=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tô Mộ Mộc ném trái tim thiếu nữ manh động của mình vào bao tải mang chôn, chôn xong bèn đăng nhập vào trò chơi. Chẳng mấy chốc Treetreetwo đã đến.

Giọng nói ấm áp như ánh mặt trời chiếu rọi vào sảnh chờ khiến cả thế giới chợt bừng sáng.

“Chị gái nhỏ ơi, lâu rồi không thấy chị đâu mọi người hay chắc đến chị lắm đó, em không biết đám người đó là fan em hay fan chị nữa.” Giọng Treetreetwo ngập tràn ý cười, tìm không thấy tí trách móc nào cả.

“Đương nhiên là fan cậu rồi, tôi thì cùng lắm là người bọn họ yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.”

Nửa giây sau cô mới phát hiện ra câu đấy sai sai. ‘Yêu ai yêu cả đường đi lối về’, vậy có khác gì nhét mình vào đường đi của Treetreetwo đâu.

Người xem livestream là những người thông minh nên màn hình lập tức xuất hiện YOYOYO yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Tô Mộ Mộc không dám nhìn thẳng, vì tự làm tự chịu nên cô chỉ biết cầu cho Treetreetwo đừng có tóm cái câu hỏi lại, không thì cô thật sự chẳng biết phải trả lời thế nào.

Nhưng bấy giờ Treetreetwo lại không ký thỏa thuận ngầm với cô như trong ván đấu, cậu lôi cả chuyện ban nãy ra tính chung.

“Ô? Có đâu, chị đập cho em quá trời quà nên người yêu ai yêu cả đường đi lối về là em mới đúng, ca ca.” Nói xong còn bắt chước mấy con quạ kêu ca ca, diễn như thật.

Tô Mộ Mộc bị ghẹo ho khẽ, sao cô lại thua một chàng trai nhỏ được chứ? Thua kỹ thuật bắn súng thì được chứ khí thế thì quyết không nhường đâu.

Tô Mộ Mộc cười bảo: “Quà livestream chẳng hợp với cậu tí nào, chỉ có đạn Magnum mới hợp với sự cao quý của Thụ nhỏ nhà chúng ta thôi.”

Magnum là loại đạn chỉ dùng cho AWM, có đội mũ level 3 thì một viên vẫn headshot. Loại đạn đó chỉ có trong thùng thính, tìm cả bản đồ cũng không có nổi một viên nên cực kì quý hiếm.

Tất nhiên là Lâm Trăn biết Nicetree đang cạnh khóe.

Chậc, chị đang uy hiếp cậu đây mà. Miệng lưỡi của Nicetree chẳng khác gì kỹ thuật bắn của chị ấy.

Bình luận bảo Nicetree lại bắt đầu hung dữ khiến ai cũng phải lạnh run bay bay.

Nhưng Lâm Trăn lại nghĩ khác họ, cậu thấy Nicetree khéo ăn khéo nói thế này rất đáng yêu.

“Nếu viên Magnum đó đến từ chị thì em sẽ nhận.” Lâm Trăn nhìn đám fan đang nhao nhao lên, cười nói: “Em nghĩ chị mà mở livestream thì sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ đấy.”

“Tôi không phục câu cậu vừa nói, tôi không livestream vẫn được mọi người ủng hộ mà.” Diễn viên hạng bét trong suốt như thủy tinh mạnh miệng nói, mặt không đỏ thở không gấp, dù sao cũng chẳng có ai biết cô là ai.

【Vui vẻ, Thụ Ca ti bỉ xuyên lục địa đã quay lại rồi, sách dạy làm thẳng nam cút về tủ đi thôi 】

【Ti bỉ cũng phải xem đối tượng là ai mới được 】

【Tôi cũng thấy chị gái nhỏ mà livestream sẽ hot 】

【Đúng đúng đúng, chắc chắn là hot hơn cái cô Đường Tiểu Kiều kia 】

【Ô mấy cái người này, Nicetree chưa đến thì nâng Đường Tiểu Kiểu trên tay, Nicetree vừa tới lập tức chuyển sang chị ấy. Chậc chậc. 】

【Tính ra thì tôi chưa khen Đường Tiểu Kiều câu nào đâu đấy, nói chuyện nhão nhoét nghe mệt lỗ tai 】

【Tôi thích Đường Tiểu Kiều đấy thì sao, miệng ngọt là cái tội à? Cô ấy với Thụ Ca cùng livestream, anh là vua súng thép em là y tá ngọt ngào đáng yêu cũng xứng đôi lắm mà 】

【Chẳng có ai vừa mới chơi đã 6 cả, tuy Đường Tiểu Kiều gà còn hơn chữ gà nhưng vẫn biết nghe lời, khá OK 】

【Này, mấy người có thôi đi không? Đây là livestream của Thụ Ca, phải biết phân biệt chủ nhà là ai chứ, đừng có ở đây múa phím 】

Livestream bỗng chốc ầm ĩ lên.

Thỉnh thoảng fan Lâm Trăn cũng có cãi nhau nhưng phần lớn những người lý trí sẽ đứng ra khuyên nhủ, khác hẳn hôm nay, mọi người càng cãi càng hăng máu.

Lâm Trăn nhíu mày nhìn màn hình rối thành một nùi, Nicetree biến mất đến tận hôm nay mới online, cậu không muốn sự kiện này làm cô mất hứng.

“Quản lý đâu rồi? Ai cãi nhau cấm nói hết.”

Nhưng thời buổi này thì ai mà chẳng có tài khoản phụ, có người bị cấm xong lại mở tài khoản khác quay về cãi.

Lâm Trăn đang cân nhắc xem có nên tắt chức năng bình luận không thì giọng của Nicetree chợt vang lên. Rất bình tĩnh, lành lạnh không mang theo chút cảm xúc nhấp nhô nào: “Được rồi, đừng cãi nữa.”

“Tôi rất biết ơn những người đã lên tiếng cho mình, các cậu đã mang đến mùa xuân ấm áp cho quả tim già cằn cỗi của tôi.” Đây là lần đầu tiên Tô Mộ Mộc thấy mình như một ngôi sao lớn, bỗng chốc có rất nhiều người CALL cho cô, sướng. Nhưng thích cô thì cứ thích thôi, cần gì phải trách móc người khác.

“Có người thích tiêu có người thích mật, khẩu vị của mỗi người khác nhau nên không thể bắt ép một ai đó ăn những món mình thích được. Vả lại, biết đâu ngày nào đó tiêu với mật ong được trộn chung một chén thì sao, cái vị đó có khi sẽ khiến mọi người vừa nghe đã sợ mất mật đấy.”

“Cãi nhau chẳng có gì vui cả, chơi game đã hơn.”

Tô Mộ Mộc chẳng có ác ý hay địch ý gì với Đường Tiểu Kiều cả. Trong mắt cô, dù cô bé có õng ẹo, có đáng yêu, có mạnh mẽ hay sắc bén thì cũng chỉ là một hình tượng mà thôi. Streamer cũng như diễn viên vậy, dù điểm xuất phát là công việc hay là sở thích thì cũng phải làm thật tốt, hình tượng nào được yêu thích thì phát triển theo hướng đó thôi, dù sao cũng đâu có phạm pháp. Bản thân cô còn lấy hình tượng nữ thần đây, nhưng sự thật thì… Chắc là Quan Hi hối hận vì đã ký hợp đồng với một nữ thần kinh như cô lắm.

“Thật ra ấy, tôi thấy những gì các bạn xem trên mạng không hẳn là những gì các bạn tưởng tượng. Ví dụ như tôi nhé…” Tô Mộ Mộc chuyển câu chuyện sang bản thân mình: “Tôi thường hay khen mình là nàng tiên bé nhỏ.”

“Nhưng thật ra…” Cố kéo dài âm cuối để kích thích mọi người.

Mọi người cứ tưởng là cô định nói ngược lại nhưng ai ngờ Tô Mộ Mộc lại hí hủng bảo: “Thật ra tôi chính là nàng tiên bé nhỏ!”

Bình luận 【Bớt bớt bớt 】 bay bay.

Nghe được câu đùa dí dỏm của Nicetree, Lâm Trăn chợt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía màn hình trở nên dịu dàng hơn nhiều.

“Mặt khác thì Thụ Ca của các bạn khiến ai cũng phải bất ngờ đấy.”

“Ể? Em á?”

“Học sinh giỏi chơi game cực 6 nè, không ngờ tới nhỉ.” Tô Mộ Mộc lại đẩy câu chuyện về Lâm Trăn.

Còn Đường Tiểu Kiều thì đến đây là đủ, nói càng nhiều càng dễ tạo ra hiểu lầm.

Tới đây thì Lâm Trăn đã hiểu, Nicetree không chỉ khuyên nhủ mà còn đang nói giúp cho Đường Tiểu Kiều.

Dù trên internet hay ngoài đời thật thì ai cũng đeo một lớp mặt nạ để gặp gỡ nhau, trên trực tiếp Tinh hải thì Lâm Trăn là một streamer cực kì ti bỉ nhưng ngoài đời cậu có thể là một học sinh ngoan ngoãn vùi đầu vào sách vở làm bài. Đường Tiểu Kiều làm nũng tỏ vẻ đáng yêu trên livestream nhưng ngoài đời cô bé có thể là một người hoàn toàn khác, chúng ta không nên dùng một khía cạnh mà người đó bày ra để định nghĩa về họ.

Vậy Nicetree thì sao?

Lâm Trăn thấy rất tò mò không biết ngoài đời Nicetree sẽ là một người thế nào.

“Quay trở lại thôi. Cây Nhỏ à, lát nữa đường bay thế nào thì chúng ta cũng nhảy xuống trường học làm đại ca ở đó nhá, có học sinh giỏi ở đây thì sợ gì.”

Lâm Trăn bật cười đáp: “Được, hôm nay chị bảo nhảy đâu thì em nhảy đó.”

“Với chúng ta thì điểm nào trên bản đồ cũng giống nhau thôi.”

Phải tin tưởng vào đồng đội của mình thì mới dám vứt mọi chiến thuật đi như thế, đó là phép so sánh tương đương.

Vài giây sau, Lâm Trăn như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình vui vẻ hỏi: “Chị ơi, chị xem bài phỏng vấn của em rồi hả?”

【Ô ~~~~~ 】

【Phỏng vấn? Phỏng vấn gì 】

【Lượn thẳng vào Weibo Thụ Ca, xem xong bạn sẽ yêu anh ấy 】

Nghe thấy sự vui sướng của Treetreetwo cô mới biết mình đã vô tình để lộ ra một chuyện.

Hơ, rõ ràng cô mới là ngôi sao mà thế quái nào cứ như cô nàng theo đuổi thần tượng, lén lút tìm hiểu mọi thứ của đối phương thế này.

“Ừm…” Tô Mộ Mộc không tình nguyện mấy, đáp lời.

Treetreetwo cười hì hì nghe có vẻ vui và đắc ý tựa như giọt sương nằm phơi nắng trên lá sen vậy, ấm áp và đầy sức sống.

Tô Mộ Mộc biết bây giờ cậu đang rất vui.

“Chị có thấy là em rất xuất sắc không.”

“Trừ điểm không có ảnh chụp, tôi là người yêu thích sắc đẹp.”

“Ô chị này, chị đừng nhìn mọi thứ từ một hướng như thế, em là một người có nội hàm.”

【Chị gái nhỏ đã nói lên tiếng lòng của bọn em 】

【Mấy người nói mình nội hàm thường emmmm 】

【Tôi không tin, tôi không tin, tôi không muốn phim thần tượng biến thành phim hài 】

“Mấy người đã nói vậy thì tôi đưa hình của mình lên để chứng minh nhé.”

Tô Mộ Mộc bị cậu khơi gợi tính tò mò nên nhanh tay chuyển màn hình trò chơi sang liếc thử rồi bật cười thành tiếng: “Cái là hình (gạt) người kinh điển đấy.”

“Đây là cái cây được trồng khi em ra đời, là bản thể của em.”

“Trời ơi tin được không! Streamer nổi tiếng đăng ảnh bản thể không mặc quần áo trong lúc livestream! Do anh ta không có đạo đức hay là nhân cách biến thái.”

“……” Lâm Trăn dở khóc dở cười: “Ai lại đi mặc quần áo cho cái cây bao giờ.”

Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn tấu hài trên livestream, bầu không khí lại hài hòa như trước nay nó vẫn thế.

Trời dần khuya, Lâm Trăn đã livestream xong, hai người chúc ngủ ngon xong đang định logout thì Tô Mộ Mộc chợt nhớ ra một chuyện.

“Đợi đã.”

“Sao thế chị?”

“Tháng sau tôi không có thời gian để lên mạng.”

“Chị bận bao lâu?”

“Nếu mọi chuyện thuận lời thì khoảng hai tháng.”

Lâm Trăn buồn bã đáp à.

“Lâu quá, em không nỡ.”

Giọng Treetreetwo rất trầm ra chiều uể oải lắm.

Sự thẳng thắn và đơn giản của chàng trai trẻ như một cú đấm thẳng vào tim cô, mọi thứ quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị nên đánh trật mất nhịp tim.

“Chị ơi, chị cho em cách liên lạc được không?”

— Hết chương 19 —

Editor: Lâm Trăn cưng quá không chịu nổi >~< Thật ra Đường Tiểu Kiều cũng khá là đáng yêu, mẫu nữ streamer yêu thích của mấy bạn nam >~<
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện