“Tezuka, tôi đang nhìn bầu trời sao, không khí trong trang viên rất tốt, bầu trời rất nhiều sao.” Nằm trên nóc nhà, Ogihara nghĩ đến bạn bè ở nơi xa.

“Itsuki-chan, có chuyện gì?” Nhìn đồng hồ, nếu không nhầm thì bây giờ ở Anh quốc là 2 giờ sáng, mà người lẽ ra sớm phải đi ngủ lại đang ngắm sao, nhất định là có chuyện. Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia im lặng. Tezuka đứng trên sân thượng, chờ đối phương mở miệng.

“Tezuka... Anh nói xem... tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ có được không?” Sờ sờ gương mặt luôn mang đến phiền toái cho mình, Ogihara hạ giọng nói.

“Itsuki-chan, nói cho tôi biết đã có chuyện gì?” Giọng Tezuka bắt đầu thấp xuống. Ogihara nghe thấy thì lại nghĩ tới lần kia hai người cãi nhau, hít sâu một hơi, Ogihara mở miệng, “Tezuka... Người kia, hôm nay tới tìm tôi rồi...”

“Emuhala Mohammed?” Tâm Tezuka trầm xuống.

“Vâng...” Trong lòng Ogihara bỗng dậy lên phiền não, ngồi xuống nhìn ánh đèn trong trang viên, đột nhiên rất muốn gặp mọi người.

“Tezuka, nếu như các anh đều ở Anh quốc thì tốt rồi, hiện tại có thể cùng tôi chơi bóng. Daddy và mommy không ở nhà, các anh tôi thì ở công ty, ở một mình tôi ngủ không được, cũng không biết làm phải làm gì.” Không cho cha nói chuyện hôm nay cho các anh, Ogihara không muốn bọn họ đã mệt như vậy còn phải lo chuyện của cậu.

“Itsuki-chan, nói cho tôi biết toàn bộ sự việc đi.” Tezuka nghe ra sự cô đơn của Ogihara, nhấn giọng nói.

Nghe Tezuka giục, cũng không muốn vì vậy mà Tezuka tức giận, Ogihara đem chuyện xảy ra hôm nay từ đầu chí cuối kể cho Tezuka. “Tezuka, anh nói tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ, chỉnh khuôn mặt cho bình thường một ít, mấy việc này sẽ không xảy ra nữa đúng không?” Nói đến nói đi, đều là khuôn mặt này gây họa, không ngờ rằng một người con trai như cậu cũng sẽ bởi vì vậy mà phiền não.

“Itsuki-chan, đó cũng không phải lỗi của cậu, cậu không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cậu không muốn, hắn sẽ không thể mang cậu đi, nếu như thực sự buồn chán, lúc nào cậu cũng có thể gọi điện thoại.”

Nghe âm thanh khiến mình an tâm trong điện thoại, Ogihara thấp giọng nói: “Tezuka, tôi biết, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tô cũng không muốn đi cùng hắn. Tôi chỉ không hiểu, vì sao hắn đã biết tôi là ai rồi còn nói muốn kết hôn với tôi. Việc đó quá sai lầm, tôi không biết h rốt cuộc ắn nghĩ như thế nào. Thái độ của hắn hôm nay dường như là dù tôi có đồng ý hay không hắn cũng sẽ mang tôi đi. Tôi thật sự nghĩ người này rất đáng ghét, lại còn tự cho là mình đúng. Thực sự hôm nay tôi gần như bị hắn dọa sợ chết khiếp, tôi không ngờ hắn lại đến Anh sớm như thế.” Nhớ tới cử chỉ hôm nay của người nọ, Ogihara không được nhịn nhíu mày, sau đó bắt đầu phát tiết bất mãn cực độ trong lòng với Tezuka, mà Tezuka thì thẳng thắn ngồi xuống lẳng lặng nghe.

“Tezuka... Có phải tôi quấy rầy anh đi học không...” Rốt cuộc đã nói xong, lúc này Ogihara mới cảm giác được hẳn là Tezuka còn đang ở trường học, vội vã hỏi lại, cảm thấy mình thật vô duyên.

“Không.” Chuông vào lớp vang lên, Tezuka vẫn ngồi dưới đất.

