=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Trải qua cuộc điện thoại đêm đó, quan hệ giữa Tô Mộ Mộc và Treetreetwo đã được kéo lại gần hơn và cũng xa hơn.
Gần vì con người chính là loài sinh vật kì quái như thế, sau khi lớp giấy ấy bị chọc thủng thì dường như chẳng còn gì đáng để họ bận tâm, nội dung cuộc trò truyện của họ đã chuyển từ trò chơi sang công việc, cuộc sống và mấy chuyện học hành.
Xa vì mỗi lần nhớ đến đêm đó là Tô Mộ Mộc lại xấu hổ, cô không thể mặt dày đối mặt với Treetreetwo.
Nhưng túm cái váy chung lại là gần.
~~~~~~~~~~~~~
Chương trình giải trí《Đêm nay chạy trốn thôi! 》Tô Mộ Mộc nhận chỉ được chiếu trên mạng nhưng số vốn đầu tư cũng khá cao, tất cả đều được quay bên ngoài phim trường. Chương trình có tổng cộng 8 tập nên sẽ đến 8 nơi để thực hiện ghi hình.
Năm khách mời cố định đều là những người mới còn trẻ tuổi, tuy lần đầu gặp nhau có hơi dè dặt nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu rôm rả lên.
Tô Mộ Mộc còn phát hiện ra trong số năm khách mời thì trừ một mình cô là nữ còn rất cả đều là nam, không thấy bóng dáng nghệ sĩ nữ ‘bảo bối’ đâu, người thay thế cô ta là anh chàng Giang Trừng Vũ đang nổi lên trong giới.
Dù Tô Mộ Mộc có hơi hoang mang nhưng vẫn không đi nhiều chuyện hỏi thăm tổ chương trình, đối với một nghệ sĩ thì giữ mồm giữ miệng là một yêu cầu rất quan trọng, có điều Quan Hi đã cấp tốc tìm tin tức về cho cô.
“Cô nàng bảo bối đó bị kim chủ đá nên rút rồi.”
Sau bài đăng đó, thì Quan Hi và Tô Mộ Mộc đã đặt cho cô ta biệt danh bảo bối.
“…” Thời thế thay đổi nhanh quá, không đỡ kịp. Tô Mộ Mộc rất muốn gõ 666.
“Tổ chương trình vội vàng kéo cậu thịt tươi họ Giang tới thế vào. Hà hà Mộc Mộc, cô đụng trúng vận may rồi, trong năm khách mời cố định chỉ có một đóa hoa là cô nên cô không nổi thì ai nổi.”
“Cậu thịt tươi họ Giang cũng đang phất lên nên dẫn về kha khá độ nóng cho chương trình. Bây giờ ngẫm lại mới thấy may mắn vì chúng ta không rút lui trong cơn nóng giận đấy. Khà khà, đúng là lùi một bước trời cao biển rộng.” Quan Hi dặn: “Cô tranh thủ tạo quan hệ tốt với cậu thịt tươi kia, cọ tí nhiệt nhá.”
“Anh không sợ em bị đám fan bạn gái của anh ta giết chết hả.” Tô Mộ Mộc cạn lời: “Nói không chừng chúng ta còn chưa kịp cọ được tí ti nhiệt nào đã bị bóp choáng váng rồi.”
Mặt Quan Hi biến sắc, nhanh chóng đưa ra chỉ thị mới: “Xin cô hãy đứng cách cậu ta ba nghệ sĩ.”
Anh ta đang nhắc đến ba khách mời nam còn lại, nếu so sánh với đám ‘fan bạn gái’ có lực tấn công siêu mạnh kia thì ba nghệ sĩ còn lại an toàn hơn nhiều. Nói thẳng ra là không có nhiều fan bạn gái.
Tô Mộ Mộc: “…”
Tập đầu tiên của chương trình có tên là《Ngôi nhà ma quái》được quay ở một bệnh viện bỏ hoang, ban đêm đến đây quay thì khỏi cần phải dàn cảnh cũng đã sợ xanh mặt vì không khí u ám bao trùm nơi này rồi.
Tô Mộ Mộc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, người ta bị hù thì hét lên hoặc là chạy hay khóc la gì đó, còn phản ứng đầu tiên của cô là đánh. Theo thống kê sơ bộ thì cô đã phá mất 10 món đạo cụ rồi.
Cái này hoàn toàn trái ngược với hình tượng nhân vật của cô——- Vì sau khi cô nàng bảo bối đi thì hình tượng ban đầu lại về với cô rồi. Tô Mộ Mộc chết lặng, thôi kệ, có việc để làm là được rồi. Nhưng sau khi xem xong đoạn quay, đạo diễn ghi hình phát hiện hiệu quả cực kì tốt! Đúng là một gói cảm xúc đi dộng, cứ vậy đi!
Nhưng dù có đạo diễn ghi hình chống lưng thì sau khi quay xong cô vẫn bị các thầy làm đạo cụ kéo đi tâm sự.
Quay phim xong, cổ họng Tô Mộ Mộc khàn khàn nên cô đành phải gật đầu với thầy làm đạo cụ, thì thào nói lần sau mình sẽ cẩn thận.
Có thể thấy cô là một người rất vô dụng.
Ra khỏi chỗ thầy làm đạo cụ, Tô Mộ Mộc gặp Giang Trừng Vũ. Nhớ đến lời dặn của Quan Hi, cô giữ khoảng cách ba người đứng.
“Cổ họng cô ổn không?”
Tô Mộ Mộc a lên, giọng cô nghe như bị chà giấy nhám nên tất nhiên là không ổn rồi.
“Cho cô này, thấm giọng.” Giang Trừng Vũ đưa cho Tô Mộ Mộc một bình giữ nhiệt.
Bình giữ nhiệt đựng thuốc đông y, tuy vị hơi kì quái nhưng xuống tới cổ họng lại rất ngọt khiến tình trạng của nó đỡ hơn nhiều.
Tô Mộ Mộc đang định há miệng cám ơn thì Giang Trừng Vũ đã cuống quít cản lại.
“Khỏi khỏi, cô cứ để cổ họng mình nghỉ ngơi đi.”
Lúc Giang Trừng Vũ giơ tay lên, tầm mắt Tô Mộ Mộc nằm ngang cổ tay cậu ta, cổ tay trắng nõn của chàng thịt tươi họ Giang có ngấn đỏ, đó là dấu vết cô để lại khi siết chặt lấy tay cậu ta lúc quay chương trình.
“…” Tô Mộ Mộc ôm bình giữ nhiệt vòng lòng để dành ra hai tay trống, một tay xòe còn tay kia gập ngón giữa và ngón út lại đặt lên, làm động tác quỳ xuống để xin lỗi Giang Trừng Vũ.
Mới đầu Giang Trừng Vũ không hiểu, sau đó cậu ta mới nghiệm ra: “Ha ha ha ha, cô thú vị ghê.”
Nụ cười khiến cậu ta sáng bừng lên, Giang Trừng Vũ thích thú nói: “Xin lỗi thì phải làm thế này này.” Giang Trùng Vũ giơ tay múa chân: “Bộ phim vừa rồi tôi diễn vai câm điếc nên có đi tìm hiểu sơ sơ.”
Đây là lần đầu Tô Mộ Mộc gặp được một người biết ngôn ngữ của người khuyết tật, thế là cô tò mò đứng học hỏi với Giang Trừng Vũ. Hai người, một người học một người giảng cực kì hăng hái.
Mãi đến khi quản lý của Giang Trừng Vũ đến cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, anh ta nhìn bình giữ nhiệt trong tay Tô Mộ Mộc, cố ý nói: “Trừng Vũ, tôi đã đưa nước thấm giọng cho mọi người rồi, còn phần của đạo diễn thì cậu tự đưa đi.”
“Được.”
Đưa một ít đồ ăn thức uống cho người cùng đoàn là hành động thường thấy của nghệ sĩ, đó là cách tạo quan hệ đơn giản nhất nên Tô Mộ Mộc không ngây thơ nghĩ rằng chỉ mình cô có bình nước.
Giang Trừng Vũ nói: “Tạm biệt nha, lần sau rảnh lại tán gẫu.”
Tô Mộ Mộc gật đầu rồi nhìn Giang Trừng Vũ và quản lý của cậu ta đi xa, dường như hai người đang thầm thì gì đó. Có vẻ Giang Trừng Vũ không vui lắm, cậu ta bước đi nhanh hơn để giành đường trước quản lý.
Tô Mộ Mộc có thể đoán được nội dung của cuộc nói chuyện ấy, bây giờ Giang Trừng Vũ đang nổi lên nên cậu ta phải cẩn thận với những ‘âm mưu’ và nghệ sĩ nữ nuôi ý định tạo scandal. Cô không trách bọn họ cẩn thận thái quá vì tình huống này đã xảy ra rất nhiều, hiển nhiên phải đề phòng.
Thật ra Tô Mộ Mộc cũng chẳng thích thú gì, cô thấy mình về chơi với Treetreetwo còn thoải mái và yên tâm hơn nói chuyện với mấy người có tâm hồn cong cong vẹo vẹo này.
Tô Mộ Mộc: 【Khóc ròng một dòng sông.jpg 】
Cây Nhỏ Ánh Dương: Sao vậy chị? Cô bảo bối đấy lại ra oai à? Cây Nhỏ Ánh Dương là cái tên Tô Mộ Mộc đặt cho Treetreetwo, cô thấy cái tên này rất hợp.
Tô Mộ Mộc: Bảo bối rút khỏi công việc này rồi, hôm nay chị đã phá ủy rất nhiều đồ, bán thân cũng không đền nổi.
Tô Mộ Mộc: Chị sắp đói chết ở đầu đường rồi, hu hu hu.
Thật ra thì không đến nỗi đấy nhưng cô đã phá quá nhiều đồ nên thấy hơi lăn tăn.
Chẳng hiểu sao mấy ngày nay cứ trôi qua trong các loại xấu hổ thế nhỉ.
Cây Nhỏ ánh dương: Ha ha ha, chị đập hết bao nhiêu rồi.
Mí mắt Tô Mộ Mộc giật giật, cái tên thẳng nam thần kinh chết người này, cô đang lo lắng thật đấy không có đùa đâu.
Cây Nhỏ ánh dương: Đừng lo, chị còn em mà.
Tim cô lại trật nhịp. Sai rồi sai rồi, cô đã hiểu lầm Thụ Ca, Thụ Ca vẫn lả lơi như ngày nào.
Một lát sau, Tô Mộ Mộc đi vệ sinh quay lại phát hiện ra Treetreetwo đã gửi n tin nhắn.
Cây Nhỏ ánh dương: Chị ơi, chị đâu rồi?
Cây Nhỏ ánh dương: Chị giận hả?
Cây Nhỏ ánh dương: Cái tin ha ha ha ha kia được gửi hơn 2 phút rồi nên em không xóa đi được 【Khóc ròng một dòng sông.jpg 】
Cây Nhỏ ánh dương: Em không cười chị nữa, em đền giùm chị nha 【Hổ dữ rơi xuống đất khóc huhu.jpg 】 Chị lại đây để ý tới em đi mà.
Tô Mộ Mộc bị cậu chọc cười, cô gõ lạch cạch cả tràng dài—— Ban nãy tôi đi vệ sinh, địa điểm này hành người quá thể, trong phòng không có buồng vệ sinh nên phải ra ngoài đi rất xa. Trời thì tối, tôi đi không lựa giờ nên té sấp mặt mo.
Soạn tin nhắn xong, đang định gửi đi thì tay cô khựng lại và cuối cùng là nhấn xóa.
Tô Mộ Mộc: Chị vừa đi rót nước.
Ừm, tiên nữ không cần phải đi vệ sinh.
Bấy giờ Tô Mộ Mộc vẫn chưa hiểu, cô không biết tại sao mình phải quan tâm đến hình tượng thế này, cô chỉ làm thế theo bản năng.
…….
Lúc ghi hình, Tô Mộ Mộc thì được thời gian rảnh thì sẽ làm hai việc đó là lướt TAOBAO Weibo hoặc là xem livestream. Bốn nghệ sĩ khác bật chế độ cướp của giết người chơi game cô hoàn toàn không tham gia vào bởi vì có một lần đi ngang xem thử thì ‘ấy dà cướp của giết người, gà quá, chuồn thôi chuồn thôi’.
Hôm nay quay xong, Tô Mộ Mộc lại bắt đầu xem livestream. Sau lần tặng quà kia, Tô Mộ Mộc không dám dùng tài khoản có tên trong game của mình để tác oai tác quái nữa nhưng cô rất siêng năng gửi tin nhắn cho Treetreetwo, khen trận này bắn ổn rồi là trận kia có vấn đề.
Vậy nên trước bao nhiêu con mắt nhòm ngó, người xem phát hiện ra một chuyện đó là streamer vùi đầu vào trò chơi rồi là không buồn để ý tới chó không buồn nhận điện thoại bắt đầu xem di động?
【Thụ Ca đang yêu hả? 】
【Không tập trung chơi game mà cứ xem điện thoại mãi là sao vậy 】
【Nhớ chị gái nhỏ, muốn chị ấy về quản lý Thụ Ca 】
Lâm Trăn ngẩng đầu lên trông thấy những dòng chữ đầy ai oán kia bàn cười nói: “Quản lý cái gì? Tôi đang nhắn tin với chị gái nhỏ của mấy người đấy.”
【Mới đó mà đã phát triển ra ngoài đời thật rồi à?? 】
【Đừng nói là Thụ Ca lái máy bay nha 】
【Quả nhiên Thụ Ca vẫn giữ được thần thái lả lơi trong nghiêm túc, 6 】
“Chị gái nhỏ bảo tôi chơi game đi đừng nghịch điện thoại nữa, nghe lời chị ấy vậy.”
Mấy chữ 【bớt bớt bớt 】 bay bay.
Mặt Tô Mộ Mộc đang xem livestream nóng bừng bừng, chọc ghẹo trái tim thiếu nữ đã nằm yên dưới phần mộ lộ liễu thế này là phạm pháp đó!
“Cô đang chơi PUBG hả?”
Tô Mộ Mộc ngẩng đầu lên trong thấy gương mặt tuấn tú của Giang Trừng Vũ, buộc phải công nhận là giá trị của gương mặt 360 độ không góc chết này đủ để mê đắm hàng ngàn cô gái, chẳng trách cậu ta lại trở thành ông chồng thời đại mới.
“Không có, tôi thích xem thôi.” Tô Mộ Mộc trợn mắt nói dối.
Tô Mộ Mộc nhớ tới trận SQUAD mình đi ngang xem được, đến nay cô vẫn còn sợ hãi hành động giết chết ba đồng đội của Giang Trừng Vũ hôm ấy.
“Hả? Xem thôi không chơi à.” Giang Trừng Vũ hơi buồn bực.
