"Nương nương, nương nương"
"A... a..."
Tiếng gì đây, ồn quá... Sao tối thế này, có cảm giác như đang ở trong nước, nhưng lại không giống thế, lại có tiếng ai đó la hét chói tai, ồn chết đi được. Nó khiến Nghiệt Đồng không cách nào chịu nổi và muốn giết người...
"Dùng sức vào, nương nương. Chân đã ra rồi, nương nương... cố gắng dùng sức ... nếu không thai nhi sẽ có nguy hiểm. Nương nương, người cố gắng vào..."
"A …"
Ngay khi Nghiệt Đồng vẫn cảm thấy khó chịu, một luồng sức mạnh đã kéo tuột nó ra ngoài. Trước mắt sáng lóa, nó bị cái gì đó nâng lên, mùi máu tươi quen thuộc vờn quanh chóp mũi. Bàn tay ai đó bế nó đặt vào trong nước ấm. Một lúc sau, nó được nhấc ra và lau khô bằng một vật gì đó mềm mại.
"Bốp bốp"
Ngay khi Nghiệt Đồng cảm thấy mình lại bị bế lên, bàn tay nọ lại đánh vào mông nó vài cái. Không đau, nhưng nó cảm thấy ý thức của mình rất mơ hồ, tay chân chẳng có một chút sức lực nào cả. Rồi sau đó, những âm thanh khó chịu bên tai càng lúc càng nhỏ dần. Trước khi hôn mê, Nghiệt Đồng hình như nghe được ai đó nói "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử. Nương nương tuy sinh khó nhưng sinh mạng không có gì nguy hiểm, chỉ hơi suy yếu. Thất hoàng tử sinh non nên mới ngất đi."
"Ừm, Thất hoàng tử ban danh Ti Hàn Nguyệt, ngày mai trẫm trở lại."
"Nô tài (nô tỳ) cung tống hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng thượng? Hoàng tử?? Nương nương??? ...
"Ô ô ô … Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin ngài, ô ô … Ngài nhất định phải cứu Nguyệt nhi, dù có tổn thọ thần thiếp cũng cam chịu, chỉ hy vọng Nguyệt nhi được bình an vô sự… Hoàng thượng, thần thiếp đã không thể sinh được nữa, Nguyệt nhi là đứa con duy nhất của thần thiếp... Hoàng thượng, xin hãy nghĩ tình thần thiếp nhiều năm tận tâm hầu hạ ngài, xin hãy cứu đứa con duy nhất của thần thiếp, ô ………"
"Thế này là sao? Chừng này người mà không nghĩ ra được biện pháp gì à?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng mà tràn ngập uy nghiêm vang lên.
"Hoàng thượng, thất hoàng tử vốn sinh thiếu tháng, nương nương lại sinh khó, e rằng mới sinh ra đã bị thương tổn, thất hoàng tử đến giờ vẫn không mở miệng ăn uống, nếu cố ép chỉ sợ bị thương xương hàm. Thần bất tài, nếu qua hôm nay, thất hoàng tử vẫn không cách nào mở miệng, thần e rằng …… Hoàng thượng tha tội." Ngự y Lý Quý Sâm cung kính đáp lời. Trẻ con bình thường nếu ba ngày không ăn không uống đã nguy hiểm rồi huống chi là đứa bé sinh non yếu ớt. Hơn nữa, ba ngày nay, đứa trẻ này chỉ ngủ mê mệt, không mở mắt hay phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhũ mẫu bón sữa cũng chẳng há mồm. Trong lòng Lý Quý Sâm hiểu rõ, đứa bé này chỉ sợ là không sống nổi.
"Tìm cách đi." Âm thanh lạnh lùng tiếp tục ra lệnh.
"Tuân chỉ, thần sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Nhưng thần mong hoàng thượng và nương nương chuẩn bị trước, dù sao tình trạng của thất hoàng tử không mấy lạc quan."
"Ừm, cần làm gì thì làm."
"Vi thần tuân chỉ."
Thất hoàng tử?
Ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại, Nghiệt Đồng vẫn nghe người ta nhắc đến cụm từ này, nó mơ hồ đoán rằng họ đang nhắc đến mình. Lúc mới tỉnh lại, Nghiệt Đồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ thì nó đã biết, mình đang ở tình cảnh giống như Phong Mạc đã nói, linh hồn chuyển thế. Phong Mạc kể, linh hồn người chết sẽ được thánh thủy của Thiên quốc thanh tẩy. Sau khi tẩy hết ký ức kiếp trước, linh hồn sẽ nhập vào một thân thể mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng điều khiến Nghiệt Đồng cảm thấy kỳ quái là, nó vẫn nhớ kỹ tất cả, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng phòng ốc sụp đổ, tiếng người hầu la hét bên ngoài. Lẽ nào thánh thủy cũng không cách nào tẩy sạch được linh hồn yêu nghiệt này sao?
Khi tỉnh lại, miệng Nghiệt Đồng cứ bị ai đó cố gắng nhét gì vào, mềm mềm, có mùi vị rất kỳ quái. Nhưng lúc này, Nghiệt Đồng không cách nào mở mắt ra xem đấy là cái gì. Từ nhỏ nó đã ghét thịt nên Nghiệt Đồng dùng hết sức mạnh toàn thân không cho vật đó tiến vào miệng mình.
Kiếp trước, nó là đứa con thứ mười của Thương Long - vị đế vương vĩ đại nhất của Thiên Đô vương triều. Vì sở hữu một đôi tròng mắt khiến người đời sợ hãi mà Nghiệt Đồng đã bị quân phụ của mình vứt bỏ trong Bí cung - nơi thâm sâu tận cùng của Đế cung - suốt mười một năm. Mà nó cũng bị đặt tên là Nghiệt Đồng, như thể nói cho người khác biết nó là đứa trẻ yêu nghiệt. Cho dù đến năm 11 tuổi, nó giết chết Thương Long, trở thành đế quân của Thiên Đô vương triều, cái tên này vẫn không thay đổi.
Tại Thiên triều, nếu đứa trẻ mới sinh yếu ớt bệnh tật thì sẽ bị vứt bỏ tại Khí Anh Trường, mặc cho chim thú cắn xé. Cho dù đó là con của Đế vương - Thánh tử - đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu là Thánh Tử thì sẽ càng nghiêm khắc hơn. Nghiệt Đồng rất đói, cũng rất khát, nhưng không ai ở đây dùng thìa gỗ đút thức ăn nước uống cho nó. Nghiệt Đồng chưa bao giờ được uống sữa mẹ. Vì mẹ nó do không chịu nổi sự đả kích khi sinh ra đứa con có đôi tròng mắt yêu nghiệt nên đã tự sát trước mặt nó. Dòng máu tanh nồng chảy vào dạ dày đang rên rỉ đói khát ấy là thứ đầu tiên nó nếm được. Mà sau khi suýt bị quân phụ của mình bóp cổ chết, trong suốt những năm tháng kế tiếp bị giam cầm, bên cạnh nó chỉ có một tên nô lệ - Á Ba.
Nghiệt Đồng từ khi sinh ra đã nhớ rất rõ. Nó nhớ Á Ba đã dùng thìa gỗ đút cháo cho nó, cho đến khi nó có thể tự mình tìm kiếm thức ăn. Cho dù sau này nó có nhìn thấy phụ nữ cho con bú như thế nào, đối với kẻ chưa từng nếm mùi vị sữa mẹ như Nghiệt Đồng mà nói, bản năng đó không hề tồn tại. Nó chỉ biết cái thứ người ta đang cố nhét vào miệng nó bây giờ cho nó cảm giác giống thứ nó ghét nhất - thịt sống. Nó không biết cái đó có thể cứu mạng mình.
Sinh ra đã suy yếu cộng thêm dạ dày trống rỗng khiến ý thức Nghiệt Đồng càng ngày càng mơ hồ. Tiếng ai đó khóc lóc vẫn đứt quãng truyền vào tai nó nghe thật ồn ào phiền nhiễu. Nghiệt Đồng cảm thấy mình bị ai đó bế lên, tiếng khóc lóc càng lúc càng rõ. Nghiệt Đồng tưởng rằng mình sẽ bị vứt bỏ. Dù sao bây giờ nó cực kỳ yếu ớt, năm ngày qua nó không có chút gì vào bụng cả.
Khi mà Nghiệt Đồng sẵn sàng nghênh đón những gì sắp tới, nó chợt nhận ra mình được bọc trong một cái gì đó thật ấm áp, mềm mại và thoang thoảng mùi thuốc. Một vật gì đó lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt, lông mày, mắt, mũi, và dừng lại trên đôi môi nó.
"Nguyệt nhi, mẫu phi xin con, mở miệng ra đi... Mẫu phi biết con đang rất đói, Nguyệt nhi mở miệng ra đi nào. Đều tại mẫu phi không tốt, không bảo vệ được con, con muốn giận mẫu phi thế nào cũng được, nhưng hãy ăn chút gì trước đã, được không? Ô ô ô ô …"
Nguyệt nhi?? Mẫu phi?? Đối với ngôn ngữ ở đây, Nghiệt Đồng biết từng chữ riêng biệt có nghĩa gì nhưng khi ghép chúng lại với nhau, nó chẳng hiểu được. Mà nói đến ăn, nó biết ăn cái gì bây giờ?
Có gì đó rơi vào mặt Nghiệt Đồng rồi lăn xuống khóe miệng, âm ấm, giống như nước. Nó hé miệng liếm thử, mằn mặn, chan chát, nhưng đối với Nghiệt Đồng lúc này mà nói, chỉ cần thỏa mãn cơn khát là tốt rồi, cổ họng của nó đã sắp cháy khô vì khát.
"A … Nương nương, mở miệng rồi, thất hoàng tử đã mở miệng rồi."
"Đúng rồi! Đúng rồi! Nguyệt nhi đã nghe được tiếng ta nói. Người đâu, mau đến đây..."
"Nương nương, xin hãy giao điện hạ cho nô tỳ." Nhũ mẫu vừa đến đã vội vàng nói.
Hé miệng cố gắng liếm hết chất lỏng bên khóe miệng, Nghiệt Đồng cảm thấy hơi thở xung quanh dần dần hỗn loạn, nhưng để sống còn, Nghiệt Đồng bất chấp tất cả, chuyện duy nhất nó có thể làm bây giờ là cố gắng uống thứ chất lỏng này. Sau đó, cái thứ Nghiệt Đồng vẫn bài xích thừa dịp chui vào miệng nó. Nghiệt Đồng cố gắng đẩy nó ra ngoài nhưng một loại chất lỏng kỳ quái bỗng dưng từ đó chảy ra. Liếm thử... giống như nước, nhưng mùi vị lại khác hẳn. Nghiệt Đồng cố gắng mút lấy nó. Nó biết, thứ chất lỏng kỳ quái nọ chính là thứ nó cần bây giờ, mặc dù nó không biết đó là gì.
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, thất hoàng tử cuối cùng cũng bú sữa được rồi. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thượng thiên tí hữu*. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thất hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Hồng phúc tề thiên, thượng thiên tí hữu : phúc cao bằng trời, trời xanh che chở.