Địch Vân dùng chính là võ công của Huyết Đao Phổ, vốn làđao pháp nhưng hôm nay lại sử dụng bảo kiếm, vì vậy mà chiêu thức có chút quái dị, chỉ là hắn vận dụng vừa đúng nên không gây một chút tổn hại đến uy lực của chiêu thức.

“Hảo.”Đông Phương Bất Bại xoay cổ tay xuất chưởng, dễ dàng hóa giải thế kiếm của Nhậm Ngã Hành, ngón tay vừa nhấc, ngân quang liền lóe lên trong y tụ, ba thanh mai tế châm cuốn lấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung, tuyến ti dài mảnh lập tức căng ra.

“Kiếm pháp mặc dù tốt, căn cơ năng lực không có cũng uổng công.” Nói xong ba tuyến tui khẽ chấn động, Lệnh Hồ Xung chỉ cảm thấy trường kiếm trên tay bị một cỗ nội kình rất lớn đập vào, cánh tay lập tức tê rần, đúng là bịđối phương chấn đến rách da, máu tươi theo bàn tay chảy xuống, đem ống tay áo nhuộm thành loang lổ bác bác.

Nhậm Ngã Hành thấy thế, nâng tay xuất ra một chưởng muốn chụp lấy bả vai Đông Phương Bất Bại, tay phải đồng thời dẫn kiếm đột kích.

Đông Phương Bất Bại thân hình vừa động, nhanh đến cực điểm, mọi người chỉ nhìn thấy hồng ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền không còn bóng người, vô cùng quỷ mị.

Địch Vân bên này cùng Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên dây dưa, võ công của hắn so với Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh cao hơn một bậc, tất nhiên sẽ không đến thế hạ phong. Hắn trong lòng lo lắng cho Đông Phương Bất Bại, tìm được khoảng không liền nhanh chóng rời đi, giơ kiếm ngăn lại Lệnh Hồ Xung. Hai kiếm chạm nhau, thanh âm bén nhọn đâm vào tai khiến người ta đau xót.

“Địch huynh.” Lệnh Hồ Xung thấy Địch Vân đến cùng hắn giao chiến, kiếm trong tay buông lỏng một chút. Hắn cảm kích Địch Vân cứu tính mạng mình, như thế nào cũng không thể lấy oán trảơn.

“Ngươi nương tay cái gì!” Nhậm Ngã Hành thấy vậy quát:“Người nọ là Dương Liên Đình! Là tay sai của Đông Phương Bất Bại! Mau giết đi.”

Lệnh Hồ Xung trong lòng chần chờ, hắn tuy rằng chỉ gặp qua Địch Vân vài lần, nhưng đều làấn tượng tốt, làm sao nghĩ người như vậy lại làĐại tổng quản của Nhật Nguyệt thần giáo? Chỉ là hắn đối với ma giáo không cực đoan như những người khác, đối với bọn người Khúc Dương cũng rất bội phục.

Giờ này khắc này, Địch Vân vẫn là một thân hỉ phục, trường bào hồng ti, cùng kiểu dáng y phục của Đông Phương Bất Bại giống nhau nhưđúc, chỉ có vóc người dài ngắn là khác nhau. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy liền nghĩ đến lời của Nhậm Ngã Hành, nói rằng hôm nay là ngày đại hôn của Đông Phương Bất Bại, chủ viện tất nhiên sẽ không an bài nhân thủ, là thời cơ tốt nhất để giết Đông Phương Bất Bại. Chỉ là hắn không nghĩ tới nhân vật chính khác của đại hôn này cũng là một nam nhân.

Lệnh Hồ Xung nghĩđến đây, chiêu thức trong tay rối loạn, mạc danh kỳ diệu nghĩđến Lâm Bình Chi. Tay phải không khỏi vãn kiếm hoa, tạp trụ bảo kiếm của Địch Vân, lo lắng nói:“Địch huynh, ta đến chỉ muốn hỏi rõ ràng tung tích tiểu sưđệ Lâm Bình Chi của ta!”

“Lâm Bình Chi?” Địch Vân sửng sốt, bị hỏi mà mơ màng, hắn làm sao gặp qua Lâm Bình Chi, càng đừng nói là biết tung tích của hắn.

Lệnh Hồ Xung nghĩ rằng hắn không muốn nói cho mình, lại sốt ruột, nói:“Tiểu sưđệ căn bản không biết tung tích của Tịch Tà Kiếm Phổ. Địch huynh, ngươi thả hắn đi.”

Đầu Địch Vân lại hỗn loạn, tại sao đối phương lại nghĩ Lâm Bình Chi bị nhốt ở Nhật Nguyệt thần giáo?! Địch Vân còn chưa kịp biện giải chợt nghe Đông Phương Bất Bại một trận cưới to,“Lệnh Hồ Xung ngươi không phải chỉ cổ hủ, còn thực ngu ngốc, bị người lợi dụng còn ngây ngô, thật thú vị a!”

Lệnh Hồ Xung sửng sốt, bị người lợi dụng? Ngay tại lúc này, bị một chiêu của Địch Vân đoạt lấy trường kiếm.

“Lệnh Hồ huynh, Lâm Bình Chi không ở Hắc Mộc Nhai.”Địch Vân nói.

Lệnh Hồ Xung giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Hướng Vấn Thiên. Chỉ là Hướng Vấn Thiên căn bản không có thời gian bận tâm việc đó, nhuyễn tiên bị tước một nửa, miễn cưỡng dây dưa cùng Địch Vân.

Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Ngã Hành giằng co, võ công hai người tuy rằng không đến mức cách xa, nhưng cũng hơn kém một bậc. Nhậm Ngã Hành bị buộc từng bước lui về phía sau, đành phải bảo vệ cho đại huyệt yếu hại toàn thân, rất chật vật. Một thân võ công đều thi triển không được, cái gì Hấp Tinh Đại Pháp cũng không thể dùng, đối phương thân pháp quá nhanh, căn bản không kịp thi triển.

Đông Phương Bất Bại không có hạ sát chiêu, ép sát, nói:“Nhậm giáo chủ, bổn tọa còn có vài lời muốn nói với ngươi, ngươi khẩn trương cái gì, sẽ không nhanh như vậy muốn mạng của ngươi đâu.”

Y nói thật bình tĩnh, chỉ là trên trán Nhậm Ngã Hành đều toát mồ hôi lạnh, trên tay không dám chậm trễ, nhanh chóng vạch tới chiêu thức đối phương.

Chợt nghe Đông Phương Bất Bại nói tiếp:“Ngươi cũng đừng trách bổn tọa đem ngươi nhốt ởđịa lao Tây Hồ mười hai năm, không nói đến cái gì thành giả vương bại giả khấu (Thắng làm vua, thua làm giặc). Ngươi đề bạt bổn tọa, bổn tọa tất nhiên cảm kích, chỉ là Nhâm giáo chủ cũng không có hảo tâm gì, đã sớm đề phòng bổn tọa. Bản Quỳ Hoa Bảo Điển kia không phải do Nhậm giáo chủ tự tay đưa ta sao?” Nói xong thanh âm có chút rét lạnh, tiếp tục nói:“Ngươi cảm thấy luyện Quỳ Hoa Bảo Điển này sẽ trở thành kẻ bất nam bất nữ, cho dù có võ công đệ nhất cũng là một yêu quái, sao có khả năng tranh yên vị trên ngôi Giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo đúng không? Chỉ là không nghĩ tới bổn tọa lại có thể an an ổn ổn mà qua mười hai năm này. Nhậm giáo chủ thử nói xem Nhật Nguyệt thần giáo lúc này so với mười hai năm trước như thế nào?”

Nhậm Ngã Hành làm sao còn có thời gian nói chuyện, nín thở vận công, một giây cũng không dám tạm dừng, chỉ sợ có một chút sơ suất sẽ bịĐông Phương Bất Bại bắt được sơ hở, khi đó thật không còn đường lui.

“Bất quá, hiện tại bổn tọa đối với Nhâm giáo chủ cũng không một chút oán hận.”Đông Phương Bất Bại nói thật thoải mái, mỉm cười, nói:“Khóđược Nhậm giáo chủ chạy tới chứng lễ, hôm nay ngày vui của bổn tọa. Từ nay về sau, mặc kệ là Giáo chủ vị này, cho dù cái gì cũng không còn, cũng sẽ có người cùng bổn tọa bầu bạn. Nhậm giáo chủ ngươi cũng có thể chết sáng mắt đi.” (Có chém 1 câu nha^^”~)

Nhậm Ngã Hành nghe xong cả kinh, thầm nghĩđối phương muốn hạ sát chiêu, nhanh chóng lui nhanh về phía sau. Chỉ là làm sao so được với tốc độ của Đông Phương Bất Bại, trúng một chưởng, bị một cỗ lực đạo đánh ra xa bảy tám bước, trực tiếp ngã xuống.

“Chậm đã!”

Đông Phương Bất Bại định phi thân truy đuổi, chợt nghe một thanh âm truyền tới, chính là thanh âm của Nhậm Doanh Doanh. Chỉ là trong thanh âm này còn mang theo tiếng khóc đứt quãng.

Đông Phương Bất Bại lập tức tức giận nhíu mi, cốt cách toàn thân cơ hồđều tức giận đến có chút phát run, “khanh khách” rung động.

Địch Vân cũng lắp bắp kinh hãi, chỉ nhìn thấy thân ảnh Nhậm Doanh Doanh nhoáng lên, phi thân đứng ở cách nơi Đông Phương Bất Bại bảy tám bước, hài tử một tay nàng dẫn theo không phải Tiểu Địch Vân thì là ao?!

Tiểu Địch Vân bị nàng nắm ở trong tay, khó chịu không ngừng khóc, nó tuổi còn nhỏ, nói chuyện không rõ ràng lắm, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được nó gọi mẫu thân cùng phụ thân, ngoại trừđiểu đó thì chỉ còn tiếng khóc thút thít. Địch Vân nghe thấy trong lòng khó chịu, sắc mặt đen không ít.

Ngay lúc vừa rồi, Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy thế lực hai phương thật sự cách nhau qua xa, trong lòng vừa động, liền phi thân ra chủ viện. Nàng ởđây hai ngày, đối với chuyện trong viện cũng biết được một chút. Tất nhiên cũng biết Địch Vân có một hài tử, tuy rằng là từ bên ngoài nhặt trở về nhưng lại xem như bảo bối. Đông Phương Bất Bại tất nhiên cũng là vô cùng yêu thương. Tâm niệm như vậy, nàng lặng lẽ vào ngoại viện.

Hôm nay Hạ Tuyết Nghi mang theo tiểu Địch Vân nghỉ ngơi, hai người vừa đến ngoại viện. Hạ Tuyết Nghi vốn muốn mang theo tiểu Địch Vân đi ngủ. Chỉ là hắn tính tình có vẻ tỉnh táo, nghe được động tĩnh nhanh chóng đứng lên. Nhậm Doanh Doanh là muốn hài tử, không muốn cùng Hạ Tuyết Nghi dây dưa nhiều, chỉ làđối phương xuất thủ cũng thực độc ác. Chỉ tiếc Hạ Tuyết Nghi tuổi còn trẻ, võ công chỉở hàng nhị lưu, kinh nghiệm đối địch quáít. So được mấy chiêu liền bị Nhậm Doanh Doanh dùng cắn kiếm đánh ngất.

“Nhậm Doanh Doanh, ngươi giỏi lắm!”Đông Phương Bất Bại từng bước một chậm rãi đi về phía Nhậm Doanh Doanh, nói:“Còn biết uy hiếp ta? Ta thấy ngươi còn chưa biết cái giá của nó là như thế nào, đừng cho là bổn tọa đối với ngươi có vài phần không đành lòng thì vẫn tật cũ tái diễn, ngươi hạ Hắc Mộc Nhai âm thầm tập kết nhân lực chuẩn bị phản bội, bổn tọa có thể không quan tâm. Ngươi đem bọn Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên mang đến Hắc Mộc Nhai, bổn tọa cũng có thể tha thứ. Duy độc lần này!”

Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Bất Bại thân hình vừa nhoáng, hồng ảnh hướng thẳng đến nơi của Nhậm Doanh Doanh.

Nhậm Doanh Doanh quả nhiên hoảng loạn, làm sao còn có thể lẩn trốn, trên tay dùng sức đem tiểu Địch Vân đặt ở trước ngực, lui về phía sau mấy bước, khẽ nói:“Đứng lại! Nếu còn đi tiếp ta sẽ niết đứt cổ nó.” (Ghét rồi nhá!!~)

“Ngươi dám!”Đông Phương Bất Bại trưởng mi khóa tử, lạnh lùng nói.

“Hảo! Doanh Doanh!” Nhậm Ngã Hành thấy thế, nhìn ra Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cười ha ha, nói:“Doanh Doanh! Đem hài tử kia cho ta! Ném lại đây cho ta!”

Địch Vân chỉ cảm thấy ngực buồn bực đến muốn hít thở không thông, Tiểu Địch Vân khóc đến cơ hồ sắp tắt thở, thút tha thút thít nức nở. Hắn làm sao nghĩđến Nhậm Doanh Doanh có thể làm ra chuyện này, ti bỉđến nỗi lấy một hài tử làm tấm mộc, thật muốn một kiếm đâm vào ngực nàng giết sạch sẽ!

Nhậm Doanh Doanh vốn đang hoảng loạn, nghe được lời Nhậm Ngã Hành, mạnh mẽđề khí, đem hài tử quăng ra ngoài.

Địch Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức phi thân tiếp lấy Tiểu Địch Vân. Sắc mặt của Đông Phương Bất Bại tức giận đến xanh mét, nhìn thấy Địch Vân đi tiếp, xoay người phóng ra một thanh ngân châm, bắn vào trên vai Nhậm Doanh Doanh.

Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Doanh Doanh quăng hài tử kia đi, cũng cả kinh, quát:“Doanh Doanh, dừng tay!”Đứa nhỏ này bất quá chỉ mới hơn một tuổi, làm sao chịu được áp bách như vậy.

Lệnh Hồ Xung vốn chỉ muốn đi tìm Lâm Bình Chi, ngày ấy ở Ngũ Phách Đồi, sau khi sư phụ Nhạc Bất Quần cùng chúng sưđệđều rời đi. Chỉ có Lâm Bình Chi vụng trộm chạy về tìm hắn. Hai người cũng không biết muốn đi đâu, lang thang suốt mấy ngày, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Sau lại đụng phải vài đệ tử Tung Sơn, mạc danh kỳ diệu mà giao chiến. Lệnh Hồ Xung bị nội thương trong người, hai người lăn xuống vách núi, hắn liền ngất đi. Khi tỉnh lại chỉ biết được Thiếu Lâm cứu mạng, lại không nhìn thấy Lâm Bình Chi.

Thẳng đến khi gặp được Hướng Vấn Thiên, đối phương mới nói cho hắn biết, Lâm Bình Chi bị Nhật Nguyệt thần giáo bắt đến Hắc Mộc Nhai, là vì một quyển Tịch Tà Kiếm Phổ. Vì vậy hắn mới theo Hướng Vấn Thiên đi cứu Nhậm Ngã Hành, lên Hắc Mộc Nhai tìm Lâm Bình Chi.

Địch Vân thả người lao tới, sợ thương đến hài tử, đành phải bỏđi trường kiếm trong tay.

Nhậm Ngã Hành ở nơi cách Địch Vân không xa, thấy hắn muốn cướp, làm sao chịu thua. Cũng chạy qua bắt lấy, đồng thời phóng ra ám khí.

Địch Vân trong lòng vừa kinh lại vừa giận, ám khí kia một đường đánh tới Tiểu Địch Vân, nếu trúng làm sao còn hy vọng sống sót. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy hài tử, lăng không xoay người, tay phải họa xuất nửa vòng tròn, chưởng phong đánh tới, muốn ngăn trở ám khí.

Võ công kiếp trước của Địch Vân so ra không kém Nhậm Ngã Hành, nếu trực tiếp đối đầu, nhất định có thể thắng được đối phương. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, căn cơ võ công của hắn vô luận như thế nào cũng so ra kém Nhậm Ngã Hành. Một chiêu kia sao có khả năng chống đỡđược.

“Cẩn thận!”Đông Phương Bất Bại cả kinh hô to, bất chấp Nhậm Doanh Doanh ngã xuống đất, trực tiếp phi thân qua, sợ Nhậm Ngã Hành tái thi độc thủ.

Địch Vân cắn răng đem tiếng rên đều nuốt vào trong bụng. Chỉ cảm thấy cổ tay phải một trận đau nhức, kế tiếp toàn bộ cánh tay đều không vận được một chút khí lực, mềm nhũn. Chỉ là y tụ rộng thùng thình che khuất cánh tay, nhìn không ra có dị trạng gì. Trên tảng đá“tí tách” rơi xuống vài vết máu. Một thanh ám khíđâm xuyên qua cổ tay phải hắn……

Địch Vân trong lòng chợt lạnh, cũng không biết có phải là bi thương không, hay là bất đắc dĩ, quả thực mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước, tay phải của hắn chung quy vẫn phải bị phếđi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện