“Daddy, mommy, đây chỉ là ngộ thương thôi... Thực sự không ai bắt nạt con cả...” Ogihara thở dài vô lực sau lần thứ n nói với cha đang giận dữ và mẹ đang khóc đến thương tâm vì nhìn thấy vết thương trên mặt cậu khi cậu trở về.
“Anthony, con đã đi Nhật Bản, sao lại có thể để Backy bị người ta làm bị thương?” Ogihara Fujika nghẹn ngào chất vấn con cả đang đứng một bên.
“Mẹ, là lỗi của con.” Anthony ngồi trên sô pha đơn, đối với sự chỉ trích của mẹ mình cũng không có chút gì bất mãn.
“Là ai làm bị thương Backy bảo bối.” Ken lạnh lẽo hỏi, tâm tình hôm nay lúc đầu vì con út trở về mà vui sướng, khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu thì trong nháy mắt liền biến thành lửa giận ngập trời.
“Daddy... Mommy...” Ogihara kéo tay cha mẹ, giành trước mở miệng, “Thực sự chỉ là ngộ thương... Đối phương không cố ý làm con bị thương, chỉ là khi đó con vừa lúc trùng hợp xuất hiện mà thôi. Thực sự không có việc gì, bác sĩ nói, qua vài ngày thì tốt rồi. Cha mẹ đừng trách các anh, cũng đừng nóng giận...” Lần đầu tiên mẹ nghiêm khắc mắng đại ca như thế, Ogihara không ngờ việc cậu đỡ thay Ryoma lần này lại gây sóng to gió lớn ở nhà như vậy.
“Sao có thể không tức giận... Con của mẹ khi đi thì hoàn hảo không tổn hao gì, đến lúc trở về thì khuôn mặt bị thương, còn bị thương tới tận mắt...” Nói xong, Ogihara Fujika vuốt khóe mắt bị thương của con mà khóc lên.
“Mommy...” Ogihara kéo dài giọng kêu một tiếng, sau đó hai tay ôm lấy mẹ mình, “Mommy... Mẹ đừng khóc... Thực sự, qua hai ngày thì tốt rồi. Mommy, mẹ thương tâm như thế, con rất đau lòng.” Ogihara thề trong lòng, sau này nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.
“Anthony, Hall, hai người các con không chăm sóc tốt em trai mình, ta rất thất vọng... Năm ngày nữa, ta muốn các con đạt được hợp đồng với công ty khai thác dầu mỏ ‘Reid’. Ken cực kì nghiêm khắc nói với con trưởng và con thứ.
“Daddy, chuyện này không liên quan đến các anh!” Ogihara vừa nghe thì nóng nảy, buông mẹ mình ra, cầm lấy tay cha nói.
“Rõ, thưa cha.” Anthony và Hall sắc mặt không biến lập tức trả lời. Tuy rằng những lời này của cha có nghĩa là mấy ngày kế tiếp bọn họ căn bản không có thời gian để ngủ.
“Daddy!” Ogihara đứng lên, vừa tức vừa vội kêu lên, “Daddy, con nói rồi, chuyện này không liên quan đến các anh.” Tuy rằng cậu không hiểu việc của gia tộc nhưng cậu cũng rõ ràng, một hợp đồng như vậy muốn đạt được trong vòng 5 ngày, các anh không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Thấy thái độ của cha kiên quyết, Ogihara kéo tay mẹ mà cầu xin: “Mommy... Mẹ khuyên nhủ daddy đi, sau này con nhất định sẽ cẩn thận mà.” Sớm biết sẽ như vậy, đáng lẽ cậu nên chờ vết thương lành rồi mới trở về.
“Backy bảo bối, làm người kế thừa gia tộc, bọn họ phải học được cách chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.” Ken cũng đứng lên. Đối mặt con trai út, ngữ khí của hắn đã mềm xuống rất nhiều, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ.
“Ken...” Nhìn vẻ mặt tự trách của Backy, Ogihara Fujika thấp giọng gọi. Nàng cũng biết “nghiêm phạt” của chồng mình với hai đứa con hơi bị nghiêm khắc quá.
“... Backy bảo bối, đã lâu daddy và mommy không gặp con rồi. Về đến nhà là tốt rồi, từ giờ ở bên cạnh chúng ta đi.” Ken nói xong thì kéo con út chuẩn bị đi, Ogihara Fujika cũng đứng lên.
“Daddy...” Ogihara cầu xin nhìn cha mẹ, lại nhìn các anh.
“…” Ken cúi đầu nhìn con út, ôm vợ mình nói hai chữ, “Mười ngày.” Sau đó mang theo hai người hướng phòng ngủ trên tầng hai đi. Ogihara định chuẩn bị nói nữa lại bị ánh mắt của đại ca và nhị ca ngăn lại, trước đành theo cha lên lầu.
“Anh”, Căn phòng tối tăm đột nhiên sáng lên. Một người mở đèn bàn, xuống giường.
Đóng cửa sân thượng lại, Ogihara dựa vào lan can, chống đầu lên nhìn ra xa. Con mắt có hơi cay cay nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ. Các anh đến công ty, trong vòng mười ngày sợ là không về được. Mà cậu cũng đã mất một ngày đêm mới có thể hơi làm dịu được phẫn nộ và thương tâm của cha mẹ.
“Aizzz...” Bàn tay mềm mềm buông xuống, Ogihara dán mặt lên lan can hơi lành lạnh, thở dài một tiếng, “Tại sao có thể như vậy...” Với cậu chỉ là chút vết thương nhỏ nhưng lại làm daddy phát hỏa lớn như vậy, làm mommy khóc đến con mắt đều sưng lên, các anh bởi vậy mà bị daddy phạt. Nếu daddy bọn họ biết cậu đã từng chết qua một lần... Ogihara rùng mình một cái... Không dám tưởng tượng...
Rất xa có ánh đèn xe bật lên, Ogihara có chút buồn bực, đã trễ thế này ai lại muốn tới đây, dù sao xung quanh đều là đất riêng của nhà Douglas.
Mơ hồ nghe tiếng cửa lớn mở, Ogihara trợn to mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tới. Qua khoảng chừng năm phút đồng hồ, nhìn người xuất hiện dưới lầu nhìn về phía mình, Ogihara quay đầu chạy xuống dưới.
“Đại ca!” Vui vẻ nhẹ hét lên một tiếng, Ogihara nhào tới trong lòng đại ca, kinh hỉ hỏi, “Sao anh lại trở về? Nhị ca đâu?”
“Không thích đại ca trở về?” Anthony lấy áo khoác treo gần đó mặc lên người em trai, ở đây không thể so với Nhật Bản được. Cúi đầu phát hiện Backy không đi dép, Anthony vội vã ôm cậu lên, “Hall đi làm giúp anh ít việc. Còn em, sao muộn thế này còn không ngủ?”
“Không ngủ được... Em nghĩ đến các anh gần đây đều không trở về nhà.” Ogihara có chút suy sút ôm đại ca nói, “Xin lỗi, đại ca, đều là vì em...” Hôm nay cậu muốn daddy thu hồi “mệnh lệnh đã ban ra”, vậy mà daddy vẫn giữ thái độ dửng dưng, chẳng hề nghe lời khuyên của cậu. Mà mommy cũng không giúp cậu thay các anh nói, làm cậu phiền muộn cực kì.
“Thiên sứ bé nhỏ của chúng ta lúc nào cũng thích suy nghĩ miên man.” Ôm người vào phòng ngủ của mình, đặt lên giường, Anthony hôn lên mũi cậu, “Chuyện này là thử thách của cha đối với anh và Hall. Baby, hiện tại cha đã quyết định giao việc quản lý gia tộc cho anh và Hall. Nhưng muốn người trong gia tộc sau này phục tùng bọn anh, anh và Hall phải làm ra thành tích cho bọn họ thấy.” Chỉ là hiện nay trong gia tộc vốn không người có khả năng chống lại bọn họ, đương nhiên, những lời này Anthony sẽ không nói.
“Em nghĩ các anh đã vô cùng ưu tú, không có thể lợi hại hơn các anh.” Tuy rằng Anthony chưa nói, nhưng với năng lực của anh trai mình, Ogihara có sự tự tin tuyệt đối.
“Nghe em nói như vậy, đại ca thật cao hứng.” Hôm nay Anthony mới từ Nhật Bản trở về lại phải đến công ty một ngày đêm, thân thể vốn đang uể oải, khi nghe được những lời này của em trai thì cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
“Đại ca, em giúp anh chuẩn bị nước tắm.” Nhìn tơ máu trong mắt đại ca, Ogihara nhảy xuống chạy ào vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, trên khuôn mặt nghiêm túc của Anthony hiện lên vài phần sung sướng. Thay áo ngủ, Anthony vào phòng tắm.... Đã lâu không được hưởng thụ sự phục vụ của thiên sứ... anh thật rất tưởng niệm.
Duỗi thắt lưng, Ogihara nghĩ vừa rồi cảm giác ngủ thật ngon và thoải mái. Bỏ qua gối ôm, nhìn bên cạnh đã trống không từ lúc nào, Ogihara biết nhất định là đại ca đã đi từ sớm.
Cửa bị đẩy ra, Ogihara Fujika bưng bữa sáng đi đến. “Backy, đến ăn sáng.” Đặt mâm đồ ăn lên bàn, Ogihara Fujika hôn lên hai gò má của con trai, tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Mỗi ngày nàng đều có thói quen mang bữa sáng đến giường của chồng và con trai út.
“Mommy, đại ca đi rồi sao?” Cầm lấy bánh kem, Ogihara hỏi.
“Ừ, sáng sớm nó đã đi rồi.” Ogihara Fujika cầm khăn ăn lau lau vệt bánh kem bên mép con trai, “Backy, đừng trách daddy, lần này con bị thương làm ông ấy rất tức giận. Chờ ông ấy hết giận rồi mommy sẽ nhắc lại chuyện này sau.”
“Mommy, sao con có thể trách daddy, nhưng con mong daddy đừng tức giận, mommy cũng không được thương tâm. Chuyện này không liên quan đến các anh, hơn nữa đây cũng chỉ là vết thương nhẹ.” Thấy mắt mẹ mình đã sưng lên, Ogihara sợ nàng vẫn còn để ý.
Ogihara Fujika yêu thương nhìn vết thương trên mặt con trai, tuy rằng đã khép lại nhưng vẫn còn rất khó chịu. Chạm nhẹ từng chút lên vết thương, Ogihara Fujika nói: “Backy, lúc đầu khi bác sĩ nói trong bụng mẹ là bé trai thì cha con vẫn còn muốn sinh một lần nữa, ông ấy vẫn rất muốn một đứa con gái. Nhưng sau khi con ra đời, ông ấy đã sắp xếp bác sĩ phẫu thuật tuyệt dục cho mình. Thứ nhất là không muốn mẹ quá khổ cực, nhưng quan trọng hơn, ông ấy cho rằng có con như vậy đủ rồi, không cần có thêm đứa con nào nữa. Mà mẹ cũng không hề tiếc nuối mình không có con gái, với mẹ con là đứa con quan trọng nhất.”
“Mommy... Mẹ và daddy còn có đại ca và nhị ca mà.” Ogihara chưa quên sự nghiêm khắc hôm qua của cha mẹ đối với các anh. Điều này làm cậu nghĩ mình là kẻ đoạt mất tình yêu của cha mẹ dành cho các anh.
“Backy, con không chỉ là thiên sứ trong lòng daddy và mommy, cũng là thiên sứ trong lòng Anthony và Hall, con hiểu chứ?” Ogihara Fujika vẫn biết rõ tình yêu của hai đứa con trai với Backy không thua gì nàng và Ken, thậm chí so với nàng còn yêu đến sâu đậm hơn.
“Mommy... Con không phải thiên sứ...” Ogihara trong lòng có khổ sở, cậu không có tốt như vậy.
“Backy, con là thiên sứ của chúng ta...” Ogihara Fujika nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, sau đó hôn lên khóe mắt bị thương của đứa con. “Backy, chỉ cần con có chút chuyện thôi, chúng ta đều không có cách nào chịu đựng được.” Về điểm này, nàng và ba người đàn ông nghiêm khắc kia đều nghĩ giống nhau.
“…..” Ngực rầu rĩ ê ẩm, giờ Ogihara mới biết, trong mắt người thân cậu quan trọng đến thế nào... Dù cho cậu thực sự sẽ biến mất, cậu cũng muốn cảm tạ ông trời cho cậu cơ hội được sống như bây giờ, cho cậu nhận được nhiều tình yêu của người thân như vậy.
“Người phát ngôn của hoàng tử vương quốc Abu Dhabi, Emuhala HaKelu Mohammed điện hạ vừa tuyên bố hôm qua, hoàng tử Mohammed đã sớm lên đường đi Anh quốc, đến ngày 25 tháng này sẽ lấy thân phận thực sự gặp vị hôn thê. Đối với vị hôn thê của hoàng tử Mohammed, trước mắt có nhiều phỏng đoán, nhưng hoàng tử Mohammed cũng không tiết lộ bất kì tin tức gì có liên quan đến vị hôn thê. Điều duy nhất rõ ràng là hoàng tử Mohammed cùng với vị hôn thê hai năm trước đã lén định hôn ước. Đối với việc lần này hôn ước có hiệu lực ở vương quốc Abu Dhabi hay không, có rất nhiều người mong đợi. Nhưng hoàng tử Mohammed bất chấp cấm kỵ mà đến Anh quốc gặp vị hôn thê của mình cũng cho thấy quốc vương Abu Dhabi có thể đã ngầm đồng ý.”
“Hoàng tử Mohammed năm nay 20 tuổi, con trai thứ ba của quốc vương tiểu quốc Abu Dhabi, vì mẹ đẻ là hoàng hậu nên có tư cách là người thừa kế hàng thứ nhất. Năm ngoái hoàng tử Mohammed đã tốt nghiệp đại học Yale ở Mỹ, lấy được học vị thạc sĩ kinh tế học và luật, địa vị ở vương quốc Abu Dhabi rất hiển hách. Hoàng tử Mohammed có vẻ ngoài anh tuấn cao lớn, thân phận tôn quý nên có rất nhiều cô gái muốn cầu thân. Nhất là ở vương quốc Abu Dhabi, vì mục đích hoàng tử Mohammed đến Anh lần này mà tất cả mọi người đều cực kì quan tâm rốt cuộc thiếu nữ may mắn kia là ai….”
Tắt TV, tay chân Ogihara lạnh lẽo ngồi trên sô pha, vốn muốn xem bản tin một chút nhưng không ngờ lại thấy được một tin khiến cậu cực kì bài xích như vậy.
“Backy bảo bối, daddy rất muốn xem vị hôn thê của Mohammed đã mất công đến Anh này là thiếu nữ may mắn nào...” Ken ngồi bên cạnh con trai, dùng giọng nói từ ái khác hẳn với ánh mắt băng lãnh nói với cậu.
“Tezuka... Báo hôm qua cậu xem chưa?” Sau khi kết thúc buổi tập, Fuji ở phòng thay quần áo hỏi Tezuka.
“Emuhala HaKelu Mohammed.” Tezuka nói tên một người, gián tiếp trả lời câu hỏi của Fuji.
“Không biết người nhà của Itsuki-chan giải quyết chuyện này thế nào.” Fuji cũng không có giọng muốn hỏi, nói tiếp, “May là Itsuki-chan về nhà rồi, như vậy tương đối an toàn.”
“Ừ.” Tezuka chỉnh trang quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình, nhàn nhạt nói một tiếng, tâm tư thì đã bay sang chuyện khác rồi.
“Anthony, con đã đi Nhật Bản, sao lại có thể để Backy bị người ta làm bị thương?” Ogihara Fujika nghẹn ngào chất vấn con cả đang đứng một bên.
“Mẹ, là lỗi của con.” Anthony ngồi trên sô pha đơn, đối với sự chỉ trích của mẹ mình cũng không có chút gì bất mãn.
“Là ai làm bị thương Backy bảo bối.” Ken lạnh lẽo hỏi, tâm tình hôm nay lúc đầu vì con út trở về mà vui sướng, khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu thì trong nháy mắt liền biến thành lửa giận ngập trời.
“Daddy... Mommy...” Ogihara kéo tay cha mẹ, giành trước mở miệng, “Thực sự chỉ là ngộ thương... Đối phương không cố ý làm con bị thương, chỉ là khi đó con vừa lúc trùng hợp xuất hiện mà thôi. Thực sự không có việc gì, bác sĩ nói, qua vài ngày thì tốt rồi. Cha mẹ đừng trách các anh, cũng đừng nóng giận...” Lần đầu tiên mẹ nghiêm khắc mắng đại ca như thế, Ogihara không ngờ việc cậu đỡ thay Ryoma lần này lại gây sóng to gió lớn ở nhà như vậy.
“Sao có thể không tức giận... Con của mẹ khi đi thì hoàn hảo không tổn hao gì, đến lúc trở về thì khuôn mặt bị thương, còn bị thương tới tận mắt...” Nói xong, Ogihara Fujika vuốt khóe mắt bị thương của con mà khóc lên.
“Mommy...” Ogihara kéo dài giọng kêu một tiếng, sau đó hai tay ôm lấy mẹ mình, “Mommy... Mẹ đừng khóc... Thực sự, qua hai ngày thì tốt rồi. Mommy, mẹ thương tâm như thế, con rất đau lòng.” Ogihara thề trong lòng, sau này nhất định phải bảo vệ tốt chính mình.
“Anthony, Hall, hai người các con không chăm sóc tốt em trai mình, ta rất thất vọng... Năm ngày nữa, ta muốn các con đạt được hợp đồng với công ty khai thác dầu mỏ ‘Reid’. Ken cực kì nghiêm khắc nói với con trưởng và con thứ.
“Daddy, chuyện này không liên quan đến các anh!” Ogihara vừa nghe thì nóng nảy, buông mẹ mình ra, cầm lấy tay cha nói.
“Rõ, thưa cha.” Anthony và Hall sắc mặt không biến lập tức trả lời. Tuy rằng những lời này của cha có nghĩa là mấy ngày kế tiếp bọn họ căn bản không có thời gian để ngủ.
“Daddy!” Ogihara đứng lên, vừa tức vừa vội kêu lên, “Daddy, con nói rồi, chuyện này không liên quan đến các anh.” Tuy rằng cậu không hiểu việc của gia tộc nhưng cậu cũng rõ ràng, một hợp đồng như vậy muốn đạt được trong vòng 5 ngày, các anh không chết cũng mất đi nửa cái mạng. Thấy thái độ của cha kiên quyết, Ogihara kéo tay mẹ mà cầu xin: “Mommy... Mẹ khuyên nhủ daddy đi, sau này con nhất định sẽ cẩn thận mà.” Sớm biết sẽ như vậy, đáng lẽ cậu nên chờ vết thương lành rồi mới trở về.
“Backy bảo bối, làm người kế thừa gia tộc, bọn họ phải học được cách chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình.” Ken cũng đứng lên. Đối mặt con trai út, ngữ khí của hắn đã mềm xuống rất nhiều, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ.
“Ken...” Nhìn vẻ mặt tự trách của Backy, Ogihara Fujika thấp giọng gọi. Nàng cũng biết “nghiêm phạt” của chồng mình với hai đứa con hơi bị nghiêm khắc quá.
“... Backy bảo bối, đã lâu daddy và mommy không gặp con rồi. Về đến nhà là tốt rồi, từ giờ ở bên cạnh chúng ta đi.” Ken nói xong thì kéo con út chuẩn bị đi, Ogihara Fujika cũng đứng lên.
“Daddy...” Ogihara cầu xin nhìn cha mẹ, lại nhìn các anh.
“…” Ken cúi đầu nhìn con út, ôm vợ mình nói hai chữ, “Mười ngày.” Sau đó mang theo hai người hướng phòng ngủ trên tầng hai đi. Ogihara định chuẩn bị nói nữa lại bị ánh mắt của đại ca và nhị ca ngăn lại, trước đành theo cha lên lầu.
“Anh”, Căn phòng tối tăm đột nhiên sáng lên. Một người mở đèn bàn, xuống giường.
Đóng cửa sân thượng lại, Ogihara dựa vào lan can, chống đầu lên nhìn ra xa. Con mắt có hơi cay cay nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ. Các anh đến công ty, trong vòng mười ngày sợ là không về được. Mà cậu cũng đã mất một ngày đêm mới có thể hơi làm dịu được phẫn nộ và thương tâm của cha mẹ.
“Aizzz...” Bàn tay mềm mềm buông xuống, Ogihara dán mặt lên lan can hơi lành lạnh, thở dài một tiếng, “Tại sao có thể như vậy...” Với cậu chỉ là chút vết thương nhỏ nhưng lại làm daddy phát hỏa lớn như vậy, làm mommy khóc đến con mắt đều sưng lên, các anh bởi vậy mà bị daddy phạt. Nếu daddy bọn họ biết cậu đã từng chết qua một lần... Ogihara rùng mình một cái... Không dám tưởng tượng...
Rất xa có ánh đèn xe bật lên, Ogihara có chút buồn bực, đã trễ thế này ai lại muốn tới đây, dù sao xung quanh đều là đất riêng của nhà Douglas.
Mơ hồ nghe tiếng cửa lớn mở, Ogihara trợn to mắt muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tới. Qua khoảng chừng năm phút đồng hồ, nhìn người xuất hiện dưới lầu nhìn về phía mình, Ogihara quay đầu chạy xuống dưới.
“Đại ca!” Vui vẻ nhẹ hét lên một tiếng, Ogihara nhào tới trong lòng đại ca, kinh hỉ hỏi, “Sao anh lại trở về? Nhị ca đâu?”
“Không thích đại ca trở về?” Anthony lấy áo khoác treo gần đó mặc lên người em trai, ở đây không thể so với Nhật Bản được. Cúi đầu phát hiện Backy không đi dép, Anthony vội vã ôm cậu lên, “Hall đi làm giúp anh ít việc. Còn em, sao muộn thế này còn không ngủ?”
“Không ngủ được... Em nghĩ đến các anh gần đây đều không trở về nhà.” Ogihara có chút suy sút ôm đại ca nói, “Xin lỗi, đại ca, đều là vì em...” Hôm nay cậu muốn daddy thu hồi “mệnh lệnh đã ban ra”, vậy mà daddy vẫn giữ thái độ dửng dưng, chẳng hề nghe lời khuyên của cậu. Mà mommy cũng không giúp cậu thay các anh nói, làm cậu phiền muộn cực kì.
“Thiên sứ bé nhỏ của chúng ta lúc nào cũng thích suy nghĩ miên man.” Ôm người vào phòng ngủ của mình, đặt lên giường, Anthony hôn lên mũi cậu, “Chuyện này là thử thách của cha đối với anh và Hall. Baby, hiện tại cha đã quyết định giao việc quản lý gia tộc cho anh và Hall. Nhưng muốn người trong gia tộc sau này phục tùng bọn anh, anh và Hall phải làm ra thành tích cho bọn họ thấy.” Chỉ là hiện nay trong gia tộc vốn không người có khả năng chống lại bọn họ, đương nhiên, những lời này Anthony sẽ không nói.
“Em nghĩ các anh đã vô cùng ưu tú, không có thể lợi hại hơn các anh.” Tuy rằng Anthony chưa nói, nhưng với năng lực của anh trai mình, Ogihara có sự tự tin tuyệt đối.
“Nghe em nói như vậy, đại ca thật cao hứng.” Hôm nay Anthony mới từ Nhật Bản trở về lại phải đến công ty một ngày đêm, thân thể vốn đang uể oải, khi nghe được những lời này của em trai thì cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
“Đại ca, em giúp anh chuẩn bị nước tắm.” Nhìn tơ máu trong mắt đại ca, Ogihara nhảy xuống chạy ào vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, trên khuôn mặt nghiêm túc của Anthony hiện lên vài phần sung sướng. Thay áo ngủ, Anthony vào phòng tắm.... Đã lâu không được hưởng thụ sự phục vụ của thiên sứ... anh thật rất tưởng niệm.
Duỗi thắt lưng, Ogihara nghĩ vừa rồi cảm giác ngủ thật ngon và thoải mái. Bỏ qua gối ôm, nhìn bên cạnh đã trống không từ lúc nào, Ogihara biết nhất định là đại ca đã đi từ sớm.
Cửa bị đẩy ra, Ogihara Fujika bưng bữa sáng đi đến. “Backy, đến ăn sáng.” Đặt mâm đồ ăn lên bàn, Ogihara Fujika hôn lên hai gò má của con trai, tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Mỗi ngày nàng đều có thói quen mang bữa sáng đến giường của chồng và con trai út.
“Mommy, đại ca đi rồi sao?” Cầm lấy bánh kem, Ogihara hỏi.
“Ừ, sáng sớm nó đã đi rồi.” Ogihara Fujika cầm khăn ăn lau lau vệt bánh kem bên mép con trai, “Backy, đừng trách daddy, lần này con bị thương làm ông ấy rất tức giận. Chờ ông ấy hết giận rồi mommy sẽ nhắc lại chuyện này sau.”
“Mommy, sao con có thể trách daddy, nhưng con mong daddy đừng tức giận, mommy cũng không được thương tâm. Chuyện này không liên quan đến các anh, hơn nữa đây cũng chỉ là vết thương nhẹ.” Thấy mắt mẹ mình đã sưng lên, Ogihara sợ nàng vẫn còn để ý.
Ogihara Fujika yêu thương nhìn vết thương trên mặt con trai, tuy rằng đã khép lại nhưng vẫn còn rất khó chịu. Chạm nhẹ từng chút lên vết thương, Ogihara Fujika nói: “Backy, lúc đầu khi bác sĩ nói trong bụng mẹ là bé trai thì cha con vẫn còn muốn sinh một lần nữa, ông ấy vẫn rất muốn một đứa con gái. Nhưng sau khi con ra đời, ông ấy đã sắp xếp bác sĩ phẫu thuật tuyệt dục cho mình. Thứ nhất là không muốn mẹ quá khổ cực, nhưng quan trọng hơn, ông ấy cho rằng có con như vậy đủ rồi, không cần có thêm đứa con nào nữa. Mà mẹ cũng không hề tiếc nuối mình không có con gái, với mẹ con là đứa con quan trọng nhất.”
“Mommy... Mẹ và daddy còn có đại ca và nhị ca mà.” Ogihara chưa quên sự nghiêm khắc hôm qua của cha mẹ đối với các anh. Điều này làm cậu nghĩ mình là kẻ đoạt mất tình yêu của cha mẹ dành cho các anh.
“Backy, con không chỉ là thiên sứ trong lòng daddy và mommy, cũng là thiên sứ trong lòng Anthony và Hall, con hiểu chứ?” Ogihara Fujika vẫn biết rõ tình yêu của hai đứa con trai với Backy không thua gì nàng và Ken, thậm chí so với nàng còn yêu đến sâu đậm hơn.
“Mommy... Con không phải thiên sứ...” Ogihara trong lòng có khổ sở, cậu không có tốt như vậy.
“Backy, con là thiên sứ của chúng ta...” Ogihara Fujika nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, sau đó hôn lên khóe mắt bị thương của đứa con. “Backy, chỉ cần con có chút chuyện thôi, chúng ta đều không có cách nào chịu đựng được.” Về điểm này, nàng và ba người đàn ông nghiêm khắc kia đều nghĩ giống nhau.
“…..” Ngực rầu rĩ ê ẩm, giờ Ogihara mới biết, trong mắt người thân cậu quan trọng đến thế nào... Dù cho cậu thực sự sẽ biến mất, cậu cũng muốn cảm tạ ông trời cho cậu cơ hội được sống như bây giờ, cho cậu nhận được nhiều tình yêu của người thân như vậy.
“Người phát ngôn của hoàng tử vương quốc Abu Dhabi, Emuhala HaKelu Mohammed điện hạ vừa tuyên bố hôm qua, hoàng tử Mohammed đã sớm lên đường đi Anh quốc, đến ngày 25 tháng này sẽ lấy thân phận thực sự gặp vị hôn thê. Đối với vị hôn thê của hoàng tử Mohammed, trước mắt có nhiều phỏng đoán, nhưng hoàng tử Mohammed cũng không tiết lộ bất kì tin tức gì có liên quan đến vị hôn thê. Điều duy nhất rõ ràng là hoàng tử Mohammed cùng với vị hôn thê hai năm trước đã lén định hôn ước. Đối với việc lần này hôn ước có hiệu lực ở vương quốc Abu Dhabi hay không, có rất nhiều người mong đợi. Nhưng hoàng tử Mohammed bất chấp cấm kỵ mà đến Anh quốc gặp vị hôn thê của mình cũng cho thấy quốc vương Abu Dhabi có thể đã ngầm đồng ý.”
“Hoàng tử Mohammed năm nay 20 tuổi, con trai thứ ba của quốc vương tiểu quốc Abu Dhabi, vì mẹ đẻ là hoàng hậu nên có tư cách là người thừa kế hàng thứ nhất. Năm ngoái hoàng tử Mohammed đã tốt nghiệp đại học Yale ở Mỹ, lấy được học vị thạc sĩ kinh tế học và luật, địa vị ở vương quốc Abu Dhabi rất hiển hách. Hoàng tử Mohammed có vẻ ngoài anh tuấn cao lớn, thân phận tôn quý nên có rất nhiều cô gái muốn cầu thân. Nhất là ở vương quốc Abu Dhabi, vì mục đích hoàng tử Mohammed đến Anh lần này mà tất cả mọi người đều cực kì quan tâm rốt cuộc thiếu nữ may mắn kia là ai….”
Tắt TV, tay chân Ogihara lạnh lẽo ngồi trên sô pha, vốn muốn xem bản tin một chút nhưng không ngờ lại thấy được một tin khiến cậu cực kì bài xích như vậy.
“Backy bảo bối, daddy rất muốn xem vị hôn thê của Mohammed đã mất công đến Anh này là thiếu nữ may mắn nào...” Ken ngồi bên cạnh con trai, dùng giọng nói từ ái khác hẳn với ánh mắt băng lãnh nói với cậu.
“Tezuka... Báo hôm qua cậu xem chưa?” Sau khi kết thúc buổi tập, Fuji ở phòng thay quần áo hỏi Tezuka.
“Emuhala HaKelu Mohammed.” Tezuka nói tên một người, gián tiếp trả lời câu hỏi của Fuji.
“Không biết người nhà của Itsuki-chan giải quyết chuyện này thế nào.” Fuji cũng không có giọng muốn hỏi, nói tiếp, “May là Itsuki-chan về nhà rồi, như vậy tương đối an toàn.”
“Ừ.” Tezuka chỉnh trang quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình, nhàn nhạt nói một tiếng, tâm tư thì đã bay sang chuyện khác rồi.
Danh sách chương