Tô Mộ Mộc ngẫm nghĩ thấy cái này có hơi giả nên cô sửa lời: “Nói chính xác hơn là rất ít chơi, dù sao mọi người cũng chơi SQUAD mà, vừa đủ.”
Giang Trừng Vũ không nghi ngờ gì nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình mời: “Nếu cô muốn chơi thì có thể nói với bọn tôi, bọn tôi để lại một vị trí để kéo cô cũng được.”
Tô Mộ Mộc nghĩ chàng trai à, cậu ngây thơ quá, tới lúc chơi rồi chưa biết ai kéo ai đâu.
“Được, có cơ hội tôi sẽ chơi~” Tô Mộ Mộc cười cười với Giang Trừng Vũ rồi lại cúi đầu xem livestream.
Giang Trừng Vũ sờ mũi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta thấy sự quyến rũ của mình không có tác dụng.
Khi Giang Trừng Vũ đã đi xa, Tô Mộ Mộc lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng kia.
Mình quá thông con nhà bà minh!
Giữ khoảng cách, GET.
Tối đó, Tô Mộ Mộc kể lại chuyện này với Du Từ Từ, cô nàng nổi trận lôi đình, núi rừng rung động.
Từ Từ YOYO: Tô Mộ Mộc, tớ nên nói là cậu trong sáng không vướng bụi trần hay bảo cậu là kẻ dị hợm đây?
Từ Từ YOYO: Đó là chàng ngôi sao đẹp trai họ Giang tên Trừng Vũ vậy mà cậu lại từ chối người ta vì chê người ta bắn quá dở!!!
Từ Từ YOYO: Cậu cậu cậu cứ làm chó độc thân đi, ha ha, bye bye, không hẹn gặp lại.
Tô Mộ Mộc bị mắng thối đầu, chưa chắc độc thân đâu nha.
Nhưng sau khi cô từ chối Giang Trừng Vũ với cái lí do ít khi đi ăn gà thì báo ứng đã ập tới, Treetreetwo đột ngột hẹn cô chơi ăn gà Mobile.
Tô Mộ Mộc nghẹn họng lén lút nhìn quanh phòng nghỉ. Cô liếc nhìn đám nghệ sĩ đang chơi game và nhân viên công tác, nhất là anh chàng Giang Trừng Vũ chơi không dưới ba ván kia, sau khi chắc chắn cậu ta đang chơi SQUAD cực high và không rảnh nhìn tới mình thì mới yên tâm trả lời: Tới liền, chờ bổn tiên nữ tải trò chơi đã.
Tô Mộ Mộc tải xong bèn lén lút trốn sang phòng trang phục bên cạnh chơi, không chơi được bản PC thì Mobile là một lựa chọn giải khuây khá hay.
“Có người có người, mẹ nó, bắn bắn, WOC!” Tô Mộ Mộc bắn n phát nhưng chẳng có phát nào trúng khiến cô rất bực bội, thực lực của cô cao hơn thế này.
Tô Mộ Mộc ai oán nói: “Mobile khó chơi quá!”
Đúng vậy, Tô Mộ Mộc tung hoành ngang dọc trên PC lại biến thành con gà mờ trong Mobile. Chẳng những không xử lý được những pha bắn gọn gàng mà còn chẳng biết cách di chuyển. Lúc trước cô còn âm thầm cười nhạo đám Giang Trừng Vũ, đúng là tạo nghiệp mà, chả biết ai cho cô lá gan đó nữa.
“A a a sao chị lại không ngắm chuẩn vậy nè!!”
Nghe thấy tiếng than thở của cô, Lâm Trăn đoán cô mới chơi bản Mobile nên chưa biết bí quyết bắn. Mặc dù bản PC hay bản Mobile thì vẫn là một trò nhưng thao tác lại khác nhau một quãng xa, cậu cũng phải tập mãi mới thuận tay được. Sau khi đạt tiêu chuẩn cậu mới dám mời Nicetree chơi cùng chứ cậu mà cũng gà mờ thì không gánh cô được rồi.
“Chị ơi, chị…”
Lâm Trăn lên tiếng, cậu đang định hướng dẫn Nicetree thì đã bị một giọng nam đột ngột vang lên ngắt ngang.
“Cô phải dùng tay phải để điều chỉnh màn hình còn tay trái thì nhấn nút bắn.”
Giọng của Giang Trừng Vũ bỗng nhiên vang lên khiến Tô Mộ Mộc giật bắn, cô bật người dậy: “Sao anh lại vào đây?”
“Quên lấy quần áo.”
【Đệt!!! Tin động trời!! Đêm hôm bên cạnh chị gái nhỏ có đàn ông!! 】
【Đàn ông!!!!! 】
【Đã vậy còn lấy quần áo?? Tự bổ não thêm một vạn chữ 】
Lâm Trăn: “…”
Tô Mộ Mộc đang chơi nên không thấy màn hình bình luận, cô không biết mình đã bị các fan trên mạng bỏ vào bộ phim máu chó được chiếu lúc 8 giờ.
— Hết chương 21 —
Trải qua cuộc điện thoại đêm đó, quan hệ giữa Tô Mộ Mộc và Treetreetwo đã được kéo lại gần hơn và cũng xa hơn.
Gần vì con người chính là loài sinh vật kì quái như thế, sau khi lớp giấy ấy bị chọc thủng thì dường như chẳng còn gì đáng để họ bận tâm, nội dung cuộc trò truyện của họ đã chuyển từ trò chơi sang công việc, cuộc sống và mấy chuyện học hành.
Xa vì mỗi lần nhớ đến đêm đó là Tô Mộ Mộc lại xấu hổ, cô không thể mặt dày đối mặt với Treetreetwo.
Nhưng túm cái váy chung lại là gần.
~~~~~~~~~~~~~
Chương trình giải trí《Đêm nay chạy trốn thôi! 》Tô Mộ Mộc nhận chỉ được chiếu trên mạng nhưng số vốn đầu tư cũng khá cao, tất cả đều được quay bên ngoài phim trường. Chương trình có tổng cộng 8 tập nên sẽ đến 8 nơi để thực hiện ghi hình.
Năm khách mời cố định đều là những người mới còn trẻ tuổi, tuy lần đầu gặp nhau có hơi dè dặt nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu rôm rả lên.
Tô Mộ Mộc còn phát hiện ra trong số năm khách mời thì trừ một mình cô là nữ còn rất cả đều là nam, không thấy bóng dáng nghệ sĩ nữ ‘bảo bối’ đâu, người thay thế cô ta là anh chàng Giang Trừng Vũ đang nổi lên trong giới.
Dù Tô Mộ Mộc có hơi hoang mang nhưng vẫn không đi nhiều chuyện hỏi thăm tổ chương trình, đối với một nghệ sĩ thì giữ mồm giữ miệng là một yêu cầu rất quan trọng, có điều Quan Hi đã cấp tốc tìm tin tức về cho cô.
“Cô nàng bảo bối đó bị kim chủ đá nên rút rồi.”
Sau bài đăng đó, thì Quan Hi và Tô Mộ Mộc đã đặt cho cô ta biệt danh bảo bối.
“…” Thời thế thay đổi nhanh quá, không đỡ kịp. Tô Mộ Mộc rất muốn gõ 666.
“Tổ chương trình vội vàng kéo cậu thịt tươi họ Giang tới thế vào. Hà hà Mộc Mộc, cô đụng trúng vận may rồi, trong năm khách mời cố định chỉ có một đóa hoa là cô nên cô không nổi thì ai nổi.”
“Cậu thịt tươi họ Giang cũng đang phất lên nên dẫn về kha khá độ nóng cho chương trình. Bây giờ ngẫm lại mới thấy may mắn vì chúng ta không rút lui trong cơn nóng giận đấy. Khà khà, đúng là lùi một bước trời cao biển rộng.” Quan Hi dặn: “Cô tranh thủ tạo quan hệ tốt với cậu thịt tươi kia, cọ tí nhiệt nhá.”
“Anh không sợ em bị đám fan bạn gái của anh ta giết chết hả.” Tô Mộ Mộc cạn lời: “Nói không chừng chúng ta còn chưa kịp cọ được tí ti nhiệt nào đã bị bóp choáng váng rồi.”
Mặt Quan Hi biến sắc, nhanh chóng đưa ra chỉ thị mới: “Xin cô hãy đứng cách cậu ta ba nghệ sĩ.”
Anh ta đang nhắc đến ba khách mời nam còn lại, nếu so sánh với đám ‘fan bạn gái’ có lực tấn công siêu mạnh kia thì ba nghệ sĩ còn lại an toàn hơn nhiều. Nói thẳng ra là không có nhiều fan bạn gái.
Tô Mộ Mộc: “…”
Tập đầu tiên của chương trình có tên là《Ngôi nhà ma quái》được quay ở một bệnh viện bỏ hoang, ban đêm đến đây quay thì khỏi cần phải dàn cảnh cũng đã sợ xanh mặt vì không khí u ám bao trùm nơi này rồi.
Tô Mộ Mộc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, người ta bị hù thì hét lên hoặc là chạy hay khóc la gì đó, còn phản ứng đầu tiên của cô là đánh. Theo thống kê sơ bộ thì cô đã phá mất 10 món đạo cụ rồi.
Cái này hoàn toàn trái ngược với hình tượng nhân vật của cô——- Vì sau khi cô nàng bảo bối đi thì hình tượng ban đầu lại về với cô rồi. Tô Mộ Mộc chết lặng, thôi kệ, có việc để làm là được rồi. Nhưng sau khi xem xong đoạn quay, đạo diễn ghi hình phát hiện hiệu quả cực kì tốt! Đúng là một gói cảm xúc đi dộng, cứ vậy đi!
Nhưng dù có đạo diễn ghi hình chống lưng thì sau khi quay xong cô vẫn bị các thầy làm đạo cụ kéo đi tâm sự.
Quay phim xong, cổ họng Tô Mộ Mộc khàn khàn nên cô đành phải gật đầu với thầy làm đạo cụ, thì thào nói lần sau mình sẽ cẩn thận.
Có thể thấy cô là một người rất vô dụng.
Ra khỏi chỗ thầy làm đạo cụ, Tô Mộ Mộc gặp Giang Trừng Vũ. Nhớ đến lời dặn của Quan Hi, cô giữ khoảng cách ba người đứng.
“Cổ họng cô ổn không?”
Tô Mộ Mộc a lên, giọng cô nghe như bị chà giấy nhám nên tất nhiên là không ổn rồi.
“Cho cô này, thấm giọng.” Giang Trừng Vũ đưa cho Tô Mộ Mộc một bình giữ nhiệt.
Bình giữ nhiệt đựng thuốc đông y, tuy vị hơi kì quái nhưng xuống tới cổ họng lại rất ngọt khiến tình trạng của nó đỡ hơn nhiều.
Tô Mộ Mộc đang định há miệng cám ơn thì Giang Trừng Vũ đã cuống quít cản lại.
“Khỏi khỏi, cô cứ để cổ họng mình nghỉ ngơi đi.”
Lúc Giang Trừng Vũ giơ tay lên, tầm mắt Tô Mộ Mộc nằm ngang cổ tay cậu ta, cổ tay trắng nõn của chàng thịt tươi họ Giang có ngấn đỏ, đó là dấu vết cô để lại khi siết chặt lấy tay cậu ta lúc quay chương trình.
“…” Tô Mộ Mộc ôm bình giữ nhiệt vòng lòng để dành ra hai tay trống, một tay xòe còn tay kia gập ngón giữa và ngón út lại đặt lên, làm động tác quỳ xuống để xin lỗi Giang Trừng Vũ.
Mới đầu Giang Trừng Vũ không hiểu, sau đó cậu ta mới nghiệm ra: “Ha ha ha ha, cô thú vị ghê.”
Nụ cười khiến cậu ta sáng bừng lên, Giang Trừng Vũ thích thú nói: “Xin lỗi thì phải làm thế này này.” Giang Trùng Vũ giơ tay múa chân: “Bộ phim vừa rồi tôi diễn vai câm điếc nên có đi tìm hiểu sơ sơ.”
Đây là lần đầu Tô Mộ Mộc gặp được một người biết ngôn ngữ của người khuyết tật, thế là cô tò mò đứng học hỏi với Giang Trừng Vũ. Hai người, một người học một người giảng cực kì hăng hái.
Mãi đến khi quản lý của Giang Trừng Vũ đến cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, anh ta nhìn bình giữ nhiệt trong tay Tô Mộ Mộc, cố ý nói: “Trừng Vũ, tôi đã đưa nước thấm giọng cho mọi người rồi, còn phần của đạo diễn thì cậu tự đưa đi.”
“Được.”
Đưa một ít đồ ăn thức uống cho người cùng đoàn là hành động thường thấy của nghệ sĩ, đó là cách tạo quan hệ đơn giản nhất nên Tô Mộ Mộc không ngây thơ nghĩ rằng chỉ mình cô có bình nước.
Giang Trừng Vũ nói: “Tạm biệt nha, lần sau rảnh lại tán gẫu.”
Tô Mộ Mộc gật đầu rồi nhìn Giang Trừng Vũ và quản lý của cậu ta đi xa, dường như hai người đang thầm thì gì đó. Có vẻ Giang Trừng Vũ không vui lắm, cậu ta bước đi nhanh hơn để giành đường trước quản lý.
Tô Mộ Mộc có thể đoán được nội dung của cuộc nói chuyện ấy, bây giờ Giang Trừng Vũ đang nổi lên nên cậu ta phải cẩn thận với những ‘âm mưu’ và nghệ sĩ nữ nuôi ý định tạo scandal. Cô không trách bọn họ cẩn thận thái quá vì tình huống này đã xảy ra rất nhiều, hiển nhiên phải đề phòng.
Thật ra Tô Mộ Mộc cũng chẳng thích thú gì, cô thấy mình về chơi với Treetreetwo còn thoải mái và yên tâm hơn nói chuyện với mấy người có tâm hồn cong cong vẹo vẹo này.
Tô Mộ Mộc: 【Khóc ròng một dòng sông.jpg 】
Cây Nhỏ Ánh Dương: Sao vậy chị? Cô bảo bối đấy lại ra oai à? Cây Nhỏ Ánh Dương là cái tên Tô Mộ Mộc đặt cho Treetreetwo, cô thấy cái tên này rất hợp.
Tô Mộ Mộc: Bảo bối rút khỏi công việc này rồi, hôm nay chị đã phá ủy rất nhiều đồ, bán thân cũng không đền nổi.
Tô Mộ Mộc: Chị sắp đói chết ở đầu đường rồi, hu hu hu.
Thật ra thì không đến nỗi đấy nhưng cô đã phá quá nhiều đồ nên thấy hơi lăn tăn.
Chẳng hiểu sao mấy ngày nay cứ trôi qua trong các loại xấu hổ thế nhỉ.
Cây Nhỏ ánh dương: Ha ha ha, chị đập hết bao nhiêu rồi.
Mí mắt Tô Mộ Mộc giật giật, cái tên thẳng nam thần kinh chết người này, cô đang lo lắng thật đấy không có đùa đâu.
Cây Nhỏ ánh dương: Đừng lo, chị còn em mà.
Tim cô lại trật nhịp. Sai rồi sai rồi, cô đã hiểu lầm Thụ Ca, Thụ Ca vẫn lả lơi như ngày nào.
Một lát sau, Tô Mộ Mộc đi vệ sinh quay lại phát hiện ra Treetreetwo đã gửi n tin nhắn.
Cây Nhỏ ánh dương: Chị ơi, chị đâu rồi?
Cây Nhỏ ánh dương: Chị giận hả?
Cây Nhỏ ánh dương: Cái tin ha ha ha ha kia được gửi hơn 2 phút rồi nên em không xóa đi được 【Khóc ròng một dòng sông.jpg 】
Cây Nhỏ ánh dương: Em không cười chị nữa, em đền giùm chị nha 【Hổ dữ rơi xuống đất khóc huhu.jpg 】 Chị lại đây để ý tới em đi mà.
Tô Mộ Mộc bị cậu chọc cười, cô gõ lạch cạch cả tràng dài—— Ban nãy tôi đi vệ sinh, địa điểm này hành người quá thể, trong phòng không có buồng vệ sinh nên phải ra ngoài đi rất xa. Trời thì tối, tôi đi không lựa giờ nên té sấp mặt mo.
Soạn tin nhắn xong, đang định gửi đi thì tay cô khựng lại và cuối cùng là nhấn xóa.
Tô Mộ Mộc: Chị vừa đi rót nước.
Ừm, tiên nữ không cần phải đi vệ sinh.
Bấy giờ Tô Mộ Mộc vẫn chưa hiểu, cô không biết tại sao mình phải quan tâm đến hình tượng thế này, cô chỉ làm thế theo bản năng.
…….
Lúc ghi hình, Tô Mộ Mộc thì được thời gian rảnh thì sẽ làm hai việc đó là lướt TAOBAO Weibo hoặc là xem livestream. Bốn nghệ sĩ khác bật chế độ cướp của giết người chơi game cô hoàn toàn không tham gia vào bởi vì có một lần đi ngang xem thử thì ‘ấy dà cướp của giết người, gà quá, chuồn thôi chuồn thôi’.
Hôm nay quay xong, Tô Mộ Mộc lại bắt đầu xem livestream. Sau lần tặng quà kia, Tô Mộ Mộc không dám dùng tài khoản có tên trong game của mình để tác oai tác quái nữa nhưng cô rất siêng năng gửi tin nhắn cho Treetreetwo, khen trận này bắn ổn rồi là trận kia có vấn đề.
Vậy nên trước bao nhiêu con mắt nhòm ngó, người xem phát hiện ra một chuyện đó là streamer vùi đầu vào trò chơi rồi là không buồn để ý tới chó không buồn nhận điện thoại bắt đầu xem di động?
【Thụ Ca đang yêu hả? 】
【Không tập trung chơi game mà cứ xem điện thoại mãi là sao vậy 】
【Nhớ chị gái nhỏ, muốn chị ấy về quản lý Thụ Ca 】
Lâm Trăn ngẩng đầu lên trông thấy những dòng chữ đầy ai oán kia bàn cười nói: “Quản lý cái gì? Tôi đang nhắn tin với chị gái nhỏ của mấy người đấy.”
【Mới đó mà đã phát triển ra ngoài đời thật rồi à?? 】
【Đừng nói là Thụ Ca lái máy bay nha 】
【Quả nhiên Thụ Ca vẫn giữ được thần thái lả lơi trong nghiêm túc, 6 】
“Chị gái nhỏ bảo tôi chơi game đi đừng nghịch điện thoại nữa, nghe lời chị ấy vậy.”
Mấy chữ 【bớt bớt bớt 】 bay bay.
Mặt Tô Mộ Mộc đang xem livestream nóng bừng bừng, chọc ghẹo trái tim thiếu nữ đã nằm yên dưới phần mộ lộ liễu thế này là phạm pháp đó!
“Cô đang chơi PUBG hả?”
Tô Mộ Mộc ngẩng đầu lên trong thấy gương mặt tuấn tú của Giang Trừng Vũ, buộc phải công nhận là giá trị của gương mặt 360 độ không góc chết này đủ để mê đắm hàng ngàn cô gái, chẳng trách cậu ta lại trở thành ông chồng thời đại mới.
“Không có, tôi thích xem thôi.” Tô Mộ Mộc trợn mắt nói dối.
Tô Mộ Mộc nhớ tới trận SQUAD mình đi ngang xem được, đến nay cô vẫn còn sợ hãi hành động giết chết ba đồng đội của Giang Trừng Vũ hôm ấy.
“Hả? Xem thôi không chơi à.” Giang Trừng Vũ hơi buồn bực.
Tô Mộ Mộc ngẫm nghĩ thấy cái này có hơi giả nên cô sửa lời: “Nói chính xác hơn là rất ít chơi, dù sao mọi người cũng chơi SQUAD mà, vừa đủ.”
Giang Trừng Vũ không nghi ngờ gì nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình mời: “Nếu cô muốn chơi thì có thể nói với bọn tôi, bọn tôi để lại một vị trí để kéo cô cũng được.”
Tô Mộ Mộc nghĩ chàng trai à, cậu ngây thơ quá, tới lúc chơi rồi chưa biết ai kéo ai đâu.
“Được, có cơ hội tôi sẽ chơi~” Tô Mộ Mộc cười cười với Giang Trừng Vũ rồi lại cúi đầu xem livestream.
Giang Trừng Vũ sờ mũi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta thấy sự quyến rũ của mình không có tác dụng.
Khi Giang Trừng Vũ đã đi xa, Tô Mộ Mộc lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng kia.
Mình quá thông con nhà bà minh!
Giữ khoảng cách, GET.
Tối đó, Tô Mộ Mộc kể lại chuyện này với Du Từ Từ, cô nàng nổi trận lôi đình, núi rừng rung động.
Từ Từ YOYO: Tô Mộ Mộc, tớ nên nói là cậu trong sáng không vướng bụi trần hay bảo cậu là kẻ dị hợm đây?
Từ Từ YOYO: Đó là chàng ngôi sao đẹp trai họ Giang tên Trừng Vũ vậy mà cậu lại từ chối người ta vì chê người ta bắn quá dở!!!
Từ Từ YOYO: Cậu cậu cậu cứ làm chó độc thân đi, ha ha, bye bye, không hẹn gặp lại.
Tô Mộ Mộc bị mắng thối đầu, chưa chắc độc thân đâu nha.
Nhưng sau khi cô từ chối Giang Trừng Vũ với cái lí do ít khi đi ăn gà thì báo ứng đã ập tới, Treetreetwo đột ngột hẹn cô chơi ăn gà Mobile.
Tô Mộ Mộc nghẹn họng lén lút nhìn quanh phòng nghỉ. Cô liếc nhìn đám nghệ sĩ đang chơi game và nhân viên công tác, nhất là anh chàng Giang Trừng Vũ chơi không dưới ba ván kia, sau khi chắc chắn cậu ta đang chơi SQUAD cực high và không rảnh nhìn tới mình thì mới yên tâm trả lời: Tới liền, chờ bổn tiên nữ tải trò chơi đã.
Tô Mộ Mộc tải xong bèn lén lút trốn sang phòng trang phục bên cạnh chơi, không chơi được bản PC thì Mobile là một lựa chọn giải khuây khá hay.
“Có người có người, mẹ nó, bắn bắn, WOC!” Tô Mộ Mộc bắn n phát nhưng chẳng có phát nào trúng khiến cô rất bực bội, thực lực của cô cao hơn thế này.
Tô Mộ Mộc ai oán nói: “Mobile khó chơi quá!”
Đúng vậy, Tô Mộ Mộc tung hoành ngang dọc trên PC lại biến thành con gà mờ trong Mobile. Chẳng những không xử lý được những pha bắn gọn gàng mà còn chẳng biết cách di chuyển. Lúc trước cô còn âm thầm cười nhạo đám Giang Trừng Vũ, đúng là tạo nghiệp mà, chả biết ai cho cô lá gan đó nữa.
“A a a sao chị lại không ngắm chuẩn vậy nè!!”
Nghe thấy tiếng than thở của cô, Lâm Trăn đoán cô mới chơi bản Mobile nên chưa biết bí quyết bắn. Mặc dù bản PC hay bản Mobile thì vẫn là một trò nhưng thao tác lại khác nhau một quãng xa, cậu cũng phải tập mãi mới thuận tay được. Sau khi đạt tiêu chuẩn cậu mới dám mời Nicetree chơi cùng chứ cậu mà cũng gà mờ thì không gánh cô được rồi.
“Chị ơi, chị…”
Lâm Trăn lên tiếng, cậu đang định hướng dẫn Nicetree thì đã bị một giọng nam đột ngột vang lên ngắt ngang.
“Cô phải dùng tay phải để điều chỉnh màn hình còn tay trái thì nhấn nút bắn.”
Giọng của Giang Trừng Vũ bỗng nhiên vang lên khiến Tô Mộ Mộc giật bắn, cô bật người dậy: “Sao anh lại vào đây?”
“Quên lấy quần áo.”
【Đệt!!! Tin động trời!! Đêm hôm bên cạnh chị gái nhỏ có đàn ông!! 】
【Đàn ông!!!!! 】
【Đã vậy còn lấy quần áo?? Tự bổ não thêm một vạn chữ 】
Lâm Trăn: “…”
Tô Mộ Mộc đang chơi nên không thấy màn hình bình luận, cô không biết mình đã bị các fan trên mạng bỏ vào bộ phim máu chó được chiếu lúc 8 giờ.
— Hết chương 21 —
Danh sách chương