Trong đầu Lệnh Hồ Xung trống rỗng, hắn chỉ nhìn thấy trên Tịch Tà Kiếm Phổ kia viết một hàng chữ nhỏ, cái gì mà“Tự cung”……

Võ công của Lâm Bình Chi rất giống Nhạc Bất Quần, cũng không phải bởi vì Nhạc Bất Quần đem bí tịch gìđó truyền thụ cho hắn, mà là hai người đều cùng luyện Tịch Tà Kiếm Phổ.

“Lâm sưđệ……” Tay Lệnh Hồ Xung run đến lợi hại, trông thấy bóng dáng của Lâm Bình Chi, làm sao còn dám chần chờ, thả người đuổi theo, ngay cả Tịch Tà kiếm Phổ kia cũng ném qua một bên, không đểý tới.

Mọi người thấy bộ dạng Lệnh Hồ Xung như vậy đều có chút ngạc nhiên, bất quá lực chúý tất nhiên vẫn đặt trên Tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ thấy khối bố kia còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị người đoạt lại. Người nọ còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền thấy có vài bóng người đánh tới, chỉ biết nhanh chóng tránh né.

Lâm Bình Chi thấy Lệnh Hồ Xung chạy đến cũng không đểý tới, chỉ tìm thân ảnh của Dư Thương Hải trong đám người, khuynh thân rút kiếm màđi.

Nhạc Bất Quần bị Địch Vân chế trụ không thểđộng đậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhạc Linh San trong đám người nhìn thấy, nhanh chóng rút kiếm khẽ hô một tiếng, liền đâm về phía Địch Vân. Đông Phương Bất Bại tay vừa lật, ngân châm phóng ra, đem bọn người kia bức lui, bản thân thìđãđứng vững bên cạnh Địch Vân.

Con ngươi Nhạc Bất Quần đảo quanh, bỗng nhiên co rụt cánh tay, cúi người chuyển động, bỗng dưng một trận chưởng phong xẹt qua sườn mặt Địch Vân.

Địch Vân nhíu nhíu mày, nghe được Đông Phương Bất Bại đềđiểm (chỉ dẫn?), cũng chỉ nghiêng đầu, bất động, chưởng phong kia dừng trên mặt có chút sinh đau, mang theo mặt nạ tự nhiên mà rơi xuống.

“Nguyên lai là ngươi ma đầu này!” Nhạc Bất Quần hô to một tiếng, nhân cơ hội muốn rời đi, chỉ là còn chưa nói xong, liền hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức đến khó nhịn, mồ hôi lạnh toát ra, hai cánh tay nhất thời mềm rũ buông xuống.

“Phụ thân!” Nhạc Linh San kinh ngạc nhảy dựng, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Nhạc Bất Quần. Nhìn thấy miệng vết thương vừa sợ lại vừa giận, ở cỗ tay có một vết thương thật nhỏ, nhìn qua không có gì trở ngại, chỉ là người luyện võ nhìn thìđều biết đây là bị cắt gân tay.

“Là người của ma giáo!”

Đám người đang cướp đồ nghe tiếng hồ này kéo tỉnh, phân phân nhìn qua, chỉ nhìn thấy Nhạc Bất Quần bị người phếđi hai tay, mà người nọ tay trái cầm đại đao vững vàng màđứng. Rất nhiều người trong võ lâm đều nhận thức bộ dạng Đại tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo Dương Liên Đình. Vừa nhìn lên, tất cảđều đông cứng tại chỗ.

Đông Phương Bất Bại đảo qua thần thái của những người đó, không khỏi khẽ nhíu khóe miệng, cười lạnh, đột nhiên cao giọng nói:“Bổn tọa hôm nay thật sự làđến đúng lúc rồi, xem được trò hay! Phấn khích, quả thực phấn khích.”

Mọi người nghe được thanh âm của Đông Phương Bất Bại, đều nhớ tới chuyện kim bồn tẩy thủ trên Hành Sơn ngày ấy, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng đủđể nhớ kỹ. Chỉ thấy hồng y nam tử kia giơ tay lên, duy mạo liền bị kéo xuống, phượng mâu bạc thần, rõ ràng bộ dạng rất đẹp, lại khiến người không dám làm càn. (Chẹp, ta dám a~~~)

“Đông Phương Bất Bại!”

“Ma giáo ma đầu đến đây!”

“Ngũ Nhạc Kiếm Phái của chúng ta ởđây tụ hội, ma giáo dám can đảm tiến đến! Hôm nay sẽ cho các ngươi cóđi mà không có về!”

Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, có lẽấn tượng đầu tiên chính là sợ hãi, chỉ làđịnh thần lại, đối phương cũng chỉ có hai người, cho dù có lợi hại đến đâu thì làm sao địch với tất cả mọi người ởđây?!

“Danh môn chính phái? Ngũ Nhạc Kiếm Phái?”Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua, mới không nhanh không chậm nói, “Bổn tọa hôm nay chính làđến xem bọn người danh môn chính phái của các ngươi là như thế nào.” Nói xong từng bước một đi tới cỗ Nhạc Bất Quần.

Nhạc Linh San thấy thế khẽ kêu một tiếng, đem kiếm nâng lên, đệ tử phía sau cũng xoát xoát rút kiếm chỉ thẳng.

“Nhạc Bất Quần, hảo một Quân Tử Kiếm.”Đông Phương Bất Bại tất nhiên là không sợ bọn họ, vẫn chậm rãi đi phía trước rời dừng chân, nói:“Chỉ tiếc thiên hạđệ nhất này làm không được, ngươi cho dù có năng lực học được Tịch Tà Kiếm Phổ thì như thế nào, đánh thắng được Tả Lãnh Thiện, đánh thắng được các chưởng môn nhân, cũng chỉđứng dưới Nhật Nguyệt thần giáo ta.”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!” Nhạc Linh San vừa nghe liền nổi giận, nói:“Phụ thân ta mới không luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, ngươi vu hãm người.”

“Ta không phải nói bậy, mọi người vừa thấy liền biết.”Đông Phương Bất Bại không lạnh không nóng.

Vừa dứt lời, chợt nghe một người “Ha ha” cười, người nọ cầm trong tay Tịch Tà Kiến Phổ, nhoáng một cái liền chạy tới bên người Tả Lãnh Thiện, lớn tiếng nói:“Sư phụ sư phụ! Ngươi xem Tịch Tà Kiếm Phổ a! Ha ha ha, tên Nhạc Bất Quần kia tự cung! Hắn luyện Tịch Tà Kiếm Phổ!”

Tả Lãnh Thiện tất nhiên là nhìn không thấy, mắt hắn đã mù, chỉ là nghe được đồđệ của mình nói như thế, đầu tiên là chấn động toàn thân, lập tức cũng “Ha ha” Mà cười, quát:“Nhạc Bất Quần! Ngươi luyện Tịch Tà kiếm Phổđường ngang ngõ tắt, đánh bại ta thì cũng chỉ là một yêu quái bất nam bất nữ! Làm sao có thể trở thành chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái!”

Mọi người ồ lên một trận, cũng không biết đang nói cái gì. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiện túm lại Tịch Tà kiếm Phổ, dùng nội lực phóng lên, ném vào trong đám người, “Ha ha ha, các vị chưởng môn cũng nhìn xem Quân Tử Kiếm luyện được hảo võ công a.”

Nhạc Bất Quần đầy mặt mồ hôi lạnh, nghe được thanh âm của Tả Lãnh Thiện liền hét lớn một tiếng, muốn bạt thân đứng lên, chỉ tiếc hai tay bị phếđi căn bản không có nửa điểm khí lực, một chút liền ngã về trên mặt đất,“Nói hưu nói vượn! Ta là chưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái!” Tê thanh kiệt lực, đúng là có chút điên cuồng.

Lệnh Hồ Xung tìm Lâm Bình Chi màđi, lại lạc mất bóng dáng đối phương, còn chưa tới sườn núi, liền nhìn thấy hơn một trăm đệ tử của Nhật Nguyệt thần giáo đang lên núi. Thế này mới hiểu được nguyên nhân Đông Phương Bất Bại không hề lo lắng, nói vậy nơi nơi trên núi này đã sớm có mặt Nhật Nguyệt thần giáo. Nhanh chóng trở lại trên đỉnh núi, lại nghe thấy tiếng cười “Ha ha”, Nhạc Bất Quần loạn đánh loạn cười.

Lệnh Hồ Xung trong lòng nhất thu, bật người qua, lấy tay đột nhiên điểm lên huyệt đạo của Nhạc Bất Quần, đối phương lập tức hôn mê không tiếng động.

“Đông Phương giáo chủ……” Lệnh Hồ Xung nhìn người của Ngũ Nhạc Kiếm Phái xung quanh, trong lòng một trận khó chịu, cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội, cái gì danh môn chính phái, cái gì thảo phạt ma giáo, nay cũng là chướng khí mù mịt, điên hạt trọng thương, vì cướp một quyển Tịch Tà Kiếm Phổ mà ra tay quá nặng.

Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường, nói:“Lệnh Hồ chưởng môn muốn nói cái gì thì bổn tọa cũng không quan tâm, bất quá ta nghĩ Lệnh Hồ chưởng môn vẫn trước nên quản chuyện mình cho tốt.”

Lệnh Hồ Xung bị một câu của y làm nghẹn họng. Địch Vân lại đến vỗ lên vai hắn, nói:“Đông Phương đều có chủ trương, không tới phiên ngươi cầu tình cho nhưng người này. Nhưng ngươi a, hiện tại xuống núi chọn một con ngựa tốt, có lẽ lúc này không ngủ không nghỉ chạy đến Ngũ Phách Đồi thì còn có thể nhìn thấy người nọ.”

Lệnh Hồ Xung ngẩn ra, lẩm bẩm nói:“Ngươi nói, Lâm sưđệ đi Ngũ Phách Đồi?!” Nói xong đúng là vẻ mặt kinh hỉ, lập tức bất chấp miệng vết thương trên vai phải, lập tức triển khai khinh công phi thân xuống núi.

Lệnh Hồ Xung vốn trọng thương trong người, sắc mặt chính là trắng đến lợi hại, hơn nữa trước đóđãđộng võ, lại tổn hại nguyên khí. Lần này hạ sơn, lại dựa theo lời Địch Vân nói, chọn một con ngựa tốt, không ngủ không nghỉ chạy đến Ngũ Phách Đồi, chỉ sợ khi đến nơi Lâm Bình Chi chỉ còn là không ảnh.

Chỉ là chạy đi như vậy, thường nhân còn chịu không nổi, càng đừng nói tới một người trọng thương chưa lành.

Tung Sơn đại hội ngày ấy đương nhiên rất phấn khích, quả thực là loạn thất bát tao. Thủ hạĐịch Vân an bày vừa đến, danh môn chính phái gìđó vốn đang rất kiêu ngạo, bỗng nhiên đều hoạt kê (ngốc lăng) không tiếng động.

Nhạc Bất Quần điên điên khùng khùng, Tả Lãnh Thiện lại hai mắt bị mù, Lệnh Hồ Xung đi xa truy người, Ngũ Nhạc Kiếm Phái đã không có mấy cao thủ, nhưng cũng đều nản lòng thoái chí. Đông Phương Bất Bại lại chỉ cười lạnh vài tiếng, xoay người mang người rời đi. Cái gì danh môn chính phái, làm cho quân lính tan rã, là sát là hàng, một chút ý nghĩa cũng là không có. Một đám người như vậy, sát chi vô tình, hàng chi vô dụng!

Trên Tung Sơn vốn không tiếng động, bỗng nhiên một trận thê lương, ẩn ẩn nhược nhược, khiến người rơi lệ, đúng là tiếng đàn của Mạc Đại tiên sinh. Ai ai thán thán, tiêu thất vô thanh.

……

“Đến Ngũ Phách Đồi?!” Lâm Bình Chi còn chưa hiểu được, hồ nghi nhìn hai người Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại, không biết trong hồ lô của bọn họ bán cái gì. Hảo hảo không có việc gì lại bảo hắn đến Ngũ Phách Đồi làm gì a? “Đến Ngũ Phách Đồi.”Đông Phương Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nói:“Lần trước có một vài kẻ không nghe lệnh của ta, tụ tập ở Ngũ Phách Đồi, không biết có dự lưu gì không, ngươi đi nhìn một chút.”

Địch Vân nghe xong không khỏi mỉm cười, lúc ấy lời hắn nói với Lệnh Hồ Xung chỉ là tùy tiện, Lâm Bình Chi làm gì chạy đến Ngũ Phách Đồi, hắn thực chất là xuống núi truy bắt Dư Thương Hải báo thù. Bất quá nay Lâm Bình Chi thù cũng báo …… Ngày ấy hắn thấy tên Lệnh Hồ Xung kia, cũng là chân tâm đi……

Lâm Bình Chi nhất thời không lên tiếng, sắc mặt nhu hòa một chút, lại nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng chỉđành gật đầu. Quỳ xuống, nói:“Đại thùđã báo, xin sư phụ nhận của đồ nhi một lạy.”

Sau khi cúi đầu, lập tức đứng lên, lại nói:“Ta đây lập tức khởi hành.”

“Đi đi.” Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, thấy hắn đi xa, mới liếc nhìn Địch Vân, nói:“Ngươi người này vĩnh viễn đều là kẻ rãnh rỗi đi quan tâm người khác, giúp tên Lệnh Hồ Xung đãđành, còn bắt ta phải che lấp cho ngươi.”

Địch Vân không nói lời nào, chỉ mỉm cười, đưa tay đem người ôm vào trong lòng, hôn hôn cái trán, thế này mới nói:“Bọn họ cứ như vậy làm ta cảm thấy không thoải mái.” Dứt lời ngây ngô sờ sờ cái mũi.

Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ,“Ngươi vẫn là ngẫm lại chuyện của mình đi, quyển sách kia thế nào, còn phải mang đến Tuyết Cốc giao cho Mai tiền bối, không cần lãng phí thời gian quá lâu.”

“Sách thì ta đã lấy được rồi.”Địch Vân dìu y ngồi xuống nói:“Đám người kia vẫn nghĩ Tịch Tà Kiếm Phổ cùng bảo tàng bí mật kia có liên quan với nhau, lúc này sợ là còn đang cướp đoạt khối phá bố kia a. Đường thi tuyển tập lại bị ta đoạt được.”

“Ai nói ngươi thành thật, lừa người cũng rất thành thạo a.”Đông Phương Bất Bại thấy bộ dáng kia của hắn, không khỏi cười.

“Chuyện còn lại, ta liền giao cho Hạ Tuyết Nghi đi làm. Vừa lúc bọn người Ôn gia bảo kia cũng đến giúp vui, giao cho hắn làm cũng tiện cho hắn báo thù.”

“Như thế cũng tốt.”

“Chúng ta thì sao? Trở về Hắc Mộc Nhai đi.”Địch Vân phủ tya lên suối tóc dài của y, tựa như một dải tơ lụa thượng hạng, trong lòng một trận an bình.

“Ngươi nếu không thích, chúng ta sẽ không trở về.”Đông Phương Bất Bại nói:“Ta nghe Đinh Điển nói…… Ngươi thích Tuyết Cốc kia, hy vọng có thểẩn cư như thế……”

Địch Vân nghe xong ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, đem người hung hăng ôm vào trong ngực, nói: “Đó là trước kia. Kiếp trước ta thật sự thực thích nơi đó, không có ai cả, chỉ một mảnh tuyết trắng, xung đột gìđó cũng đều không có. Chẳng qua khi đó cũng là thật sự tuyệt vọng, thầm nghĩ muốn rời đi thật xa. Mà nay ta vướng bận nhiều thứ lắm, làm gì còn đến một nơi như vậy chờ chết.”

Đông Phương Bất Bại không nói, Địch Vân dừng một chút lại nói:“Còn nữa, thân thể hiện tại của ngươi cũng không thích hợp với Tuyết Sơn, nơi đó rất lạnh. Chúng ta trở về Hắc Mộc Nhai đi, hài tử còn chờ chúng ta trở về, một chuyến này rời đi cũng đã lâu. Mặc kệ là Tuyết Sơn hay là giang hồ, có thểở bên ngươi thìđãđủ. Nếu ngươi thích, chúng ta thường xuyên ra ngoài giải sầu cũng không tệ, không nhất định phải đi Tuyết Sơn, Giang Nam Mạc Bắc, nơi nơi đều có phong cảnh.”

Địch Vân nói rất vui vẻ, nghĩđến Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa,“Bất quá thường xuyên trở về Tuyết Cốc thăm Đinh đại ca một chút cũng tốt.”

“Ân.”, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng khép hờ hai mắt, nghe hắn ở bên tai hư hư thực thực thì thầm, mỉm cười, chỉ là khi lên tiếng, tựa hồđã không cần nhiều lời.

……

“Có lạnh không?”Địch Vân một thân hồng y, ngay cả dây buộc tóc cũng là màu đỏ, nắm lấy tay người bên cạnh. Tất nhiên không cần phải nói, y phục vận trên người đích xác là hỉ phục. Đông Phương Bất Bại bên cạnh cũng là một thân hồng sắc, thực xứng đôi.

“Không có.”

Lần trước hai người thành thân, đáng tiếc Địch Vân sau bị thương lại mất trí nhớ, không nhớ rõ. Lần này trở về Tuyết Cốc đem sách trả lại cho Mai Niệm Sinh, Đinh Điển lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này, thừa dịp Điền Bá Quang, Hạ Tuyết Nghi, Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đều có mặt, hảo hảo náo nhiệt một phen. Mấy người kia tự quyết định rồi ra chủý, giăng đèn kết hoa, bộ thượng hỉ phục, để cho hai người bái thiên địa.

Địch Vân có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng xem như là vui vẻđáp ứng. Lần trước hắn cùng với Đông Phương Bất Bại thành thân nhưng hắn một chút cũng không nhớđược, không thể không nói, đây có thể xem như là một vướng mắc trong lòng, luôn cắn rứt khó chịu. Nay cũng là dịp tốt, hợp với tâm ý hắn.

Lúc này sắc trời dĩ nhiên đã rất tối, bọn người Điền Bá Quang uống say, bất quá ai cũng không chịu thua, tỉnh là tiếp tục thôi bôi nâng cốc. Nhưng hai nhân vật chính lại chạy đến đứng ở tiểu độ khẩu ngắm phong cảnh.

An bình khó có được, Địch Vân ôm bờ vai của y, đem người kéo sát vào trong lòng, ngăn trở gió lớn đang vù vù thổi qua……

Một năm đầu hạ này, nơi Tuyết Sơn vẫn là một mảnh tuyết trắng.

Một năm đầu hạ này, tuy rằng không có cảnh tượng đại tuyết phong sơn, nhưng vẫn rất lạnh.

Một năm đầu hạ này, chẳng qua người ngắm cảnh lại không hề phát hiện……

Nhân gian băng thiên tuyết địa, bát phong độ khẩu, lưu thủy bất kết (nước không đóng bang), đầu thuyền một mảnh đan hồng, thiêu nhiệt phía chân trời.

END85
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện