ… đệ không đầu độc ai cả.”

“Không có? Bây giờ thì chưa nhưng ai biết sau này ngươi có làm hay không? Đừng quên, bà mẹ trong Lãnh cung của ngươi rất thích đầu độc người khác. Ai có thể cam đoan con ả sẽ không làm thế. Đúng không, lão tam?”

“Đệ không có…” Âm thanh nghẹn ngào như muốn khóc.

“Nhị ca, huynh xem, hắn lại sắp khóc nữa rồi. Thật vô dụng. Cứ làm như chúng ta đang bắt nạt hắn không bằng.”

“Đúng vậy, thật là mẹ nào con nấy, ha ha ha ha…”

Ngũ hoàng tử Ti Cẩm Sương nhìn màn kịch ngày nào cũng lặp đi lặp lại, ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng trong mắt ý cười đã biến mất. Lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, những người khác cũng đều vô cảm ngồi xem trò hề trước mắt, Cẩm Sương bèn đưa mắt về xem tiếp.

Ti Hoài Ân là con của Nhàn quý phi, kẻ năm ấy đã hạ độc Tiêu hoàng hậu. Năm ngoái phụ hoàng đột nhiên ân chuẩn cho hắn có thể cùng bọn họ đến Thái thư viện học tập. Mà lão nhị, lão tam dường như phát hiện được một món đồ chơi thú vị mới, suốt ngày tìm đủ mọi loại lý do để ăn hiếp bát đệ.

Mặc dù rất ngứa mắt nhưng Cẩm Sương sẽ không can thiệp. Dẫu sao đây cũng là hoàng gia. Đám hoàng tử bọn họ đừng mong có cảnh huynh đệ thuận hòa. Cho dù hắn quan hệ rất tốt với Tứ ca Ti Lam Hạ, nhưng Cẩm Sương vẫn không biết Ti Lam Hạ thực sự đang suy tính cái gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội hiểu rõ hắn. Nghĩ đến các huynh đệ của mình, trong đầu Cẩm Sương hiện lên một bóng người.

Hai năm đã trôi qua, nhưng Cẩm Sương cảm thấy mọi chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tất cả vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của hắn. Đôi mắt, khuôn mặt, giọng nói, thân hình đang nhảy múa của người nọ… khiến Cẩm Sương lần đầu tiên biết được thế nào là rung động. Giây phút ấy, hắn cũng hiểu được vì sao phụ hoàng lại sủng ái thất đệ đến thế, sủng ái đến độ chính mình cũng phải ghen tỵ. Nhưng hắn không thể nào chán ghét thất đệ được. Một người như vậy ai có thể chán ghét nổi? Bóng hình của mình có thể hiện lên trong con mắt thất đệ đã là một loại diễm phúc rồi.

Ngay cả bình thường kiêu căng ngạo mạn như lão nhị và lão tam, hôm đó trong mắt cũng chứa đầy kinh ngạc và hụt hẫng. Còn về hụt hẫng cái gì, trong lòng Cẩm Sương biết rõ, bởi vì hắn cũng có cảm giác mất mát tương tự. Kể cả Lam Hạ, ngày thường lạnh lùng tỉnh táo là thế, đêm đó trong mắt cũng tràn đầy cảm xúc này, dù chỉ là một thoáng thôi nhưng vẫn bị Cẩm Sương nhìn thấy. Hắn nhớ rõ, khi phụ hoàng ôm thất đệ rời đi, tất cả mọi người trong sân còn chưa tỉnh táo lại sau những gì họ đã thấy. Thậm chí đến khi có người đứng lên tuyên bố yến tiệc chấm dứt, vẫn còn một số kẻ lưu luyến không muốn rời đi.

Nghĩ đến thất đệ, đôi chân mày của Cẩm Sương khẽ nhíu lại. Đáng nhẽ ra hai năm trước, thất đệ phải đến Thái thư viện rồi chứ, vì sao đến bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện? Ngay cả cửu đệ Ti Nhược Nham và thập đệ Ti Mang Nặc sau sinh nhật năm tuổi đều đến đây học cả rồi.

Cẩm Sương biết lúc đầu thất đệ đã đến trước cửa Thư viện, nhưng đột nhiên lại quay về không bước vào trong. Vốn tưởng rằng hôm sau sẽ gặp lại, dù sao phụ hoàng cũng không cho phép hoàng tử bỏ học, nhưng ai ngờ, hai năm trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng thất đệ đâu. Phụ hoàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, Cẩm Sương không dám đoán cũng chẳng dám nói bừa.

Mà cả lão bát nữa, phụ hoàng tại sao lại cho phép hắn đến đây? Phụ hoàng sủng ái thất đệ đến vậy tại sao lại để lão bát xuất hiện trước mắt thất đệ. Hay là… thất đệ sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này? Nghĩ đến điều đó, trong lòng Ti Cẩm Sương lại dấy lên chút buồn bực không vui.

“Ngũ đệ.” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ti Cẩm Sương đang miên man suy nghĩ giật mình tỉnh lại, quay đầu chứng kiến Tứ ca Ti Lam Hạ đang chăm chú nhìn hắn.

“Sao thế tứ ca?” Âm thanh vẫn ôn hòa như cũ.

“Thấy đệ có chút không vui, bọn hắn làm đệ khó chịu à?” Ti Lam Hạ ngước mắt nhìn lão nhị lão tam vẫn đang diễn mấy trò hành hạ người khác nhàm chán trước mặt.

“Không phải thế. Đệ chỉ đang nghĩ đến những gì hôm qua thái phó đã giảng thôi.” Cẩm Sương mỉm cười giải thích.

“Đừng đùa chứ, ngũ ca!” Lục hoàng tử Ti Thanh Lâm ngồi phía sau Cẩm Sương thất thanh kêu lên.

“Ngũ ca, còn có gì mà huynh không hiểu ư? Thế thì đệ đây chết chắc rồi.” Giữa các hoàng tử, Ti Thanh Lâm có lẽ là người dễ hiểu nhất, tâm tình luôn biểu hiện trên mặt.

“Ngũ ca của đệ có phải thần đâu mà cái gì cũng biết, không hiểu cũng là chuyện bình thường.” Ti Cẩm Sương buồn cười, nhìn lục đệ giải thích. Hắn học tốt thật đấy nhưng không có nghĩa là cái gì cũng biết. Lục đệ thật là…

“Đệ cứ nghĩ ngũ ca là thần cơ đấy.” Lão lục ngượng ngùng nói, rồi đột nhiên rón rén lại gần thì thầm : “Ngũ ca, huynh nghĩ vì sao đến giờ thất đệ vẫn còn chưa đến đây học? Đáng lẽ hai năm trước đệ ấy phải đến thư viện học rồi mới đúng. Cửu đệ, thập đệ đều đã đến cả.”

Nghe lục đệ hỏi thế, Ti Cẩm Sương liếc nhìn Ti Lam Hạ, thấy tứ ca cũng đang phân vân không rõ, liền đáp : “Huynh làm sao biết được.”

“Tứ ca, huynh có biết không?” Ti Thanh Lâm lại lén lút hỏi Ti Lam Hạ.

“Không biết.”

“Kỳ lạ thật. Đệ cũng hỏi mẫu phi. Mẫu phi nói, chuyện của thất đệ chúng ta đừng nên quan tâm cũng đừng xen vào, bảo đệ đừng có hỏi nhiều. Ngũ ca, huynh đã hỏi Thục phi nương nương chưa?” Ti Thanh Lâm vẫn không chịu buông tha.

“Huynh cũng hỏi mẫu phi rồi, mẫu phi nói, bên hoàng hậu nương nương truyền lời rằng thất đệ thân thể không khỏe, cần phải tĩnh dưỡng nhiều.” Ti Cẩm Sương ngần ngừ đáp. Hắn biết, đây chắc chắn không phải là nguyên nhân thực sự.

Quả nhiên, ngay lập tức, Thanh Lâm phản bác lại luôn : “Đệ không tin. Thất đệ có thể nhảy liên tục hai canh giờ liền, sao có thể chỉ vì thân thể không khỏe mà không đến thư viện được. Tứ ca, ngũ ca, các huynh nói, có phải do thất đệ không thích chúng ta nên mới không tới hay không?” Ti Thanh Lâm cuối cùng cũng nói ra nghi vấn bấy lâu nay trong lòng hắn.

Nghe Thanh Lâm nói vậy, cả Cẩm Sương lẫn Lam Hạ đều khẽ giật mình, rồi giọng nói của Ti Lam Hạ càng thêm lạnh lẽo vang lên : “Không biết.”

Sau đó, Lam Hạ xoay người, hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Thấy thái độ tứ ca như thế, Thanh Lâm liếc nhìn ngũ ca rồi cũng quay trở về vị trí của mình ngồi ngay ngắn. Tâm trạng Cẩm Sương vừa nãy đã có chút phiền muộn theo chuyện này lại càng phiền muộn hơn. Thấy thái phó bước vào, Cẩm Sương ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, chăm chú vào bài học.



“Nguyệt nhi.” Một giọng nói trầm ổn vang lên trong phòng.

“Uhm.” Hàn Nguyệt mơ mơ màng màng đáp lại.

“Đã chuẩn bị hết chưa?” Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng mơn man cái lỗ tai đang đeo ngọc lưu ly, chậm rãi hỏi.

“Rồi, ngày mai đi” Âm thanh đã có chút rõ ràng hơn.

“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên lại tiếp tục gọi.

Lúc này, cái đầu nhỏ bé đang dúi vào trong lồng ngực hắn mới khẽ nhúc nhích, rồi từ từ ngẩng lên. Nếu phụ hoàng gọi nó lúc nó đang mơ màng buồn ngủ như thế này thì chắc chắn có chuyện cần nói. Hàn Nguyệt ngóc đầu lên nhìn Ti Ngự Thiên chờ đợi.

“Nguyệt nhi, năm ngoái phụ hoàng đã cho bát đệ của ngươi, Ti Hoài Ân đến thư viện học.” Ngần ngừ trong giây lát, Ti Ngự Thiên ôm chặt lấy Hàn Nguyệt, bắt đầu nói.

“Uhm?” Hàn Nguyệt không hiểu phụ hoàng muốn nói gì.

“Mẫu phi của hắn là Nhàn quý phi hiện đang bị giam giữ trong Lãnh cung, cũng chính là kẻ năm xưa đã đầu độc mẫu hậu của ngươi.” Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng giải thích. Mặc dù Nhàn quý phi đã gây nên chuyận tày đình nọ, suýt nữa hại chết Ti Hàn Nguyệt nhưng dù sao Hoài Ân cũng là con hắn. Hắn không thể bỏ mặc con ruột của mình ở lãnh cung tự sinh tự diệt được. Lúc đầu đặt tên nó là Hoài Ân cũng hi vọng đứa trẻ này hiểu được, vì sao hắn lại tha mạng cho nó.

“Ừm.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Đôi mắt vẫn nhìn phụ hoàng đầy nghi hoặc.

“Ngươi không ngại chứ?” Ti Ngự Thiên nói ra mối lo lắng trong lòng hắn bấy lâu nay.

“Vì sao phải ngại?” Ti Hàn Nguyệt kỳ quái nhìn phụ hoàng. Chuyện này liên quan gì đến nó.

Nhìn Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên khẽ cười một tiếng, rồi lại xiết chặt thân hình đang nằm trên người hắn, nói : “Không có gì. Ngủ đi. Ngày mai ngươi phải dậy sớm đấy.” Hắn sao lại quên tính cách của đứa con cưng này chứ, nó đâu thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này.

“Uhm.” Ti Hàn Nguyệt an tĩnh nằm trong lồng ngực của phụ hoàng, nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện