Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Địch Vân nói về những thứ nhìn thấy trên đường. Đông Phương Bất Bại thật có chút mệt mỏi tuy rằng không muốn nhắm mắt, nhưng một lát sau vẫn dựa vào đầu giường mà ngủ.
Địch Vân mỉm cười, không quấy rầy y, nhìn phượng mâu người nọ nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi dày đậm run đậm, trưởng mi giãn ra, trên mặt là sự an bình khó cóđược. Như thế, trong lòng hắn cũng an bình đến lạ. Động tác rất nhẹ, đứng lên phủ thêm cho Đông Phương Bất Bại một kiện ngoại sam, người nọ ngủ thực sâu, không hề tỉnh lại.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, quay đầu lại thấy bức họa kia, Địch Vân không khỏi mỉm cười. Bước qua, thân thủ sờ lện, thật cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng nó.
Vừa đứng chính là khoảng nửa canh giờ, chỉ là nhìn bức họa múa kiếm trên đỉnh núi kia, lam bạch đối lập, thần thái động tác của người trong tranh, đều tinh tế vạn phần. Địch Vân có chút cảm thán, có lẽ bản thân cũng chưa từng tinh tế xem qua chính mình, người nọ lại dụng tâm cẩn thận nhìn mình như vậy, không chỉ có giống mà là thật sự rất giống, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra người trong tranh là ai.
Địch Vân si ngốc mà nhìn, nếu nói vẫn còn chưa đủ, thìđó chính là thiếu đi hồng sam nam tử. Mỗi khi mặt trời mọc, hồng sam nam tửđều đứng không xa cũng chẳng gần, tay vịn nhìn hắn luyện kiếm. Mỗi khi quay đầu nhìn lại, sẽ cùng ánh mắt người nọ tương đối, mỉm cười nhợt nhạt.
Đáng tiếc trên bức tranh này không có mạt hồng ảnh kia, trừ bỏ lam sắc thì chỉ còn một mảnh trắng không mờ mịt. Không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, lại nhìn những bức họa trên bàn, cũng đồng dạng chỉ có một mình hắn. Không biết tại sao, Địch Vân bỗng nhiên đã nghĩđến chuyện xưa sư muội từng kể, câu chuyện về Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Bọn họ yêu nhau, sinh tiền lại không thể bên nhau, sau khi chết hóa thành hai hồđiệp mới có thểđoàn viên……
Địch Vân nghĩđến đây, liền ở trên bàn tìm giấy Tuyên Thành, lấy kéo cắt thành hồđiệp. Hồđiệp cắt thật sự tùy ý, lại tinh tế. Ở Hắc Mộc nhai, hắn cắt vô số hồđiệp hồng sắc, mặc dù có mấy ngày nay không cóđộng thủ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy mới lạ.
Chỉ tiếc nơi này không có giấy Tuyên Thành màu đỏ, Địch Vân cảm thấy, chỉ có loại màu sắc đỏ rực này mới xứng với Đông Phương Bất Bại, chói mắt, chú mục, không mất khí phách, khiến người ta không thể bỏ qua.
“Ta đã ngủ,”Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ, đáy mắt còn có chút mệt mỏi, nhìn thấy Địch Vân đứng cạnh bàn không khỏi nói:“Sao không gọi ta tỉnh dậy.”
“Ta thấy ngươi quá mệt mỏi, hơn nữa thời gian còn sớm.”Địch Vân nghe được thanh âm, liền đem hồđiệp cùng kéo đặt lên bức họa, sau đóđi qua.
Đầu xuân, gió có chút cảm giác man mát, một trận gió thổi qua vang lên tiếng ‘ào ào’ của trang giấy xao động, giấy điệp kia cũng bị thổi như phẩy phẩy cánh, tựa như cánh bướm điểm tô trên bức họa. Đông Phương Bất Bại từng hỏi qua, vì sao hắn muốn cắt ra hai hồđiệp. Hắn nói…… hai con sẽ không côđơn. Cũng chưa từng nghĩ tới, nay chỉ cần một con đã tốt……
Đông Phương Bất Bại nhìn nhìn sắc trời, đứng lên, nói:“Khúc trưởng lão bọn họ còn ở trong phòng sao?”
“Khúc trưởng lão hẳn là còn ở trong phòng,”Địch Vân nói:“Ta không nghe thấy động tĩnh từ trong phòng hắn. Chỉ là Khúc Phi Yên hình nhưđã ra ngoài.”
“Ân,” Đông Phương Bất Bại gật đầu,“Chúng ta cũng nên đi xem.”
Địch Vân đáp ứng đi qua giúp y chỉnh lại tóc, hai người liền ra khỏi tiểu viện.
Lấy võ công của bọn họđể tránh khỏi tầm mắt hạ nhân Lưu phủ quả thật dễ dàng, chỉ làĐịch Vân không nghĩ tới trong Lưu phủ nho nhỏ này lại có nhiều người tuần tra như vậy. Tuy rằng không sánh kịp với cách bố trí chu mật ở Hắc Mộc nhai, nhưng khiến người ta có chút cảm thấy kỳ quái.
Trong chính sảnh có rất nhiều người, mặc dù cách thời gian đại hội diễn ra còn một, nhưng rất nhiều võ lâm nhân sĩđều đãđến. Phòng rất lớn, lại có vẻ có chút chật chội, cơ hồ người trên giang hồ dù là nổi danh hay vô danh cũng đều đến.
Hai người Địch Vân không theo đại môn đi vào, ngược lại vòng vào bằng một cửa nhỏ phía sau nội thất. Ra khỏi nội thất lại đi vài bước sẽ có một cái thật to bình phong, chặn đi tầm mắt người trong phòng, nhưng lại có thể nghe rành mạch thanh âm trong đại sảnh.
Địch Vân cóđiểm kinh ngạc, nơi này tuy là chỗẩn nấp không tệ, sẽ không để người danh môn chính phái nhìn thấy, lại có thể nhìn thấy động tác mỗi người. Chỉ là nơi này xem như là nội thất, chủ nhân gia đi ra đều phải đi đường này.
Đông Phương Bất Bại chỉ nhìn nở nụ cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Địch Vân cũng không nói chuyện, chắc làĐông Phương sớm có an bài.
Một đầu khác của bình phong ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng cười to, lọt vào tai đều là lời khách sáo khen tặng. Hai người đợi trong chốc lát, chợt nghe phía sau có cung âm, chắc là chủ nhân đến đây. Địch Vân quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người đi tới. Người đi đầu tất nhiên không cần phải nói, đúng là Lưu Chính Phong không thể nghi ngờ. Phía sau hắn còn có hai hạ nhân.
Lưu Chính Phong thấy hai người Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân thì ngẩn ra. Đông Phương Bất Bại chỉ thản nhiên chọn mi một chút.
“Hai vịđây là……” Lưu Chính Phong sửng sốt một chút, lập tức có chút khó hiểu, lại rất nhanh nghĩđến hồng y nam tử kia là bằng hữu của Khúc Dương, nói vậy cũng là người của Nhật Nguyệt thần giáo, không thểđể những người bên ngoài thấy mặt. Chỉ là bất giác nhíu nhíu mày.
“Ngươi tự quản cho tốt chuyện kim bồn tẩy thủđi, lo lắng cho bản thân làđủ rồi, không cần quan tâm người khác.”Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, chậm rãi dời đi ánh mắt, nhất quán lãnh đạm.
Lưu Chính Phong lại sửng sốt, không nghĩđối phương có thểđoán được tâm tư của hắn, hắn trong nhất thời nghĩ người này võ công cao cường, lại là người của Nhật Nguyệt thần giáo, nấp ở chỗ tối có phải muốn gây bất lợi với người tham gia đại hội hay không, hoặc là có cạm bẫy gìđó,“Lưu mỗ thất lễ.” Bị người khác nhìn thấu, lại có chút xấu hổ nan kham.
Lưu Chính Phong có chút xấu hổ, chắp tay xem như tạm biệt, tiếp tục hướng phòng màđi, chợt nghe Đông Phương Bất Bại phía sau bỗng nhiên lại mở miệng.
“Bổn tọa muốn nhắc nhở ngươi trước, đã bước ra thì không cho phép đổi ý, nếu ngươi trên đường đổi ý, người đầu tiên giết ngươi chính là bổn tọa.”
Lưu Chính Phong trong lòng khẽ rùng mình, chi gật đầu, bước chân thoáng tạm dừng,“Khúc đại ca là tri kỷ duy nhất đời này của ta, Lưu mỗ không hối hận.” Dứt lời liền ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn nhìn Địch Vân. Địch Vân tất nhiên không biết bọn họđang nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên giật mình, liền giữ chặt tay Đông Phương, nói:“Ta thật ra cảm thấy Lưu Chính Phong có vẻđáng tin. Còn có…… ta cũng không hối hận.”
Đông Phương Bất Bại cười cười, phản thủ cũng cầm tay hắn, thấp giọng nói:“Ngươi hối hận cũng không còn kịp.”
Địch Vân thấy y cười khẽ, thân thủ sờ sờ hai má y, trong lòng cao hứng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ nhìn theo thân ảnh Lưu Chính Phong rời đi, lại nghe thấy bên ngoài cho nhau những hư từ khách sao, đột nhiên cảm thấy Lưu Chính Phong người nọ thực đáng buồn. Tìm được một tri kỷ của cuộc đời, vốn là chuyện vui, sao cứ phải cứ phải lén lút, thậm chí là thân bại danh liệt? Hà tất đến nỗi này?
“Ngươi thương hại hắn?” Đông Phương Bất Bại thấy hỏi.
Địch Vân gật đầu, nói:“Thật đáng buồn.” Nói xong kéo chặt tay người nọ, cảm thấy trong lòng sóng dâng cuồn cuộn, nói:“Chúng ta sẽ không như vậy …… Ta sẽ nắm tay ngươi đi khắp giang hồ, nếu ngươi cảm thấy chán, ta liền mang ngươi đi Tuyết Sơn ngắm cảnh, nơi đó tuy rằng rất lạnh, còn cái gì cũng không có, nhưng cũng là một nơi tối thuần túy, một mảnh trắng xoá, rất đẹp.”
“Tuyết Sơn?”Đông Phương Bất Bại nghe xong trầm mặc một lát, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, nói:“Nơi lạnh như vậy ta không thích. Không bằng tìm một nơi nhỏở Giang Nam, dưới chân núi xây một ngôi nhà, phong cảnh cũng rất đẹp. Huống hồ, ngươi đến nơi băng thiên tuyết địa, bảo tiểu hài tử làm sao bây giờ? Chẳng phải làđi theo ngươi chịu lạnh chịu đói.”
Địch Vân nghe y nói, không khỏi mỉm cười, vuốt cái mũi nói:“Quả thật là ta nghĩ không chu toàn.”Đã nhiều ngày đều là Hạ Tuyết Nghi chiếu cố tiểu Địch Vân, hắn cũng nhanh chóng quên mất bản thân còn mang theo một hài tử, quả nhiên là kẻ không thích hợp làm phụ thân a.
“Ta quên mất hài tử.”Địch Vân ha ha cười, nghĩđến tiểu Địch Vân không khỏi nói:“Hài tử kia không bằng để nó mang họĐông Phương được không? Như vậy chính là con của chúng ta.”
Đông Phương Bất Bại run rẩy một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi có chút vôđịnh, nhưng đối phương lại mỉm cười chờ y trả lời.
“Sao lại không được.”Đông Phương Bất Bại vô thanh thở dài, người nọ cùng chính mình bên nhau, lấy cá tính của y, không có khả năng dễ dàng tha thứ người kia lại đi tìm những kẻ khác, nam nữ cũng không cho phép, cứ như vậy tất nhiên sẽ không có hài tử của mình. Y trước kia từng nghĩ như vậy, nhất thời tư tâm, mới muốn người nọ thu tiểu Địch Vân làm nghĩa tử. Cho dù không phải hài tử thân sinh, nhưng cũng là nghĩa tử. Nhưng lại không nghĩ đến người nọ lại để tiểu hài tử theo họ y.
Vì luyện võ công, vìđể trở thành một thế hệ kiêu hùng. Khi ra quyết định, Đông Phương Bất Bại đã nghĩđến tất cảđại giới, chưa từng nghĩđến bản thân cũng sẽ có một ngày cóđược hài tử. Trong lòng cảm thán cũng là an ủi, đối người kia càng khó có thể buông tay.
Địch Vân nghe y đáp ứng, cao hứng cằn nhằn niệm niệm mấy lần “Đông Phương Vân”, cười hỏi Đông Phương Bất Bại có dễ nghe hay không.
Hai người ở trong này trò chuyện, bên ngoài như trước rất náo nhiệt, đột nhiên ngoài cửa bang bang hai tiếng pháo vang lên, theo đó là thanh âm cổ nhạc mãnh liệt, lại có thanh âm la quát, hiển là quan phủ gìđóđang vào ngoài cửa.
Trong đại sảnh huyên náo lập tức yên ắng lại, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy một quan viên đi đến, trong tay cầm hoàng sa tanh khay.
Địch Vân cách bình phong tất nhiên nhìn không thấy được tình huống phía trước, chỉ nghe nhất thời im lặng. Sau đó là thanh âm cung kính của Lưu Chính Phong, theo sát sau chợt nghe thanh âm một nam tử cao giọng hô“Thánh chỉđến.”
Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng. Địch Vân cũng nín thở ngưng thần lắng nghe, hắn đối với quan viên triều đình không có chút hảo cảm. Kiếp trước phụ thân Lăng tiểu thư– Lăng Thối Tư là một chức quan không nhỏ, một lòng nghĩđến vàng bạc tài bảo, hãm hại Đinh Điển, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng dám chôn sống. Mà lúc này nghe thấy Lưu Chính Phong cung kính tiếp chỉ tạơn, trong lòng không biết là tư vị gì. Thật sự thật đáng buồn đáng tiếc, vìđể thoái ẩn giang hồ, kể từđó, nhất thế thanh danh của hắn như nước chảy về biển đông……
Địch Vân mỉm cười, không quấy rầy y, nhìn phượng mâu người nọ nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi dày đậm run đậm, trưởng mi giãn ra, trên mặt là sự an bình khó cóđược. Như thế, trong lòng hắn cũng an bình đến lạ. Động tác rất nhẹ, đứng lên phủ thêm cho Đông Phương Bất Bại một kiện ngoại sam, người nọ ngủ thực sâu, không hề tỉnh lại.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, quay đầu lại thấy bức họa kia, Địch Vân không khỏi mỉm cười. Bước qua, thân thủ sờ lện, thật cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng nó.
Vừa đứng chính là khoảng nửa canh giờ, chỉ là nhìn bức họa múa kiếm trên đỉnh núi kia, lam bạch đối lập, thần thái động tác của người trong tranh, đều tinh tế vạn phần. Địch Vân có chút cảm thán, có lẽ bản thân cũng chưa từng tinh tế xem qua chính mình, người nọ lại dụng tâm cẩn thận nhìn mình như vậy, không chỉ có giống mà là thật sự rất giống, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra người trong tranh là ai.
Địch Vân si ngốc mà nhìn, nếu nói vẫn còn chưa đủ, thìđó chính là thiếu đi hồng sam nam tử. Mỗi khi mặt trời mọc, hồng sam nam tửđều đứng không xa cũng chẳng gần, tay vịn nhìn hắn luyện kiếm. Mỗi khi quay đầu nhìn lại, sẽ cùng ánh mắt người nọ tương đối, mỉm cười nhợt nhạt.
Đáng tiếc trên bức tranh này không có mạt hồng ảnh kia, trừ bỏ lam sắc thì chỉ còn một mảnh trắng không mờ mịt. Không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, lại nhìn những bức họa trên bàn, cũng đồng dạng chỉ có một mình hắn. Không biết tại sao, Địch Vân bỗng nhiên đã nghĩđến chuyện xưa sư muội từng kể, câu chuyện về Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài. Bọn họ yêu nhau, sinh tiền lại không thể bên nhau, sau khi chết hóa thành hai hồđiệp mới có thểđoàn viên……
Địch Vân nghĩđến đây, liền ở trên bàn tìm giấy Tuyên Thành, lấy kéo cắt thành hồđiệp. Hồđiệp cắt thật sự tùy ý, lại tinh tế. Ở Hắc Mộc nhai, hắn cắt vô số hồđiệp hồng sắc, mặc dù có mấy ngày nay không cóđộng thủ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy mới lạ.
Chỉ tiếc nơi này không có giấy Tuyên Thành màu đỏ, Địch Vân cảm thấy, chỉ có loại màu sắc đỏ rực này mới xứng với Đông Phương Bất Bại, chói mắt, chú mục, không mất khí phách, khiến người ta không thể bỏ qua.
“Ta đã ngủ,”Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ, đáy mắt còn có chút mệt mỏi, nhìn thấy Địch Vân đứng cạnh bàn không khỏi nói:“Sao không gọi ta tỉnh dậy.”
“Ta thấy ngươi quá mệt mỏi, hơn nữa thời gian còn sớm.”Địch Vân nghe được thanh âm, liền đem hồđiệp cùng kéo đặt lên bức họa, sau đóđi qua.
Đầu xuân, gió có chút cảm giác man mát, một trận gió thổi qua vang lên tiếng ‘ào ào’ của trang giấy xao động, giấy điệp kia cũng bị thổi như phẩy phẩy cánh, tựa như cánh bướm điểm tô trên bức họa. Đông Phương Bất Bại từng hỏi qua, vì sao hắn muốn cắt ra hai hồđiệp. Hắn nói…… hai con sẽ không côđơn. Cũng chưa từng nghĩ tới, nay chỉ cần một con đã tốt……
Đông Phương Bất Bại nhìn nhìn sắc trời, đứng lên, nói:“Khúc trưởng lão bọn họ còn ở trong phòng sao?”
“Khúc trưởng lão hẳn là còn ở trong phòng,”Địch Vân nói:“Ta không nghe thấy động tĩnh từ trong phòng hắn. Chỉ là Khúc Phi Yên hình nhưđã ra ngoài.”
“Ân,” Đông Phương Bất Bại gật đầu,“Chúng ta cũng nên đi xem.”
Địch Vân đáp ứng đi qua giúp y chỉnh lại tóc, hai người liền ra khỏi tiểu viện.
Lấy võ công của bọn họđể tránh khỏi tầm mắt hạ nhân Lưu phủ quả thật dễ dàng, chỉ làĐịch Vân không nghĩ tới trong Lưu phủ nho nhỏ này lại có nhiều người tuần tra như vậy. Tuy rằng không sánh kịp với cách bố trí chu mật ở Hắc Mộc nhai, nhưng khiến người ta có chút cảm thấy kỳ quái.
Trong chính sảnh có rất nhiều người, mặc dù cách thời gian đại hội diễn ra còn một, nhưng rất nhiều võ lâm nhân sĩđều đãđến. Phòng rất lớn, lại có vẻ có chút chật chội, cơ hồ người trên giang hồ dù là nổi danh hay vô danh cũng đều đến.
Hai người Địch Vân không theo đại môn đi vào, ngược lại vòng vào bằng một cửa nhỏ phía sau nội thất. Ra khỏi nội thất lại đi vài bước sẽ có một cái thật to bình phong, chặn đi tầm mắt người trong phòng, nhưng lại có thể nghe rành mạch thanh âm trong đại sảnh.
Địch Vân cóđiểm kinh ngạc, nơi này tuy là chỗẩn nấp không tệ, sẽ không để người danh môn chính phái nhìn thấy, lại có thể nhìn thấy động tác mỗi người. Chỉ là nơi này xem như là nội thất, chủ nhân gia đi ra đều phải đi đường này.
Đông Phương Bất Bại chỉ nhìn nở nụ cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Địch Vân cũng không nói chuyện, chắc làĐông Phương sớm có an bài.
Một đầu khác của bình phong ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng cười to, lọt vào tai đều là lời khách sáo khen tặng. Hai người đợi trong chốc lát, chợt nghe phía sau có cung âm, chắc là chủ nhân đến đây. Địch Vân quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người đi tới. Người đi đầu tất nhiên không cần phải nói, đúng là Lưu Chính Phong không thể nghi ngờ. Phía sau hắn còn có hai hạ nhân.
Lưu Chính Phong thấy hai người Đông Phương Bất Bại cùng Địch Vân thì ngẩn ra. Đông Phương Bất Bại chỉ thản nhiên chọn mi một chút.
“Hai vịđây là……” Lưu Chính Phong sửng sốt một chút, lập tức có chút khó hiểu, lại rất nhanh nghĩđến hồng y nam tử kia là bằng hữu của Khúc Dương, nói vậy cũng là người của Nhật Nguyệt thần giáo, không thểđể những người bên ngoài thấy mặt. Chỉ là bất giác nhíu nhíu mày.
“Ngươi tự quản cho tốt chuyện kim bồn tẩy thủđi, lo lắng cho bản thân làđủ rồi, không cần quan tâm người khác.”Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, chậm rãi dời đi ánh mắt, nhất quán lãnh đạm.
Lưu Chính Phong lại sửng sốt, không nghĩđối phương có thểđoán được tâm tư của hắn, hắn trong nhất thời nghĩ người này võ công cao cường, lại là người của Nhật Nguyệt thần giáo, nấp ở chỗ tối có phải muốn gây bất lợi với người tham gia đại hội hay không, hoặc là có cạm bẫy gìđó,“Lưu mỗ thất lễ.” Bị người khác nhìn thấu, lại có chút xấu hổ nan kham.
Lưu Chính Phong có chút xấu hổ, chắp tay xem như tạm biệt, tiếp tục hướng phòng màđi, chợt nghe Đông Phương Bất Bại phía sau bỗng nhiên lại mở miệng.
“Bổn tọa muốn nhắc nhở ngươi trước, đã bước ra thì không cho phép đổi ý, nếu ngươi trên đường đổi ý, người đầu tiên giết ngươi chính là bổn tọa.”
Lưu Chính Phong trong lòng khẽ rùng mình, chi gật đầu, bước chân thoáng tạm dừng,“Khúc đại ca là tri kỷ duy nhất đời này của ta, Lưu mỗ không hối hận.” Dứt lời liền ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại cũng không nhìn hắn, quay đầu nhìn nhìn Địch Vân. Địch Vân tất nhiên không biết bọn họđang nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên giật mình, liền giữ chặt tay Đông Phương, nói:“Ta thật ra cảm thấy Lưu Chính Phong có vẻđáng tin. Còn có…… ta cũng không hối hận.”
Đông Phương Bất Bại cười cười, phản thủ cũng cầm tay hắn, thấp giọng nói:“Ngươi hối hận cũng không còn kịp.”
Địch Vân thấy y cười khẽ, thân thủ sờ sờ hai má y, trong lòng cao hứng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ nhìn theo thân ảnh Lưu Chính Phong rời đi, lại nghe thấy bên ngoài cho nhau những hư từ khách sao, đột nhiên cảm thấy Lưu Chính Phong người nọ thực đáng buồn. Tìm được một tri kỷ của cuộc đời, vốn là chuyện vui, sao cứ phải cứ phải lén lút, thậm chí là thân bại danh liệt? Hà tất đến nỗi này?
“Ngươi thương hại hắn?” Đông Phương Bất Bại thấy hỏi.
Địch Vân gật đầu, nói:“Thật đáng buồn.” Nói xong kéo chặt tay người nọ, cảm thấy trong lòng sóng dâng cuồn cuộn, nói:“Chúng ta sẽ không như vậy …… Ta sẽ nắm tay ngươi đi khắp giang hồ, nếu ngươi cảm thấy chán, ta liền mang ngươi đi Tuyết Sơn ngắm cảnh, nơi đó tuy rằng rất lạnh, còn cái gì cũng không có, nhưng cũng là một nơi tối thuần túy, một mảnh trắng xoá, rất đẹp.”
“Tuyết Sơn?”Đông Phương Bất Bại nghe xong trầm mặc một lát, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, nói:“Nơi lạnh như vậy ta không thích. Không bằng tìm một nơi nhỏở Giang Nam, dưới chân núi xây một ngôi nhà, phong cảnh cũng rất đẹp. Huống hồ, ngươi đến nơi băng thiên tuyết địa, bảo tiểu hài tử làm sao bây giờ? Chẳng phải làđi theo ngươi chịu lạnh chịu đói.”
Địch Vân nghe y nói, không khỏi mỉm cười, vuốt cái mũi nói:“Quả thật là ta nghĩ không chu toàn.”Đã nhiều ngày đều là Hạ Tuyết Nghi chiếu cố tiểu Địch Vân, hắn cũng nhanh chóng quên mất bản thân còn mang theo một hài tử, quả nhiên là kẻ không thích hợp làm phụ thân a.
“Ta quên mất hài tử.”Địch Vân ha ha cười, nghĩđến tiểu Địch Vân không khỏi nói:“Hài tử kia không bằng để nó mang họĐông Phương được không? Như vậy chính là con của chúng ta.”
Đông Phương Bất Bại run rẩy một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi có chút vôđịnh, nhưng đối phương lại mỉm cười chờ y trả lời.
“Sao lại không được.”Đông Phương Bất Bại vô thanh thở dài, người nọ cùng chính mình bên nhau, lấy cá tính của y, không có khả năng dễ dàng tha thứ người kia lại đi tìm những kẻ khác, nam nữ cũng không cho phép, cứ như vậy tất nhiên sẽ không có hài tử của mình. Y trước kia từng nghĩ như vậy, nhất thời tư tâm, mới muốn người nọ thu tiểu Địch Vân làm nghĩa tử. Cho dù không phải hài tử thân sinh, nhưng cũng là nghĩa tử. Nhưng lại không nghĩ đến người nọ lại để tiểu hài tử theo họ y.
Vì luyện võ công, vìđể trở thành một thế hệ kiêu hùng. Khi ra quyết định, Đông Phương Bất Bại đã nghĩđến tất cảđại giới, chưa từng nghĩđến bản thân cũng sẽ có một ngày cóđược hài tử. Trong lòng cảm thán cũng là an ủi, đối người kia càng khó có thể buông tay.
Địch Vân nghe y đáp ứng, cao hứng cằn nhằn niệm niệm mấy lần “Đông Phương Vân”, cười hỏi Đông Phương Bất Bại có dễ nghe hay không.
Hai người ở trong này trò chuyện, bên ngoài như trước rất náo nhiệt, đột nhiên ngoài cửa bang bang hai tiếng pháo vang lên, theo đó là thanh âm cổ nhạc mãnh liệt, lại có thanh âm la quát, hiển là quan phủ gìđóđang vào ngoài cửa.
Trong đại sảnh huyên náo lập tức yên ắng lại, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy một quan viên đi đến, trong tay cầm hoàng sa tanh khay.
Địch Vân cách bình phong tất nhiên nhìn không thấy được tình huống phía trước, chỉ nghe nhất thời im lặng. Sau đó là thanh âm cung kính của Lưu Chính Phong, theo sát sau chợt nghe thanh âm một nam tử cao giọng hô“Thánh chỉđến.”
Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng. Địch Vân cũng nín thở ngưng thần lắng nghe, hắn đối với quan viên triều đình không có chút hảo cảm. Kiếp trước phụ thân Lăng tiểu thư– Lăng Thối Tư là một chức quan không nhỏ, một lòng nghĩđến vàng bạc tài bảo, hãm hại Đinh Điển, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng dám chôn sống. Mà lúc này nghe thấy Lưu Chính Phong cung kính tiếp chỉ tạơn, trong lòng không biết là tư vị gì. Thật sự thật đáng buồn đáng tiếc, vìđể thoái ẩn giang hồ, kể từđó, nhất thế thanh danh của hắn như nước chảy về biển đông……
Danh sách chương