“Anthony, rốt cuộc là chuyện gì đây?!” Trong thư phòng, Hall sợ hãi nhìn bức tranh trước mặt. Từ lần trước có một đóa hoa đột nhiên nở, không ngờ hôm nay lại có một đóa hoa sắp nở tiếp.
Cầm bức tranh lên, Anthony ném xuống đất thật mạnh. Thủy tinh nát, Anthony lại cầm bật lửa ném vào bức tranh.
“Chúa ơi! Anthony! Bức tranh này nhất định là do quỷ dữ mang đến, nhất định là như thế!” Hall điên cuồng muốn đập vỡ bức tranh mà ngọn lửa cũng không thể đến gần nhưng lại không thể làm được.
“Hall, bức tranh đó bị nguyền rủa rồi, bị nguyền rủa rồi...” Anthony mất đi sự lãnh tĩnh thường ngày, “Không được... Nhất định phải hủy bức tranh đó... Không thể để tất cả hoa trên đó nở ra. Hall, anh có dự cảm không tốt, nếu như những bông hoa này nở ra hết, Baby sẽ bị mang đi...”
“Anthony, làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ! Baby, Baby, nếu như em ấy thực sự bị Chúa mang đi, em sẽ điên mất, Anthony! Em sẽ điên mất!” Hall bắt đầu hét lên như điên.
“Chát!” Anthony tát cho Hall một cái, “Hall! Bình tĩnh một chút! Nếu như hai chúng ta mất đi lãnh tĩnh, vậy Baby làm sao bây giờ?!” Anthony cầm lấy hai tay tái nhợt phát xanh của Hall, “Hall, đưa bức tranh này đến Vatican, đi tìm giáo chủ, hắn nhất định có biện pháp.”
“Mai em sẽ đi ngay!”
…
“Tezuka, xin lỗi, tối qua anh lại không ngủ được đúng không?” Ogihara xấu hổ hạ chân tay đang bám dính trên người Tezuka xuống.
“Không đâu.” Tezuka quét mắt qua cổ Ogihara một vòng sau đó ngồi dậy.
“Ha ha, Tezuka, sao có thể? Bị một cái bạch tuộc tám vòi quấn lấy thì ngủ ngon thế nào được.” Cảm thấy người hơi khó chịu, Ogihara xuống giường chuẩn bị đi tắm, mới sang tháng năm trời đã nóng như vậy rồi, “Tezuka, nếu lần sau tôi lại quấn lấy người anh nữa, anh cứ nhét cho tôi cái gối là được rồi.” Đối với thói quen khi ngủ của mình, Ogihara đã hoàn toàn hiểu rõ.
Tezuka không nói gì thêm, sau khi thấy cửa phòng tắm đóng lại, anh dựa vào đầu giường hít sâu vài cái. Tối hôm qua thực sự anh không thể ngủ ngon, nhưng không phải là vì Ogihara bám dính trên người mình.
“Hả? Trong phòng lại có muỗi sao?” Tắm rửa xong Ogihara mới phát hiện trước ngực mình có mấy điểm đỏ, đứng trước gương nhìn kỹ lại phát hiện trên cổ cũng có hai điểm, lấy tay sờ sờ thì không ngứa cũng không đau, “Đây là bị cái gì cắn vậy? Sao lại không nổi nốt?” Ogihara cực kì khó hiểu không biết điểm đỏ đến từ đâu.
Ra khỏi phòng tắm, Ogihara đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, thấy Tezuka từ trên lầu xuống tới, tóc ướt hình như cũng vừa tắm. “Tezuka, hình như tôi bị con gì cắn, anh có thấy mình bị cắn không?” Đi vào trong bếp, Ogihara vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hỏi, Tezuka ngồi bên bàn ăn, ánh mắt tối sầm nhìn Ogihara, “Không thấy.”
“Thật kì cục, không giống như muỗi cắn, không bị nổi nốt, cũng không ngứa.” Xoay người giơ cái cổ cho Tezuka xem, tay Ogihara xoa xoa lên cổ Tezuka, thấy đối phương lại không có, “Chắc không phải bị con gì cắn đâu, có lẽ là bị dị ứng với cái gì rồi.” Tiếp tục làm bữa sáng, Ogihara ra kết luận.
Tezuka tìm trong tủ thuốc, lấy thuốc mỡ đẩy tóc Ogihara ra để giúp cậu thoa, “Ngày mai chắc sẽ hết, đừng uống mấy cái thuốc chống dị ứng làm gì.”
“Vâng.” Chuyên tâm làm bữa sáng, Ogihara không phát hiện ánh mắt thâm thúy khó hiểu của Tezuka.
“Ogihara? Cậu đã về rồi?”
“Hi, Ogihara, hoan nghênh trở về.”
“Ogihara, tôi đã tưởng cậu còn một thời gian nữa mới chịu về đấy, nya.”
Đi cùng Tezuka tới sân bóng, Ogihara lập tức bị mọi người vây quanh. “Chào các senpai, đây là đồ tôi tự tay làm, các senpai nếm thử.” Cầm lấy túi đồ ăn vặt to bự trên tay Tezuka, Ogihara còn chưa kịp buông ra đã lập tức bị người đoạt đi.
“A a, là cái gì là cái gì?” Kikumaru ôm túi chạy đến một bên bắt đầu xem, thật nhiều thứ chưa từng ăn nha.
“Kikumaru senpai, anh không thể ăn hết nha, không thể nha.” Momoshiro cũng chạy tới.
Lại lấy một cái túi khác ra, Ogihara giao cho Arai. “Arai senpai, đây là của các anh, túi kia tôi nghĩ chắc chỉ Kikumaru senpai cũng ăn hết.” Khả năng ăn uống của nhóm đội tuyển cậu đã được chứng kiến rồi.
“A, Ogihara, cảm ơn cậu.” Arai thấy mặt Ogihara không bị lưu lại sẹo thì vui vẻ nhận lấy đồ ăn vặt chia cho thành viên đội tuyển.
“Itsuki-chan, cậu làm nhiều đồ ăn như vậy, hôm nay nhất định Kikumaru chả có tâm trí đâu mà luyện tập nữa rồi.” Fuji tiến lên nói rồi vui vẻ cầm lấy cơm trưa Ogihara đưa, “Itsuki-chan, không phải tôi đãn nói không cần chuẩn bị cho tôi sao? Cậu vừa trở về, đừng nên quá mệt mỏi.”
“Tôi không mệt đâu, Shusuke, hôm nay có danh sách thi đấu đúng không.” Cách xưng hô của Ogihara với Fuji làm Tezuka và Ryoma chú ý.
“Đúng vậy, Itsuki-chan, cậu có muốn tham gia không?” Cười nhìn hai người kia, Fuji hỏi Ogihara.
“Không muốn, sáng nay Tezuka đã hỏi tôi rồi.” Ogihara lắc đầu. Fuji thấy được điểm đỏ trên cổ Ogihara, đôi mắt mạnh mẽ nháy vài cái, khi thấy Ogihara vô cùng kinh ngạc thì lập tức coi như không có việc gì mà cười rộ lên, “Vì sao lại không tham gia?” Chống lại ánh mắt của Tezuka, Fuji hiểu rõ mình đang làm gì.
“Shusuke, danh sách nhóm đội tuyển chỉ có tám người thôi, giờ đã dư ra một người rồi, tôi không nên tham gia nữa.” Ogihara nói ra lý do của mình, “Shusuke, tôi sẽ cổ vũ cho các anh.”
“Mọi người tập hợp!” Đang khi nói chuyện, HLV Ryuzaki đi vào sân bóng hô lớn. Thấy Ogihara đã trở về, bà mở miệng nói, “Nhóm đội tuyển ở sân A, B tiến hành tập luyện, các thành viên khác ở sân C luyện tập vung vợt. Ogihara, em đến phòng làm việc của tôi một lát, tôi có việc muốn nói với em.”
“A, vâng.” Liếc nhìn Tezuka, Ogihara khó hiểu đi theo sau HLV Ryuzaki.
“Tezuka, huấn luyện viên tìm Itsuki-chan có chuyện gì?”
“Không biết.”
Thấy trên cổ tay Fuji có thêm một cái vòng tay khảm đá xanh lam, Tezuka giương mắt nhìn Fuji đang nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay của mình.
“Xem ra Itsuki-chan cũng có quà cho cậu nhỉ, Ryoma, Itsuki-chan tặng cậu quà gì đấy?” Quay đầu, Fuji hỏi người bên cạnh.
Ryoma móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, sợi dây treo một khối hổ phách màu đỏ nâu trong suốt, bên trong có hai con nhện nhỏ.
“Quà Itsuki-chan tặng cho chúng ta đều rất quý giá đó, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy nhỉ.” Vuốt ve cái lắc tay của mình, Fuji nói, “Chúng ta thật quá sơ ý, không tặng cho Itsuki-chan cái gì cả, vòng tay trên cổ tay Itsuki-chan chắc là do Yukimura tặng rồi.”
“Backy không quen đeo này nọ trên tay đâu... Chúng ta mời cậu ấy ăn đồ ăn Trung Quốc đi, cậu ấy rất thích ăn đồ ăn Trung Quốc đó.” Hiểu thói quen của Ogihara, Ryoma đề nghị.
“.... Tezuka, cậu nghĩ sao?” Fuji hỏi ý kiến của Tezuka.
“Trước hỏi cậu ấy đã.” Suy nghĩ một chút Tezuka trả lời, anh còn nhớ rõ yêu cầu hôm qua của Ogihara.
“Ogihara, tôi nghĩ em nên tham gia thi đấu lựa chọn nhóm đội tuyển hôm nay đi.” Trong phòng làm việc, Ryuzaki nói, “Tôi biết em không thích thi đấu, nhưng với thiên phú tennis của em mà cứ như vậy rời khỏi thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, Tezuka bọn họ năm nay là năm cuối cùng rồi, cậu ấy vẫn muốn dẫn đầu Seigaku tiến vào giải toàn quốc. Chuyện này Tezuka cũng từng nói với tôi, bảo tôi hãy tôn trọng quyết định của em, nhưng tôi vẫn mong em có thể suy nghĩ một chút.” Làm huấn luyện viên, bà mong muốn đội bóng của mình có thể đạt được thành tích tốt, đương nhiên càng mong muốn Ogihara có thể gia nhập.
Mặt Ogihara lộ vẻ khó xử nói: “Huấn luyện viên, các senpai đều rất cố gắng, nếu như em gia nhập thì sẽ có một người bị loại ra. Huấn luyện viên, em không muốn...” Cậu chỉ là muốn xem thi đấu thôi, nếu làm như vậy thì các senpai làm sao chịu được.
Ryuzaki thấy thái độ của Ogihara tương đối kiên quyết, đau đầu suy nghĩ một chút sau đó nói: “Thế này đi, Ogihara, em sẽ là thành viên thứ chín của nhóm đội tuyển, em vẫn cứ tham gia thi đấu lựa chọn thành viên đội tuyển, tôi sẽ căn cứ vào tình hình trận đấu và đối thủ để quyết định em có thi đấu hay không.”
Ogihara cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc cậu có muốn tham gia thi đấu ở đây không, nghĩ đến lời Nanjiro-san nói, nghĩ đến sự vui sướng khi chơi bóng, Ogihara ngẩng đầu cười nói: “Vâng, huấn luyện viên, như vậy thì em đồng ý.”
“Ha ha, vậy thật sự là quá tốt.” Ryuzaki vừa nghe Ogihara đáp ứng thì cực kì vui vẻ.
“Huấn luyện viên, cho em đánh với Ogihara đi.”
“Huấn luyện viên, em muốn đánh với Ogihara...”
“Hihi, HLV Ryuzaki, cho em đánh với Ogihara đi, nya.”
“Được rồi được rồi, khi luyện tập thi đấu buổi chiều, trận đầu Ogihara sẽ đánh với Tezuka, trận thứ hai với Fuji, quyết định như vậy đi.” HLV Ryuzaki giáo luyện vừa nói xong, Fuji và Tezuka đồng thời nhìn về phía Ogihara, những người khác thì cực kì hưng phấn. Ogihara không ngờ HLV Ryuzaki lại sắp xếp như thế, lại để đối thủ của cậu là Tezuka và Shusuke.
“Trận đấu của Ogihara không phải là thi đấu lựa chọn thành viên đội tuyển, bởi vì danh sách nhóm đội tuyển chỉ có tám người nên từ nay Ogihara sẽ lấy tư cách thành viên đội tuyển để luyện tập với các thành viên khác. Về phần trận đấu, tôi sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể để sắp xếp cho cậu ấy thi đấu, đồng thời cậu ấy cũng sẽ là thành viên dự bị cho đội tuyển khi chính thức vào giải.” HLV Ryuzaki giải thích.
“Ogihara, thật tốt quá rồi.” Kikumaru nhào tới ôm lấy Ogihara kêu to.
“Ogihara, cậu vẫn còn nợ tôi một trận đó.” Momoshiro đã nóng lòng muốn tỷ thí lắm rồi.
“Đội trưởng, Fuji senpai... Các anh nhớ giơ cao đánh khẽ chút nha.” Ogihara cũng bị lây sự hưng phấn, có chút chờ mong trận đấu buổi chiều.
Fuji cười đến vui vẻ, Tezuka chỉ nói một câu “Không nên khinh địch” rồi lập tức ra lệnh cho nhóm đội tuyển tập luyện. Nhưng trong mắt anh cũng không thể che giấu sự vui sướng, cuối cùng cũng có thể chính thức đấu với cậu ấy rồi.
“Itsuki-chan, tối hôm qua Tezuka ở nhà cậu à?” Lúc nghỉ ngơi, Fuji hỏi Ogihara.
“Vâng, chắc là Tezuka ngủ không được ngon, thói quen khi ngủ của tôi quá kém mà.” Lại bắt đầu đổ mồi hôi, Ogihara nhịn không được xắn tay áo lên thành một đoàn.
“Itsuki-chan, bình thường cậu đều đeo Power Ankle sao?” Thấy cánh tay Ogihara lộ ra, Fuji kinh ngạc hỏi, thế mà từ trước đến giờ anh vẫn không phát hiện.
“Vâng, chú út bảo tôi không nên tháo ra nên trừ lúc ngủ và tắm tôi vẫn luôn đeo.” Nói xong, Ogihara lại xắn ống quần lên cho Fuji xem Power Ankle trên chân mình.
“Vậy... lúc Itsuki-chan chơi bóng cũng không tháo xuống sao?” Fuji có chút suy nghĩ sâu xa nhìn thiếu niên trước mặt.
“Vâng, tôi luôn quên mất, sau đấy thì không tháo nữa, thực sự thì nó cũng không vướng lắm mà.” Ogihara cử động cánh tay cho Fuji xem.
Tháo xuống một Power Ankle trên cánh tay Ogihara, Fuji cảm thấy nó khá nặng, sau đó lại đeo lại cho Ogihara. “Itsuki-chan, tôi rất chờ mong trận đấu buổi chiều đó.”
“Ha ha, Shusuke, tôi cũng rất chờ mong.” Không cần ẩn nấp nữa, cậu lại có thể ở một nơi thật đơn thuần như nơi này để đánh tennis mà mình thích nhất..
Cầm bức tranh lên, Anthony ném xuống đất thật mạnh. Thủy tinh nát, Anthony lại cầm bật lửa ném vào bức tranh.
“Chúa ơi! Anthony! Bức tranh này nhất định là do quỷ dữ mang đến, nhất định là như thế!” Hall điên cuồng muốn đập vỡ bức tranh mà ngọn lửa cũng không thể đến gần nhưng lại không thể làm được.
“Hall, bức tranh đó bị nguyền rủa rồi, bị nguyền rủa rồi...” Anthony mất đi sự lãnh tĩnh thường ngày, “Không được... Nhất định phải hủy bức tranh đó... Không thể để tất cả hoa trên đó nở ra. Hall, anh có dự cảm không tốt, nếu như những bông hoa này nở ra hết, Baby sẽ bị mang đi...”
“Anthony, làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ! Baby, Baby, nếu như em ấy thực sự bị Chúa mang đi, em sẽ điên mất, Anthony! Em sẽ điên mất!” Hall bắt đầu hét lên như điên.
“Chát!” Anthony tát cho Hall một cái, “Hall! Bình tĩnh một chút! Nếu như hai chúng ta mất đi lãnh tĩnh, vậy Baby làm sao bây giờ?!” Anthony cầm lấy hai tay tái nhợt phát xanh của Hall, “Hall, đưa bức tranh này đến Vatican, đi tìm giáo chủ, hắn nhất định có biện pháp.”
“Mai em sẽ đi ngay!”
…
“Tezuka, xin lỗi, tối qua anh lại không ngủ được đúng không?” Ogihara xấu hổ hạ chân tay đang bám dính trên người Tezuka xuống.
“Không đâu.” Tezuka quét mắt qua cổ Ogihara một vòng sau đó ngồi dậy.
“Ha ha, Tezuka, sao có thể? Bị một cái bạch tuộc tám vòi quấn lấy thì ngủ ngon thế nào được.” Cảm thấy người hơi khó chịu, Ogihara xuống giường chuẩn bị đi tắm, mới sang tháng năm trời đã nóng như vậy rồi, “Tezuka, nếu lần sau tôi lại quấn lấy người anh nữa, anh cứ nhét cho tôi cái gối là được rồi.” Đối với thói quen khi ngủ của mình, Ogihara đã hoàn toàn hiểu rõ.
Tezuka không nói gì thêm, sau khi thấy cửa phòng tắm đóng lại, anh dựa vào đầu giường hít sâu vài cái. Tối hôm qua thực sự anh không thể ngủ ngon, nhưng không phải là vì Ogihara bám dính trên người mình.
“Hả? Trong phòng lại có muỗi sao?” Tắm rửa xong Ogihara mới phát hiện trước ngực mình có mấy điểm đỏ, đứng trước gương nhìn kỹ lại phát hiện trên cổ cũng có hai điểm, lấy tay sờ sờ thì không ngứa cũng không đau, “Đây là bị cái gì cắn vậy? Sao lại không nổi nốt?” Ogihara cực kì khó hiểu không biết điểm đỏ đến từ đâu.
Ra khỏi phòng tắm, Ogihara đến nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, thấy Tezuka từ trên lầu xuống tới, tóc ướt hình như cũng vừa tắm. “Tezuka, hình như tôi bị con gì cắn, anh có thấy mình bị cắn không?” Đi vào trong bếp, Ogihara vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hỏi, Tezuka ngồi bên bàn ăn, ánh mắt tối sầm nhìn Ogihara, “Không thấy.”
“Thật kì cục, không giống như muỗi cắn, không bị nổi nốt, cũng không ngứa.” Xoay người giơ cái cổ cho Tezuka xem, tay Ogihara xoa xoa lên cổ Tezuka, thấy đối phương lại không có, “Chắc không phải bị con gì cắn đâu, có lẽ là bị dị ứng với cái gì rồi.” Tiếp tục làm bữa sáng, Ogihara ra kết luận.
Tezuka tìm trong tủ thuốc, lấy thuốc mỡ đẩy tóc Ogihara ra để giúp cậu thoa, “Ngày mai chắc sẽ hết, đừng uống mấy cái thuốc chống dị ứng làm gì.”
“Vâng.” Chuyên tâm làm bữa sáng, Ogihara không phát hiện ánh mắt thâm thúy khó hiểu của Tezuka.
“Ogihara? Cậu đã về rồi?”
“Hi, Ogihara, hoan nghênh trở về.”
“Ogihara, tôi đã tưởng cậu còn một thời gian nữa mới chịu về đấy, nya.”
Đi cùng Tezuka tới sân bóng, Ogihara lập tức bị mọi người vây quanh. “Chào các senpai, đây là đồ tôi tự tay làm, các senpai nếm thử.” Cầm lấy túi đồ ăn vặt to bự trên tay Tezuka, Ogihara còn chưa kịp buông ra đã lập tức bị người đoạt đi.
“A a, là cái gì là cái gì?” Kikumaru ôm túi chạy đến một bên bắt đầu xem, thật nhiều thứ chưa từng ăn nha.
“Kikumaru senpai, anh không thể ăn hết nha, không thể nha.” Momoshiro cũng chạy tới.
Lại lấy một cái túi khác ra, Ogihara giao cho Arai. “Arai senpai, đây là của các anh, túi kia tôi nghĩ chắc chỉ Kikumaru senpai cũng ăn hết.” Khả năng ăn uống của nhóm đội tuyển cậu đã được chứng kiến rồi.
“A, Ogihara, cảm ơn cậu.” Arai thấy mặt Ogihara không bị lưu lại sẹo thì vui vẻ nhận lấy đồ ăn vặt chia cho thành viên đội tuyển.
“Itsuki-chan, cậu làm nhiều đồ ăn như vậy, hôm nay nhất định Kikumaru chả có tâm trí đâu mà luyện tập nữa rồi.” Fuji tiến lên nói rồi vui vẻ cầm lấy cơm trưa Ogihara đưa, “Itsuki-chan, không phải tôi đãn nói không cần chuẩn bị cho tôi sao? Cậu vừa trở về, đừng nên quá mệt mỏi.”
“Tôi không mệt đâu, Shusuke, hôm nay có danh sách thi đấu đúng không.” Cách xưng hô của Ogihara với Fuji làm Tezuka và Ryoma chú ý.
“Đúng vậy, Itsuki-chan, cậu có muốn tham gia không?” Cười nhìn hai người kia, Fuji hỏi Ogihara.
“Không muốn, sáng nay Tezuka đã hỏi tôi rồi.” Ogihara lắc đầu. Fuji thấy được điểm đỏ trên cổ Ogihara, đôi mắt mạnh mẽ nháy vài cái, khi thấy Ogihara vô cùng kinh ngạc thì lập tức coi như không có việc gì mà cười rộ lên, “Vì sao lại không tham gia?” Chống lại ánh mắt của Tezuka, Fuji hiểu rõ mình đang làm gì.
“Shusuke, danh sách nhóm đội tuyển chỉ có tám người thôi, giờ đã dư ra một người rồi, tôi không nên tham gia nữa.” Ogihara nói ra lý do của mình, “Shusuke, tôi sẽ cổ vũ cho các anh.”
“Mọi người tập hợp!” Đang khi nói chuyện, HLV Ryuzaki đi vào sân bóng hô lớn. Thấy Ogihara đã trở về, bà mở miệng nói, “Nhóm đội tuyển ở sân A, B tiến hành tập luyện, các thành viên khác ở sân C luyện tập vung vợt. Ogihara, em đến phòng làm việc của tôi một lát, tôi có việc muốn nói với em.”
“A, vâng.” Liếc nhìn Tezuka, Ogihara khó hiểu đi theo sau HLV Ryuzaki.
“Tezuka, huấn luyện viên tìm Itsuki-chan có chuyện gì?”
“Không biết.”
Thấy trên cổ tay Fuji có thêm một cái vòng tay khảm đá xanh lam, Tezuka giương mắt nhìn Fuji đang nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay của mình.
“Xem ra Itsuki-chan cũng có quà cho cậu nhỉ, Ryoma, Itsuki-chan tặng cậu quà gì đấy?” Quay đầu, Fuji hỏi người bên cạnh.
Ryoma móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, sợi dây treo một khối hổ phách màu đỏ nâu trong suốt, bên trong có hai con nhện nhỏ.
“Quà Itsuki-chan tặng cho chúng ta đều rất quý giá đó, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy nhỉ.” Vuốt ve cái lắc tay của mình, Fuji nói, “Chúng ta thật quá sơ ý, không tặng cho Itsuki-chan cái gì cả, vòng tay trên cổ tay Itsuki-chan chắc là do Yukimura tặng rồi.”
“Backy không quen đeo này nọ trên tay đâu... Chúng ta mời cậu ấy ăn đồ ăn Trung Quốc đi, cậu ấy rất thích ăn đồ ăn Trung Quốc đó.” Hiểu thói quen của Ogihara, Ryoma đề nghị.
“.... Tezuka, cậu nghĩ sao?” Fuji hỏi ý kiến của Tezuka.
“Trước hỏi cậu ấy đã.” Suy nghĩ một chút Tezuka trả lời, anh còn nhớ rõ yêu cầu hôm qua của Ogihara.
“Ogihara, tôi nghĩ em nên tham gia thi đấu lựa chọn nhóm đội tuyển hôm nay đi.” Trong phòng làm việc, Ryuzaki nói, “Tôi biết em không thích thi đấu, nhưng với thiên phú tennis của em mà cứ như vậy rời khỏi thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, Tezuka bọn họ năm nay là năm cuối cùng rồi, cậu ấy vẫn muốn dẫn đầu Seigaku tiến vào giải toàn quốc. Chuyện này Tezuka cũng từng nói với tôi, bảo tôi hãy tôn trọng quyết định của em, nhưng tôi vẫn mong em có thể suy nghĩ một chút.” Làm huấn luyện viên, bà mong muốn đội bóng của mình có thể đạt được thành tích tốt, đương nhiên càng mong muốn Ogihara có thể gia nhập.
Mặt Ogihara lộ vẻ khó xử nói: “Huấn luyện viên, các senpai đều rất cố gắng, nếu như em gia nhập thì sẽ có một người bị loại ra. Huấn luyện viên, em không muốn...” Cậu chỉ là muốn xem thi đấu thôi, nếu làm như vậy thì các senpai làm sao chịu được.
Ryuzaki thấy thái độ của Ogihara tương đối kiên quyết, đau đầu suy nghĩ một chút sau đó nói: “Thế này đi, Ogihara, em sẽ là thành viên thứ chín của nhóm đội tuyển, em vẫn cứ tham gia thi đấu lựa chọn thành viên đội tuyển, tôi sẽ căn cứ vào tình hình trận đấu và đối thủ để quyết định em có thi đấu hay không.”
Ogihara cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc cậu có muốn tham gia thi đấu ở đây không, nghĩ đến lời Nanjiro-san nói, nghĩ đến sự vui sướng khi chơi bóng, Ogihara ngẩng đầu cười nói: “Vâng, huấn luyện viên, như vậy thì em đồng ý.”
“Ha ha, vậy thật sự là quá tốt.” Ryuzaki vừa nghe Ogihara đáp ứng thì cực kì vui vẻ.
“Huấn luyện viên, cho em đánh với Ogihara đi.”
“Huấn luyện viên, em muốn đánh với Ogihara...”
“Hihi, HLV Ryuzaki, cho em đánh với Ogihara đi, nya.”
“Được rồi được rồi, khi luyện tập thi đấu buổi chiều, trận đầu Ogihara sẽ đánh với Tezuka, trận thứ hai với Fuji, quyết định như vậy đi.” HLV Ryuzaki giáo luyện vừa nói xong, Fuji và Tezuka đồng thời nhìn về phía Ogihara, những người khác thì cực kì hưng phấn. Ogihara không ngờ HLV Ryuzaki lại sắp xếp như thế, lại để đối thủ của cậu là Tezuka và Shusuke.
“Trận đấu của Ogihara không phải là thi đấu lựa chọn thành viên đội tuyển, bởi vì danh sách nhóm đội tuyển chỉ có tám người nên từ nay Ogihara sẽ lấy tư cách thành viên đội tuyển để luyện tập với các thành viên khác. Về phần trận đấu, tôi sẽ căn cứ vào tình huống cụ thể để sắp xếp cho cậu ấy thi đấu, đồng thời cậu ấy cũng sẽ là thành viên dự bị cho đội tuyển khi chính thức vào giải.” HLV Ryuzaki giải thích.
“Ogihara, thật tốt quá rồi.” Kikumaru nhào tới ôm lấy Ogihara kêu to.
“Ogihara, cậu vẫn còn nợ tôi một trận đó.” Momoshiro đã nóng lòng muốn tỷ thí lắm rồi.
“Đội trưởng, Fuji senpai... Các anh nhớ giơ cao đánh khẽ chút nha.” Ogihara cũng bị lây sự hưng phấn, có chút chờ mong trận đấu buổi chiều.
Fuji cười đến vui vẻ, Tezuka chỉ nói một câu “Không nên khinh địch” rồi lập tức ra lệnh cho nhóm đội tuyển tập luyện. Nhưng trong mắt anh cũng không thể che giấu sự vui sướng, cuối cùng cũng có thể chính thức đấu với cậu ấy rồi.
“Itsuki-chan, tối hôm qua Tezuka ở nhà cậu à?” Lúc nghỉ ngơi, Fuji hỏi Ogihara.
“Vâng, chắc là Tezuka ngủ không được ngon, thói quen khi ngủ của tôi quá kém mà.” Lại bắt đầu đổ mồi hôi, Ogihara nhịn không được xắn tay áo lên thành một đoàn.
“Itsuki-chan, bình thường cậu đều đeo Power Ankle sao?” Thấy cánh tay Ogihara lộ ra, Fuji kinh ngạc hỏi, thế mà từ trước đến giờ anh vẫn không phát hiện.
“Vâng, chú út bảo tôi không nên tháo ra nên trừ lúc ngủ và tắm tôi vẫn luôn đeo.” Nói xong, Ogihara lại xắn ống quần lên cho Fuji xem Power Ankle trên chân mình.
“Vậy... lúc Itsuki-chan chơi bóng cũng không tháo xuống sao?” Fuji có chút suy nghĩ sâu xa nhìn thiếu niên trước mặt.
“Vâng, tôi luôn quên mất, sau đấy thì không tháo nữa, thực sự thì nó cũng không vướng lắm mà.” Ogihara cử động cánh tay cho Fuji xem.
Tháo xuống một Power Ankle trên cánh tay Ogihara, Fuji cảm thấy nó khá nặng, sau đó lại đeo lại cho Ogihara. “Itsuki-chan, tôi rất chờ mong trận đấu buổi chiều đó.”
“Ha ha, Shusuke, tôi cũng rất chờ mong.” Không cần ẩn nấp nữa, cậu lại có thể ở một nơi thật đơn thuần như nơi này để đánh tennis mà mình thích nhất..
Danh sách chương