=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Ăn sáng xong, Tô Mộ Mộc phối hợp với tổ chương trình hoàn thành công việc cuối cùng. Bận bịu khiến thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến giữa trưa. Khi đồng hồ báo 13h50 vang lên cô mới giật mình nhớ ra, vội vàng mở điện thoại lên tranh thủ xem trực tiếp trong giờ ăn trưa.

“Chị Mộc Mộc đam mê quá nhỉ, giữa trưa ăn cơm vẫn còn xem điện thoại.”

Qua hai tháng làm việc cùng nhau, cả ekip làm chương trình đã đoàn kết một lòng, cô bé trang điểm thấy Tô Mộ Mộc lấy điện thoại ra vừa ăn vừa xem bèn trêu ghẹo.

“Xem trực tiếp.”

“Trực tiếp gì ạ? Game ạ?” Cô bé không chơi game nhưng cô biết đám khách mời bọn Tô Mộ Mộc suốt ngày tụ tập chơi với nhau rất high.

“Từa tựa thế.” Tô Mộ Mộc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sợ mình sẽ bỏ mất chi tiết gì đó.

Bấy giờ, trực tiếp buổi lễ trao giải vẫn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có hai MC đứng trên sân khấu để giới thiệu.

Thỉnh thoảng màn hình lại xoay tròn, lúc thì hướng về sân khấu khi thì chuyển sang chỗ khác, khi ống kính xoay vòng thì tim Tô Mộ Mộc chợt đập nhanh, sao khung cảnh này quen thế nhỉ? Cô bé trang điểm nghiêng người sang xem ké: “Ô, sảnh lộ thiên của khách sạn chúng ta đang ở đây mà?”

Lễ trao giải được diễn ra ở ngay khách sạn???

Treetreetwo đang ở cách đây rất gần?

Suy nghĩ bay qua đầu Tô Mộ Mộc còn nhiều hơn cả bình luận trong trực tiếp.

“Chị đi đây một lát.” Tô Mộ Mộc cầm điện thoại vội vã đi đến khu vòm giếng trời.

Vì tổ chức lễ trao giải nên khu vực ấy đã được nhân viên trực tiếp Tinh Hải chặn lại, ai không phải là nhân viên và khách có thiệp mời thì không được vào, nhưng khách sạn có một đài ngắm cảnh ở đối diện sân khấu.

Tô Mộ Mộc ngạc nhiên đứng trên đài cao, trước mặt cô chính là buổi lễ trao giải cực kì náo nhiệt.

“Streamer tiếp theo đây chính là một người rất bí ẩn vì cậu ấy chưa từng lộ mặt ở bất kì một dịp gặp mặt nào, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến những người yêu thích cậu trên trực tiếp Tinh Hải.”

“Bây giờ hãy để tôi được mời streamer được yêu thích nhất năm nay, Treetreetwo!”

Khi tiếng vỗ tay chào đón quen thuộc vang lên, một chàng trai cao gầy thoải mái tự tin bước lên sân khấu. Bàn tay sạch sẽ thon dài nhận lấy mic, khóe môi nhếch lên tạo thành một độ cong tươi tắn, bình tĩnh chào hỏi mọi người dưới sân khấu và ngồi trước màn hình: “Chào mọi người, tôi là Treetreetwo.”

Trông Treetreetwo rất trẻ, dù đứng trên sân khấu nhưng cậu không hề luống cuống, giọng cậu cực kì nhẹ nhàng và ấm áp chứa đựng sức sống của thanh xuân, vóc người cao ráo kia như cánh buồm trắng ngoài biển khơi tự do và phóng khoáng.

Ánh nắng ấm áp ở Thiên Tân chiếu lên gương mặt tuấn tú ấy, vẻ mặt tươi cười rực rỡ ấy đâm thẳng vào lòng người.

Dường như có một tia nắng đã chiếu rọi vào mặt hồ trong tim cô khiến nó gợn sóng lăn tăn, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

Tô Mộ Mộc đứng trên cao, ánh mắt cô lẳng lặng rơi xuống người Treetreetwo. Tất cả âm thanh xung quanh đã biến mất, trong thế giới của cô chỉ còn mỗi mình cậu, tựa như chàng trai bước ra từ giấc mộng tuổi mười sáu.

“Chị Mộc Mộc!” Em gái trang điểm vỗ vai cô: “Chị sao thế? Gọi chị mấy lần mà chị vẫn không nghe.”

“Hả?” Tô Mộ Mộc lấy lại tinh thần, đối mặt với cô bé đi theo mình, cô vẫn thả hồn mình theo gió.

“Ban nãy chị vội vã bỏ đi chưa kịp ăn xong nên em mang đến cho chị này.”

“Ừ, được rồi, cảm ơn em nhé.” Tô Mộ Mộc mất hồn mất vía nhưng ánh mắt cô chưa từng rời khỏi sân khấu.

“Chị đang nhìn gì vậy?” Cuối cùng cô bé đã phát hiện ra Tô Mộ Mộc không thèm nhìn mình lần nào: “Oa, anh đẹp trai này là ai vậy? Không thua anh Trừng Vũ tí nào, có khi vào nghề sẽ trở thành công chồng thời đại mới của mới luôn đấy.”

Cô bé thợ trang điểm ríu rít liên tục, nhưng giờ phút này Tô Mộ Mộc hoàn toàn không để tâm đến lời cô ấy nói.

Cô bé nhìn điện thoại: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi, không thì sẽ trễ chuyến bay đấy.”

Tô Mộ Mộc bị cô bé nắm tay kéo đi nhưng vẫn quyến luyến không nỡ quay đầu lại nhìn mấy lần. Treetreetwo cao ráo và đẹp trai đến nỗi MC cũng phải thiên vị cậu, thời gian trò chuyện với cậu dài hơn những người khác rất nhiều.

Tô Mộ Mộc kìm lòng không đặng thở dài.

Thế này thì ngoài đời sẽ có biết bao nhiêu em gái thích Treetreetwo đây.

Từ Từ YOYO: WOC, kinh khủng quá! Tình địch của cậu đang tăng lên theo cấp số nhân. Nói thật nhé, hôm nay lúc tớ xem trực tiếp cũng suýt thành tình địch của cậu đấy.

Du Từ Từ gửi hình fan chụp Treetreetwo cho cô cùng với hoạt động Weibo của cậu gần đây nhất, có thể thấy bình luận đã nhiều hơn. Weibo cũ của cậu đã bị đào ra và đang bị fan điên cuồng bình luận và chia sẻ.

Tô Mộ Mộc: Ôi giời, đám chỉ biết nhìn mặt các cậu. Thật ra hôm nay tớ đã thấy cậu ấy rồi.

Từ Từ YOYO: Tớ cũng thấy mà, ảnh cap lại từ video đầy. Mấy cô bé trong WeChat của tớ đang bùng nổ, hào hứng đi tải trò chơi về la hét đòi đổi chồng đây này.

Tô Mộ Mộc: Ý tớ là thấy trực tiếp ấy. Buổi lễ trao giải của cậu ấy được tổ chức ở khách sạn đoàn tớ đang ở.

Từ Từ YOYO: Hai người gặp nhau rồi hả?!

Tô Mộ Mộc: Không, tớ chỉ đứng nhìn từ xa thôi, cậu ấy không thấy và cũng chẳng biết tớ là ai hết.

Từ Từ YOYO: Cảm giác được thấy mặt trực tiếp thế nào?

Thậm chí Tô Mộ Mộc còn chẳng cần phải nhớ lại vì cái cảm giác ấy vẫn rõ mồn một như được khắc vào đầu cô, chỉ cần chạm khẽ thôi là cảm giác rung động ấy lại ùa về.

Từ Từ YOYO: Cậu có nổi tính thú lên không, có xúc động muốn xông lên đó lôi cậu ấy về nhà không?

Từ Từ YOYO: Ế? Cậu đâu rồi? Sao không nói gì thế này?

Từ Từ YOYO: Đừng có bảo là cậu sa vào lưới tình rồi nha?

Du Từ Từ đã miêu tả tâm trạng của Tô Mộ Mộc cực kì chính xác.

Hạt giống yêu thích đang vui vẻ nảy mầm trong tim cô, đó chính là rung động.

Nhiều hơn tình bạn nhưng vẫn chưa chạm đến tình yêu.

Tô Mộ Mộc:.

Từ Từ YOYO:????

Bên này, trái tim thiếu nữ của Tô Mộ Mộc đang thức tỉnh. Bên kia, Lâm Trăn chiếm hết tất cả sự nổi bật trong ngày lại đang đứng ngồi không yên.

Sau khi nhận thưởng xong, cậu gấp gáp gửi tin nhắn cho Nicetree——- Chị gái nhỏ ơi, chị đã xem chưa?

Nhưng tin nhắn ấy lại chìm xuống đáy biển, Lâm Trăn đợi rất lâu, cuối cùng màn hình điện thoại cũng sáng lên. Cậu vội vã mở ra xem nhưng Nicetree chỉ gửi lại một chữ ‘hờ!’.

Từ cảm thán ấy đã khởi động chế độ hoạt động liên tục trong não Lâm Trăn.

Chị gái nhỏ than thở thế này, đừng bảo là quên xem rồi nhé?

Hay là thấy mình cũng bình thường? Cái này không đúng lắm…

Hay là thấy mình khác xa tưởng tượng của chị ấy?

Lâm Trăn nghĩ tâm trạng cậu lúc này còn thấp thỏm hơn lúc chờ thành tích thi đại học.

May mà Nicetree lập tức gửi thêm một tin nữa.

Tô Mộ Mộc: Xem rồi, siêu đẹp trai.

Chị ơi, nói chuyện đừng có lấy hơi dài thế! Hù chết người đấy!

Lâm Trăn nhận được câu trả lời lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy lòng mình vui vẻ ngất ngây.

“Thụ Ca đang xem gì mà cười vui thế?”

Lâm Trăn nghe tiếng ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là MC Fighting Go của buổi trao giải hôm nay. Cô thường được gọi là chị GoGo, tên thật là Cam Phỉ Đình, nổi tiếng nhờ kỹ thuật bắn tốt, vẻ ngoài xinh đẹp cùng với vốn kiến thức rộng rãi về các tựa game hàng đầu, trở thành nữ thần nổi tiếng nhất trong giới game thủ.

Lâm Trăn từng làm đồng đội và đối thủ của GoGo. Nói thật lòng thì cậu khá là khâm phục trình độ của cô ấy.

“Không có gì, tâm sự với bạn vài câu thôi.” Lâm Trăn gửi tin nhắn báo off cho Nicetree, nói: “Chị GoGo cần gì hả?”

“Uầy, cậu đừng có bắt chước đám người kia gọi tôi là chị nha, rõ ràng tuổi của chúng ta cũng tầm tầm ngang nhau thôi mà.” Cam Phỉ Đình mất hứng đẩy vai Lâm Trăn, nói tiếp: “Tối nay mọi người sẽ mở tiệc đấy, anh Chó với 4W cũng đi, ngoài ra còn rất nhiều người trọng giới, cậu có đi không?”

4W là đội tuyển 【PUBG 】 chuyên nghiệp, vì có kí hợp đồng với Tinh Hải nên hôm nay cũng đến đây tham gia. Anh Cẩu không phải là người của Tinh Hải nhưng anh ta lại quen thân với đám Lâm Trăn, Cam Phỉ Đình nên cũng tới để góp vui. Thật ra điều này cũng khá bình thường vì đây chỉ là một buổi liên hoan bí mật, không liên quan gì đến lợi ích thương mại.

“Cậu đừng từ chối nha.” Ngoài miệng thì hỏi ý kiến Lâm Trăn nhưng trước khi cậu trả lời Cam Phỉ Đình đã giành trước: “Anh Chó vượt hơn nửa chiều dài tổ quốc để đến đây thăm cậu đấy, ai bảo cậu cứ giấu mặt suốt làm chi.”

“Lâu lâu mọi người mới có dịp gặp nhau nên tất nhiên là phải đi rồi.” Lâm Trăn cười cười: “Chẳng lẽ ông Chó đấy bắn không lại tôi trong game nên chạy tới tìm tôi PK offline hả.”

Nghe cậu nói xong, Cam Phỉ Đình thở phào nhẹ nhõm, đùa: “Tôi cứ tưởng là nhận giải xong cậu lại trốn về làm người vô hình chứ. Cậu đấy, mặt thì rõ đẹp trai mà sao cứ trốn mãi không chịu lộ ra thế, gương mặt này thu hút được biết bao nhiêu là fan.”

Thứ một streamer cần nhất chính là fan, thu hút được bao nhiêu sự chú ý thì sẽ đổi được bấy nhiêu lợi ích.

Lâm Trăn cười cười: “Tôi không cần nổi tiếng.”

Tối đó, Tô Mộ Mộc dùng tài khoản phụ lướt thấy một bài đăng, đó là ba tấm ảnh liên hoan Treetreetwo đăng lên. Chẳng mấy chốc lượt bình luận đã vượt mốc ngàn.

Netizen* A: Ôi đệt đệt, wase, mấy tấm ảnh này quý lắm luôn. Hơn phân nửa streamer trong giới đi hết luôn thì phải, có cả mấy streamer game khác nữa này.

(*) Netizen: Cư dân mạng

Netizen B: Có cảm giác cái biển quảng cáo đang đổ ập xuống, người thì không trúng mà toàn trúng tiền.

Netizen C: Thụ Ca đứng trong đám người ấy nổi bật hơn hẳn.

Netizen D: Emmmm Thụ Ca đứng đó trông như phim thần tượng ấy, hâm mộ anh vì rõ là có thể dùng mặt để kiếm cơm nhưng anh vẫn dùng chính kỹ thuật của mình QAQ.

Netizen E: Tin nhỏ, có rất nhiều streamer nghe được tin đồn nên vội vàng chạy tới để xem mặt Thụ Ca bí ẩn ngoài đời, anh Chó điên rồ nhà tôi chính là một ví dụ, hôm nay anh ấy còn phá lệ quay trực tiếp buổi offline.

Netizen F: Chị GoGo đúng là một đóa hồng trong lùm cây, da trắng mặt đẹp chân dài ~~ Em yêu chị GoGo~~

Netizen G: Nói chứ, mấy người có phát hiện ra tấm hình thứ ba GoGo đang đứng bên cạnh Thụ Ca không, xứng đôi phết!

Netizen E: Thêm một tin nhỏ nữa, nghe bảo đám anh già đầu kia sợ bị Thụ Ca từ chối nên đã nhờ GoGo đi mời Thụ Ca tham gia.

Bình luận ‘ghép cặp’ của netizen G nhận được N like, chẳng mấy chốc đã được đẩy lên top và có khá nhiều người trả lời mình đồng ý với quan điểm này——-‘Áu áu áu, nam thần game với nữ thần game ở cùng nhau, tôi đã tìm thấy hạnh phúc rồi!’, ‘Tính ra thì lúc giới thiệu chị GoGo đã nhấn mạnh rằng Thụ Ca không phải là một người chơi chuyên nghiệp vậy mà Thụ Ca vẫn ra sân khấu, biết đâu là yêu thật đó~’, ‘Lúc trước Thụ Ca cũng có chơi với chị GoGo nhỉ, khi đó anh ấy còn khen kỹ thuật và phản xạ của chị ấy rất sắc bén ha?’.

Ngón tay lướt trên màn hình chợt cứng đờ, dường như đầu cô vừa bị thứ gì đó đập mạnh, hơi đau, hơi choáng.

— Hết chương 25 —
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện