=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tô Mộ Mộc hoàn toàn không biết chuyện Treetreetwo rời khỏi đội SQUAD của bạn mình, cô chỉ biết là từ khi cậu vào đội thì thế giới chợt bừng sáng! Cô trông thấy sao Kim! Trông thấy hi vọng! Nên vừa vào trận Tô Mộ Mộc lập tức mở mic, bật chế độ nói tràng giang đại hải.

“Tôi sắp tức chết rồi!”

Điều mà Lâm Trăn không ngờ tới là tai nghe phát ra giọng nam máy móc đầy nặng nề.

“!!!” Lâm Trăn hoảng hốt cà lăm: “Anh, anh trai?”

Ngoài Lâm Trăn thì đám người hâm mộ kia cũng giật mình lắm, vẻ mặt há hốc đầy kinh ngạc hiện lên đầy màn hình.

“A?” Tô Mộ Mộc lập tức phản ứng lại, cô bình tĩnh tắt phần mềm đổi giọng đi: “Ngại ghê, tôi quên tắt phần mềm đổi giọng.” Lúc đợi Treetreetwo, Tô Mộ Mộc đã hoàn tất phần cài đặt phần mềm đổi giọng nên mới nóng lòng dùng thử.

Lâm Trăn cười nói: “Người ta đi giả giọng nữ còn thì ngược lại đổi thành giọng nam.”

“Thì cũng tại cái đám dưa chuột kia chọc tôi tức điên lên đấy!” Tô Mộ Mộc bực bội tới nỗi lục phủ ngũ tạng phát đau, còn đau hơn lúc bà dì đến!

“Vừa nghe thấy giọng nữ đã âm thầm gắn cái mác gà cho tôi, đã vậy còn đòi bảo vệ tôi nữa.  Chưa đáp xuống đất đã thành hộp, chả biết ai bảo vệ ai!”

“Ồ…”

“Tại sao con gái thì phải gà? Con gái không biết chơi game hả? Toàn là thanh niên của thời đại mới mà sao tư tưởng còn thua thời Đại Thanh vậy, 98K của tôi có thể lấy đầu cậu ta trong một giây đấy!”

“Uầy..”

“Con gái gì sao? Con gái thì không được chơi hả? Cậu nói xem! Con gái có chơi game được không?”

Lâm Trăn đột nhiên bị hỏi nên không kịp chuẩn bị: “!!!”

May mà Tô Mộ Mộc không có hỏi Treetreetwo thật nên không chờ đáp án, tiếp tục bắn thêm một tràng nữa: “Tôi chơi 6 lắm đó! Tôi là tiên nữ xinh đẹp bắn súng cực giỏi!

Tô Mộ Mộc bắn như súng liên thanh khiến Lâm Trăn không có cơ hội nào để lên tiếng.

“Bảo tôi gà, ai gà! Một lũ dưa chuột!” Khí thế mắng người có thể nuốt cả giang sơn.

Cằn nhằn khô họng rồi cô mới tạm ngưng lại, Lâm Trăn nhanh chóng tận dụng cơ hội khen nức nở: “Đúng đúng, chị gái nhỏ không gà tí nào.”

Nghe được lời an ủi của Lâm Trăn, tâm trạng Tô Mộ Mộc tốt hơn đôi chút nhưng vẫn không quên được kinh nghiệm xương máu, hỏi: “Không dối lòng? Không xúc phạm?”

Lâm Trăn run rẩy hỏi: “Thì sao ạ?”

Khác biệt, Tô Mộ Mộc thầm nghĩ. Cô chân thành khen: “Tôi phát hiện ra cậu tốt ghê.”

“Sao cậu lại không nói gì vậy?”

“Kịch bản là cậu phải cảm ơn lời khen của tôi, hiểu không!”

Lâm Trăn thở phào nhẽ nhõm, gật đầu lia lịa: “Cảm ơn chị gái nhỏ đã khen! Chị tuyệt vời nhất!”

【Sao tôi cứ thấy Thụ Ca đang hoảng hốt trước khí thế bá đạo của chị gái nhỏ thế nhỉ, ha ha ha ha ha. 】

【Bị chị ấy dọa vã hết mồ hôi hột ha ha ha ha. 】

【Chắc là đầu chó của Thụ Ca đang run đấy 】

“Mấy người biết quả dứa to trong trò này không.” Lâm Trăn sờ mũi: “Ban nãy tôi đã có được trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi bị chị gái nhỏ cầm quả dứa to bắn biu biu biu.”

‘Dứa to’ là tên thân mật của vũ khí M249 có trong thùng thính được thả xuống, vì băng đạn của nó giống trái dứa nên được gọi là dứa to. Khẩu M249 này có thể bắn 100 phát hiền, nhiều gấp đôi gấp ba băng đạn ba bốn mươi viên của các loại súng khác, cực kì thích hợp khi nằm bò dưới đất bắn địch với độ giật gần bằng không, dễ dàng bắn nát người đối thủ.

Người xem xác nhận là họ cũng bị dứa to sấy trúng, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện.

Trút giận xong, Tô Mộ Mộc thấy thoải mái hơn nhiều. Khi lấy lại tinh thần cô mới phát hiện ra ban nãy mình đã mất kiểm soát, cô ho khẽ rồi ấp úng nói: “Ngại quá, tôi không có nói cậu đâu. Tôi, do tôi giận quá thôi.”

“Em biết mà! Chị gái nhỏ đang mắng đám dưa chuột ngốc!”

“Phì.” Tô Mộ Mộc sờ chóp mũi nhỏ xinh: “Tôi không làm cậu sợ chứ?”

“Không có đâu, em thấy chị rất đáng yêu.”

Tiếc là vế sau đã bị tiếng động cơ máy bay át mất, lúc bọn họ đang ngồi tám chuyện thì thời gian chờ trận đã trôi qua và tất cả mọi người đang ngồi trên máy bay.

Tô Mộ Mộc tắt tiếng game đi, hỏi: “Ban nãy cậu nói cái gì thế? Tiếng máy bay to quá tôi không nghe thấy.”

Lời đã lên đến miệng những cuối cùng Lâm Trăn vẫn nghẹn trở vào, cậu sửa lời: “Em hỏi chúng ta nhảy ở đâu.”

【Chị gái nhỏ ơi, Thụ Ca khen chị đáng yêu. 】

【Láo toét! Bay cái gì mà bay, chị gái ơi vừa nãy Thụ Ca khen chị đấy. Bây giờ tên đó ngượng nên mới không nhận thôi! 】

Khung bình luận còn sốt sắng hơn cả chính chủ.

Lâm Trăn bắt đầu màn uy hiếp người hâm mộ mỗi ngày: “Mấy người được lắm, phá nữa là tôi tắt trực tiếp đấy nhé.”

【Thụ Ca ngạo kiều lên là mất tính người. 】

Tô Mộ Mộc không nghi ngờ gì, cô vừa mở bản đồ lên vừa nói: “Để tôi xem đường bay đã.”

“Ngang sân bay.” Tô Mộ Mộc đã chờ giây phút này từ rất lâu, cô nhếch miệng hào hứng mở mic lên nói với tất cả mọi người trên máy bay: “Là đàn ông con trai thì nhảy xuống sân bay! Nhào vô bắn nhau đi!”

Lâm Trăn: “…”

Kịch bản có bị ngược không ta? 【Ha ha ha, mẹ ơi cười chết mất!” 】

【Chị Nicetree 6 cực 】

Tiếng rống của Tô Mộ Mộc vừa vang lên lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, người thì la thét có gái, người thì gào bố tổ sư mấy đứa bật phần mềm đổi giọng dụ nhảy dù, có người còn hét bắn đi, nhảy xuống sân bay bắn một trận cho đã!

Vì tiếng rống của Tô Mộ Mộc mà bầu trời sân bay đầy dù, dường như cả máy bay đã lượn xuống đó.

“Một đội, hai đội, ba bốn năm sáu bảy… Không đếm xuể…” Tô Mộ Mộc trợn mắt miệng há hốc: “Ôi mẹ ơi nhiều quá vậy.”

Nghe cô thì thào Lâm Trăn lại thấy buồn cười: “Thì chị là người đã gửi thư khiêu chiến mà?”

Lâm Trăn chỉnh góc nhìn để chụp lại toàn cảnh bầu trời đầy dù.

“Cảnh tượng này làm em nhớ đến một tấm hình rất nổi tiếng trên Weibo.”

【Em biết này! 】

【Em cũng biết! 】

Người hâm mộ Lâm Trăn hưởng ứng rất tích cực, chỉ có Tô Mộ Mộc mà chẳng biết mô tê gì.

Tô Mộ Mộc: “Hình gì?”

“Bắn xong ván này mà vẫn còn sống thì anh về cưới em.”

Giọng nói trầm thấp với ngữ điệu độc đáo kết hợp với hình tượng sẵn có của cậu tạo nên chất lãng mạn rất riêng khiến cho trái tim già cỗi của Tô Mộ Mộc đập thình thịch.

Tô Mộ Mộc bất giác xoay góc nhìn của màn hình như đang điều chỉnh lại cảm xúc.

Lâm Trăn nhắc cô: “Nhảy xuống nhà máy nhé.”

Sân bay rất lớn nên cần phải có điểm đáp cụ thể.

Tô Mộ Mộc hoàn hồn, vội đáp: “Ừ.”

Tô Mộ Mộc chỉnh dù để lao thẳng xuống mặt đất rồi nhanh chân nhanh tay chạy vào nhà máy tìm súng. Lục và shortgun, tuy không phải là loại súng Tô Mộ Mộc thích dùng nhất nhưng có còn hơn không.

Bây giờ nghe đâu cũng thấy tiếng bước chân, kẻ địch rất nhiều nên chỉ có cây súng trên tay mới tạo cho cô cảm giác an toàn.

Tô Mộ Mộc vừa nạp đạn vừa quan sát kẻ địch phía trước: “Câu nói lúc nãy rất lãng mạn, nhưng e là có một bạn nhỏ ở đây không thể sống sót trở về cưới A Hoa trong xóm rồi.”

Khi ngươi chơi áo trắng lộ ra, Tô Mộ Mộc dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cho người đó mấy viên đạn đồng, góc phải màn hình hiện lên thông báo cô đã bắn gục người chơi.

“Trùng hợp ghê, bên chỗ em cũng có.” Lâm Trăn bắn mấy viên liền, góc phải hiện lên một dòng thông báo bắn gục và một dòng giết người.

Lâm Trăn lại nói: “Nhưng mà ít nhất hai người không thể trở về bên em vẫn có đôi có bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền.”

【Ở cuộc chiến sân bay này, tôi nghĩ Thụ Ca và Nicetree có thể sống sót ra khỏi đó.】

【Nên bắn xong trận này bọn họ có thể kết hôn rồi nhỉ? 】

【Tôi thấy ý kiến này cứ phải gọi là OK. 】

Lâm Trăn liếc sang màn hình xem bình luận rồi bị chọc cười, cậu quên tắt mic nhưng lại bất cẩn cười thành tiếng.

Tô Mộ Mộc khó hiểu hỏi: “Cậu cười gì vậy?”

Lâm Trăn chưa kịp trả lời thì tiếng súng quanh họ vang lên ầm ĩ, bầu không khí trở nên căng thẳng khiến Tô Mộ Mộc không rảnh tiếp tục hỏi về nụ cười ngây ngô của Treetreetwo: “Tiếng súng ngoài nhà máy nghe như pháo hoa ấy.”

Lâm Trăn dở khóc dở cười: “Thành quả của chị đấy, lẽ ra chị nên vui mới đúng.”

Tô Mộ Mộc nghẹn họng, đúng là cô muốn bắn cho đã nhưng cô hoàn toàn không ngờ là có nhiều người nhảy xuống tới vậy!

Lâm Trăn quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài, nói: “Bọn họ bắn rất dữ dội nên tạm thời không phát hiện ta chúng ta. Bo an toàn nằm ở giữa bản đồ nên khá gần, chúng ta tìm chiếc xe đi hay là ở lại bắn với họ?”

Tô Mộ Mộc suy nghĩ nửa giây rồi vội nói: “Tìm xe đi.”

Lâm Trăn đồng ý rất dứt khoát: “Được.”

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ hỏi tại sao chúng ta lại không ra bắn với họ chứ.” Tô Mộ Mộc không thấy ngượng tí nào dù mọi chuyện do một tay cô bày ra.

“Em không có ý kiến gì.” Lâm Trăn cười khẽ: “Nghe chị hết đó.”

Tim Tô Mộ Mộc lại trật nhịp nhưng cô đã nhanh chóng đè chút xao động ấy xuống, để em trai nhỉ không thất vọng, cô hăng hái nói: “Được! Chúng ta vào bo rồi bổn tiên nữ sẽ dẫn cậu đi ăn gà!”

【Tôi cảm thấy Thụ Ca đang thả thính, rõ ràng là anh ấy muốn bắn tim cho chị gái nhỏ 】

【Nhưng chị gái nhỏ lại ném trái tim của anh ấy vào nồi gà 】

— Hết chương 8 —

Tác giả nói nhảm: Có một lần tôi nhảy xuống sân bay, vừa đáp xuống đất đã thành hộp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện