=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tô Mộ Mộc về nhà cha mẹ tận hưởng cuộc sống của một con heo, hôm nào cũng ngủ nướng, vừa xuống giường đã được cho ăn. Mới ở có mấy ngày mà cô sờ bụng đã thấy béo lên rồi.
Cơ hội Tết đến xuân về tốt thế này thì tất nhiên phải vào game để phung phí thời gian rồi, nhưng login xong thấy Treetreetwo không có trong game cô lại chẳng thấy vui tí nào.
Trừ chuyện mẹ Tô cứ luôn miệng hỏi ‘khi nào con mới tìm bạn trai’ thì Tô Mộ Mộc thấy mùa Tết Âm lịch năm nay khá suông sẻ, chẳng hạn như chương trình 《Đêm nay chạy trốn thôi! 》 cô quay sẽ được chiếu trong dịp Tết này, vì chương trình vừa ghi hình vừa biên tập lại nên được phát sóng rất nhanh.
Hôm nhận được tin ấy, Tô Mộ Mộc hí hửng đăng lên Weibo và vòng bạn bè để kêu gọi tất cả mọi người đến xem.
Đêm giao thừa, chương trình cô và gia đình cùng nhau xem không phải là Xuân Vãn* đếm ngược mà là tập đầu tiên của 《Đêm nay chạy trốn thôi! 》.
(*) Xuân Vãn: Chương trình đêm giao thừa mỗi năm của đài CCTV
“A, thằng bé Giang Trừng Vũ này được nha.” Tư Mỹ Kỳ nói bóng nói gió: “Mẹ thấy trong chương trình hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ?”
“…” Tô Mộ Mộc đau đầu: “Mẹ ơi, mẹ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Đó là ông chồng thời đại mới của hàng ngàn cô gái đấy, con không cướp nổi và cũng chẳng dám cướp đâu.”
Tô Minh Hoa gật đầu, bảo: “Thằng nhóc này khá đẹp trai, không được, theo cậu ta con mình sẽ không có cảm giác an toàn.”
Nghe được lời cha nói, trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt của Treetreetwo. Cậu như tỏa sáng khi đứng trên sân khấu, đẹp trai chẳng kém gì Giang Trừng Vũ.
“Có thể sau này con sẽ tìm một người đẹp trai tựa tựa thế đấy.”
Câu nói đó còn chưa được não xét duyệt thì đã thốt ra rồi.
Tư Mỹ Kỳ và Tô Minh Hoa cùng nhìn cô, đồng thanh: “Đừng có nói là con đã tìm được người rồi nha?”
“Không có, đâu có đâu.” Tô Mộ Mộc vội vàng xua tay. Nhưng với hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, mông ngồi chưa kịp nóng thì cô đã muốn nhấc chân bỏ chạy.
May mà hai vợ chồng ông bà không hỏi tới mà tiếp tục tính toán khả năng Giang Trừng Vũ thành con rể.
Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm, quyết định tặng cho lá chắn Giang Trừng Vũ một cái bao lì xì năm mới to thật to.
Tô Mộ Mộc bị cha mẹ kéo đi chúc Tết liên tục suốt mấy ngày đầu năm, mãi đến mùng 5 cô mới được yên thân. Bên Cây Nhỏ cũng không khá hơn cô là mấy, tuy hai người không thể vào game nhưng ngày nào Cây Nhỏ cũng gửi tin nhắn kiểm lại xem hôm nay đã đi đến nhà người thân nào với cô.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ ơi, hôm nay chị có vào game không? Xem ra hôm nay Cây Nhỏ cũng đi chúc Tết xong rồi.
Nếu là ngày trước thì chắc chắn Tô Mộ Mộc sẽ trả lời là ‘Đi chứ! Cứng lên rồi! Cây súng to tướng của bổn tiên nữ đang khát khao khó nhịn đây này!’.
Nhưng bây giờ cô đã có kinh nghiệm rồi, phải chú ý hình tượng!
Tô Mộ Mộc rút khẩu súng về, dịu dàng đáng yêu nhắn lại: Có chứ, lâu rồi không chơi 【Cười ngốc.jpg 】.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Bạn có phải là chị gái nhỏ không? Đừng bảo là đứa cháu gái bảy tuổi hay đứa cháu trai tám tuổi nào đó nha?
Tô Mộ Mộc hít sâu, cúng cho cậu một emo: 【Cậu nhìn khẩu 98K trong tay chị rồi nói lại lần nữa xem nào.jpg 】
Cây Nhỏ Ánh Dương: Áu áu áu.
Tô Mộ Mộc không để ý đến sự sung sướng trong tin nhắn của Treetreetwo, lòng cô đang bồn chồn vì cái phản ứng của cậu. Cô bực bội sờ mũi, chẳng lẽ hình tượng khó xoay chuyển lắm hả?
Vì đang Tết nên có khá ít người xem livestream nhưng niềm vui vẫn lan tỏa khắp nơi. Mọi người đang gửi những lời chúc Tết cho nhau ở bình luận, Treetreetwo cũng bị cuốn theo bầu không khí hân hoan ấy nên đang định đổi phong cách livestream.
“Hôm nay là năm mới rồi nên chúng phải làm cái gì đó mới chứ nhỉ, đến lúc tóm được đội địch tôi và chị gái nhỏ sẽ không bắt họ hát nhạc thiếu nhi nữa.”
Tô Mộ Mộc cảnh giác hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”
Linh cảm mách cô biết Cây Nhỏ sẽ không làm thiên sứ đâu.
Lâm Trăn háo hức đề nghị: “Tôi với chị gái nhỏ sẽ bắt họ hát ‘mừng năm mới’ nhé?”
【66666 cầm súng ép bọn họ nghe hát hả 】
【Vậy thì đội địch sẽ chọn chết 】
Lần này cả Tô Mộ Mộc cũng đứng về phía fan, cô vô tình từ chối lời đề nghị của Cây Nhỏ: “Cho cậu mic và sân khấu này, tự cậu hát đi.”
“Đừng mà!”
Vì đang Tết nên Tô Mộ Mộc và Cây Nhỏ bắn có vẻ khá thoải mái, bọn họ chỉ bắn từ bi cho vui thôi, quan trọng hơn vẫn là các fan đang tán gẫu đấu võ mồm với nhau trong kênh chat. Mọi người cùng nhau khinh bỉ Xuân Vãn, chuyển sang bữa cơm giao thừa ăn tới mùng năm vẫn chưa xong, than phiền chuyện năm nay lại bị giục cưới, thảo luận xem có chương trình hay bộ phim nào đáng xem trong kì nghỉ Tết dài hạn này không.
Có mấy fan tinh ý phát hiện ra Nicetree có gì đó sai sai.
【Có ai thấy hôm nay chị gái nhỏ là lạ không? 】
【Đã phát hiện ra, im lặng hơn này, ăn nói nhẹ nhàng hơn này, chị ấy bệnh hả 】
Lâm Trăn bị 98K cảnh cáo lẩm bẩm: “Chị gái nhỏ không có bị bệnh, mấy ngày nay bọn tôi vẫn trò chuyện với nhau suốt, hơn nữa ban nãy chị ấy còn hoạt bát cầm súng uy hiếp tôi.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Tô Mộ Mộc thẹn quá hóa giận cầm theo cái chảo vừa nhặt được đứng ngoài đường cái bình tĩnh nói với người trong nhà: “Cây Nhỏ, cậu ra đây.”
Lâm Trăn không ngửi thấy mùi nguy hiểm vừa nghe thấy lệnh tập trung lập tức ngoan ngoan từ bỏ loot nhà, nhảy cửa sổ xuống: “Gì thế chị?”
“Tặng cậu cái chảo năm mới vui vẻ này.” Tô Mộ Mộc giơ chảo lên đập Treetreetwo.
Tiếng ‘bốp’ vừa giòn vừa tan ấy vang vọng vào lòng người.
Mũ 3 của Lâm Trăn bị cái chảo cắn máu, đỏ chót.
“Ư ư.” Lâm Trăn phẫn nộ nhưng chỉ dám ư mấy tiếng.
【23333* êm tai không? Nếu êm thì là chảo tốt đấy 】
(*) 23333: A ha ha ha ha
【Cả đám ai cũng nhận ra giọng chị gái nhỏ sai sai, chỉ có mỗi Thụ Ca ngốc nghếch lơn tơn chạy qua thôi đấy. Đã vậy còn nhảy qua cửa sổ, vội vàng đi hiến máu 2333 】
【Không qua thì làm gì giờ? Thụ Ca từ bỏ lòng tôi cũng đau lắm chứ 】
“Không sao, có gì đâu. Chị gái nhỏ vui là được rồi.”
Lâm Trăn không làm thì đã không chết ho khẽ rồi nói sang chuyển khác hóng lấp liếm cho qua.
“Mùng 1 Quýt TV có chiếu một chương trình giải trí đó, mọi người có xem không? Rất hay.” Lâm Trăn cực lực đề cử: “Tôi nghĩ mọi người nên xem đấy.”
Tim Tô Mộ Mộc trật nhịp, đừng có bảo là trùng hợp vậy nha?
Tô Mộ Mộc hơi lo lắng hỏi: “Cậu nói chương trình nào ấy?”
“Đêm nay bỏ trốn thôi, mỗi tập có 5 khách mời và 1 khách mời bí ẩn, vừa phát tập 1 xong, tên là trốn khỏi thị trấn cổ làm em cười chết, nhất là Tô Mộ Mộc ấy, coi vui lắm ha ha ha.”
Nghe Cây Nhỏ nhắc đến họ tên mình, tim Tô Mộ Mộc đập nhanh, tai đã ù mất, sau đó ngón tay cầm chuột cũng cứng đờ ra.
“Có một game Tô Mộ Mộc bị mù đường, vác vật phẩm nhiệm vụ chạy khắp thành, đi hết cả khu nam rồi cuối cùng mới tìm được hướng bắc.
Tô Mộ Mộc: “……”
【Ha ha ha ha hài thế, vậy để đó lát nữa em đi xem 】
【Xem rồi, Thụ Ca đề cử có tâm ghê, chồng Giang Trừng Vũ đẹp trai lắm áu áu áu. Nhưng Thụ Ca cứ yên tâm, em vẫn thích anh 】
【Em cũng có xem gào gào, em với Thụ Ca xem cùng chương trình này. Em có thấy tập sau tên là trốn khỏi bệnh viện khủng bố ấy, hết sức chờ mong 】
“Tuy Tô Mộ Mộc chạy trốn rất cực khổ, chị ấy với người quay chạy mệt bở hơi tai nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, hơi tiếc.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Vì đang bước vào giai đoạn đặc biệt nên Tô Mộ Mộc nhạy cảm như con gái mới lớn không thể nắm bắt chính xác giọng nói vui vẻ ấy chứa khen ngợi nhiều hơn hay là mỉa mai chiếm đa số.
“Mà nhé, thật ra Tô Mộ Mộc là đàn chị của tôi đấy. Không ngờ chị ấy lại bước vào con đường diễn viên, tôi ở đây chân thành mong mọi người ủng hộ chị ấy nhiều hơn nhé.”
【Đàn chị của Thụ Ca, vậy chị ấy học cũng giỏi lắm nhỉ? 】
【Chưa chắc đâu, trong một ngôi trường luôn có cả đầu rồng lẫn đuôi gà mà 】
“Không đâu, chị ấy giỏi lắm. Thầy cô giáo thường hay nhắc đến chị ấy, chị ấy tốt nghiệp rồi bọn tôi vẫn sống dưới cái bóng của chị ấy mà.”
Thì ra Cây Nhỏ là đàn em của cô à? Thì ra bọn họ từng sống cùng một thành phố, học cùng một trường hả?
Nghĩ tới đoạn duyên đó của hai người, Tô Mộ Mộc bỗng thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Cô dè dặt hỏi: “Vậy cậu thấy chị ta thế nào?”
Tô Mộ Mộc nghĩ đây là một cơ hội hiếm gặp, có thể gián tiếp tìm hiểu suy nghĩ của Cây Nhỏ.
Nhưng nhìn từ phía Lâm Trăn thì điều đó không đơn giản như thế.
Khi người con gái hỏi một chàng trai rằng anh cảm thấy cô gái kia thế nào thì đó chính là một vấn đề rất khó giải quyết, là một câu hỏi giết người.
【Đệt! Chết rồi chết rồi! Mong Thụ Ca hãy trả lời cẩn thận! 】
【Câu hỏi đó không đơn giản như cái chảo kia đâu 】
Câu hỏi của không không chỉ làm cho khung bình luận nổi điên mà còn khiến đầu óc Lâm Trăn đình trệ, câu hỏi này khó hơn tất cả những đề thi cậu từng làm.
Tô Mộ Mộc tập trung chơi game với Cây Nhỏ, không mở trực tiếp nên hoàn toàn không biết câu hỏi cô vô tình thốt ra đã khiến cả kênh livestream lạnh run.
Vào thời khắc quan trọng ấy, một bóng hình lén lút lẻn vào qua khe cửa.
Tô Mộ Mộc đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời hoang mang gọi: “Cây Nhỏ?”
Lòng cô thấp thỏm như gợn sóng lăn tăn, hết gợn này đến gợn khác dần lan rộng.
Bóng hình lén lút nhào tới, sức nặng mấy chục ký ập lên người Lâm Trăn.
“Cái đờ!” Tiếng hét của Lâm Trăn vang vọng kênh livestream, sau đó luồng trực tiếp bị ngắt.
【Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi nhìn thấy cục gì đó trắng núc ních 】
Nhóm fan mới gia nhập ngu người, cả Tô Mộ Mộc cũng ngu người. Câu hỏi đó khó lắm hả, phải logout để trốn luôn hả?
Đám fan lâu năm nhảy ra giải đáp thắc mắc.
【Con chó mập ở nhà cha mẹ Thụ Ca đấy, có lần được gửi nuôi bên nhà anh ấy, thường hay nhào tới ngắt ngang livestream 】
【Nghe tiếng hét của Thụ Ca ban nãy thì tôi đoán là đau lắm 】
【Người từng bị chó vồ muốn nói là có thể bẻ gãy cả xương sườn đấy 】
Lâm Trăn nghiêng đầu nhìn con Samoyed đang lắc đuôi bày ra bản mặt tươi tắn vô hại với cả người lẫn vật. Thường thì chắc chắn Lâm Trăn sẽ đuổi con chó suýt giết chủ này đi, nhưng hôm nay…
Lâm Trăn ôm chặt lấy con Samoyed, vừa ôm vừa cảm động nói: “Chó con, hôm nay mày là cứu tinh của tao đấy!”
Samoyed chẳng biết mô tê gì nhưng nó biết cậu chủ nhỏ đang ôm mình nên càng vẫy đuôi nhiệt tình hơn, hai chân sau đạp đạp, người cứ xoay tới xoay lui, vui lắm.
Lâm Trăn vuốt lông con chó nhà mình rồi tĩnh tâm lại. Nhớ tới câu hỏi ‘cậu thấy chị ta thế nào?’ của Nicetree, đầu óc chợt quay ngược thời gian đưa cậu về kí ức ngày xưa ấy.
Thời cấp ba cậu thường nghe các thầy cô giáo chắc tới các đàn anh đàn chị xuất sắc trong trường, cái tên thường hay lọt vào tai nhất trong số đó chính là Tô Mộ Mộc.
“Cô bé đàn chị của các em ấy chẳng những thông minh mà còn chăm chỉ học tập nữa. Thi tốt thì không hề thấy con bé kiêu ngạo, mà thi không được thì con bé cũng chẳng suy sụp tinh thần.” Vẻ mặt thầy cô đầy tự hào: “Các em phải bắt chước anh chị đi trước cố gắng học hành nhé.”
Mỗi lần nghe thầy cô kể tới những học sinh mình yêu thích là sấp nhỏ lại âm thầm cười xòa, ở cái tuổi đó thì ai mà chẳng nghĩ trời đất bao la chỉ có ông đây là giỏi nhất đâu.
Tất nhiên, Lâm Trăn cũng thế.
— Hết chương 28 —
Tô Mộ Mộc về nhà cha mẹ tận hưởng cuộc sống của một con heo, hôm nào cũng ngủ nướng, vừa xuống giường đã được cho ăn. Mới ở có mấy ngày mà cô sờ bụng đã thấy béo lên rồi.
Cơ hội Tết đến xuân về tốt thế này thì tất nhiên phải vào game để phung phí thời gian rồi, nhưng login xong thấy Treetreetwo không có trong game cô lại chẳng thấy vui tí nào.
Trừ chuyện mẹ Tô cứ luôn miệng hỏi ‘khi nào con mới tìm bạn trai’ thì Tô Mộ Mộc thấy mùa Tết Âm lịch năm nay khá suông sẻ, chẳng hạn như chương trình 《Đêm nay chạy trốn thôi! 》 cô quay sẽ được chiếu trong dịp Tết này, vì chương trình vừa ghi hình vừa biên tập lại nên được phát sóng rất nhanh.
Hôm nhận được tin ấy, Tô Mộ Mộc hí hửng đăng lên Weibo và vòng bạn bè để kêu gọi tất cả mọi người đến xem.
Đêm giao thừa, chương trình cô và gia đình cùng nhau xem không phải là Xuân Vãn* đếm ngược mà là tập đầu tiên của 《Đêm nay chạy trốn thôi! 》.
(*) Xuân Vãn: Chương trình đêm giao thừa mỗi năm của đài CCTV
“A, thằng bé Giang Trừng Vũ này được nha.” Tư Mỹ Kỳ nói bóng nói gió: “Mẹ thấy trong chương trình hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ?”
“…” Tô Mộ Mộc đau đầu: “Mẹ ơi, mẹ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Đó là ông chồng thời đại mới của hàng ngàn cô gái đấy, con không cướp nổi và cũng chẳng dám cướp đâu.”
Tô Minh Hoa gật đầu, bảo: “Thằng nhóc này khá đẹp trai, không được, theo cậu ta con mình sẽ không có cảm giác an toàn.”
Nghe được lời cha nói, trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt của Treetreetwo. Cậu như tỏa sáng khi đứng trên sân khấu, đẹp trai chẳng kém gì Giang Trừng Vũ.
“Có thể sau này con sẽ tìm một người đẹp trai tựa tựa thế đấy.”
Câu nói đó còn chưa được não xét duyệt thì đã thốt ra rồi.
Tư Mỹ Kỳ và Tô Minh Hoa cùng nhìn cô, đồng thanh: “Đừng có nói là con đã tìm được người rồi nha?”
“Không có, đâu có đâu.” Tô Mộ Mộc vội vàng xua tay. Nhưng với hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, mông ngồi chưa kịp nóng thì cô đã muốn nhấc chân bỏ chạy.
May mà hai vợ chồng ông bà không hỏi tới mà tiếp tục tính toán khả năng Giang Trừng Vũ thành con rể.
Tô Mộ Mộc thở phào nhẹ nhõm, quyết định tặng cho lá chắn Giang Trừng Vũ một cái bao lì xì năm mới to thật to.
Tô Mộ Mộc bị cha mẹ kéo đi chúc Tết liên tục suốt mấy ngày đầu năm, mãi đến mùng 5 cô mới được yên thân. Bên Cây Nhỏ cũng không khá hơn cô là mấy, tuy hai người không thể vào game nhưng ngày nào Cây Nhỏ cũng gửi tin nhắn kiểm lại xem hôm nay đã đi đến nhà người thân nào với cô.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ ơi, hôm nay chị có vào game không? Xem ra hôm nay Cây Nhỏ cũng đi chúc Tết xong rồi.
Nếu là ngày trước thì chắc chắn Tô Mộ Mộc sẽ trả lời là ‘Đi chứ! Cứng lên rồi! Cây súng to tướng của bổn tiên nữ đang khát khao khó nhịn đây này!’.
Nhưng bây giờ cô đã có kinh nghiệm rồi, phải chú ý hình tượng!
Tô Mộ Mộc rút khẩu súng về, dịu dàng đáng yêu nhắn lại: Có chứ, lâu rồi không chơi 【Cười ngốc.jpg 】.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Bạn có phải là chị gái nhỏ không? Đừng bảo là đứa cháu gái bảy tuổi hay đứa cháu trai tám tuổi nào đó nha?
Tô Mộ Mộc hít sâu, cúng cho cậu một emo: 【Cậu nhìn khẩu 98K trong tay chị rồi nói lại lần nữa xem nào.jpg 】
Cây Nhỏ Ánh Dương: Áu áu áu.
Tô Mộ Mộc không để ý đến sự sung sướng trong tin nhắn của Treetreetwo, lòng cô đang bồn chồn vì cái phản ứng của cậu. Cô bực bội sờ mũi, chẳng lẽ hình tượng khó xoay chuyển lắm hả?
Vì đang Tết nên có khá ít người xem livestream nhưng niềm vui vẫn lan tỏa khắp nơi. Mọi người đang gửi những lời chúc Tết cho nhau ở bình luận, Treetreetwo cũng bị cuốn theo bầu không khí hân hoan ấy nên đang định đổi phong cách livestream.
“Hôm nay là năm mới rồi nên chúng phải làm cái gì đó mới chứ nhỉ, đến lúc tóm được đội địch tôi và chị gái nhỏ sẽ không bắt họ hát nhạc thiếu nhi nữa.”
Tô Mộ Mộc cảnh giác hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”
Linh cảm mách cô biết Cây Nhỏ sẽ không làm thiên sứ đâu.
Lâm Trăn háo hức đề nghị: “Tôi với chị gái nhỏ sẽ bắt họ hát ‘mừng năm mới’ nhé?”
【66666 cầm súng ép bọn họ nghe hát hả 】
【Vậy thì đội địch sẽ chọn chết 】
Lần này cả Tô Mộ Mộc cũng đứng về phía fan, cô vô tình từ chối lời đề nghị của Cây Nhỏ: “Cho cậu mic và sân khấu này, tự cậu hát đi.”
“Đừng mà!”
Vì đang Tết nên Tô Mộ Mộc và Cây Nhỏ bắn có vẻ khá thoải mái, bọn họ chỉ bắn từ bi cho vui thôi, quan trọng hơn vẫn là các fan đang tán gẫu đấu võ mồm với nhau trong kênh chat. Mọi người cùng nhau khinh bỉ Xuân Vãn, chuyển sang bữa cơm giao thừa ăn tới mùng năm vẫn chưa xong, than phiền chuyện năm nay lại bị giục cưới, thảo luận xem có chương trình hay bộ phim nào đáng xem trong kì nghỉ Tết dài hạn này không.
Có mấy fan tinh ý phát hiện ra Nicetree có gì đó sai sai.
【Có ai thấy hôm nay chị gái nhỏ là lạ không? 】
【Đã phát hiện ra, im lặng hơn này, ăn nói nhẹ nhàng hơn này, chị ấy bệnh hả 】
Lâm Trăn bị 98K cảnh cáo lẩm bẩm: “Chị gái nhỏ không có bị bệnh, mấy ngày nay bọn tôi vẫn trò chuyện với nhau suốt, hơn nữa ban nãy chị ấy còn hoạt bát cầm súng uy hiếp tôi.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Tô Mộ Mộc thẹn quá hóa giận cầm theo cái chảo vừa nhặt được đứng ngoài đường cái bình tĩnh nói với người trong nhà: “Cây Nhỏ, cậu ra đây.”
Lâm Trăn không ngửi thấy mùi nguy hiểm vừa nghe thấy lệnh tập trung lập tức ngoan ngoan từ bỏ loot nhà, nhảy cửa sổ xuống: “Gì thế chị?”
“Tặng cậu cái chảo năm mới vui vẻ này.” Tô Mộ Mộc giơ chảo lên đập Treetreetwo.
Tiếng ‘bốp’ vừa giòn vừa tan ấy vang vọng vào lòng người.
Mũ 3 của Lâm Trăn bị cái chảo cắn máu, đỏ chót.
“Ư ư.” Lâm Trăn phẫn nộ nhưng chỉ dám ư mấy tiếng.
【23333* êm tai không? Nếu êm thì là chảo tốt đấy 】
(*) 23333: A ha ha ha ha
【Cả đám ai cũng nhận ra giọng chị gái nhỏ sai sai, chỉ có mỗi Thụ Ca ngốc nghếch lơn tơn chạy qua thôi đấy. Đã vậy còn nhảy qua cửa sổ, vội vàng đi hiến máu 2333 】
【Không qua thì làm gì giờ? Thụ Ca từ bỏ lòng tôi cũng đau lắm chứ 】
“Không sao, có gì đâu. Chị gái nhỏ vui là được rồi.”
Lâm Trăn không làm thì đã không chết ho khẽ rồi nói sang chuyển khác hóng lấp liếm cho qua.
“Mùng 1 Quýt TV có chiếu một chương trình giải trí đó, mọi người có xem không? Rất hay.” Lâm Trăn cực lực đề cử: “Tôi nghĩ mọi người nên xem đấy.”
Tim Tô Mộ Mộc trật nhịp, đừng có bảo là trùng hợp vậy nha?
Tô Mộ Mộc hơi lo lắng hỏi: “Cậu nói chương trình nào ấy?”
“Đêm nay bỏ trốn thôi, mỗi tập có 5 khách mời và 1 khách mời bí ẩn, vừa phát tập 1 xong, tên là trốn khỏi thị trấn cổ làm em cười chết, nhất là Tô Mộ Mộc ấy, coi vui lắm ha ha ha.”
Nghe Cây Nhỏ nhắc đến họ tên mình, tim Tô Mộ Mộc đập nhanh, tai đã ù mất, sau đó ngón tay cầm chuột cũng cứng đờ ra.
“Có một game Tô Mộ Mộc bị mù đường, vác vật phẩm nhiệm vụ chạy khắp thành, đi hết cả khu nam rồi cuối cùng mới tìm được hướng bắc.
Tô Mộ Mộc: “……”
【Ha ha ha ha hài thế, vậy để đó lát nữa em đi xem 】
【Xem rồi, Thụ Ca đề cử có tâm ghê, chồng Giang Trừng Vũ đẹp trai lắm áu áu áu. Nhưng Thụ Ca cứ yên tâm, em vẫn thích anh 】
【Em cũng có xem gào gào, em với Thụ Ca xem cùng chương trình này. Em có thấy tập sau tên là trốn khỏi bệnh viện khủng bố ấy, hết sức chờ mong 】
“Tuy Tô Mộ Mộc chạy trốn rất cực khổ, chị ấy với người quay chạy mệt bở hơi tai nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, hơi tiếc.”
Tô Mộ Mộc: “…”
Vì đang bước vào giai đoạn đặc biệt nên Tô Mộ Mộc nhạy cảm như con gái mới lớn không thể nắm bắt chính xác giọng nói vui vẻ ấy chứa khen ngợi nhiều hơn hay là mỉa mai chiếm đa số.
“Mà nhé, thật ra Tô Mộ Mộc là đàn chị của tôi đấy. Không ngờ chị ấy lại bước vào con đường diễn viên, tôi ở đây chân thành mong mọi người ủng hộ chị ấy nhiều hơn nhé.”
【Đàn chị của Thụ Ca, vậy chị ấy học cũng giỏi lắm nhỉ? 】
【Chưa chắc đâu, trong một ngôi trường luôn có cả đầu rồng lẫn đuôi gà mà 】
“Không đâu, chị ấy giỏi lắm. Thầy cô giáo thường hay nhắc đến chị ấy, chị ấy tốt nghiệp rồi bọn tôi vẫn sống dưới cái bóng của chị ấy mà.”
Thì ra Cây Nhỏ là đàn em của cô à? Thì ra bọn họ từng sống cùng một thành phố, học cùng một trường hả?
Nghĩ tới đoạn duyên đó của hai người, Tô Mộ Mộc bỗng thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Cô dè dặt hỏi: “Vậy cậu thấy chị ta thế nào?”
Tô Mộ Mộc nghĩ đây là một cơ hội hiếm gặp, có thể gián tiếp tìm hiểu suy nghĩ của Cây Nhỏ.
Nhưng nhìn từ phía Lâm Trăn thì điều đó không đơn giản như thế.
Khi người con gái hỏi một chàng trai rằng anh cảm thấy cô gái kia thế nào thì đó chính là một vấn đề rất khó giải quyết, là một câu hỏi giết người.
【Đệt! Chết rồi chết rồi! Mong Thụ Ca hãy trả lời cẩn thận! 】
【Câu hỏi đó không đơn giản như cái chảo kia đâu 】
Câu hỏi của không không chỉ làm cho khung bình luận nổi điên mà còn khiến đầu óc Lâm Trăn đình trệ, câu hỏi này khó hơn tất cả những đề thi cậu từng làm.
Tô Mộ Mộc tập trung chơi game với Cây Nhỏ, không mở trực tiếp nên hoàn toàn không biết câu hỏi cô vô tình thốt ra đã khiến cả kênh livestream lạnh run.
Vào thời khắc quan trọng ấy, một bóng hình lén lút lẻn vào qua khe cửa.
Tô Mộ Mộc đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời hoang mang gọi: “Cây Nhỏ?”
Lòng cô thấp thỏm như gợn sóng lăn tăn, hết gợn này đến gợn khác dần lan rộng.
Bóng hình lén lút nhào tới, sức nặng mấy chục ký ập lên người Lâm Trăn.
“Cái đờ!” Tiếng hét của Lâm Trăn vang vọng kênh livestream, sau đó luồng trực tiếp bị ngắt.
【Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi nhìn thấy cục gì đó trắng núc ních 】
Nhóm fan mới gia nhập ngu người, cả Tô Mộ Mộc cũng ngu người. Câu hỏi đó khó lắm hả, phải logout để trốn luôn hả?
Đám fan lâu năm nhảy ra giải đáp thắc mắc.
【Con chó mập ở nhà cha mẹ Thụ Ca đấy, có lần được gửi nuôi bên nhà anh ấy, thường hay nhào tới ngắt ngang livestream 】
【Nghe tiếng hét của Thụ Ca ban nãy thì tôi đoán là đau lắm 】
【Người từng bị chó vồ muốn nói là có thể bẻ gãy cả xương sườn đấy 】
Lâm Trăn nghiêng đầu nhìn con Samoyed đang lắc đuôi bày ra bản mặt tươi tắn vô hại với cả người lẫn vật. Thường thì chắc chắn Lâm Trăn sẽ đuổi con chó suýt giết chủ này đi, nhưng hôm nay…
Lâm Trăn ôm chặt lấy con Samoyed, vừa ôm vừa cảm động nói: “Chó con, hôm nay mày là cứu tinh của tao đấy!”
Samoyed chẳng biết mô tê gì nhưng nó biết cậu chủ nhỏ đang ôm mình nên càng vẫy đuôi nhiệt tình hơn, hai chân sau đạp đạp, người cứ xoay tới xoay lui, vui lắm.
Lâm Trăn vuốt lông con chó nhà mình rồi tĩnh tâm lại. Nhớ tới câu hỏi ‘cậu thấy chị ta thế nào?’ của Nicetree, đầu óc chợt quay ngược thời gian đưa cậu về kí ức ngày xưa ấy.
Thời cấp ba cậu thường nghe các thầy cô giáo chắc tới các đàn anh đàn chị xuất sắc trong trường, cái tên thường hay lọt vào tai nhất trong số đó chính là Tô Mộ Mộc.
“Cô bé đàn chị của các em ấy chẳng những thông minh mà còn chăm chỉ học tập nữa. Thi tốt thì không hề thấy con bé kiêu ngạo, mà thi không được thì con bé cũng chẳng suy sụp tinh thần.” Vẻ mặt thầy cô đầy tự hào: “Các em phải bắt chước anh chị đi trước cố gắng học hành nhé.”
Mỗi lần nghe thầy cô kể tới những học sinh mình yêu thích là sấp nhỏ lại âm thầm cười xòa, ở cái tuổi đó thì ai mà chẳng nghĩ trời đất bao la chỉ có ông đây là giỏi nhất đâu.
Tất nhiên, Lâm Trăn cũng thế.
— Hết chương 28 —
Danh sách chương