Hôm nay vừa đến điạ giới Khai Phong, thuyền cập bến nghỉ ngơi. Phu thê Nhạc Bất Quần đi gặp danh y sát nhân Bình Nhất Chỉ, muốn mời hắn tới xem bệnh của Lệnh Hồ Xung. Buổi tối Lệnh Hồ Xung trúng phải hàn khí, nội thương phát tác lợi hại, một mình ở trên thuyền nghỉ ngơi.

Lâm Bình Chi vốn định lưu lại bồi hắn trò chuyện giải buồn, đại sư huynh này hễ nhàn một chút là đi gây chuyện. Chỉ là Nhạc Linh San nháo muốn đi xem phố xá Khai Phong liền kéo Lâm Bình Chi ra ngoài. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ, cũng chỉ phải đi theo. Khai Phong này hắn cũng chưa từng tới, ra ngoài nhìn một chút cũng tốt. Ở trên thuyền đã nhiều ngày, Lệnh Hồ Xung bị quản nghiêm ngặ, một giọt rượu cũng không được chạm vào, thèm đến đòi mạng, mang về một bình rượu nhỏ người nọ hẳn sẽ cao hứng d8u.

Bên này Địch Vân cũng không được tốt, say thuyền đến choáng váng, nhưng sợĐông Phương Bất Bại lo lắng, cũng cố gắng mà chịu. Chỉ là sắc mặt Địch Vân như thế nào, Đông Phương Bất Bại tất nhiên đều xem ở trong mắt, một chút cũng không bỏ qua. Hôm nay thật vất vả mới cập bến. Đông Phương Bất Bại lập tức sai người rời thuyền đi truyền Bình Nhất Chỉđến, lại phái vài người ra chợ mua một vài món đồ cần thiết.

Địch Vân nằm ở trên giường có vài phần bất đắc dĩ, buồn cười nhìn Đông Phương Bất Bại, nói:“Ta là một đại nam nhân, chỉ là có chút không quen ngồi thuyền thôi, cũng không có gì to tát.”

Đông Phương Bất Bại mở cửa phòng, thay đổi không khí một chút, lại cảm thấy thời tiết có chút lạnh, xoay người trở vềđem chăn đắp cho Địch Vân, nói:“Ngươi thành thật mà nắm cho ta, lát nữa Bình Nhất Chỉđến đây bảo hắn xem cho ngươi cần thận một chút.” Nói xong lại nhíu nhíu mày, tiếp lời:“Nếu sớm biết ngươi say thuyền, ta sẽ không đi thủy lộ gì gìđó. Nếu không được tốt vậy rời thuyền ở Khai Phong đi, sửa đi đường bộ a.”

Địch Vân mỉm cười, nói:“Đâu có nghiêm trọng như vậy, huống hồđãđến đây, rời thuyền chẳng phải là uổng phí hết mầy ngày qua sao?”

Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào, tiếng người hỗn loạn, thực náo nhiệt. Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, liền thấy có người quỳ ngoài cửa bẩm rằng Bình Nhất Chỉđến.

Địch Vân không khỏi cảm thấy kỳ quái, Bình đại phu này đến thật nhanh a, bọn họ phái người đi còn chưa đến một canh giờ.

Đông Phương Bất Bại cũng lấy làm kỳ quái, đệ tử kia nói Bình Nhất Chỉ vàĐào Cốc Lục tiên cùng nhau đến, bất quá hình như không phải là vội đến xem bệnh cho tổng quản mà vừa lên thuyền chỉ hỏi phòng Lệnh Hồ Xung.

Địch Vân nghe xong lại cảm thấy kỳ quái, con ngươi Đông Phương Bất Bại giật giật, phất tay nói:“Ngươi đi xuống gọi Bình Nhất Chỉ lên đây.”

Đệ tử kia không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng lui ra ngoài, đi gọi Bình Nhất Chỉđến.

“Là Nhạc chưởng môn mời Bình đại phu đến?”Địch Vân có chút tò mò, không khỏi hỏi, nói xong kéo chăn ngồi dậy. Bình đại phu vội xem bệnh, nằm trên giường mà nói là say thuyền thì cũng không tốt.

Đông Phương Bất Bại nói:“Chỉ bằng mặt mũi của Nhạc Bất Quần này mà mời được Bình Nhất Chỉđến chỉ sợ một chút khả năng cũng không có. Còn nữa, Bình Nhất Chỉ có danh là danh y sát nhân, giết một người cứu một người. Nhạc Bất Quần tự xưng là chính nhân quân tử, sao có khả năng đáp ứng thay hắn tùy ý giết người?”

“Vậy sao……?”Địch Vân lại khó hiểu, hắn biết phu thê Nhạc Bất Quần có thương lượng đi tìm Bính Nhất Chỉ, nếu không phải bọn họ thì có thể là ai? “Còn có thể là ai.”Đông Phương Bất Bại thở dài, không khỏi buồn cười lắc đầu nói:“Doanh Doanh từ nhỏđãở trong mắt ta mà trưởng thành, người khác đều nói Thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo tính cách kỳ quái, hỉ nộ vô thường. Chỉ là dù có bất thường như thế nào cũng chỉ là tâm tư của một tiểu cô nương.”

Địch Vân nghe y nói như thế cũng hiểu rõ, Bình Nhất Chỉ là người của Nhật Nguyệt thần giáo, có thể tùy ý gọi hắn đến, Thánh cô Nhậm Doanh Doanh này đương nhiên có tư cách. Chỉ là Nhậm Doanh Doanh đối đãi Lệnh Hồ Xung như vậy, thụ khúc tặng cầm lại còn thỉnh người đến xem bệnh cho hắn, nhưng không biết trong lòng Lệnh Hồ Xung là loại tình cảm gì.

Ngoài cửa một trận ồn ào, chợt nghe tiếng vài người cao giọng, một thanh âm nói:“Ta nói kẻ xen ngang này là ai a ai a!”

Ngay sau đó lại một thanh âm theo phụ họa, kêu lên:“Bệnh của Lệnh Hồ Xung chỉ vừa trịđược một nửa!”

“Các ngươi đều câm miệng cho ta.” Một thanh âm khác có chút thương lão, cắt ngang tiếng kêu của mấy người kia.

Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, Địch Vân lại cười, bên ngoài có lẽ là Bình đại phu cùng Đào Cốc Lục tiên đi? Danh hào của Đào Cốc Lục tiên kia hắn có nghe qua, thật đúng là mấy quái nhân a. (Tự dưng ta nghĩ tới nhất công đa thụ a~ Anh Bình ở trong đám này là oai nhất =]]~)

“Còn không mau lăn tới đây cho bổn tọa!”

Bình Nhất Chỉ vốn đang muốn hù dọa mấy kẻ dong dài ở bên cạnh, bỗng nghe được một thanh âm thanh lãnh từ trong phòng truyền đến. Tuy rằng thanh âm không lớn, chỉ làý tứ hờn giận trong đó lại nghe ra rõ ràng.

Đệ tử bên cạnh nghe thấy thanh âm Giáo chủđều sợ run cả người, nhanh chóng thỉnh Bình Nhất Chỉ vào.

Bình Nhất Chỉ sao còn dám chậm trễ, không thèm quan tâm đến Đào Cốc Lục tiên nữa, trực tiếp gõ cửa mà vào.

“Các ngươi xem các ngươi xem, lão nhân kia bị dọa đến sắp tiểu ra quần.” Một người trong Đào Cốc Lục tiên mở miệng ha ha mà cười, năm người còn lại cũng ha ha cười theo. Chỉ là không đợi bọn họ cười xong, mấy đệ tửđãđem bọn họđuổi đến đầu thuyền.

Bình Nhất Chỉ tiến vào sau đó nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Giương mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân, nói:“Giáo chủ gọi thuộc hạđến không biết có gì phân phó.”

“Ngươi đứng lên, xem bệnh cho tổng quản một chút.”Đông Phương Bất Bại chỉ vung tay, bảo hắn đứng lên.

Bình Nhất Chỉ nâng tay xoa xoa mồ hôi, lập tức bước qua bắt mạch cho Địch Vân. Xem xong lại quan sát sắc mặt, hắn thực không nhìn ra Địch Vân có bệnh gì nặng, lông mi nhíu lại mấy vòng.

Địch Vân thấy trên mặt Bình Nhất Chỉ có chút rối rắm, bộ dáng vặn vẹo có vài phần buồn cười. Xấu hổ nửa ngày mới mở miệng nói:“Tại hạ chỉ là có chút say thuyền, Bình đại phu cho vài thang thuốc uống làđược rồi.”

Bình Nhất Chỉ nghe xong cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay là càng thêm rối rắm, trên mặt vừa thả lỏng lại vừa vặn vẹo, so với vừa rồi còn rối rắm hơn. Bất quá vẫn đáp ứng rồi, đi bên cạnh viết đơn thuốc.

Đông Phương Bất Bại chậm rãi nói:“Bổn tọa muốn tọa thuyền đến Tây hồ.”

Bình Nhất Chỉ nghe xong liên tục đáp ứng, Đông Phương Bất Bại chỉ nói một câu ngắn ngủn, bất quá vẫn dễ dàng hiểu được, đơn giản là bảo hắn cẩn thận viết đơn thuốc một chút, thủy lộ này còn rất dài. Thầm nghĩ, tin Đông Phương giáo chủ xem trọng Dương Liên Đình là không hề sai, chẳng qua chỉ có say thuyền thôi màđã như vậy. Chỉ là hắn vừa rồi xem mạch cho người nọ lại có chút kinh ngạc nho nhỏ, cứ nghĩ nội công căn cơ của Dương tổng quản này giống như lời đồn trên giang hồ là không dùng được, nhưng hiện tại sợ là trên giang hồ căn bản không có mấy người có thể so cùng hắn. Lúc này cái nhìn đối với vịđại tổng quản này lại có chút bất đồng.

“Xin hỏi đại phu, tình trạng của Lệnh Hồ Xung thế nào?”Địch Vân đem tay áo sửa sang lại cho tốt, đột nhiên nhớ tới Bình Nhất Chỉ vừa rồi mời xem bệnh cho Lệnh Hồ Xung nên thuận miệng hỏi.

Tay cầm bút lông của Bình Nhất Chỉ khẽ run một chút, trong lúc nhất thời không biết trong lời của đại tổng quản này cóý gì, thầm nghĩ tuy rằng là phụng lệnh Thánh cô cứu Lệnh Hồ Xung, chỉ là mặc kệ nói như thế nào thì Lệnh Hồ Xung cũng làđệ tử phái Hoa Sơn, hơn nữa còn làđại đệ tử. Thần giáo cùng những kẻ tự xưng là chính phái này cho tới bây giờđều là thế bất lưỡng lập.

Bình Nhất Chỉ châm chước một chút, nói:“Tình trạng của Lệnh Hồ Xung không tốt.” Nói xong lắc lắc đầu, lại nói:“Nhiều nhất khả kéo dài tính mạng thêm trăm ngày.”

Địch Vân vừa nghe không khỏi mở to hai mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lệnh Hồ Xung chỉ là thụ chút nội thương, sao lại không thể trị hết, hơn nữa chỉ còn sống được mấy ngày.

Bình Nhất Chỉ thật ra không hề nói sai, thương thế của Lệnh Hồ Xung rất nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm trăm ngày, nói vậy Đông Phương giáo chủ cũng sẽ không trách cứ gì.

“Sống thêm trăm ngày?”Đông Phương Bất Bại chọn mi, trên mặt không có biểu tình gì, nói:“Vậy ngươi cứ kéo dài mấy trăm ngày ấy nữa đi.”

Bình Nhất Chỉ lại là một trận khó hiểu, không biết Đông Phương giáo chủ nghĩ như thế nào lại muốn cứu một đệ tử phái Hoa Sơn, bất quá vẫn đáp ứng.

Đông Phương Bất Bại nói:“Ngươi tìm lời nói cùng Doanh Doanh cho tốt.” Dừng một chút lại tiếp tục nói,“Doanh Doanh cho người đến bảo chăm sóc Lệnh Hồ Xung? Báo bọn người đó về hết đi. Người nọ chỉ còn sống được mấy ngày, chẳng lẽ còn muốn ở phút cuối cùng làm hắn thân bại danh liệt.”

Bình Nhất Chỉ nghe xong run rẩy cả người, nhanh chóng lên tiếng trả lời. Ghi đơn thuốc xong liền lui ra ngoài. Chỉ là trong lời của Đông Phương giáo chủ cũng cóđạo lý, Thánh cô thỉnh người đến xem bệnh cho Lệnh Hồ Xung, còn phải một đường chiếu cố hắn, chỉ là ngoại nhân nhìn người của Nhật Nguyệt thần giáo đối với đại đệ tử của phái Hoa Sơn ân cần như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Cái mạng kéo dài được trăm ngày cuối cùng lại đổi lấy xú danh(xú=tồi tệ) kết giao cùng ma giáo.

Bình Nhất Chỉ mở cửa ra ngoài, chỉ thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa, mi mục thực thanh tú, lại lạ mắt, không biết là ai. Thiếu niên này một thân trường bào đạm hoàng sắc (vàng nhạt), không phải Lâm Bình Chi còn có thể là ai?

Lâm Bình Chi chỉ nghe cửa “Chi nha” một tiếng mở ra mới kịp phục hồi tinh thần. Hắn sau khi trở về liền đưa rượu cho Lệnh Hồ Xung, nghe nói danh y sát nhân Bình Nhất Chỉđến đây, nhưng xem bệnh được một nửa liền vội vàng đi gặp người khác, tảđẳng hữu đẳng (đợi trái đợi phải) không thấy người trở về mới có chút không kiên nhẫn mà ra ngoài tìm. Tìm được phòng của Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại, chợt nghe được trong phòng nói cái gì“Lệnh Hồ Xung chỉ còn sống được thêm trăm ngày!”.

Lúc ấy, Lâm Bình Chi liền ngây ngẩn cả người, thấy Bình Nhất Chỉđi ra mới tiến lên một bước, cóđiểm sốt ruột, nói:“Bình đại phu, ngươi nói là sự thật?!”

Bình Nhất Chỉ quét mắt nhìn Lâm Bình Chi một cái, nói:“Mang ta đi xem bệnh của Lệnh Hồ Xung.”

Lâm Bình Chi run rẩy một chút, nhanh chóng mang theo Bình Nhất Chỉ trở về phòng của Lệnh Hồ Xung.

Địch Vân nghe động tĩnh bên ngoài, không khỏi thở dài, hắn vừa rồi là nhất thời sơý nên không nghe ra bên ngoài có người, chỉ làĐông Phương Bất Bại không lý gì lại không phát hiện.

“Sao ngươi lại để cho Lâm Bình Chi nghe được.”Địch Vân không khỏi nói.

Đông Phương Bất Bại đi tới kéo hắn nằm trên giường, nói:“Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ một lát uống thuốc xong sẽ không còn khó chịu.”

Địch Vân nâng tay giữ chặt cánh tay Đông Phương Bất Bại vừa muốn rụt đi, nằm sát vào trong chừa ra một khoảng trống, kéo y cũng nằm bên người mình, nói:“Ngươi nằm cùng ta một lát.”

Đông Phương Bất Bại đặt trán dưới cằm hắn, mới chậm rãi nói:“…… Lệnh Hồ Xung làm Doanh Doanh thương tâm như vậy, cũng nên để hắn buồn bã một phen mới đúng.”

Địch Vân khẽ cười một tiếng, “Vậy a. Chỉ sợ hiện tại người không thoải mái chỉ có một mình Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung nhìn rất khôn khéo, chỉ có chuyện tình cảm là hồđồđến khó tin. Có lẽđến cuối cùng cũng không rõ người mình quan tâm là ai.”

“Nhưng lại rất giống ngươi a.”Đông Phương Bất Bại nghe xong cười ra tiếng, nói:“Đều là kẻđầu gỗ……. Chỉ làđầu gỗ như ngươi lại nhận ra tâm ý của một đầu gỗ khác a.”

Địch Vân không nói gì, chỉ vô thanh mỉm cười, sao có thể không nhận ra. Hai người kia ngày ngày đều ở trên tầng hai ngắm cành đùa giỡn, hưng trí thìđánh đàn, thổi lá cây, tuy rằng vĩnh viễn chỉ có một thủ khúc. Chỉ là thủ khúc kia sớm không còn gập ghềnh như lúc trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện