Dụi dụi mắt, trong phòng rất tối, Ogihara cầm đồng hồ báo thức có đèn huỳnh quang ở đầu giường lên nhìn, “A, chín giờ rồi!” Vội vã từ trên giường đứng lên, Ogihara chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, thấy người trong phòng khách, cậu lớn tiếng nói, “Tezuka, sao anh lại không gọi tôi!”

“Itsuki-chan, ngủ dậy rồi à?” Đi từ phòng bếp ra, Fuji nghe được tiếng cậu thì đi tới hỏi.

“Shusuke? Anh đang làm gì đấy?” Ogihara ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày bất chợt kêu lên.

“Đến, Itsuki-chan, nếm thử mì Ý tôi làm xem.” Bên này Fuji gọi Ogihara đến ăn, bên kia hai người đi từ trên tầng hai xuống.

“Backy, cậu không sao chứ?” Vừa tập luyện xong, Ryoma đi tới trước mặt Ogihara quan sát khí sắc của cậu.

“Không có gì, bây giờ tinh thần tớ rất tốt, các cậu đã ăn xong rồi sao? Tớ vẫn thấy thật đói bụng.” Thấy còn thiếu một một người, Ogihara vấn, “Seiichi đâu? Quay về bệnh viện rồi à?”

“Tôi đưa cậu ta về bệnh viện rồi, cậu ta không thể ra ngoài lâu lắm.” Atobe trả lời câu hỏi của Ogihara.

“A, đã biết, tôi muốn ăn cơm trước, đói quá.” Đi vào bếp, Ogihara nói tiếng cảm ơn, nhận lấy mì Ý Fuji bưng tới bắt đầu ăn, cũng không lo lắng những người khác đã ăn chưa, sự thật là bọn họ ở đây rất tự do, sẽ không lo bị đói. Quả nhiên, Ryoma đến tủ lạnh tìm đồ uống, Atobe pha cho mình và Tezuka một ấm trà, Fuji thì vội vàng lấy súp cho Ogihara.

“Ogihara, sao ở chỗ cậu lại không có cà phê?” Atobe loanh quanh trong bếp tìm cà phê, anh thích uống cà phê pha đậm, càng đậm càng tốt.

“Không có, cà phê là chất độc mãn tính, uống ít sẽ tốt hơn. Tôi hay uống trà, có thể trợ giúp thân thể khỏe mạnh.” Không chỉ chỗ này không có, ở nhà cậu cũng không cho phép người nhà uống cà phê hay hút thuốc.

Vùi đầu ăn mì rất nhanh, Ogihara lại uống hết cả canh. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình, Ogihara nói, “Shusuke, cơm anh làm ăn ngon thật.”

“Ha ha, vậy sau này Itsuki-chan còn muốn ăn không?” Fuji lấy bát đũa Itsuki-chan vừa ăn bắt đầu rửa sạch.

“Đương nhiên muốn.” Đứng lên, Ogihara trở lại phòng ngủ, một lát sau cậu mặc đồ thể thao cầm vợt tennis đi ra, “Shusuke, Ryoma, Atobe, tôi muốn xuống phía dưới luyện bóng với Tezuka, các anh cứ tự nhiên nhé.” Không đợi những người khác hưởng ứng, Ogihara liền kéo Tezuka ra ngoài.

“Các cậu không đi xem sao?” Atobe hỏi.

“Không được, Itsuki-chan giúp Tezuka huấn luyện, có lẽ không thích bị quấy rầy đâu.” Fuji tiếp tục thu dọn nhà bếp.

“Tôi lên phòng tập bóng.” Uống xong đồ uống, Ryoma lại lên lầu. Trong nhà bếp trong nháy mắt chỉ còn Atobe và Fuji.

“Fuji... Tôi nghe nói Ogihara đã là thành viên chính thức đội tuyển Seigaku.”

“Ừ, ý huấn luyện viên vốn là để cậu ấy làm tuyển thủ chính thức nhưng cậu ấy từ chối rồi, bởi vì danh sách tuyển thủ chính thức chỉ có tám người.” Ý tiếp theo Fuji chưa nói, Atobe đương nhiên cũng nhận ra.

Uống trà, Atobe không nói chuyện hồi lâu, qua một lúc anh mới mở miệng, “Fuji, hình như cậu chưa từng giống hôm nay chỉ lấy được hai game thì phải.”

“Đúng vậy, ngày hôm nay thua... thực sự rất thảm.” Đôi mắt xanh lam của Fuji nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay anh bây giờ vẫn còn hơi run, sự chấn động vì chênh lệch thực lực này, lần đầu tiên anh đã cảm nhận được.

“Fuji, người từng thi đấu với Backy Douglas, không có ai có thể lấy được từ cậu ấy 3 game...” Nghe Atobe nói như vậy, Fuji kinh ngạc nhìn lại, “Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu ấy được xưng là ‘ thần đồng tennis’. Fuji, cậu có muốn xem băng ghi hình trận đấu của cậu ấy không?”

“Atobe, cảm ơn.” Fuji vui vẻ nhận lấy.

…...

Nửa đêm, Ogihara mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác trên người ngoài quần ngủ thì không mặc gì cả nhưng mồ hôi lại không ngừng chảy ra. Lúc này, một cái khăn mặt hơi lạnh lau qua lại trên người cậu, giúp cậu hạ nhiệt độ, Ogihara bỗng nghe được có người nói.

“Tezuka, Itsuki-chan như thế này thật không ổn, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.” Là giọng của Shusuke...

“Đội trưởng, bây giờ trời không nóng chút nào, cả người Backy lại nóng rực, còn ra nhiều mồ hôi như vậy.”... Đây là Ryoma...

“Fuji, đi lấy một bộ quần áo của Itsuki-chan, chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Là Tezuka... Cảm giác mình bị người ôm lấy, Ogihara muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, muốn nói nhưng miệng không thể mở ra được. Phát hiện mình không ổn, Ogihara muốn cử động nhưng rồi lại rơi vào trong bóng tối.

Lần thứ hai tỉnh lại, Ogihara phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, đang truyền nước. Phòng bệnh không có ai, Ogihara rút kim truyền dịch trên tay trái ra. Một lát sau, cậu nhớ lại cảm giác của mình khi tỉnh lại đêm qua, sờ sờ cái trán, nhiệt độ cơ thể bình thường, sau đó cậu xuống giường.

Hành lang rất yên tĩnh không có ai cả, lục lục trong túi thì thấy không có điện thoại di động, Ogihara quyết định đi về trước. Đi vài bước, phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói. Nghe được giọng nói quen thuộc, Ogihara định thò đầu vào.

“Bác sĩ, xin bác sĩ kiểm tra lại cẩn thận một chút, khi đến buổi tối Itsuki-chan sẽ nóng rực lên, đồng thời có hiện tượng hôn mê tạm thời. Nếu như cậu không có bất kì vấn đề gì thì không thể có biểu hiện như vậy.” Tezuka nghiêm túc nói với bác sĩ.

“Tôi biết các cậu đều rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi, Ogihara Aitsuki thực sự không có bất kì vấn đề gì. Về phần tình huống mà cậu nói, có thể là do cậu ta sợ nóng, hơn nữa còn vận động mạnh khiến cơ thể mệt nhọc.” Nhìn các số liệu sau khi kiểm tra, bác sĩ giải thích với mấy người trong phòng.

“Bác sĩ, Itsuki-chan là vận động viên tennis, mỗi ngày cậu ấy đều có lượng huấn luyện rất lớn. Trước đây cậu ấy chưa từng có loại tình huống này, gần đây mới xuất hiện, sao có thể chỉ là mệt mỏi? Hơn nữa, tuy cậu ấy sợ nóng nhưng cũng sẽ không nóng rực cả người lên như vậy, thậm chí mất ý thức, bác sĩ, xin kiểm tra cẩn thận một chút!” Ryoma nóng nảy, thái độ với bác sĩ cũng có hơi không khách khí.

“Echizen!” Fuji kéo Ryoma một chút, sau đó nói với bác sĩ, “Bác sĩ, xin lỗi. Cậu ấy rất lo lắng cho Itsuki-chan nên ngữ khí có hơi không tốt, xin bác sĩ bỏ quá cho.” Tuy rằng anh cũng rất lo lắng nhưng anh biết bác sĩ cũng đã tận lực rồi.

“Không có gì, tôi biết các cậu rất lo lắng, kiểm tra của Ogihara Aitsuki là do viện trưởng và chủ nhiệm các khoa cùng thực hiện nên thực sự không có vấn đề gì, mà báo cáo cũng cho thấy các chức năng cơ thể cậu ta đều rất bình thường. Tình huống của cậu ta chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện khác để tiến hành kiểm tra lần nữa. Nhưng rất mong các cậu không nên quá lo lắng, sức khỏe của cậu ấy là không có bất kì vẫn đề gì. Có lẽ vì cậu ta mới từ Anh trở về, có đôi khi vì không thích ứng khí hậu và các nguyên nhân bên ngoài cũng có thể khiên thân thể xuất hiện trạng thái không tốt. Tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy nằm viện quan sát vài ngày, nếu như tình huống của cậu ta không có chuyển biến tốt đẹp thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cẩn thận hơn một lần nữa.”

Bác sĩ nói khiến Tezuka, Fuji và Ryoma bình tĩnh một chút, lại hỏi bác sĩ một vài chuyện cần chú ý rồi bọn họ mới rời đi. Tới phòng bệnh của Ogihara, Ryoma đẩy cửa đi vào thì thấy Ogihara đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường.

“Backy, sao cậu lại rút kim ra?!” Ryoma phát hiện trên tay Ogihara có máu, lập tức quát lên.

“A, ” Ogihara xoa xoa tay, “Tôi lại không bệnh, truyền dịch làm cái gì?”

“Tezuka, tôi đi gọi y tá.” Fuji vừa mới quay người đã bị kéo lại.

“Shusuke, tôi phải đi về.” Ogihara đứng lên chuẩn bị đi, “Bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là sợ nóng mà thôi, sao phải cần truyền dịch nằm viện làm gì?”

“Itsuki-chan! Nếu như chỉ là sợ nóng thì cậu sẽ không bị hôn mê!” Tezuka kéo cậu quay về giường, “Itsuki-chan, nằm viện quan sát vài ngày, nghe bác sĩ đi.”

“Không, tôi không sao, tôi phải về nhà.” Ogihara cúi đầu giãy khỏi bàn tay của Tezuka đi hướng ra ngoài, rồi cậu lại bị ngời kéo lại, “Tezuka...” Ogihara quay đầu lại, “Tezuka, tôi thực sự không có việc gì, trước đây tôi cũng từng như vậy rồi, hơn nữa anh nói là hôn mê bất tỉnh... chuyện này... kỳ thực ban đêm tôi ngủ say như chết, chưa đến giờ sẽ không tỉnh lại, người không biết thường nghĩ là tôi hôn mê rồi.” Xấu hổ cười, Ogihara nhìn về phía Ryoma, “Ryoma, trước đây lúc tớ ở nhà cậu không phải đều là ngủ như chết, sau đó vừa tỉnh lại thì trời sáng sao?”

Ryoma cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tezuka, dường như thật là như vậy.

Ogihara thở dài, “Tezuka... Anh hại tôi chả có chuyện gì lại bị tiêm...” Vẫy vẫy tay, Ogihara nỗ lực khiến cho người nào đó phải xấu hổ.

“Itsuki-chan, cậu nói trước đây cậu cũng từng như vậy, có biết nguyên nhân không?” Fuji vẫn đang lo lắng.

“Uhm...” Ogihara cười cười, “Tôi là trẻ sinh non, thân thể bẩm sinh có hơi yếu đuối. Tuy rằng sau này đánh tennis thì thân thể đã khỏe mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn sẽ có vài bệnh linh tinh, ví dụ như sợ nóng, dễ phát sốt nhẹ này nọ, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi. Còn chuyện tôi hôn mê là bởi vì tôi bị huyết áp thấp nên lúc ngủ không dễ tỉnh, để sáng sớm có thể dậy đúng giờ, buổi tối tôi cũng phải ngủ đúng giờ.”

“Thật không?” Fuji hơi tin.

“Thật mà... Không tin các anh gọi điện thoại hỏi người nhà tôi.” Ogihara nghiêm túc gật đầu.

“Phù, vậy là tốt rồi... Nếu như vậy thì Itsuki-chan xuất viện đi, bây giờ còn kịp, có thể đến kịp tiết 1.” Nhìn đồng hồ, Fuji đề nghị.

“OK OK, chúng ta đi nhanh đi.” Như thể ở phía sau có bệnh độc, Ogihara nhanh chân chạy trước. Tezuka thở phào, đi làm thủ tục xuất viện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện