Địch Vân cùng Đinh Điển từ biệt, Đinh Điển một mình đi tìm Lăng Sương Hoa, mà Địch Vân vốn định theo ý của Đông Phương Bất Bại quay về Hắc Mộc nhai một chuyến sau lại đổi thành đi tìm y, dù sao hai người rời khỏi Hắc Mộc nhai đã lâu, nội vụđọng lại là tất nhiên. Chỉ là kế hoạch này hiển nhiên không có thể làm, Địch Vân trở về chưa được một ngày, liền không tiếp tục đi nữa, ngược lại hướng về Hành Sơn. Trong lòng hắn nhớ thương Đông Phương, một ngày cũng không muốn chờđợi.

Dọc theo đường đi còn có Hạ Tuyết Nghi cùng tiểu Địch Vân, vốn Địch Vân muốn để Hạ Tuyết Nghi về Hắc Mộc nhai trước, nhưng suy nghĩ lại sợđoàn người Ôn gia bảo thấy hắn một mình một người lại tìm đến phiền toái, liền để hắn cùng mình đi Hành Sơn. Bất quá còn có một vài nguyên nhân trọng yếu, chính là là tiểu Địch Vân. Khi ở ngõa ốc tại Tương Tây đều do Đông Phương Bất Bại chăm sóc hài tử từđầu đến cuối, Địch Vân cũng chỉở bên cạnh đảo quanh, không gây thêm phiền phức đã là tốt rồi, chỉ giúp hâm lại sữa dê cũng làm đổ hết một nữa.

Địch Vân muốn suốt đêm đuổi theo Đông Phương, nói như thế nào thì Hành Sơn kia cũng không phải thôn nhỏ héo lánh như Tương Tây, không lớn là bao, ngay cả khách sạn cũng chỉ có một cái, tìm người thực dễ dàng. Mà Hành Sơn là nơi rất lớn, hắn biết chạy đi đâu tìm hồng sam nhân kia. Nếu thực đểĐông Phương đến Hành Sơn trước một bước, chẳng phải chỉ có thểđợi đến ngày đại hội màẩn vào Hành Sơn phái để tìm người, theo ngày ghi trên thiệp mời còn một đoạn thời gian. Nhưng bọn họ còn mang theo hài tử, tiểu Địch Vân quá nhỏ, căn bản chịu không nổi sức ép không ngủ không nghĩ.

Địch Vân mang theo hài tử nên cước trình tất nhiên chậm lại một chút, dọc theo đường đi tất nhiên là không đuổi theo Đông Phương Bất Bại. Ngày Hành Sơn định ra cách hiện tại còn bảy tám ngày. Mà trong địa giới Hành Sơn đã có rất nhiều võ lâm nhân sĩđến đây, khách sạn từ lớn đến nhỏđều kín người hết chỗ, lầu một trong đại sảnh đều làđệ tử Ngũ Nhạc bên hông cóđeo bội kiếm.

Địch Vân mang theo Hạ Tuyết Nghi cùng tiểu Địch Vân tìm một khách sạn trụ lại. Dương Liên Đình này vài năm luôn ở trên Hắc Mộc nhai, rất ít đi lại trên giang hồ, không ai nhận ra, không có phiền toái cần thiết tất nhiên là rất tốt. Huống hồ, võ công của dương Liên Đình cũng không tính là tốt, trên giang hồ cũng không xếp được tới hàng đầu, càng không có người chúý.

Trụ tại khách sạn, cuối cùng làđến Hành Sơn. Địch Vân để Hạ Tuyết Nghi chăm sóc tiểu Địch Vân ở khách *** nghỉ ngơi, bản thân thì hấp tấp ra ngoài tìm người, ngay cả y phục cũng không kịp đổi, yểm nhiên một bộ phong trần mệt mỏi.

Ở trên đường đến gần chính ngọ, tiếc là ngay cả một mạt hồng ảnh cũng không nhìn thấy. Địch Vân cóđiểm ảo não, nghĩđến Đông Phương giờ này khắc này hẳn cũng đãở Hành Sơn nhưng lại không thấy được, trong lòng không thoải mái.

Đến khi chính ngọ mới quay lại khách sạn, hắn cũng cần chăm sóc tiểu Địch Vân, nghĩ buổi chiều lại đi tìm một vòng.

Mới vừa đến trước khách sạn, chợt nghe thấy từ tầng hai của tửu lâu bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười “Ha ha”. Địch Vân run rẩy một chút, cảm thấy có chút quen tai, nhớđến thanh âm này hình như làĐiền Bá Quang, bất giác có chút tò mò, không phải là người nọ cũng đến Hành Sơn giúp vui đi? Xoay người ngẩng đầu nhìn lại, trên tầng hai tửu lâu một mảnh đôngnghìn nghịt, như là có rất nhiều người. Lập tức lại nghe thấy một tiếng cười sang sảng, hiển nhiên không phải làĐiền Bá Quang. Địch Vân nghĩ nếu Điền Bá Quang thật sựđây, cũng có thể hướng hắn hỏi thăm tung tích Đông Phương một chút, không biết hắn có biết hay không. Nghĩ vậy, liền không trực tiếp trở lại khách sạn, ngược lại xoay người lên tầng hai tửu lâu.

Lầu hai rất nhiều người, cóđến mầy bàn cơm, bên cạnh cũng rất nhiều người đứng, nhưđang xem náo nhiệt, đều chỉ chỉ trỏ trỏ một bàn ở giữa. Địch Vân đi lên, liền thấy Điền Bá Quang ngồi ở cái bàn bên cạnh, đối diện là một thanh niên, nhìn khoảng hai mười lăm hai mươi sáu tuổi, chỉ là sắc mặt rất tráng, có chút chật vật, y phục trên người dính vài vết máu, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Chỉ là bên cạnh còn có một tiểu ni cô, thực quỷ dị.

Địch Vân không thể hiểu, không biết ba người này đang làm cái gì, muốn tiến lên chào hỏi, sau đó hỏi một ít tung tích Đông Phương. Chỉ là không đợi hắn đi qua, bỗng chợt nghe “Đinh” một tiếng, hai nam tử bỗng dưng động thụ, binh khí va chạm, đâm vào màng tai đến đau nhức.

Địch Vân thấy rõ, hắn biết đao pháp của Điền Bá Quang, tất nhiên là nhất đẳng lợi hại, thanh niên đối diện tuy rằng kiếm pháp không tầm thường, nhưng quá mức trầm ổn, sao có thể làđối thủ của Điền Bá Quang. Nhìn hai người so qua mấy chiêu, đều là tái vô trì hoãn, thanh niên kia là vạn vạn không bì kịp Điền Bá Quang, huống chi trên người hắn đều là thương tích, hơn nữa mất máu khiến nguyên khí tổn thương, không có chút phần thắng.

Điền Bá Quang đánh có chút tiêu sái, thỉnh thoảng xuất khẩu cười to. Trên mặt thanh niên cũng là một bộ bất cần đời, nói châm chọc. Địch Vân nghe bọn họ nói chuyện, mới hiểu được tám chín phần, thanh niên kia làđang nghĩ biện pháp để tiểu ni cô bên cạnh đào tẩu. Chỉ là không hiểu Điền huynh làm khó một ni cô làm cái gì. Mà ni cô kia ngược lại lắp bắp không chịu đi.

Thanh niên có chút vội vàng xao động, Địch Vân thấy không khỏi cười nhẹ, đi qua, nói:“Tiểu sư phụ, ngươi đi đi, vị huynh đài này sẽ có kế thoát thân.”

“Là ngươi?!”Điền bá nghe thấy thấy thanh âm phân thần quay đầu nhìn lại, thấy Địch Vân không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nói:“Dương huynh nguyên lai đãở nơi này.”

“Điền huynh.”Địch Vân tùy tay ôm quyền, xem như chào hỏi.

Thanh niên nhìn thấy Địch Vân, cao thấp đánh giá một phen, trên tay kiếm thế không giảm, nói:“Nguyên lai Điền huynh còn thỉnh giúp đỡ?”

Điền Bá Quang chỉ cười cười cũng không biện giải. Địch Vân nói:“Điền huynh, ta thấy người này bị thương, Điền huynh thắng cũng quang minh.”

Thanh niên chắc không nghĩ tới Địch Vân sẽ nói giúp hắn, sửng sốt một chút. Điền Bá Quang phía đối diện tay trái vừa nhấc đem bát rượu trên bàn đưa lên, uống một hơi cạn sạch, nói:“Điền đại gia ở trên giang hồ cũng không phải cái gì hàng đầu, cái gì quang lại không minh, thí nói. Hơn nữa, ngươi giúp hắn nói chuyện, phái Hoa Sơn bọn họ cũng sẽ không cảm kích, ngược lại còn cười một trận.”

Địch Vân nghe xong nhìn thanh niên một cái, không khỏi cười, nói:“Xem ra hôm nay Điền huynh tâm tình không tốt, đang tìm người phát tiết.”

Điền Bá Quang bị hắn một câu trúng tim đen, chỉ làđộng tác nhanh hơn vài phần, bội đao vừa chuyển quét qua. Động tác thanh niên động tác chậm chạp, chỉ biết nhìn trên người sắp có thêm nhiều lỗ thủng, Địch Vân tay vừa nhấc, liền đem một đao này hóa giải.

Điền Bá Quang không đắc thủ, phẫn nộ thủ thế, cũng không đánh mà nhấc rượu lên uống, nói:“Ta nói Dương huynh, nếu không biết ngươi là ai, Điền mỗ còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu tử này là một bọn a.”

Thanh niên kinh ngạc một chút, vẫn đối Địch Vân ôm quyền, nói:“Đa tạ huynh đài tương trợ, không biết là anh hùng nào. Tại hạ Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung.”

Địch Vân nhìn Lệnh Hồ Xung một cái, trong trí nhớ quả là có tên Lệnh Hồ Xung, trên giang hồ là người thuộc hàng nhất đẳng, làđại đệ tử phái Hoa Sơn, chỉ là chưa từng gặp qua, hắn cũng không nghĩ tới đại đệ tử phái Hoa Sơn lại trẻ tuổi như vậy. Mà ngẫm lại, võ công Lệnh Hồ Xung tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng nếu làđại đệ tử phái Hoa Sơn thì vẫn có chút yếu.

“…… Tại hạĐịch Vân.”

Địch Vân do dự một chút, nghĩởđây đều là người của Ngũ Nhạc kiếm phái, không biết có ai nghe qua danh tự của Dương Liên Đình chưa, dù sao Nhật Nguyệt thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cũng là tửđịch. Rốt cục cũng nói ra hai chữ“Địch Vân”.

“Nguyên lai là Địch huynh.”

Điền Bá Quang phía đối diện nghe hắn nói như vậy, cũng không có phản ứng gì, ngay cả lông mi cũng chưa động một chút. Trong lòng Địch Vân thật ra có chút cảm khái, không nghĩ tới bản thân còn có thể dùng lại cái tên “Địch Vân” này, trong lúc hoảng hốt, hắn mới cảm giác được có lẽ chỉ có tên Địch Vân này mới hợp với mình.

Điền Bá Quang phất phất tay, nói:“Lệnh Hồ Xung ta kính ngươi là một hán tử, hôm nay xem như xong ngươi mang theo tiểu ni cô này mau đi đi, miễn cho quấy rầy ta cùng Địch huynh uống rượu nói chuyện phiếm.”

Lệnh Hồ Xung cũng không chần chờ, đối với Địch Vân ôm quyền, xoay người liền xuống lầu hai.

“Điền huynh,”Địch Vân thấy Lệnh Hồ Xung cùng tiểu ni cô kia đã rời đi, nói:“Điền huynh sao lại ở Hành Sơn?”

“Tùy tiện đi một chút, đến đây vài ngày.”Điền Bá Quang lại cầm một chén lớn rót rượu cho Địch Vân, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.

Địch Vân lắc lắc đầu, nói:“Ta còn phải nhanh chóng trở về. Chỉ muốn tới hỏi Điền huynh có gặp qua Đông Phương hay không.”

“Ân? Các ngươi không phải cùng một chỗ?”Điền Bá Quang chọn mi kỳ quái hỏi.

“……” Địch Vân nhất thời không nói chuyện. Nhưng Điền Bá Quang thấy liền ha ha cười rộ lên, nói:“Nhìn bộ dáng của ngươi, sao lại giống như vợ chồng son cãi nhau quá a.”

Địch Vân bị hắn nói đến một trận quẫn bách, còn chưa nói chuyện, chợt nghe tiếng cười của Điền Bá Quang im bặt. Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lầu hai phía đối diện có một phiến cửa sổ mở ra. Địch Vân sửng sốt một chút, gian phòng kia là củaHạ Tuyết Nghi. Một bóng đen đứng bên cửa sổ, không phải Hạ Tuyết Nghi còn có thể là ai.

“…… Tiểu quỷ kia cũng đến đây?”Điền Bá Quang sửng sốt một chút cũng cười lên, tùy tay theo trong lòng lấy ra thỏi bạc đặt lên bàn, xoay người cầm bội kiếm rồi lủi thân, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

“Điền huynh……”Địch Vân còn chưa kịp gọi lại, liền thấy người nọ thân pháp linh động, ở không trung phiên một cái trực tiếp nhảy lên tầng hai khách sạn phía đối diện.

“Uy, tiểu quỷ!”Điền Bá Quang một tay bắt lấy cửa sổ, đu giữa không trung, một tay vỗ cửa sổ, tức giận đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Ai ngờđến kia tiểu quỷ thấy hắn lủi lại, phản thủđem cửa sổđóng lại, cư nhiên không cho hắn đi vào.

Địch Vân thấy không khỏi buồn cười, xuống tửu lâu, nhìn thấy Điền Bá Quang đứng ở dưới phòng của Hạ Tuyết Nghi thong thả bước lại. Thấy hắn đến mới ngượng ngùng sờ sờ cái mũi.

Địch Vân cười cười, nói:“Hài tử kia còn đang nháo mà nhăn nhóđi.”

Điền Bá Quang không lên tiếng, Địch Vân nói tiếp:“Nếu ngươi tốt với hắn, lúc ấy cũng nên nói một lời từ biệt. Vô thanh vô tức màđi khó tránh khỏi khiến người không thoải mái.”

Dứt lời liền tiến lên đi gõ cửa, nói:“Là ta.”

Qua sau một lúc lâu trong phòng mới cóđộng tĩnh, cửa mở, Hạ Tuyết Nghi đứng ở cửa, cũng không nhìn Điền Bá Quang ở phía sau, chỉ nói:“Sư phụđã trở lại?”

END25
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện