=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tô Mộ Mộc lái xe máy vượt núi băng rừng mãi đến khi nghe thấy tiếng súng phía trước mới thấy hào hứng lại, cuối cùng cũng có đầu người rồi!
Tính theo thông báo giết người ban nãy thì cô đã thua Treetreetwo 5 đầu nên khi nghe thấy tiếng súng Tô Mộ Mộc rất xúc động.
Tránh để đánh rắn động cỏ, Tô Mộ Mộc dừng xe bên ngoài vùng chiến rồi lén lút thả bộ vào trung tâm cuộc chiến. Cô quan sát và phán đoán khoảng cách cũng như vị trí của kẻ địch, có tổng cộng ba đội lần lượt ở phía Tây 275, Tây Nam 195 và Tây Bắc 345.
Tranh thủ lúc cả ba đang bắn nhau hăng say, Tô Mộ Mộc lấy ống ngắm ra bồi thêm vài viên cho hai người đã mất máu hướng Tây 275 và thành công cướp được mạng, cuối cùng thì góc phải cũng đã xuất hiện thông báo Nicetree giết người.
Đội hướng Tây Nam cũng bị phía Tây Bắc giết mất một người, trước mắt thì Tô Mộ Mộc và hai phía Tây Nam Tây Bắc đang tạo thành thế chân vạc giằng co—— 1V1V2.
Tất nhiên, Tô Mộ Mộc nhảy ra làm ngư ông đắc lợi khi ba đội bắn nhau cũng khiến cho hai đội kia rất ngứa răng nên cả hai bên cùng dõi về phía cô.
Bên này Tô Mộ Mộc chỉ có mỗi cái cây để che chắn, cô chỉ cần bước ra thì hai bên sẽ tấn công ngay nên lựa chọn tốt nhất bấy giờ chính là địch ngồi yên thì ta cũng thế và ở đó chờ xem vòng bo mới.
Một phút sau, bo an toàn mới xuất hiện. Tô Mộ Mộc liếc sang bản đồ rồi thầm mắng: Ngu người!
Khu vực an toàn nằm ở phía đối diện, chẳng mấy chốc bo độc sẽ siết tới mông cô. Tô Mộ Mộc ra ngoài thì sẽ bị người ta bắn nhưng cứ lì ở đây không đi tìm sớm muốn gì cũng bị bo đốt hết máu. Hơn nữa, hai đội kia biết mình đã ở trong bo nên không ai vội, tất cả đều ở đó chờ Tô Mộ Mộc bị ép giữa bo độc và bo an toàn thò đầu ra và giết cô.
Tô Mộ Mộc cẩn thận suy ngẫm. Chờ không phải là cách, lát nữa bo độc siết tới thì cô sẽ khó thoát đi hơn nên chi bằng cứ được một phen vậy. Tô Mộ Mộc đứng dậy, tiếng đạn ‘vùn vụt’ ập tới từ khu vực an toàn bắn trúng chân và người cô.
Tô Mộ Mộc bị mất máu trốn sang cái cây gần đó, cô mở màn hình trang bị lên, mũ 2 và giáp 2 đỏ chót.
Cực kì nguy hiểm…
Lâm Trăn bên kia phát hiện ra Nicetree liên tục mất máu bèn quan tâm hỏi: “Chị gái nhỏ ơi, chị sao vậy?”
Tô Mộ Mộc đắn đo không biết có nên báo tình huống cho Treetreetwo không.
“Chị gái nhỏ? Chị có nghe em nói gì không?”
Tô Mộ Mộc nghe thấy vài âm thanh loạt soạt ở đầu dây bên kia, nghe như ai đó đang kiểm tra lại mic. Có lẽ do không nghe thấy cô đáp lời nên tưởng mic bị gì đó.
Tô Mộ Mộc cắn môi, ngượng ngùng nói: “Tôi ở ngoài bo rồi.”
Tô Mộ Mộc hơi nóng, dù sao thì mấy câu mạnh miệng nói ra ban nãy vẫn còn văng vẳng bên ta cô. Thành tích giết người của Treetreetwo thì đặt ngay trước mắt còn cô mới giết được có hai người thì đã bị chặn rồi, mất mặt quá thể đáng.
“Chị cứ núp ở đó đi.”
Giọng nói không còn hoạt bát như ban nãy, khi Treetreetwo trở nên nghiêm túc lên thì nghe cũng rất man.
Lâm Trăn lại hỏi: “Chị có đủ máu không?”
Tô Mộ Mộc không rõ cậu định làm gì nên chỉ biết thành thật nói: “Đủ.”
Cô vừa dứt lời thì trạng thái Treetreetwo trên màn hình đã đổi sang đang lái xe, hơn nữa khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tim Tô Mộ Mộc chợt hẫng một nhịp, Treetreetwo lái xe tới? Định… Cứu cô hả? Một lát sau, tiếng xe gào rú vọng đến từ phương xa.
Tiếng súng nhằm vào Tô Mộ Mộc im bặt, kẻ địch đang âm thầm quan sát và thậm chí còn đang cười nhạo vì đứa nào lại ngu tới nỗi chạy vào mưa bom bão đạn để tìm đến cái chết thế này?
Trong trò chơi, chỉ có đồng đội được mới nhìn thấy tên nhau nên khi cái ID kia ngày càng đến gần thì Tô Mộ Mộc đang cực kì cảm động bỗng chốc phải đổ mồ hôi lạnh thay cậu, Treetreetwo lái xe vào như thế có khác gì cái bia sống đâu.
Tô Mộ Mộc mở mic lên nhắc: “Trong căn nhà hướng 345 có hai người, tảng đá hướng 195 có một người. Người đó có súng trường nên cậu phải cẩn thận đấy.”
Súng trường có sức lực thương rất cao, nếu không có mũ lv.3 thì chỉ cần một viên 98K là đủ để headshot nên phải cực kì cẩn thận.
“OK.” Lâm Trăn lái chiếc Jeep từ sân bay vọt thẳng tới chỗ Tô Mộ Mộc, xe và cây tạo thành một góc chắn và Nicetree đứng gọn trong cái góc đó, an toàn hơn nhiều. Nhưng Lâm Trăn ngồi ở ghế lái lại để mình lộ liễu trong tầm mắt của kẻ địch.
Tiếp theo đó, Lâm Trăn có một sự lựa chọn đó là nhanh chóng nhấn nút chuyển sang ghế bên cạnh và xuống xe nấp cùng với Nicetree. Làm vậy cậu sẽ giảm được tỷ lệ bị đối phương bắn trúng khi xuống xe và song song đó là dùng chiếc Jeep với gốc cây làm hàng rào che chắn, bắt đầu đáp trả.
Nhưng Lâm Trăn không làm thế, cậu đã đưa ra một quyết định nguy hiểm hơn. Lâm Trăn xuống khỏi ghế lái rồi nhanh nhẹn xoay người, nhắm mục tiêu và nổ súng.
Tiếng súng từ tảng đá bên kia cũng vang lên.
Treetreetwo headshot giết chết Wowow.
【Xuất sắc!! Cực kì xuất sắc!! A a a, Thụ Ca của em ngầu quá xá!】
【Ba thao tác xuống xe xoay người nổ súng này ngầu quá trời quá đất luôn!】
Nhưng tốc độ của Lâm Trăn có nhanh hơn nữa thì cũng không thể bắn trúng cả ba người cùng lúc nên sau khi Lâm Trăn bắn chết kẻ ở hướng 195 thì đội phía 345 cũng bắt đầu nổ súng. Nhưng, may mắn là Lâm Trăn có mũ và giáp 3 nên chỉ bị mất nửa máu và cậu đã nhanh chóng trốn sau gốc cây.
Nhưng bấy giờ Lâm Trăn không chỉ chiến đấu một mình, khi đối phương đang tập trung bắn cậu thì Tô Mộ Mộc cũng chớp cơ hội nổ súng.
Nicetree bắn gục Weishenme999.
Lâm Trăn buộc phải khen: “Nice!”
Treetreetwo giết chết 2018zuishuai.
“Clear*!” Lâm Trăn nhảy lên chiếc Jeep đầy vết đạn: “Chị gái nhỏ, lên xe.”
(*) Clear: Toàn đội/cả khu đã bị diệt.
Nhìn người đang ngồi trên xe và nghe giọng nói đầy sức sống và ấm áp như ánh mặt trời kia, Tô Mộ Mộc chợt ngẩn người.
Ngày trước có một người theo đuổi Tô Mộ Mộc từng lái chiếc xe hơi thể thao chất đầy hoa hồng đến tỏ tình nhưng cô không hề cảm động, vậy mà sao hôm nay cô lại thấy cái người lái chiếc Jeep rách nát đến đón mình lại có vẻ đẹp trai thế này?
Tô Mộ Mộc đưa ngón tay lên gõ đầu.
Chắc chắn là do mày chơi game nhiều quá nên rơi mất não rồi.
Tô Mộ Mộc cố nén những suy nghĩ bay cao bay xa xuống và lên xe. Cô chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Trăn có thể bỏ mặc cô không cứu, nếu vậy thì cô chắc chắn sẽ thua trong lần cược này.
Nhưng Lâm Trăn đã mạo hiểm lái xe từ ngàn dặm xa xôi tới đây, hơn nữa còn tốt bụng lấy chiếc xe để che chắn cho cô. Nếu người cầm 98K lúc nãy bắn chuẩn hơn và trúng ngay đầu của Lâm Trăn thì…
Lâm Trăn cười nói: “Chúng ta là đồng đội nên tất nhiên em phải tới cứu chị rồi. Hơn nữa người bình thường sẽ khó nhắm trúng mục tiêu đang chuyển động lắm.”
“Nhưng cái người ở trong nhà ban nãy cũng đang di chuyển mà cậu vẫn bắn trúng đấy thôi.”
Lâm Trăn đắc ý: “Em không phải là người bình thường.”
【Chúng ta lầm rồi, Thụ Ca không phải là đồng đội giả đâu.】
【Tình đồng chí làm mọi người cảm động.】
【Tình đồng chí gì? Mấy ông trai thẳng cứng như thép không biết gì thì đừng nói!】
Nghe câu trả lời của Treetreetwo, Tô Mộ Mộc không cười cậu mạnh miệng nữa mà khen cậu thật lòng: “Đúng, cậu không phải là người bình thường, kỹ thuật bắn rất xuất sắc!”
Cô vừa dứt lời thì chiếc Jeep Treetreetwo đang lái chợt đảo tới đảo lui trên đồng cỏ trông chẳng khác gì con rắn đang bò.
“Cậu làm gì vậy? Bàn phím không ăn hả?” Tô Mộ Mộc hơi hoảng, trong trò này mà lái xe đâm trúng cây cối đá nhà gì đó thì cũng chết được đấy không đùa đâu.
Nào ngờ giọng của Treetreetwo bên kia nghe có vẻ rất sung sướng lắm.
“Chị gái nhỏ khen em làm em vui nên lái xe nhẹ như gió bay ấy.”
— Hết chương 5 —
Tác giả nhắn nhủ: Có ai không hiểu mấy chi tiết game trong chương này không? Không sao, các bạn chỉ cần biết Thụ Ca làm anh hùng cứu người đẹp và anh ấy rất đẹp trai là được rồi. Đùa đấy, nếu tình yêu nào cảm thấy không hiểu thì cứ nói nha, tôi sẽ xem xét và cố gắng chỉnh sửa lại để giúp các bạn dễ hiểu hơn OTZ mặc dù tôi đã chỉnh lại vài lần để nó dễ hiểu nhất có thể rồi đó
Tô Mộ Mộc lái xe máy vượt núi băng rừng mãi đến khi nghe thấy tiếng súng phía trước mới thấy hào hứng lại, cuối cùng cũng có đầu người rồi!
Tính theo thông báo giết người ban nãy thì cô đã thua Treetreetwo 5 đầu nên khi nghe thấy tiếng súng Tô Mộ Mộc rất xúc động.
Tránh để đánh rắn động cỏ, Tô Mộ Mộc dừng xe bên ngoài vùng chiến rồi lén lút thả bộ vào trung tâm cuộc chiến. Cô quan sát và phán đoán khoảng cách cũng như vị trí của kẻ địch, có tổng cộng ba đội lần lượt ở phía Tây 275, Tây Nam 195 và Tây Bắc 345.
Tranh thủ lúc cả ba đang bắn nhau hăng say, Tô Mộ Mộc lấy ống ngắm ra bồi thêm vài viên cho hai người đã mất máu hướng Tây 275 và thành công cướp được mạng, cuối cùng thì góc phải cũng đã xuất hiện thông báo Nicetree giết người.
Đội hướng Tây Nam cũng bị phía Tây Bắc giết mất một người, trước mắt thì Tô Mộ Mộc và hai phía Tây Nam Tây Bắc đang tạo thành thế chân vạc giằng co—— 1V1V2.
Tất nhiên, Tô Mộ Mộc nhảy ra làm ngư ông đắc lợi khi ba đội bắn nhau cũng khiến cho hai đội kia rất ngứa răng nên cả hai bên cùng dõi về phía cô.
Bên này Tô Mộ Mộc chỉ có mỗi cái cây để che chắn, cô chỉ cần bước ra thì hai bên sẽ tấn công ngay nên lựa chọn tốt nhất bấy giờ chính là địch ngồi yên thì ta cũng thế và ở đó chờ xem vòng bo mới.
Một phút sau, bo an toàn mới xuất hiện. Tô Mộ Mộc liếc sang bản đồ rồi thầm mắng: Ngu người!
Khu vực an toàn nằm ở phía đối diện, chẳng mấy chốc bo độc sẽ siết tới mông cô. Tô Mộ Mộc ra ngoài thì sẽ bị người ta bắn nhưng cứ lì ở đây không đi tìm sớm muốn gì cũng bị bo đốt hết máu. Hơn nữa, hai đội kia biết mình đã ở trong bo nên không ai vội, tất cả đều ở đó chờ Tô Mộ Mộc bị ép giữa bo độc và bo an toàn thò đầu ra và giết cô.
Tô Mộ Mộc cẩn thận suy ngẫm. Chờ không phải là cách, lát nữa bo độc siết tới thì cô sẽ khó thoát đi hơn nên chi bằng cứ được một phen vậy. Tô Mộ Mộc đứng dậy, tiếng đạn ‘vùn vụt’ ập tới từ khu vực an toàn bắn trúng chân và người cô.
Tô Mộ Mộc bị mất máu trốn sang cái cây gần đó, cô mở màn hình trang bị lên, mũ 2 và giáp 2 đỏ chót.
Cực kì nguy hiểm…
Lâm Trăn bên kia phát hiện ra Nicetree liên tục mất máu bèn quan tâm hỏi: “Chị gái nhỏ ơi, chị sao vậy?”
Tô Mộ Mộc đắn đo không biết có nên báo tình huống cho Treetreetwo không.
“Chị gái nhỏ? Chị có nghe em nói gì không?”
Tô Mộ Mộc nghe thấy vài âm thanh loạt soạt ở đầu dây bên kia, nghe như ai đó đang kiểm tra lại mic. Có lẽ do không nghe thấy cô đáp lời nên tưởng mic bị gì đó.
Tô Mộ Mộc cắn môi, ngượng ngùng nói: “Tôi ở ngoài bo rồi.”
Tô Mộ Mộc hơi nóng, dù sao thì mấy câu mạnh miệng nói ra ban nãy vẫn còn văng vẳng bên ta cô. Thành tích giết người của Treetreetwo thì đặt ngay trước mắt còn cô mới giết được có hai người thì đã bị chặn rồi, mất mặt quá thể đáng.
“Chị cứ núp ở đó đi.”
Giọng nói không còn hoạt bát như ban nãy, khi Treetreetwo trở nên nghiêm túc lên thì nghe cũng rất man.
Lâm Trăn lại hỏi: “Chị có đủ máu không?”
Tô Mộ Mộc không rõ cậu định làm gì nên chỉ biết thành thật nói: “Đủ.”
Cô vừa dứt lời thì trạng thái Treetreetwo trên màn hình đã đổi sang đang lái xe, hơn nữa khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tim Tô Mộ Mộc chợt hẫng một nhịp, Treetreetwo lái xe tới? Định… Cứu cô hả? Một lát sau, tiếng xe gào rú vọng đến từ phương xa.
Tiếng súng nhằm vào Tô Mộ Mộc im bặt, kẻ địch đang âm thầm quan sát và thậm chí còn đang cười nhạo vì đứa nào lại ngu tới nỗi chạy vào mưa bom bão đạn để tìm đến cái chết thế này?
Trong trò chơi, chỉ có đồng đội được mới nhìn thấy tên nhau nên khi cái ID kia ngày càng đến gần thì Tô Mộ Mộc đang cực kì cảm động bỗng chốc phải đổ mồ hôi lạnh thay cậu, Treetreetwo lái xe vào như thế có khác gì cái bia sống đâu.
Tô Mộ Mộc mở mic lên nhắc: “Trong căn nhà hướng 345 có hai người, tảng đá hướng 195 có một người. Người đó có súng trường nên cậu phải cẩn thận đấy.”
Súng trường có sức lực thương rất cao, nếu không có mũ lv.3 thì chỉ cần một viên 98K là đủ để headshot nên phải cực kì cẩn thận.
“OK.” Lâm Trăn lái chiếc Jeep từ sân bay vọt thẳng tới chỗ Tô Mộ Mộc, xe và cây tạo thành một góc chắn và Nicetree đứng gọn trong cái góc đó, an toàn hơn nhiều. Nhưng Lâm Trăn ngồi ở ghế lái lại để mình lộ liễu trong tầm mắt của kẻ địch.
Tiếp theo đó, Lâm Trăn có một sự lựa chọn đó là nhanh chóng nhấn nút chuyển sang ghế bên cạnh và xuống xe nấp cùng với Nicetree. Làm vậy cậu sẽ giảm được tỷ lệ bị đối phương bắn trúng khi xuống xe và song song đó là dùng chiếc Jeep với gốc cây làm hàng rào che chắn, bắt đầu đáp trả.
Nhưng Lâm Trăn không làm thế, cậu đã đưa ra một quyết định nguy hiểm hơn. Lâm Trăn xuống khỏi ghế lái rồi nhanh nhẹn xoay người, nhắm mục tiêu và nổ súng.
Tiếng súng từ tảng đá bên kia cũng vang lên.
Treetreetwo headshot giết chết Wowow.
【Xuất sắc!! Cực kì xuất sắc!! A a a, Thụ Ca của em ngầu quá xá!】
【Ba thao tác xuống xe xoay người nổ súng này ngầu quá trời quá đất luôn!】
Nhưng tốc độ của Lâm Trăn có nhanh hơn nữa thì cũng không thể bắn trúng cả ba người cùng lúc nên sau khi Lâm Trăn bắn chết kẻ ở hướng 195 thì đội phía 345 cũng bắt đầu nổ súng. Nhưng, may mắn là Lâm Trăn có mũ và giáp 3 nên chỉ bị mất nửa máu và cậu đã nhanh chóng trốn sau gốc cây.
Nhưng bấy giờ Lâm Trăn không chỉ chiến đấu một mình, khi đối phương đang tập trung bắn cậu thì Tô Mộ Mộc cũng chớp cơ hội nổ súng.
Nicetree bắn gục Weishenme999.
Lâm Trăn buộc phải khen: “Nice!”
Treetreetwo giết chết 2018zuishuai.
“Clear*!” Lâm Trăn nhảy lên chiếc Jeep đầy vết đạn: “Chị gái nhỏ, lên xe.”
(*) Clear: Toàn đội/cả khu đã bị diệt.
Nhìn người đang ngồi trên xe và nghe giọng nói đầy sức sống và ấm áp như ánh mặt trời kia, Tô Mộ Mộc chợt ngẩn người.
Ngày trước có một người theo đuổi Tô Mộ Mộc từng lái chiếc xe hơi thể thao chất đầy hoa hồng đến tỏ tình nhưng cô không hề cảm động, vậy mà sao hôm nay cô lại thấy cái người lái chiếc Jeep rách nát đến đón mình lại có vẻ đẹp trai thế này?
Tô Mộ Mộc đưa ngón tay lên gõ đầu.
Chắc chắn là do mày chơi game nhiều quá nên rơi mất não rồi.
Tô Mộ Mộc cố nén những suy nghĩ bay cao bay xa xuống và lên xe. Cô chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Trăn có thể bỏ mặc cô không cứu, nếu vậy thì cô chắc chắn sẽ thua trong lần cược này.
Nhưng Lâm Trăn đã mạo hiểm lái xe từ ngàn dặm xa xôi tới đây, hơn nữa còn tốt bụng lấy chiếc xe để che chắn cho cô. Nếu người cầm 98K lúc nãy bắn chuẩn hơn và trúng ngay đầu của Lâm Trăn thì…
Lâm Trăn cười nói: “Chúng ta là đồng đội nên tất nhiên em phải tới cứu chị rồi. Hơn nữa người bình thường sẽ khó nhắm trúng mục tiêu đang chuyển động lắm.”
“Nhưng cái người ở trong nhà ban nãy cũng đang di chuyển mà cậu vẫn bắn trúng đấy thôi.”
Lâm Trăn đắc ý: “Em không phải là người bình thường.”
【Chúng ta lầm rồi, Thụ Ca không phải là đồng đội giả đâu.】
【Tình đồng chí làm mọi người cảm động.】
【Tình đồng chí gì? Mấy ông trai thẳng cứng như thép không biết gì thì đừng nói!】
Nghe câu trả lời của Treetreetwo, Tô Mộ Mộc không cười cậu mạnh miệng nữa mà khen cậu thật lòng: “Đúng, cậu không phải là người bình thường, kỹ thuật bắn rất xuất sắc!”
Cô vừa dứt lời thì chiếc Jeep Treetreetwo đang lái chợt đảo tới đảo lui trên đồng cỏ trông chẳng khác gì con rắn đang bò.
“Cậu làm gì vậy? Bàn phím không ăn hả?” Tô Mộ Mộc hơi hoảng, trong trò này mà lái xe đâm trúng cây cối đá nhà gì đó thì cũng chết được đấy không đùa đâu.
Nào ngờ giọng của Treetreetwo bên kia nghe có vẻ rất sung sướng lắm.
“Chị gái nhỏ khen em làm em vui nên lái xe nhẹ như gió bay ấy.”
— Hết chương 5 —
Tác giả nhắn nhủ: Có ai không hiểu mấy chi tiết game trong chương này không? Không sao, các bạn chỉ cần biết Thụ Ca làm anh hùng cứu người đẹp và anh ấy rất đẹp trai là được rồi. Đùa đấy, nếu tình yêu nào cảm thấy không hiểu thì cứ nói nha, tôi sẽ xem xét và cố gắng chỉnh sửa lại để giúp các bạn dễ hiểu hơn OTZ mặc dù tôi đã chỉnh lại vài lần để nó dễ hiểu nhất có thể rồi đó
- Trong trò chơi này không có trước sau trái phải mà chỉ có tọa độ đông tây nam bắc, làm vậy sẽ dễ báo phương hướng hơn. Hồi trước tọa độ đó là tiếng Anh, lúc đó tôi đau khổ muốn chết nhưng bây giờ thì đã có đủ các ngôn ngữ rồi.
- Phương tiện giao thông trong trò chơi có thể trở thành vật chắn, nhưng khi bị bắn quá nhiều nó thì sẽ phát nổ. Nếu lúc dừng xe bạn đang ngồi ở ghế lái thì kẻ địch sẽ ở bên trái bạn, bạn có thể đổi sang ghế bên phải để xuống xe sẽ an toàn hơn một chút!
Danh sách chương