Đứng ở trong phòng làm việc của đội trưởng, Ogihara cảm thụ được hàn ý nhè nhẹ phát ra từ phía trước, đầu vội rụt vào cổ áo. Khi quay về trường học đến chỗ hiệu trưởng thông báo, có người nói đội trưởng muốn gặp cậu, cậu biết lần này đột nhiên biến mất chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng không nghĩ lại là bị phạt đông lạnh… Vị băng sơn đội trưởng biểu muội từng nói quả nhiên danh bất hư truyền.
“Nghỉ không xin phép, mười ngày liền không tham gia huấn luyện, trước chạy 100 vòng quanh sân, sau đó viết bản kiểm điểm nói rõ nguyên nhân.”
Nghe thanh âm đầy lãnh khí, Ogihara lại rụt lại một chút, gật đầu, sau đó cẩn thận từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hai tay có chút run đưa lên... Thực sự lạnh quá đi... “Đội trưởng... tôi muốn rời câu lạc bộ...” Nói xong vội mang đơn xin rút lui để lên trên bàn đội trưởng, Ogihara nhanh lui lại mấy bước... Sao lại càng lạnh hơn thế.
“Nguyên nhân.” Tezuka cũng không nhìn thứ trên bàn, trực tiếp hỏi.
“... Tôi nghĩ... mình không thích hợp đánh tennis...” Ogihara tìm một lý do, cậu làm sao dám nói bởi vì các anh là hoàng tử, tôi chỉ muốn cách xa các anh một chút. Nhắm mắt lại, Ogihara tận lực không nhìn nhiệt độ xung quanh đang càng ngày càng thấp, cắn răng mở miệng, “Tôi.. Tôi thích câu lạc bộ làm vườn...” Phù... Rốt cục nói ra rồi...
“Đó không thể trở thành lý do cậu rút lui được.” Tezuka cầm tờ đơn trên bàn vo nhẹ ném vào thùng rác bên cạnh, “Nếu đã vào CLB tennis thì nên nỗ lực luyện tập mà không phải xem thường rồi muốn rời khỏi.” Lời Tezuka nghiêm khắc làm Ogihara lại rụt lại thêm vài lần.
“Đội trưởng...” Ogihara ngẩng đầu, thực sự muốn hét lên, cậu thực sự không dám đi CLB tennis đâu...
“Kiểm điểm ngày mai đưa tôi, sau đó mỗi ngày chạy 20 vòng, đến khi nào hoàn thành phần huấn luyện của cậu thì thôi.” Tezuka bất vi sở động nhìn Ogihara.
“.... Vâng” Thấy việc rút lui vô vọng, Ogihara thấp giọng nói, sau đó khom người chào đi ra ngoài. Aizzz... Khí thế thật đáng sợ.... Ogihara lần đầu tiên lý giải được đội trưởng Tezuka mà người khác nói là suất khí lãnh khốc rốt cuộc là người như thế nào, ngoài việc rất đẹp trai, còn cái “lãnh khốc”.... thì giống hệt lúc cha và đại ca tức giận a.
Nhìn cửa đóng lại, Tezuka thu lại lãnh ý, không biết có phải anh đang tưởng tượng không, anh thực sự cảm thấy nhóc Ogihara Aitsuki này hình như luôn trốn tránh mọi người. Còn cuối cùng có phải ảo giác hay không, hẳn sẽ nhanh biết thôi.
Sự trở về của Ogihara cũng không gây rối loạn lớn cho đội tennis, dù sao cậu cũng chỉ là một tân sinh năm nhất, hơn nữa cũng không xuất sắc như Echizen Ryoma. Điều này làm cho Ogihara thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ngoại trừ hai người. Một người là Arai senpai, không chỉ không làm khó dễ cậu, trái lại lúc nhìn thấy cậu còn hung hăng nói một câu: “Sau này có việc trước hết phải xin nghỉ!” Tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng Ogihara biết hôm đó nói Arai cũng thật sự lọt tai. Người thứ hai là Ryoma, tuy rằng không có hỏi cậu xảy ra chuyện gì, nhưng khi cậu chạy xong, trở về hoàn thành phần huấn luyện thì Ryoma lại chủ động tiến lên giúp cậu. Điều này làm cho Ogihara vừa vui vẻ lại có chút lo lắng, vui vẻ vì Ryoma lại chủ động đối xử “tốt” với một người người xa lạ, lại lo lắng vì sợ bị Ryoma phát hiện thân phận.
“70... 75... 80! Phù phù...” Làm xong động tác gập người, Ogihara nằm trên mặt đất thở hồng hộc, nếu sớm biết sẽ như vậy thì từ đầu cậu đã xin nghỉ rồi. Lượng huấn luyện hiện của cậu so với những người khác là gấp đôi, tuy rằng thế đối với cậu mà nói không phải việc gì khó lắm, nhưng tay chân cậu giờ đang mang power ankle, mà lại không thể làm người khác chú ý, đây là một việc cực kì khó khăn.
“Ổn không?” Ryoma kéo Ogihara nằm trên mặt đất lên, khẩu khí có chút quan tâm.
“Ổn mà, cảm ơn cậu.” Ogihara mỉm cười, “Ngày mai công bố danh sách thi đấu, lần này có cả tên cậu... Tự tin chứ?” Đối với việc Ryoma có tên trong danh sách thi đấu, Ogihara từ đáy lòng vì cậu ta mà vui vẻ.
“Mada mada dane” nhắc tới thi đấu, Ryoma lộ ra biểu cảm tuyệt đối tự tin, đôi mắt màu hổ phách dâng trào đấu trí.
Miệng lưỡi vẫn chẳng thay đổi chút nào, Ogihara trong lòng thầm nghĩ, sau đó chân thành nói: “Cố lên, cậu chắc chắn sẽ thắng mà.”
“... Đến đánh với tôi một chút đi.” Ryoma nhìn Ogihara một hồi, đột nhiên yêu cầu.
“A?! Tớ... Tớ không biết...” Ogihara bị đề nghị của Ryoma làm cho hoảng sợ, người này sẽ không nhận ra mình đi.
“Thì có sao?” Ryoma không để ý tới Ogihara đang kinh hoảng, tự ý đem vợt tennis của Ogihara đưa qua, ” Bây giờ không biết không có nghĩa sau này cũng không biết.” Đối với hành động của mình, Ryoma cũng thấy rất kỳ quái, cậu cũng không phải một người thích tự tìm phiền phức, nhưng một Ogihara Aitsuki không quen thân với cậu lại vì cậu mà dám giáo huấn senpai, sự kiện đó khắc sâu ấn tượng trong lòng cậu, người này lại luôn như có như không cho cậu một cảm giác quen thuộc. Cho nên đối với việc Ogihara ” không biết” chơi bóng, cậu nguyện ý bỏ công ra dạy cậu ta.
“Echizen... Tớ.. Tớ không làm được đâu...” Ogihara khóc không ra nước mắt, từ lúc nào Ryoma lại nhiệt tình như thế... Nếu sớm biết thì ngay từ đầu đã đi CLB làm vườn rồi, Echizen Ryoma sao lại có thể bị ai bắt nạt chứ. Chỉ là... Có tiền cũng không mua được chữ biết trước, Ogihara giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Cậu phát bóng trước.” Ryoma nói một câu rồi mang vợt tennis của mình đi tới một bên sân.
Nhìn người căn bản chẳng thể nào cự tuyệt, Ogihara biết tránh không được. Một tay cầm cây vợt tùy tiện mua ở cửa hàng, tay kia cầm quả bóng tennis có chút chói mắt, Ogihara như trên chiến trường bước hai bước tới vị trí đối diện Ryoma.
Đối với hành động của hai người kia, những người khác trên sân bóng đều ngừng luyện tập trên tay, có hứng thú nhìn bọn họ, kể cả đám cầu thủ chính tuyển cũng nhìn sang.
“Thì ra Ogihara cũng thuận tay trái à.” Thấy Ogihara cầm vợt tennis bằng tay trái, người chung quanh đều dị thường kinh ngạc.
Cảm thấy được người xung quanh nhìn họ càng ngày càng nhiều, Ogihara nuốt một ngụm nước bọt, Ryoma... Tớ bị cậu hại thảm rồi... Ogihara cảm thấy muốn khóc. Tay phải khẽ run giơ lên, quả bóng trong tay ném ra, khi bóng còn chưa đủ độ cao, Ogihara từ từ nhắm hai mắt, tay trái lung tung quơ vợt.
“wawo” “Ha ha...” Nghe được tiếng cười từ bốn phía, Ogihara mở mắt, thấy quả bóng đáng lẽ phải bay lại rơi ngay trước, Ogihara thở phào nhẹ nhõm, cũng may không đánh được.
“Đánh lại!” Nghe được tiếng la từ đối diện của Ryoma, Ogihara lại đánh một quả bóng, y như vừa rồi huơ vợt ra... Bóng lần thứ hai rơi ngay trước mặt....
“Echizen...” Ogihara khẩn cầu thét lên, môi cắn chặt thể hiện cậu đang khẩn trương và vô thố.
“..... Đánh lại!” Echizen Ryoma bất vi sở động tiếp tục ra mệnh lệnh, rất có tư thế đánh không được quyết không bỏ qua.
“Ogihara, không sao đâu, nỗ lực lên!” Katsuo lên tiếng khuyến khích, kể cả Arai năm hai cũng lộ ý muốn cổ vũ.
Ogihara nhìn người chung quanh, lần thứ hai không cam lòng vung vợt tennis lên.....
....
“Echizen... Cậu tha tớ đi, tớ không được rồi...” Đến lần thứ mười đánh vợt vào khoảng không, Ogihara bắt đầu xin tha, đánh nữa thì cậu khó giữ được mình không để lộ, phải khống chế cao độ bóng bay lên, tính toán thời gian vung vợt, khiến cậu càng ngày càng muốn đánh quả bóng kia ra thật mạnh.
“....” Ryoma không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ogihara, ngay lúc Ogihara tưởng rằng cầu xin tha thứ vô dụng, Ryoma mang vợt tennis màu đỏ của mình đi tới khu nghỉ ngơi.
Thấy Ryoma không kiên trì nữa, Ogihara thở nhẹ một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Ryoma. Nhìn Ryoma mặt không biểu cảm, Ogihara nhỏ giọng hỏi: “Echizen... Cậu không giận tớ chứ.” Tốt nhất là thật thất vọng về tớ, sau đó không bao giờ … tìm tớ chơi bóng nữa.
“Không.” Ryoma nhàn nhạt trả lời một tiếng, “Tập nhảy con ếch đi.” Uống nước xong, Ryoma nói một câu với Ogihara, Ogihara nghe tiếng vội vàng gật đầu, an tĩnh theo sau Ryoma đi đến sân tập. Chỉ cần không bắt cậu chơi bóng, luyện cái gì cũng được! “Này Tezuka, nhóc Ogihara Aitsuki này thực sự không biết đánh tennis sao?” Fuji Shusuke luôn luôn cười híp mắt chợt hơi mở mắt ra, đôi mắt xanh lam chợt lóe lên một tia tinh quang, trong chớp mắt mạt u lam đó lại bị che lấp. Cao độ ném bóng và góc độ vung vợt thế mà không hề thay đổi...
Tezuka không trả lời, chỉ chậm rãi thu hồi đường nhìn từ chỗ hai người bắt đầu tập nhảy con ếch.
“Năm nhất năm nay... thật làm tôi chờ mong đó.” Fuji nhìn đội trưởng ly khai, tự nhủ nói một câu.
Lời tác giả
Sợ mọi người có chút không rõ ta đây bổ sung một chút: Mada mada dane( nghĩa là “Vẫn còn yếu lắm”), là câu cửa miệng của Ryoma. Kỳ thực cũng phải tùy hoàn cảnh mà dịch, bên trong còn có thể có ý tứ khác.
Chính tuyển Seigaku gồm có:
Echizen Ryoma ( nhóc con hay cau có).
Fuji Shusuke ( con mắt lúc nào cũng híp lại, cong thành một đường, thích cây tiên nhân cầu).
Kikumaru Eiji ( rất hoạt bát, ngữ điệu và động tác như mèo con, thích các loại kem đánh răng).
Inui Sadaharu ( một trong những người kinh khủng nhất Seigaku, am hiểu ghi lại số liệu và điều tra các loại tư liệu đủ kiểu, thích cầm bản ghi chép của mình. Thích nhất việc điều chế các loại nước rau dưa kinh khủng, gọi là “nước ép đặc chế Inui”.
Kawamura Takashi ( nhà mở quán sushi, một người rất thành thật, tuy nhiên khi vợt tennis đến tay thì tính cách đại biến, rất có khí thế, sau đó chắc chắn sẽ hét tướng lên “Burning!!!”).
Momoshiro Takeshi ( Mọi người hay gọi là Momo senpai, nhiều người khác trực tiếp gọi cậu ta là Momo, ở đây ta cũng sẽ sử dụng. Tuyển thủ chính, bình thường hay đi với Ryoma.),
Kaidoh Kaoru ( biệt hiệu “Rắn mamushi”, là một người ngoài cứng trong mềm, rất là ngây thơ. Thích kêu “Khè khè~~~”, thể lực phi thường, thích đội khăn trên đầu.).
Oishi Shuuichiro ( bảo mẫu của Seigaku, là đội phó, rất quan tâm mọi người, mỗi điểm không ổn sẽ khiến cậu ta lo nghĩ, nhất là người hợp tác với mình Kikumaru. Lúc nào căng thẳng sẽ vô ý thức mà xoa bụng, có thể dạ dày có chút bệnh, là một người rất thân thiết ôn hòa.)
Cuối cùng, đội trưởng của chúng ta, Tezuka Kunimitsu, băng sơn đội trưởng, suốt năm mặt không biểu tình, kỳ thực có chút “mặt than”. Mọi suy nghĩ của anh đều tập trung ở đôi mắt, lời lẽ trầm ổn mà ngắn gọn, trách nhiệm cao hơn tất cả mọi người, phương diện nào cũng là thiên tài, học tập tốt, tướng mạo anh tuấn, vóc người cao, đánh tennis hay, nói chung là người toàn thiện toàn mỹ. Tuy rằng anh rất lạnh, nhưng đối với người đáng quan tâm thì anh lại rất nhiệt tình, bất quá chỉ thể hiện ở hành động. Loại nam nhân dùng hành động để biểu đạt tất cả này đương nhiên cũng là loại mà chị em rất thích.
“Nghỉ không xin phép, mười ngày liền không tham gia huấn luyện, trước chạy 100 vòng quanh sân, sau đó viết bản kiểm điểm nói rõ nguyên nhân.”
Nghe thanh âm đầy lãnh khí, Ogihara lại rụt lại một chút, gật đầu, sau đó cẩn thận từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hai tay có chút run đưa lên... Thực sự lạnh quá đi... “Đội trưởng... tôi muốn rời câu lạc bộ...” Nói xong vội mang đơn xin rút lui để lên trên bàn đội trưởng, Ogihara nhanh lui lại mấy bước... Sao lại càng lạnh hơn thế.
“Nguyên nhân.” Tezuka cũng không nhìn thứ trên bàn, trực tiếp hỏi.
“... Tôi nghĩ... mình không thích hợp đánh tennis...” Ogihara tìm một lý do, cậu làm sao dám nói bởi vì các anh là hoàng tử, tôi chỉ muốn cách xa các anh một chút. Nhắm mắt lại, Ogihara tận lực không nhìn nhiệt độ xung quanh đang càng ngày càng thấp, cắn răng mở miệng, “Tôi.. Tôi thích câu lạc bộ làm vườn...” Phù... Rốt cục nói ra rồi...
“Đó không thể trở thành lý do cậu rút lui được.” Tezuka cầm tờ đơn trên bàn vo nhẹ ném vào thùng rác bên cạnh, “Nếu đã vào CLB tennis thì nên nỗ lực luyện tập mà không phải xem thường rồi muốn rời khỏi.” Lời Tezuka nghiêm khắc làm Ogihara lại rụt lại thêm vài lần.
“Đội trưởng...” Ogihara ngẩng đầu, thực sự muốn hét lên, cậu thực sự không dám đi CLB tennis đâu...
“Kiểm điểm ngày mai đưa tôi, sau đó mỗi ngày chạy 20 vòng, đến khi nào hoàn thành phần huấn luyện của cậu thì thôi.” Tezuka bất vi sở động nhìn Ogihara.
“.... Vâng” Thấy việc rút lui vô vọng, Ogihara thấp giọng nói, sau đó khom người chào đi ra ngoài. Aizzz... Khí thế thật đáng sợ.... Ogihara lần đầu tiên lý giải được đội trưởng Tezuka mà người khác nói là suất khí lãnh khốc rốt cuộc là người như thế nào, ngoài việc rất đẹp trai, còn cái “lãnh khốc”.... thì giống hệt lúc cha và đại ca tức giận a.
Nhìn cửa đóng lại, Tezuka thu lại lãnh ý, không biết có phải anh đang tưởng tượng không, anh thực sự cảm thấy nhóc Ogihara Aitsuki này hình như luôn trốn tránh mọi người. Còn cuối cùng có phải ảo giác hay không, hẳn sẽ nhanh biết thôi.
Sự trở về của Ogihara cũng không gây rối loạn lớn cho đội tennis, dù sao cậu cũng chỉ là một tân sinh năm nhất, hơn nữa cũng không xuất sắc như Echizen Ryoma. Điều này làm cho Ogihara thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ngoại trừ hai người. Một người là Arai senpai, không chỉ không làm khó dễ cậu, trái lại lúc nhìn thấy cậu còn hung hăng nói một câu: “Sau này có việc trước hết phải xin nghỉ!” Tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng Ogihara biết hôm đó nói Arai cũng thật sự lọt tai. Người thứ hai là Ryoma, tuy rằng không có hỏi cậu xảy ra chuyện gì, nhưng khi cậu chạy xong, trở về hoàn thành phần huấn luyện thì Ryoma lại chủ động tiến lên giúp cậu. Điều này làm cho Ogihara vừa vui vẻ lại có chút lo lắng, vui vẻ vì Ryoma lại chủ động đối xử “tốt” với một người người xa lạ, lại lo lắng vì sợ bị Ryoma phát hiện thân phận.
“70... 75... 80! Phù phù...” Làm xong động tác gập người, Ogihara nằm trên mặt đất thở hồng hộc, nếu sớm biết sẽ như vậy thì từ đầu cậu đã xin nghỉ rồi. Lượng huấn luyện hiện của cậu so với những người khác là gấp đôi, tuy rằng thế đối với cậu mà nói không phải việc gì khó lắm, nhưng tay chân cậu giờ đang mang power ankle, mà lại không thể làm người khác chú ý, đây là một việc cực kì khó khăn.
“Ổn không?” Ryoma kéo Ogihara nằm trên mặt đất lên, khẩu khí có chút quan tâm.
“Ổn mà, cảm ơn cậu.” Ogihara mỉm cười, “Ngày mai công bố danh sách thi đấu, lần này có cả tên cậu... Tự tin chứ?” Đối với việc Ryoma có tên trong danh sách thi đấu, Ogihara từ đáy lòng vì cậu ta mà vui vẻ.
“Mada mada dane” nhắc tới thi đấu, Ryoma lộ ra biểu cảm tuyệt đối tự tin, đôi mắt màu hổ phách dâng trào đấu trí.
Miệng lưỡi vẫn chẳng thay đổi chút nào, Ogihara trong lòng thầm nghĩ, sau đó chân thành nói: “Cố lên, cậu chắc chắn sẽ thắng mà.”
“... Đến đánh với tôi một chút đi.” Ryoma nhìn Ogihara một hồi, đột nhiên yêu cầu.
“A?! Tớ... Tớ không biết...” Ogihara bị đề nghị của Ryoma làm cho hoảng sợ, người này sẽ không nhận ra mình đi.
“Thì có sao?” Ryoma không để ý tới Ogihara đang kinh hoảng, tự ý đem vợt tennis của Ogihara đưa qua, ” Bây giờ không biết không có nghĩa sau này cũng không biết.” Đối với hành động của mình, Ryoma cũng thấy rất kỳ quái, cậu cũng không phải một người thích tự tìm phiền phức, nhưng một Ogihara Aitsuki không quen thân với cậu lại vì cậu mà dám giáo huấn senpai, sự kiện đó khắc sâu ấn tượng trong lòng cậu, người này lại luôn như có như không cho cậu một cảm giác quen thuộc. Cho nên đối với việc Ogihara ” không biết” chơi bóng, cậu nguyện ý bỏ công ra dạy cậu ta.
“Echizen... Tớ.. Tớ không làm được đâu...” Ogihara khóc không ra nước mắt, từ lúc nào Ryoma lại nhiệt tình như thế... Nếu sớm biết thì ngay từ đầu đã đi CLB làm vườn rồi, Echizen Ryoma sao lại có thể bị ai bắt nạt chứ. Chỉ là... Có tiền cũng không mua được chữ biết trước, Ogihara giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Cậu phát bóng trước.” Ryoma nói một câu rồi mang vợt tennis của mình đi tới một bên sân.
Nhìn người căn bản chẳng thể nào cự tuyệt, Ogihara biết tránh không được. Một tay cầm cây vợt tùy tiện mua ở cửa hàng, tay kia cầm quả bóng tennis có chút chói mắt, Ogihara như trên chiến trường bước hai bước tới vị trí đối diện Ryoma.
Đối với hành động của hai người kia, những người khác trên sân bóng đều ngừng luyện tập trên tay, có hứng thú nhìn bọn họ, kể cả đám cầu thủ chính tuyển cũng nhìn sang.
“Thì ra Ogihara cũng thuận tay trái à.” Thấy Ogihara cầm vợt tennis bằng tay trái, người chung quanh đều dị thường kinh ngạc.
Cảm thấy được người xung quanh nhìn họ càng ngày càng nhiều, Ogihara nuốt một ngụm nước bọt, Ryoma... Tớ bị cậu hại thảm rồi... Ogihara cảm thấy muốn khóc. Tay phải khẽ run giơ lên, quả bóng trong tay ném ra, khi bóng còn chưa đủ độ cao, Ogihara từ từ nhắm hai mắt, tay trái lung tung quơ vợt.
“wawo” “Ha ha...” Nghe được tiếng cười từ bốn phía, Ogihara mở mắt, thấy quả bóng đáng lẽ phải bay lại rơi ngay trước, Ogihara thở phào nhẹ nhõm, cũng may không đánh được.
“Đánh lại!” Nghe được tiếng la từ đối diện của Ryoma, Ogihara lại đánh một quả bóng, y như vừa rồi huơ vợt ra... Bóng lần thứ hai rơi ngay trước mặt....
“Echizen...” Ogihara khẩn cầu thét lên, môi cắn chặt thể hiện cậu đang khẩn trương và vô thố.
“..... Đánh lại!” Echizen Ryoma bất vi sở động tiếp tục ra mệnh lệnh, rất có tư thế đánh không được quyết không bỏ qua.
“Ogihara, không sao đâu, nỗ lực lên!” Katsuo lên tiếng khuyến khích, kể cả Arai năm hai cũng lộ ý muốn cổ vũ.
Ogihara nhìn người chung quanh, lần thứ hai không cam lòng vung vợt tennis lên.....
....
“Echizen... Cậu tha tớ đi, tớ không được rồi...” Đến lần thứ mười đánh vợt vào khoảng không, Ogihara bắt đầu xin tha, đánh nữa thì cậu khó giữ được mình không để lộ, phải khống chế cao độ bóng bay lên, tính toán thời gian vung vợt, khiến cậu càng ngày càng muốn đánh quả bóng kia ra thật mạnh.
“....” Ryoma không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ogihara, ngay lúc Ogihara tưởng rằng cầu xin tha thứ vô dụng, Ryoma mang vợt tennis màu đỏ của mình đi tới khu nghỉ ngơi.
Thấy Ryoma không kiên trì nữa, Ogihara thở nhẹ một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Ryoma. Nhìn Ryoma mặt không biểu cảm, Ogihara nhỏ giọng hỏi: “Echizen... Cậu không giận tớ chứ.” Tốt nhất là thật thất vọng về tớ, sau đó không bao giờ … tìm tớ chơi bóng nữa.
“Không.” Ryoma nhàn nhạt trả lời một tiếng, “Tập nhảy con ếch đi.” Uống nước xong, Ryoma nói một câu với Ogihara, Ogihara nghe tiếng vội vàng gật đầu, an tĩnh theo sau Ryoma đi đến sân tập. Chỉ cần không bắt cậu chơi bóng, luyện cái gì cũng được! “Này Tezuka, nhóc Ogihara Aitsuki này thực sự không biết đánh tennis sao?” Fuji Shusuke luôn luôn cười híp mắt chợt hơi mở mắt ra, đôi mắt xanh lam chợt lóe lên một tia tinh quang, trong chớp mắt mạt u lam đó lại bị che lấp. Cao độ ném bóng và góc độ vung vợt thế mà không hề thay đổi...
Tezuka không trả lời, chỉ chậm rãi thu hồi đường nhìn từ chỗ hai người bắt đầu tập nhảy con ếch.
“Năm nhất năm nay... thật làm tôi chờ mong đó.” Fuji nhìn đội trưởng ly khai, tự nhủ nói một câu.
Lời tác giả
Sợ mọi người có chút không rõ ta đây bổ sung một chút: Mada mada dane( nghĩa là “Vẫn còn yếu lắm”), là câu cửa miệng của Ryoma. Kỳ thực cũng phải tùy hoàn cảnh mà dịch, bên trong còn có thể có ý tứ khác.
Chính tuyển Seigaku gồm có:
Echizen Ryoma ( nhóc con hay cau có).
Fuji Shusuke ( con mắt lúc nào cũng híp lại, cong thành một đường, thích cây tiên nhân cầu).
Kikumaru Eiji ( rất hoạt bát, ngữ điệu và động tác như mèo con, thích các loại kem đánh răng).
Inui Sadaharu ( một trong những người kinh khủng nhất Seigaku, am hiểu ghi lại số liệu và điều tra các loại tư liệu đủ kiểu, thích cầm bản ghi chép của mình. Thích nhất việc điều chế các loại nước rau dưa kinh khủng, gọi là “nước ép đặc chế Inui”.
Kawamura Takashi ( nhà mở quán sushi, một người rất thành thật, tuy nhiên khi vợt tennis đến tay thì tính cách đại biến, rất có khí thế, sau đó chắc chắn sẽ hét tướng lên “Burning!!!”).
Momoshiro Takeshi ( Mọi người hay gọi là Momo senpai, nhiều người khác trực tiếp gọi cậu ta là Momo, ở đây ta cũng sẽ sử dụng. Tuyển thủ chính, bình thường hay đi với Ryoma.),
Kaidoh Kaoru ( biệt hiệu “Rắn mamushi”, là một người ngoài cứng trong mềm, rất là ngây thơ. Thích kêu “Khè khè~~~”, thể lực phi thường, thích đội khăn trên đầu.).
Oishi Shuuichiro ( bảo mẫu của Seigaku, là đội phó, rất quan tâm mọi người, mỗi điểm không ổn sẽ khiến cậu ta lo nghĩ, nhất là người hợp tác với mình Kikumaru. Lúc nào căng thẳng sẽ vô ý thức mà xoa bụng, có thể dạ dày có chút bệnh, là một người rất thân thiết ôn hòa.)
Cuối cùng, đội trưởng của chúng ta, Tezuka Kunimitsu, băng sơn đội trưởng, suốt năm mặt không biểu tình, kỳ thực có chút “mặt than”. Mọi suy nghĩ của anh đều tập trung ở đôi mắt, lời lẽ trầm ổn mà ngắn gọn, trách nhiệm cao hơn tất cả mọi người, phương diện nào cũng là thiên tài, học tập tốt, tướng mạo anh tuấn, vóc người cao, đánh tennis hay, nói chung là người toàn thiện toàn mỹ. Tuy rằng anh rất lạnh, nhưng đối với người đáng quan tâm thì anh lại rất nhiệt tình, bất quá chỉ thể hiện ở hành động. Loại nam nhân dùng hành động để biểu đạt tất cả này đương nhiên cũng là loại mà chị em rất thích.
Danh sách chương