Địch Vân đoạt lấy tín hàm, trực tiếp mở ra xem, tín hàm này được cấp tốc gửi từ Hắc Mộc Nhai đến đây, chỉ tiếc lại cùng lúc với khi Hướng Vấn Thiên đến Mai Trang Tây Hồ, đúng là không sớm không muộn.
“Hoàng tiên sinh, lập tức đi triệu tập đệ tử Hàng Châu đến bảo vệ Mai Trang. Hướng Vấn Thiên đãởđây!”Địch Vân xem xong thư, sắc mặt không tốt, nghiêm túc nói.
Hoàng Chung Công thấy thế cũng theo đó khẩn trương lên, hắn nghe tin “Hướng Vấn Thiên đãởđây ” thì vừa sợ lại khủng, hai chân run rẩy, nói:“Thuộc hạ lập tức đi, lập tức đi.”
“Làm phiền.”Địch Vân cũng không nhiều lời, xoay người trở về. Dọc theo đường đi triển khai khinh công, giống như bay mà vào phòng Đông Phương Bất Bại.
“Cũng không cần sốt ruột nhất thời a.”Đông Phương Bất Bại thấy không khỏi cười, nói: “Bất quá khó thấy được bộ dạng này của ngươi, cũng rất mới lạ.”
Địch Vân hiện tại làm sao có tâm tình đùa giờn, đem tín hàm đưa cho y, nói:“Hắc Mộc Nhai đưa thư tới, vừa mới đến.”
Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua liền đem tín hàm đặt lên bàn, cười nói:“Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ một Hướng Vấn Thiên cũng không đủ gây ra sóng gió gì.”
(Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn: Chuyện đến tự có cách giải quyết.)
Địch Vân gật đầu, suy nghĩ một lát mới nói:“Đông Phương…… Ta thấy vẫn nên cho người thỉnh Thánh cô về Hắc Mộc Nhai mới tốt.”
Đông Phương Bất Bại sao không biết hắn nghĩ cái gì, biết một mảnh tâm ý của đối phương, liền nói:“Ngươi lo lắng như vậy, nếu ta không đáp ứng, ắt hẳn ngươi cả ngày sẽ mặt co mày cáu. Vậy cứđể Doanh Doanh trở về Hắc Mộc Nhai đi.” Nói xong dừng một chút, nhấp mân đôi môi, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, nói:“Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị trở về Hắc Mộc Nhai …… Doanh Doanh xem như là ta nuôi lớn, miễn cưỡng cũng tính là một nửa nữ nhi. Ngươi cho người đến tìn Doanh Doanh, nói ta muốn thành thân, thỉnh nàng nhanh chóng trở về Hắc Mộc Nhai dự lễ.”
Địch Vân mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Nhưng nghĩđến chuyện của Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, lại cảm thấy trong lòng bất ổn, không hiểu sao cảm thấy đại hôn sẽ không được bình yên, khiến người ta thực lo lắng. Chỉ là nghĩđến, Đông Phương Bất Bại là Nhật Nguyệt thần giáo Giáo chủ trên giang hồ, làm sao còn cóđược ngày bình yên chân chính nào, nhưng cũng không thểđể vĩnh viễn như vậy được.
Nghĩ như thế, Địch Vân lại cảm thấy rất vui sướng, đi qua cầm tay Đông Phương Bất Bại, nói:“Vậy ta nên truyền tin về Hắc Mộc Nhai để người ta chuẩn bị cho tốt mới đúng. Ta hiện nay phải đi viết phong thư, gửi cho Hạ Tuyết Nghi để hắn chuẩn bĩ.”
Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói như thế, tất nhiên làđồng ý, tiếu ý trong đôi mắt càng đậm, không khỏi chế nhạo nói:“Sư phụ như ngươi a, võ công thì không dạy, ngược lại thường xuyên sai sử người ta a.”
“Nói cũng đúng.” Địch Vân sờ sờ cái mũi. Nói đến Hạ Tuyết Nghi, đột nhiên nghĩđến đoạn thời gian rời khỏi Hắc Mộc Nhai, Tiểu Địch Vân vẫn để cho Hạ Tuyết Nghi chăm sóc, lâu như vậy không gặp, trong lòng lại sinh ra nhớ thương kỳ lạ. Theo lý thuyết mà nói, tiểu oa nhi kia không biết đã có thể gọi phụ thân mẫu thân hay chưa.
Đông Phương Bất Bại cũng nhớđến tiểu Địch Vân,“Không biết Tiểu Vân thế nào, đi ra lâu như vậy chưa từng thấy.”
“Không cần sốt ruột.”Địch Vân ấn Đông Phương Bất Bại ngồi lên giường, nói:“Thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chốc nữa ta đi xem Hoàng tiên sinh trù bị như thế nào, đêm nay nếu chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành trở về, được không?”
Đông Phương Bất Bại thuận theo nằm xuống, đểđối phương dịch hảo góc chăn cho mình, nhắm mắt lại khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:“Ngươi nhanh trở về a.”
“Hảo.”Địch Vân trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận yên bình, cúi đầu hôn lên mi tâm y, sau đó mới xoay người đem chúc đăng trên bàn tắt đi, nhẹ nhàng xuất môn.
Địch Vân một đường đi đến chính sảnh, thật xa liền thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Sau khi đi vào chỉ thấy Hắc Bạch Tửđang thong thảđi bộ. Đối phương sau khi thấy người lập tức chạy đến nghênh đón.
“Tổng quản đại nhân.” Hắc Bạch Tử chào đón, tất cung tất kính hành lễ.
“Trù bị như thế nào?”Địch Vân hỏi.
Hắc Bạch Tử nói:“Đại ca Tứđệđãđi điều phối nhân thủ trợ giúp Mai Trang, đại khái trước khi hừng đông thì có thể trở về. Mặt khác, vừa rồi có người phát hiện trong Mai Trang có kẻđáng nghe, ta bảo Tam đệ dẫn người đi điều tra.”
Địch Vân gật đầu, nghĩđến sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành trở về Hắc Mộc Nhai, trong lòng vẫn rất lo lắng, trong đầu hiện lên những lời Đinh Điển đã nói, không khỏi dùng sức nắm chặt quyền đầu.
Hắc Bạch Tử thấy Địch Vân sắc mặt không tốt, rất âm trầm, thật sự không dám nhiều lời nửa câu, thành thật cúi đầu đứng ở bên cạnh, chờ mệnh lệnh của tổng quản đại nhân.
Sau một lúc lâu, Địch Vân liễm kiểm suy nghĩ, liền cứ như vậy đứng bất động, Hắc Bạch Tửở bên cạnh ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, đứng yên giữa trời. (Tội nghiệp anh =]]~)
“Ngươi đem mọi người lui đi.”
Địch Vân đột nhiên lên tiếng, Hắc Bạch Tử hoảng sợ, nhanh chóng cho lui tả hữu. Sau đó chợt nghe “loảng xoảng khi” một tiếng, cửa phòng bị chưởng phong của Địch Vân đóng lại.
“Tổng quản đại nhân phân phó.” Hắc Bạch Tử là loại người thông minh, nhanh chóng khom người lắng nghe.
Địch Vân mày kiếm khẽ nhíu, nói “Ngày mai ta cùng Giáo chủ sẽ trở về Hắc Mộc Nhai, chuyện ởđây không thể có chút sai lầm.” Nói xong dừng một chút, lại nói:“Ta thấy bên cạnh phòng binh khí trong hậu viện có một lò luyện?”
“Vâng, thực có một lò luyện, bất quáđã lâu không dùng qua, cũng chỉ còn bề ngoài mà thôi.” Hắc Bạch Tử cung kính nói.
“Chốc nữa đám người Hoàng tiên sinh trở lại, các ngươi đi đưa cho Nhậm Ngã Hành vài thứ.”Địch Vân nói xong lại tạm dừng. Hắc Bạch Tử thấy vậy liền tiến lên một bước chờđối phương nói chuyện.
Địch Vân phân phó xong, còn nói thêm: “Sau khi đưa xong thứđó, hừng đông liền đem bốn thanh chìa khóa vào lò luyện hủy đi.”
Hắc Bạch Tử nghe xong sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói “Tuân lệnh”.
Địch Vân lại bảo người đem bút mực đến, viết hai phong thư, phân biệt phái người đưa đi cho Hạ Tuyết Nghi cùng Nhậm Doanh Doanh. Sao khi làm xong tất cả mới trở về phòng.
Khinh thủ khinh cước đi đến bên giường, Địch Vân cảm thấy bản thân giống nhưđang làm tặc, cũng lười cởi y phục, nhìn sắc trời, qua vài canh giờ nữa hẳn trời sẽ sáng, liền mặc luôn y phục nằm bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Địch Vân mơ mơ màng màng, cũng ngủ không nỡ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã thay đổi không ít, trước kia là một tiểu tử ngốc hồ hồở nông thôn, làm sao nghĩđến sẽ có một ngày đi làm chuyện hãm hại người khác. Hắn bảo Hắc Bạch Tử hạ Hóa công tán cho Nhậm Ngã Hành, lấy tu vi võ công của người nọ, cho dù không thể tản mất một thân võ công, ít nhất cũng sẽ tổn thất năm sáu thành, như vậy cũng sẽ không quá nguy hiễm. Nhưng vẫn còn lo lắng nên mới cho người đem kia bốn thanh chìa khóe kia hủy đi. Hủy chìa khóa, xem như cắt đi đường sống của Nhậm Ngã Hành. Không cóđường đưa cơm nước, ai có thể chống đỡ qua bảy tám ngày? Địch Vân cảm thấy bản thân thực ti tiện, chỉ là không làm như vậy lại cũng không cách nào an tâm. Kiếp trước hắn cái gì cũng không có, ngược lại rất tiêu sái, có thể tùy ý bễ nghễ trên chóng giang hồ vấy đục này. Chỉ là một kiếp này……
Một kiếp này, hắn cóđược nhiều lắm, phải cẩn thận bảo hộ, chỉ cần nghĩđến có thể mất đi sẽ cảm thấy đau lòng như dao cắt, càng thêm không thểđối mặt với cảnh tượng chân thật.
Địch Vân nghĩ xong cảm thấy ngực buồn bực, xoay người đối mặt với Đông Phương Bất Bại, đập vào mắt là một mảnh tóc đen thuận hoạt, tản ra hương khí thản nhiên. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không biết vì sao lại tiến vào mộng đẹp.
Đợi khi Địch Vân tỉnh lại, ánh nắng chiếu vào ánh mắt có chút đau. Mạnh mẽ bật dậy, mới phát hiện mình đã ngủ thật lâu, mặt trời cũng sắp lên cao.
“Tỉnh?”
Địch Vân nghe đại môn “chi nha” một tiếng, một thân ảnh lập tức từ bình phong đi vào, vạt áo hồng sắc lộ ra.
“Đông Phương……”Địch Vân còn có chút chưa tỉnh ngủ, chần chờ một chút mới lúng ta lúng túng nói.
Đông Phương Bất Bại thấy đối phương một bộ ngốc lăng, phốc xuy bật cười, nói:“Mặt trời đã lên cao, mau đứng lên, trước ăn chút cháo cho no bụng.”
Địch Vân thế này mới thanh tỉnh chút ít, cúi đầu liền thấy một cái bát nhỏ trên tay đối phương, rất tinh xảo. Không khỏi cười cười nói:“Nơi này chén bát đều nhỏ như vậy, thật đúng là không quen, không thích hợp với ta.”
Đông Phương Bất Bại nghe xong lại buồn cười, nói:“Lại không có người cùng ngươi giành a, ta đi đổi cho ngươi làđược.”
Địch Vân rửa mặt một phen liền ngồi xuống ăn điểm tâm, sau khi ra ngoài Hắc Bạch Tử liền chạy đến bẩm báo nói tất cảđều chuẩn bị tốt. Chỉ nói qua loa, không dám nói thêm gì.
Địch Vân trở về phòng thu thập hành trang, đám người Hoàng Chung Công đi chuẩn bị ngựa. Mọi người bận rộn một trận mới chuẩn bị thỏa đáng. Khi Đông Phương Bất Bại xuất môn cũng nói không cần người đến tiễn, cùng Địch Vân hai người hai ngựa thản nhiên rời đi.
Rời Tây Hồ trở vể Hắc Mộc Nhai, lần này hai người sửa thành đi đường bộ, tất nhiên là nhanh không ít. Phong cảnh dọc theo đường đi cũng rất đẹp, chỉ là nhàn nhãđược mấy ngày, trên giang hồđột nhiên nghe đồn nói Nhật Nguyệt thần giáo đoạt được tàng bảo đồ, đang chuẩn bị nhân thủđi khai quật bảo tàng, sau đó lợi dụng tài lực lung lạc triều đình, cùng võ lâm chính phái đối nghịch, hoàn thành dã tâm nhất thống giang hồ.
Đông Phương Bất Bại nghe xong cũng không giận, chỉ cười nói:“Lung lạc triều đình, nhọc công bọn họ nghĩ ra a.”
Địch Vân cũng chỉ là cười, nay triều đình loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc (bản thân còn khó giữ), làm sao có thời gian quản cái gì việc giang hồ. Còn Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là người ngạo khí, muốn y cùng triều đình cấu kết, cũng là vạn vạn không có khả năng.
Chỉ là tin đồn vô căn cứ này, gió thổi còn thêm bão. Dọc theo đường đi nghe đủ kiểu người nghị luận. Mặc kệ có phải cùng triều đình cấu kết hay không, vẫn sẽ là cấu kết cùng triều đình, màánh mắt đại đa số người cũng không ởđây. Trọng điểm tất nhiên là ba chữ“Tàng bảo đồ”.
Địch Vân sẩn cười, nhớ năm đó chỉ một quyển Đường thi, một Liên Thành bảo tàng, sư phụ hắn đã không tiếc phản bội sư môn, hại chính nữ nhi của mình, cuối cùng còn muốn giết cảđồđệ như hắn. Đáng tiếc kết quả là một đám người truy tìm cảđời, rốt cục cái gì cũng không tìm được, ngược lại phải bồi bằng chính mạng sống của mình, thực khiến người ta buồn cười.
Dọc đường đi thực an bình, không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là lại nghe nói Lệnh Hồ Xung bị phái Hoa Sơn trục xuất khỏi sư môn, nguyên do tất nhiên là vì Lệnh Hồ Xung kết giao yêu nhân gây nguy hại võ lâm gìđó. Hơn nữa còn nói hắn vì Tịch Tà Kiếm Phổ Lâm gia, không tiếc mưu hại sưđệ Lâm Bình Chi, sinh tử chưa rõ.
“Hoàng tiên sinh, lập tức đi triệu tập đệ tử Hàng Châu đến bảo vệ Mai Trang. Hướng Vấn Thiên đãởđây!”Địch Vân xem xong thư, sắc mặt không tốt, nghiêm túc nói.
Hoàng Chung Công thấy thế cũng theo đó khẩn trương lên, hắn nghe tin “Hướng Vấn Thiên đãởđây ” thì vừa sợ lại khủng, hai chân run rẩy, nói:“Thuộc hạ lập tức đi, lập tức đi.”
“Làm phiền.”Địch Vân cũng không nhiều lời, xoay người trở về. Dọc theo đường đi triển khai khinh công, giống như bay mà vào phòng Đông Phương Bất Bại.
“Cũng không cần sốt ruột nhất thời a.”Đông Phương Bất Bại thấy không khỏi cười, nói: “Bất quá khó thấy được bộ dạng này của ngươi, cũng rất mới lạ.”
Địch Vân hiện tại làm sao có tâm tình đùa giờn, đem tín hàm đưa cho y, nói:“Hắc Mộc Nhai đưa thư tới, vừa mới đến.”
Đông Phương Bất Bại nhìn lướt qua liền đem tín hàm đặt lên bàn, cười nói:“Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ một Hướng Vấn Thiên cũng không đủ gây ra sóng gió gì.”
(Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn: Chuyện đến tự có cách giải quyết.)
Địch Vân gật đầu, suy nghĩ một lát mới nói:“Đông Phương…… Ta thấy vẫn nên cho người thỉnh Thánh cô về Hắc Mộc Nhai mới tốt.”
Đông Phương Bất Bại sao không biết hắn nghĩ cái gì, biết một mảnh tâm ý của đối phương, liền nói:“Ngươi lo lắng như vậy, nếu ta không đáp ứng, ắt hẳn ngươi cả ngày sẽ mặt co mày cáu. Vậy cứđể Doanh Doanh trở về Hắc Mộc Nhai đi.” Nói xong dừng một chút, nhấp mân đôi môi, bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, nói:“Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị trở về Hắc Mộc Nhai …… Doanh Doanh xem như là ta nuôi lớn, miễn cưỡng cũng tính là một nửa nữ nhi. Ngươi cho người đến tìn Doanh Doanh, nói ta muốn thành thân, thỉnh nàng nhanh chóng trở về Hắc Mộc Nhai dự lễ.”
Địch Vân mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Nhưng nghĩđến chuyện của Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên, lại cảm thấy trong lòng bất ổn, không hiểu sao cảm thấy đại hôn sẽ không được bình yên, khiến người ta thực lo lắng. Chỉ là nghĩđến, Đông Phương Bất Bại là Nhật Nguyệt thần giáo Giáo chủ trên giang hồ, làm sao còn cóđược ngày bình yên chân chính nào, nhưng cũng không thểđể vĩnh viễn như vậy được.
Nghĩ như thế, Địch Vân lại cảm thấy rất vui sướng, đi qua cầm tay Đông Phương Bất Bại, nói:“Vậy ta nên truyền tin về Hắc Mộc Nhai để người ta chuẩn bị cho tốt mới đúng. Ta hiện nay phải đi viết phong thư, gửi cho Hạ Tuyết Nghi để hắn chuẩn bĩ.”
Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói như thế, tất nhiên làđồng ý, tiếu ý trong đôi mắt càng đậm, không khỏi chế nhạo nói:“Sư phụ như ngươi a, võ công thì không dạy, ngược lại thường xuyên sai sử người ta a.”
“Nói cũng đúng.” Địch Vân sờ sờ cái mũi. Nói đến Hạ Tuyết Nghi, đột nhiên nghĩđến đoạn thời gian rời khỏi Hắc Mộc Nhai, Tiểu Địch Vân vẫn để cho Hạ Tuyết Nghi chăm sóc, lâu như vậy không gặp, trong lòng lại sinh ra nhớ thương kỳ lạ. Theo lý thuyết mà nói, tiểu oa nhi kia không biết đã có thể gọi phụ thân mẫu thân hay chưa.
Đông Phương Bất Bại cũng nhớđến tiểu Địch Vân,“Không biết Tiểu Vân thế nào, đi ra lâu như vậy chưa từng thấy.”
“Không cần sốt ruột.”Địch Vân ấn Đông Phương Bất Bại ngồi lên giường, nói:“Thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chốc nữa ta đi xem Hoàng tiên sinh trù bị như thế nào, đêm nay nếu chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ khởi hành trở về, được không?”
Đông Phương Bất Bại thuận theo nằm xuống, đểđối phương dịch hảo góc chăn cho mình, nhắm mắt lại khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:“Ngươi nhanh trở về a.”
“Hảo.”Địch Vân trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một trận yên bình, cúi đầu hôn lên mi tâm y, sau đó mới xoay người đem chúc đăng trên bàn tắt đi, nhẹ nhàng xuất môn.
Địch Vân một đường đi đến chính sảnh, thật xa liền thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Sau khi đi vào chỉ thấy Hắc Bạch Tửđang thong thảđi bộ. Đối phương sau khi thấy người lập tức chạy đến nghênh đón.
“Tổng quản đại nhân.” Hắc Bạch Tử chào đón, tất cung tất kính hành lễ.
“Trù bị như thế nào?”Địch Vân hỏi.
Hắc Bạch Tử nói:“Đại ca Tứđệđãđi điều phối nhân thủ trợ giúp Mai Trang, đại khái trước khi hừng đông thì có thể trở về. Mặt khác, vừa rồi có người phát hiện trong Mai Trang có kẻđáng nghe, ta bảo Tam đệ dẫn người đi điều tra.”
Địch Vân gật đầu, nghĩđến sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành trở về Hắc Mộc Nhai, trong lòng vẫn rất lo lắng, trong đầu hiện lên những lời Đinh Điển đã nói, không khỏi dùng sức nắm chặt quyền đầu.
Hắc Bạch Tử thấy Địch Vân sắc mặt không tốt, rất âm trầm, thật sự không dám nhiều lời nửa câu, thành thật cúi đầu đứng ở bên cạnh, chờ mệnh lệnh của tổng quản đại nhân.
Sau một lúc lâu, Địch Vân liễm kiểm suy nghĩ, liền cứ như vậy đứng bất động, Hắc Bạch Tửở bên cạnh ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, đứng yên giữa trời. (Tội nghiệp anh =]]~)
“Ngươi đem mọi người lui đi.”
Địch Vân đột nhiên lên tiếng, Hắc Bạch Tử hoảng sợ, nhanh chóng cho lui tả hữu. Sau đó chợt nghe “loảng xoảng khi” một tiếng, cửa phòng bị chưởng phong của Địch Vân đóng lại.
“Tổng quản đại nhân phân phó.” Hắc Bạch Tử là loại người thông minh, nhanh chóng khom người lắng nghe.
Địch Vân mày kiếm khẽ nhíu, nói “Ngày mai ta cùng Giáo chủ sẽ trở về Hắc Mộc Nhai, chuyện ởđây không thể có chút sai lầm.” Nói xong dừng một chút, lại nói:“Ta thấy bên cạnh phòng binh khí trong hậu viện có một lò luyện?”
“Vâng, thực có một lò luyện, bất quáđã lâu không dùng qua, cũng chỉ còn bề ngoài mà thôi.” Hắc Bạch Tử cung kính nói.
“Chốc nữa đám người Hoàng tiên sinh trở lại, các ngươi đi đưa cho Nhậm Ngã Hành vài thứ.”Địch Vân nói xong lại tạm dừng. Hắc Bạch Tử thấy vậy liền tiến lên một bước chờđối phương nói chuyện.
Địch Vân phân phó xong, còn nói thêm: “Sau khi đưa xong thứđó, hừng đông liền đem bốn thanh chìa khóa vào lò luyện hủy đi.”
Hắc Bạch Tử nghe xong sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói “Tuân lệnh”.
Địch Vân lại bảo người đem bút mực đến, viết hai phong thư, phân biệt phái người đưa đi cho Hạ Tuyết Nghi cùng Nhậm Doanh Doanh. Sao khi làm xong tất cả mới trở về phòng.
Khinh thủ khinh cước đi đến bên giường, Địch Vân cảm thấy bản thân giống nhưđang làm tặc, cũng lười cởi y phục, nhìn sắc trời, qua vài canh giờ nữa hẳn trời sẽ sáng, liền mặc luôn y phục nằm bên cạnh Đông Phương Bất Bại.
Địch Vân mơ mơ màng màng, cũng ngủ không nỡ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã thay đổi không ít, trước kia là một tiểu tử ngốc hồ hồở nông thôn, làm sao nghĩđến sẽ có một ngày đi làm chuyện hãm hại người khác. Hắn bảo Hắc Bạch Tử hạ Hóa công tán cho Nhậm Ngã Hành, lấy tu vi võ công của người nọ, cho dù không thể tản mất một thân võ công, ít nhất cũng sẽ tổn thất năm sáu thành, như vậy cũng sẽ không quá nguy hiễm. Nhưng vẫn còn lo lắng nên mới cho người đem kia bốn thanh chìa khóe kia hủy đi. Hủy chìa khóa, xem như cắt đi đường sống của Nhậm Ngã Hành. Không cóđường đưa cơm nước, ai có thể chống đỡ qua bảy tám ngày? Địch Vân cảm thấy bản thân thực ti tiện, chỉ là không làm như vậy lại cũng không cách nào an tâm. Kiếp trước hắn cái gì cũng không có, ngược lại rất tiêu sái, có thể tùy ý bễ nghễ trên chóng giang hồ vấy đục này. Chỉ là một kiếp này……
Một kiếp này, hắn cóđược nhiều lắm, phải cẩn thận bảo hộ, chỉ cần nghĩđến có thể mất đi sẽ cảm thấy đau lòng như dao cắt, càng thêm không thểđối mặt với cảnh tượng chân thật.
Địch Vân nghĩ xong cảm thấy ngực buồn bực, xoay người đối mặt với Đông Phương Bất Bại, đập vào mắt là một mảnh tóc đen thuận hoạt, tản ra hương khí thản nhiên. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không biết vì sao lại tiến vào mộng đẹp.
Đợi khi Địch Vân tỉnh lại, ánh nắng chiếu vào ánh mắt có chút đau. Mạnh mẽ bật dậy, mới phát hiện mình đã ngủ thật lâu, mặt trời cũng sắp lên cao.
“Tỉnh?”
Địch Vân nghe đại môn “chi nha” một tiếng, một thân ảnh lập tức từ bình phong đi vào, vạt áo hồng sắc lộ ra.
“Đông Phương……”Địch Vân còn có chút chưa tỉnh ngủ, chần chờ một chút mới lúng ta lúng túng nói.
Đông Phương Bất Bại thấy đối phương một bộ ngốc lăng, phốc xuy bật cười, nói:“Mặt trời đã lên cao, mau đứng lên, trước ăn chút cháo cho no bụng.”
Địch Vân thế này mới thanh tỉnh chút ít, cúi đầu liền thấy một cái bát nhỏ trên tay đối phương, rất tinh xảo. Không khỏi cười cười nói:“Nơi này chén bát đều nhỏ như vậy, thật đúng là không quen, không thích hợp với ta.”
Đông Phương Bất Bại nghe xong lại buồn cười, nói:“Lại không có người cùng ngươi giành a, ta đi đổi cho ngươi làđược.”
Địch Vân rửa mặt một phen liền ngồi xuống ăn điểm tâm, sau khi ra ngoài Hắc Bạch Tử liền chạy đến bẩm báo nói tất cảđều chuẩn bị tốt. Chỉ nói qua loa, không dám nói thêm gì.
Địch Vân trở về phòng thu thập hành trang, đám người Hoàng Chung Công đi chuẩn bị ngựa. Mọi người bận rộn một trận mới chuẩn bị thỏa đáng. Khi Đông Phương Bất Bại xuất môn cũng nói không cần người đến tiễn, cùng Địch Vân hai người hai ngựa thản nhiên rời đi.
Rời Tây Hồ trở vể Hắc Mộc Nhai, lần này hai người sửa thành đi đường bộ, tất nhiên là nhanh không ít. Phong cảnh dọc theo đường đi cũng rất đẹp, chỉ là nhàn nhãđược mấy ngày, trên giang hồđột nhiên nghe đồn nói Nhật Nguyệt thần giáo đoạt được tàng bảo đồ, đang chuẩn bị nhân thủđi khai quật bảo tàng, sau đó lợi dụng tài lực lung lạc triều đình, cùng võ lâm chính phái đối nghịch, hoàn thành dã tâm nhất thống giang hồ.
Đông Phương Bất Bại nghe xong cũng không giận, chỉ cười nói:“Lung lạc triều đình, nhọc công bọn họ nghĩ ra a.”
Địch Vân cũng chỉ là cười, nay triều đình loạn trong giặc ngoài, ốc còn không mang nổi mình ốc (bản thân còn khó giữ), làm sao có thời gian quản cái gì việc giang hồ. Còn Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là người ngạo khí, muốn y cùng triều đình cấu kết, cũng là vạn vạn không có khả năng.
Chỉ là tin đồn vô căn cứ này, gió thổi còn thêm bão. Dọc theo đường đi nghe đủ kiểu người nghị luận. Mặc kệ có phải cùng triều đình cấu kết hay không, vẫn sẽ là cấu kết cùng triều đình, màánh mắt đại đa số người cũng không ởđây. Trọng điểm tất nhiên là ba chữ“Tàng bảo đồ”.
Địch Vân sẩn cười, nhớ năm đó chỉ một quyển Đường thi, một Liên Thành bảo tàng, sư phụ hắn đã không tiếc phản bội sư môn, hại chính nữ nhi của mình, cuối cùng còn muốn giết cảđồđệ như hắn. Đáng tiếc kết quả là một đám người truy tìm cảđời, rốt cục cái gì cũng không tìm được, ngược lại phải bồi bằng chính mạng sống của mình, thực khiến người ta buồn cười.
Dọc đường đi thực an bình, không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là lại nghe nói Lệnh Hồ Xung bị phái Hoa Sơn trục xuất khỏi sư môn, nguyên do tất nhiên là vì Lệnh Hồ Xung kết giao yêu nhân gây nguy hại võ lâm gìđó. Hơn nữa còn nói hắn vì Tịch Tà Kiếm Phổ Lâm gia, không tiếc mưu hại sưđệ Lâm Bình Chi, sinh tử chưa rõ.
Danh sách chương