Ngáp một cái, Ogihara có chút mệt mỏi nói: “Tezuka... Nói chuyện với anh xong lòng tôi thấy dễ chịu hơn.”

“Ừ.” Nghe được giọng Ogihara có hơi khàn, Tezuka nói, “Itsuki-chan, đi ngủ sớm đi. Chuyện người kia không nên quá mức để trong lòng, tôi tin người nhà cậu sẽ xử lý tốt chuyện này.”

“Tezuka, anh chụp ảnh gửi cho tôi đi, tôi còn chưa có ảnh của anh đâu.” Tuy rằng rất buồn ngủ nhưng Ogihara cũng không muốn đi ngủ.

“... Được...” Tezuka lặng im một chút, sau đó dùng điện thoại di động chụp một cái ảnh rồi gửi đi.

Một lát sau, Ogihara mới mở miệng nói: “Tezuka... Mặc kệ chuyện này cuối cùng thế nào, nhất định tôi sẽ quay về Nhật Bản trước khi giải Kanto diễn ra.”

“Được, tôi... chờ cậu.” Điện thoại di động không truyền lại âm thanh trả lời. Tezuka vừa muốn gọi Ogihara, lại nghe đối phương ở đầu dây bên kia nhẹ gọi một tiếng “Tezuka”, rồi, điện thoại ngắt. Nắm lấy điện thoại di động đã nóng lên trong tay, Tezuka thở dài một tiếng... Itsuki-chan...

Đi vào phòng vẽ tranh đã thật lâu không tới, Ogihara xốc lên toàn bộ vải che trong phòng, lấy giấy bút và màu vẽ ra. Ngồi ở trên ghế suy nghĩ một hồi, Ogihara cầm lấy bút vẽ...

Ken và Fujika về đến nhà, thấy phòng vẽ tranh còn sáng đèn, Ken vừa định vào xem nhưng đang định đẩy cửa thì bị vợ lôi đi ra. “Đêm nay để Backy ở một mình một chút đi, chúng ta không nên quấy rầy nó.” Đưa chồng trở lại phòng, Fujika mở miệng nói, “Đêm nay chắc chắn Backy không ngủ được, để nó yên tĩnh một mình cũng tốt.”

“Ừ.” Ken giúp vợ tháo búi tóc, “Sáng mai anh đến công ty, bữa sáng cứ để người hầu làm là được rồi, em ngủ nhiều một chút.” Biết tối nay vợ mình mệt chết đi, Ken không muốn nàng phải dậy sớm.

“Ken... Em thích tự tay làm bữa sáng cho anh. Chờ anh đi rồi em ngủ tiếp cũng được.” Biết chồng yêu thương mình, Fujika hạnh phúc mà dựa sát vào lòng hắn. Hôn vợ thật sâu, Ken đưa tay cởi ra vạt áo dạ hội của nàng...

Mở cửa, thấy trong phòng con trai không có ai, trên giường cũng không có dấu vết đi ngủ, Fujika bưng cơm trưa đi tới phòng vẽ tranh. Đẩy cửa nhìn vào, Fujika buông khay, khẽ khàng đi tới. Nhặt những bức tranh rơi lả tả trên mặt đất lên, Fujika xem từng bức, chỉ thấy trong tranh ngoài một người nàng nhận ra thì tất cả đều xa lạ, mỗi bức tranh đều viết “hoàng tử trong lòng”, phía dưới là những cái tên khác nhau.

“Tezuka Kunimitsu... Fuji Shusuke... Yukimura Seiichi... Echizen Ryoma...” Fujika khẽ đọc lên từng cái tên... Sau đó nhìn về phía đứa con đang ngủ gục trên bàn vẽ. Mấy người này là bạn của Backy ở Nhật Bản đi. Thì ra trong mắt đứa con mình bọn họ mới đúng là hoàng tử...

Cất gọn lại mấy bức tranh, Fujika vừa định gọi đứng dậy về phòng mình ngủ, nhưng phát hiện trên đùi cậu có một quyển tranh phác hoạ. Cẩn thận rút ra, Fujika mở trang thứ nhất ra, trên đó viết: “Cả nhà Backy(5)”, thời gian là một năm trước, ngày 6 tháng 8. Tay không thể lật trang tiếp theo, trong mắt Fujika đã đong đầy nước. Lúc này có người đi đến, từ phía sau ôm lấy nàng, lấy đi bản phác họa trong tay nàng. Xem hết trang cuối cùng, Ken đưa lại bản phác họa cho vợ mình, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy đứa con, mang cậu đi vào phòng ngủ của mình.

“Không biết Baby cất bốn bản kia ở đâu rồi.” Nhìn con trai đang ngủ say, Ken ôm vợ nói, đáy mắt là kích động không thể ẩn giấu.

“Thằng bé này, vẽ năm bản cũng không cho chúng ta biết.” Lau nước mắt, Fujika có chút oán giận hôn lên gương mặt ngủ say của con trai. Nguyên một quyển tranh đều là vẽ bọn họ, còn có cả tranh một nhà năm người cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết rằng con trai luôn lén vẽ những bức tranh này. Ken nắm tay vợ và con cùng một chỗ, ngồi bên cạnh con trai, trông nom cậu.

“Huấn luyện viên, cuối tuần em muốn xin nghỉ hai ngày.” Trong phòng làm việc, Tezuka nói với HLV Ryuzaki.

“Hả? Tezuka, có thể cho tôi biết nguyên nhân không?” Ryuzaki hiếu kỳ hỏi, trừ phi là tình huống đặc biệt, Tezuka chưa bao giờ xin nghỉ như vậy.

“Huấn luyện viên, em có việc riêng cần xử lý.” Tezuka cũng không định nói cho HLV Ryuzaki nguyên nhân anh xin nghỉ. Cách giải Kanto còn một tháng, anh có thể dành hai ngày nghỉ để tới Anh quốc.

“Được rồi, Tezuka, chỉ cần không làm lỡ việc tập luyện của đội tennis là được. Cậu nói với Oishi một tiếng, bảo cậu ta phụ trách hoạt động của đội hai ngày đó.” Hiểu rõ tính cách của Tezuka, mặc dù HLV Ryuzaki vẫn hiếu kì nhưng bà vẫn thoải mái đồng ý cho Tezuka nghỉ hai ngày.

“Tezuka, nghe nói cuối tuần cậu xin nghỉ hai ngày, không có việc gì chứ?” Sau khi kết thúc tập luyện, Fuji quan tâm hỏi.

“Tôi chuẩn bị đến Anh một chuyến.” Tezuka cũng không giấu diếm mà trả lời. Fuji vừa nghe thì thu hồi nụ cười trên mặt, “Có phải Itsuki-chan đã xảy ra chuyện không?”

“Hôm qua Mohammed đến câu lạc bộ Itsuki-chan tập luyện tìm cậu ấy. Hôm qua tâm tình cậu ấy có hơi bất ổn, tôi rất lo, muốn đi xem cậu ấy thế nào.” Tezuka vừa nói xong, chợt nghe phía sau anh vang lên một giọng nói, “Tên kia đến Anh rồi?!” Tezuka và Fuji quay đầu lại thì thấy Ryoma ánh mắt bốc hỏa đứng ở đó.

“Đội trưởng, có phải tên kia đã đến Anh rồi không?” Ryoma đi lên phía trước hỏi.

“Ừ, hắn đã sớm tới rồi.” Không muốn khiến cho những người khác chú ý, Tezuka đi tới một bên, Fuji và Ryoma đi theo.

“Đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ.” Khi dừng lại, Ryoma liền mở miệng nói, trong mắt mang theo ý tứ không cho người khác cự tuyệt.

“Echizen, tôi đã xin nghỉ với HLV Ryuzaki rồi, cậu ở lại trường học tập luyện.” Lo lắng đến đội tennis, Tezuka không đồng ý yêu cầu của Echizen. Dù sao anh và Echizen đồng thời xin nghỉ sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác trong đội. Thấy Ryoma còn muốn nói thêm nữa, Tezuka tiếp tục, “Echizen, tới Anh rồi cậu có thể làm gì cho cậu ấy?”

Ryoma ngẩng đầu nhìn đội trưởng, sau đó tức giận quay đầu bỏ đi, Fuji ở một bên yếu ớt hỏi: “Tezuka, cậu đi Anh quốc để làm gì cho Itsuki-chan?”

“Tôi sẽ mang cậu ấy trở lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện